Cafe chiều thứ 7 !

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi memit050408, 27/4/2009.

  1. buoimap

    buoimap Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/5/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Các ơi mình là con trai nên ít khi dùng những lời nói ngọt ngào dành cho mẹ, mẹ là cái gì đó rất thiêng liêng nên mình dành cho mẹ những cái bất ngờ những cử chỉ ngọt ngào của những đứa con, nhưng mình chưa làm được, bây giờ mình đã làm cha rồi, nên hiểu được cảm giác của cha mẹ là thế nào
    Sắp đến ngày Gia Đình Việt Nam 28.6 rồi, mình ko biết phải gửi tặng mẹ cái gì đây, khó biết quá, các bạn nào có cách gì hay chỉ mình với nha.
     
    Đang tải...


  2. voibebong

    voibebong Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/5/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Tôi nghĩ con trai hay con gái cũng đều khó nói hết, hàng ngày có thể hiện thì cũng là hành động chăm sóc các cụ thôi. Tôi là con gái mà cũng khó cất lời với mẹ nữa là các anh. Nói cho đúng thì các cụ già cũng giống như những trẻ con vậy, rất thích con cái thể hiện tình cảm nhưng chúng ta thì ngày càng hiện đại quá, cái gì cũng phải nhanh chóng, ngắn gọn... Nhất là các dịp lễ lớn, xa con lâu ngày gặp lại hay các ngày liên quan đến gia đình... Vậy nên các cụ sẽ chạnh lòng đấy. Tôi nghĩ được thế nhưng cũng khó thực hiện được. Tôi thấy ai thể hiện được cũng hay lắm, mình nên học tập để các cụ được vui vẻ tuổi già
     
  3. ocmit

    ocmit Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/5/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Tại các anh chị cứ mải lo làm ăn nên lấy lý do này nọ để biện minh chứ tôi thấy thể hiện tình cảm với cha mẹ mình ko có gì khó cả. Đó là tấm lòng mình mà, mình có thể nói để mẹ vui và cảm thấy con cái quan tâm cả cuộc sống tinh thần của mẹ lúc tuổi già. Tôi ko còn cha nên một mình mẹ tôi vất vả lo cho 4 chị em, mẹ hy sinh tất cả cho chúng tôi nên tôi cảm thấy ko lời lẽ nào xứng đáng với mẹ cả. Nhưng tôi vẫn thích nói, thích cho mẹ biết suy nghĩ của tôi và tấm lòng mình về mẹ. Tôi rất thích viết nhật ký cho mẹ nữa, có thể tôi quá lãng mạn nhưng nếu các anh chị chưa có dịp nào thể hiện thì nhân dịp ngày gia đính VN sắp đến thì hày bày tỏ lời lẽ yêu thương gần gữi nhất với mẹ cảu mình, có nhiều cách mà, hay bạn có thể viết thư, viết mail hay viết mẩu giấy... ko bao giờ là quá muộn cả khi mình thật sự muốn làm cho cha mẹ vui.
     
  4. Lovely_Momy

    Lovely_Momy Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/5/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Bạn ocmit, có thể với bạn, chi sẻ tình cảm với ba me la de dang, nhưng do van hoa gia đình khác nhau và dăc biet van hoa ng VN noi chung it the hien tinh cam bang lời như người phương Tây nen cái việc mà ôm ba me và nói "Con yêu ba me" nghe chừng cũng khó khăn, dù tình cảm thì lúc nào cũng có. Bởi thế tôi thấy chuong trình chia se loi thong diep, sau do thong diep se dc gui den ng nhan wa mail hay thiep thi deu rat hay. Toi se thu tham gia em sao.:ANAL:
     
  5. GaMe

    GaMe Thành viên mới

    Tham gia:
    15/5/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Gởi lời yêu thương cho người thân đi!

