Trời, lâu lắm mới vào mục này, đọc toàn thấy bài của chị Nguyệt Chị Nguyệt ah, em là Yến ở Hà Nội đây, vẫn hay chat với chị đó, chị dạo này sao rồi, không ngờ chị vẫn tận tình chăm sóc cho mục tâm tình như vậy. Đọc suốt cả mấy trang, chỉ thấy hầu hết bài của chị Nguyệt Nguyệt, thay mặt các mẹ trên diễn đàn, cảm ơn chị Nguyệt đã tặng cho mọi người những bài học quý nha.
Có phải Yến Chuột không ?cô biên tập viên báo Dân Trí ?Sinh cháu xong thì biến luôn đến hôm nay mới xuất hiện ,muốn nhận hình phạt nào đây ?phạt nhẹ thôi góp bài cho diễn đàn nhé...nhà báo chắc nhiều thông tin
Điều bình thường Ông chỉ là một người bơm vá xe bình thường bên vỉa hè như bao người bơm vá xe khác. Những bộ quần áo của ông chẳng có cái nào tinh tươm, sạch sẽ như của tôi và tay chân thì luôn dính đầy dầu mỡ, duy chỉ có nụ cười là luôn luôn rộng mở. Nhưng tôi cảm thấy đâu đó trong con người ông toát lên một vẻ đẹp – một vẻ đẹp thật khó diễn tả thành lời… Hôm đó, tôi dắt xe ra bơm ở chỗ ông. Bơm xong, tôi đưa tiền cho ông rồi vội vã đi ngay vì sợ trễ học mà chẳng thèm để ý đến nụ cười và lời cảm ơn của ông. Một buổi chiều nọ, trong cái không khí oi bức mùa hè, một cơn mưa rào lại ập đến. Xe tôi lại bị xì cả hai bánh. Không hiểu sao trong cái khoảnh khắc khó khăn ấy, điều mà tôi nhớ đến lại là nụ cười và lời cảm ơn của ông - người bơm vá xe bên vỉa hè. Một nụ cười thật đẹp của một con người nhân hậu nhưng sao đến lúc này tôi mới nhận ra? Giá như tôi nhận ra ý nghĩa của chúng sớm hơn thì có lẽ tôi đã không đối xử với ông như thế. Những ngày sau đó, tôi luôn để ý đến hành động của ông và nhận ra rằng mỗi khi bơm vá xe cho ai xong, ông đều cảm ơn họ và nở một nụ cười thật tươi. Không ít lần, tôi cũng đã nhận được những nụ cười như vậy từ ông nhưng sao lúc ấy, tôi lại không hề nhận ra. Tôi đã đọc câu chuyện Đi coi xiếc (*) trong tâm trạng như thế. Để rồi nhận ra câu nói “Cái phần cao quý nhất trong đời của một người tốt chính là những nghĩa cử nhỏ bé, không tên của anh ta mà mọi người đã quên đi” của William Wordsworth thật ý nghĩa biết bao. Người cha của nhân vật trong câu chuyện đã đồng ý tặng cho người cha của gia đình đông con kia tờ 20 đôla chỉ để dành cho họ một buổi coi xiếc hạnh phúc còn mình phải dắt con ra về. Trong tâm khảm của đứa con ngày hôm đó đã không có những màn xiếc thú vị nhưng thay vào đó là một bài học biết sống vì người khác thật ý nghĩa. Cảm ơn ông bơm vá xe bên vỉa hè! Ông đã dạy cho tôi một bài học quý giá: “Trong cuộc sống, hãy biết quý trọng những điều bình thường vì biết đâu chúng lại là thầy dạy cho bạn những triết lí sống hoàn hảo”… Cổ Tuyết Mai (lớp 9A2, trường THCS Đống Đa, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) Nguồn : Mực Tím
Lá thư cuối cùng ... Một lần trên xa lộ, tôi thấy một nhóm cảnh sát hoàng gia Canada và vài người công nhân đang tháo gỡ phần còn lại của một chiếc xe tải bị mắc kẹt bên vách đá. Tôi đậu xe lại, nhập vào nhóm tài xế xe tải đang lặng lẽ quan sát đội công nhân. Một cảnh sát bước lại chỗ chúng tôi chậm rãi nói: "Rất tiếc, người tài xế đã chết khi chúng tôi phát hiện ra anh ta. Có lẽ anh ấy bị lạc tay lái trong lúc trời có bão tuyết hai ngày trước đây. Thật khó để nhận ra người bị nạn nếu chúng tôi không may mắn thấy ánh nắng phản chiếu từ kính chiếu hậu". Viên cảnh sát lắc đầu buồn bã, rút trong túi áo khoác một lá thư: "Đây này, các anh nên đọc cái này. Tôi đoán anh ấy đã sống được khoảng hai giờ trước khi chết vì lạnh". Tôi chưa bao giờ thấy cảnh sát khóc. Tôi nghĩ họ đã thấy quá nhiều cái chết và chứng kiến nhiều cảnh tượng hãi hùng nên họ không còn cảm giác gì trước những việc tương tự. Nhưng viên cảnh sát ấy đã lau nước mắt và đưa tôi lá thư. Đọc thư, tôi cũng như những người tài xế khác, không nói lời nào, chỉ lặng lẽ giấu những giọt nước mắt, trở về xe của mình. Những từ ngữ trong thư như nung cháy tôi. Và sau nhiều năm, nó vẫn còn khắc sâu trong trí nhớ, như thể tôi đang cầm nó trước mặt. Tôi muốn chia sẻ lá thư đó với bạn, bạn bè của bạn và gia đình của họ. Thư của Bill, tháng 12 năm 2000 "Vợ yêu quý của anh, Đây là lá thư mà không người đàn ông nào muốn viết. Nhưng anh cũng đủ may mắn khi có một ít thời gian nói lên những gì anh đã quên nói nhiều lần trước đây. Anh yêu em, em yêu ạ. Em đã từng nói đùa rằng anh yêu chiếc xe tải còn hơn cả yêu em bởi vì anh dành nhiều thời gian cho nó quá! Anh yêu cái khối sắt này vì nó cần cho chúng ta. Nó chứng kiến anh vượt qua những nơi khó khăn, những giờ khó nhọc. Anh đã có thể luôn kỳ vọng vào nó trên những chuyến hàng xa và nó luôn mau chóng giúp anh hoàn thành công việc. Nó không bao giờ làm anh thất vọng. Nhưng em có biết rằng anh yêu em cũng bởi những lý do đó. Em cũng đã chứng kiến anh vượt qua những thời khắc khó khăn. Anh nhớ anh đã than phiền về chiếc xe cũ kỹ vậy mà anh không nhớ em cũng từng than thở khi mệt mỏi trở về nhà. Anh quá lo nghĩ đến những rắc rối của mình đến nỗi không nghĩ gì đến em. Anh nghĩ về những thứ em đã phải từ bỏ vì anh: quần áo, du lịch, tiệc tùng, bạn bè... Em đã không bao giờ trách móc và vì lý do nào đó anh đã không bao giờ nhớ cám ơn em. Khi anh ngồi uống cà phê với bạn bè, anh luôn nói về chiếc xe và những khoảng tiền sửa chữa nó. Anh nghĩ anh đã quên mất em là người bạn đời của anh. Sự hy sinh và phấn đấu của em cũng nhiều như việc anh cố gắng để có được một chiếc xe mới. Anh rất hãnh diện về chiếc xe này và anh cũng rất hãnh diện về em. Nhưng anh chưa bao giờ nói với em điều đó. Anh cho đó là điều dĩ nhiên em đã biết. Nhưng nếu anh dành nhiều thời gian với em thay vì để chùi rửa, lau bóng chiếc xe thì anh đã có thể nói những lời thật lòng mình với em. Nhiều năm tháng qua, trong những lần rong ruổi trên đường, anh biết những lời cầu nguyện của em luôn theo anh. Nhưng lần này những lời đó không đủ. Anh đang đau quá. Anh đang trên chặng đường cuối cùng. Và anh muốn nói lên những điều mà lẽ ra anh phải nói nhiều lần trước đây. Những điều bị lãng quên vì anh quá quan tâm