Em chào chị longle : Em cố vài ý kiến nhỏ đến chị , và em cũng xin lỗi nếu đã dụng chạm đến những ai làm trong nghề giáo . Bản thân em là gv , kinh nghiệm dạy 9 năm nhưng em đã " mất dạy " 3 năm nay ( theo chồng ). Đối với em , em sẽ kg bao giờ cho con cái nhà em theo nghề sư phạm . Em có 1 đứa em trai , đậu thủ khoa Y , sinh viên có học bổng thế mà TN ra trường cà ạch cà ụi , được đề nghị chi ra 4 cây vàyng thì được vào BV lớn , và nó bị mất 5 triệu để lo cho vào bệnh viện nhỏ nhưng khi vào lại làm xét nghei65m máu . Nó thà mất tiền chứ kg chịu lục nghề . Giờ em kêu nó học lên chuyên khoa , no đã kg còn tin tưởng vào các thầy cô giáo nữa cho nên nó cũng học ôn thi nhưng kg ôn tủ , ôn cua gì cả . Trở lại vấn đề gia đình nhà chị , theo em biết là khi hs viết kiểm điểm là tự giác viết chứ gv kg có đọc ra cho mà ghi . Và theo em gv day cấp 2 và cấp 3 phân ra rạch ròi : CDSP là câp 2, DHSP là câp 3 : thế tại sao gv này lại bò lên cấp 3 được nhỉ? Nếu em là chị thì ngay từ đầu em sẽ gặp trưc tiếp gv chủ nhiệm làm việc : tại sao kg cho Út vào lớp? tại sao cứ bắt con tui nhận lỗi ?.....Nhưng em thấy chỉ có việc đổ nước ra hành lang mà gv này trù dập Út thì rõ là quá đáng , ít kỷ , nhỏ nhen . Lại việc nhận quà cáp của chị , hứa cho xuông .....Chị à , mình làm mẹ thì mình hiểu rõ tính tình của con , thế sao ngay từ đầu chị kg chuêy3n trường ´cho Út ? Ở trong môi trường sư phạm toàn là " cá mè 1 lứa " kg à chị . Đa số chạy theo đồng tiền , mở lớp dạy thêm nếu kg học là bị trù dập . Và khi gv đã có cái nhìn xấu về 1 em hs rồi là gv đó sẽ báo cho gv chủ nhiệm năm sau khi nhận lớp . Vài hàng đến chị , mong gia đình chị có hướng giả quyết tốt, chúc Út nhà chị luôn vui, học giỏi.
Ngày xưa mình thần tượng thầy cô lắm mới theo nghề này . Khi thực sự là gv rồi thì kinh hãi lắm chị à : nhận lớp là coi sơ yếu lí lịch cha mẹ trước , xem thành phần gd , còn nếu có chức có quyền 1 tí ( vd như khối trưởng , hiệu trưởng ) thì có quyền định đoạt cho hs vào lớp nào ( lớp dở lớp giỏi) ..........nói chung chỉ tội cho hs mình thôi . Còn thi cử thì nếu thuơng thì dẽ còn ghét thì coi như hs đó chỉ ngồi im như thần đồng kg nhúc nhích được.....
Xin lỗi chị chủ topic, em sẽ nói những điều hơi khó nghe 1 chút. Thằng bé nhà chị ra nông nỗi này đầu tiên là tại vợ chồng chị. Xin lỗi chị, nhưng em gái em đã từng ở trong hoàn cảnh này nên em thấm thía lắm. Đọc những chuyện chị kể, bao nhiêu nỗi căm thù chất chứa trong lòng em bao nhiêu năm nay lại bùng lên. Em gái em trước đây học trường cấp 2 Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Em cũng không ngần ngại mà chỉ mặt điểm tên CON người được gọi là CÔ GIÁO của em em suốt mấy năm cấp 2. Đó là cô Chi dạy vật lý. Cũng cái trò trù dập, cũng trò đổ tội, cũng nhận quà cáp tiền nong những vẫn lá mặt lá trái. Hồi đó, nhà em không dư dả về kinh tế, mà thấy đi học thêm lớp lý của cô ta thì cũng không được gì, nên em gái em không đi học. Lúc đó, bộ GD cấm GV mở lớp học thêm. Vậy mà không hiểu sao, lớp học của của ta bị Bộ sở đến. THế là trong lớp có 3 đứa không đi học thì cả 3 đứa bị trù hết. Phải nói thêm là, cô này thủ đoạn rất tinh vi. Cái danh hiệu GV giỏi của cô đã được đánh đổi bằng rất nhiều "cuộc đời" của các em học sinh khác. Cụ thể: Các em nhà nghèo, học hành chểnh mảng ---> bắn bỏ, các em học đuối ---> bắn bỏ, các em bị cô trù ---> bắn bỏ. Bắn bỏ ở đây là cho hạnh kiệm yếu và học lực yếu để ở lại lớp hoặc bị đuổi học, cô rảnh tay, học sinh lớp cô sẽ có tỉ lệ tốt nghiệp cao. Thật đau lòng, nhiều đứa học sinh bị cô bắn bỏ thời đó bây giờ đứa trong trại cải tạo, đứa chết vì nghiện ngập, đứa thì lêu lổng,làm bậy. Em hỏi các mẹ, đó không phải những sản phẩm gián tiếp do những con sâu, con bọ trong ngành giáo dục tạo nên hay sao? Trở lại chuyện của