Ngoài Bắc, Trung thuờng các mẹ ru con bài gì, ở trong Nam hay ru bài Ru con Nam Bộ: Gío mùa thu mẹ đưa ờ con ngủ, năm ở canh dày thức đủ vừa năm ........
Thoáng nghe đã thấy "ầu ơ" rồi. Ở HN bọn em "à ơi" cơ. Tất cả các câu ca dao, thơ lục bát đều có thể biến thành lời ru được hết.
Nhà mình hả ? Lúc nhỏ thì chẳng có ru ri gì hết . Bây giừ thì "Cả nhà thương nhau", "Quả" ... Những bài hát trẻ em mẹ hát con nghe rồi ngủ khì :lol:
to Mẹ Giang à giống mình thế hát : Giờ đi ngủ con lên giường nằm lặng yên hai mắt nhắm ngủ đi con ngủ đi con Quay mặt vào tương nhắm mắt vào ! Vỗ mông mấy cái ...ngủ khì , còn ko thì thỉnh thoảng có quay ra nhìn mẹ cười khì .....
to Không dám bác quá khen ! Lên lên xuống xuống thế này em chóng mặt em chít mất ! Em có tật sợ độ cao ạ :lol: :lol: Chúng ta thường nghe lúc còn ấu thơ, được chị, mẹ hay bà ngoại hoặc bà nội ru cho ngủ. Loại hát này được gọi là hát ru (miền Bắc), ru con (miền Trung), hay hát đưa em, ầu ơ ví dầu (miền Nam). Âm giai dùng trong loại hát ru em được thay đổi tùy theo vùng. Ở miền Bắc, hát ru dựa vào thang âm ngũ cung (do-ré-fa-sol-la-do). Miền Trung sử dụng âm giai tứ cung (do-fa-sol-sib-do), và miền Nam thì chọn âm giai ngũ cung (do-mib-fa-la-do). Người mẹ thường bày tỏ nỗi lòng của mình, hay than van số phận hẩm hiu của mình qua bài ầu ơ ví dầụ Lời ca thường lấy trong ca dao và thể thơ là lục bát. Ầu ơ Gió đưa bụi chuối sau hè Anh mê vợ bé bỏ bè con thơ Con thơ tay ẩm tay bồng Tay dắt mẹ chồng đầu đội thúng bông. Ðến khi đứa trẻ lớn lên, trong lúc chơi giỡn thường hay hát những bài mà đa số các giai điệu đều dựa trên thang âm tam cung (do-fa-sol). Chẳng hạn, khi chơi ú tìm, các trẻ em để ngón tay trỏ của mình vào trong lòng bàn tay của một em trong bọn. Một đứa trẻ hát: Chi chi chành chành Cái đanh thổi lửa Con ngựa chết chương Ba vương thượng hạ Ba cạ đi tìm Ú tim oà ập. Khi nói tới tiếng "ập" thì bàn tay nắm được ngón tay người nào thì người đó nhắm mắt đếm để cho những người khác chạy đi trốn. Ngoài ra còn có những trò chơi khác như đánh trõng, táng u, đánh dũa, hoặc là oánh tù tì (từ chữ Anh là one, two, three, nghĩa là một, hai, ba) giúp cho trẻ em Việt Nam giải trí trong khi nhàn rỗi, ngoài giờ học hỏi ở nhà trường.