đến chiếc xe và công việc. Anh đang nghĩ đến những ngày kỷ niệm của hai đứa hay ngày sinh nhật đã bỏ lỡ, cả những vở kịch, những trận đấu hockey của các con mà em phải tham dự một mình vì anh đang đâu đó trên đường. Anh đang nghĩ về những đêm em cô đơn và nghĩ đến anh đang ở đâu, công việc như thế nào. Anh đang nghĩ về những lúc anh muốn gọi cho em chỉ để nói lời chúc ngủ ngon nhưng vì lý do gì đó lại tiếp tục chạy xe. Anh nghĩ về những giây phút thanh thản, yên lành khi nghĩ đến em cùng các con. Những bữa cơm gia đình em dành nhiều thời gian để chuẩn bị và tìm nhiều lý do để giải thích với các con vì sao anh không ăn cùng. (Vì anh đang bận thay dầu cho xe, anh đang bận sửa xe, anh đang ngủ vì buổi sáng anh phải đi sớm,...). Luôn luôn có một lý do nào đó! Khi chúng ta lấy nhau, em không biết thay bóng đèn, nhưng chỉ hai năm sau em đã có thể sửa lò sưởi những khi trời bão trong khi anh đang chờ dở hàng ở Florida. Anh đã phạm nhiều sai lầm trong đời nhưng nếu nói anh chỉ có một lần quyết định đúng, anh nghĩ đó là khi anh hỏi cưới em. Cơ thể anh đang đau. Nhưng tim anh thì đau hơn nhiều. Em không có mặt lúc anh ra đi, lần đầu tiên từ khi chúng ta có nhau. Anh thật sự thấy cô đơn và sợ hãi. Anh cần em nhiều lắm và anh biết đã quá trễ rồi. Anh nghĩ thật là tức cười, bây giờ tình yêu của anh thì đang ở xa anh ngàn dặm còn khối sắt vô tri đã sai khiến cuộc sống của anh nhiều năm nay thì đang ở đây. Nhưng anh cảm thấy em đang ở cạnh. Anh có thể cảm nhận tình yêu của em, trông thấy khuôn mặt em. Em đẹp lắm, có biết không? Anh nghĩ gần đây anh không nói với em điều đó dù em vẫn rất xinh đẹp. Hãy nói với các con rằng anh yêu chúng rất nhiều. Anh sợ phải ra đi quá nhưng giờ phút đó đã đến rồi em yêu ạ. Anh yêu em rất nhiều. Hãy nhớ chăm sóc bản thân và luôn nhớ rằng anh đã yêu em nhiều hơn bất cứ cái gì trên đời. Anh chỉ quên không nói với em điều đó mà thôi. Anh yêu em! Bill." Câu chuyện nhỏ này dành cho bất kỳ ai không để ý rằng, vì những lo toan thường nhật mà bản thân mình thường vô tâm với những người yêu thương... (Nguồn: MYE)
Niềm vui Giáng sinh Đó là Giáng sinh lạnh giá năm tôi 15 tuổi, và cảm thấy như cả thế gian đang chống lại mình, vì tôi muốn mua một khẩu súng nước mới, nhưng bố mẹ lại bảo không đủ tiền. Tôi ngồi ủ rũ cạnh lò sưởi, tự cảm thấy thương thân, chờ bố lại gần hỏi chuyện, như bố vẫn làm mỗi khi thấy tôi buồn. Nhưng bố như quên béng mất tôi, lo thu dọn vài thứ như chuẩn bị ra ngoài. Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm. Tôi còn đang bận đau khổ mà. Nhưng bỗng bố quay lại bảo tôi: - Matt! Mặc ấm vào, đi với bố! Lại còn thế nữa! Mặt tôi xị ra! Ra đến ngoài, tôi càng thất vọng hơn. Chiếc ôtô tải cũ của bố, đã được chuẩn bị sẵn. Thế nghĩa là chuyến đi sẽ không nhanh như tôi hy vọng. Cuối cùng, mất hết kiên nhẫn, tôi hỏi: - Bố, chúng ta đi đâu vậy? - Dạo này con có ghé nhà bà Jensen không? - Bố tôi hỏi. Bà Jensen sống cách nhà tôi khoảng 3km. Chồng bà ấy mất năm ngoái và bà ấy có 3 đứa con, đứa lớn nhất mới 8 tuổi, học cùng trường tôi. - Sao ạ? - Tôi ngập ngừng hỏi. - Bố vừa mới qua nhà bà ấy, họ lạnh lắm. Bố tính mang cho họ ít củi! Trong kho có rất nhiều củi bố mua dự trữ. Bố bắt tôi bê củi chất lên xe. Sau cùng bố chất lên xe thêm hai túi bột mỳ và thịt đông lạnh. Và một cái túi khác nhỏ hơn. - Có gì thế ạ? - Tôi tò mò. - Giày. Bọn trẻ nhà Jensen hỏng hết giày rồi. Và một ít kẹo nữa. Sẽ không phải là Giáng sinh nếu trẻ con không có quà! Ra là thế. Gia đình tôi cũng có giàu có gì đâu. Bố mẹ còn không có đủ tiền mua cho tôi một khẩu súng nước, thế thì tại sao bố còn mua kẹo và giày cho bọn trẻ nhà Jensen?! Cuối cùng, cũng tới nơi. Bố dỡ củi và các túi lớn trên xe xuống một cách lặng lẽ hết sức có thể. Chúng tôi gõ cửa. - Ai đó? - Có tiếng hỏi. - Bà Jensen, tôi đây! - Bố nói to - Tôi đến cùng con trai tôi. Chúngtôi vào một chút được không? Bà Jensen mở cửa. Những đứa trẻ quấn chăn quanh người và ngồi co ro cạnh cái lò sưởi với ngọn lửa bé tí tẹo. - Chúng tôi mang tới đây vài thứ - Bố nói và bắt đầu bê mọi thứ vào nhà. Tôi để túi bột mỳ lên bàn. Bà Jensen mở túi giày một cách ngần ngại, và lấy ra từng chiếc một. Có một đôi giày cho bà Jensen và 3 đôi cho 3 đứa trẻ. Bà Jensen cắn chặt môi, rồi oà lên khóc. Bà nhìn bố chăm chú, rồi nhìn tôi. Bọn trẻ bắt đầu cười khúc khích khi bố đưa kẹo. Trong suốt những năm sau đó, mỗi khi ngồi bên lò sưởi mùa Giáng sinh, tôi đều nhớ lại đêm Giáng sinh năm 15 tuổi, lại cảm thấy rõ niềm vui khi đi cùng bố trên đường về nhà. Bố đã cho tôi món quà lớn gấp nhiều lần khẩu súng nước, đó là niềm vui thật sự của mùa Giáng sinh. Nguồn : Hoa Thuy tinh
Cây bút của thầy Nó có cái tật kỳ khôi , khi nghe giảng trong lớp học bàn tay buồn buồn cứ bấm ra bấm vô cây bút bi , khiến cây bút phát ra những âm thanh tách tách . Hôm ấy giờ thầy .Nó bị nhắc lần thứ nhất , chỉ được vài phút , bàn tay lại theo vô thức , tách tách .Thầy lại gần tịch thu cây bút của nó rồi tiếp tục bài giảng . Báo hại bữa đó nó phải chép bài bằng bút chì . Một tuần qua đi , cây bút giá rẻ rơi mau vào quên lãng .lại đến tiết của thầy . Trước giờ học năm phút , thầy ngoắc nhỏ nó ra hành lang : Tặng em .Thầy đưa cho nó một cây bút khác , chắc chắn là ....mắc hơn cây bút của nó đã bị thầy tịch thu ! Nhưng điểm đặc biệt là cây bút ấy không có bộ phận bấm ra bấm vào .Thầy bảo : Biết mình có cái tật buồn tay , sao em không mua mà sài thứ bút như vậy ? Tật xấu luôn có thể khắc phục , ăn thua là mình có tìm mọi cách để khắc phục không thôi ! Nó lặng người , mắt nhòe đi , muốn khóc . Từ đó , nó trang trọng đặt cây bút ở một vị trí dễ nhìn trên bàn học . Cứ mỗi khi cảm thấy mình có tật xấu gì , nó lại nhớ đến chuyện cây bút năm xưa ,để tìm một hướng giải quyết nào đó . Thầy đã giúp nó nên người , chỉ với một hành động giản đơn mà với nó lại vô cùng vĩ đại . Nguồn : Mực Tím Những quan tâm nho nhỏ nhưng thật sự là một bài học dạy cho các cháu rèn luyện nhân cách , giúp các cháu nên người ....
