Ðề: Học cách để… gặp may mắn Mình cũng nghĩ như vậy nên mặc dù cuộc đời ko đc bình yên lắm nhưng mình vẫn luôn tâm niệm là mình còn may mắn hơn rất nhiều người khác.
Ðề: Học cách để… gặp may mắn Mình vẫn chưa hiểu làm thế nào để có được sự may mắn, làm thế nào để tìm kiếm may mắm một cách chủ động. Các mẹ kể cho mình cách tìm kiếm sự may mắm trong cuộc sống thật của các mẹ xem nào.
Ðề: Học cách để… gặp may mắn Cảm ơn bài viết của chị. Em thấy mình còn nhiều điều cần phải học hỏi lắm lắm
Ðề: Học cách để… gặp may mắn May mắn mà tìm được thì sao còn gọi là may mắn nữa mẹ nó............................
Ðề: Học cách để… gặp may mắn Thật ra may mắn cũng có thể do mình chủ động tìm ra hoặc do 1 phần tác động của mình mà có được. Em lấy một ví dụ cụ thể từ bản thân em nhé: Em hiện đang làm tại một công ty là chủ đầu tư của nhiều dự án lớn và giữ một vị trí tương đối cao, thu nhập cũng ổn. Tại đây môi trường làm việc rất tốt, đồng nghiệp sống chan hòa, cởi mở, ko có chuyện đấu đá hay thọc gậy bánh xe, các sếp cũng rất thân thiện. Sở dĩ em có được như ngày hôm nay, một phần là do nỗ nực phấn đấu, một phần cũng do may mắn nữa (theo em nghĩ thế). May mắn cũng bởi em đã quyết định chuyển về đây làm. Chuyện là như thế này: Ngày trc em cũng làm cho 1 công ty xây dựng. Công việc tương đối nhàn, thu nhập cũng tàm tạm. Một ngày, bà chị dâu em bảo "Em vợ của ông sếp tao mở công ty, đang cần người phụ giúp cho ông ấy. Mày có sang làm ko?". Nghe vậy em cũng tương đối tò mò, nhờ chị ấy dẫn qua gặp mặt "em vợ của sếp tao". Đến nơi, trao đổi công việc và nói chuyện với "em vợ của sếp tao", biết chú ấy là tiến sỹ từ Ba Lan về, thời gian ở nước ngoài của chú ấy còn nhiều hơn cả ở Việt Nam nữa. Chú ấy giàu lắm, nhưng vẫn muốn về VN vì muốn làm giàu cho đất nước mình. Chú ấy thực sự là người có chữ "tâm" - đây ko phải là điều mà ai cũng có được. Và rồi em nhận lời về làm việc cho chú ấy. Giờ nghĩ lại mới thấy mình ngày đó cũng mạo hiểm thật. Vì sao ư? Vì ngày đó, công ty thành lập mới chỉ có mình em và chú sếp. Em lo toàn bộ các thủ tục thành lập cty, mở tài khoản, đăng ký MST, làm kế toán kiêm thủ quỹ kiêm trợ lý kiêm nhân viên văn phòng kiêm tuyển dụng .... nói chung là kiêm tất. Ngày đó trụ sở cty đặt tại Hà Nam, còn văn phòng cty tại Hà Nội thì làm gì đã có vì chưa được Cty Mẹ duyệt, thế là phải ngồi nhờ văn phòng của "ông sếp tao". Hai chú cháu đi làm được cho ngồi nhờ 1 cái bàn dài của văn phòng mượn, rồi chạy long sòng sọc lo các thủ tục đầu tư dự án, đi đi về về giữa Hà Nội - Hà Nam suốt. Thân con gái công tác thế cũng vất vả, nhưng em thấy công việc rất thú vị, mới mẻ và đòi hỏi mình phải ko ngừng nâng cao kiến thức bản thân về lĩnh vực đầu tư dự án. Công ty phát triển được như bây giờ cũng là nhờ bàn tay hai chú cháu gây dựng ra. Em đã bỏ rất nhiều công sức và tâm huyết tại công ty này. Dù vậy, em vẫn thấy mình may mắn. May mắn vì đã quyết định đúng đắn khi nhận lời về đây làm. May mắn khi có được một người sếp tốt và giỏi. May mắn khi được làm việc với những người đồng nghiệp thân thiện. Và may mắn khi em đã xây dựng được hạnh phúc của mình cùng chồng tại công ty này! Vậy nên, em nghĩ may mắn cũng hoàn toàn có thể do mình tạo ra mà, phải ko hả chị?
Ðề: Học cách để… gặp may mắn Hãy luôn nghĩ mình là người may mắn và sẽ nhận được nhiều niềm vui trong cuộc sống
Ðề: Học cách để… gặp may mắn Đọc bài của mẹ này mình lại nhớ tới một câu nói trong đoạn phim quảng cáo bột giặt: " May mắn cũng có thể do mình tạo ra, và cháu sẽ làm được điều đó" Còn tôi? Liệu có làm được điều đó. Cần phải suy nghĩ!!!
