tôi và anh yêu nhau tính đên nay cũng đã được 4 năm. Anh hiền lành,tôt bụng,đẹp trai,sống có trách nhiệm,chiều chuộng yêu thương tôi...nói chung đó với tôi là một người đàn ông khá lí tưởng,nhưng có 1 điều khiến tôi phân vân khi nghĩ đến hôn nhân với anh...tôi sợ làm dâu con nhà giàu. Gia đình anh giàu có,quyền quý và cao sang,bố anh là 1 quan chức to trong vùng,không những thế đó còn là 1 gia đình ấm cùng đầy yêu thương,có thể nói đó là 1 gia đình chuẩn mực và cơ bản. Tôi thì không có gì để mà so sánh với anh hết. Là 1 cô sinh viên vừa ra trường,chưa việc làm...là con gái duy nhất trong 1 gia đình không giàu có nhưng có thể tạm gọi là khá giả. Vì nhiều lí do tế nhị,mẹ tôi đi làm ăn xa khi tôi 13 tuổi,bố tôi thì cũng không có gì đáng tự hào để kể lắm.cuộc sống của cô con 1 như thế khiến tôi trở nên tự do,cá tính và bướng bỉnh. tình yêu trải qua nhiều khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua,cuối cùng điều gì đến cũng đến,tôi có thai,và vượt qua rất nhiều sự ngăn cản củagia đình,anh cưới tôi làm vợ... bắt đầu từ đó,tôi trở thành kẻ lừa đảo cao tay,kẻ gài bẫy anh,kẻ khôn khéo cố tình mang thai để ràng buộc anh,để kiếm vị trí trong 1 gia đình giàu có,để ấm thân...đó là lời của dư luận,hay cũng chính là những suy nghĩ của gia đình nhà chồng về tôi. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi ngày làm dâu đầu tiên của tôi thật yên ả...và 3 ngày sau thì ngập tràn nước mắt. Tôi không quên buổi tối hôm ấy..."con không được phep cho bạn bè của con đền nhà chơi,nếu có đến thì gọi ra quán ngồi uống nước,không được dắt vào nhà,nếu có ai ở lại thì phải điện xin phép mẹ,phòng của bố mẹ để nguyên đấy,phòng anh tam thời anh đã chuyển đi nhưng cũng không được dùng. Bây giờ con đang là sv,chưa đi làm,bạn bè thuộc tầng lớp không tốt..." chưa bao giờ tôi thấy mình bị xúc phạm đến vậy. Nhưng nghĩ cho cùng thì người ta nói cũng chẳng sai...tôi chỉ biết "vâng,vâng..." 3 ngày sau chúng tôi trở lại hà nội cùng với mẹ anh...cảm giác xa lạ kinh khủng,tôi chẳng dám đụng vào bất cứ thứ gì trong nhà...nhà chỉ có 2 vc ma 1 tháng liên tiếp sau đó tôi cũng không dám dùng điện thoại bàn nữa...còn bạn bè và các anh chị em thì...cho đến nay tôi cũng không dám thoải mái mời đến,mặc dù chỉ là để ăn 1 bữa cơm cho biết nhà...thời gian ấy tôi khóc nhiều,nhớ lắm những ngày còn ở trọ,tuy thiếu thốn đôi chút nhưng thật tình cảm,thật vui... cuộc sống với tôi sau đó yên ả hơn vì tôi cũng không gây ra chuyện gì,ông bà lại ở trong quê nên ít va chạm...nhưng hình như bố mẹ tôi thì không. cho đến nay...bà ngoại từ nước ngoài về chăm con giúp vc tôi. hai mươi mấy năm làm con chưa bao giờ tôi thương mẹ mình như bây giờ. Hôm qua mẹ tôi bị ốm,nhờ 1 người bạn là bác sĩ đến thăm khám,đúng lúc đó thì bà nội đến chơi (bà ở nhà bác cả)...cũng không biết là thực tế,hay tưởng tượng,nhưng buổi tối mẹ tôi bảo "hình như bà nội khong hài lòng,mẹ thây bà có vẻ khó chịu''...sau đó mẹ tôi và 2 bác khách dẫn nhau xuống nhà dưới tâm sự,nhường lại không gian cho gia đình bên nội. Lần trước cũng có 1 lần 2 bác đến gặp bà nội rồi mà mẹ tôi không ở đây,họ bảo "bà thông gia có vẻ quyền