Mình vừa được một cô bạn tặng quyển tự truyện của Lê Vân, đọc xong cũng có nhiều điều cần suy ngẫm . Hôm nay lại thấy lên Vn thư quán rồi này . Mọi người ai không định mua thì vào đây xem nhé . http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n4n2n3n2n31n343tq83a3q3m3237nvn
em cũng đã đọc trên tuoitre.com.vn , xoay quanh tự truyện của Lê Vân, có nhiều lời bình luận, động viên cũng có mà phê bình cũng có, nhưng nhìn chung em thấy nhiều ý kiến phản đối việc Lê Vân mang câu chuyện cuộc đời của bố mẹ mình ra nói trước công chúng .
Thêm một ý kiến mới về Tự truyện của Lê Vân, mời các bố mẹ tham khảo : http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn/vanhoa/117854/
Mẹ Luti định cho "bom" nổ ở đây hè?? :lol: :lol: Bên nhà webtretho cũng đầy mấy trang về nàng LV này rùi đấy.
Quyển này 2 VC em cũng cãi nhau, vợ cho là hay, là thẳng thắn, chồng cho là không hay, là xong rồi mới dám nói :roll: , mà toàn nói tốt về bản thân. Chồng em còn bảo LV phát biểu trà lời PV là đã nói chuyện với bố rồi nhưng Mr. Hiếu bố LV thì bảo "Đã thấy nói gì đâu" :lol: . Cuộc chiến giữa 2 VC em về kí vụ này chưa kết thúc các bác ạ
2 VC bác đại diện cho 2 luồng dư luận hiện giờ đấy bác ạ, tôi thấy ai nói cũng có lý của người đấy, sự thực chả biết thế nào, đúng là chỉ người trong cuộc mới hiểu hết đc
Hôm qua mình vừa đọc cái này vừa buồn cười, sao mà lời lẽ của tác giả cay cú thế nhỉ :roll: cứ như bác ý bị LV chơi xỏ cái gì ý :lol:
Mình cũng đọc cuốn tự truyện này rồi nhưng mình thấy cảm thông với LV . những chuyện về gia đình của chị thời bao cấp hình như mình cũng thấy 1 phần nào đó trong đấy giống mình tuy thời đó mình còn rất nhỏ .những chuyện viết về người cha_bác Trần Tiến_tuy xót xa thật nhưng mình nghĩ đó là chuyện trong gia đình mà có ở trong chăn mới biết chăn có rận,mình chẳng biết thế nào .Còn về chuyên tình yêu đầy trắc trở thì mình thấy chị LV dũng cảm quá,mang hết chuyện của mình ra bộch bạch trước bàn dân thiên hạ không phải là diều dễ dàng chút nào cả .Như mình thì chiu.
Nói chung đọc xong cuốn này, thấy rất lợi ích: 1- Rút kinh nghiệm trong cách cư xử giữa mẹ và con 2- Giữa ba mẹ và các con trong gia đình 3- Cách cư xử của vợ chồng với nhau, và cư xử khi có mặt con cái ... Túm lại là nhiều cái để ngẫm lại và có ích cho mình ...
