Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... nghe bà MC của mẹ nó mà thấy thèm, đây con mình cháu nội bà chỉ mong lúc mình có việc đi đâu bà ngó qua hỏi xem nó ăn uống thế nào cũng đã là hiếm hoi rùi... chẹp ( vẫn ko sao hiểu đc máu mủ ruột rà mà chẳngt xót, chẳng thương ... hic)
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Ngày xưa tớ cũng ngây thơ như bạn vậy, nhưng trải qua bao cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng, hic mất niềm tin quá
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Trăm năn kiều vẫn là kiều!!! NHiều nhà hoàn cảnh quá nhưng cứ sống sao để đức cho con mà sống bạn ạ!! Đôi khi cũng phải AQ một tý!!!
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Em đang tích đức cho con đây mẹ nó ạ. Hi vọng đến đời con gái em nó ko phải chịu cảnh làm dâu như này nữa.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... mình nghiệm ra là ai cũng thích xài đồ "ngoại" chứ mấy ai thích dùng đồ "nội" đâu. Nói chung là sống để bụng, chết mang theo thôi, ko thay đổi đc đâu các mẹ à. Nhiều khi ko bùng phát ra đâu mà cứ âm ỷ cháy thôi, chán nhiều khi 2 vc còn chẳng muốn về nhà.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Thế nên bà cứ tận hưởng cuộc sống tươi đẹp đi bà nhá, nhà nào cũng có hũ mắm hết mà.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Cám ơn chủ topic! Vào đây bán than với các mẹ để giảm xì trét. Mà sao nhiều nhà giống nhau quá!
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Nhà chồng e k xấu, bố mẹ chồng e càng k tệ, nói chung e k ở cùng với bố mẹ chồng (chứ nếu ở cùng thì ít nhiều kiểu gì chả phát sinh mâu thuẫn), nước giếng k phạm nước sông, mỗi tội hai ông bà là hay ... phạm nhau, đến chồng e còn chán ở nhà mình, chỉ thích ở cùng bố mẹ vợ thì lẽ đời nào em lại thích sống chung với bố mẹ chồng?
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... dạo này ko có mẹ nào vào đây xả nữa ah? Chán cái kiểu đạo đức giả của mc ko chịu được. hic hic
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Bà nội chồng mất. Nhìn quanh nhà chẳng có ai. BMC thì xúm vào chỗ quan tài, còn tất cả từ A -Z mình lo hết. Xong xuôi đâu đó chồng, anh chồng, chú thím, anh em họ hàng nhà chồng mới kéo nhau về. 3 ngày xong họ lại kéo nhau đi. Mẹ chồng nhắm mắt khóc ( khóc giả tạo), mọi người ai cũng an ủi, ai cũng chia sẻ, cả lời nói lẫn tiền bạc. Bà cầm, cất đi. Chẳng ai biết gà ở đâu mà có, xôi ở đâu mà ra, thịt, cá trứng tôm từ chỗ nào chạy về. Rồi trầu, rượu, chè thuốc, Chẳng ai biết ai đi tin họ ngoại, ai đi báo họ nội, ai mua hoa quả bày bàn thờ, ai làm cơm cúng, ai mời thầy mo, ai đi in câu đối, ai làm .... Chỉ 1 mình mình biết. Vì tất cả những việc đó 1 tay mình làm, và tiền cũng 1 mình mình xoay xở.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Bạn yên tâm đi, ko phải mọi người ko biết đâu, mọi người sẽ biết hết, lửa thử vàng bạn à, đừng quá lo nghĩ. Việc hiếu hỉ mình ko thể ko làm, hãy coi như mình làm để lấy phúc cho con. Mẹ mình làm dâu, mọi thứ hầu hết mẹ mình làm cả, và họ hàng người thân đều phải ghi nhận cả, mà có cần nói đâu. Mình tin như thế, nên mình cũng sẽ như thế. Bắt tay bạn một cái, đời ngừoi ai cũng có lúc phải lo ma chay hiếu hỉ mà. Đừng quá bận lòng nhé.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... hic hic, ước rằng càng ít ngừoi phải vào than càng tốt chứ, hic hic
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Với người đã khuất, em ko chỉ làm tròn cái nghĩa mà còn ven cả tình nữa. Cả khi bà còn sống, cho đến khi chết mồ yên mả đẹp. Nhưng em thấy oán BMC. Trách nhiệm là của OB, mà OB nỡ để em 1 mình lo hết. Ừ thôi lúc tang gia bối rối, công việc là em phải lo. Nhưng lúc đám xong, ít ra cũng hỏi em đc 1 câu xem em chi hết bao nhiêu tiền, em lấy tiền ở đâu ra. Tiền phúng OB nắm hết, gần như chả phải bỏ 1 xu. Trong khi em ... gần 20 triệu chứ nào phải 1 đồng gì. Em ko tính toán với ng đã khuất, đằng nào mình cũng đã làm rồi. Nhưng còn những người sống. Xếp theo thứ tự thì BMC em, rồi chú chồng, rồi anh chồng ... cuối cùng mới là em. Vậy mà những người kia đã làm gì?
