Đêm cuối năm, Mình vốn là người hay nghĩ ngợi vẩn vơ, hay nhớ về những kỷ niệm đã qua, về tuổi thơ của mình . Mấy tuần trước nhân đọc truyện Lê Vân thì lại càng nghĩ về tuổi thơ của mình nhiều hơn. Bao nhiêu kỷ niệm, nếu không nhắc lại có thể đến một ngày nào mình cũng quên . Mình vốn là một đứa bé ngoan ngoãn, hiền thảo nhưng hay tủi thân, hay khóc nhè, hay giận hờn vô cớ, ốm yếu như con mèo hen ...Làm cho Bố Mẹ vui cũng nhiều mà làm phiền lòng Bố Mẹ thì cũng chẳng ít . Luti nhà mình từ nhỏ tí ti đã hay hỏi "thế ngày xưa lúc mẹ còn bé thì mẹ thế nào ", "ba còn bé thì ba thế nào "....Mình thấy việc nghĩ về tuổi thơ giúp mình nhiều trong kinh nghiệm nuôi dạy con . Ví dụ gần đây nhất là dạo này Luti hay tự ái, chỉ cần nói hơi nặng lời là mặt lầm lì đi vào phòng ngồi đọc sách, ban đầu mình cũng hơi bực và hơi lúng túng dù cũng đã học và đọc nhiều về tuổi tiền dậy thì của trẻ con. Sau một hồi ngồi nghĩ lại thấy hồi chín, mười tuổi trở ra mình cũng hay tự ái, hay giận hờn ...Nghĩ được như vậy thì mình cảm thấy đỡ lúng túng hơn, đồng cảm được với con hơn và tìm đuợc cách đối thoại với con tốt hơn . Vì vậy mình mở mục này để mời mọi người cùng vào đây kể chuyện tuổi thơ để chia sẻ với nhau, để giúp chúng mình hiểu được con cái hơn nhé . Nào mọi người ơi ....
Đi xe đap... Em mở hàng nhé, nếu không dắt hàng bác Luti đừng trách em. Gần đây, hình như cũng bắt đầu già rồi nên em cũng hay luyến tiếc những kỷ niệm thời nhỏ cả mình và cố gắng dành chút thời gian để ghi chép lại. Chia sẻ với mọi người vài dòng...( Hình như không có giá trị giáo dục như bác mong muốn lắm đâu ạ) 1. Thời kỳ giữa những năm 80, tôi sống ở xóm vườn rau. Lúc ấy xe máy rất hiếm, bọn trẻ con hầu như không biết nó là cái gì cả! Xe đạp là phương tiện phổ biến nhất cho việc đi lại thời bấy giờ. Nhà tôi có hai cái xe đạp. Một cái xe nam của bố tôi, khung cao, có gắn biển số đàng hoàng. Xe của mẹ tôi là xe nữ, chẳng nhớ rõ là hiệu gì nữa, màu sơn thì hình như là màu xanh lá cây đậm, nhưng những chỗ còn dính sơn trên khung thì cũng chẳng còn nhiều. Phần bị cọ xát nhiều thì đã bóng lên màu thép. Cái xe nữ này rất nặng và dáng dấp khá cục mịch so với dáng xe Thống nhất (kiểu copy của peugout xịn thì phải) và không thể so với xe mipha hay eska được rồi! Hồi chạy Tàu năm 79, bố tôi đã đạp cái xe nam đi xuyên rừng tìm hai mẹ con tôi. Nhà tôi còn một cái xe đạp bị mất sau khi đi sơ tán về. Nhưng tình cờ một hôm bố tôi nhìn thấy các chú bộ đội đang chở gạo lên dốc Nà Tòong bằng cái xe đạp của mình nhà mình. Nhận đúng số xe và có giấy tờ đầy đủ nên cụ đã lấy lại được...Thời kỳ trước nữa, các cụ còn đi xe đạp từ thị xã về các huyện thậm chí về Lạng sơn, Bắc cạn...và cả Hà Nội nữa! Hồi còn bé tí, bố mẹ đi đâu, tôi đi theo đó, làm gì có ai trông đâu! Cứ ngồi trong cái ghế mây buộc sau xe đạp, khi thì theo mẹ lên trường sư phạm, lúc lại vượt mấy cái cầu cùng với bố sang trường cấp 3, rồi đi ra chợ với mẹ...Lớn hơn một chút, không cần ghế nữa thì ngồi xòe chân hai bên, không ít lần thò chân vào nan hoa chảy máu toe toét. Có lúc thì đút cả cái túi nhựa - mẹ giao cho cầm từ chợ về- vào bánh xe làm mấy bìa đậu trong túi nát bét! 2. Năm học lớp 3 thì tôi tập đi xe đạp. Không tập bằng xe của nhà! Chỉ nhớ là tất cả bọn con gái tầm tuổi tôi ở trong xóm: Lan, Hiệp, Huyền...và mấy đưa bé hơn một tí, cứ đến chiều là tụ tập ở san Ủy ban thị xã ngay đằng sau xóm để tập xe. Một đứa mang theo xe đạp, bây giờ cũng không nhớ rõ là của đứa nào nữa! và cả bọn lần lượt được tập đi xe đạp. Lúc đầu thì hai, ba đứa chạy theo để giữ đàng sau cho khỏi đổ xe, đứa