    Samsung vừa giới thiệu cuộc thi "Chia sẻ lời yêu thương" nghe hợp ý các bác nhà ta đấy!
    Nhân ngày 28-6 Gia đình VN, các bác vào www.mysamsung.vn chia sẻ lời yêu thương nhá.
    Thông điệp đơn giản (200 chữ), thơ văn tùy ý, cứ gởi vào diễn đàn, thông điệp được chọn sẽ do SS gởi thiệp đến tận tay người nhận. Ngoài ra, người tham gia còn có cơ hội nhận vé xem phim dành cho 2 người.
    Giải đặc biệt là 1 tủ lạnh SS & 1 máy giặt SS được trao vào ngày 28-6.Tham khảo nhá! Mình gởi rồi... hehe.
     
    architectmemit050408 thích.
  6. fptonline

    fptonline Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/9/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Nhiều chuyện hay và cảm động quá.thanks các mẹ nhé
     
  7. GaMe

    GaMe Thành viên mới

    Tham gia:
    15/5/2009
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Đã gởi lời yêu thương trên mysamsung.vn

    Nè nè các "mẹ" ơi, mình nhảy vào forum www.mysamsung.vn rồi nè, post thử 1thông điệp luôn, quá đã... nhưng không cho các "mẹ" biết được. Copy cho các "mẹ" vài thông điệp đọc chơi nhá. Đọc xong sẽ thấy... khó chịu, ngứa ngáy, muốn vô post liền.

    Người gửi: Ngọc Hùng
    Email: ngochung908764@yahoo.com.vn

    Người nhận: Ngọc Mai
    Email: linhnguyen1310@gmail.com

    Con gái yêu thương,
    Hôm nay là sinh nhật con gái tròn 2 tuổi. Baba biết là những dòng này con chưa thể đọc được mà phải đợi những 4 năm sau nữa khi con vào lớp một, con sẽ bặp bẹ đọc. Mỗi năm sinh nhật con, baba vẫn sẽ viết thư cho con gái như hai năm nay ba vẫn làm. Con gái yêu thương, cảm ơn con đã xuất hiện và mang đến cho ba mẹ một niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao. Cảm ơn mẹ đã cất giữ món quà quí báu những 9 tháng mới trao cho ba, là con đó con gái yêu àh. Nhìn thấy con mũm mĩm, xinh xắn, nói cười bi bô từng ngày, ba thấy yêu lắm. Ba mẹ sẽ bảo bọc con cả cuộc đời này, vì may mắn của ba mẹ là có con trong đời. Chúc con gái của ba mẹ tròn hai tuổi, kháu khỉnh, tinh khôn và phải ngoan ngoãn nhé. Yêu con bằng tình yêu lớn ba dành cho mẹ!
    Hôn con, hôn mẹ của con! Ba yêu gia đình mình biết bao!
     
    memit050408architect thích.
  8. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Đôi tai của tâm hồn............

    Một cô bé vừa gầy vừa thấp bị thầy giáo loại ra khỏi dàn đồng ca. Cũng chỉ tại cô bé ấy lúc nào cũng chỉ mặc mỗi một bộ quần áo vừa bẩn, vừa cũ lại vừa rộng nữa.

    Cô bé buồn tủi ngồi khóc một mình trong công viên. Cô bé nghĩ: Tại sao mình lại không được hát ? Chẳng lẽ mình hát tồi đến thế sao ? Cô bé nghĩ mãi rồi cô cất giọng hát khe khẽ. Cô bé cứ hát hết bài này đến bài khác cho đến khi mệt lả mới thôi.

    "Cháu hát hay quá!''. Một giọng nói vang lên: "Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ, cháu đã cho ta cả một buổi chiều thật vui vẻ". Cô bé ngẩn người. Người vừa khen cô bé là một ông cụ tóc bạc trắng. Ông cụ nói xong liền đứng dậy và chậm rãi bước đi.

    Hôm sau, khi cô bé tới công viên đã thấy ông già ngồi ở chiếc ghế đá hôm trước, khuôn mặt hiền từ mỉm cười chào cô bé. Cô bé lại hát, cụ già vẫn chăm chú lắng nghe. Ông vỗ tay nói lớn: "Cảm ơn cháu, cháu gái bé nhỏ của ta, cháu hát hay quá!" Nói xong cụ già lại chậm rãi một mình bước đi.