quý quá"... Có lần tôi động viên mẹ bảo mẹ đừng đi nữa,mẹ bảo bao giờ tôi đi làm mà không còn phụ thuộc người ta nữa mẹ mới về được...tôi thương mẹ đứt ruột...như thể mình vừa làm ra điều gì kinh khủng lắm,cảm giác hối hận vì đã không làm bố mẹ tự hào được mà còn xấu hổ vì mình. Lúc nãy bố tôi điện ra,bà nội bắt máy,bà bảo "...sao không nói rõ,giọng lè nhè thế ai mà nhận ra được"...có cái gì đó thiếu tôn trọng thông gia,chắc bố buồn lắm,tôi cũng thấy buồn... CÒn về chuyện nuôi cháu,bà nội bắt phải thế nọ,phải thế kia...cái gì bà ngoại cũng không có ý kiến,bà bảo làm như thế vì muốn tốt cho tôi,tôi đã lấy con người ta trong hoàn cảnh như thế... ngày 27-5. mẹ chồng tôi bảo : "mẹ mày cũng có ý của mẹ mày nên mới cứa ở đấy không chịu về như thế,chứ như người ta chẳng ai thế cả,mẹ mày cũng là cái loại hư,ngày xưa cũng không phải là cái loại bình thường . Chồng đi chơi thì phải biết cách,chứ cái đứa chơi mà có ở cạnh nó vẫn chơi,chồng đi 1 vợ lại đi 2 thì sao mà nói đươc..." thực sự mẹ tôi không phải là người như vậy) Không hiểu sao khi mẹ nói thế tôi không dám mở mồm nói 1 câu,cũng không dám khóc ngay mà chỉ lảng qua chuyện khác rồi trốn vào phòng khóc. Thương mẹ quá!
Mình hoàn toàn thông cảm và chia sẻ cùng bạn,đọc câu chuyện của bạn mình thấy như thế cũng khổ?nhưng nghe nói từ đầu mình thấy bạn nhận xét GD chồng bạn cơ bản và yêu thương nhau thế cơ mà?hay vì ko môn đăng hộ đối với nhà bạn mà MC suy nghĩ khắt khe như thế? Hai bạn bây giờ ở riêng rồi phải ko?nếu thế quan trọng nhất chồng mình dù thế vẫn yêu thương và quan tâm mình là được thôi,còn nhà chồng cũng khó nói lắm,nhà giàu cũng có cái khổ , nhà nghèo cũng có cái khổ khác nhau,mỗi nhà 1 chuyện ,bạn chỉ cần cố gắng vượt qua là được vì mình lấy nhau là vì tình yêu chứ đâu phải vì tiền hay bề thế mà lấy đúng ko?cứ sống theo cảm nhận suy nghĩ của mình cho nhẹ nhàng cũng đừng nên khuôn phép hay khuôn khổ quá càng làm mình e dè hơn lại càng có cảm giác xa lạ với nhà chồng và khó có cơ hội gần gũi? Hãy chia sẻ với chồng mình những suy nghĩ của mình để anh ấy hiều mình hơn. Chúc bạn sơm bình thản và HP
Chia sẻ với bạn. Bạn ơi mình sống với chồng là chủ yếu nên cứ miễn chồng hiểu mình là được mà. Bạn đừng suy nghĩ nhiều, bà đẻ mà phải suy nghĩ là ko tốt đâu. Hi vọng em bé sẽ là cầu nối giúp mẹ chồng bạn hiểu bạn hơn.
vâng,chúng em lấy nhau vì tình yêu nhưng mọi người lại không nghĩ thế nên gần như là có ác cảm với em ngay từ đầu. MC em thực tình thì cũng rất tốt,phải cái bà là vợ của quan to nên tính tình có đôi chút đỏng đảnh,nói chung là bà ưa nịnh. CHồng em cũng là người tâm lí,nhưng như em nói đấy,gia đình anh cơ bản nên anh cũng là người con ngoan và có hiếu,anh cũng yêu mẹ lắm,lay nhau trong trường hợp ông bà không hài lòng,nên anh cũng muốn em cố gắng làm vừa lòng mẹ,em cũng không muốn anh phải khó xử về quan hệ MC CD nên...đôi khi em cũng buồn,mình đã không mang lại niềm vui cho anh thì thôi,đằng này lại khiến anh phải thêm suy nghĩ. Nhiều khi nghĩ thương bố mẹ lắm mà chả biết làm thế nào... Em cũng chỉ muốn tâm sự cho vơi thôi chứ chắc làm dâu thì ai cũng có nỗi khổ riêng,các mẹ nhỉ...
