Ý nghĩa của Một Phút Khiển Trách Người cha Một Phút từ tốn nói tiếp: -Tuy cùng mang ý nghĩa phê bình những hành vi sai trái của bọn trẻ nhưng giữa việc la mắng và Một Phút Khiển Trách khác nhau nhiều lắm. Này nhé, Một Phút Khiển Trách có hiệu quả bởi vì qua đó bọn trẻ nhận được đúng lúc hai điều chúng cần nhất - Kỷ luật và tình thương yêu. Còn răn đe hay trừng phạt chỉ giải quyết những chuyện rắc rối ngay khi chúng vừa phát sinh; nhưng về lâu dài thì chúng lại không ổn – mà anh cũng biết đấy, bọn trẻ luôn có những rắc rối. Người khách rỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe những lập luận của Người Cha, giọng anh chùng xuống: - Cháu nghĩ là mình khó có thể kìm nén cơn nóng giận được! Người Cha mỉm cười, ông hiểu người cha trẻ không tán thành lắm ý kiến của ông. Dựa người ra ghế, ông nhỏ nhẹ bảo: - Để tôi kể anh nghe kinh nghiệm từ chính bản thân tôi nhé. Tôi đã từng “gầm thét” như cơn gió mà! Tôi hét lên khi bọn trẻ hư quấy rồi sau đó phạt chúng. Tôi cố gắng làm cho chúng cảm thấy tội lỗi, xấu hổ với những việc sai trái chúng đã làm. - Nhưng bác đã không đạt được kết quả như mong đợi? - Người khách hỏi lại. - Đúng vậy, chỉ làm mọi chuyện xấu hơn thôi. Bọn trẻ càng trở nên lì lợm và càng cố bấu víu vào những sai lầm của chúng. Anh không thấy sao, không có ai trong chúng ta thích bị chửi mắng hay bị làm cho xấu hổ, tội lỗi cả. Một trong những lý do khiến Một Phút Khiển Trách không làm cho con trẻ khó chịu là vì: MỘT PHÚT KHIỂN TRÁCH GIÚP CON NHẬN BIẾT HÀNH VI SAI TRÁI NHƯNG KHÔNG LÀM TỔN THƯƠNG GIÁ TRỊ BẢN THÂN CỦA TRẺ. - Chẳng lẽ không nên để bọn trẻ cảm thấy tội lỗi một chút sao? - Người cha trẻ cố vớt vát cho quan điểm của mình. Người Cha nhún vai nói: - Có chứ, nhưng chỉ liên quan đến hành vi sai trái của chúng lúc đó mà thôi. Thật ra, tôi muốn chúng cảm thấy áy náy vì phải đối diện với tôi khi chúng vừa có chuyện gì đó sai trái, Ngay lúc đó, hai người nghe tiếng xe thắng lại. Bọn trẻ đi mua sắm ở cửa hàng văn phòng phẩm vừa trở về. Trong khi chờ đợi các anh chị chuẩn bị cho việc lấy vân tay, cô bé út rón rén bước lại gần cha mình thỏ thẻ xin phsep: - Cha ơi, con có thể chơi trượt patin không? Người Cha Một Phút đáp: - Được thôi, con gái cưng. Nhưng ngoài trời hơi ẩm ướt. Con nên nghĩ kỹ xem nên chơi như thế nào. Cẩn thận đấy. Hai người quay trở lại câu chuyện. - Có phải bọn trẻ nên chịu trách nhiệm về hành vi của mình? - Gần như là thế - Người Cha gật đầu – Không phải chỉ có bọn trẻ mà ngay cả bản thân chúng ta cũng vậy nữa, thật khó có thể bắt chúng ta từ bỏ một ý định sắp thực hiện chỉ bằng những lời khuyên. Người cha trẻ tán đồng: - Biện pháp kỷ luật hay nhất vừa phải có tính giáo dục vừa làm cho bọn trẻ cảm thấy khó chịu. - Nhưng nếu chỉ có một trong hai thôi thì nó không mang lại hiệu quả đâu đấy, - Nếu cháu cố tình làm cho chuyện kỷ luật thật khó chịu, ít ra cháu cũng được một vế chứ - Người cha trẻ cười to. Người Cha nheo mắt đầy ý nghĩa, bảo: - Anh sắp trở thành Người Cha Một Phút rồi đấy! - Bác nói gì ạ? - Anh bắt đầu biết cười chút ít vào sai trái của mình. Điều đó sẽ giúp giảm stress cho công việc dạy dỗ của những người làm cha mẹ như chúng ta. Mà theo tôi, hình như anh vẫn chưa thật rõ lắm về những hiệu quả mà Một Phút Khiển Trách