    Cứ như vậy nhiều năm trôi qua, cô bé giờ đây đã trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Cô gái vẫn không quên cụ già ngồi tựa lưng vào thành ghế đá trong công viên nghe cô hát. Một buổi chiều mùa đông, cô đến công viên tìm cụ nhưng ở đó chỉ còn lại chiếc ghế đá trống không.

    "Cụ già ấy đã qua đời rồi. Cụ ấy điếc đã hơn 20 năm nay" - một người trong công viên nói với cô. Cô gái sững người. Một cụ già ngày ngày vẫn chăm chú lắng nghe và khen cô hát lại là một người không có khả năng nghe?
     
    ffgghhjjarchitect thích.
  9. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    2 viên gạch xấu!!!

    Đến miền đất mới, các vị sư phải xây dựng, mua dụng cụ và bắt tay vào làm việc. Một chú tiểu được giao xây một bức tường gạch. Chú rất tập trung vào công việc, luôn kiểm tra xem viên gạch đã thẳng thớm chưa, hàng gạch có ngay ngắn không. Công việc tiến triển khá chậm vì chú đặc biệt kỹ lưỡng.Tuy nhiên, chú không lấy đó làm phiền lòng bởi chú biết mình sắp sửa xây một bức tường tuyệt đẹp đầu tiên trong đời.

    Cuối cùng chú cũng hoàn thành công việc vào lúc hoàng hôn buông xuống. Khi đứng lui ra xa để ngắm nhìn công trình lao động của mình, chú bỗng cảm thấy có gì đó đập vào mắt: mặc dù chú đã rất cẩn thận khi xây bức tường song vẫn có hai viên gạch bị đặt nghiêng. Và điều tồi tệ nhất là hai viên gạch đó nằm ngay chính giữa bức tường. Chúng như đôi mắt đang trừng trừng nhìn chú.

    Kể từ đó mỗi khi du khách đến thăm ngôi đền chú tiểu đều dẫn họ đi khắp nơi trừ đến chỗ bức tường mà chú xây dựng.

    Một hôm có hai nhà sư già đến tham quan ngôi đền. Chú tiểu đã cố lái họ sang hướng khác nhưng hai người vẫn nằng nặc đòi đến khu vực có bức tường mà chú xây dựng. Một trong hai vị sư khi đứng trước công trình ấy đã thốt lên: "Ôi, bức tường gạch mới đẹp làm sao!"

    "Hai vị nói thật chứ? Hai vị không thấy hai viên gạch xấu xí ngay giữa bức tường kia ư?" - Chú tiểu kêu lên trong ngạc nhiên.

    "Có chứ, nhưng tôi cũng thấy 998 viên gạch còn lại đã ghép thành một bức tường tuyệt vời ra sao." - Vị sư già từ tốn.

    Đôi khi chúng ta quá nghiêm khắc với bản thân mình khi cứ luôn nghiền ngẫm những lỗi lầm mà ta mắc phải, cho rằng cả thế giới đều nhớ đến nó và quy trách nhiệm cho ta. Chúng ta dã hoàn toàn quên rằng đó chỉ là hai viên gạch xấu xí giữa 998 viên gạch hoàn hảo.

    Và đôi khi chúng ta quá nhạy cảm với lỗi lầm của người khác. Khi bắt gặp ai đó mắc lỗi, ta nhớ kỹ từng chi tiết. Và hễ có ai nhắc đến tên người đo, ta lại liên hệ ngay đến lỗi lầm của họ mà quên bẵng những điều tốt đẹp họ đã làm.

    Cần phải học cách rộng lượng với người khác và với chính mình. Một thế giới nhân ái trước hết là một thế giới nơi lỗi lầm được tha thứ.
     
    architectMe Miu Kute thích.
  10. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Vừa rồi nghe GaMe ''xui dại'' vào mysamsung gửi lời thông điệp yêu thương cho bố mẹ ở quê.Ko ngờ bố mẹ nhận đc.Lần đầu tiên sau 26 năm làm con,bố nhắn tin cho mình và gọi mình là ''con gái yêu!".Hic hic,xúc động......hic hic,khóc!Không biết phải nói gì!Cảm ơn GaMe,cảm ơn Mysamsung,cảm ơn bố!Con yêu bố mẹ!
     
