Cuộc sống hiện đại đang cướp dần thời gian chăm sóc con cái của người mẹ, làm cho không ít người đành phó mặc con cho osin, nhà trẻ. Họ vô tình đẩy con vào cảnh "không có mẹ" ngay trong chính gia đình mình. Có đứa trẻ rất hiếu động, lúc mẹ ở nhà thì nghịch ngợm, lôi hết cốc tách ra đập gõ, xé sách đầy nhà... Người mẹ quát tháo không được, giận quá phát cho con mấy cái. Em oà khóc, mếu máo: "Con xin lỗi mẹ, me yêu con đi". Người mẹ thảng thốt và bỗng quên hết sự giận dữ. Chị chợt nhận ra rằng con quậy phá là muốn gây sự chú ý của mẹ. Chị ôm con vào lòng âu yếm, vuốt ve. Không riêng gì cậu bé trên mà còn biết bao đứa trẻ khác đang khao khát tình mẹ, khao khát được mẹ yêu thương, chăm bẵm. Tuy nhiên, cuộc sống giờ đây có nhiều bà mẹ trẻ quá say mê công việc và các hoạt động xã hội mới mẻ, chỉ dành ít ỏi thời gian chơi đùa cùng con. Sữa mẹ được thay bằng sữa hộp, lời ru ngọt ngào của mẹ được thay bằng đủ loại băng đĩa. Thế mới có chuyện một bà mẹ trẻ sinh con xong, cuống cuồng diện váy áo đi làm, đi tiệc, mong bù lại thời gian mang bầu. Chị đi tối ngày, đến khi về bồng nựng con thì bé khóc toáng lên vì mùi phấn son lạ lẫm. Nghiên cứu cho thấy trẻ thiếu hụt tình cảm của mẹ rất dễ cáu gắt và giận hờn vô lý. Đứa trẻ cảm thấy xa lạ với chính người sinh ra mình. Một căn phòng đầy ắp đồ chơi và quanh quẩn với sự "nhồi nhét" của người giúp việc không thể bù đắp được sự thiếu hụt hơi ấm của mẹ. Nhất là cái tuổi tập bò tập đi, trẻ rất cần có mẹ ở bên nâng niu khích lệ, đến tuổi bi bô tập nói thì cần mẹ kể chuyện, dạy hát. Các nhà tâm lý khẳng định rằng tâm hồn của đứa trẻ được tiếp thu từ thế giới tâm hồn của mẹ. Người ta cũng thống kê được đa số trẻ mắc bệnh trầm cảm, quậy phá hoặc phạm tội là do thiếu thốn tình cảm gia đình, thiếu sự quan tâm săn sóc của cha mẹ. Các ông bố bà mẹ càng lao vào kiếm tiền, cuộc sống vật chất ngày càng dư thừa thì trẻ ngày càng lâm vào tình trạng cô đơn. Họ quên mất rằng trẻ không chỉ cần sự no đủ mà còn khao khát tình mẫu tử qua ánh mắt, nụ cười và bàn tay nâng niu chăm sóc. Theo Bách Khoa Gia Đình
Đây là điều khổ tâm nhất của những người là công tác tư vấn tâm lý ! Vì khi phát hiện ra tình trạng " hội chứng vắng mẹ " cùng với tình trạng "những ông bố biến mất " thì những đưá trẻ đã bị chậm noí, trầm cảm, tự kỷ, hiếu động hay quá hung hăng mất rồi - và để cải thiện tình hình là cả một quá trình khó khăn, cần sự tham gia tích cực của bố mẹ - nhà trị liệu chỉ đóng vai trò xúc tác, thúc đẩy tiến trình mà thôi . Nhưng điều khó nhất là người mẹ , ông bố đã quen với công việc ngoài xã hội - gần gũi với cái computer nhiều hơn gần gũi con , nay phải bỏ thì giờ, sắp xếp công việc để " làm quen lại " với con giống như " tán tỉnh người yêu" thì thấy khó quá - mất công, mất thì giờ quá , vì thế thường cố gắng tìm giáo viên, chuyên viên - thậm chí " ra Bắc vào Nam" kể cả ra nước ngoài để tìm thầy giỏi " chữa" cho con để con phải thay đổi - trong khi chính mình thì không thể thay đổi được ! Vì họ nghĩ rằng, đó giống như bệnh cảm, cúm, viêm phổi ... chỉ cần tìm đúng thuốc, đúng thầy là ok - mà không biết rằng - mối quan hệ mật thiết mới là liều thuốc tốt nhất !