mang lại, đúng không? Anh thanh niên ngập ngừng gật đầu. Người Cha xua tay bảo: - Không sao. Để tôi kể tiếp cho anh nghe cách tôi áp dụng phương pháp này trong cuộc sống gia đình như thế nào. TÔI KHIỂN TRÁCH CON VỚI TẤT CẢ TÌNH THƯƠNG YÊU ĐỂ CON TRỞ THÀNH NGƯỜI TỐT. - Chủ yếu là nhờ vào sự thương yêu - Người Cha giải thích thêm – Qua Một Phút Khiển Trách bọn trẻ thấy rõ tôi rất yêu thương và quan tâm đến chúng. Khi tôi giới hạn lời phán xét vào đúng những gì đứa trẻ đã gây ra và cảm xúc của tôi về chuyện đó – và làm việc này chỉ mất khoảng một phút – đó là lúc tôi càng thêm thương yêu đứa con mình . Tôi nói rõ tôi chỉ thất vọng về hành vi của nó thôi - chứ không phải bản thân nó. Như để người thanh niên có đủ thời gian suy nghĩ và ghi nhớ, Người Cha nói thật chậm rãi từng từ: - Cũng chính nhờ tình thương yêu, tôi bình tĩnh trở lại và nhớ ra rằng mình muốn chăm lo cho gia đình, Tôi muốn luôn ở phía sau hỗ trợ các con của mình bằng mọi cách. Người khách lắng nghe chăm chú, anh thanh niên hiểu được đây là phần quan trọng: - Chính phần cuối của Một Phút Khiển Trách mới thật sự hiệu nghiệm. Khi tôi nhắc nhở bọn trẻ rằng chúng là những đứa trẻ tốt và những điều sai tráo không hợp với chúng, các con hiểu tôi rất trân trọng và đánh giá cao bản chất của chúng. - Thoạt đầu chuyện này hơi khó thực hiện, đặc biệt khi tôi giận dữ - Người Cha nói tiếp – nhưng chính nhờ vào câu nói thương yêu bọn trẻ - ngay cả khi chúng phạm những lỗi lần lớn – mà mối quan hệ gia đình tôi giờ đây khác trước nhiều … Người Cha ngừng nói vì có tiếng khóc khẽ ngoài sân. Ông chồm dậy và nhìn ra ngoài cửa sổ, bé út bị té ngã và đang từ từ ngồi dậy, nghiêm trọng. Ông ngồi xuống và chờ con đến gặp mình. Người khách cảm thấy ngạc nhiên: chẳng phải ông vừa bảo phải yêu thương con là gì? Vậy mà dường như ông không quan tâm lắm chuyện vừa xảy ra. Cô bé con xuất hiện, vẫn còn thút thít. Người Cha chẳng nói năng gì, ông để cho con khóc. Khi cô bé nín, Người Cha mới hỏi: - Con ổn chứ? Người Cha chẳng hề ông cô bé vào lòng xoa dịu. Ông chỉ bảo: - Con có muốn chơi trượt patin nữa không, bé cưng – trên nền xi măng ẩm ướt mà không đeo miếng bảo vệ cùi chỏ? Người cha trẻ im lặng quan sát cuộc trao đổi của hai cha con, anh lấy làm lạ trước hành động của hai cha con, anh lấy làm lạ trước hành động của Người Cha, thường thì những người cha mẹ khác và ngay chính bản thân anh nữa sẽ chạy lại đỡ con mình lên và rối rít hỏi thăm mới phải. Con bé nói khẽ: - Không ạ. Chợi cha cô bé mỉm cười, mắt ông long lanh nhìn đứa con gái nhỏ: - Con có chắc là mình không muốn ra ngoài đó để chơi không, và biết đau con lại thích trượt patin trên sàn xi măng nữa đấy? Cô bé con bắt đầu mỉm cười và rồi cười to hơn dù giọng vẫn còn ướt dụng nước mắt. Bé con nói trong tiếng cười khanh khách: - Không đâu cha. Vậy thì ngớ ngẩn quá! - Đúng vậy! Và bé cưng đâu có ngớ ngẩn. COn rất thông minh đấy chứ! - Người Cha ôm cô bé vào lòng một lúc và buông tay cho cô bé chạy đi. Người Cha Một Phút thở phào nhẹ nhõm: - May sao con bé không bị đau lắm! Người khách nhận xét: - Thú thật ban đầu cháu cảm thấy hơi lạ trước hành động của bác. Bác đã không chăm chút cho cô bé như cách mà cha mẹ thường dành cho các bé gái, đặc biệt là các bé nhỏ. - Anh đúng đấy - Người