Những chuyện làm thay đổi cuộc sống Chiếc lá cuối cùng TT - Tôi lớn lên trong sự yêu thương và che chở của tất cả mọi người trong gia đình. Tôi có những ước mơ và hi vọng. Thế nhưng vào những tháng cuối cùng của một thời áo trắng, mọi giấc mơ của tôi tiêu tan, tôi chẳng còn một chút hi vọng vào tương lai khi bác sĩ bảo rằng tôi có bệnh. Một căn bệnh chỉ còn chờ chết, hoặc nếu phẫu thuật sẽ bị tật nguyền. Từ đó tôi đã phó mặc cuộc đời mình cho số phận. Tôi căm ghét mọi thứ và không biết bao nhiêu lần oán trách ông trời quá bất công với mình: Tại sao không phải một ai khác mắc căn bệnh đó mà là tôi? Tại sao không phải là những kẻ cướp của giết người, mắng cha hại mẹ, gây ra biết bao điều ác mà là tôi? Thật ra tôi đã gây ra tội gì để phải bị trừng phạt như vậy?... Mỗi ngày tôi ngồi bên khung cửa sổ, không biết làm gì ngoài ngắm nhìn và đếm từng chiếc lá trên cây bàng trước sân. Những chiếc lá bàng khô mỗi ngày rơi càng nhiều, tôi cảm giác cuộc đời mình ngày càng ngắn ngủi. Bỗng nhiên tôi nhớ đến cô gái trong câu chuyện Chiếc lá cuối cùng, tôi cũng như cô gái đó đang chờ cái chết từng ngày. Có lẽ khi chiếc lá bàng cuối cùng rơi xuống sẽ mang theo linh hồn tôi vào cõi vĩnh hằng. Đã có lúc tôi rất sợ cái chết, chỉ cần nghĩ đến phải chết toàn thân tôi đã ớn lạnh và không đêm nào tôi được yên giấc. Cũng có lúc tôi tự an ủi mình chết có gì đáng sợ, chỉ là nhắm mắt lại ngủ một giấc thật dài. Thế thôi. Tôi đã sẵn sàng để chờ cái chết đến với mình như vẫn chờ những chiếc lá bàng trước sân rơi xuống. Tôi buông xuôi tất cả vì nghĩ rằng chỉ một thời gian ngắn cũng sẽ không làm được gì, mà có làm được cũng chẳng có ý nghĩa gì. Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt của mẹ mỗi đêm, bà xót xa và lo lắng cho sức khỏe của tôi. Tôi chấp nhận ca phẫu thuật để ba mẹ yên lòng nhưng chẳng hi vọng gì. Bởi vì tôi nghĩ liệu nếu phẫu thuật thành công thì tôi sẽ sống một cuộc sống thật vô nghĩa của người tàn tật, và cũng không ai đảm bảo rằng bệnh trong tôi sẽ không tái phát. Một hôm, khi ngồi ngắm chiếc lá bàng cuối cùng còn nằm lại trên cây, bạn tôi đến báo rằng Mỹ Thanh đã chết, tôi hoàn toàn hoảng hốt với tin dữ ấy. Căn bệnh ung thư máu đã cướp đi mạng sống của Mỹ Thanh - cô gái hồn nhiên nhất lớp, lúc nào cũng chọc ghẹo làm mọi người vui. Tại sao ông trời lại cướp đi mạng sống của bạn ấy, một người đáng yêu đến như vậy? Nhìn lại cây bàng trước sân, chiếc lá cuối cùng đã rơi xuống và tôi vẫn đang đứng nơi đây. Hóa ra chiếc lá cuối cùng ấy không phải là sự sống của tôi mà là Mỹ Thanh. Nhìn tấm hình Mỹ Thanh chụp chung với lớp, tôi tự hỏi: Tại sao bạn đó lại hồn nhiên như vậy dù biết rằng cái chết đang kề cận? Bạn ấy đã làm gì để đối mặt và vượt qua những ngày cuối cùng trong cuộc đời mình? Tôi đã tìm được câu trả lời: bạn ấy đã vui vẻ và trân trọng từng ngày trên cõi đời, từng giây phút được sống. Vậy mà tôi đã buông xuôi tất cả mọi thứ để chấp nhận cái chết, giờ đây khi nghĩ lại tôi mới cảm thấy mình thật hèn nhát và ích kỷ, bỏ mặc sự quan tâm và lo lắng của mọi người. Có lẽ niềm vui và sự tự tin có từ đó đã làm căn bệnh của tôi chuyển sang hướng khác. Mầm non của những chiếc lá bàng đã bắt đầu đâm chồi, ca phẫu thuật cho tôi cũng đã thành công. Tôi lại bắt đầu một sự sống mới. Không biết đến bao giờ căn bệnh lại tái phát và tôi phải lìa đời, nhưng tôi đã không còn sợ nữa, trên thế gian này có ai không phải chết. Chí ít giờ đây tôi vẫn sống và còn thời gian để theo đuổi ước mơ của mình, còn Mỹ Thanh thì không thể. Sức khỏe yếu nhưng tôi vẫn tranh thủ thời gian làm những gì tôi thích. Chiếc lá cuối cùng đã giúp tôi có thêm niềm tin vào cuộc sống và trân trọng những ngày còn lại của cuộc đời mình trong sự lạc quan và hi vọng, để một lúc nào đó khi chính tôi là chiếc lá cuối cùng tôi cũng không có gì nuối tiếc… ST tu NET
Giáng sinh vui vẻ con nhé! Christa Holder Ocker TTCT - “Ta sẽ không bao giờ quên con đâu”, ông lão nói với chú chó, nước mắt chảy dài trên gò má đã sạm, “Ta già rồi, không còn chăm sóc ngươi được nữa”. Tiffy nghiêng đầu nhìn chủ, sủa gâu gâu. Nó vẫy đuôi suy nghĩ: “Ông chủ nói gì vậy nhỉ?”. “Ta còn không lo được cho bản thân nữa, nói chi là lo cho ngươi”. Ông lão hắng giọng rồi rút khăn tay ra hỉ mũi thật mạnh. “Ta sắp phải vô viện dưỡng lão sống nên không thể đem con theo cùng. Con biết rồi đấy, ở đó người ta chỉ chứa người chứ không chứa chó”, ông lão lê tấm lưng còng do tuổi tác đến bên Tiffy, vuốt ve nó: “Đừng lo, con ạ. Chúng ta sẽ tìm được một gia đình mới. Chúng ta sẽ tìm được một mái ấm mới cho con”. Nghỉ một lát, ông nói thêm: “Con đẹp thế này, làm sao không tìm được một gia đình mới cho con. Ai cũng sẽ cảm thấy tự hào nếu có được một chú chó đẹp như con”. Tiffy vẫy đuôi rối rít, chạy tới chạy lui trong bếp. Trong thoáng chốc, cái mùi quen thuộc của ông cụ quyện với mùi dầu mỡ trong bếp tạo cho nó một cảm giác ấm áp. Nhưng rồi cảm giác sợ hãi trở lại với nó. Nó đứng yên như trời trồng, đuôi thõng xuống giữa hai chân sau. “Lại đây nào”. Khó khăn lắm ông cụ mới khuỵu gối được xuống nền nhà và kéo Tiffy lại gần, đầy âu yếm. Ông cột quanh cổ chú chó sợi ruy băng có gắn một cái nơ đỏ thật lớn và kẹp vào đó một mảnh giấy nhỏ. Tiffy thắc mắc trong đầu: “Không biết ông chủ nói gì trong đó?”. “Trên mảnh giấy có viết như vầy”, ông cụ đọc to lên, “Chúc Giáng sinh vui vẻ! Tôi tên là Tiffy. Buổi sáng tôi thích cơm nguội. Buổi tối thì tôi thích gặm một chút xương. Chỉ cần như vậy thôi. Tôi chỉ ăn hai bữa mỗi ngày. Đổi lại, tôi sẽ là người bạn trung thành nhất của gia đình quí vị”. “Gâu, gâu”. Tiffy cảm thấy bối rối, đôi mắt nó nhìn van xin, “Chuyện gì đang xảy ra?”