Thơ lục bát TTO - Trong đời, ai cũng đã một lần được nghe vần điệu lục bát trong lời ru của mẹ. Nhịp điệu sáu tám ấy, dễ nhớ nhưng khó quên. Với những người làm thơ - khi sử dụng thể loại này vẫn là một thử thách. Bởi lẽ, dễ làm nhưng khó hay. Những bài thơ lục bát này, ít ra cũng đem đến cho người yêu thơ những cảm xúc chân thật và giản dị Hát ru cho mẹ Mẹ ơi ! Mẹ ngủ cho ngon Để con ru mẹ say tròn giấc say Đếm tay hơn bốn ngàn ngày Mẹ ra đồng vắng nằm ngoài sương đêm Mẹ ơi ! Mẹ ngủ cho yên Có con bên cạnh lòng thêm ấm lòng Mẹ ngao du cõi khôn cùng Nhớ con xin mẹ thong dong trở về Lá vàng mẹ đã rụng đi Gió bay lá vẫn ôm ghì lá xanh Ngày xưa được mẹ dỗ dành Lá xanh giữ được màu xanh hôm nào Lá vàng mẹ vội đi đâu Lá xanh con khóc bạc đầu lá xanh Đêm chừng như đã qua nhanh Mẹ ơi say ngủ cho lành vết thương Mẹ ru con suốt đêm trường Giờ con ru mẹ qua hương khói mờ Ngủ đi, mẹ ngủ... ầu ơ! TRẦN KIÊU BẠT (California
Thật tình mình chưa bao giờ nghỉ tới việc hát ru cho mẹ cả, đọc bài này của Loan xúc động thật, ước ao sẽ có những phút giây được nhổ tóc, đấm lưng, được hát cho mẹ nghe .
to Tình mẹ Mẹ bao la như đại dương mênh mông Sóng dịu êm vỗ về con , bờ cát Cát mơ màng nghe rì rào biển hát Lời mẹ ru con uống suốt tuổi thơ Giữa dòng đời con sẽ chẳng bơ vơ Bởi tình mẹ vẫn theo con từng bước Mẹ vĩ đại chẳng gì so sánh được Cao tựa Thái son , như nước êm đềm Mẹ dịu dàng như hoa ngọc lan đêm Ấp ủ con trong hương tình ngào ngạt Tháng năm ghập ghềnh , dòng đời phai nhạt Hằn lên đôi vai mẹ sắc thu vàng Mẹ lặng thầm như mùa thu mênh mang Trải lá khô để bước con êm nhẹ Bao nhọc nhằn của 1 thời son trẻ Mẹ ươm vàng để con mãi xuân xanh Con ngất ngây trong hạnh phúc ngọt lành Giữa tình mẹ con thấy mình quá nhỏ Vầng trăng kia còn khi mờ khi tỏ Tình me bao dung... SÁNG MÃI , MUÔN ĐỜI Ai sinh ra trên đời cũng có sẵn 1 niềm hạnh phúc vô bờ : có Mẹ Người Mẹ nàocũng mang sẵn trong mình 1 tình yêu vô bờ : tình Mẹ dành cho con Người ta có thể diễn tả mọi vẻ đẹp , nhưng không thể diễn tả hết vẻ đẹp của tình mẹ : đứng trước tình mẹ , ngôn từ trở thành quá ít ỏi Vĩ đại và thiêng liêng nhất : đó là tình mẹ Dịu dàng và bao dung nhất : đó là tình mẹ Lặng thầm nhưng cao cả nhất : đó là tình mẹ Nồng nàn và tha thiết nhất : đó là tình mẹ
"Tình mẹ bao la như biển Thái Bình ...." Đúng là khi nuôi con mới biết lòng cha mẹ ... Thanks NPL vể bài thơ Tình mẹ . hay quá, thật xúc động !
Thằng bé nhà em rất thích nghe mẹ hát bai "Mẹ yêu con" của NS Nguyễn Văn Tí mà em thì không thuộc hết, thằng bé toàn phải nghe đi nghe lại mối một đoạn. Vậy có bác nào thuộc thì cho em xin cái lyric mấy!!!
Hơn một đoạn một tí có lấy ko ? Chị cũng mê bài này lắm, hôm nào đăng ký nghe em ru một bữa nhỉ
Mẹ em qua đời từ năm em 10 tuổi, ngoảnh đi ngoảnh lại mà đã 20 năm không có mẹ trên đời ..... Cảm ơn bác Loan nhiều nhé!
mẹ Người mẹ và ngọn núi Có hai bộ lạc là kẻ thù truyền kiếp của nhau. Một sống ở vùng đồng bằng và một ở trên núi cao. Một hôm, những người ở núi cao đột ngột đổ xuống tấn công bộ lạc ở đồng bằng. Họ không chỉ cướp bóc của cải, lương thực mà còn bắt một đứa bé 3 tuổi mang về. Những người sống ở đồng bằng không biết cách vượt qua những ngọn núi cao để tìm ra nơi kẻ thù đang sống. Họ cũng không thể lần theo dấu vết của đối phương. Tuy nhiên, bộ lạc cũng cử một đội gồm những chiến binh xuất sắc nhất đi tìm đứa bé mang về. Những người đàn ông đã thử hết cách này đến cách khác, tìm hết lối đi này đến lối đi khác, nhưng sau nhiều ngày nỗ lực hết sức họ cũng chỉ leo lên được lưng chừng ngọn núi hiểm trở. Cảm thấy tuyệt vọng và bất lực, họ đành bỏ cuộc và quyết định quay về. Khi đang thu dọn đồ đạc, họ kinh ngạc thấy người mẹ trẻ mất con đang từ phía đỉnh núi cao băng xuống. Và họ như không tin vào mắt mình khi thấy đứa bé bị bắt cóc đang được người mẹ cõng trên lưng. Làm sao mà điều đó có thể xảy ra? Những chiến binh đón chào người mẹ trẻ và hỏi: “Dù đã cố hết sức chúng tôi vẫn không thể vượt lên được ngọn núi này. Làm cách nào mà cô làm được điều đó trong khi chúng tôi - những người đàn ông mạnh mẽ và có khả năng nhất của bộ tộc - đã không thể?”. Người mẹ trẻ nhún vai đáp: “Đứa bé không phải là con của các anh!”. Tuổi Trẻ