Cha đồng ý - Tôi không làm như thế vì tôi muốn làm điều gì đó có giá trị hơn. Tôi giúp con bé học cạc tự chăm sóc lấy bản thân nó. Nếu chúng ta học được cách chăm sóc lấy bản thân càng sớm thì càng tốt chứ sao. Có một điều mà tôi rất mong bọn trẻ và cả bản thân tôi có được, đó là hình thành cho mình khả năng phán đoán, đánh giá tốt. Người Cha giải thích thêm: - Tôi cố gắng tạo cơ hội cho bọn trẻ tự học hỏi qua những kinh nghiệm quý báu của chúng - cũng như tôi cũng khá may mắn để tự học qua kinh nghiệm bản thân. Về cơ bản, tôi đối xử công bằng với con trai và con gái - bởi vì tôi biết chúng đều có thể làm mọi việc như nhau. Không có đứa nào cần được bảo vệ đặc biệt cả. Tóm lại, tôi đối xử với chúng như với những người trẻ tuổi đầy năng lực. Người Cha ngừng nói, ông bước lại gần cánh cửa thông với phòng ăn - xem bọn trẻ đang làm gì. Nhìn các con đang chăm chú lấy dấu vân tay cho nhau, ông cảm thấy thật hạnh phúc. Bước về chỗ cũ, ông mỉm cười tiếp tục câu chuyện: - Chắc hản ảnh đang thắc mắc, nếu mọi chuyện tốt đẹp tôi đâu cần dùng đến Một Phút Khiển Trách trong nhà nữa phải không? Nhưng thật sự Một Phút Khiển Trách là cách giúp tôi để ý đến các con mình nhiều hơn. Nó cần được áp dụng kịp thời khi anh phát hiện ra lỗi lầm của con để giúp con không đi chệch khỏi con đường tốt đẹp. Người cha trẻ trầm ngâm suy nghĩ về những điều vừa nghe và những cách có thể áp dụng vào gia đình mình. - Anh biết không, thật ra, những người làm cha làm mẹ thường có sữan ý niệm về chuyện dạy dỗ con cái; chỉ có điều chưa biết sử dụng những gì đã biết. Phương pháp có thể khac nhau nhưng đều có một điểm chung : Nói rõ cho con cái mình biết điều họ trông đợi ở chúng, khen ngợi và cảnh báo bọn trẻ đúng lúc. Tôi đã thực hiện Một Phút Khiển Trách sao cho các con tôi hiểu rằng: NHỮNG GÌ TÔI NGHĨ VỀ CON CÁI MÌNH KHÔNG QUAN TRỌNG BẰNG NHỮNG GÌ BỌN TRẺ TIN TƯỞNG BẢN THÂN. Người Cha đặt ra các câu hỏi thật thú vị: - Điều gì sẽ xaey ra nếu mỗi đứa con của tôi đều nghĩ rằng nó là người tốt và bản thân có giá trị cao? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng biết cách bày tỏ cơn giận dữ của mình với người khác theo cách nhẹ nhàng, không bạo lực và thật hiệu quả - như kiểu Một Phút Khiển Trách? Không đợi người khách trả lời, ông tiếp tục nói: - Có lẽ anh sẽ thấy lạ lẫm khi tôi dùng từ "không bạo lực", ngụ ý của tôi là không có hành vi tấn công người khác. Anh có nghĩ bọn trẻ có thể trở thành gánh nặng cho xã hội, thành những tội phạm hung tợn sau này nếu từ nhở đã quen với ứng xử bạo lực? Người khách trầm ngâm: - Có thể như vậy lắm! Nhưng với các con của bác, cháu tin tưởng chúng sẽ trở thành những người tốt. Cháu cảm thấy bọn trẻ nhà bác là những người có được sự bình anh trong tâm hồn. - Cảm ơn anh đã nghĩ như vậy - Người Cha trả lời không giấu vẻ tự hào - Anh có biết các bậc cha mẹ khác đối xử với con cái mình như thế nào không - giả sử như khi đứa trẻ phá nghịch trong siêu thị? Người cha trẻ nói: - Khi đứa trẻ quấy phá, đa phần các bậc cha mẹ sẽ hét, đánh đòn, bảo rằng chúng thật hư hỏng, đôi khi còn doạ sẽ bỏ rơi đứa trẻ trong siêu thị nữa. - Đúng vậy. Đôi lúc chúng ta cũng mất kiên nhẫn với con cái, nhưng anh có hình dung khi đó chúng ta ra sao trong mắt bọn trẻ không? Chắc anh cũng