Những bậc cha mẹ hãy hiểu con

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi Le Khanh, 8/3/2007.

  1. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    22:52:27, 05/03/2007
    Hỏi tôi ước gì cho hiện tại ư? Tôi ước có được một gia đình ấm cúng thực sự. Đúng hơn tôi cần sự thấu hiểu. Mỗi lần nhắc đến hai chữ gia đình, tôi lại cảm thấy hụt hẫng. Cha cũng như mẹ chẳng ai chịu hiểu lấy cho tôi. Ai cũng thích áp đặt. Ai cũng bắt tôi làm cái này, làm cái kia mà chẳng biết tôi nghĩ gì. Từ thời gian, trang phục, đến cả bạn bè tôi đều được lựa chọn giúp. Dường như tôi chẳng có tí gì là tự do cả.
    Đối với tôi, bạn bè là để cùng sẻ chia buồn, vui. Vậy mà cha mẹ bảo: "Quen bạn giỏi hơn mình để học hỏi thì quen, còn những đứa chẳng giúp ích gì thì đừng quen!". Ôi trời ơi! Có đâu mà vô lý đến thế? Tình bạn thiêng liêng của tôi lại bị cha, mẹ biến thành thứ để lợi dụng.
    Khi đến lớp, tôi thấy mình có bằng ai đâu. Vậy mà những khi phát sổ liên lạc về đạt kết quả cao, gặp ai hỏi han tôi học tập thế nào thì một câu cũng như hai câu khen lấy khen để: "Nó học giỏi lắm, năm nào cũng lãnh thưởng". Trời đất ơi! Ra đường có bằng ai đâu mà huênh hoang ghê thế? Tại sao cứ tự hào vì tí tài năng bé nhỏ của tôi. Sao không để tôi tự hào vì có cha, mẹ mẫu mực?
    Sao cha cứ hay đi chơi khuya? Sao mẹ cứ hay nói những điều xấu của cha cho tôi nghe? Họ có biết những lúc đó tôi buồn đến thế nào không? Đâu phải lo cho tôi đủ đầy với người khác là đủ. Sao không chịu lắng nghe tôi? Sao không chịu nhìn vào tôi? Từ sâu thẳm, tôi cần sự thấu hiểu và quan tâm thật sự.
    Đôi lúc tôi cảm thấy chơi vơi buồn bã và chỗ dựa của tôi lúc ấy lại là bạn bè mà chẳng phải gia đình. Người ta nói gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất những lúc chơi vơi. Vậy mà...
    Có lúc, tôi nói những suy nghĩ của mình cho cha mẹ nghe, nhưng sao mệt mỏi quá chừng. Cha bảo: "Con cái thì phải tròn bổn phận con cái. Dù cha mẹ có nói sai cũng không được giận hờn, trách móc". Cay đắng quá đi mất! Từ đó tôi chẳng còn muốn quan tâm cha mẹ mình như thế nào. Nhưng sao tôi vẫn cứ buồn lắm!
    Trong tất cả các bạn của tôi thì chỉ có một người bạn duy nhất mà cả cha và mẹ của bạn ấy đều giống "bạn thân" của bạn ấy hơn. Gia đình họ hay ngồi lại với nhau để kể nhau nghe những buồn vui hằng ngày. Bạn ấy quen bạn mới, bạn ấy bị điểm kém, bạn ấy bị thầy cô mắng, bạn ấy vừa thấy mến một chàng trong lớp... bạn ấy đều kể cho cha mẹ nghe. Tôi chưa bao giờ thấy bạn ấy buồn vì chuyện gia đình. Có lẽ bạn ấy hạnh phúc lắm và còn tự hào về cha mẹ mình nữa. Tôi cảm thấy ngưỡng mộ bạn ấy quá. Nhưng nhìn bạn ấy tôi lại thêm buồn.
    Có lẽ ước nguyện của tôi sẽ chẳng thành sự thật. Bây giờ tôi chỉ mong tương lai những đứa trẻ được sinh ra trên toàn thế giới sẽ có một gia đình hạnh phúc thực sự. Các bậc cha mẹ có thể biết những gì là tốt cho con họ đấy, nhưng liệu họ có thể hiểu biết chúng khi chúng chẳng thèm nói gì về mình? Chỉ khi có được những cha mẹ tốt thì sẽ có những đứa con tốt, một gia đình tốt và một xã hội tốt. Những đứa con cần được giáo dục từ bé và cha mẹ là những người ảnh hưởng lớn nhất đến sự phát triển cả về thể chất lẫn trí lực của chúng. Tôi mong mọi người hãy góp sức để ươm những mầm xanh tươi tốt để có một cánh rừng tốt. Đừng để chúng phát triển không tốt rồi mới cải tạo thì đã quá muộn màng.
    Tôi cầu chúc cho thế giới ngày mai sẽ không có tệ nạn xã hội bởi không có những thành phần xấu. Một thế giới tươi đẹp sẽ được xây dựng từ những bàn tay tươi đẹp.
    Lê Thị Trẻ
    (Lớp 10, trường THPT Thị xã Cao Lãnh, Đồng Tháp)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Le Khanh
    Đang tải...