. Ông cụ lại hỉ mũi mạnh vào chiếc khăn tay. Rồi ông vịn vào một chiếc ghế để gượng đứng dậy. Ông cài nút áo khoác, nắm lấy sợi dây dắt chú chó và nói nhẹ nhàng: “Đi nào, anh bạn”. Ông mở cửa, một làn gió lạnh thổi ùa vào, rồi ông bước ra ngoài, kéo theo chú chó đang bước đằng sau. Hoàng hôn đang buông dần. Tiffy trì lại. Nó không chịu đi. “Thôi nào, đừng làm khó ông, con à. Ta hứa với con là con sẽ sung sướng hơn khi ở với ta”. Ngoài đường vắng lặng. Ông cụ và chú chó lầm lũi bước trong buổi chiều mùa đông. Tuyết bắt đầu rơi. Đi một lúc lâu, họ đến trước một ngôi nhà cổ, xung quanh nhà có nhiều cây to đang đung đưa rì rào trong gió. Run người trong giá lạnh, họ quan sát ngôi nhà. Ánh sáng mờ như trang hoàng thêm cho các khung cửa sổ, trong làn gió vang vang âm thanh của một bài hát Giáng sinh. “Đây sẽ là một mái ấm tốt cho con”, ông cụ nghẹn lời. Ông cúi người xuống và mở dây cho chú chó, nhẹ nhàng mở cửa để cánh cửa không rít lên. “Đi đi. Bước lên bậc thềm rồi cào chân lên cửa”. Tiffy e ngại nhìn vào ngôi nhà rồi quay lại nhìn chủ, rồi lại nhìn về ngôi nhà. Nó không hiểu gì cả “Gâu gâu”. “Nào”. Ông già đẩy chú chó và nói bằng giọng khô khan: “Ta không còn có ích cho ngươi nữa. Đi đi”. Tiffy cảm thấy bị tổn thương. Nó nghĩ rằng chủ không còn thương nó nữa. Nó không hiểu rằng thật ra ông rất thương nó nhưng ông không thể lo cho nó được nữa. Chú chó lảo đảo đi về phía ngôi nhà và bước lên bậc thềm. Nó đưa một bàn chân lên cào vào cánh cửa và sủa “Gâu, gâu. Gâu, gâu”. Nó quay lại nhìn, thấy chủ nép vào sau một thân cây. Vừa lúc có ai đó trong nhà vặn nắm cửa. Một chú bé xuất hiện, ánh sáng ấm áp từ trong nhà toa sáng xung quanh chú bé đang đứng ở lối ra vào. Vừa nhìn thấy Tiffy, chú bé vung cao hai tay lên trời và vui sướng reo lên: “Ba mẹ ơi, ra mà xem quà của ông già Noel này”. Nấp sau gốc cây, qua đôi mắt đẫm lệ, ông cụ nhìn thấy mẹ của cậu bé đọc mảnh giấy. Bà nhẹ nhàng kéo Tiffi vào nhà. Mỉm cười mãn nguyện, ông cụ đưa tay áo lạnh và ẩm lên chùi mắt, rồi ông biến mất vào màn đêm, thì thầm: “Giáng sinh vui vẻ nhé con”. SUU TAM TU NET
Nhật ký của mẹ Viết tặng những cháu bé thiếu tình cảm của cha hoặc mẹ TG. PHAN HOANG PHU TTO - Đã qua cái ngày kỷ niệm… 2 năm ngày ra tòa của tụi mình. Thời gian trôi qua như một cái chớp mắt phải không anh? Ngày còn bé, mỗi khi nghe ai nói thế, em đều nghĩ người ta nói xạo, vì em chớp mắt hoài em thấy mình vẫn là con nít, chẳng lớn thêm được chút nào.. Nhưng bây giờ thì nhìn thằng nhóc, em thấy đúng là “nhanh như chớp mắt” anh ạ. Kể cả vết thương nữa, nó cũng đã lành lặn và đã có thể đâm chồi non trên vết thương tưởng chừng không bao giờ liền lại được… Hai năm yêu nhau, hai năm sống chung và bây giờ là kỷ niệm hai năm chia tay, không biết có bao giờ anh nghĩ về câu hỏi “nếu thời gian quay trở lại". Em thì đã tự hỏi mình câu hỏi đó và cũng đã có câu trả lời cho em, cho anh và cả cho con trai mình nữa. Em sẽ vẫn yêu anh của hai năm yêu nhau và sẽ kéo dài thêm thời gian yêu nhau đó, kéo dài thêm những lần giận nhau, đòi chia tay, của những lần em tự bảo nhất định không gặp mặt, không nhắn tin, không nghe điện thoại của anh… để hiểu nhau nhiều hơn và quan trọng là để học cách chấp nhận nhau, học sự bao dung, rộng lượng và tha thứ. Hiếu thắng, ích kỷ, và những thành công về sự nghiệp, tiền bạc đã làm cho chúng ta nhầm tưởng chúng ta hoàn toàn chín chắn về nhân cách, về việc đánh giá “điều gì là quan trọng nhất trong cuộc đời bạn“… Chúng ta sẽ không ngồi lại để hối tiếc, để nói câu giá như và càng không phải để quay trở lại. Đã từng có rất nhiều lời chê trách em ngu ngơ, khờ dại, và cũng có nhiều lời chê trách em "dữ dằn", nguyên tắc… Đã có lúc em tức giận, muốn làm cho ra lẽ những vấn đề mà mọi người chưa hiểu, cũng đã có lúc mỉm cười và có lúc rơi nước mắt khi tự hỏi mình câu hỏi “làm thế để được gì?”… Nhìn con, em thấy thật tự hào vì em hoàn thành tốt nếu không muốn dùng từ xuất sắc khi nuôi dạy con một mình. Em học được cách đứng dậy, học cách không tự hỏi mình những câu hỏi “tại sao”, học cách trả lời những câu hỏi “ba bé đâu?”, học cách mỉm cười khi nghe những câu nói có thể làm em ngã gục và học cách ảo thuật cho nước mắt chảy vào bên trong mỗi khi con sốt cao, ói và đêm khuya đưa con vào bệnh viện… với người đàn ông là tài xế taxi. Em rất mừng và cảm ơn cuộc đời, cảm ơn thiên thần nhỏ đã mau lớn, ngoan ngoãn để chia sẻ với em bớt những nhọc nhằn, cảm ơn anh đã hiểu em nhiều hơn để chúng ta luôn xuất hiện trước mắt trẻ thơ không giống như hai kẻ ghét nhau thậm tệ. Rồi một ngày, con trai sẽ hiểu bé được sinh ra từ một tình yêu trong sáng chứ không phải từ một quyết định kết hôn sai lầm. Sưu tầm
Ôm Ấp Chiều muộn, tôi đã phải dừng lại để nhường đường cho một người phụ nữ đang vội vã đẩy một chiếc xe chất đầy những túi lớn và một cô bé con. Vừa lúc, một bánh của chiếc xe đẩy bị mắt kẹt, khiến cho chiếc xe bị đổ, mấy cái túi đổ tung toé, người phụ nữ cũng bị ngã, cả cô bé con cũng rơi khỏi xe, hoảng hốt tột độ. Đúng theo bản năng của một người làm cha, phản ứng đầu tiên của tôi là lao đến bế cô bé sốc lên vai mình, vỗ lưng để dỗ dành nó. Và cảm giác đầu tiên của tôi là ngạc nhiên khi cô bé không hề nhìn quanh tìm mẹ. Cô bé chỉ khóc và nhìn thẳng vào bức tường, cuống cuồng nắm chặt lấy áo và cổ tôi. Cô bé cũng không trả lời khi tôi nựng nịu, mà chỉ vùi mặt vào ngực tôi. Chỉ vài dây sau, người mẹ trẻ chạy lại phía con, nhưng cô bé không chịu rời tay ra khỏi vai tôi. Tôi đành nói người mẹ cứ sắp xếp lại những chiếc túi, để tôi bế co bé giúp. Nghe thấy tôi vỗ về cô bé, chị bỗng nói: - Nó chỉ có thể nghe anh nếu anh áp tai nó vào ngực anh, vì nó còn bị điếc nữa. "Còn?" Tôi cuối xuống nhìn vào đôi mắt xanh rất đẹp. Và tôi nhìn thấy... không gì cả. Không phản ứng. Không định hướng. Không cảm xúc. Cô bé mong manh và hoảng hốt này vừa bị mù vừa bị điếc. Cửa sổ duy nhất của cô bé để hướng ra thế giới là nhờ sự ôm ấp. Tôi vuốt má cô bé và thấy một nụ cười yên tâm qua làn nước mắt. Tôi cù vào phía dưới cằm, cô bé cười khúc khích rồi ngả đầu vào vai tôi. Tôi cảm thấy trái tim mình như rạn nứt khi nghĩ đến cô con gái 2 tuổi rưỡi của mình - Christina. Đã hàng tháng nay tôi không kể chuyện cho nó nghe trước khi đi ngủ, vì tôi phải làm việc buổi đêm. Đã cả năm nay rồi tôi không chơi trò cù vào bụng để nó cười rộ lên thích thú. và có lẽ cũng cả tuần nay rồi tôi chỉ "Ngủ đi, bố yêu con" mà không hề ôm hay hôn Christina. Christina! Liệu cô bé tôi đang bế trên tay có biết rằng tôi là một người xa lạ? Và liệu cô bé có phân biệt được những người khác nhau? Liệu cô bé có biết đâu là mẹ mình và đâu là những người phụ nữ khác? Và tất cả những câu hỏi của tôi được trả lời trong một giây sau đó. Khi mẹ cô bé ôm lấy con mình thật chặt, dụi vào má và hôn lên trán cô. Vẻ mặt cô bé đã tảr lời tất cả: Tất nhiên là cô có thể nhận biết được mọi người. Tôi đã cố gắng để không khóc khi nhìn hai mẹ con họ đi khuất sau góc phố. Có một điều tôi muốn làm ngay lập tức: Về nhà và ôm lấy bé Christina, để nó nghe được cả trái tim tôi cũng nói "Bố yêu con". NGUỒN : Hoa Thuy Tinh