HÌ hì, mình thì lại thấy rút được kinh nghiệm trong cách đối xử giữa con với Bố, Mẹ Đấy là đối với mình, còn đối với tác giả cuốn sách cũng như nhà xuất bản thì mình thấy họ nên rút kinh nghiệm là lần sau với kiểu sách thế này thì nên tăng giá bán lên khoảng 100K, mà có khi 200K mọi người vẫn mua rầm rập nhỉ . Càng có bài bình luận càng bán được nhiều sánh :twisted:
Sau khi đọc hết các kỳ đăng trên mạng. Cảm thấy chưa đã, mình đã phải nhờ mọi người ở nhà mua cho một cuốn. Cảm nhận khi đọc cuốn sách là BMH viết rất sinh động, lôi cuốn, người đọc rất dễ hình dung ra cuộc sống trong những năm 70 và đầu 80. Tất cả chỉ thế thôi. Mình vẫn không thể hiểu tại sao lại phải mang gia đình ra để nói xấu. Mình thấy thương cho ông TT, và một số người khác. Đọc cuốn tự truyện này, mình thấy không thể thông cảm cho LV ở 2 phần viết về "Tình Yêu" và "Viết về bố" Cái gọi là "Yêu" của LV thì mình càng không thể chấp nhận nổi. Yêu đến tận 3 người đã có gia đình. Các mẹ cứ thử hình dung xem thế nào nếu mình là vợ của một trong 3 cái ông kia. Thử hình dung cứ khoảng 10 năm, lại có một mẹ vào mục TT của LCM để tâm sự rằng chồng em có người khác. Thôi thôi, ai thông cảm thì thông cảm, tớ là tớ chịu. Các cụ bảo rồi "Chém cha cái kiếp lấy chồng chung". Thế mà..... nghệ sĩ ưu tú LV của chúng ta thì......????? Bố LV không đến mức độ "rượu chè bê bết" hay "già nhân ngãi non vợ chồng với ai". Cái cách LV nói về bố cực kỳ tiêu cực. Ai thông cảm cứ thông cảm, ai không thông cảm được thì cứ tiếp tục không thông cảm. Tớ thì tớ không thể thông cảm cho những cái không thể thông cảm được. Mọi người vào đây đọc bài viết về "Nước mắt người cha" nhé. http://www.docbao.com.vn/detail_con...92d89ace&pid=97e02a426da141b3b177cf81037ac2cd
=D> =D> =D> Đọc sách để học được cái gì đó cho bản thân mình là hay nhất, mặc dù không phải lúc nào cũng làm được :lol: :lol: . Em cũng đọc bài phê bình của NPB Trịnh Thanh Sơn trên net rồi. Cứ như ông này có mối thù với chị Lê Vân vậy. Xong thì mới đọc đến cái bài của Đỗ Hoàng Diệu, mẹ A&E đọc thử xem, viết được lắm! Phê bình văn học chẳng có cái barem hay chuẩn mực nào để chấm điểm cả, đều do cảm nhận của bản thân. Mỗi một độc giả là một nhà phê bình rồi, có điều không viết thành văn để đăng báo như các NPBVN có danh mà thôi. Em thấy có trách thì trách Lê Vân cho ra tự truyện không đúng lúc. Hoặc viết khi bố chị còn trẻ hoặc khi bố chị đã khuất núi từ rất lâu, ít ra để quả tim già của bố chị không bị quá tải, hoặc để những người cùng thời với ông cũng về nơi chín suối gần hết rồi, nhà báo chẳng khơi được thông tin gì từ ông thì có lẽ tự truyện của chị không bị "băm chém" nhiều thế. Chả biết có phải chính những mối quan hệ yêu đương của bố mẹ chị LV cũng ảnh hưởng đến chị phần nào không. Giới hoạt động nghệ thuật hiếm những đôi chung thuỷ một vợ một chồng, nhưng dám kể như chị Lê Vân khéo có chị là một. Những gì chị cất giấu trong lòng như kể trong tự chuyện, dù là toàn bộ hay chỉ là một phần cũng thấy chị đã rất khổ với những "cất giấu" đấy rồi. Còn trong bài viết về "nước mắt người cha", em không biết người viết có trung thực với những gì mình chứng kiến không, hay thêm thắt chút ít cho bài viết hấp dấn (cái này em không dám "bình luạn"), nhưng nếu đúng là Lê Vi nói "hận ông trời để chị Vân lạc vào nhà mình" thì chán cho Lê Vi quá, chị Lê Vân lại bị thêm một lưỡi dao nữa rồi. Hơ, em viết nhăng cuội nhiều quá, nhưng chả nhẽ viết rồi lại xoá đi, tiếc rẻ => gửi lên vậy. Nếu mẹ nào phản đối thì đừng mắng em nặng lời nhé :lol: :lol: để em rút kinh nghiệm.