tập đi thì nghiêng ngả đạp thật lực về phía trước. Ngã cứ bùm bụp. Thế rồi một thời gian sau thì đứa nào cũng đi được cả. Tôi nhớ có một lần không hiểu cả bon tranh giành nhau thế nào mà làm đổ xe. Cái tay phanh xe đạp nhọn hoắt cắm phập vào giữa mu bàn chân cái Hiệp, tạo thành một lỗ thủng hình tròn, xuyên sang tận gan bàn chân nó. Chắc nó đau lắm. Nhưng nó là một đứa cực lì, hình như lần ấy nó không khóc! Cái cảm giác được trèo lên xe, đạp cho xe đi được mới háo hức, sung sướng làm sao! Lúc mới biết đi thì chỉ đi được xe nữ, ngồi bò ra trên cái khung xe rồi đạp khá dễ dàng. Nhưng không phải nhà đứa nào cũng có xe nữ mà đi , nên đôi khi phải đi bằng xe nam. Đi xe nam thì trông rất ngộ. Người thì phải nghiêng toàn bộ sang bên trái. Cái chân phải thì thò qua cái khung cao hình tam giác của xe để nhấn cái peđan phía bên kia. Hai tay phải giữ ghi đông một cách cân đối. Lúc xe chuyển bánh thì cái thân hình loắt choắt cứ chuyển động nhấp nhổm lên xuống, cong vẹo một cách rất uyển chuyển trong khung xe mà đẩy cái xe tiến về phía trước. Điều khiển cái xe tương đối chắc rồi thì mong muốn tiếp theo là đi xe sao cho giống người lớn! Có nghĩa là phải ngồi đàng hoàng ở trên yên xe đạp chứ! Trèo lên cái xe nữ, đứng thẳng trên hai pêđan, kiễng kiễng một tí là đẩy được cái mông vào yên xe. Hai chân chới với chỉ chạm được mũi chân vào pêđan nên không thể đạp được cả vòng trọn vẹn mà cứ cành cạch nửa vòng một, thế xe vẫn đi được mới tài chứ lị! Đối với cái xe nam thì ngồi lên yên xe là cả một vấn đề nan giải. Cách đơn giản nhất là dựa xe vào bậc thềm rồi ngồi sẵn lên yên xe và bắt đầu cành cạch. Cách nữa thì chỉ những đồng chí rất vững mới làm được: dắt xe, đặt chân trái cheo chéo vào pêđan, chân phải đẩy đẩy lấy đà rồi vắt cái chân phải vượt qua chướng ngại vật là cái khung cao rồi lúc đó mới kiễng một tí và ngồi lên yên. Đứa nào ngồi lên trên yên mà chới với quá thì ngồi luôn lên cái khung vậy. Lúc đạp thì cứ trượt mông từ bên nọ sang bên kia, miêu tả một cách đúng nhất là ngoáy tít thò lò! Tôi nhớ là mới chỉ liều lĩnh trèo lên khung xe nam 1, 2 lần gì đó. Trèo lên được khó một thì trèo xuống được mới khó mười! Một lần tôi kỳ cạch trèo lên được một cái xe nam dựng sat tường, tay thì bám vào cửa sổ thế rồi chẳng hiểu sao mà đổ đánh rầm! Tai rách tướp luôn! Một đận khác trèo lên yên, đạp từ cuối xóm lên, giữa đường tìm cách xuống mà biết làm thế nào. Tình thế bắt buộc phải lao thẳng vào bụi chuối đầu xóm. Hạ cánh ở đấy dù sao cũng là mêm mại hơn cả! 3. Một thời gian sau tôi đã được bố mẹ công nhận là "biết đi xe đạp". Thi thoảng tôi cũng được đi bằng xe đạp loanh quanh trong thị xã. Ác nỗi, cái thị xã tuy nhỏ nhưng đường xá lại lắm dốc lên xuống! Lúc lên dốc thì đi xe đạp mệt hơn đi bộ vì phải dắt xe lên chứ đạp sao nổi! Lúc xuống dốc thì nhanh nhưng mà phanh xe phải tốt! Một trong những lần đầu tiên đi xe đạp trong thị xã là lần tôi đi học vẽ. Chẳng hiểu đi loanh quanh thế nào mà cuối cùng tôi lại lao xuống một con dốc. Con dôc này bắt đầu từ cổng nhà trẻ, qua trước cổng sở Văn hóa. Thực ra lúc đó thì kỹ năng dùng phanh của tôi còn rất kém, bộ phanh xe cũng ở tình trạng không hoàn hảo. Con bé học lớp 4 cứ thế phi từ trên đỉnh dốc xuống chân dốc - chỗ vốn dĩ là một ngã tư cắt ngang phố Cũ. Trong nỗi sợ hãi lạ lùng, không hiểu sao tôi vẫn điều khiển được cái xe hướng về phía tay trái, thẳng vào bức tường của một ngôi chùa, chỗ ấy có một bãi cát to! Đúng là số tôi mang màu cờ đảng vì ở cái đường phố cũ cắt ngang lúc ấy không có một cái xe đạp, ôtô hay người đi bộ nào đang tham gia giao thông cả...