  11. dang viet dung

    dang viet dung Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/3/2009
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    43
    Người Bạn

    Người chủ tiệm treo tấm bảng "Bán Chó Con" lên cánh cửa. Những tấm biển kiểu như vậy luôn hấp dẫn các khách hàng nhỏ tuổi. Ngay sau đo,ù có một cậu bé xuất hiện. "Chú bán mấy con chó này với giá bao nhiêu vậy?" cậu bé hỏi.
    Ông chủ trả lời "Khoảng từ $30 cho tới $50."
    Cậu bé móc trong túi ra một ít tiền lẻ. "Cháu có $2.37," cậu nói, "cháu có thể coi chúng được không?"
    Người chủ tiệm mỉm cười và huýt sáo. Từ trong cũi chạy ra chó mẹ Lady cùng với năm cái nắm lông be bé xinh xinh chạy theo. Một con chó con chạy cà nhắc lết theo sau. Ngay lập tức, cậu bé chỉ vào con chó nhỏ bị liệt chân đó "Con chó con này bị làm sao vậy?"
    Người chủ giải thích rằng bác sĩ thú y đã coi và nói rằng con chó con bị tật ở phần hông. Nó sẽ bị đi khập khiễng mãi mãi. Nó sẽ bị què mãi mãi. Đứa bé rất xúc động. "Cháu muốn mua con chó con đó."
    Người chủ nói rằng "Chắc là cháu không muốn mua con chó đó đâu, còn nếu cháu muốn nó thì chú sẽ cho cháu luôn."
    Cậu bé nổi giận. Cậu nhìn thẳng vào mắt của người chủ, và nói rằng "Cháu không muốn chú cho cháu con chó con đó. Nó xứng đáng như bất kỳ con nào khác và cháu sẽ trả cho chú đủ giá tiền cho nó. Thật ra, cháu sẽ đưa cho chú $2.37 bây giờ và 50cent mỗi tháng cho đến khi cháu trả đủ số tiền."
    Người chủ phản đối "Cháu đâu có muốn mua con chó đó. Nó sẽ chẳng bao giờ có thể chạy được và chơi với cháu như những con chó con khác."
    Nghe vậy, cậu bé cúi xuống và kéo ống quần lên để lộ ra một chân bị vặn vẹo, teo quắt và phải có hệ thống thanh giằng chống đỡ. Cậu nhìn lên người chủ và nói rất khẽ "Vâng, cháu cũng không có chạy được, và con chó nhỏ đó cần một người có thể hiểu được nó!"


    (Sưu tầm)
     
  12. contau

    contau Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Câu chuyện bát mì của bạn Dũng hay quá! Nó làm cho mình muốn sống tốt hơn, giúp đỡ được mọi người nhiều hơn.

    Cám ơn bạn. Mong bạn post nhiều câu chuyện cảm động nữa nhé.
     
    dang viet dung thích bài này.
  13. dang viet dung

    dang viet dung Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/3/2009
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    141
    Điểm thành tích:
    43
    Chuyện tình cây lá và gió

    Cây

    Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thích vẽ cây, một thời gian dài, tôi vẽ một cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng hẹn hò với năm cô gái khi tôi còn học dự bị đại học, trong số đó có một người tôi rất mến, rất mến nhưng lại không có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp, không có những ngón tay thon dài, không có một ngọai hình nổi bật, cô ấy là một cô gái hết sức bình thường.
    Tôi thích cô ấy, thật sự thích cô ấy, tôi thích sự ngây thơ, thích nét tinh nghịch, thích sự dễ thương , thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không quen với cô ấy là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũng sợ rằng khi quen nhau rồi thì những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy cũng tan vỡ. Một phần cũng sợ những tin đồn sẽ làm tổn thương cô ấy. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi và tôi không việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Lý do cuối cùng đã khiến cô ấy ở bên cạnh tôi suốt 3 năm. Cô ấy nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác và.. tôi đã làm cô ấy khóc suốt 3 năm đó…