ơ, mình có định nổ bom bao giờ đâu . Tại đọc xong rồi lại thấy trên mạng thì chia sẻ cho mọi người cho đỡ phải mất tiền mua đấy chứ . Thỉnh thoảng mình cũng đọc vài bài bình luận trên báo, mình cũng biết hai luồn dư luận khen-chê Lê Vân . Phía khen cho rằng dũng cảm, dám sống, dám yêu . Phía chê cho rằng : kể xấu về cha mẹ là đứa con hư. Còn yêu ba người đàn ông đã có vợ là đàn bà mất nết . Mình thì chả dám khen hay chê vì cả đời chưa được gặp LV bao giờ, ngoài con người sân khấu, điện ảnh của chị ấy . Người đời yêu-yêu, sống - sống nhiều dạng, nhiều kiểu, chả dám bình luận dài dòng về những chuyện này . Có điều mình cũng không đồng tình với những cái lối chê thiếu văn hoá, viết lấy được,chửi người ta lấy được của một số ông bà trên báo, những cái đó bây giờ mình không đọc nữa . Bản thân mình đọc tự truyện này xong thì cũng có một số suy nghĩ muốn chia sẻ với mọi người đây : 1- Về cấu trúc văn học chung, nhiều đoạn thấy hay, nhiều đoạn đọc cũng thấy dở, gượng ép, gượng ép nhất là bức thư của cô bé hâm mộ, nếu LV chỉ trích đăng một phần thì mình thấy ý nhị hơn . Gượng ép nữa là những đoạn thanh minh về các mối quan hệ này nọ : Mình nghĩ nếu viết để nói thăng nói thật, để "sám hối" như chị ấy nói thì không cần thanh minh . Cứ viết sự thật là được rồi, cái đoạn phân tích, thanh minh thanh nga để người đời làm thì hay hơn ạ . 2- Về thời thơ ấu gian khổ của Lê Vân : thời này mình cũng được trải qua, thậm trí còn khổ hơn Lê Vân cơ nhưng mình không nhìn nhận thời đó một cách buồn khổ và cay đắng như LV. Qua đây mới thấy tầm quan trọng của việc dạy con cách nhìn nhận các vấn đề khó khăn trong cuộc đời một cách tích cực (tích cực chứ không phải AQ nhé ) 3- Đoạn nói về những gì xảy ra ở trường múa thì mình thấy rất hay, LV không a dua theo đà và dám sống thật . 4- Đoạn nói về quan hệ của cha mẹ : Mình cảm thấy gia đình LV khép kín quá đi, cha mẹ chẳng nói chuyện với con, chia sẻ với con gì cả. Chuyện tờ giấy ly dị và việc chia con giấu khi con còn nhỏ thi được, con lớn thì cũng phải nói với con chứ , để con hiểu nhầm đau khổ ngấm ngầm như vậy thật khổ quá . Đã thế bây giờ mẹ chị ấy vẫn còn chưa nhận gia sai lầm , được phỏng vấn bà LM chỉ buông một câu "khổ quá thế mà không hỏi mẹ" . Theo mình lẽ ra phải nói "mẹ xin lỗi con vì đã không giải thích rõ để con phải khổ trong từng ấy năm" . Cái sự thiếu chia sẻ trong gia đình LV còn xảy ra qua nhiều đoạn chuyện khác nữa . Tóm lại đọc hết phần tuổi thơ mình nghĩ đến tầm quan trọng của việc trao đổi, chia sẻ trong gia đình . 5-Đọc các phần sống khác thì mình thấy LV là con người có nhiều cá tính, có hiểu biết so với mặt bằng thời đó (ví dụ nhìn vào những tác phẩm văn học mà LV đọc chẳng hạn ) LV hết mình trong công việc và sống cũng rạch ròi, không để bị cái xấu lôi cuốn . 