Bác Lê Khanh lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi. Thằng bé nhà em rất láu cá, không phải em không giành thời gian cho nó, nhưng những lúc cả nhà ăn cơm chẳng hạn, làm sao mà có thể chơi với nó được thì nó mới dở trò quậy phá ra. Em nghĩ cũng phải có cách nào cho nó hiểu rằng, có những lúc nó phải tự chơi một mình chứ. Nhân đây em cũng muốn hỏi ý kiến các bác về hiện tượng, bé nhà em chơi đồ chơi hoặc xem sách chẳng hạn, lúc mới mua về thì cu cậu rất thích, nhưng khi chơi chán xong là xé rách hoặc ném đi. Em cũng đã nhiều lần giải thích cho cu cậu là con chơi xong phải giữ gin, nếu không thì lần sau không có để chơi nữa hoặc mẹ sẽ không mua đồ chơi cho con nữa nếu con không biết giữ nhưng chẳng có kết quả gì cả. Bé nhà em đã 30 tháng rồi, nhưng chưa đi học.
hic hic Pac Le Khanh lúc nào cũng thế :lol: :lol: Nói chung trong thời đại này thì việc thiếu thời gian của mọi người là tình hình chung rùi... Chỉ có điều các ba các mẹ khi về cùng con cố gắng tìm cách gần gụi, hiểu và tôn trọng ý kiến của trẻ, để trẻ yêu thương mình, gần gũi mình... Thì mọi vấn đề khó khăn khác là OK liền, K đáng trầm trọng hóa vấn đề đâu ạ.... Bố mẹ nên có cách để tiếp xúc và giáo dục bé (giáo dục qua những phút giây cùng chơi) để bé nhận thức được thế giới xung quanh... Chỉ sợ nhất là đi làm về mệt rùi, K muốn tìm cách dạy con và gần con nữa, thì mới đáng lo... Còn nếu luôn nghĩ tới con, tìm cách để dạy con bằng tất cả tình yêu và cố gắng thì hãy tin tưởng đi: Các ba, các mẹ sẽ thành công... // Nhớ là 1 trong các yếu tố để dạy con thành công là phải tin tưởng vào bản thân, tin rằng mình có cách tốt để dạy con thế là thành công một nửa rùi đấy... Các ý kiến khác là THAM KHẢO :lol: Cố lên các ông bố, bà mẹ bận rộn của chúng ta...