  2. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Em cũng nghĩ nhiều về vấn đề này ,quan tâm nhiều đến con thì bị qui vào tội không cho con quyền tự do con lớn rồi , ngược lại thì lại bị con ghép vào tội không lo lắng đến con , không biết nên làm thế nào để con mình tốt hơn ngoan hơn . Những ai làm cha mẹ thì cũng trăn trở về chuyện này , vừa phải đi làm để lo lắng cho con có điều kiện học hành , vừa phải lo đến tâm tư tình cảm những nổi loạn của lứa tuổi này ,bây giờ được ba mẹ thương yêu chiều chuộng nên có lẻ chúng yêu sách hơn , đòi hỏi hơn , sống ích kỷ không quan tâm đến những người thân chung quanh mình mà chỉ muốn đáp lại những gì chúng yêu cầu .
    Giá mà con cái biết quan tâm lo lắng đến ba mẹ nhiều hơn thì sẽ biết được những tình cảm của ba mẹ mình , kiếm ra tiền không khổ cực mà thấy con cái không hiểu được tâm lòng ba mẹ mà đau lòng lắm
     
  3. Le Khanh

    Le Khanh Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    11/12/2004
    Bài viết:
    2,065
    Đã được thích:
    1,788
    Điểm thành tích:
    863
    Có một bài viết ngắn trong một tập sách của BS Đỗ Hồng Ngọc - rất cảm động, xin gửi đến các bạn trẻ cũng như các bậc cha mẹ trẻ :