Đơn Giản và Sâu Sắc Đơn giản khi mẹ gởi cho tôi một quyển sách dạy học nấu ăn. Đơn giản khi nhỏ bạn gọi : " Hôm qua sao mày nghỉ học ? " Đơn giản khi nói câu xin lỗi vì mình vô tình va phải một cô gái đi đường và cô ấy mỉm cười . Đơn giản khi thấy một cậu bé xin lỗi mẹ vì cậu bé mới lấy bánh ăn mà không xin phép Nhưng .... Sâu sắc khi quyển sách nấu ăn ấy dạy mình cách trở thành một cô gái thật sự dù cuộc sống ngày càng tất bật. Sâu sắc khi nhỏ bạn cho mình một sự quan tâm làm ấm thêm tình nghĩa. Sâu sắc khi cô gái cho mình một sự bao dung .Ai cũng có những sai lầm .Để cuộc sống nhẹ nhàng hơn , ta hãy mỉm cười với va vấp của người khác và của cả chính mình. Sâu sắc khi đưa bé biết nhận mình sai và làm điều không phải . Sâu sắc khi cuộc đời giản dị hóa minh mông ..... Lương Thanh Thu Nguyệt Nguồn : Mực Tím
Lòng tốt và niềm tin Buổi sáng, trên xe buýt. Cụ bà bị lòa mò mẫm rút tờ 10.000đ trong gói tiền được bọc kỹ bằng một lớp giấy báo đưa cho anh nhân viên bán vé và nhận lại tiền thối. Không mảy may nghi ngờ, cụ gói lại tiền như ban đầu và nhét vào túi áo. Khi xe dừng ở trạm, cụ xách giỏ đứng lên. Anh nhân viên vội nắm lấy tay cụ dắt xuống xe, dẫn cụ qua đường và vẫy một chiếc xe ôm gần đó. Anh đỡ cụ ngồi lên xe rồi mới quay trở lại. Hành khách phải chờ đợi nhưng không một lời phàn nàn nào, chỉ có những ánh nhìn trìu mến dành cho anh nhân viên xe buýt. Buổi trưa, ở ngã tư đường Nguyễn Thị Minh Khai - Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Cô gái khiếm thị đứng bên góc đường, tay phải cầm tập vé số đưa ra phía trước mời khách, tay trái cầm chiếc nón cũng đưa ra trước để khách trả tiền. Đèn đỏ, một người đàn ông mặc áo xanh, đeo cà vạt dừng xe bên cạnh cô gái, ông rút một tờ vé số rồi trả tiền vào chiếc nón. Cô gái cúi đầu như muốn cảm ơn ông. Đèn xanh, ông chạy xe đi. Phía sau có một người khác dừng lại mua vé số cũng bằng cách ấy. Cô gái lại cúi đầu. Những cuộc mua - bán diễn ra trong lặng lẽ. Cô gái tin tưởng tuyệt đối vào những người khách đi đường như tin tưởng vào lòng tốt của con người. Chợt thấy cái nắng trưa chừng như không còn gay gắt nữa... Buổi chiều, trong công viên. Người thanh niên ngồi trên ghế đá gần khu vực dành cho những người đi bộ thể dục. Bên cạnh anh là chiếc gậy dò đường. “Mua vé số giúp giùm các anh chị ơi!”. Anh cứ mời như thế và chờ đợi. Có người dừng lại, rút một tờ vé số và dúi vào tay anh tờ giấy bạc 5.000đ. Một người khác, rồi một người khác nữa... Mỗi ngày, vòng tròn người tuần hoàn đi qua nơi anh ngồi và trong anh cũng tuần hoàn một niềm tin về lòng tốt. Anh đã sống với niềm tin ấy không biết đã qua mấy mùa xuân hạ thu đông... Giữa những lo toan và đua chen đời thường, chợt thấy lòng bình yên khi nhìn thấy niềm tin và lòng tốt của con người. Ta biết rằng trong cuộc sống này luôn tồn tại những giá trị vĩnh hằng. ANH QUYÊN (ĐH KHXH&NV, TP.HCM) NGUỒN Tuổi Trẻ
Phép màu Cuộc sống vốn là một vòng xoay của những màu nhiệm, không phải những phép biến hoá hay những vị thần ước...nó là một màu nhiệm... Làm sao mà một người mẹ có thể chịu đựng suốt 16 năm trời với đứa con bị bệnh "xương thuỷ tinh", làm sao mà họ chịu đựng được với hơn 27 lần gãy xương, bán nhà 7 lần...cuộc sống dường như dồn họ vào đường cùng nhưng ...sao họ vẫn lạc quan và hy vọng, chỉ cần được sống bên nhau. người mẹ ấy vẫn cười trong những đau vì họ còn hy vọng. Làm sao mà một anh gù có thể giữ được nụ cười trong suốt những năm sống nhục nhã. Anh lặng lẽ trong cái lò rèn, bị bạn chế giễu, khinh rẻ. Nhưng anh đã không ghét một ai, anh sẵn sàng lao vào cứu một cô gái đã không tiếc lời xỉ nhục mình đến nỗi giập nát cả cánh tay. Nụ cười đã không rời bỏ anh vì...anh đã không rời bỏ mọi người. Làm sao mà một trọng tài vẫn cuời sau một quyết định đã khiến anh phải đổ gục trên sân với những giọt nước mắt, lẽ ra anh đã có bao nhiêu đất, bao nhiều quà, anh đã mất ...nhưng không phải là tất cả, anh giữ lại đuợc nụ cuời để mãi không bao giờ sống nhục trước bà con. Anh vẫn cười. Làm sao mà một đứa bé 13 tuổi… cõng bạn đi học suốt 4 năm, gần 1000 ngày, mỗi ngày đi về 20cây... em đã cõng bạn mình đi một quãng đường hơn 20.000 cây số... và trên quãng đường đó có những giọt mồ hôi, những nụ cười và cả những giọt nước mắt, một màu nhiệm phải không bạn ! Em giữ lại nụ cười cho tình bạn, cho ngày mai của chính mình. Một đứa con chăm lo giặt giũ quần áo cho mẹ, từng miếng cơm, manh áo khi người bệnh, cho đến cả những thứ dơ bẩn nhất, trong khi anh em mình thì tránh đi,anh ở lại, vì nghĩ đến niềm đau của mẹ mà anh đã không ngửi thấy mùi hôi, không cảm thấy cực nhọc...anh vẫn cười ! vì mẹ anh vẫn còn. Làm sao mà một đứa trẻ để dành tiền rửa chén suốt một năm dài, để rồi làm mất trong đám cháy, để cứu một đứa bé không quen biết, nhưng... em vui vì em đã cứu được một mạng người, em mất đi một món tiền và nụ cười đã theo em trong suốt cuộc đời ! Làm sao một đứa bé mồ côi, lại hết lòng cứu một bà béo giàu sụ đã thẳng tay đuổi em khi đang ngủ trong hiên nhà, để rồi vẫn bị khinh rẻ và đuổi đi, nhưng em vẫn hờn trách, nụ cười thấy vậy và nó mở cửa đón chào em cho đến cái ngày em rời xa nhân gian... em cao thượng lắm ! Làm sao mà một người phụ nữ có thể gánh trên vai mình trách nhiệm với 60-70 đứa trẻ nheo nhóc chỉ với hai, ba người cộng sự trong những năm 78-80, gạo không đủ ăn, áo không đủ mặc, chị lo hết gạo, hết củi, lo mùa mưa đến, lo thuốc thang...suốt đời chị có lẽ đã sống trong những nỗi lo nhưng nụ cười chưa bao giờ tắt trên đôi một người " chưa làm mẹ nhưng chứa chan tình mẹ " Những tháng năm công tác xã hội, tôi đã biết, đã