Mẹ dỗ con, con ơi đừng khóc Mẹ ru con, con ơi ngủ đi Mẹ địu con trên tấm lưng gầy Bươm bướm bay, bay vào giấc ngủ Đậu lên mũi, mùi chuối chín cây Con bươm bướm lại cất cánh bay Đậu lên mũi, mùi thơm mía ngọt... Ầu ơi... chim khôn chưa bắt đã bay. Người khôn chưa nói giang tay đỡ lời. ầu ơi... Trời còn khi nắng khi mưa. Người ta cũng có sớm trưa thất thường. Ầu ơi... thương nhau bụi cỏ cũng ngồi Đám tranh cũng lội, rừng chồi cũng băng. Chim than trái chín ăn xa, Buồn tình nhớ gốc cây đa muốn về. Quạ kêu dưới đám ruộng dài, Anh mê theo gái nói hoài anh không nghe Những người sưu tầm dân ca đã tìm thấy từng cụm hát ru, mà các bà mẹ đã xâu lại như xâu chuỗi ngọc, chuỗi ngọc cho lòng hiếu thảo với cha mẹ, chuỗi ngọc cho lòng biết ơn cội nguồn, cho nhân nghĩa ở đời; chuỗi ngọc để người yêu tặng người yêu... Trên đất nước chúng ta, tiếng chị ru em, cha mẹ ru con, ông bà ru cháu... vẫn thảnh thót trong phum sóc, bản làng, vẫn mùi mẫn trong xóm vườn sầm uất hay ở một làng chài ven sông. Có thể trẻ thơ những nơi ấy thiếu thốn mọi bề, nhưng tiếng hát ru - phần thưởng quý báu của ông bà cha mẹ dành cho - các cháu ta không thiếu. Chúng ta cũng ước mong sao, hễ là trẻ thơ thì dù ở nông thôn hay thành thị, đều được hưởng tiếng hát ru của mẹ vất vả làm lụng; chiều xuống, trong mỗi gia đình đều âm vang tiếng hát ru con. Giờ phút sắp hết của một ngày là giờ đứa trẻ được gần mẹ, nô đùa với mẹ, cũng là giờ người mẹ được hạnh phúc gần con, được hát, được nựng con, được truyền tín hiệu đặc biệt từ lòng nhân ái, từ đức tính cao cả của người mẹ, và của tất cả những người ruột thịt trong gia đình
to à ới à à ơi!... Con cò bay lả bay la Bay từ Phủ Chúa bay ra cánh đồng Ru con con ngủ cho lành Để mẹ gánh nước đổ bành ông voi Muốn coi lên núi mà coi Coi bà Triệu tướng cưỡi voi đánh cồng Có những lời ru hóm hỉnh, vui hài hước, nhưng cũng có lời ru mang tính dọa dẫm. Đó chỉ là một cách đùa vui mà nhiều khi đứa trẻ chưa thể ý thức được à ơi!... Ông ba bị chín quai Mười hai con mắt Ông hay ăn chắt Đi bắt trẻ con... Bống bống bang bang, bống tịch, bống tang Bống ở bên Biện, bống sang An Hòa! Hỡi ơi bong bóng thì chìm, gỗ lim thì nổi Đào ao bằng chổi, quét nhà bằng mai Hòn đá dẻo dai, cục xôi cứng nhắc... Chuồn chuồn đánh giặc, voi đậu cành rào Rộng rãi bằng ao, hẹp hòi bằng bể à... ơi!
Ba cháu biết mỗi bài hát ru này, theo điệu Mười thương dân ca Huế: Một con chuột là một cái đuôi Hai tai hai mắt ố tang ố tang tình tang Tình tang tình ố tang tình tang Hai con chuột là hai cái đuôi Bốn mai bốn mắt ố tang ố tang tình tang Tình tang tình ố tang tình tang Ba con chuột là ba cái đuôi Sáu tai sáu măt.. Ru một hồi thì tự dưng thấy ra cả 1 đống con chuột
Nhà Gấu ấy à, mẹ không biết ru, chỉ cho bú tí đi ngủ . Không ngủ thì ra ba ru bài Đêm qua em mơ gặp bác Hồ :lol:
Bé Bông nhà mình thì khác người lắm, muốm cô nàng ngủ thì đưa cho cái chăn nhỏ sở hữu thế là cô nàng vừa mút vừa ôm một lúc là ngủ liền (nếu được nghe hát ru nữa thì cô nàng thích lắm ...) nhưng với điều kiện là mọi thứ phải yên tĩnh . Nếu có ai đó làm gì hay nói gì là lại góp vui ngay không cần ngủ. Vì bé Bông đã bỏ bú mẹ từ nhỏ nếu không ngậm chăn thì khó cho ngủ lắm , mà ngậm chăn thì không được vệ sinh cho dù mình có giặt thường xuyên đi nữa . Nhưng biết làm thế nào để bé bỏ tật đó đi bây giờ ?? Mình đã tìm cách để bé bỏ thói quen đó từ lâu rồi mà không được thành ra đi đâu chơi một ngày mà không mang chăn đi là găy go ... Mình đi làm cả ngày nên nhiều thói quen không tốt của bé cũng không biết làm sao mà giúp bé từ bỏ được , mà bà thì lại chiều bé ..... Theo các mẹ tôi phải làm sao đây.... :?: :?:
Bé Bông cũng thích hát ru đúng không? Thế thì mỗi tối trước khi đi ngủ, mẹ Bông chịu khó nằm cạnh hát ru cho bé nghe, vừa hát vừa nắm hai tay bé, dạy bé vỗ tay theo, âu yếm mẹ .... để bé dần dần quên cái chăn đó đi. Ngày trước Nhím nhà mình nghiện mút tay lắm, mình cũng phải làm như vậy mãi mới bỏ được thói quen xấu ấy đi. Còn Nhím nhà mình thì cho dù mẹ có ru đến đâu cũng phải cần có ti mới ngủ được. Thế là bao nhiêu bài hát ru mẹ đều chẳng được thể hiện gì cả mặc dù mẹ thích hát ru lắm cơ. Thế mới tiếc chứ :!: .
