Luôn cố gắng dành ra ít nhất hai giờ mỗi ngày để chuyện trò với con cái, khiến chúng luôn thấy rằng gia đình mãi là chỗ dựa vững chắc. Đừng ngần ngại khi bày tỏ cho con cái biết cảm xúc thật của mình. Chúng rất muốn được chia sẻ cùng bạn. Đối xử với các con một cách công bằng, không thiên vị. Đừng sợ nói câu: “Ba/ mẹ không biết”. Luôn chân thật. Không nên kỳ vọng quá khả năng con của bạn. Đừng biến chúng thành công cụ thực hiện giấc mơ cho bạn. Mời bạn bè đến chơi để tập cho trẻ khả năng giao tiếp. Để các con tự phát huy mặt mạnh yếu khác nhau. Đừng gò ép. Chỉ cho trẻ thấy đâu là giới hạn cho các hành vi của chúng. Lắng nghe ý kiến các con của bạn dù có đôi khi con nít. Chấp nhận mọi khó khăn xảy đến. Làm gương cho trẻ. BÙI NGUYỄN QUÝ ANH (theo List of Life) Tuoitre.Online
Em được người bạn gửi cho đoạn này, gửi các bố mẹ tham khảo. Chuyện xảy ra vào một buổi tối, tôi vừa đón bọn trẻ ở trường về, bố lũ trẻ đã về đến nhà tự lúc nào. Cả nhà vui vẻ chuẩn bị ăn cơm tối thì lại có chuyện xảy ra thế này. Bố: "Khả Tâm, có ăn cơm không nào?" Con: "Con không ăn." Hình như con gái tôi đang mải chơi. Bố: "Nhanh lên nào, cả nhà đang đợi con đấy." Chồng tôi kiên nhẫn gọi thêm lần nữa. Con: "Con không ăn, lát nữa con ăn!" Tôi nháy mắt với chồng, mặc kệ nó, chắc là nó chưa đói, cả nhà ăn trước cũng được. Một lát sau, tôi gọi: "Khả Tâm, tí nữa cả nhà đi Đài Bắc luyện mắt đấy, nhanh ra ăn cơm nào con gái." Lúc này, con gái thứ hai của chúng tôi mới ngồi vào bàn, tự xúc cơm ăn. Chị nó đã ăn gần xong. Bố: "Khả Tâm, con ăn cái này không?" Chồng tôi chỉ vào đĩa rau chân vịt xào. Con lắc đầu: "Không ăn." Bố: "Ăn thịt này vậy nhé?" Con: "Không ăn." Tôi thấy chồng tôi đã cáu lắm rồi, bảo con ăn gì nó cũng không ăn. Đúng lúc đấy, con bé chị bảo: "Bố ơi con ăn ngao." Trong đĩa cũng chỉ còn mấy con ngao đã gỡ vỏ, chồng tôi trút cả vào bát cho con bé chị. Thế là con em gào lên khóc, vì nó cũng thích ăn ngao. Con: "Con muốn ăn! Sao bố cho chị hết mà không cho con thế?" Bố: "Bố đã hỏi con mấy lần rồi, con không ăn nên bố mới cho chị chứ!" Con: "Nhưng, nhưng con thích ăn ngao thôi!" Nhảy ra khỏi ghế giậm chân gào khóc là hành động tiếp theo của nó. Chồng tôi thực sự tức giận, anh lấy cái bát của con bé để ra chỗ khác, quát: "Con không phải ăn cơm nữa. Không được phép ăn. Đứng ra kia! Bố hỏi con cái gì con cũng không ăn, thế thì thôi không phải ăn cơm nữa!" Chồng tôi vào buồng lấy cái roi. Bình thường, anh ấy chưa bao giờ tức giận đến thế cả, có vẻ hôm nay anh tức giận thực sự rồi. Cả tôi và con bé chị nín thinh, không dám thở mạnh. Tôi không dám nói, vì tôi muốn dậy con chỉ để một người dậy thôi. Thấy bố có vẻ tức giận, con em lại khóc, thậm chí còn khóc to hơn. Vừa khóc vừa nói: "Bố ơi con sai rồi, con sai rồi!" Bố: "Con không phải nói nữa, bố không nghe!" Chồng tôi đi lại gần chỗ con bé đứng, nhịp nhịp roi vào lòng bàn tay. Con: "Con biết con sai rồi bố ơi!" Thấy con khóc thảm thiết, tôi không đành lòng nhưng vẫn cố nén, không can ngăn. Bố: "Con nói con biết sai rồi, chỉ vì con muốn bố không đánh con chứ con chưa biết con sai ở đâu. Nói xem con sai ở đâu nào?" Con: "Từ nay về sau ăn cơm con sẽ ăn rau, ăn thịt, nghe lời bố, ăn cơm ngoan." Con bé vừa nức nở vừa nói. Bố: "Con nói gì bố nghe không rõ!" Con bé vừa thút thít, vừa nói lại câu vừa nói. Nó vẫn bị chồng tôi phạt đứng một lúc nữa mới tha rồi hỏi: "Thế con bây