Bệnh méo mó nghề nghiệp là bệnh mãn tính của nhiều người - vì vậy cũng xin thông cảm - xin nghiêm khắc kiểm điểm !!! - chẳng qua là vì nhiều khi tiếp xúc với những ông bố bà mẹ tài năng biết đủ mọi thứ trên đời, chỉ có cái cần biết là chính đứa con của mình thì lại rất lơ mơ nên phải lên diễn đàn để xả stress ! Đâu phải chỉ có trẻ con mới " có mới nới cũ" chơi đồ chơi chỉ được một lúc rồi bỏ ! người lớn cũng vậy thôi ! các cô cậu thế hệ 8 x thay di động, sắm hàng hiệu liên tục - tuần nào không đi shoping là không chịu nổi - vì vậy đừng trách trẻ mà hãy nghĩ xem, ai là người sắm đồ chơi xịn cho trẻ , để rồi khi nó phá lại cấm, cấm rồi lại sắm cho cu cậu món khác xịn hơn ! Còn chuyện bận rộn thì quả là đúng, không chỉ người có gia đình bận rộn, mà ngay cả người chưa có " chủ nợ " cũng than là tại sao một ngày chỉ có 24 tiếng ! Có nhiều người tham công tiếc việc, học một lúc hai ba trường, làm một lúc ba bốn nơi và được tuyên dương là những người làm công gioỉ nhất nước ! Đó là một cách sống tích cực - nhưng đó là cách sống vì mình và cho mình - còn khi đã có gia đình - nghĩa là mình bắt đầu phải sống vì người khác rồi - thì một cuộc sống bận rộn, dù là bận rộn có chính nghĩa hay làm ra vẻ bận rộn để tránh né nghĩa vụ " làm đầy tớ " thì cũng chỉ là một thái độ ích kỷ - vô trách nhiệm ! và cuộc sống thì khổ thay, lại đầy rẫy những tấm gương mẫu mực đến hoàn hảo về tinh thần vô trách nhiệm - Vì thế, tôi chỉ mong sao , khi chúng ta mang tiếng " Làm cha mẹ " thì chúng ta phải " làm " cho đến nơi đến chốn - thế thôi !
Em thấy bác Lê Khanh nhiều khi cũng hơi nặng lời. Em thấy các bố mẹ lên diễn đàn này đều đã có tư tưởng muốn học hỏi để nuôi dạy con tốt hơn. Nhưng như mẹ Mi đã nói "thiếu thời gian là tình hình chung" nên chúng em hi vọng các bác lớn tuổi, có nhiều kinh nghiệm chỉ bảo cho chúng em làm sao có thể vừa hoạt động xã hội tốt, vừa nuôi dạy con tốt. Thật ra đa số chúng em đều muốn giành nhiều thời gian cho con, nhưng có phải ai cũng có điều kiện như vậy đâu.
Có một câu khẩu hiệu, mà thú thực là tôi rất ghét : Giỏi việc nước, đảm việc nhà ! - Có thể nói rất ít người có thể làm được điều này, kể cả những tấm gương được báo PN giới thiệu ( giống quảng cáo dầu gội đầu thôi ) - Mặc dù đó có thể là một cái chuẩn , nhưng là một cái chuẩn thiếu khoa học, mới nghe qua thì có vẻ rất quan tâm, cổ vũ động viên phái nữ , nhưng nếu xét cho kỹ đó là một cái ách với một người phụ nữ bình thường - Nói như thế không có nghĩa tôi phê phán những người PN dấn thân vào XH để hoạt động, nhưng theo tôi, đó là sự bắt buộc ( vì kinh tế hay 1 lý tưởng nào đó ) và khi người PN đã giỏi việc nước thì không nên bắt họ phải đạt luôn cái chuẩn là đảm việc nhà ! Tuy nhiên, với truyền thống của xã hội Đông Phương thì rõ ràng, không khuyến khích PN giỏi việc nước mà lại dở việc nhà - cũng giống như người vợ kém chồng 10 tuổi là bình thường, nhưng chồng kém vợ chừng 5 tuổi thôi là ..có vấn đề đấy ! Đó là truyền thống - nhưng nó cũng có cơ sở khoa học của nó - vì người PN Đảm việc nhà thì dễ hơn là giỏi việc nước - Vì vậy, làm sao hài hòa được chuyện XH với chuyện Gia đình là điều rất khó NẾU KHÔNG CÓ SỰ HỢP TÁC TÍCH CỰC giữa chồng và vợ ! vì vậy, chỉ có mối tương giao lành mạnh, tôn trọng nhau, hỗ trợ nhau giữa vợ chồng mới có thể đem lại hiệu quả không chỉ trong các hoạt động XH mà còn cả trong sự nuôi dạy con cái - Còn nếu chỉ vì cái tiếng, cái danh để bằng mọi giá nâng cao mình lên rồi cho rằng mình không có thì giờ lo cho chồng con - thì nếu tổ ấm có thành tổ nhím thì xin đừng trách ai . Còn với các bà mẹ đã tìm vào forum này để cầu thị, học hỏi kinh nghiệm thì tôi nào dám nặng lời mà chỉ là một cảnh báo để tránh cho chính con cái các bạn có một lúc nào đó lại phải cầu cứu đến nhà tâm lý hay BS tâm thần mà thôi !