6-Việc LV kể những chuyện làm đau lòng Bố thì theo mình nghĩ cũng phải rạch ròi một chút : - Về vật chất, LV lo cho Bố được đầy đủ . LV còn mời cả Ông Trần Tiến sang Ý chơi để Bố viết Rome là thế nào .... - Về việc LV nói những điều không hay về bố mẹ theo mình không thể trách một mình LV được . Nếu chưa kể đến hai cô em thì cả ba người : LV , ông Trần Tiến và bà Lê Mai đều đáng trách cả . Bố Mẹ LV đáng trách ở chỗ thiếu tâm tình với với con, mình cảm thấy mọi người trong gia đình này cứ xa nhau vời vợi ấy . . LV thì cũng đáng trách, khôn ngoan, dày dặn kinh nghiệm như thế mà không gặp được Bố Mẹ để nói cho ra nhẽ hết những ấm ức trong lòng . Bao nhiêu chuyện ấm ức mà giữ đến hơn 40 năm thì bùng nổ ra cũng không có gì quá ngạc nhiên . Mình nghĩ trong mâu thuẫn giữa LV với bố cũng có lỗi của bà mẹ ở trong đó nữa . Thông thường, người mẹ là phải rất nhạy cảm với những chuyện như thế cuả con. Dù LV có tự nhận mình là người khép kín thì mình vẫn tự hỏi không biết mẹ LV là người thế nào mà không biết (hay là cố tình không biết) ít ra là một phần những nỗi buồn khổ của LV về bố ??? Mọi người cứ thử nghĩ lại cái đoạn bà mẹ LV đến gặp anh người yêu đầu để nói chuyện mà xem . Lẽ ra phải nói chuyện với con mình trước chứ ? Tóm lại mình thấy gia đình này kỳ lắm . Có thời gian lại nói tiếp đoạn yêu nha
cái này em chưa trải qua nhưng được nghe mẹ em kể lại thì em cũng không thấy làm lạ lắm, vì thời đó ai cũng vậy cả, không chỉ riêng gia đình LV và LV. Nhưng nghe LV kể thì em cảm tưởng trước mắt em là cả một bầu trời tối đen như mực ấy chị ạ . Mẹ em cùng thời với Bà Lê Mai, trước đây cùng học một trường nữ sinh nữa nên mẹ em biết về bà LM cũng nhiều . Em đọc cũng thấy nhiều đoạn phi lý và không thật . đôi khi đọc xong chẳng hiểu LV định nói gì .
Mình thì chỉ có một ý kiến duy nhất về tự truyện của Lê Vân: Không ai đi kể chuyện nhà cho bàn dân thiên hạ xem cả !!!!!! nhất là "lên án" cha mẹ của mình ra "công cộng" như thế thì ............ có viết hay mấy mình vẫn xem thường :evil:
Em đồng tình với quan điểm của Mẹ Luti Thực sự đọc một tác phẩm, truyện hay tự truyện cũng thế mỗi người có cách nhìn khác nhau. Như em, nhớ mãi hồi lớp 6-7 gì đó, có bài văn viết về cảm xúc khi đọc truyện Tấm, Cám, mình chê lấy chê để, ghét Tấm, ác, K hiền ... Túm lại ngược với gợi ý của cô giáo, thế là 3 điểm :evil: Cô bắt mang về cho bố mẹ ký, sợ mẹ K dám đưa, đưa cho bố, chắc mẩm bị đòn THế mà bố đọc xong cười to rồi ký luôn :?: Đúng là mỗi người với cách nhìn nhận khác nhau sẽ cảm nhận khác nhau về sự việc Mẹ Mi chắc K chấp nhận được nếu chồng mình yêu 1 người khác, nhưng thực sự thì tình yêu có thể là một điều gì đó không thể ngăn cản được, không