hình dung được tâm trạng của mình thế nào nếu có một gã khổng lồ cao gấp bốn, gấp năm lần đang chửi rủa, bắt nạt chúng ta? - Người Cha cười - nếu nhân viên siêu thị thấy chuyện này diễn ra giữa hai người lớn thì anh ta sẽ gọi cảnh sát đấy. Nhưng anh đoán thử xem họ sẽ làm gì khi chuyện này xảy ra với một đứa trẻ không có khả năng tự vệ? - Chẳng làm gì cả? - Người cha trẻ gãi đầu nói - Cháu cảm thấy thật xấu hổ vì trước đây cháu cũng tệ như thế, cháu đã la hét bọn trẻ và làm đủ chuyện trấn áp chúng. Người Cha nhìn vị khách bằng ánh mắt thông cảm: - Đó là điều bình thường. Tôi vẫn còn nhớ, trước khi tôi áp dụng Một Phút Khiển Trách như biện pháp kỷ luật duy nhất tại nhà, thằng con trai lớn của tôi rất hay gẩy gổ, khiêu khích với rôi. Tôi cũng tìm mọi cách trừng phạt nó và thằng bé cũng không vừa, nó phản công lại ngay sau đó. Điều này giải thích tại sao lại xảy ra quá nhiều vụ bạo hành, mà chiếm tỷ lệ cao nhất là ở lứa tuổi vị thành niên. - Có lần cháu xem phỏng vấn trên truyền hình, viên cảnh sát giữ ngục đã nói: "Khi chúng ta giảm bớt được số trẻ em hung hăng, thích gây sự, xã hội sẽ giảm bớt được nhiều tội phạm.: _ Người cha trẻ kể. Người Cha Một Phút không nói gì. Ông suy nghĩ về điều vừa nghe và tưởng tượng đến những điều khủng khiếp có thể xảy ra nếu như ông không tìm ra phương pháp đúng đắn để dạy con. - Vậy - Người cha trẻ tiếp tục - biện pháp kỷ luật không bạo lực cần được nhân rộng, vì nó có thể làm cho cuộc sống và các mối quan hệ trở nên tốt đẹp hơn. Người Cha thêm vào: - Nếu áo dụng trong gia đình, chúng sẽ có được thái độ và hành vi ngoan ngoã của bọn trẻ. Đặt ra Mục Tiêu Một Phút, áp dụng Một Phút Khen Ngợi, và Một Phút Khiển Trách đều nhằm mục đích làm cho đữa trẻ biết quý trọng và luôn tìm cách giữ gìn giá trị bản thân. - Cháu bắt đầu tin rằng, phương pháp dạy dỗ cháu học được ở bác sẽ làm thay đổi cuộc sống gia đình cháu - Người thanh niên hào hứng. Người Cha khẳng định, giọng chắc nịch: - Chắc chắn là thế mà! Anh chỉ cần thực hiện những gì mà anh tin là sẽ mang lại hiệu quả. Việc thay đổi hành vi của anh cũng là một thách thức lớn đấy - từ bỏ thói quen cũ - nhưng thói quen mới sẽ có lợi cho anh hơn. Và hãy nhớ rằng - Người Cha Một Phút nói thêm - ba phương pháp này chỉ là một phần nhỏ của hành trang nuôi dạy con cái thôi. Để làm một người cha tốt cần dành nhiều thời gian cho con cái mình, chứ chỉ vài phút là không đủ đâu. Ngoài ra, có một nguyên tắc rất đơn giản nhưng tôi luôn sử dung... - Nguyên tắc đó như thế nào ạ? - Người cha trẻ vội hỏi. - Tôi luôn cố gắng đối xử với con cái theo cách tôi mong muốn được đối xử như vậy. Người khác mỉm cười, anh nói: - Vâng ! Đó thật sự là nguyên tắc vàng. HÃY ĐỐI XỬ VỚI NGƯỜI KHÁC THEO CÁCH MÀ BẠN MUỐN HỌ ĐỐI XỬ VỚI BẠN. Tất cả chúng ta đều có lúc phạm sai lầm - Người cha trẻ nói tiếp - Nên chúng ta rất cần có những người thật sự thương yêu mình nói cho chúng ta biết mình sai ở đâu. Người khách chợt ngừng nói, chăm chú lắng nghe tiếng động cơ máy bay đồ chơi gần đấy. Cậu con rai nhỏ của chủ nhà bước vào: - Con có thể ngắt lờn cha một phút được không ạ? Máy bay của con hình như lại chở chứng cha à. Người Cha mỉm cười đồng ý. Ông sửa chiếc máy bay thật nhanh và cậy bé lại có thể vui thú với món đồ chơi của