Cám ơn bác Lê Khanh đã thấu hiểu nỗi vất vả, khó khăn của chị em. Cái khẩu hiệu "giỏi việc nước, đảm việc nhà" đúng là bây giờ nghe rất sáo rỗng nhưng đã là mục tiêu phấn đấu một thời của chị em cả nước khi đất nước ta còn khó khăn. Bây giờ chúng em chỉ mong sao cho vừa làm tốt công việc ở cơ quan vừa nuôi dạy con tốt thôi .Còn "đảm việc nhà" thì bao gồm rất nhiều việc nữa cơ. Em cũng rất đồng tình với bác để làm được việc này các OX phải hỗ trợ vợ rất nhiều. Cũng may là ngày nay đa số các OX cũng đã phần nào hiểu được điều này. Từ đáy lòng vô cùng cám ơn các OX :heart:.
. Cách đây mấy năm tôi có dịp đến Trung tâm " Giới, gia đình, môi trường và phát triển". Tôi may mắn được gặp người phụ nữ đã sáng lập và đứng đầu trung tâm đó, giáo sư Lê Thị Nhâm Tuyết . Người phụ nữ này đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong tôi; bà tuy tuổi đã cao nhưng vẫn đẹp một cách quý phái , suy nghĩ của bà rất sắc sảo và nhất là có nhiều quan niệm tân tiến về văn hóa Việt nam, về gia đình... Tôi đã nói với bà những suy tư của tôi về giáo dục trong gia đình . Trong lúc trao đổi, tôi có sử dụng cụm từ " bình đẳng nam nữ " . Giáo sư LTNT đã nhẹ nhàng nói , đại ý, từ bình đẳng thường gây ra ngộ nhận nam nữ phải như nhau, đồng đều trong xã hội, trong gia đình; trong khi đó thì "ông trời" đã tạo ra 2 giới tính khác nhau, với những tâm sinh lý khác nhau. Vì thế, bà nói: " chúng tôi khá thận trọng khi sử dụng từ ngữ ,nếu có thể, dùng từ " công bằng" thay thế" . Tôi đồng ý với bà và nói thêm Ở Việt nam có lẽ là vậy, nhiều khái niệm không được "minh bạch" cũng bởi tại dân trí nữa, tuy tiếng Anh vẫn viết " gender equality". Thế giới đã tiến những bước dài trong việc tạo lập bình đẳng - công bằng nam nữ trong gia đình và ngoài xã hội, còn Việt nam mình tuy có hẳn " Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ" song những thành tựu thật sự chưa đáng mấy, quá nhiều vấn đề bức xúc trong lĩnh vực này chưa được quan tâm đúng mức... Kỷ niệm này cho tôi thấy rõ hơn những khó khăn vô cùng lớn của quá trình phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực văn hóa truyền thống và hiện đại . Văn hóa Việt nam đã chịu ảnh hưởng quá lớn của Khổng giáo; quá trình "tẩy" những quan niệm tập quán lạc hậu chắc chắn còn kéo dài . Không ai phủ nhận cuộc sống hiện tại quá tất bật và để mưu sinh , ít người chỉ gói gọn công việc trong 8 tiếng . Thế nhưng, cũng lại rất ít người nhận ra sự cần thiết thể hiện tình yêu của mình với những người thân yêu trong gia đình qua lời nói, qua việc làm cụ thể hàng ngày . Đây chính là khái niệm công bằng mà giáo sư Lê thị Nhâm Tuyết đề cập tới , nó bao gồm mọi mặt của đời sống gia đình, từ tài chính đến công việc và sự quan tâm lẫn nhau giữa các thành viên . Nhiều người quan niệm hơi đơn giản về vai trò "LÀM CHA MẸ" của mình , họ cứ nghĩ nuôi dậy con