    Cô ấy muốn làm một diễn viên giỏi nhưng tôi lại là một đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ 2 thì cô ấy từ đâu đi tới, cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói “cứ tự nhiên” trước khi chạy đi. Ngày hôm sau, mắt cô ấy sưng như một hạt dẻ. Tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết, cô ấy ngồi khóc một mình trong lớp. Cô ấy không biết tôi quay trở về lớp để lấy đồ …và tôi đã ngồi nhìn cô ấy khóc hơn một tiếng

    Người bạn gái thứ tư của tôi không thích cô ấy. Có một lần hai người đã cãi nhau, tôi biết theo tính cách của cô ấy , cô ấy chắc chắn không phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy, cô ấy đã nhìn tôi với một ánh mắt thật sự shock, tôi đã không quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái của mình

    Ngày hôm sau, cô ấy vẫn cười giỡn với tôi như không có chuyện gì xảy ra, tôi biết cô ấy bị tổn thương nhưng tôi nghĩ cô ấy không biết, tôi cũng đau như cô ấy vậy.

    Khi tôi chia tay với người bạn gái thứ 5, tôi đã hẹn hò với cô ấy, sau khi đi chơi được vài ngày tôi nói với cô ấy tôi có chuyện muốn nói cho cô ấy, cô ấy nhìn tôi và cũng nói là có chuyện muốn nói cho tôi biết. Tôi nói cho cô ấy nghe về việc tôi chia tay và cô ấy nói cho tôi hay là cô ấy bắt đầu quen người con trai khác. Tôi biết người đó là ai, người đó đã theo đuổi cô ấy một thời gian dài, một người con trai rất dễ thương, năng động và đầy sức sống. Việc người đó thích cô ấy đã được bàn tán trong trường một thời gian dài.

    Tôi không thể nói cho cô ấy biết là tim tôi đau như thế nào, tôi chỉ cười và chúc mừng cô ấy. Khi tôi về tới nhà, tim tôi đau đến nỗi tôi không thể đứng vững nổi nữa, giống như có một tảng đá đè nặng lên ngực tôi, Tôi không thở nổi, muốn hét thật to nhưng không thể. Nước mắt rơi xuống, tôi gục ngã và khóc.Đã bao nhiêu lần tôi nhìn thấy cô ấy khóc vì một người đàn ông cũng không chịu hiểu cho cảm giác của cô ấy?

    Sau khi tốt nghiệp, tôi cứ đọc mãi cái sms được gửi 10 ngày sau đó “lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại”