thấy, đã nghe về những người như vậy, có người gọi họ là nhưng người có "tâm hồn cao thượng", có người cho rằng họ ở không, có người lại cho rằng họ là thiên thần,có người đơn giản chỉ cho rằng họ là người tốt, còn họ chỉ biết rằng đơn giản họ cũng là một con người bình thường như chúng ta, kẻ đã đánh rơi nụ cười của mình ở đâu đó. Chính họ là ngôi sao đã dẫn đường tôi... bỏ qua vị trí ở một trường công lâp danh tiếng để vào một ngôi trường dân lập nhỏ bé, tôi đi theo ước mơ của mình, nhất định tôi sẽ trở thành giám đốc điều hành một bệnh viện lớn nhất trên đất nước này, nơi tập trung những công nghệ tiên tiến nhất, đem lại những dịch vụ chăm sóc sức khoẻ tốt nhất với nhưng y, bác sĩ tài đức song toàn, nơi sẽ đem đến hy vọng ngay cả trong những ngày vô vọng . Một nơi chứa chan tình người. Tôi tìm lại nụ cười. Once again, i want you to beliving in miraculous although, may be it's hard for you. Nguon: (Hoathuytinh.com)
Hạnh phúc giản đơn Có những chuyện phải mất đến nhiều năm người ta mới nhận ra được là vui hay buồn, nhưng chỉ trong vài ba tiếng đồng hồ ở phòng chờ sinh của bệnh viện tôi đã chứng kiến đủ cả bao nhiêu hỉ, nộ, ái, ố ở đời... Cái chị nhà quê dáng người bé nhỏ chuyển bụng gần cả ngày trời, đau váng vất từng cơn đến ngất đi mà chỉ rấm rứt khóc. Anh chồng nghe đâu là thầy giáo, tầm tuổi 30, lần đầu làm cha, lóng nga lóng ngóng dìu vợ đi lui tới khắp phòng... 8g tối, chị sinh. Tiếng khóc trẻ con làm gương mặt anh chồng giãn ra, tràn đầy hạnh phúc. Hạnh phúc ấy có ai mua được bằng tiền? Thế chỗ vào cái giường trống của chị nhà quê là một người phụ nữ đã đứng tuổi. Ồn ĩ theo sau là ông chồng và bốn đứa con trai, cùng với dăm người anh em cậu mợ. Họ đang mong chờ một cô công chúa nhỏ sắp sửa chào đời. Cái vui của họ làm cho không khí trong phòng như đặc lại, ngột ngạt bởi hơi người, ồn ào bởi những câu cười nói vô duyên. Tôi ngồi nhìn họ ở góc xéo của căn phòng, bất chợt nghĩ rằng: có phải họ quá vô tư? 1g sáng, có ca cấp cứu. Ồn ào. Chị vợ đã ngất xỉu trên băng ca. Tiếng người: “Vỡ ối, hơn nửa tiếng rồi...”. Tiếng nói bị cắt ngang: “Nằm chờ đấy, tôi đi gọi bác sĩ trực...”. Tiếng dép lẹt xẹt xa dần. Chỉ còn lại tiếng rên khẽ của người mẹ, nhưng tôi cảm nhận được sự đau đớn tột cùng trong thanh âm khẽ khàng ấy, bằng sự đồng cảm của một người mẹ sắp đón đứa con thơ.... Tự nhiên trong tôi cũng nôn nao cái cảm giác đợi chờ. Trong ánh sáng nhợt của đèn nêông, kim đồng hồ bình thản nhích từng phút một... Nhưng người mẹ ấy chẳng bao giờ được nghe tiếng “oe oe” con trẻ. Có thể tôi sẽ chẳng bao giờ quên được cặp mắt của người phụ nữ mất con kia, chị không khóc, nhưng ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào cái bụng đã xẹp lép của mình. Nỗi đau ấy, những ai đã, đang, và sắp sửa làm mẹ chắc sẽ hiểu thấu. Nhưng tôi hi vọng những cái chết non ấy chỉ là những hạt sạn nhỏ... Bởi tôi đã từng nghe một bác sĩ sản khoa tâm sự rằng: mỗi khi đón một cháu bé chào đời, với chị là một niềm hạnh phúc, hạnh phúc vì mang lại hạnh phúc cho những người được làm mẹ. Bây giờ, tôi đã là mẹ. Tôi được tận hưởng niềm hạnh phúc ấy hàng ngày, và tôi tin trong cuộc sống hạnh phúc vẫn luôn nở những bông hoa. Và bạn có tin không, nhiều khi người ta phải mất nhiều năm để nhận ra là mình hạnh phúc, nhưng với những người mẹ, chỉ trong khoảnh khắc thôi, khi đứa con của họ chào đời đó chính là niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất, lâu bền nhất. LÂM THƯ Nguồn : Tuổi Trẻ
Lá thư của người mẹ Con thân yêu ! Lâu rồi mẹ không nhận được thư con . Lần về thăm nhà , dù con không nói và cố tỏ ra vui nhưng mẹ đã linh cảm con đang gặp phải một chuyện gì đó không may , con đang rất buồn , thất vọng và đuối sức . Mẹ không lên thăm con vào lúc này vì mẹ biết con sẽ không thổ lộ với mẹ , muốn tự vượt qua và sự có mặt của mẹ đôi khi sẽ làm con yếu lòng hơn mà thôi. Cuộc sống vốn không bằng phẳng như con từng mong ước thời còn đi học hay trên ghế giảng đường . Mọi chuyện đều có thể xảy ra một cách bất ngờ nhất . Mẹ chợt thấy mình có lỗi với con khi luôn giành cho con thình yêu thương , chăm sóc mà chưa chuẩn bị cho con tinh thần và cách đối mặt khi điều bất hạnh xảy ra . Mẹ không muốn những khó khăn , nỗi đau mà mẹ từng trải qua hay đã từng biết sẽ lại đến với con . Mẹ không sắp xếp được những cảm xúc , suy nghĩ và những điều mẹ muốn nói với con trong thư này có thể rộng hơn những gì con đang gặp phải nhưng con hãy đọc và giữ nó - nó có thể còn cần cho con sau này . Con hãy đón nhận mợi sự việc bằng sự dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật . Con đừng chạy trốn vị trí của mình mà hãy biết phân tích đúng với bản chất những gì đã diễn ra , hãy tự tin vượt lên , khắc phục và mạnh dạn đấu tranh với những trở ngại bằng tấm lòng thực sự hướng thiện và nhìn rõ những gì mình chưa hoàn thiện . Con đùng bao giờ bỏ cuộc với cảm giác cuộc sống không còn lối thoát trong bất kỳ hoàn cảnh nào . Cuộc sống không thể trở nên bế tắc hoàn toàn một khi con người còn tin vào chính mình Hãy biết chấp nhận và tha thứ . Ŀùng cố gắng bới móc lỗi lầm của người khác , hãy biết tha thứ nhưng nghiêm khắc nhìn lại chính mình . Con hãy cho mà không cần nhận lại hay tính toán thiệt hơn . Ngay cả khi cần được an ủi nhất , con hãy giang rộng vòng tay và chia sẻ với người khác con sẽ tìm được sức mạnh và niềm tin cho chính mình . Đừng quá thương hại mình . Tự thương hại sẽ làm giảm sức mạnh vốn có của con ..... ST