"Con thương ơi, con quý ơi Nhà trẻ đó con nằm con chơi Mẹ đi nương cấy lúa nương Trồng khoai sắn ấm no bản mường Nhà trẻ đó trên cao này Bốn phương trời lộng gió hương bay Trông dòng suối trông bản làng Nắng tươi màu trải nương lúa vàng Ngủ đừng quên, nín đi con Của con đấy con ơi cả đồng lúa cả nương đồi Cả bốn năm phương trời cả ngày mai cả cuộc đời Cả núi rừng dòng suối là của con đấy con ơi ...." Đó cũng là một bài hát ru mình rất thích vì nó gắn bó với thời thơ ấu của mình (sinh ra ở vùng cao mà). Các bác tha hồ mà hình dung tưởng tượng ra một khung cảnh toàn đồi núi, làng bản ... nhé :lol: .
thanks Minh Nguyệt ! Bé Bông có thể ngủ với mẹ mà không cần chăn nhưng ban ngày 2 giấc ngủ với bà thì lại không thể thiếu chăn thế mới khổ mình chứ . Bé Nhím được mấy tuổi rồi mẹ Nguyệt ơi, chắc đáng yêu lắm phải không.
Với các con chắc chắn la giọng mẹ hay bà hát ru là hay nhất ..... Hôm qua tát nước đầu đình Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen Em được thì cho anh xin Hay là em để làm tin trong nhà .... Áo anh sứt chỉ đường tà Vợ anh chưa có mẹ già chưa khâu Áo anh sứt chỉ đã lâu ............... :wink:
Bài này trong 1 tuồng cải lương Tí rất thích nghe má ru : Trên trời có đám mây xanh Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng Ứơc gì anh lấy được nàng Thì anh đem gạch Bát Tràng về xây Xây dọc rồi lại xây ngang Xây hồ bán nguyệt cho nàng rửa chân .
Lúc trước, mình nghe Bà ngoại hát ru cháu mà ăn nhập vào lòng, bây giờ, mỗi lần ru Con, mình lại hát như vậy . Không những Con mà cả AX (người Hanội) cùng nhắm mắt (để thưởng thức), hai trong những bài hát mà Người Huế hay hát ru Con là thế này: Mẹ ơi đừng đánh con đau Để Con bắt ốc hái rau Mẹ nhờ Bắt ốc, ốc nhảy lên bờ Hái rau, rau héo Mẹ nhờ chi con hay là: Chàng ơi phụ thiếp làm chi Thiếp là cơm nguội để khi đói lòng Đói lòng ăn nửa trái sim Uống lưng bát nước đi tìm người thương. ... Mỗi lần hát ru Con, mình lại nhớ lắm Đại gia đình đang ở "Khúc ruột miền Trung" ...
Bản thân mình thì .....khổ quá, không thuộc bài ru nào cho trọn vẹn cả vì vậy hai đứa con mình đều được ru ngủ bằng bài "tự biên" của MẸ !!!! tuy nhiên trộm vía, hai đứa đều thích và ngủ ngon lành, trong khi ngươì làm cũng à ơi đủ thứ nhưng tụi nó có chịu ngủ đâu !! hihi... Bởi vậy mới nói, lời không quan trọng bằng " chất giọng" hehe.. :roll: mà lại là giọng của Mẹ mới sướng chứ . Cái này không biết có phải gịong ca của Mẹ đáng được xếp hạng bét của Tiếng hát truyền hình không??? mà con nghe một chút là ngủ mất tiêu !