em gái em. Nhà em là gia đình cán bộ Viện Khoa học việt nam. Bố mẹ đồng lương còm cõi mới đủ nuôi chúng em ăn học. Em thì không vấn đề gì, nhưng em gái em suốt mấy năm lớp A, lên cấp 2 tự dưng thi trượt vào lớp C - lớp thường - của cô Chi Lý. Bị trù dập, em em cũng không tránh khỏi hạnh kiểm yếu, học lực môn Lý kém (mặc dù được trường cử đi thi đội tuyển học sinh giỏi toán). Mẹ em và em thường xuyên phải đến nhà cô biếu xen, tán dương cô để cô chiếu cố cho em gái em lên lớp. Đến nhà, cô nói với mẹ em là "Chị có đứa con gái thế này (tức là em) mà sao lại để ra con loạn nòi kia (tức là em gái em)" Mẹ em căm lắm, nhưng vẫn phải đấu dịu. Một mặt cổ vũ tinh thần cho em gái, 1 mặt xoa xít đấm mõm cô Chi. Cho đến cuối năm lớp 9, sự trù dập của cô vẫn rất ghê gớm vì em gái em không đi thi Lý mà lại đi thi đội tuyển Toán. Cô lại trù, cho em gái em hạnh kiểm yếu. Lúc này, áp lực học tập thi trường chuyên lớp chọn cộng với những áp lực cô ta gây ra từ trước đã làm em gái em biến thành người trầm tính, không nói không rằng, chỉ viết nhật ký. Hic, em móc trộm nhật ký của nó ra đọc thì nguyên văn thế này các mẹ ạ: "ĐM con Chi Lý. Tao mà không được hạnh kiểm khá để thi vào chuyên toán sư phạm, tao sẽ đốt nhà mày và giết mày. Không, tao sẽ giết con mày để cho mày biết khổ, tao thì đằng nào cũng hỏng đời rồi, thế nào cũng được...."Ôi giời ơi, 3 hồn 7 vía em bay lên mây. EM phi ra cho mẹ em xem và lại bàn cách... Sau mấy tối đến nhà đấm bóp cho cô, em gái em được hạnh kiểm khá, thi trợt Sư phạm Toán, nhưng đỗ Chu Văn An, giờ đã tốt nghiệp Khoa TOán Đại Học Sư Phạm Hà Nội và đang học thạc sĩ toán ở VIện Toán học Việt Nam (khoe tí). Nó lấy quãng thời gian cấp 2 để làm động lưc trở thành 1 GIÁO VIÊN CHÂN CHÍNH. Nó gặp lại mụ CHi lý nhưng khôgn nói gì chuyện cũ, nhưng cả nhà em cứ thi thoảng ai nói động đến là 3 mẹ con ngồi "chửi rủa" con mụ dã man đó không biết bao nhiêu. Em kể ra đây để cho chị chủ topic và các mẹ thấy, tầm tuổi của các cháu cấp 2 cấp 3 rất dễ bị ảnh hưởng. Nếu bố mẹ bắt con thỏa hiệp và con cứ phải chịu thiệt thòi sẽ rất tai hại. Nếu hồi đó, em và mẹ em không vực em em lên, nói thẳng cho nó biết cuộc đời có những chuyện như thế, mẹ và chị đến nhà nó chỉ là để giải quyết những chuyện khó khăn kia, còn em phải cố gắng học hành, sau này mới thành công, về làm GV tại chính ngôi trường này, vạch mặt con mụ khốn nạn đấy bla bla, thì không biết mọi ghuyện sẽ đến đâu. EM gái em, 1 đứa hiền lành, đã dám nghĩ đến những hành động nông nổi như thế cho bước ngoạt cuộc đời nó, há chi con của mẹ là con trai. Nó sẽ mất cả cuộc đời đấy mẹ ạ. Vài lời từ tận đáy lòng cùng những chuyện chưa kể (nhưng sẽ kể nếu có cơ hội)
chẹp, chẹp, nhìn bức tranh ngành giáo dục nước nhà thế kỷ 21 mà thấy ngao ngán. Bố mẹ tôi cũng là giáo viên giỏi ở thập niên 7-8-9 mươi, 2 cụ về hưu lâu rồi nhưng học trò cũ vẫn thường ghé thăm. Nhưng sao chị chủ topic chịu đựng được lâu thế, giỏi thế nhỉ??????? phải tay tôi thì thì ... (máu tôi sôi lên rồi). Trót nhiễm máu truyền thống gđ, tôi rất ngại chăm sóc cô giáo của con theo kiểu thương mại. Chẳng biết có cao kiến gì, xin chia xẻ với gđ bác chủ topic, chúc bác sớm tìm được công lý.
Chị cứ bình tĩnh bảo bé Út ko có gì phải lo , theo E chị mua cho nó một cái máy ghi âm rồi bảo hẹn cô giáo đó ra nó rõ nhưng kuyết điểm mà cháu phạm vào như là biết ai đổ nước nhưng ko nói.vì cháu nghĩ là ko có gì là nghiêm trọng cháu có thể lau .và phải nói cho khéo để cho cô giáo kia tức giận mà nói hết nhưng trù dập mà chị ta làm với bé Út ra ,nhưng quan trọng bé Út nói sao phải có vẻ thật ngoan ngoãn và kich động sâu sắc vào cô giáo đó .Sau đó đem bằng chứng ghi âm đó đến ban giám hiệu cho cô ta thân bại danh liệt luôn .Với nhưng cô giáo này phải thủ đoạn một chút cho cô ta nhớ đời