Một chỗ trống để điền yêu thương Cha tôi thường nói đùa với tôi rằng: - Sau khi cha qua đời nhớ giữ cho cha một chỗ ở bàn nhé! Và tôi trả lời: - Chỉ những người tốt mới thường chết sớm! Con sẽ đi trước cả cha cho xem! Có khi cha phải giữ chỗ cho con ấy chứ! Và cuối cùng cha tôi mất. Tôi đã giữ lời hứa qua rất nhiều năm. Mỗi ngày tôi vẫn giữ một ghế trống, chỗ mà cha tôi trước đây thường ngồi bên bàn. Nhiều người lấy làm lạ: - Một chỗ trống như thế sẽ làm mọi người trong nhà nhớ ông cụ và buồn hơn đấy! Trong thời gian đầu, đúng là như vậy. Nhưng thời gian luôn có cách làm cho những nỗi đau cũng có ích. Tôi đọc trong một cuốn sách rằng theo tục lệ cổ xưa, vào ngày lễ Giáng Sinh, hãy để một chỗ trống ở bàn ăn để gia đình có thể mời một người khách nghèo không có gì để ăn. Việc giữ một chỗ trống ở bàn sẽ làm cho người khách lạ cảm thấy thân mật và tự nhiên hơn. Chỗ trống bên bàn ăn không phải là để tưởng nhớ. Chỗ đó để trống để được làm đầy. Nếu bạn không có người khách nào vào ngày lễ Giáng Sinh, hãy cảm ơn vì kỷ niệm vẫn còn đang ở chỗ trống đó. Và tuyệt làm sao nếu có ai đó đến để điền vào chỗ trống. Khi ấy nó được lấp đầy bằng sự cởi mở và thân tình của bạn. Hãy ước rằng bạn luôn có một chỗ trống như thế trong cuộc sống và trong trái tim, để dành cho những kỷ niệm và sau đó là những yêu thương sẽ có chỗ để hạ cánh và vĩnh viễn ngự trị. Nguồn : Xì Trum
Ôm ấp Chiều muộn, tôi đã phải dừng lại để nhường đường cho một người phụ nữ đang vội vã đẩy một chiếc xe chất đầy những túi lớn và một cô bé con. Vừa lúc, một bánh của chiếc xe đẩy bị mắt kẹt, khiến cho chiếc xe bị đổ, mấy cái túi đổ tung toé, người phụ nữ cũng bị ngã, cả cô bé con cũng rơi khỏi xe, hoảng hốt tột độ. Đúng theo bản năng của một người làm cha, phản ứng đầu tiên của tôi là lao đến bế cô bé sốc lên vai mình, vỗ lưng để dỗ dành nó. Và cảm giác đầu tiên của tôi là ngạc nhiên khi cô bé không hề nhìn quanh tìm mẹ. Cô bé chỉ khóc và nhìn thẳng vào bức tường, cuống cuồng nắm chặt lấy áo và cổ tôi. Cô bé cũng không trả lời khi tôi nựng nịu, mà chỉ vùi mặt vào ngực tôi. Chỉ vài dây sau, người mẹ trẻ chạy lại phía con, nhưng cô bé không chịu rời tay ra khỏi vai tôi. Tôi đành nói người mẹ cứ sắp xếp lại những chiếc túi, để tôi bế co bé giúp. Nghe thấy tôi vỗ về cô bé, chị bỗng nói: - Nó chỉ có thể nghe anh nếu anh áp tai nó vào ngực anh, vì nó còn bị điếc nữa. "Còn?" Tôi cuối xuống nhìn vào đôi mắt xanh rất đẹp. Và tôi nhìn thấy... không gì cả. Không phản ứng. Không định hướng. Không cảm xúc. Cô bé mong manh và hoảng hốt này vừa bị mù vừa bị điếc. Cửa sổ duy nhất của cô bé để hướng ra thế giới là nhờ sự ôm ấp. Tôi vuốt má cô bé và thấy một nụ cười yên tâm qua làn nước mắt. Tôi cù vào phía dưới cằm, cô bé cười khúc khích rồi ngả đầu vào vai tôi. Tôi cảm thấy trái tim mình như rạn nứt khi nghĩ đến cô con gái 2 tuổi rưỡi của mình - Christina. Đã hàng tháng nay tôi không kể chuyện cho nó nghe trước khi đi ngủ, vì tôi phải làm việc buổi đêm. Đã cả năm nay rồi tôi không chơi trò cù vào bụng để nó cười rộ lên thích thú. và có lẽ cũng cả tuần nay rồi tôi chỉ "Ngủ đi, bố yêu con" mà không hề ôm hay hôn Christina. Christina! Liệu cô bé tôi đang bế trên tay có biết rằng tôi là một người xa lạ? Và liệu cô bé có phân biệt được những người khác nhau? Liệu cô bé có biết đâu là mẹ mình và đâu là những người phụ nữ khác? Và tất cả những câu hỏi của tôi được trả lời trong một giây sau đó. Khi mẹ cô bé ôm lấy con mình thật chặt, dụi vào má và hôn lên trán cô. Vẻ mặt cô bé đã tảr lời tất cả: Tất nhiên là cô có thể nhận biết được mọi người. Tôi đã cố gắng để không khóc khi nhìn hai mẹ con họ đi khuất sau góc phố. Có một điều tôi muốn làm ngay lập tức: Về nhà và ôm lấy bé Christina, để nó nghe được cả trái tim tôi cũng nói "Bố yêu con". Nguồn : Hoa Thuy Tinh
Nghề của ba Trước, ba nó cũng là công chức nhưng vì bất đồng với cung cách làm ăn bất bình thường của một số người trong cơ quan. Ba nó xin nghỉ. Về nhà, ba nó sắm một chiếc xích-lô, ông bảo: -"Đạp xích-lô vậy mà tự do, thoải mái hơn, được làm chủ công việc của mình và thu nhập bằng chính sức lao động đích thực của mình." Từ ngày ba nó đạp xích lô, nó bổng trở nên trầm mặc, ít giao du với bạn bè,nó không còn vui vẻ, nhí nhảnh như trước nữa. Một lần đi học về, không may nó bị trúng gió, bạn bè dìu nó vào nằm ở lề đường dưới gốc cây bàng. Tay chân nó cứng đờ, mặt xanh như tàu lá chuối. Giữa dòng xe cộ ngược xuôi, hối hả, bạn nó đón một vài chiếc xe máy để nhờ chở nó đến bệnh viện nhưng chẳng ai chịu dừng. Bỗng một chiếc xích lô ở đâu trờ tới và dừng lại, bác xích lô liền bế nó lên xe và chở ngay đến bệnh viện. Đến nơi bác lại bế nó đến tận phòng cấp cứu. Bạn nó cũng vừa đến cảm ơn và xin gởi tiền xe. Bác nhất định không lấy. Được đưa đến bệnh viện kịp thời nên cơn nguy hiểm đã qua, nó nhanh chóng khỏe trở lại. Nghe bạn kể, những giọt nước mắt hối hận lăn dài trên má. Nó bỗng thấy yêu quí và mến phục tất cả những người đạp xích lô tốt bụng. Nó tin rằng trong số đó sẽ có cả ba của nó - bởi nó biết tính ba - và nó cảm thấy rất tự hào về ba của nó.
Có những điều thực sự hạnh phúc... Không có gì hạnh phúc hơn cảm giác cuộn tròn trong chăn ngủ, mặc kệ tiếng chuông đồng hồ báo thức Không có gì hạnh phúc hơn cảm giác được cầm tay người mình yêu thương nhất lướt xe vòng quanh hồ , để cái lạnh của mùa đông len lỏi vào từng góc ấm trong cơ thể. Để những cơn gió lạnh rất đặc biệt của Hà Nội và mùi hương tóc anh giữ mãi trong tâm trí em Không có gì hạnh phúc hơn khi em bắt đầu một ngày mới không một chút buồn, thấy mình lại đầy tràn sức sống Không có gì hạnh phúc hơn khi biết mình có một bờ vai là chỗ dựa cho mình, khi có một bàn tay dắt mình đi, có một trái tim ấm áp để mình chui vào đó trú ngụ, và ước muốn sau này có một gia đình có tiếng cười con trẻ, có vợ và chồng trong một không gian bình dị của một hạnh phúc bình dị Không có gì hạnh phúc hơn khi em lại thấy yêu quá cuộc sống này Năm sau, bằng giờ này anh đã đang ở một miền đất khác,cách xa em hàng trăm nghìn cây số, ko có anh ở gần bên để lo lắng, để chăm sóc em từ những điều nhỏ nhất như 3 năm qua anh vẫn từng. Nhưng giờ này, em biết rằng em đang thấy hạnh phúc vì em hiểu một điều thật sự quan trọng đó là dù có đi đâu, dù ở đâu anh vẫn luôn yêu em vẫn lo lắng cho em như anh vẫn thế,và tình yêu anh dành cho em rất lớn.....thật sự rất lớn...... Không, em sẽ không tiếc những gì em đã làm đâu, những gì đã quyết đinh. Em thấy vui vì mình đã sống, đã làm đúng như những gì trái tim mình mách bảo, và sẽ không phải hối tiếc Và em hiểu rằng quyết định của em đúng hay sai phụ thuộc vào những gì em sẽ làm, chứ không phải những gì em đã làm. Em biết lắm! Em sẽ luôn hạnh phúc bên anh.... Chắc chắn thế! !!...Chắc chắn thế!!!