Chị thấy Thực ra chuyện bạn kể ra nếu quan trọng hóa lên thì thấy khổ nhiều, chứ theo tôi rất hiếm có nhưng cô gái đi làm dâu lại có những tâm trạng thanh thản, cho nên bạn tâm sự thì mọi người cùng chia sẻ. Bạn hãy coi cuộc sống như vậy là bình thường mà hầu như ai cũng như vậy.Chẳng qua cái tâm trạng của bạn nó nặng nề nhiều là do bạn có cuộc sống lúc chưa lấy chồng được tự do, nên khi làm dâu thấy kỷ cương như vậy có nhiều bức xúc.
vâng,bác nói quả không sai,đã đi làm dâu nhà người ta ai cũng có cái khổ riêng,cái sướng riêng,mỗi người mỗi kiểu,em thấy mình có co nhiều cái sướng mà có khi người ngoài nhìn vào phải ao ước,nếu so ngang ngửa với các nàng dâu khác thì em thuộc loại sướng,nhưng bên cạnh đó cũng có những nỗi khổ tâm riêng,muốc giãi bầy 1 chút để mọi người động viên cho lòng nhẹ bơt,và cũng là để mọi người chia sẻ hoàn cảnh của mọi người với mình về cảnh làm dâu của mọi người,để thấy mình còn hạnh phúc hơn nhiều người thôi a.
Bạn khg ở chung nhà có nghĩa là thỉnh thoảng mới gặp mẹ chồng, thế thì chiều tính ý bà chút vậy (bà thích nịnh thì bạn nịnh - hoặc có thể bà thích được quan tâm đấy), mình phận làm con chịu lép vế chút xíu cũng khg sao, chỉ mong nhà của êm ấm thôi. Gia đình bên chồng vẫn cưởi hỏi bạn đàng hoàng cho con trai họ nghĩa là họ cũng có tấm lòng và suy nghĩ thoáng đấy chứ. Trong trường hợp này bạn hãy nhìn vào những ưu điểm đừng xét nét những khuyết điểm bạn nhé, vì dù sao bạn cũng chỉ là con dâu, có phải con ruột của bà ấy đẻ ra đâu mà có tình cảm ngay được, tình cảm mẹ chồng nàng dâu là phải bù đắp dần theo thời gian bạn ạ. Chúc bạn sáng suốt và hạnh phúc !!!
Bạn xem thơ nịnh mẹ chồng của một bạn trên diễn đàn này nhé, biết đâu qua đó bạn sẽ nghĩ ra một cách khác phù hợp hơn với tình trạng của bạn http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=43100
đúng là như thế...và cơ bản mà nói cuộc sống của tôi không khổ sở,thậm trí có phần sung sướng mà nhiêu người phai ao ước,chính vì vậy mà họ nói là tôi khôn khéo,nói tôi cố tình gài bẫy anh. Làm con dâu của 1 gia đình quyền chức giàu có thực tế thì nhiều cái sướng,nguyên khoản không phải lo lắng gì về vật chất cũng đã là sướng so với nhiều người khác rồi. Bản thân chẳng có gì,thế mà lấy chồng rôi tôi có anh,có nhà cửa đàng hoàng,chuyện tiền bạc thì hầu như không bao giờ phải lo đến,sinh con thì có bao nhiêu là người xung phong giúp đỡ (vì họ cần BMC tôi giúp nhiều việc)...ấy là chưa kể được hết người này đễn người kia tỏ ra tôn trọng... Nhiều lúc tôi nghĩ không biết kiếp trước mình làm gì mà lại có nhiều phúc đức đến thế. Nhưng khi có những mâu thuân xảy ra ngay trong gia đình nội ngoại thì chính những ưu điểm mà tôi vừa kể ra khiến tôi cảm thấy lép vế,hầu như cả ông bà ngoại cũng phải chịu cùng với mình,nhiều khi cảm thấy hình như mình làm bố mẹ phai chịu nhục thì phải...không biết tôi có mặc cảm qua không,nhưng điều đó làm tôi cảm thấy tâm lí mình nặng nề,nhiều khi bất lực nghĩ,giá mình đừng lấy anh mà chọn 1 người nào đó ngang hàng với mình,phù hợp với điều kiện của mình để lấy có thể sẽ tốt hơn chăng??? Ít nhất bố mẹ khôg phải chịu đựng người ta cái gì??? đó là điều duy nhất khiến tôi đau lòng...vì vậy tâm hồn tôi không thanh thản,mà tôi nghĩ hạnh phúc cũng chỉ là 1 cảm giác,con người ta gọi là hạnh phúc không khi sống không thanh thản??? Tôi không kêu mình là khổ,con người thương đứng núi nọ trông núi kia,viết lên topic này tôi chỉ muốn thuật lại 1 mặt trong cuộc sống của tôi để mọi người cùng phân tích chia sẻ...liệu rằng nếu là mọi người,thì mọi người nghĩ như thế nào,có giống tôi không hay thực sự tôi là 1 người ích kỉ quá???