khỏe mạnh, khôn lớn, trưởng thành là đủ bổn phận mà đâu biết rằng cần làm cho con cái hạnh phúc ngay từ nhỏ . "...Trong Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần IX (nhiệm kỳ 2002-2007) đã đề ra chuẩn mực người phụ nữ Việt Nam gồm tám tiêu chí yêu nước, có tri thức, sức khỏe, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, quan tâm lợi ích xã hội và cộng đồng. Hội thảo hoàn toàn tán thành xây dựng chuẩn mực người phụ nữ theo các tiêu chí mà Đại hội đã đưa ra đồng thời vẫn khẳng định giá trị về chuẩn mực người phụ nữ xưa vẫn giữ nguyên giá trị. Đó là "công-dung-ngôn-hạnh". Tuy nhiên trong thời đại hiện nay, phụ nữ cần nhận thức những chuẩn mực đó với thước đo của xã hội hiện đại. "Công" có nghĩa là giỏi và khéo việc nhà đồng thời cũng đảm việc nước, việc xã hội. "Dung" là vẻ đẹp hình thức và cũng là vẻ đẹp tâm hồn. "Ngôn"- lời nói nhẹ nhàng, lịch sự, thuyết phục được người khác. "Hạnh"- phẩm hạnh đạo đức. Xây dựng chuẩn mực người phụ nữ Việt Nam dựa trên những tiêu chí trên đó là nhận thức đúng đắn bước đầu khẳng định thành công trong nhận thức của phụ nữ ". Tôi nghĩ rằng , Công-Dung-Ngôn-Hạnh được hiểu như trên cũng xứng đáng được coi là chuẩn mực của NGƯỜI ĐÀN ÔNG . Vậy mà trong giáo dục cũng như trong truyền thông, chưa từng có lúc nào dấy lên phong trào :" Đàn ông Việt nam giỏi việc nước, đảm việc nhà" . :lol: Phải vậy không bác Lê Khanh?
Thưa bác QM Tôi được hân hạnh đọc những thông điệp đầy nhân bản và cảm nhận được tấm lòng thiết tha với đất nước - quê hương của ạnh Tôi rất cảm phục - nhất là tính khách quan trong những nhận xét . Tuy nhiên , 8 tiêu chí dành cho người phụ nữ mà anh đưa ra làm thí dụ - không biết anh có nhận ra không ? Không có một tiêu chí nào dành cho gia đình - mà vai trò trọng yếu của người phụ nữ lại chính là trong gia đình ! Chính tiêu chuẩn của xã hội phong kiến xưa ( Công Dung Ngôn Hạnh ) Theo thiển ý thì đã có đến ít nhất là 2 tiêu chuẩn trong phạm vi gia đình là công và hạnh - còn dung và ngôn thì cũng nhằm để vun vén hạnh phúc cho gia đình - Công, theo ý anh bao gồm cả việc xã hội - nhưng với xã hội xưa thì công chỉ gói gọn trong phạm vi gia đình - Sau khi đã phá đổ xã hội phong kiến, giải phóng phụ nữ ra khỏi 4 bức tường của gia đình - xã hội ngày nay cũng đã làm cho những nền tảng đạo đức của con người bị lung lay đến tận gốc - bời vì việc giáo dục nhân cách của con người phải xuất phát từ gia đình - hay đúng hơn là từ người mẹ !