Bim's mother ơi ! chủ đề này hay lắm chắc không bị ế Ai cũng có một ký ức tuổi thơ cả nhưng không biết diễn đạt thế nào đây ??? Vì thời học sinh môn văn đối với Nguyệt là một cực hình , toàn bị xơi ngỗng , nhưng cũng muốn góp một bài với Hằng . Mình sinh ra trong một gia đình có truyền thống mua bán lại là chị cả nên rất cực , Ba đi Lính , Mẹ buôn bán làm ăn ,mướn một người giúp việc săn sóc mình .Năm mình lên 7tuổi thì ba mất ,má ở vậy nuôi năm chị em mình cho tới bây giờ , tuổi thơ mình không thiếu thốn về vật chất nhưng tình cảm thì thiếu nhiều lắm , mình ngoài giờ đi học phụ mẹ mua bán sắn sóc các em ,mình rất muốn có một ngày Sinh Nhật như bạn bè nhưng mẹ thì cho là không cần thiết nên cứ buồn mãi . Thời đi học mê đọc truyện cực kỳ , toàn nhịn ăn sáng để thuê truyện : Tây Du Diễn Nghĩa _ Kiếm Hiệp _ Tủ sách Tuổi Hoa _ Tình cảm xã hội ( Quỳnh Dao _ Duyên Anh ) ....thể loại nào hình như cũng thích , mình nhớ lúc đó không có truyện tranh như bây giờ , bị la đánh đòn cũng vì đem đèn dầu vào mùng đọc ngủ quên đổ ra nệm , đọc tất tần tật đến nổi chổ cho thuê truyện không còn truyện cho mình thuê nữa . Bây giờ con mình được lo lắng từng li từng tí , Sinh Nhật năm nào cũng ráng tổ chức cho con nếu không thì cũng ráng mua cho cháu món qua kỹ niệm, cứ nghĩ hồi xưa mình mình thiếu thốn mong muốn những gì thì bây giờ cứ bù đắp cho con mình tất cả .Nghĩ lại có khi tại mình tập hư cho con , tập cháu tính ỷ lại , gì cũng lo lắng làm cho các cháu không có tính tự lập , hay tại hai cháu nhà mình là con trai ....sai việc gỉ cũng rất khó khăn , làm thì rất ẩu ...chắc lổi tại mình rồi nuông chìu con quá . Nghĩ lại mà thương mẹ quá ,mình trên 40 tuổi rồi mà chẳng lo được gì cho mẹ cả , hồi xưa cứ cải lại mẹ lại còn nghĩ mẹ không thương mình ...Hay tại mình tuổi Tỵ bà tuổi Dần nên hai mẹ con không hạp nhau mấy , xa thì nhớ thương nhưng hể gần thì ba câu là đấu khẩu , từ nay mình sẽ ráng không làm buồn mẹ nữa
Mẹ Bim ơi, chuyện nào cũng có tác dụng giáo dục đấy . Không dạy con trực tiếp nhưng cũng có thể kể cho con nghe về cái ngày xưa của mẹ . Luti nhà mình rất thích nghe kể chuyện "ngày xưa" rồi đem so sánh với bây giờ . Nghe mẹ Bim kể chuyện tập đi xe đạp thật ngộ nhỉ, mình ngày trước đến lớp 6 mớ dám tập đi xe đạp cơ, cũng tập bằng xe đạp nam, đi theo kiểu mà hồi đó gọi là "đi chân chó" , buồn cười lắm . Mình nhát gan nên tập đến mấy tháng mới biết đi, biết đi rồi vẫn còn làm đổ xe đạp kềnh càng, toàn bị các anh mình chê . Nguyệt với mình thế là giống nhau ở cái tuổi thơ vất vả nhỉ . Riêng cái chuyện đọc sách trong màn thì giống nhau quá, mình thì có cái bệnh vớ được quyển sách gì cũng muốn ngấu nghiến đọc cho hết mới thấy yên tâm . Ban ngày phải đi học và giúp Bố Mẹ việc nhà nên hay đọc sách khuya, mình cũng toàn đem đèn dầu vào giường, chờ cho cả nhà im ăng hết thì bắt đầu châm đèn đọc sách (hihi, được cái là chưa làm đổ đèn, cháy màn bao giờ ) . Thỉnh thoảng nghe thấy tiếng Bố khừ khừ ở nhà trên là thổi phụt đèn đi, chờ Bố yên lại thắp đèn đọc sách . Hồi bé mình cực kỳ nhát gan nhưng nhờ có cái ham đọc sách mà đủ can đảm để ngủ ở nhà sau một mình . Buồn cười nhất là hồi xưa thiếu sách nên cứ vớ được quyển nào là đọc quyển đấy thành ra nhiều lúc đọc cả chuyện người lớn, nhiều đoạn đọc chả hiểu gì nhưng mà vẫn thích . Có lẽ tại hồi xưa mình thiếu sách nên bây giờ mắc bệnh thích mua sách .
Chuyện của Sún SÚN LÀM CÔ Năm Sún được 6 tuổi, bỗng một ngày nọ, anh trai cả của Sún dẫn về nhà một cô lạ hoắc, Sún chưa gặp bao giờ cả. Sún để ý thấy cô ta có cái vẻ bẽn lẽn đến kỳ lạ, không giống như các cô bạn của anh mà Sún thỉnh thoảng vẫn gặp. Sún xấu hổ chạy vụt khỏi mâm cơm. Rồi ít lâu sau, chắc là vài tháng gì đó, Sún lại thấy bố mẹ âm thầm thu gom một hai thứ đáng giá nhất trong nhà đem bán, rồi tự nhiên lại thấy gia đình hàng xóm, có mấy đứa bạn nhí của Sún bỗng dưng chuyển đi nơi khác. Mẹ bảo nhà mình mua nhà bạn ấy rồi. Sún còn thấy mẹ tất bật mua cả đống bát đĩa mới, bảo là để cho anh ra ở riêng. Sún chẳng hiểu gì cả, cho đến ngày người lớn trong nhà ai nấy hồ hởi bảo với Sún : " Đi đón dâu ! ". Ôi chao, té ra anh trai Sún lấy vợ ! Sún quên là anh trai Sún hơn Sún đến 20 tuổi. Chả thế mà anh ấy đã từng " đi bồ đội " bao