Bé Vĩnh Kỳ rất yêu thích âm nhạc & các loại hình kịch, sân khấu, nhất là hài kịch (giống mẹ.. :wink: ). Mẹ Vĩnh Kỳ rất muốn cho cu cậu tham gia sinh hoạt văn nghệ hay nhóm kịch thiếu nhi nào đó mà chẳng biết phải làm sao. Nhà mẹ Vĩnh Kỳ ở Gò Vấp, ai biết xin chỉ chỗ dùm nha. Thanks nhiều nhiều...
vậy thì me Vinhkỳ đưa con tới NVH thiếu nhi TP. (góc Lê quí Đôn-Võ thị Sáu). Ở đó có rất nhiều lớp năng khiếu cho các bé : đàn, hát, kịch, múa, thể dục, .... Mẹ chịu khó tới đó hỏi thăm chi tiết nhe.
Cảm ơn thao_quachlinh rất nhiều, mẹ Vĩnh Kỳ sẽ qua đó xem sao, nhưng nói thật là xa quá :-k , không biết có đủ kiên trì để theo không đây :?: :!: :?:
Be Giang Lam 7 tuổi rất thích vẽ và cũng có năng khiếu vẽ mình không biết làm cách nào ngoài việc mua tập, sách và những dụng cụ liên quan để có thể giúp bé phát triển một cách hoàn chỉnh hơn, và có thể cho bé tham gia dự thi ở đâu? học ở trường nào?. Hiện mình đang ở TT Cái Tàu Hạ huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp.
Be Giang Lam 7 tuổi rất thích vẽ và cũng có năng khiếu vẽ mình không biết làm cách nào ngoài việc mua tập, sách và những dụng cụ liên quan để có thể giúp bé phát triển một cách hoàn chỉnh hơn, và có thể cho bé tham gia dự thi ở đâu? học ở trường nào?. Hiện mình đang ở TT Cái Tàu Hạ huyện Châu Thành tỉnh Đồng Tháp.
Bạn BUIKIMAU ơi Xin chúc mừng bạn có 1 cháu bé thích vẽ và "có thể" có năng khiếu vẽ, vì điều đó sẽ giúp cho bé tự tin, khéo tay và có nhiều khả năng ( phân tích, tổng hợp, tưởng tượng) bạn nên tạo điều kiện và khuyến khích cháu vẽ theo trí tưởng tượng của mình, bạn hãy động viên cháu xem các truyện tranh để cháu có thêm các ý tưởng hay, đưa cháu đi chơi ngoài công viên, khu vui chơi và sau đó khi về nhà, thì bạn nên gợi ý để cháu vẽ lại những gì cháu đã cảm nhận, ghi nhớ được. Chỉ có điều, xin lưu ý bạn 2 điều : - Năng khiếu là một năng lực tự nhiên, nó có thể được bộc lộ qua sở thích nhưng nó sẽ không thể phát triển qua sự thúc đầy ! Còn sở thích thì chỉ là 1 khuynh hướng chứ không phải là dấu hiệu của năng khiếu. Nói cách khác, trẻ có năng khiếu thì không chỉ là thích, mà là sự say mê - còn trẻ có sự hứng thú thì chưa chắc là do năng khiếu vì nó còn đòi hỏi nhiều yếu tố khác. - Việc cho cháu đi thi ( các cuộc thi vẽ ) chỉ nên coi đó là một niềm vui để đáp ứng khả năng vẽ vời của cháu thôi - không nên tìm cách cho cháu đi "luyện thi năng khiếu để vẽ" vì có thể nhờ những sự rèn luyện đó mà cháu đạt được một số kết quả ( vẽ đúng hơn, phối màu tốt hơn, bố cục vững hơn ) nhưng đó là cách tốt nhất để làm thui chột đi năng khiếu ( nếu có ) của cháu. Việc đi thi có thể làm cháu thích thú và anh chị hãnh diện, nhưng có thể làm cho cháu dần dần sa đà vào các kỹ thuật vẽ mà quên đi yếu tố quan trọng đó là tính sáng tạo và sự tự do của nghệ thuật ! Tuy nhiên, nếu thực sự là cháu có năng khiếu thì mới cần như vậy, còn nếu cháu chỉ có hứng thú vẽ thì "vô tư" , cứ việc luyện vẽ như luyện thi, vì dẫu sao thì qua đó, cháu cũng tiếp thu được một số kỹ năng tốt trong việc sử dụng mầu sắc, khéo tay hơn ! Nhưng nếu chẳng may, sau bao nhiêu công phu mà tranh của cháu không lọt vào vòng chung kết thì e rằng, đó sẽ là một nỗi đau ảnh hưởng đến sự tự tin và sự hồn nhiên của tuổi thơ - cái giá phải trả cho những cuộc tranh đua không phải là rẻ đâu ! Chúc anh có được một định hướng đúng để giúp cháu phát triển một cách tốt đẹp nhất mà không làm mất đi tuổi thơ của mình
Cam ơn Anh Le Khanh! Những góp ý của anh rất chi tiết sẽ giúp cho em có nhận định đúng hơn về con gái của mình. Nhưng em cũng xin được nói thật nhé! Về việc này em cũng nghĩ đơn giản lắm, không phải là cuộc tranh đua, thất vọng hay phải để bé đánh mất tuổi thơ đâu.
Rất vui khi nhận được sự lắng nghe của bạn Buikimau ! Có điều, trong các cuộc thi đua mà bố mẹ cho con em tham dự, thì cái nhìn của bố mẹ có khi rất đơn giản, thi cho vui thôi mà, thi để khuyến khích bé, được thì tốt không được cũng không sao ! Nhưng về phía các em, thì không như thế, các em sẽ có những ấn tượng sâu sắc về các cuộc thi mà mình tham gia - nếu bị out ngay từ vòng đầu thì không sao, nhưng càng vào sâu thì bé lại càng phấn khích - Nếu ta thấy được những giòng nước mắt của các bé trong một kỳ thi truyền hình ( có trường hợp cả con lẫn mẹ cùng khóc) cách đây không lâu ( xin lỗi là không nhớ rõ ) thì hẳn là chúng ta không nên coi chuyện "thi đua" là chuyện đơn giản với trẻ em đâu. Xin hãy thận trọng với tâm hồn và niềm tin của trẻ thơ !
Có nhiều người bị hội chứng năng khiếu nên đã chạy đua cho con đi học 1 lúc quá nhiều thứ, năng khiếu sẽ được phát hiện khi chúng ta cho con được vui chơi thoải mái nhất và giống anh Le Khanh mình nghĩ hãy đừng để bé bị nghĩ là mình thất bại, hãy tổ chức thi như một cuộc vui
Mỗi bé có một năng khiếu về một lĩnh vực khác nhau, việc của cha mẹ là làm thế nào để phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu cho con để không bị mai một dần. Hãy tạo điều kiện cho con tham gia các hoạt động mà con thích
mẹ vĩnh Kỳ nên cho con học thử các môn đó , rồi nhờ các thầy cô đánh giá cho con nhé, chúc mẹ nó thanh công