giờ đã muốn ăn cơm chưa?" Con: "Muốn rồi", con bé lí nhí. Chồng: "Lại đây ngồi cạnh bố, bố ăn cùng!" Thực ra trước khi phạt con bé, chồng tôi đã ăn cơm xong rồi. Chồng tôi vẫn nghiêm khắc nói: "Con ăn cơm cho bố xem nào, ăn gì tự gắp, bố không giúp con nữa." Trẻ con đúng là trẻ con, khóc cũng nhanh mà nín cũng nhanh. Chỉ một lát sau là nó ăn hết bát cơm, lại bắt đầu bi bô cười cười nói nói. Trong cả quá trình xảy ra, tôi nhận thấy chồng tôi xử lý tình huống với con trẻ rất EQ. Thứ nhất: Tuy rất bực mình, nhưng anh không đập bàn quát nạt con ngay. Ăn xong bữa cơm rồi mới ra tay. Tôi nghĩ trước hết phải bình tĩnh thì mới không có những lời nói hoặc đánh đập làm tổn thương đến con. Ít ra cũng không ảnh hưởng đến sức khoẻ của chính mình trong bữa ăn. Thứ hai: Chú ý câu nói cuối cùng: "Con nói con biết sai rồi, chỉ vì con muốn bố không đánh con chứ con chưa biết con sai ở đâu". Khi dậy con, bạn mong có kết quả như thế nào sau khi mọi việc kết thúc? Chồng tôi, tôi thừa nhậnanh ấy hôm nay đã làm rất tốt. Dậy con phải chú ý đến rất nhiều thứ. Tôi tin chắc rằng các ông bố bà mẹ trong quá trình dậy con đã đánh hoặc nói nặng lời làm tổn thương đến con. Khi chúng ta không khống chế được tâm trạng của mình lúc đó, hành động ngay sẽ quên mất trọng điểm cần phải dậy con là gì. Chúng ta cần chú ý, không để sau khi bị mắng, bị đòn, con cái chúng ta sẽ chỉ sợ bị đánh nữa mà không thực sự muốn sửa lỗi.
- dịch - Cho con trẻ cơ hội vấp ngã Gần nơi tôi làm việc trước kia có một trường mẫu giáo. Tôi thường sang đó quan sát bọn trẻ. Góc vườn khoanh một góc đổ cát, trong đó có một ít đồ chơi. Có một cái xẻng nhỏ, cái bình rỗng và cái phễu. Bọn trẻ rất thích chơi trò xúc cát đổ vào cái phễu cho cát chảy xuống bình. Vì trường học rất lớn, có nhiều trẻ nhiều quốc tịch khác nhau học ở đây. Tôi phát hiện ra một hiện tượng rất thú vị thế này: Khi trẻ con nước ngoài dùng cái xẻng nhỏ xúc cát đổ vào phễu, vì cát trong phễu sẽ bị chảy xuống nên không thể lấy đầy cát trong phễu được, nó cho cả ngón tay vào bịt phía dưới phễu rồi đổ cát. Đến khi đầy chúng mới đưa cái phễu vào gần miệng bình, thả tay cho cát chảy vào trong bình. Nhưng cát trong phễu chảy nhanh, từ khi rút tay ra khỏi phễu đến khi đưa phễu vào miệng bình, cát cũng đã rơi gần hết. Đứa trẻ không nản chí tiếp tục xúc cát, tốc độ rút tay đưa phễu vào miệng bình mỗi lúc một nhanh. Rồi đột nhiên, nó lấy phễu cắm thẳng vào miệng bình rồi đổ cát. Cái bình chẳng mấy chốc đã được đổ đầy cát. Đứa trẻ mừng rỡ quay lại khoe với mẹ, mẹ nó vỗ tay cổ vũ thằng bé. Còn bà mẹ người Trung Quốc thì không thế. Khi đứa con xúc cát vào phễu, thấy cát chảy ra ngoài quá nửa, bà mẹ người Trung Quốc liền quỳ xuống bên cạnh đứa con, nói: "Nào, để mẹ dậy con, cho cái phễu này vào miệng bình rồi xúc cát đổ vào nhé." Đứa trẻ người Trung Quốc biết cách dùng cái phễu nhanh hơn đứa trẻ người nước ngoài kia. Nhưng bọn trẻ nhanh chóng chán cái trò đổ cát vào bình, ra khỏi bãi cát đòi mẹ bế. Ở đây, tôi thấy phương pháp dậy con của người Châu âu và Châu á không giống nhau. Chúng ta chấp nhận giúp con trẻ, thay chúng làm nhiều việc để trẻ đỡ vất vả. Chúng ta quên mất con đường uổng phí cũng là một trong những cách để trẻ học tập. C ó những thứ chỉ có thể xuất hiện trên con đường uổng phí đó hơn nữa thành quả sau khi bản thân trẻ vất vả mới đạt được sẽ vô cùng ngọt ngào. Nó mang đến cho trẻ niềm