mình, Cậu "cám ơn cha" và đi ra ngoài. Người Cha quay sang người khách và bảo: - Anh có biết không, anh và tôi giống như chiếc máy bay mô hình của thằng bé đấy. - Giống ư? - Anh thanh niên ngạc nhiên. - Chúng ta phải là mô hình - nói đúng hơn là tấm gương - cho bọn trẻ noi theo. Bọn trẻ quan sát chúng ta nhiều hơn là lắng nghe đấy. Chúng cảm nhậ được cơn giận hay buồn bực của cha mẹ khi ta khiển trách chúng. Bày tỏ cảm xúc là chuyện rất tự nhiên, cho dù khi chúng ta là đàn ông đi nữa! VỊ chủ nhà và người khách cùng bật cười. Người cha trẻ nhận xét: - Thật là tuyệt vời! Cháu cảm thấy hối tiếc vì ban đầu đã không tin tưởng lắm vào những hiệu quả mà Một Phút Khiển Trách mang lại. Bọn trẻ học hỏi được nhiều điều hơn sau khi đã rút kinh nghiệm về hành vi sai trái của chúng. Chúng có thể học hỏi cả về bản thân mình nữa. - Anh cũng đang học hỏi đấy thôi - Người Cha mỉm cười nhìn người thanh niên một cách trìu mến - Tôi rất mừng vì anh đã cho bản thân mình một cơ hội để hoàn thiện vai trò làm cha! Người cha trẻ chậm rãi lắc đầu nói: - Nhưng để bắt đầu quả là không đơn giản bác nhỉ! Thật khó xoa đầu bọn trẻ rồi bảo rằng: "cha thương con!". Người Cha bật cười đáp: - Tất nhiên. Anh biết không, lúc mới áp dụng những phương pháp dạy dỗ Một Phút, tôi cũng rất e ngại và lúng túng: mà anh cũng biết đấy, đó không giống phong cáh của những người không giống phong cách của những người kinh doanh thành đạt chút nào. Nhưng mọi chuyện xảy ra quá đột ngột tôi bỗng trở thành người lớn duy nhất trong cản nhà này. Hai trong năm đứa con đang ở tuổi bị thành niên - một cậy con trai và một cô con gái. Chúng không thoải mái khi ở bên tôi, và chúng cũng không hỉeu rõ bản thân mình. Khi đó tôi không biết phải làm gì nữa. - Rôi fbác làm thế nào? - Người khách hỏi dồn. Người cha không trả lời mà hỏi ngược lại: - Nếu anh ở trong trường hợp đó, anh sẽ làm gì? - Có lẽ cháu buông xuôi, không làm gì cả hoặc tiếp tục biện pháp cũ, như tình trạng ở gia đình cháu hiện nay - người cha trẻ nhăn trán nghĩ ngợi - hoặc ... tìm một cái gì đó mới hơn. Người Cha lại tiếp tục hỏi: - Vợ và con anh sẽ nghĩ sao nếu anh áp dụng hai giải pháp đầu tiên? Anh thanh niên bật cười và hóm hỉnh pha trò: - Chắc sẽ gay go đấy! - Vậy anh lựa chọn điều gì? - Người Cha không ngừng lại mà tiếp tục tra vấn/ Người cha trẻ suy nghĩ khá lâu: - Phải thử biện pháp mới thôi. Người Cha chồm người ra phía trớpc và hỏi bằng một giọng rất to và rõ: - Anh nói gì tôi nghe chưa rõ. Anh muốn làm gì? Người khách phá lên cười thật to: - Cháu cần can đảm và tự tin hơn phải không bác? Người Cha cũng bật cười, ông nhẹ nhàng khuyên: - Hãy rũ bỏ áp lực đang đè nặng tâm trí anh đi. Đừng cố làm mọi chuyện thật hoàn hảo. Đừng ngại phạm sai lầm. Anh sẽ vượt qua được. Điều quan trọng là hãy bắt đầu thực hiện ngay những gì anh vừa biết được! Người cha trẻ đứng dậy xiết chặt tay Người Cha Một Phút. Anh cám ơn ông, và hứa sẽ thông báo cho ông biết tình hình diễn tiến thế nào rồi ra về. Trong đôi mắt hai người cha đều ánh lên niềm vui, họ tin hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với họ.
Quyển sách này quả thật là hay ạ! Cảm ơn Bố Zĩn rất nhiều . Em bi giờ thi chưa áp dụng được, nhưng xem đây như 1 kinh nghiệm cho sau này he he, cảm ơn các bác nhìu ..