nhiêu năm, đi cả sang Lào kia mà. Sún ngố quá, không biết là ở tuổi anh ấy thì người ta lấy vợ cũng là chuyện bình thường. Mà cũng tại người lớn trong nhà có ai thèm nói cho Sún biết đâu. Sún còn chưa kịp vào lớp hai, đang kỳ nghỉ hè sau năm học đầu tiên, một chiều nọ Sún bỗng thấy bố mẹ tất bật tay phích tay cặp lồng vào bệnh viên. Ngày hôm sau, Sún âm thầm đứng ở góc nhà, nín thở nhìn theo từng bước đi tất tả của me. Trên tay mẹ là một cái bọc chăn, Sún loáng thoáng nghe thấy từ chiều hôm kia nên có thể đoán trong cái bọc chăn đó là cái gì rồi. Vậy mà tim Sún đập thình thịch, một cảm giác lạ lẫm như muốn phá binh ngực Sún. Trong lòng Sún vừa rộn lên một niềm vui đến lạ. Giống như mọi bé gái ở tuổi thích chơi búp bê, thích được " làm mẹ búp bê ", Sún chỉ muốn chạy ào lại xem mặt mũi em bé thế nào, nhưng Sún cũng cảm thấy hơi sờ sợ, không hiểu là tại sao nữa. Trong lúc người lớn đang hỉ hả nựng nịu em bé, Sún mon men đến thành giường, vừa sờ tay vào mép chăn, anh Sún cất giọng đầy răn đe làm Sún giật thót tay lại : " Cẩn thận kẻo làm đau cháu nhé ! ". Giống một con mèo đang rón rén định leo lên chiếc salon ấm áp, bị quát ( lúc ấy Sún cảm thấy thế ), con mèo liền chun người lại, vừa thủ thế, vừa cam chịu. Một cảm giác tủi thân len lỏi trong lòng Sún. Sún có định làm gì đâu, Sún chỉ muốn xem mặt con bé thôi mà. Một lát sau người ta cũng để Sún được ngắm nghía em bé. Người lớn nhìn Sún cười ồ bảo : " Cháu đấy Sún nhé, em bé phải gọi Sún bằng Cô đấy ! ". Cái gì ? " Cô " á ? Cái từ ấy đập vào tai Sún làm Sún không khỏi nghĩ ngợi. Rồi Sún suy luận thế này, nó là con của anh trai Sún, vậy nó là cháu của Sún, nó phải gọi Sún bằng cô, còn Sún, gọi nó là cháu. Thế đúng quá còn gì, cơ mà sao nghe khó hiểu quá ! Những ngày sau đó, Sún thấy bố bế riết con bé, còn mẹ, đi làm về là vội vàng chạy vào ngó ngó trong giường xem nó ngủ hay thức, hỏi xem nó đã ti mẹ chưa. Còn Sún, hình như người ta quên Sún mất rồi. Có hôm Sún bị sốt, mồm miệng nhạt thếch, mà mẹ cứ bắt Sún ăn bằng được món cá, mẹ có biết Sún sợ món cá đó phát nôn trớ ra đâu. Phải nói là con bé càng lớn càng xinh xắn, nên dù đôi lúc có tủi thân vì bị lãng quên, Sún vẫn rất vui từ khi có nó về ở chung một nhà. Con bé xinh đẹp và giống y như Bạch Tuyết trong truyện mà Sún biết. Tóc nó mọc nhanh đến lạ, sợi đen lóng lánh và dài. Mẹ nó cắt " bấm vành " ngắn ngắn qua tai nó. Hai mắt nó mới tròn, to chứ, đặc biệt là chúng đen như hột nhãn vậy. Cái mũi nó nhỏ nhỏ, hếch hếch trông đến ngộ, mà có lần trong lúc ngắm nghía nó, Sún chợt nghĩ, lẽ ra nó nên giống mẹ nó cái mũi, mũi mẹ nó thon nhỏ và thẳng, đẹp lắm cơ, người lớn ai cũng bảo thế mà. Điều làm cho đám người lớn phải liên miệng trầm trồ không ngớt mỗi khi nhìn thấy nó, đó là nước da trắng hồng của nó. Sún không nhớ hết những gì người ta khen tặng nó, nhưng Sún nhớ có lần mẹ nó bế nó đi ở đường, có người đi ngang qua đã chạy ngược trở lại để nhìn con bé. Rồi cũng đến lúc con bé biết ăn bột. Chà, đây là giai đoạn Sún thích nhất đấy. Sún thích mê khi được bố mẹ nó giao cho trọng trách đút bột cho nó. Mọi người khen Sún đút bột cho cháu rất khéo. Con bé háu ăn đến sợ. Khi bột còn hơi nóng, Sún vừa đút vừa thổi, nó cáu nhặng lên vì phải chờ lâu. Ban đầu Sún luống cuống, không biết phải làm sao, sau Sún có một phát minh mới, đó là dùng hai thìa một lúc, như vậy trong khi đút cho nó một thìa, thì thìa kia cũng đã kịp nguội. Vậy mà không hiểu sao chị dâu Sún lại trợn mắt kinh ngạc khi phát hiện ra phát minh mới của Sún. Còn con bé thì có vẻ ưng cái bụng, cười toe và nuốt thun thút hết vèo đĩa bột. Giá như nó cứ bé mãi như vậy thì hay biết mấy và cũng đâu có gì phải phàn nàn. Sún không thể hiểu được là, " bọn em bé " chúng lại nghịch ngợm phá phách đến đáng ghét như vậy. Khoảng hơn một năm sau đó, con bé đã biết bập bẹ gọi " Bà... bà... măm.. măm... ". Kể ra khi thấy " búp bê " biết bi bô Sún cũng thích lắm, có lúc Sún còn cười tít với nó, nhưng thỉnh thoảng vì yêu nó quá nên bà với bố mẹ nó cứ ăn gian, Sún nghe thấy nó kêu " Ba... bạ... ", chứ có phải " Bà " đâu, thế mà cả bố mẹ Sún đều khoái trí cười mãi. Càng ngày nó càng nghịch tợn. Từ năm lớp hai Sún rất thích một trò, đó là lấy đất sét, nặn thành hình nồi niêu, bình