    Suốt thời còn học dự bị đại học, tôi rất thích đi nhặt lá, tại sao ư? Tại vì tôi thấy để một cái lá rời khỏi cái cây mà nó đã dựa dẫm lâu như vậy cần phải rất can đảm.Suốt thời gian học dự bị, tôi luôn ở rất gần một người con trai, không phải là bạn trai đâu… chỉ là bạn bè thôi. Khi anh ấy có người bạn gái đầu tiên. Tôi học được một cảm giác mà trước giờ tôi nghĩ là mình không thể có – Sự ghanh tị. Nỗi cay đắng đó không thể diễn tả bằng lời, giống như là cực đỉnh của đau khổ vậy. nhưng sau đó 2 tháng thì họ chia tay, tôi chưa kịp vui mừng thì anh ấy lại quen tiếp một người con gái khác
    Tôi thích anh ấy và tôi biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Nhưng tại sao anh ấy lại không hề biểu hiện? Tại sao anh ấy thích tôi mà lại không chịu bắt đầu trước. Mỗi lần anh ấy có bạn gái mới là một lần tim tôi đau nhói. Thời gian trôi qua, tim tôi đã vì anh ấy mà tổn thương rất nhiều. Tôi bắt đầu tin rằng đây chỉ là tình cảm đơn phương của mình tôi mà thôi.Nhưng nếu anh ấy không thích tôi thì tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy. Nó khác xa với việc anh ấy làm vì tình bạn. Thích một người sao mà khổ như vậy. Tôi có thể biết anh ấy thích gì, biết sở thích của anh ấy, nhưng tình cảm anh ấy dành cho tôi thì tôi không thể hiểu được và tôi cũng không thể nào mở lời được.
    Trừ việc đó ra, tôi vẫn muốn được ở bên cạnh anh cấy, quan tâm anh ấy, chăm sóc anh ấy và yêu anh ấy, hi vọng một ngày đẹp trời nào đó anh ấy sẽ thay đổi và yêu tôi, kiểu như đợi điện thọai của anh ấy mỗi đêm, muốn anh ấy gửi tin nhắn cho mình… Tôi biết cho dù anh ấy bận thế nào, anh ấy cũng sẽ dành thời gian cho tôi. Bởi vì như vậy nên tôi đã chờ anh ấy. 3 năm thật khó mà trôi qua và nhiều lúc tôi cũng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Thỉnh thỏang, tôi tự hỏi liệu tôi có nên tiếp tục đợi chờ hay không? Nỗi đau, sự tổn thương và nỗi ám ảnh đã theo tôi suốt 3 năm.
    Cho đến năm tôi sắp tốt nghiệp, một chàng trai nhỏ hơn tôi một tuổi đã công khai theo đuổi tôi. Mỗi ngày anh ấy đều thể hiện tình cảm với tôi,anh ấy như một cơn gió, cố thổi một chiếc lá ra khỏi cành cây mà nó dựa dẫm, ban đầu tôi thấy hơi khó chịu, nhưng dần dần tôi đã dành cho anh ấy một góc nhỏ trong tim mình. Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn…cho nên cuối cùng tôi đã rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên tôi ở lại.

    Lá lìa cành là vì gió thổi hay vì cây không giữ lá ở lại??


    Gió

    Bởi vì tôi thích một cô gái được gọi là Lá, bởi vì cô ấy quá dựa dẫm vào cây cho nên tôi phải trở thành một cơn gió mạnh, một cơn gió có thể cuốn cô ấy đi. Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khoảng một tháng sau khi tôi chuyển trường tới đây. Tôi nhìn thấy một cô gái nhỏ nhắn hay nhìn đội trưởng và tôi chơi đá bóng. Suốt thời gian đó, cô ấy luôn ngồi đó , một mình hoặc với những người bạn chỉ để nhìn đội trường. Khi anh ấy nói chuyện với những cô gái khác, tôi nhận thấy sự ghen tị trong mắt cô ấy, khi anh ấy nhìn cô ấy, tôi lại thấy nụ cười trong mắt cô ấy. Nhìn cô ấy trở thành một sở thích của tôi, giống như cô ấy thích nhìn anh ấy vậy.

    Một ngày, cô ấy không xuất hiện nữa, tôi cảm thấy như có gì đó trống vằng vậy. Tôi không thể giải thích nổi cảm giác của mình lúc đó , cảm thấy như là khó chịu lắm vậy, bữa đó đội trưởng cũng không tới , tôi tới lớp của 2 người, đứng ở ngòai và nhìn thấyanh ấy đang la mắng cô ấy. Mắt cô ấy ngân ngấn nước khi anh ta đi. Ngày hôm sau, tôi thấy cô ấy trở lại bình thường, vẫn ngồi đó và ngắm anh ta. Tôi đi ngang qua cô ấy và cười, tôi viết một lời nhắn và đưa cho cô ấy, cô ấy hơi ngạc nhiên, cô ấy nhìn tôi , cuời rồi nhận mảnh giấy. Ngày hôm sau, cô ấy xuất hiện, đưa tôi mảnh giấy rồi đi