Mình rất hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của bạn vì hoàn cảnh của mình cũng tương tự nhưng gia đình chồng mình khg phải là quan chức chỉ khá giả thôi( ba mẹ chồng có 2 cty riêng, có nhiều nhà cửa, ...) còn gia đình mình bố mẹ trước đây là công chức nhà nước, giờ còn bi đát hơn : bố bị tai biến liệt giường, mẹ phải ở nhà chăm sóc bố. Tụi mình quen biết, yêu nhau, lấy nhau đã 18 năm, lúc cưới có người còn bảo mình "chuột sa hủ nếp" nữa đấy. Gia đình bên chồng có thói sống xa hoa, xài sang khác hẳn với nhà mình, sui gia 2 bên hầu như ít qua lại vì ba mẹ chồng khá kênh kiệu. (còn có 2 cô em chồng dữ dằn và đỏng đảnh nữa) Nhưng bù lại ox mình lại rất thương yêu mình, anh lo lắng nuôi dưỡng và chăm sóc bố mẹ mình rất tốt, đó là nguồn động viên lớn nhất để mình vượt qua mọi rào cản dư luận, vượt qua cách hành xử của gđ bên chồng. Bạn hãy bỏ ngoài tai những điều người khác bàn tán, họ không có thời gian để nói tới nói lui mãi những chuyện này suốt đời được (có thể do họ ganh ghét với bạn mà bàn ra tán vào đấy - đừng mắc lừa nhé) Chúc bạn có thật nhiều hạnh phúc.
đúng là ai cũng có hoàn cảnh và nỗi khổ tâm riêng chị nhỉ???? Em thì cũng chẳng có gì dám trách móc bên nhà chồng,người ta không để mình mang tiếng chửa hoang mà còn lấy được người mình yêu thương cũng đã là may mắn lắm rồi...nhiều khi em nghĩ thế. BMC em làm chính trị,so với BMC chị thì chắc cũng dăng 9 đằng 10. Nhưng nhà em thì tệ hơn nhà chị nhiều,kinh tế chẳng nghèo nhưng cũng chẳng bằng ai (tạm gọi là có điều kiện),nhưng tình cảm thì buồn lắm chị ạ,bố em đào hoa cả 1 vùng (có dạo còn tưởn có con riêng),thậm chí có cả tới 2 cô bồ ở gần nhà chồng em (hồi chưa cưới),mẹ em chán quá không sống nổi bỏ đi nước ngoài cả chục năm nay (hàng năm về thăm con chứ không chịu về hẳn) nên nhà người ta khinh lắm chị ạ,gọi là thông gia thế chư cái cách họ cư xư với bố mẹ em em thấy có cái gì đó gọi qua lên là khinh bỉ nữa. Vẫn biết mình không tốt người ta nói cũng chẳng oan,nhưng dù sao cũng là bố mẹ mình... các anh chồng cảu em đối xử với em tốt,chồn em thì...có lẽ sinh ra được chiều chuộng,vả lai để lấy được em cũng đã làm phật lòng bố mẹ nhiều nên giò cũng kiểu như muốn bù đắp...Ông bà ngoại tuy còn nhiều khuyết điểm nhưng cũng có nhiều cái tốt chị a,đặc biệt là mẹ em,bà tuyệt vời lắm...chồng em cũng quý mẹ.bà nội thì hơi độc đoán và đỏng đảnh,suốt ngày bắt bà ngoại thế nọ thế kia mặc dù có nhiều cái chẳng hợp lí gì cả,vc em cũng thấy thế nhưng chồng em nể bà nên chẳng dám lên tiếng,thấy mẹ chịu thiệt thòi em cứ thấy buồn lắm,tại mình mà ra cả...thấy mẹ chịu khổ cả đời,hy vọng vào mỗi đứa con gái duy nhất làm mình tự hào an ủi tuổi già...thế mà...