hoa, rồi đem vùi trộm vào bếp than để " nung ", cũng chẳng hiểu Sún học đâu ra cái cách ấy, sau khi nung xong, chờ nguội, Sún bắt đầu tô mầu, vẽ văn hoa lên chúng, rồi đêm cất kỹ vào một cái tủ kính nhỏ xíu, trước bố mẹ dùng làm tủ thuốc cho gia đình. Phải nói là Sún yêu các sản phẩm của mình lắm, giữ chúng thật kỹ. Một lần đi học về, Sún hốt hoảng khi thấy cánh tủ kính bị mở toang, Sún không thấy những nồi niêu, bình hoa của Sún đâu, Sún chạy ra sân và muốn bật khóc khi thấy những mảnh đất sét vỡ tan nằm rải rác ở đó. Sún buồn đến chết đi được, rồi Sún nhanh chóng phát hiện ra " kẻ gian ". " Nó " đang lịch bịch chạy ở góc sân, lúc nào hai con mắt nó cũng tròn to, trong vắt, vô tội, mà lúc ấy Sún thấy nó mới đáng ghét làm sao. Sún giận lắm, Sún quát lên : " Tại sao Cún lấy nồi của cô... hu hu... cút đi... hu hu... ", rồi Sún đẩy con bé ngã phịch xuống đất. Con bé khóc thét lên, làm mẹ nó hớt hải chạy ra, ném cho Sún một cái nhìn không mấy thân thiện. Lúc ấy Sún cáu quá, Sún chả sợ, với lại Sún tin chắc mình có lý do để đẩy nó ngã. Bỗng nhiên bố Sún ở trong nhà đi ra, quát : " Sao con lại đánh cháu ? Cháu còn bé, phải nhường cháu chứ ! ". Sún vừa sợ vừa tủi thân, chỉ biết " hứt... hứt... ", thút thít mãi. Một lúc sau thấy con bé nhìn Sún, mắt nó vẫn còn ướt, nghĩ thế nào, Sún lại sáp lại nó, như sợ mẹ nó nghe thấy Sún làm lành trước : " Có đau không ? ". Con bé chẳng nói được gì cả, nó còn bé mà, nhưng nó nín, không khóc nữa. Thực ra thì dù nó có phá phách, nhiều lúc làm Sún phải khóc, nhưng Sún vẫn yêu nó lắm. Sau này nó bị đem đi gửi ở nhà trẻ tư, có lần Sún còn trốn người lớn đi đón nó về nhà cơ đấy. Không biết cái sự làm cô của Sún có giống như việc làm anh, làm chị của các bạn, Sún tin là nó cũng gần giống như vậy, có lúc vui, lúc buồn, nhưng để lại cho Sún thật nhiều kỷ niệm khó quên.
Trí nhớ của mình bây giờ kém lắm. Có khi chẳng nhớ nổi mình đã làm gì ngày hôm qua nữa. Mình cố gắng gom lại kí ức tuổi thơ nhạt nhòa của mình để post lên mạng. Biết đâu khi Kitty lớn lên sẽ đọc được ngày bé của mẹ là như thế nào. Mình chỉ có thể nhớ được những kỷ niệm từ năm lên bảy trở lên. Hồi đó nhà mình ở trong khu tập thể cơ quan của mẹ. Khu tập thể có hai dãy nhà, một lợp mái ngói, một lợp mái tranh. Còn một dãy nhà bếp lại ở một chỗ riêng nên có những nhà phải đi khá xa mới đến bếp của mình. Hồi đó nhà nào cũng nghèo nhưng vui lắm, chẳng nhà nào đóng cửa nên trẻ con có thể tự do chạy vào nhà nhau chơi. Em trai mình lúc một tuổi, cởi truồng mặc cái váy ngắn cũn cũ của chị mà chẳng ai cười chê nên mình nghĩ rằng em bé trai hay gái đều có thể mặc váy mà không biết rằng ngày đấy mẹ đâu có tiền mua đồ cho em nên em phải mặc tất cả đồ của chị khi bé . Hồi đó bên nhà hàng xóm cũng có một em bé bằng tuổi cậu em mình nhưng rất là còi . Mình chỉ thích bế cậu bé này thôi vì rất nhẹ, bế mãi không mỏi tay. Mình về bảo mẹ hay là mẹ xin đổi em bé đi để con bế cho đỡ mệt . Mẹ chỉ cười và bảo mẹ xin rồi nhưng cô T. mẹ em bé không đồng ý . Mình còn nhớ rất hay trêu cậu em là đem em đi đổi bún .Cậu em mình chỉ cần nhìn thấy bà rao đổi bún đi qua là túm chặt lấy chị . Có lần mình đi học về nhà không thấy em đâu, mẹ bảo là đổi em lấy bún rồi . Mình tưởng thật khóc òa lên và từ đó không bao giờ trêu em thế nữa . Ở trong xóm có một bác người miền Nam. Mình rất thích nghe giọng nói ngọt ngào của bác và đặc biệt là nghe bác ru cháu bằng các bài hát dân ca Nam Bộ. Mình nhớ cứ đến buổi trưa là mình lại chạy ra cửa sổ nhà bác để nghe hát ru. Đến bây giờ mỗi khi hát ru con bằng những làn điệu Nam Bộ là mình lại nhớ đến bác ấy . Thời bấy giờ phong trào học tiếng Nga rất mạnh, các anh chị trong xóm đều bắt buộc phải học tiếng Nga. Các chị còn tổ chức một lớp day tiếng Nga cho các em cấp 1 và lấy cánh cửa nhà mình làm bảng. Các chị dọa sẽ "hít le" nếu không chịu học bài nên mình rất sợ. Có lần mình không nhớ được "ngôi nhà" bằng tiếng Nga là gì, mà chỉ nhớ "phòng" là gì thôi. Đến giờ truy bài, mình trả lời " các cô giáo" là nhà là bằng "phòng" cộng "phòng" cộng "phòng" và các cô giáo phải hội ý nhau một lúc rồi quyết định không "hit le" mình. Các kỉ niệm của mình rất vụn vặt và không liền mạch, lúc nào nhớ ra cái gì thì mình lại post tiếp vậy.