vui khi biết "Eureka, mình biết rồi!" Niềm vui này sẽ đánh bật những mặc cảm của trẻ. Cha mẹ luôn bảo bọc con cái, vô tình đã lấy mất cơ hội học tập kinh nghiệm từ thất bại của trẻ, cũng lấy mất luôn cả cơ hội trẻ chứng minh khả năng của mình. Người khác đưa cho bạn đáp án, không ý nghĩa bằng bạn từ mày mò tìm ra đáp án. Và vậy là trẻ sẽ mất dần hứng thú, gặp khó khăn một chút là nhờ người lớn giúp đỡ. Khi trẻ đến trường, hiện tượng chối bỏ những gì khó khăn trẻ gặp phải sẽ thể hiện rất rõ. Trẻ em Trung Quốc gặp việc khó, chúng thường bỏ đó để nhờ người lớn giúp đỡ chứ không biết cách tự giải quyết. Chúng ta không thể mãi bảo bọc con cái, nhưng có thể dậy con cách tự bảo bọc bản thân. Tôi nhớ hồi ở Mỹ, giáo viên có nói người ta khó tránh được bị lừa. Cha mẹ thì dậy con: Lần đầu tiên bị lừa là shame on you, nhưng lần thứ hai bị lừa là shame on me. Bởi vì đã không rút được bài học kinh nghiệm từ lần bị lừa trước mà vẫn tiếp tục bị lừa, do đó là shame on me. Mọi kinh nghiệm cuộc sống trong đời người đều có giá, nhưng cũng để chúng ta hiểu ra cái sai để sau này không bao giờ phạm phải lỗi đó nữa. Những vấp váp thích hợp cũng sẽ dậy trẻ có khả năng chịu đựng và có tâm lý biết đồng cảm. Sau này, trẻ dễ hoà đồng với mọi người hơn. Cha mẹ không thể theo trẻ suốt cuộc đời, hãy nên giáo dục, đào tạo trẻ có thể tự độc lập hoàn thành một việc nào đó ngay từ những trò chơi khi còn bé. Khích lệ trẻ thử các cách làm mới, không hẳn phải theo sự hướng dẫn của cha mẹ. Khả năng sáng tạo của trẻ được nuôi dưỡng ngay từ những việc như vậy.
Em thấy mình cần phải học hỏi thật nhiều, LCM thật khó nhưng mà thật thú vị . Cám ơn các Bác nhiều nhiều lắm ...
....... Con: "Con không ăn." Hình như con gái tôi đang mải chơi. Bố: "Nhanh lên nào, cả nhà đang đợi con đấy." Chồng tôi kiên nhẫn gọi thêm lần nữa. Con: "Con không ăn, lát nữa con ăn!" ........ Bố: "Khả Tâm, con ăn cái này không?" Chồng tôi chỉ vào đĩa rau chân vịt xào. Con lắc đầu: "Không ăn." Bố: "Ăn thịt này vậy nhé?" Con: "Không ăn." ....... Chồng tôi thực sự tức giận, anh lấy cái bát của con bé để ra chỗ khác, quát: "Con không phải ăn cơm nữa. Không được phép ăn. Đứng ra kia! Bố hỏi con cái gì con cũng không ăn, thế thì thôi không phải ăn cơm nữa!" Bố: "Con không phải nói nữa, bố không nghe!" Chồng tôi đi lại gần chỗ con bé đứng, nhịp nhịp roi vào lòng bàn tay. ........... Bố: "Con nói con biết sai rồi, chỉ vì con muốn bố không đánh con chứ con chưa biết con sai ở đâu. Nói xem con sai ở đâu nào?" Con: "Từ nay về sau ăn cơm con sẽ ăn rau, ăn thịt, nghe lời bố, ăn cơm ngoan." Con bé vừa nức nở vừa nói. Bố: "Con nói gì bố nghe không rõ!" Con bé vừa thút thít, vừa nói lại câu vừa nói. Nó vẫn bị chồng tôi phạt đứng một lúc nữa mới tha rồi hỏi: "Thế con bây giờ đã muốn ăn cơm chưa?" Con: "Muốn rồi", con bé lí nhí. Chồng: "Lại đây ngồi cạnh bố, bố ăn cùng!" Thực ra trước khi phạt con bé, chồng tôi đã ăn cơm xong rồi. Chồng tôi vẫn nghiêm khắc nói: "Con ăn cơm cho bố xem nào, ăn gì tự gắp, bố không giúp con nữa." Chào Chị! Riêng cá nhân tôi tôi rất thích những câu nói mà tôi đã đánh dầu màu đỏ đậm. Thứ nhất: Lúc này ta sẽ dùng chính những gì chúng đã làm để chúng nhận biết được. Thứ hai: Vừa giáo dục vừa yêu thương và vừa có tính răn đe chúng Nếu được chấm điểm thì tôi sẽ cho thang điểm 10 cho tình huống này. Chào thân ái và rất mong được nghe nhiều chuyện hay nữa!