    MẸ CỨ KỲ VỌNG VÀO CON ĐI

    Tôi đọc được những dòng chữ này của một thiếu nữ 15 tuổi trên một tờ báo dành cho tuổi mới lớn: “15 tuổi, tôi không còn quá nhỏ để mẹ lúc nào cũng chú ý “chi li” từng việc như: Tôi ăn cơm chưa…tắm chưa và bạn của tôi là những đứa nào – 15 tuổi mà mẹ vẫn còn đưa đón tôi đi học…tôi xấu hổ với bạn bè, còn mẹ thì lo sợ xe cộ đông đúc …
    Bao nhiêu lần tôi muốn hét lên: Mẹ đừng kỳ vọng gì vào con cả - Bao nhiêu lần tôi muốn buông xuôi….để mẹ biết rằng tôi đã lớn và có thể quyết định những thứ ngoài “vòng kim cô” của mẹ. Nếu có một điều ước gì, tôi chỉ muốn mình được tự do…
    Tôi đọc mà buồn quá! Mẹ mà không được kỳ vọng vào con thì kỳ vọng vào ai? Ai có thể đỡ đần cho mẹ lúc già nua tuổi tác? Ai có thể lo lắng cho mẹ lúc ốm đau bệnh hoạn? Ai có thể chia ngọt xẻ bùi với mẹ lúc canh vắng đêm dài, với bao nỗi lo toan, nhọc nhằn không nói nên lời?
    Tôi hiểu trong một lúc quá đỗi bực mình nào đó, em đã thốt nên những lời đau xót này với mẹ. Tôi chắc rằng, một ngày kia, khi tuổi đời thêm chồng chất, đọc lại những dòng này em sẽ vô cùng hối hận. Tôi hiểu rồi đây khi đến lượt mình bế trên tay một đứa con đỏ hỏn, rứt ra từ núm ruột của mình thì em sẽ thấm thía nghĩ về mẹ mình ngày xưa, lúc đó nhiều khi mẹ không còn nữa! Tôi chắc rằng người mẹ khi đọc những dòng này của em sẽ không hề khóc, sẽ chỉ trìu mến nhìn đứa con thân yêu từ núm ruột mình rứt ra kia đang hờn dỗi và càng thương nó hơn. Khi nhìn con đã ngủ ngon lành sau cơn phiền muộn, mẹ sẽ kéo tấm chăn mỏng đắp thêm cho con, vuốt lại tóc con ngay ngắn, len lén hôn lên trán con thật nhẹ, rồi rón rén đi ra…
    Nhớ lại những ngày xưa, mẹ có thể mỉm cười…những lúc bú mớm con cũng đã từng cắn mẹ đau điếng! Những lúc bệnh hoạn con cũng làm mẹ thức thâu đêm. Con ho mà mẹ ran lồng ngực. Con ỉa chảy mà mẹ đau thắt ruột gan. Mẹ không ngần ngại hôi hám, vấybẩn để chăm sóc con. Có lúc ngửi mùi phân của con, có lúc ngửi mùi nước tiểu của con để theo dõi bệnh trạng báo cho bác sĩ. Sữa mẹ là những tế bào thân xác mẹ vỡ ra mà thành. Mẹ xanh xao đi để con được hồng hào. Mẹ lùn thấp xuống để con được cao lớn lên. Mẹ loãng xương để con được cứng cáp. Mẹ nhăn nheo để con đầy đặn. Mẹ xấu xí từng ngày để con ngày rạng rỡ xinh tươi. Nhìn con lớn lên mẹ nhìn thấy mẹ ngày xưa. Con nói bi bô, con đi lững thững từng bước một…ngày nào! Mẹ hãnh diện nhìn con như dòng sông hãnh diện nhìn dòng nước chảy. Mẹ không kỳ vọng vào con thì kỳ vọng vào ai?
    Nhạc sĩ Trần Long Ẩn có một bài hát rất dễ thương. Mỗi Tết đến, khi con “mừng tuổi mẹ” thì càng thấm thía “ ngày con xa mẹ càng gần”! Không kỳ vọng vào con thì kỳ vọng vào ai?
    Rồi một ngày nào đó, chắc chắn con sẽ được tự do…con sẽ thoát khỏi “vòng kim cô” của mẹ, không cần phải có một điều ước !
    Sẽ không còn ai nữa chú ý “chi li” đến từng việc của con, ăn cơm chưa, tắm chưa, và bạn con là những đứa nào?...
    Cho nên ! Tôi nghĩ ngay bây giờ em đã có thể ôm lấy mẹ và nói với mẹ rằng: Mẹ ơi, mẹ cứ kỳ vọng vào con đi ! Nhưng đừng tạo sức ép, đừng làm con quá đỗi lo âu. Con đã lớn rồi ! con sẽ không phụ lòng mẹ đâu ! Mẹ cứ kỳ vọng vào con đi !
    Đỗ Hồng Ngọc ( Như Thị )
    xin hãy lắng nghe và thấu cảm
     
  4. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Cảm động quá anh ạ , đến lúc chúng hiểu được muốn báo hiếu ba mẹ thì cũng đã quá muộn :( . Làm sao mà giữa Ba Mẹ & con cái luôn có sự thấu hiểu lắng nghe thì hay quá , chúng nó bây giờ vô tâm lắm , không vừa ý là lùng bùng đá thúng đụng nia làm mình không dằn lòng được , đã có lúc em giận run vì cái bướng của nó mà đánh túi bụi , xong rồi thấy lằn roi mà đau lòng quá , mình có muốn đánh con đâu chứ :(
     