MeLuti nói đến chuyện mua sách mới nhớ , chị bán sách cũng nhẵn mặt mình luôn , nhờ vậy mà được ưu tiên số một là mỗi khi sách về mình được báo để chạy ra gom một lô mang về nên con heo đất liên tục bị đập ra không có giờ giấc qui định , kết quả đến Tết mang ra để đi sắm quần áo thì mẹ truy mãi sao bỏ hủ cả năm mà ít vậy ?Cháy màn thì chưa vì đèn dầu nhỏ xíu đổ xuống gường nệm là tắt ngay nhưng mùi dầu thì không dấu nổi , mẹ thường ngủ sớm nên nữa đêm là dậy đi kiểm tra từng đứa một coi có đứa nào quên khoá cữa hay học xong quên tắt điện , đi ngủ quên cột mùng , nên mùi dầu hôi bị phát hiện ngay và tiếp theo là một trận lôi đình bùng tai luôn .Khoảng xe thì mình hơn MeLuti rồi , Mình không nhớ biết đi xe đạp từ bao giờ nữa , nhưng mới lớp sáu đã được mẹ mua xe máy tập một tuần ở sân bay là đi được, đi học vẫn đi bộ vì trường không xa lắm , xe máy dùng vào việc chở hàng cho khách và đi học đờn ở nhà Thầy hơi xa cách nhà 3 cây số nên mẹ mới cho đi xe máy .Nhà mua bán nên ngoài giờ học là phụ mẹ không được đi chơi ở đâu hết ,tết cũng vậy phải trực chiến để bán hàng ,hồi đó làm gì có ti vi để coi , nên mỗi khi rạp có phim hay thường lén mẹ , mình và chị giúp việc tối nào cũng ra tiệm ngủ trông hàng là đi coi , lúc coi xong về hai chị em mới bắt đầu thấy sợ con đường vắng tanh vô chợ để mở quán mà sợ ma chết khiếp luôn , nhớ nhất bộ phim thần thoại : "Ba hạt dẻ dành cho lọ lem " vì lén lút sợ thế mà vẫn xem tới bốn năm lần .Hiiii nhớ gì kể nấy , mới đầu đọc topic cứ nghĩ tuổi thơ mình chả có hồi ức gì nhưng rồi cũng lắm chuyện để nhớ nhỉ , còn thầy cô trường lớp của một thời học sinh nữa chứ , bây giờ tạm đừng mai mốt nhớ gì thì kể tiếp vậy
Đây là hồi ức tuổi thơ của Bố Khoai Đây là hồi ức tuổi thơ của Bố Khoai Đến tận bây giờ bố khoai vẫn nhớ như nguyên từ lúc đi học vỡ lòng đến giờ, hồi đó bố khoai đi học vỡ lòng, cô em kém 2 tuổi cứ đòi theo đi học, các mẹ có biết không đã tyheo học được mấy hôm, 1 hôm cô nàng "tũn " ra ghế thế là không được học nữa Khi vẫn học lớp vỡ lòng, bố khoai cũng hay chốn học ra phết, 1 hôm đi học đến nửa đường liền bàn với bạn cùng học là hô mnay chốn học đi chơi, 2 đứa liền ngả cặp sách xuống đường tự viết giấy xin phép nghỉ học, loay hoay viết xong thì nghĩ ra là không biết gửi cho cô giáo thế nào đây, thế là lại không chốn học nữa tiếp tục đi học, kể cũng buồn cười thật đấy đã chốn học lại tính chuyện viết giấy phép, viết xong đưa ai đây? Còn khi lớn lên 1 chút, hồi đó thì làm gì mà có điện như bây giờ, tối cứ phải thắp ngọn đèn hoa kỳ tối mù mù lên để hoc. Mà học cũng chẳng có bàn gì cả cứ mắc màn lên rồi chui vào mạn nằm học, mà đã nằm học thì làm sao mà học được cơ chứ! Thỉnh thoảng chắc là bố biết đang ngủ gật không học gì cả liền nhắc khôgn học à, đang ngủ ngon giật mình liền lấy chân đập đập xuống giường giả vờ là đang thức, mắt thì lại nhắm nghiền, bố khoai chăm học nhi? Khi còn nhỏ, bố mẹ đi làm thường nhốt mấy anh em trong nhà, thế mà cũng giỏi thật, bố khoai đã tìm cách để chui được ra ngoài để chơi thế mà sau này kể lại bố mẹ mới biết cơ đấy . Những hôm không học ở nhà bỏ đi chơi biết thế nào về cũng bị bố mắng và đánh thế là anh em bảo nhau đi kiếm ít củi ôm về nhà nghiễm nhiên là đã làm được 1 việc tốt, về nhà không bị mắng gì cả thậm chí lại còn được khen nữa, đúng là hồi nhỏ mình cũng lắm kế sách thật . Đến những năm học cấp 2, 3 vẫn còn bao cấp, quần áo thì mặc bao nhiêu năm cũn cỡn, có hôm ngồi từ đầu bạn lê 1 phát đến cuối bàn trùi ui các mẹ có biết là chuyện gì xẩy ra không? 2 miếng quần ở dưới "mông" đã tạm biệt chiếc quần mà ra đi, khôgn biết làm thế nào nữa, xấu hổ quá chừng, đành ngồi đó đợi các bạn đi về hết mới dám đi về . Đúng là "Có một bài ca không bao giờ quên"