uốn theo ý mình được, dù có thể biết là đó là việc K được làm.. Có thể LV cũng có những nỗi khổ riêng mình ... Vì biết không thể ngăn cản được những điều đó nên lúc nào mẹ Mi cũng dặn Ba Mi: nếu yêu ai thì nói thẳng luôn, đừng lừa dối, dù chỉ 1 ngày Còn về chuyện kể về gia đình, thực sự đem kể thì việc đó cũng không có gì ghê gớm, nhưng cách viết nhẹ nhàng chút thì có thể hợp với người Việt hơn ... Có thể tác giả có những ấm ức riêng của mình mà chúng ta chưa hiểu, cái đó em cũng chả muốn bàn, vì thực sự là em cũng chưa tiếp xúc về LV nên cũng khó mà hiểu hết được ngụ ý sau những dòng tâm sự đó ... Có nhiều người khi muốn gần ai đó thì làm mọi việc tốt nhất cho người đó, và hy sinh hết lòng, nhưng có nhiều người càng yêu quý ai càng đặt nhiều kỳ vọng vào người đó, và khi muốn gần thì lại tỏ ra ghét, làm người mình yêu đau.. Nói chung, mỗi người có một cách thể hiện nhưng đằng sau có thể là một tâm hồn, 1 mong muốn tốt ... Tuy nhiên, cách thể hiện mà gần với mong muốn và suy nghĩ của cá nhân thường được tiếp nhận dễ dàng hơn ... Có điều mỗi tác phẩm dù hay, dù dở cũng đều mang lại lợi ích cho người đọc, nên không thể nói như 1 số người là: Tôi k dám cho con tôi đọc, vì thế này thế kia... Đọc gì cũng phải chắt lọc cái hay cái dở, trừ lứa tuổi thiếu niên thì K nói làm gì, chớ thanh niên thì phải có chính kiến, phải biết phân biệt hay dở mà sống mà học tập, K viện vào cái này cái khác mà ảnh hưởng được ... Nhận xét cũng vậy, theo mẹ Mi có quyền khen chê, nhưng đừng thái quá, đừng dùng những từ chụp mũ như kiểu một số các nhà báo làm: lúc khen thì hết lời, mà chê thì vùi hết mức ... //mà chị LV này cũng hay, làm hẳn thành 1 xì căng đan :lol: hy vọng những người thân trong nhà nhìn nhận một cách thân thiện về cuốn tự truyện, để gđ được gần gũi vui vẻ hơn ...
E cảm nhận về mẹ LVân: là một bà mẹ ko sâu sắc Lê Vân lại là người quá nhạy cảm, chị ấy thật lạc lõng trong 1GĐ với vỏ bọc toàn các "sao nổi tiếng" nhưng sống hời hợt. Chị ấy rất thẳng thắn, ko bị cám dỗ vật chât... Còn chuyện tình yêu của chị ấy đúng là đứng trên quan điểm 1người phụ nữ thì ko thể chấp nhận.
Đọc cái phần nhật ký của LV, thấy rùng cả mình. Yêu người ta, lại còn kết thân với vợ người ta, rồi đến nhà ăn cơm, ...... Hãi quá. Nhưng phải công nhận là dũng cảm, cái này đúng là sám hối. Nếu chỉ đọc những phần đăng trên mạng thì còn có những người thông cảm, chứ nếu đọc cả quyển tự truyện, chắc không ai thông cảm nổi cho LV ở cái trường đoạn "YÊU" cả. Phải gọi là 3 bộ phim tình cảm mới chính xác. LV diễn cái trường đoạn "YÊU" này phải gọi là ......... cao thủ. Làm gia đình người ta tan nát, bỏ vợ bỏ con để chuẩn bị cưới, thế mà chỉ sau một chuyến đi SG đã fall in love với một VK rồi. Giỏi! Quá đạt!