Ðề: Học cách để… gặp may mắn Ý nghĩa câu "May hơn Khôn" Chuyện đi câu : hơn 40 năm về trước bên một hồ nước chạy dọc theo đê sông hồng ( gần cầu phong châu ngày nay) vào một ngày tháng sáu có một thằng bé: quần đùi áo may ô ba lỗ đầu trần chân đát da trắng tựa như cột nhà cháy , tay cầm cần câu chạy ngươc chạy xuôi theo ven hồ nước lạ chưa nó làm gì vậy ta? Thưa các bạn thặng bé ấy chính là thăng tôi ngày nay đây. lúc bấy giờ tôi khoảng 14-15 tuổi thôi ,bên cái hồ rộng chừng năm sáu chục mét dài tới gần km thì là lớn lắm rồi ,và ngày hôm ấy tôi đã mất gần năm giờ đồng hồ (thả diều) [theo cách gọi của thơ săn hàng khủng ngày nay] để lôi ,kéo ,dòng chú cá măng có trọng lượng sau khi đưa được em nó lên bờ về nhà mẹ cân đươc 13.5kg dài hơn 1.2m Hồi đó tôi đi câu dân quê tôi người ta gọi là câu quăng(câu rê cá quả) đồ câu đơn sơ làm gì có vũ khí tối tân như bây giờ cân câu làm băng cây hóp( một họ hàng của cây trúc nhưng tốt hơn)dài tâm 3m khoen băng sứ giống hình số 8 cước mua ở chợ lưỡi làm bằng nan hoa xe đạp của pháp do ông bác ( cũng là dân câu quăng) làm cho mồi nhai bắt ngoài đồng bát gỗ chế từ chân cái đẩu trên bàn thờ bị hỏng. chín giờ sáng trời đã nắng gắt rôm sẩy cắn râm ran , tôi vẫn mải miết quăng rồi quấn cước kéo mồi ( bây giờ gọi là câu rê). mồi được ném tới một vùng nươccos cỏ lúp xúp ở đó thương hay có cá quả rình mồi. vậy mà hômnay nhiều lân ném mồi rồi kéo mà chẳng thấy động tĩnh gì nản quá định chuyển chỗ khác thì PỤP một chú cá quả bằng chuôi liềm bắt mồi nhưng cũng thât bất ngờ cùng lúc một tiếng ùm vang lên nước bắn tung tóe , mắt tôi hoa đom đóm khi một vệt trắng vút lên trông như thân cây chuối . chu cá quả tội nghiệp chưa kịp nuốt mồi đã nằm gọn trong miệng con cá măng mang theo luôn chiếc lưỡi câu của tôi vào đó. cũng cùng lúc tay tôi như theo phản xạ vẩy cần dựt mạnh đầu cần cong veo dây cước thẳng căng chú cá măng lúc ấy hìng như có cảm giác có cái gì móc phải cuống họng minh nó vùng chạy cươc chỉ khoảng năm chục mét khi cước xả gần hết mà cá vẫn chạy thế là cuôc ma ra tông rằng co giữa người va cá bắt đầu.\ kinh nghiệm câu kéo của tôi bấy giờ là chưa có gì sợ đứt cước nên cá chạy đằng nào là mình chạy theo đằng đó, nhưng cũng biêt khi cước trùng thì quấn vào khi cá kéo mạnh thì xả ra cho cá chạy. cư như thế cuôc chiến kéo dài tới gần 3h chiều mới kết thúc phần thắng nghiêng về con người bấy giờ làm gì có vợt , bờ phía tôi đứng là chân đê nên dôc và sâu phía đối diện là ruông cấy lúa nươc nông ngắt nỗi mình không làm sao để chạy vòng qua đầu hồ để sang bên đó vậy nên mới mất gần 5h đồng hồ mối sang đươc bên đó để đưa em nó vao ruộng lúa nươc sâu chỉ 15-20cm khi lôi em nó vào ruộng chác là chạy nhiều nên mệt cứ nằm như khúc chuối trắng nõn thẳng đuỗn lừ lừ theo dây cước tôi kéo vào bấy giờ tôi mối vứt cần nhảy xuống ôm em nó hất sang ruộng bên cạnh là ruộng cạn chiên lợi phẩm đã có nhưng khoảng cách tư hồ về nhà là gần 3km vậy là cái thằng tôi phải mang vác cá khổ nỗi tôi cao co 1.40m cá dài gần 1.3m buôc cá vô cần vác cần kéo lê cá về cho mẹ , ngày ấy bố tôi còn trong chiến trường đánh mỹ hôm đó nhà tôi lại có một chú gà bi giết thịt vì tôi không ăn cá khi lớn lên đi công tác tôi không đi câu nữa nhưng có nhiều buổi đi bắt cá rất hay tôi sẽ viết gửi các bạn sau giờ nghỉ hưu lại đi câu nhưng đã trên 40 năm trôi qua cái cảm giác hồi hôp đến nghẹt thở vẫn còn lo đứt cước, gãy cần. mỗi khi ôm cần thấy phao từ từ chìm nghỉm dưới làn nước trong xanh __________________
Ðề: Học cách để… gặp may mắn hihi gieo ý nghĩ, gặp thói quen, gieo thói quen, gặp tính cách, gieo tính cách, gặp số phận, tất cả ở con người ta thôi ạ
Ðề: Học cách để… gặp may mắn mình cũng nghĩ hệt như mẹ này nè hehe. Mình nghĩ có 2 loai may mắn: 1 là may mắn tự tìm đến với mình 2 là may mắn do mình tự tạo ra nếu ai có được cả 2 điều này thì cuộc sống còn gì bằng ^^