Em mới tham gia một khoá học và nghe thầy giáo kể về ví dụ này mà em thấy là khá hay trong việc giải quyết tranh giành giữa các con trong gia đình. Hai anh em có một cái bánh và ai cũng muốn phần hơn. Bọn trẻ cãi nhau và nhờ bố phân xử. Ông bố hỏi: Ai là người chia phần? Bọn trẻ tranh nhau muốn là người chia phần. Ông bố tiếp tục: Người chia phần sẽ phải nhường cho người kia lấy phần trước. Kết cục là bọn trẻ bắt buộc phải chia đều chiếc bánh. Câu chuyện này có thể là cũ và mọi người đã từng được nghe. Nhưng em đánh giá cao ở chỗ ông bố không trực tiếp can thiệp vào mâu thuẫn của bọn trẻ. Ông cũng không bắt đứa lớn phải nhường đứa bé (điều mà chúng ta dễ mắc phải.)
Chia phan Chào Bạn! Tình huống và cách ứng xử hay lắm. Rất đáng học hỏi. Mong được đọc nhiều bài hay nữa.Chào thân ái. :idea:
Vâng, đúng là hay quá bởi em thường tham gia quyết định chia đều . Như thế không phát huy được vai trò của bọn trẻ, phải không ạ. Cần học tập! Cảm ơn chị Hiền!
Không phải là phương án tốt. Nếu làm theo cách này bọn trẻ sẽ quá quan tâm tới việc ai nhiều, ai ít. Trong khi điều chúng cần học được là nhường nhịn lẫn nhau.
Cách này rất hay, dậy cho con được kỹ năng sống, cách tự giải quyết vấn đề ngoài xã hội. Còn đối với anh chị em trong gia đình, người ruột thịt thì có thể xử lý theo thói quen của người Á Đông được, đó là động viên chúng nó nhường nhau trước đã. Người Phương Tây thiên về cách một, cách này đảm bảo sự công bằng và hòa bình được thiết lập nhanh hơn là thuyết phục nhường nhịn :lol: . Cá nhân em thì tùy người tùy chỗ, như đã nói ở trên.
Thực ra chuyện này nếu nói dài dòng thì cũng phức tạp. Nhưng giá trị Phương Tây ngoài công bằng và hòa bình còn là thương thảo để đạt tới Win-Win. Làm sao để cả hai cùng thỏa mãn sẽ quan trọng hơn là chia cái bánh được đều. Bạn có chia đôi cái bánh đều tăm tắp thì thằng anh vẫn có thể có cái lý là tao lớn hơn nên tao cần phải ăn nhiều hơn. Bản thân việc tìm cách chia bánh cho đều đã làm cho vấn đề trầm trọng hóa lên, lũ trẻ sẽ lạc hướng. Đáng ra với chúng cần trả lời câu hỏi là "tôi cần bao nhiêu thì đủ?", "người kia cần bao nhiêu thì đủ?", và "chúng ta cần làm thế nào để cả hai cùng thoải mái?". Thì chúng lại tập trung vào việc làm sao để phần của tôi không ít hơn, hoặc phần bên kia không nhiều hơn. Đồng ý là phương án đã nêu có thể dùng trong một số trường hợp với mục tiêu là nhanh, gọn, dễ thuyết phục. Nhưng nếu coi nó là bài học dạy nhân cách, lối sống thì không ổn chút nào.
Trong trường hợp như thế này thì anh TanNg có cách nào giải quyết tốt hơn thì hãy vui lòng chia sẻ. Theo em biết thì trong lúc đang có sự xung đột thì việc dạy bảo chúng phải nhường nhịn là một việc vô cùng khó.
Nếu xung đột quá lớn thì cách tốt nhất là cất đi, nói rõ là vì không chia được nên cả hai đành nhịn, lúc nào bọn trẻ bình tĩnh lại thì mới mang ra chia. Còn nếu xung đột nhỏ nhỏ thì tìm cách để chúng tự giải quyết, hoặc là chia bánh thành nhiều miếng nhỏ, rồi chia dần. Làm gì cũng đc, miễn là đừng làm trầm trọng hóa vấn đề chia chác quá, và nhớ nhắc nhở, giải thích.
Mọi người chú ý, tình huống câu chuyện em kể đã đến hồi bọn trẻ cãi nhau và không chịu thoả thuận, nhường nhịn lẫn nhau rồi. Nếu cha mẹ bắt ép chúng nhường nhịn thì liệu chúng có chịu nhường nhịn lẫn nhau? Hay là cha mẹ sẽ ép cậu anh nhường cậu em bởi "Con là anh con phải nhường em chứ!" Em lại kể một câu chuyện khác liên quan đến việc nhường nhịn. Trong quá trình tranh chấp, cha mẹ can thiệp và yêu cầu "Con là anh, con phải nhường em chứ!" Cậu anh ấm ức "Nhưng con lớn hơn, dạ dày con to hơn, con cần ăn nhiều hơn em thì mới no chứ!" - Cũng có lý phải không các bố, mẹ :lol: Nếu cha mẹ ép cậu anh nhường nhịn cậu em vì lý do cậu anh lớn hơn, cậu anh sẽ nghĩ rằng cha mẹ bênh em hơn, và điều đó chỉ đổ thêm dầu vào lửa mà thôi. Vì vậy, nếu là em, em sẽ dạy bọn trẻ cách thương lượng lẫn nhau trong khi bọn trẻ vui vẻ với nhau. Còn trong trường hợp bọn chúng đã căng thẳng rồi thì tốt nhất không dạy gì cả và tìm cách để bọn trẻ tự giải quyết. Trong một số trường hợp trẻ con tranh giành đồ chơi và không giải quyết ổn thoả với nhau, em cũng sẽ cất món đồ chơi đó đi giống anh Tân đấy ạ. Do đó, tuỳ từng tình huống mà mình có thể dùng cách chia bánh hay cất đi hoặc chia bánh thành từng miếng nhỏ rồi chia đều cho bọn trẻ. Nhưng em đang đánh giá cao việc cha mẹ cho con có cơ hội học những bài học về cách tự giải quyết vấn đề. Mình phải tự đặt ra tình huống: Nếu chúng tranh chấp bánh hay bất kỳ một cái gì đó với bạn bè ở trường học thì sao? Liệu lúc đó cha mẹ có ở đó để yêu cầu hai bạn nhường nhịn lẫn nhau hoặc cất món đồ chơi đó đi hay không. Hoàn toàn không thể. Nhưng nếu các con chúng ta đã được thực tập ở nhà rồi, thì các bạn hoàn toàn có thể giải quyết vấn đề với nhau trong hoà thuận. Bài học chia bánh này em còn thấy không chỉ là chia bánh để ăn. Em thấy cốt lõi của vấn đề là trong những trường hợp tranh chấp, mọi người đều có thể tìm ra cách mà cả hai bên cùng có lợi.