Tôi lớn lên trong 1 gia đình có mẹ làm thuần nông , bố là bộ đôi. Tuổi thơ của tôi gần như chỉ có mẹ và 2 anh cùng với những người hàng xóm thân thiết .Mẹ tôi kể với anh em tôi rằng bà ngoại lấy chồng rồi sinh ra Gì tôi ( theo phong tuc quê tôi thì em mẹ hay chi mẹ đều gọi bàng Gì), chồng bà chết nên bà đi bước nữa sinh ra mẹ tôi, ông ngoại tôi không có anh em . Rồi ông ngoại tôi chết,Gì tôi lấy chồng xa đông con lắm nên chẳng mấy khi về thăm bà ngoại và mẹ tôi được, khi mẹ tôi lấy chồng sinh dc anh lớn thì bà ngoai tôi cung mất luôn, vì thế chúng tôi gần như ko biết về ông bà ngoai.Còn ông bà nội tôi thì còn mang nặng tính phong kiến lắm, nên rất ghét mẹ tôi và dĩ nhiên chúng tôi cũng chẳng dc yêu thương gì. Chúng tôi có ông bà, cô,chú có cha vậy mà anh em tôi giống như con rơi. Cha tôi ở chiến trường xa, anh em chúng tôi chỉ biết cha qua những câu chuyện mẹ tôi kể về cha trong những đêm đông lạnh mấy mẹ con ngủ chung 1 giường. Dù nhà nghèo nhưng mẹ tôi luôn cố gắng dạy dỗ con và cho con tới trường đầy đủ .Nhà tôi dc dựng lên bằng vách nứa, đêm đêm mẹ thường thức học cùng mấy anh em tôi mẹ thường giảng giải cho anh em tôi những bài học dc viết trên vách nứa .Rồi dần dần nhà tôi thỉnh thoảng có 1 người đàn ông xuất hiện và theo lời mẹ nói thì đó là cha tôi, từ khi cha tôi bị thương rồi dc chuyển về 1 đơn vị gần nhà hơn, hình như hồi đó tôi học gần hết lớp 1.Từ đó mẹ tôi đỡ khổ đỡ bị người ta ăn chặn lúc chia công ,chia điểm , mấy anh em chúng tôi cũng đỡ bị đám trẻ con trong làng bắt nạt ...... (con nữa)
Bé nhà em cũng thường hỏi "Ngày bé mẹ thường làm gì?" Em thường kể với con rằng ngày bé, mẹ thường đi quét lá về đun. Sau mỗi giờ học, mẹ ở lại để trực nhật lớp để hôm sau không phải đi sớm. Bảng học ngày trước đâu có bảng mica viết bút hay bảng xanh như bây giờ. Đó là bảng đen, muốn viết được thì dùng lá khoai lang để đánh. Sau mỗi buổi ở lại trực nhật lớp, mẹ thường tranh thủ chơi thổi chun với bạn bè. Trò chơi nhảy dây chun là trò chơi mà mẹ ưa thích những năm lớp 6, lớp 7. Nhớ những lần bạn bè giận, mẹ cũng buồn. Nhớ trò chơi mốt. Ký ức tuổi thơ của mẹ là ông ngoại đi công tác xa nhà, chỉ có bà ngoại ở nhà chăm sóc mấy chị em. Nhớ có lần bếp bị cháy. Nhớ mỗi năm Tết đến, mẹ cho đi chợ ngày Tết. Mỗi ngày 6 Tết, cả nhà lại háo hức được đi đền Gióng. Những truyền thống đó ăn sâu vào tâm trí mẹ và lớn lên rồi vẫn thấy hạnh phúc khi nhớ lại.
QUê Nội ! Ký ức tuổi thơ của e có nhiều hình ảnh của Quê Nội trong đó . Bà Nội ở quê cách xa nhà e khoảng 40 cây số , nhưng hồi bé e có cảm giác xa lắm rồi đấy . Hồi nhỏ ( khoảng bao tuổi e cũng ko nhớ rõ nữa ) bố e hay cho e về quê ở cùng Bà . Lúc Bố đưa Bà cả e ra bến xe , e cứ hỉ hửng bố đi cùng mình nhưng khi đã sắp xếp yên vị trí cho 2 Bà cháu xong Bố bảo " con ngồi đây bố xuống mua thêm cái gì để ăn " E cứ chờ và ngóng Bố nhưng đến khi xe chuyển Bánh e la khóc ầm ỹ lên là " Bác ơi còn Bố cháu ở dưới chưa lên ,, Bác chờ Bố cháu mới ... " và cứ nghĩ rằng người ta quên ko cho Bố lên xe ... .. Bà lại dỗ dành rằng " Bố sẽ đi chuyến sau về cùng " ... Rồi e ở cùng Bà , cảnh làng quê vẫn còn in đậm trong tâm trí e , hồi đó e chỉ thích ra ngoài đồng chơi , nghịch đủ các trò trẻ con hồi ấy đến giờ, thích tắm sông ( nhưng ghét nhất có Bà đi cùng , bởi Bà sẽ ko bao giờ cho xuống sông tắm mà toàn bắt đứng trên bờ rồi hắt nước lên người ) Nhìn các anh chị vùng vẫy thích mà ko sao xuống được . Ở quê ban ngày còn đỡ chứ cứ tầm chiều tối là e lại nhớ nhà ko sao tả nổi ,,, cứ chạy ra đầu ngõ ngong ngóng về hướng nhà mình ...... rồi chiều nào cũng vậy cũng ra đợi Bố đến đón ... chờ mãi ko thấy lại nước mắt ngắn nước mắt dài đi vào . Buổi tối ở quê thật yên tĩnh , tính e nhút nhát lại hay sợ Ma ... mỗi lần Bà dẫn sang hàng xóm là phải tóm chặt lấy Bà ,, mà nghĩ hồi đấy lạ thật ,, đường quê tối om đen thui mà sao