Bạn buồn cũng đúng thôi, ba mẹ của mình khg được tôn trọng thì ai mà chẳng buồn, đặc biệt là sau khi có con mình càng hiểu, thương và kính trọng cha mẹ mình nhiều hơn nữa. Chuyện đã vậy thôi thì bạn hãy dùng tình cảm của mình bù đắp cho cha mẹ vậy, chứ làm sao thay đổi được cách nghĩ, cách cư xử của người khác được, nhất là người đó lại là mẹ chồng thì càng khó hơn. ba mẹ bạn chắc chắn sẽ hiểu và thong cảm cho bạn thôi mà, bạn nhé !!!
cảm ơn chị,đúng là có ở hoản cảnh nào thì mới hiểu được cảm giác của nhau nhỉ??? em giống như người đứng giữa ý,vưa muốn chồng mình vui,vừa muốn bố mẹ vui,nên nhiều khi cũng khó xử lắm bác a,nhưng chắc chồng mình cũng thế bác nhỉ...rồi phải học cách chấp nhân thôi.
Đúng là chủ topic sống thật khổ tâm, chứ ko vui sướng gì đâu. " Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" có sống trong hoàn cảnh đó thì mới hiểu. Mình là dâu mới, chuyện gì trong nhà chồng cũng thế thôi, không được đụng đến, không được bình luận dù cho chuyện đó có liên quan đến mình. Dù khi được hỏi cũng không được nói ra ý kiến nếu nó có thể làm phiền lòng ai đó... chán lắm! Giống như cái bóng trong nhà. Khi ra ngoài đường đi làm, tự nhiên mình thấy mình có ích, có giá trị hơn trong mắt đồng nghiệp ( sếp ).. còn ở nhà thì chỉ biết "vâng, dạ... "
Quả thật con người ta hay đứng núi này trông núi nọ. Bạn nhìn lên không thấy bằng ai nhưng khi bạn nhìn xuống, bạn lại hơn rất nhiều người bạn ah! Có thể đầu óc bạn không phải lo nghĩ vấn đề vật chất, mưu sinh nên bạn cứ tìm những khuyết điểm trong cuộc sống để cho là mình vẫn có nỗi khổ tâm như ai, mình chưa thật sự hạnh phúc. Bạn không dám nhận mình hạnh phúc, có thể bạn đang sợ chăng? Sợ mình đang đắm chìm trong hạnh phúc rồi ngày nào bạn phải tỉnh mộng ư? Bạn đang lấy những buồn phiền của bạn để tự hù dọa bản thân thôi. Nhà nào cũng có nỗi khổ cả, chỉ tùy vào mức độ nặng hay nhẹ và nhiều hay ít thôi. Mình nghĩ bạn hãy yên tâm và tự hài lòng với cuộc sống của mình, bạn hãy tự nói lòng mình, nỗi khổ tâm của mình không có gì to tát cả, nỗi khổ tâm đó chỉ như hạt cát trong 1 bãi cát nỗi khổ của nhân loại thôi. Mình nghĩ bạn hãy đọc và tìm hiểu thêm những cuộc đời bất hạnh, bạn sẽ thấy mình đã quá hạnh phúc! Bạn nói chồng bạn khá lý tưởng, đáng ra bạn phải biết ơn nhiều lắm về đấng sinh thành đã tạo ra chồng bạn. Họ cũng là con người thôi, không phải thánh nhân nên họ có chức có quyền họ phải hãnh diện và chảnh chứ, đó là chuyện thường, miễn sao họ không xúc phạm nặng nề đến bạn và gia đình bạn. Mình tặng bạn 1 câu nói hay nhé! " Người hạnh phúc nhất không phải là người có được những thứ tốt nhất. Họ chỉ là những người biết tận dụng tốt nhất những thứ họ có. Chúc bạn biết pháp thuật. "
Chia sẻ cùng bạn nhé.Nhưng mình nghĩ bạn hãy dẹp tất cả những chuyện ko hay sang 01 xó và nên nghĩ rằng: Không ai yêu mình bằng chính bản thân mình.Nếu có chuyện gì xảy ra thì mình là người khổ đầu tiên sau đó đến con cái,chồng và bố mẹ mình.Nên bạn hãy suy nghĩ 01 cách lạc quan hướng thiện là sẽ nhìn thấy cuộc sống đáng yêu mà. Chúc bạn vui.
vâng,cũng nghĩ được vậy đấy,nhưng nhiều khi có chuyện gì đó xảy ra vẫn thấy buồn,cảm xúc thôi ạ,em không có cách khống chế!