  5. meculam

    meculam Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/9/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Tôi cũng đã nhiều lần đành bất lục truóc su vo tam của con và tu hoi minh đa sai lam cho nao? Buon lam
     
  6. canh cut xinh

    canh cut xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    1,026
    Đã được thích:
    120
    Điểm thành tích:
    103
    Giá như mình có thể đọc được những dòng này khi ở tuổi 15! Mình muốn được hiểu mẹ ngay từ khi ấy chứ không phải là cho đến tận sau khi mình được cuộc đời ban tặng một chú cánh cụt xinh.
     
    Sửa lần cuối: 17/9/2007
  7. qn_hn87

    qn_hn87 Banned

    Tham gia:
    10/9/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    cứ mỗi khi nghĩ tới mẹ,điều đó thôi đủ để mình biết rằng mình còn làm nhiều việc trên đời.tưởng chừng như ko thể tiếp tục nhưng với những gì mẹ đã làm cho con thì cả cuộc đời của con là của mẹ..vì mẹ con sẽ tiếp tục
     
  8. QD

    QD Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    29/9/2006
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    18

    Giọt nước mắt của Ba
    vuv
    ơ

    Ngày ... tháng ...

    - Hôm nay được mấy điểm môn chính tả hả mày?

    - Dạ 10 điểm, Ba! - Tôi lí nhí.

    Và hậu quả của câu trả lời lí nhí ấy là một trận đòn thừa sống thiếu chết.

    - Thứ nhất tao đánh mày vì tội nói dối. Sống ở đời phải biết thật thà, không lươn lẹo. Một là một, hai là hai, không bao giờ có chuyện một là hai. Thứ hai, tao đánh mày vì tội không cẩn thận. Cô đọc bài không chú ý lắng nghe để viết bài bị sót mất một từ. đã vậy còn đổ thừa là do cô giáo đọc thiếu.

    Đó là một trận đòn trong vô số trận đòn con đã phải chịu trong suốt 5 năm cấp I. Hình như kể từ khi vào lớp 1, hiếm hoi lắm con mới được Ba ôm vào lòng và gọi bằng tiếng Ba – Con ngọt ngào âu yếm. Không biết có phải cuộc sống khốn khó đã cướp đi những giây phút ngọt ngào Ba dành cho chị em con, cộng thêm sự hư hỏng của con đã làm cho Ba lúc nào cũng cáu giận?

    Ngày ... tháng ...

    Một cái cốc đầu nảy lửa. - Sao ngu thế hả? Góc vuông góc tù mà cũng không phân biệt được sao? Bà nội xót xa: - Nó còn con nít, dạy thì dạy từ từ. Đánh nó như vậy nó có sáng dạ được ra không?

    Đó cũng là một trong không biết bao nhiêu cái cốc đầu mà Ba đã cho con trong suốt 5 năm cấp I. Ba là vậy, nóng tính không ai chịu nổi, kể cả người giỏi chịu đựng như Mẹ. Mẹ dạy học thì khỏi chê. Cụ thể, tỉ mỉ, và rất kiên nhẫn, dù ngày xưa mẹ chỉ mới học hết cấp II. Mẹ cho ví dụ, vẽ hình minh họa, đến chừng nào hiểu bài và làm được bài tập thì thôi. Còn học với Ba thì lúc nào con cũng nơm nớp lo sợ, không biết nắm tay của Ba sẽ rơi xuống đầu khi nào. Con ghét Ba! Ba nói ngày xưa Ba học giỏi nhất trường, mỗi năm lên hai lớp, vậy sao bây giờ Ba không được làm thầy Hiệu trưởng như ba của bạn Ngọc Hương, để bạn ấy được bao nhiêu là thầy cô thương, mà Ba lại là một ông nông dân tay lấm chân bùn như vầy!

    - Ừ, vì tao là nông dân tay lấm chân bùn, nên tao muốn tụi bây phải học cho giỏi, tao không muốn con tao phải quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời như tao, tụi bây có hiểu không?