(mà bây giờ thì mẹ đã vắng nhà ! ) Thực sự, khi nêu cao quyền bình đẳng cho phụ nữ theo cách nghĩ : những gì đàn ông làm được thì phụ nữ cũng làm được - là vô tình phá đi thế quân bằng mà tạo hóa đã tạo ra cho con người - vì vai trò của người phụ nữ trong gia đình cũng quan trọng không kém - thậm chí có thể còn hơn cả vai trò người đàn ông ngoài xã hội ! Có thể nói , một người đàn ông thành đạt ngoài XH luôn luôn có được và phải có cho bằng được một " hậu phương " vững chắc - và đó chính là sự công bằng, bình đẳng . Còn nếu nói rằng, người đàn ông phải gioỉ việc nước, đảm việc nhà - thì điều này cũng không có gì là mới - vì xưa kia, một người thành đạt, xứng danh quân tử phải là một người biết Tu thân - tề gia cho tốt, rồi mới có thể nghĩ đến chuyện trị quốc và bình thiên hạ ! Tu và tề chính là đảm việc nhà rồi còn gì ! Nhà anh không ổn, vợ chỉ biết đi shoping, con chỉ biết đi nhà hàng, chơi hàng xịn mà anh lại nghĩ đến chuyện lãnh đạo ngoài XH thì chỉ là 1 thứ nguỵ quân tử ! Chẳng qua gặp thời thế, thì phải thế - tôi tin rằng, nếu giá trị lao động được tôn trọng đúng mức, một người đi làm có thể nuôi được vợ con , thì vị trí cao quý và xứng đáng nhất cho người phụ nữ vẫn là ở trong gia đình với vai trò làm mẹ - vì đó người thày đầu tiên của con người ! Còn người đàn ông, sau những giờ phút lao động miệt mài ngoài xã hội, thì việc nghỉ ngơi tốt nhất chính là chơi với con, giúp vợ nấu bếp - Một người đàn ông không biết quét nhà, nấu cơm, sửa chữa lặt vặt trong gia đình ... thì chưa phải là 1 người đàn ông, mà chỉ là một đứa trẻ to xác, nhõng nhẽo và đòi hỏi sự chiều chuộng của vợ ( mà đó thực chất là một bà mẹ ! ). Một lần nữa xin cám ơn bác QM về những ý tưởng sâu sắc trên diễn đàn .
Post bài này lên em nghĩ thật đơn giản ,đúng là nam nữ bây giờ bình đẳng là tốt , nhưng một phụ nữ đã lập gia đình thì nên đặt gia đình làm hàng đầu sau đó mới đến xã hội ,nếu cả hai việc gia đình & xã hội đều tốt thì còn gì bằng. Ngược lại thì sẽ thế nào ? Đàn ông đã nhọc nhằn công việc ngoài xã hội bước chân về nhà là nơi nghĩ ngơi thư giản tốt nhất ,một gia đình đầy ắp tiếng cười cùng bữa ăn thịnh soạn với cả gia đình lúc nào khỏe có thể phụ vợ tí xíu , nhìn cảnh cha con chơi đùa bên nhau mình thấy thật hạnh phúc tuy chi tiêu có phần eo hẹp còn hơn là ngày nào nghĩ tới việc về nhà không có ai cả thì thật chán ,vợ đi đàng vợ ,chồng đi đàng chồng ,con cái giao cả cho Osin ,có khi đến giờ ngủ con cũng chưa thấy được mặt ba mẹ ,thì mình sẽ chọn gia đình trước rồi mới đến công việc . :lol: @Anh QM là một người chồng người cha trên mức tuyệt vời ,em vẫn đọc các bài anh post ở Topic CHA & CON của anh ,em vẫn còn đang rất lúng túng trong việc dạy cháu lớn @ Em cũng nghĩ như anh Khanh:"một người đàn ông thành đạt ngoài XH luôn luôn có được và phải có cho bằng được một " hậu phương " vững chắc " đó là điều chắc chắn ,nhưng một người phụ nữ thành đạt thật không phải dễ dàng,họ có địa vị quan trọng trong xã hội ,được mọi người tín nhiệm yêu thương thì chưa chắc là trong cuộc sống gia đình của họ cũng được vậy,có thể họ sẽ không nhận được sự cảm thông từ chồng và con mình. Bởi vậy em nghĩ phụ nữ bây giờ sao khổ quá ,để được "bình đẳng "thì trách nhiệm lại nặng nề hơn nhiều...