    “Trái tim của chiếc lá quá nặng nề, gió không thể thổi đi được đâu”
    “Không phải tại vì trái tim chiếc lá quá nặng nề. Nó bởi vì chiếc lá không muốn rời khỏi cây”
    Tôi trả lời lời nhắn của cô ấy như vậy và dần dần cô ấy đã chấp nhận những món quà và điện thọai của tôi. Tôi biết người cô ấy yêu không phài là tôi. Nhưng tôi có linh cảm là một ngày nào đó tôi có thể làm cho cô ấy thích tôi. Trong vòng 4 tháng , tôi công khai tình cảm của tôi với cô ấy không dưới 20 lần . Mỗi lần như vậy, cô ấy đều chuyển đề tài, nhưng tôi không bỏ cuộc. Nếu tôi đã quyết định muốn có cô ấy, tôi sẽ làm mọi cách để cô ấy thích tôi. Tôi không thể nhớ nổi là tôi đã tỏ tình với cô ấy bao nhiêu lần. Mặc dù cô ấy lảng tránh nhưng trong lòng tôi vẫn nuôi hi vọng, hi vọng một ngày cô ấy sẽ chịu làm bạn gái của tôi.
    Một hôm tôi gọi điện cho cô ấy nhưng cô ấy không nói gì cả. tôi hỏi cô ấy “em đang làm gì vậy, sao em không nói gì hết vậy”, cô ấy nói “ Đầu của em đau lắm” “hả?” “đầu em đau lắm” cô ấy lặp lại to hơn. Tôi cúp máy và vội vàng đón taxi đến nhà cô ấy, khi cô ấy vừa ra mở cổng, tôi ôm ghì cô ấy vào lòng….và từ hôm đó…chúng tôi là một cặp

    Vậy lá rời cây là vì gió thổi đi hay vì cây đã không giữ lá lại?
     
  14. contau

    contau Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/10/2008
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    Câu chuyện làm mình nhớ lại thời sinh viên quá. Ai cũng có 1 bí mật nho nhỏ không muốn chồng biết.
     
  15. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Câu chuyện tình yêu !Một câu chuyện đáng đọc!

    “Người ta yêu không phải vì người đó là ai, mà vì người đó khiến mình cảm thấy như thế nào.”_________Irwin Federman

    Ông cố của tôi, ông Rabbi Chaim là một người nổi tiếng thông minh xuất chúng.Vào thời ông, thanh niên lập gia đình rất sớm, nên khi ông vừa bước qua tuổi thiếu niên, bố mẹ ông đã tìm kiếm, mối mai để có được một đám ưng ý nhất.
    Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng khi ấy ông tôi đã nổi tiếng như một thần đồng trong vùng, nên có nhiều gia đình rất muốn gả con gái cho ông.

    Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ông Chaim được sinh ra với một khuyết tật. Hai chân ông không đều nhau, nên ông phải đi khập khiễng. Đó là một khuyết tật không đáng kể, nhưng với những cô gái ở tuổi thiếu niên thì lại là một điều không dễ chấp nhận, dù cho tính tình cũng như tài năng của ông là khó ai sánh bằng.

    Trong làng, ông để ý đến một cô gái trẻ. Gia đình của ông đã đánh tiếng thăm hỏi gia đình cô ấy, nhưng chỉ nhận được lời từ chối. Lần này, ông không thể chịu thua. Ông xin gặp mặt cô gái ấy cho bằng được.

    - Em biết không, - ông nhẹ nhàng nói với cô gái trong lần gặp được sắp xếp giữa hai người. - Trước khi trẻ con được sinh ra đời 40 ngày, Thượng Đế đã quyết định người mà đứa trẻ đó sẽ cưới sau này!

    - Vâng - cô gái đáp nhỏ nhẹ.

    Trước khi anh được sinh ra, anh đã hỏi Thượng Đế người anh sẽ lấy làm vợ sau này, và ngài đã chỉ cho anh thấy em. Vừa khi gặp em, trái tim anh đã đem lòng yêu thương, bởi em là người con gái nổi bật nhất trên đời vì vẻ đẹp bên ngoài cũng như nội tâm. Thế nhưng em lại có một khiếm khuyết nhỏ.

    - Thật thế sao? Đó là khiếm khuyết gì thế? - Câu chuyện của ông đã khiến cô gái cảm thấy hiếu kỳ.