Bà đi nhanh thế ,, chẳng bị vấp đá hay gì cả ,.. Ở đầu làng có 1 cái ao , tự nhiên hôm đó e thấy có mấy cái bóng trăng trắng giống người ngồi trên cái thuyền ở bờ ao .. mấy bà chị trêu là Ma đấy ,, mà e cứ nghĩ là Ma thật,, chân cứ như xoắn quẩy vào nhau ,, cho đến tận bây giờ vẫn ko biết ko rõ nó là cái gì . Bà chị e có cái quán nước đầu làng , CHị ở đó 1 mình tối mới về ngủ , mấy lần Chị rủ ra hàng chơi nhưng với bản tính nhút nhát sợ Ma nên e chẳng dám ra đó . Một hôm chị bảo là cái cây nhà chị có bao nhiêu cô tiên bay xung quanh , mà chỉ buổi tối cô mới hiện ra thôi . Với bản tính trẻ con ngây thơ thêm chút tò mò , thế là tối đó bắt Bà ra dẫn ra bằng được để gặp cô tiên , nhưng ra đến nơi chẳng thấy cô đâu ,, hỏi thì chị bảo là " Hôm nay cô mệt đi ngủ rồi " Thế mà ngày đấy e vẫn tin sái cổ mới sợ chứ . Bà thường bện chổi cứ đến phiên chợ là mang ra Bán, lần nào e cũng lũn cũn đi theo sau Bà , Bà tuy già nhưng bện chổi rất chắc và chặt , lần nào cũng bán hết veo , sau những hôm như vậy là Bà lại mua cho cái kem , hoặc đĩa bánh trôi , bánh rán ,,, thế là e thích chí lắm, ăn lấy ăn để ... Rồi Bố về đón ,, ở quê lâu cũng quen , mặc dù gặp Bố rất mừng nhưng tự nhiên nghĩ xa quê , xa Bà là lòng cảm giác hụt hẫng , tự nhiên ko muốn đi . Lúc Bố dẫn ra ngoài đồng chào Bà , thì 2 Bà cháu khóc như mưa ,, Bà ko muốn xa cháu và cháu cũng vậy .. Nói chung ký ức tuổi thơ của e rất nhiều , chẳng hiểu sao khi mình càng thêm tuổi mình lại càng mong muốn trở về tuổi thơ, cái tuổi hồn nhiên vô tư ,, thật như đếm đấy . Kỷ niệm nhiều nhất vẫn là về Quê Nội và hình ảnh Bà Nội trong đó , mặc dù Bà đã đi xa gần 10 năm rồi nhưng hình ảnh Bà vẫn luôn hiện hữu trong trái tim, nhiều khi cảm thấy nhớ Bà nhiều lắm và luôn muốn ước gì Bà đừng mất ... Hic ! Tự nhiên thành lẩn thẩn rồi . Đọc bài của e chắc lủng củng lắm nhỉ . E chỉ nhớ thế nào thì viết vào thôi ,. Đọc chắc hơi ngang các Bác nhỉ .. Nhưng đó là những ngày tuổi thơ êm đềm và còn đẹp mãi trong ký ức ........
Lâu lắm mới có thời gian trở lại mục này . Đọc về tuổi thơ của mọi người viết, nước mắt mình cứ chảy ra nhẹ nhẹ . Mọi người viết hay lắm, sống động đến nỗi mình không cần nhắm mắt lại cũng hình dung ra được hình ảnh của mọi người lúc nhỏ . Tổng hợp lại thì tuy mỗi người ở một nơi, có khi xa thật là xa, rồi hoàn cảnh sống cũng khác biệt, vậy mà tuổi thơ của người nọ lại có nhiều nét giống người kia nhỉ . Nghĩ xem nào : chuyện tập xe đạp, chuyện mê đọc sách, chuyện đời sống khó khăn, chuyện nhặt lá, chuyện làm cô, chuyện Ông Bà, chuyện bố đi xa , chuyện bị bạn bè bắt nạt, chuyen hoc bai bang den dau toi tu mu . Tự nhiên mình nhớ lại chuyện hồi mình 6-7 tuổi, hay bị người lớn gán ghép với một đứa bạn trai hơn mình một tuổi nhưng học cùng lớp . Mình thì tuy không ghét thằng bạn đó nhưng ghét chuyện bị trêu này vô cùng, đến nỗi tuy ở cùng xóm nhưng cứ nhìn thấy nó từ xa mình đã tránh đi chỗ khác rồi . Đứa bạn đó cũng vậy, bị trêu nhiều đâm ra nó cũng ghét mình, đường đi học thì xa, lại vắng vẻ, có hôm nó chờ đúng đến đoạn đường vắng nhất thì nện vào lưng mình thùm thụp, nó thì to khỏe, mình thì như con mèo hen, thế là chỉ còn biết khóc về nhà mách bố mẹ . Bố mình phải đi đến từng gia đình trong xóm nhắc nhở mọi người không được trêu mình với nó . Nhưng mà người lớn còn cấm được chứ hội thanh nuôi choai choai thấy vậy càng thích trêu, mình bị nó đánh không dưới 10 lần, lần nào cũng nện như là bổ củi vậy . Cái hoạt cảnh : Bị trêu - bị đánh - mách Bố Mẹ - Bố mình đến nhà nó nói chuyện với Bố Mẹ nó - nó bị Bố Mẹ đánh - rồi quay lại đánh minh...cứ diễn ra như thế cho đến ngày nhà nó chuyển đi chỗ khác . Bao nhiêu năm chả gặp lại bao giờ, mình nghe nói cuộc đời nó cũng chả ra gì . Chính vì chuyện này mà mình chả bao giờ trêu trẻ con theo kiểu đó cả .