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Nhưng em yên tâm, chồng em hiểu hết mà . Chồng sẽ sống tiếp với em cả đời đấy. Hãy nghĩ rằng, tiền đó coi như mình mua đức cho con, mua cho con sự an lành, em sẽ thấy vui vẻ lên. Nhà chị, từ đầu năm, cứ thấy tiền tiêu đi, chả thấy tiền về, buồn lắm, đuối lắm. Nhưng rồi vô tình, bạn chị mới bảo ( vì nó biết xem tử vi - mà chị chẳng bao giờ xem đâu - và biết luôn giờ sinh tháng đẻ của chị ) chị là, năm nay mày thế là bình thường, còn may chán đấy, nếu ko, con mày sẽ ốm đau, tiền có mà gấp 5 gấp 7 như thế. Hic, nghe thế mà hãi, chả dám kêu ca nữa. Chị nói thật 100%, nếu ko phải là bạn thân chị nói thế, cũng là vô tình nó xem, chứ chị chả tin mấy trò bói toán bao giờ....thì chị chẳng bao giờ tin. Tự nhiên nó nói vậy, chị lại nghĩ, có lẽ như thế tiền mình phải chi ra là đang mua sự bình an cho gia đình mình, và cảm thấy nó là điều bình thường. thấy nhẹ nhàng hơn rất rất nhiều em à. Nếu sự việc e nói, cách đây 1 năm, chị chả dám nói e như thế này đâu, chẳng qua vì chị vừa mới trải qua cảm giác đó, nên chị hiểu và mới nói với em thôi. chân thành đấy.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... biết là mẹ nó ấm ức nhưng mẹ nó yên tâm có phúc thì sẽ có phần...nếu mọi người vô tình k biết thì trời biết đất biết ....đừng buồn nhé ( em vốn duy tâm ..có cơ sở ạ..hihihi)
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Đang buồn chuyện tiền nong với nhà chồng vào đọc thấy mấy mẹ khuyên : Coi như bỏ tiền mua sự bình an cho con cái làm mình cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Nhưng thực lòng nhiều khi cũng thấy lạ cho chính bản thân mình , lúc nào cũng lo lắng cho gd nhà chồng , thấy họ nghèo hơn mình cũng thấy lăn tăn : phải mua cho họ cái này , cho họ cái kia , trong khi chính bản thân mình còn phải rất tiết kiệm mới có thể đủ trang trải . Cho đấy nhưng không nhận lại được dẫu chỉ 1 câu cảm ơn nhưng sau lại vẫn cứ cho , nhưng rồi có lúc lại thấy bực ....
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Khi mới lấy chồng mình chỉ nghĩ đơn giản: cứ sống thật tốt, hết lòng với nhà chồng thì cg sẽ đc đáp lại vậy thôi, thế là hăm hở sống, hăm hở làm việc kiếm tiền, sinh con, chăm sóc bố mẹ chồng ốm đau, công việc lớn bé nhà chồng cố gánh vác, nếu không đủ sức thì cũng cố tham gia ít nhiều (cả sức lẫn kinh tế) - thế là đc tiếng dâu hiền, MẸ CHỒNG MÌNH ĐI KHẮP NƠI KHOE CON DÂU CÒN HƠN CẢ CON GÁI. Đến khi bố chồng mất, mình mang bầu nhóc thứ 2, rồi công việc khó khăn, kinh tế ko còn xông xênh như trước, thêm ox vui tính quyết định: anh phải nghỉ ngơi một thời gian để dưỡng sức ( 36tuổi, nặng 72kg, cao 1,7m- lái xe)... ặc ặc....chồng nghỉ vài tháng mình loay hoay xin đc xuất lái xe bên Dầu khí, đi làm đc 1 tháng - bỏ vì làm nhiều không có thời gian vui chơi.....thế là vợ chồng bất hòa cái nhau, MẸ CHỒNG KÊU MÌNH TINH TƯỚNG - thú vị nhì????????????????. Mệt mỏi...mình sinh ra trầm cảm, lúc này đang có bầu 3 tháng ghén ngẩm chỉ uống nước lọc và ăn cơm không, còn lại ăn j cg nôn, vợ chồng ko thể nói chuyện đc với nhau, thỉnh thoảng mẹ chồng thêm ra bớt vào vài câu theo kiểu đỏ dầu vào lửa, chán.. mình xin phép về nhà ngoại 1 thời gian để 2 vợ chồng đỡ căng thẳng, trước khi đi mình cg rất rõ lý do: vợ chông bất hòa, kinh tế mình ko thể lo như trước đc nữa...MẸ CHỒNG BẢO: MẤY MẸ CON XUỐNG NGOẠI Ở VÌ OBN CÓ KINH TẾ GIÚP ĐỠ, KHI NÀO CHÔNG MÌNH CÓ VIỆC THÌ HÃY VỀ- vui chưa????????????? Khi mình sắp sinh bé, chồng vẫn không đi làm, quan hệ chẳng chút cải thiện, một ngày đẹp trời mẹ chồng goi đi uống nước nói chuyện và bảo: MÌNH ĐI XUỐNG NGOẠI KO XIN PHÉP MẸ CHỒNG, SUY NGHĨ KỸ ĐI NẾU VỀ LẠI NHÀ CHỒNG THÌ BÁO CHO BÀ BIẾT, CÒN NẾU MUỐN BỎ NHAU THÌ DỨT KHOÁT SỚM ĐỪNG CÓ LẰNG NHẰNG LÀM BÀ ẤY MỆT MỎI- hơ hơ quá là vui????????????? Dạ thưa, đấy là mình còn làm ra kinh tế và tự nuôi con mình, thậm chí còn nuôi cả con trai của mẹ chồng nữa nhé. CÁI LÝ THUYẾT CỦA MÌNH KHI MỚI ĐI LẤY CHỒNG CÓ CÒN ĐÚNG KHÔNG NHỈ?????????????? mọi người trả lời giúp mẹ cháu với ạ