Những Câu Chuyện Về Tình Yêu em không biết những câu chuyện này đã được ai post lên chưa, nhưng vì em đọc thấy hay và cảm động nên muốn chia sẻ với mọi người. câu chuyện thứ nhất: Chiếc ví của tình yêu Một chiều đông lạnh buốt. Trên đường về nhà, tình cờ tôi nhặt được một chiếc ví bằng da màu nâu đã cũ sờn, có sợi dây nơ màu đỏ. Bên trong ví không có bất cứ giấy tờ tùy thân nào mà chỉ có vỏn vẹn 3 đô la và một phong thư nhàu nát. Những chữ duy nhất có thể đọc được trên bì thư là địa chỉ của người gửi. Tôi liền mở lá thư ra, hy vọng sẽ tìm được chút ít manh mối về chủ nhân của chiếc ví. Hàng chữ ghi ngày tháng đập vào mắt tôi đầu tiên. Bức thư này được viết cách đây đã hơn năm mươi năm! Lá thư được viết với nét chữ con gái mềm mại, trên nền giấy xanh điểm xuyết vài bông hoa nhỏ phía góc trái. Đó là thư chia tay gửi cho một người tên Michael. Cô gái nói rằng cô không thể gặp anh ta nữa vì gia đình ngăn cản, nhưng dù vậy, cô vẫn sẽ luôn yêu anh. Cuối thư ký tên là Hannah. Nội dung thư khá xúc động, nhưng chẳng có chi tiết gì rõ ràng, ngoại trừ cái tên Michael, để xác định chủ nhân của chiếc ví. Tôi gọi điện cho tổng đài để xin số điện thoại dựa vào địa chỉ ghi trên bao thư. Sau khi nghe tôi trình bày, người trực tổng đài ngần ngừ một lát rồi nói: "Chủ nhà ở địa chỉ trên có đăng ký số điện thoại, nhưng rất tiếc tôi không thể cho anh số điện thoại được". Cô lịch sự đề nghị rằng chính cô sẽ gọi điện cho người ở địa chỉ đó, giải thích câu chuyện và hỏi xem họ có muốn tiếp chuyện với tôi hay không. Vài phút sau, cô quay lại và chuyển máy cho tôi. Tôi hỏi người phụ nữ ở đầu dây bên kia về người phụ nữ tên Hannah. Bà ta vội đáp, "Ồ, chúng tôi mua căn nhà này cách đây đã 30 năm. Hình như gia đình ấy có cô con gái tên là Hannah, nhưng cách nay vài năm Hannah đã đưa mẹ vào viện dưỡng lão." Tôi gọi điện đến viện dưỡng lão và được biết bà cụ đã qua đời, nhưng họ có biết số điện thoại của người con gái. Tôi lại tiếp tục gọi đến số điện thoại được cho và biết rằng Hannah hiện cũng đang ở trong một viện dưỡng lão. "Thật là ngốc!” - Tôi tự nghĩ. “Sao mình lại cất công đi tìm chủ nhân của một chiếc ví chỉ có 3 đô la và một bức thư cũ mèm những năm mươi năm trước kia chứ?" Tuy nhiên, tôi vẫn gọi đến nhà dưỡng lão nơi có lẽ cô Hannah, giờ đây đã là bà Hannah, đang ở. "Vâng, bà Hannah đang ở với chúng tôi," đó là câu trả lời tôi nhận được. Mặc dù đã 10 giờ đêm, nhưng tôi vẫn lái xe đến viện dưỡng lão. Sau khi giải thích với cô y tá trực đêm, tôi được cô đưa lên tầng ba của tòa nhà, giới thiệu tôi với bà Hannah. Bà cụ trông thật phúc hậu với mái tóc bạch kim, gương mặt tươi tắn và đôi mắt sáng tinh anh. Tôi kể cho bà nghe chuyện mình nhặt được chiếc ví và cho bà xem bức thư. Vừa trông thấy phong thư màu xanh điểm vài cánh hoa nhỏ nơi góc trái, bà Hannah hít một hơi dài và nói, "Đây là lần liên lạc cuối cùng của bà với Michael!". Bà quay đi một lúc như chìm trong suy tưởng, rồi nhẹ nhàng nói, "Bà yêu anh ấy biết bao. Nhưng khi ấy, bà chỉ mới mười sáu tuổi và gia đình bà cho rằng bà còn quá trẻ để yêu. Chao ôi, anh ấy mới tuyệt vời làm sao!". Rồi bà tiếp tục, "Michael Goldstein là một người tuyệt vời. Nếu cháu tìm thấy anh ấy, hãy nói rằng bà luôn nghĩ đến anh. Và...," ngập ngừng một lúc lâu, gần như cắn chặt môi, bà nói tiếp, "nói rằng bà vẫn yêu anh ấy. Cháu biết không," bà khẽ mỉm cười, đôi mắt ngân ngấn nước, "bà chưa từng kết hôn. Bà nghĩ rằng không ai có thể sánh bằng Michael cả..." Tôi xúc động nhưng phải chào tạm biệt bà Hannah vì đêm đã khuya. Xuống tới tầng một, tôi gặp người bảo vệ ở ngay trước cửa thang máy. Anh ta hỏi, "Bà cụ có giúp gì được cho anh không?" Tôi trả lời rằng bà đã cho tôi thêm được một manh mối, "Ít nhất tôi biết được họ của ông ấy. Nhưng tôi nghĩ chắc phải gác chuyện này sang một bên ít lâu. Cả ngày nay tôi đã cố tìm cho được chủ nhân của chiếc ví này." Tôi lấy chiếc ví ra cho anh ta xem. Vừa trông thấy chiếc ví, anh bảo vệ la lên, "Khoan đã! Đây là chiếc ví của ông Goldstein. Tôi có thể nhận ra nó bất cứ đâu nhờ vào sợi dây nơ này. Ông cụ thường hay làm mất ví. Ít nhất ba lần tôi tìm thấy chiếc ví trong hội trường này." - Ông Goldstein là ai vậy? - Tôi hỏi mà có cảm giác tay mình run lên. - Ông sống ở tầng tám. Chắc chắn đây là ví của Michael Goldstein. Chắc ông cụ đã làm rơi nó trên đường đi dạo. Tôi cám ơn anh bảo vệ rồi chạy vội đến phòng y tá để kể cho cô y tá trực ban những gì anh bảo vệ vừa bảo. Chúng tôi trở lại thang máy lên tầng tám. Tôi thầm cầu nguyện ông Goldstein vẫn còn thức. Chúng tôi bước vào căn phòng duy nhất còn sáng đèn. Một người đàn ông đang ngồi đọc sách. Cô y tá đến hỏi ông có làm mất chiếc ví hay không. Ông Goldstein ngước lên với vẻ ngạc nhiên, rồi lần tìm túi sau của mình và nói, "Ồ, nó lại bị mất rồi!" - Chàng trai này đã tìm thấy chiếc ví và chúng cháu nghĩ có lẽ là của ông. Tôi trao cho ông Goldstein chiếc ví, vừa trông thấy nó, ông cụ mỉm cười nhẹ nhõm rồi nói: "Đúng nó rồi! Chắc ông đánh rơi nó chiều nay. Này chàng trai trẻ, ông muốn thưởng cho cháu một món gì đó." - Không cần đâu thưa ông. - Tôi đáp và nắm lấy tay ông cụ - Nhưng cháu muốn kể với ông một việc. Cháu đã đọc bức thư bên trong với hy vọng tìm thấy chủ nhân của chiếc ví. Đột nhiên nụ cười trên gương mặt ông cụ tắt ngấm. - Cháu đã đọc lá thư đó à? - Không chỉ đọc lá thư, cháu còn biết được bà Hannah hiện đang ở đâu nữa. Ông xúc động nắm chặt tay tôi: - Hannah? Cháu biết Hannah ở đâu à? Cô ấy khỏe không? Còn xinh đẹp như trước không? Làm ơn, làm ơn cho ông biết đi! - Bà ấy khỏe... vẫn xinh đẹp như khi ông biết bà. - Tôi đáp khẽ. - Cháu cho ông biết nơi ở của cô ấy được không? Sáng mai ông muốn gọi điện cho cô ấy. - Giọng ông run run, gần như thầm thì. - Cháu biết không, ông yêu Hannah đến nỗi khi nhận được lá thư này, ông có cảm giác cuộc đời mình cũng chấm dứt từ đó. Ông chưa từng kết hôn. Ông chỉ yêu một mình cô ấy thôi... - Ông đi với cháu nhé. - Tôi nói. Chúng tôi đi thang máy xuống tầng ba. Sảnh đã tắt đèn, chỉ còn một hai ngọn đèn thắp sáng dẫn lối chúng tôi đến phòng sinh hoạt chung. Nơi đó, Hannah vẫn ngồi một mình xem tivi. Cô y tá bước lại gần chỗ của bà. - Bà Hannah. - Cô nói nhỏ, chỉ tay về phía Michael đang đứng đợi ở cửa. - Bà có biết người này không? Chỉnh lại gọng kính, bà nhìn một chút nhưng không nói lời nào. Michael khẽ lên tiếng, dường như chỉ là thì thầm: - Hannah, anh là Michael đây. Em còn nhớ anh không? Bà thở mạnh: - Michael ư? Em không tin nổi! Michael! Đúng là anh rồi! Michael của em! Ông bước chầm chậm tới chỗ của bà, và họ ôm chầm lấy nhau. Ba tuần sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ viện dưỡng lão. "Chủ nhật này anh có thể sắp xếp để đến đây dự lễ cưới không? Ông Michael và bà Hannah sẽ trao nhẫn cưới cho nhau!" Một đám cưới tuyệt vời! Tất cả mọi người ở viện dưỡng lão đều tham dự. Bà Hannah mặc một chiếc áo đầm dài màu be nhạt, gương mặt ngập tràn hạnh phúc. Cụ Michael mặc một bộ vét màu xanh đậm, hãnh diện sánh bước bên cô dâu của mình. Một kết thúc thật đẹp cho câu chuyện tình kéo dài gần sáu mươi năm! Thái Hiền - Theo The WalletNguồn: Hạt giống tâm hồn – Điều kỳ diệu tình yêu - First News và NXB Tổng hợp TPHCM - Theo Tuoitre online