    - Em phải đi khập khiễng. Em sinh ra với hai chân không đều nhau, nên không thể đi thẳng như mọi người được. Anh cảm thấy vô cùng đau khổ vì một cô gái xinh đẹp, đáng yêu như em lại phải chịu số phận như vậy. Anh biết điều đó với một cô gái thì quan trọng hơn một người con trai rất nhiều, nên anh đã cầu xin Thượng Đế rằng hãy để anh chịu khuyết tật đó thay cho người mà anh yêu thương, và Ngài đã đồng ý.

    Cô gái im lặng xúc động nhìn Rabbi Chaim. Cuộc gặp gỡ kết thúc ở đó mà không ai nói thêm một lời nào. Thế nhưng tối hôm đó, cô gái đã đến gặp cha mình và nói rằng cô đã thay đổi quyết định. Cô sẵn sàng kết hôn cùng Rabbi Chaim.
     
    Sửa lần cuối: 2/2/2010
  16. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    10%

    Nhiều năm trước, một cậu thanh niên đã phải tự quyết định rời gia đình đi kiếm sống bởi cha mẹ cậu quá nghèo. Gói ghém mọi thứ hành lý, cậu tìm đường lên thành phố New York, nơi mà sau này câu gâu dựng sự nghiệp của mình, bắt đầu từ một người thợ làm xà phòng.

    Tìm được việc ở thành phố lớn thật khó khăn. Luôn nhớ lời mẹ dặn, câu đinh ninh rằng mình sẽ đóng góp tiền vào việc từ thiện mỗi khi nhận được tiền lương.
    Lần cầm đồng đôla đầu tiên, cậu đóng 10 xu cho quỹ từ thiện. Quỹ từ thiện giới thiệu cậu với một người khác cũng thường làm từ thiện. Người này lại tiếp tục giới thiệu xưởng làm xà phòng của cậu. Dần dần, xưởng sản xuất xà phòng của cậu và người bạn nhận được hợp đồng từ những nhà máy lớn.Vài năm sau, bạn cậu mất và cậu thanh niên trở thành chủ duy nhất của xưởng, nay làm ăn đã rất khấm khá.
    Ông chủ giàu có – cậu thanh niên sau này vẫn luôn giữ thói quen dành ra 1/10 những gì mình kiếm được cho từ thiện và giúp đỡ những người khó khăn.Công việc ngày một tốt hơn và ông quyết định dành 2/10 số tiền kiếm được cho từ thiện. Con số tăng lên 3/10 và cuối cùng là 1/2. Và số tiền dành cho từ thiện tăng lên thì dường như sản phẩm của công ty ông xuất hiện trong mọi gia đình trên thế giới.
    Ông chủ ấy chính là William Colgate.
     
    architectCun & Lu thích.
  17. chucbengungon!

    chucbengungon! Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/7/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm ơn

    Đây là câu chuyện mà em đã thích nhất suốt thời học Cấp III, bây giờ vẫn thế. Cảm ơn chị đã cho em cơ hội đọc lại câu chuyện này!
     
  18. chucbengungon!

    chucbengungon! Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/7/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm ơn tất cả mọi người đã post những câu chuyện hay và ý nghĩa đến vậy!
    PS. memit050408 ơi, chị ở huyện nào hay TP.VT Phú Thọ thế? Cho em nhận đồng hương nha :-D:wave
     
  19. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    Mình ở Thanh Thủy.Ko bit có đc làm đồng hương nữa ko vì mình sắp về HP sống rồi,xa PT mãi mãi.........
     
  20. memit050408

    memit050408 Mỗi ngày tôi chọn 1 nvui

    Tham gia:
    26/10/2008
    Bài viết:
    3,418
    Đã được thích:
    2,066
    Điểm thành tích:
    863
    hú hú,nhiều bài hay vậy mà chẳng thấy ai ngó ngàng gì cả.Bị trôi vào quên lãng hết rồi.Vì ít người đọc,post nhiều sợ mọi người ngại đọc.Up lên cho bà con đọc nhé!
     

Chia sẻ trang này