Thời buổi bây giờ, không chỉ có phụ nữ khổ vì chuyện bình đẳng, mà người đàn ông cũng khổ - Vì trong một môi trường bình thường, các trẻ nam đều được giáo dục là sau này, khi lớn lên phải có trách nhiệm đi làm, kiếm tiền nuôi vợ con - vì vậy, nhiều người khi không có khả năng kiếm tiền, hay đồng lương eo hẹp, mà để cho vợ đi làm thì đều cảm thấy day dứt trong lòng ( trừ những kẻ ỷ lại và vô trách nhiệm ) nhất là khi thất nghiệp nằm nhà - thì tự ái của một đấng đàn ông đôi khi tạo cho họ những nỗi khổ không biết kể cho ai để đưa đến những phản ứng sai lệch - Ngoài ra, khi chọn vợ thông thường ít ai dám chọn người nữ " cao hơn mình một cái đầu " nhưng " lực bất tòng tâm" sau khi lấy nhau rồi, qua quá trình phấn đấu , người vợ dần dần " cao " hơn chồng ! hơn về kiến thức, hơn về bằng cấp, hơn về thu nhập ... Với một người đàn ông có bản lĩnh, có một cơ sở học vấn vững, thì có thể không hề gì ( nhưng đôi lúc vẫn cảm thấy khó chịu ) còn với những " chú bé 45 tuổi" thì quả thực là một cái " gân gà ". Vì vậy, thời thế bây giờ, khi mà mọi người đều phải lao vào cuộc sống để kiếm tiền, có người chỉ mong đủ ăn, những cũng có người thì phải hơn chị hơn em mới được - và vì thế, mới nẩy sinh ra những căng thẳng trong mối quan hệ vợ chồng - bố mẹ - con cái ! Cho nên, như chị Nguyệt đã nói - khi đã lập gia đình, chúng ta không còn chỉ sống cho mình, mà còn phải sống cho " đối tác " nữa - nhưng sống cho nhau thế nào khi mà những thời gian gần gũi càng ngày càng ít đi - những bữa cơm gia đình thường xuyên thiếu vắng một vài thành viên vì những lý do chính đáng ? những công việc hầu như không có ngày nghỉ - T7 Chủ Nhật cũng như những ngày khác thôi - Nhất là khi đã quen với cuộc sống văn phòng - phải đương đầu với những thách thức của công việc - những công việc to lớn và danh giá - thì lại cảm thấy những chuyện nồi niêu xoong chảo là quá thấp kém - chỉ nên dành cho o sin - và người chồng cũng đành phải chấp nhận ăn cơm hộp ngủ phòng đơn cho quen - Đó cũng là nỗi khổ tâm không kém , nhưng thật là khó diễn tả - đành đem nỗi buồn làm gỏi nhậu giải sầu ! Vậy thì làm thế nào để có được sự công bằng ?