    Ngày ... tháng ...

    Con: Mẹ mua vải may áo dài cho con! Năm nay trường bắt tụi con phải mặc áo dài hết đó, không được mặc áo ngắn như mọi năm nữa! Con tính may 2 bộ thôi, Mẹ mua vải đủ để con may 2 cái áo trắng và 2 cái quần trắng.

    Mẹ: Ừa, để mai mẹ đi chợ mua vải cho.

    Ba: Sao không may cái quần đen nào, lỡ nếu hôm nào “bị” thì làm sao?

    Con (đỏ mặt nghĩ thầm): Trời, Ba mà cũng quan tâm đến những chuyện này của con sao? Và hình như đó là lần duy nhất con nghe Ba nói một câu ngọt ngào.

    Ngày ... tháng ...

    - Dứt khoát không đi đâu cả. Trường huyện học cũng tốt, tại sao nhất thiết phải lên trường tỉnh cho tốn kém?

    Con khóc. Mẹ thấy thương quá nên gói ghém đồ đạc cho con đi. Bởi được vào học trường Chuyên của tỉnh là ước mơ bấy lâu nay của con. Cuối cùng Ba cũng đành chịu thua hai mẹ con, cũng là lần duy nhất từ khi con biết ý thức. Và Ba là người đưa con lên khu nội trú, rồi đạp xe đi mua cho con cái bếp dầu và mấy thứ lặt vặt khác. Ba cũng là người duy nhất trong nhà hay đạp xe 20 cây số từ nhà lên khu nội trú để thăm con và mang cho con mấy thứ đồ ăn Mẹ làm sẵn ở quê.

    Ngày ... tháng ...

    Con sắp lên máy bay, nhưng không dám mở miệng nói câu “thưa Ba Mẹ con đi”, vì con biết chắc chắn rằng khi con nói, con sẽ không ngăn được dòng nước đang chực trào ra khỏi khóe mắt. Con cũng không quen thể hiện tình cảm, nên con không thể nào ôm lấy Ba Mẹ và nói rằng con thương Ba Mẹ nhiều lắm. Nếu không có những trận đòn và những cái cốc đầu của Ba, nhưng bài giảng vỡ lòng từ vốn kiến thức không được nhiều lắm của Mẹ, những vất vả nhọc nhằn chất thêm trên vai Ba Mẹ khi con theo trường nội trú, thì liệu con có đủ sức để giành được suất học bổng này!

    Con vẫy tay chào cả nhà, quay lưng bước đi, thấy hình như Ba đang quệt tay lên má, rất nhanh. Đó cũng là lần duy nhất trong đời, cho tới bây giờ, con thấy Ba khóc!
     
  9. darkknight2503

    darkknight2503 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/6/2009
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3

    Bài viết cảm động quá chú ơi!Nỗi lòng của một cậu con trai học xa nhà quả là khó tả thật
     
  10. duyanh135

    duyanh135 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/6/2009
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    18
    Bài viết xúc động quá trào hết cả nước mắt. Đọc đến đoạn ba đưa lên học trường tỉnh lại nhớ đến mình ngày xưa mẹ đưa lên trường chuyên của tỉnh vào lớp 10 cũng thế. Thương mẹ quá.
     
  11. boongo

    boongo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/3/2009
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    có lẽ đối với cha mẹ, con cái lúc nào cũng quá bé nhỏ, em hoàn toàn hiểu rất rõ điều này, nói thật tình, em giờ đã là một người lớn, còn 3 tháng nữa em lên xe hoa, thế nhưng mà nếu ai đó ở đây gặp em ngoài đời, có lẽ rằng ko ai tin được là ... em sắp lấy chồng. Có nhiều bạn bè ganh tỵ, bảo em sướng thế còn gì nữa ... chả phải suy nghĩ gì nên cứ trẻ mãi ... thế nhưng mà có ai hiểu được đằng sau cái sự gọi là "sung sướng" ấy là như thế nào!!

    em khẳng định em đã lớn, nghĩa là em hoàn toàn hiểu một cách rõ ràng cha mẹ thương con cái như thế nào, và em mong rằng những anh chị đã và đang làm cha mẹ đọc được bài này của em, hãy nên đứng vào vị trí của con mình để nhìn nhận sự việc, có lẽ dưới con mắt của cha mẹ, điều đó hãy còn rất dở, nhưng đối với một độ tuổi nào đó của một người trẻ, đó có thể là cơ hội, là thử thách, là niềm vui.

    như em đã nói là em sắp lấy chồng, theo sự hiểu biết của em, cái đám cưới ngày nay đã khác, đó ngoài là một lễ nghi cần có theo văn hóa, truyền thống, đó còn là một điểm nhấn của cuộc đời khi người ta hãy còn trẻ ... nhưng đám cưới của em ... nếu cảm giác em không nhầm ... thì hình như đó là của ba mẹ em ... từ cái thủ tục, cái nhà hàng, cái món ăn, cái thiệp, khách mời, nghi lễ ... đều do ba mẹ em sắp xếp mà không hề thông qua ý kiến của em, và em cũng khẳng định rõ là em ko thích, nhưng sao chứ? cũng vì một câu nói "để nhà cửa được yên", sự việc cứ phải là theo sắp xếp, cả cuộc đời em đến giờ đã bị sắp xếp, ngay cả chuyện cả cuộc đời cứ cũng phải sắp xếp hay sao
     
  12. bongco

    bongco Thành viên mới

    Tham gia:
    6/10/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    bạn boongo nói đúng đấy. mình cũng cùng quan điêm với bạn.
     
  13. thuytran09

    thuytran09 Ba mẹ yêu Tom's

    Tham gia:
    20/6/2009
    Bài viết:
    9,415
    Đã được thích:
    1,761
    Điểm thành tích:
    913
    Bài viết cảm động quá chỉ những người dã làm cha làm mẹ mới thấu hiểu nỗi lòng . Tự dung đọc bài viết này xong hai mắt hơi có ngấn lệ :)
     
  14. huyquan

    huyquan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2009
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    WOW! chỉ đến khi làm trưởng thành, chúng ta mới thực sự nhìn nhận và cảm thông với những vất vả lo toan của cha mẹ trong cuộc sống. đến luc này, trước ngưỡng cửa của việc làm những người làm cha làm mẹ, chúng ta mới hiểu việc cần có những kế hoạch tài chính cho tương lai của thế hệ tiếp theo cần thiết như thế nào. Hãy liên hệ chuyên viên tư vấn : CAO HUY QUÂN
    YM: caohuyquan1981
    email: caohuyquan@vnn.vn
    số điện thoại: 0937929886
    để có được sự tư vấn tốt nhất và phù hợp nhất về một kế hoạch tài chính cho tương lai của con cái mình.
     
  15. huyquan

    huyquan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/10/2009
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    WOW! chỉ đến khi trưởng thành, chúng ta mới thực sự nhìn nhận và cảm thông với những vất vả lo toan của cha mẹ trong cuộc sống. đến luc này, trước ngưỡng cửa của việc làm những người làm cha làm mẹ, chúng ta mới hiểu việc cần có những kế hoạch tài chính cho tương lai của thế hệ tiếp theo cần thiết như thế nào. Hãy liên hệ chuyên viên tư vấn : CAO HUY QUÂN
    YM: caohuyquan1981
    email: caohuyquan@vnn.vn
    số điện thoại: 0937929886
    để có được sự tư vấn tốt nhất và phù hợp nhất về một kế hoạch tài chính cho tương lai của con cái mình.
     
  16. boongo

    boongo Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/3/2009
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    80
    Điểm thành tích:
    28
    cảm ơn chị rất nhiều :(, khi chúng ta lớn, có những điều không muốn nhưng chúng ta cũng phải làm
     
  17. sfbeo

    sfbeo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/11/2015
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    chỉ có làm ba mẹ rồi mới hiểu dcd
     

Chia sẻ trang này