Bác Minh Nguyệt ạ, đôi khi do quá căng thẳng trong công việc về nhà con lại lười ăn chẳng hạn, lúc đó em rất bực mình làm mặt giận với con. Nhưng trẻ con thật là ... con em nó xà vào lòng mẹ nói: "mẹ có yêu Bông không?" "mẹ yêu bạn CA à?" "Bông yêu mẹ nhất nhà?" ... Thật lúc đó, chỉ nghĩ được là mọi công việc khác không còn quan trọng nữa ngoài con cái. Và khi thấy chồng mình cùng chơi với con thì mọi sự phàn nàn kêu ca ở trong đầu biến đi đâu hết. Đọc các bài của bác Lê Khanh thì thấy mọi vấn đề lại có vẻ rất quan trọng, có lẽ em là người đơn giản, em chỉ nghĩ là chồng mình làm cái nọ thì mình làm cái kia, không cần tính đến sự công bằng to nhỏ gì hết (em thích cái chuyện "em có giặt khăn tay không cho anh gửi nhờ cái chăn") vì hoàn cảnh đó em hay bị "nổi máu anh hùng" lắm và nhận tuốt (thấy mình quan trọng mà).
Các mẹ ạ, đôi khi vợ chồng rất bực mình về một chuyện gì đó mà nếu lúc đó ngồi nói với nhau thì không biết phải nói từ đâu đến đâu cho hết, mà nóng giận lại rất dễ có những lời không hay? G và AX thường giải quyết vấn đề bằng gửi mail cho nhau, từng lời từng ý mình đều có thể suy nghĩ được thấu đáo hơn. Kết quả là mình nhận được hoa hoặc lời nhắn tin vào điện thoại để "xin lỗi", và tự nhiên mình cũng cố gắng hơn để sửa những thiếu sót mà AX nêu ra. Bây giờ thì thỉnh thoảng AX còn gửi mail "tán tỉnh" vợ đấy. VD vui nhé, anh ấy bảo "2 vợ chồng mình là niềm "mơ ước" của nhau" vì anh ấy như "cột đèn" còn mình như "cái chum" nêu giá mà đổi dáng vóc được cho nhau thì hoàn hảo quá ... nên luôn luôn là niềm mơ ước lớn.
Các mẹ ạ, đôi khi vợ chồng rất bực mình về một chuyện gì đó mà nếu lúc đó ngồi nói với nhau thì không biết phải nói từ đâu đến đâu cho hết, mà nóng giận lại rất dễ có những lời không hay? G và AX thường giải quyết vấn đề bằng gửi mail cho nhau, từng lời từng ý mình đều có thể suy nghĩ được thấu đáo hơn. Kết quả là mình nhận được hoa hoặc lời nhắn tin vào điện thoại để "xin lỗi", và tự nhiên mình cũng cố gắng hơn để sửa những thiếu sót mà AX nêu ra. Bây giờ thì thỉnh thoảng AX còn gửi mail "tán tỉnh" vợ đấy. VD vui nhé, anh ấy bảo "2 vợ chồng mình là niềm "mơ ước" của nhau" vì anh ấy như "cột đèn" còn mình như "cái chum" nêu giá mà đổi dáng vóc được cho nhau thì hoàn hảo quá ... nên luôn luôn là niềm mơ ước lớn.
Vợ chồng bác Golden lãng mạn quá. Em thấy giải quyết xung đột bằng cách gửi mail rất hay, vì khi suy nghĩ được viết ra sẽ chín chắn hơn.Em sẽ học tập bác. Nhưng cũng hy vọng không có cơ hội để học tập :lol: .
Cố gắng lên các ông bố bà mẹ ơi. Tất cả vì con em chúng ta mà. Không nên giận lâu vì giận lâu mau già và lại xấu lắm. Thời đại CNTT, tất cả đều phục vụ con người, hãy lúc nào cũng nghĩ tới nhau, tới những điều tốt của nhau nha các ông bố bà mẹ. Chúc hạnh phúc đến tẩt cả mọi người. Chào thân ái!
Cố gắng lên các ông bố bà mẹ ơi. Tất cả vì con em chúng ta mà. Không nên giận lâu vì giận lâu mau già và lại xấu lắm. Thời đại CNTT, tất cả đều phục vụ con người, hãy lúc nào cũng nghĩ tới nhau, tới những điều tốt của nhau nha các ông bố bà mẹ. Chúc hạnh phúc đến tẩt cả mọi người. Chào thân ái!