Bạn cứ để ý mà xem, quán nhậu sau 17:00, đông lắm. Mỗi tuần 1 lần, chiều thứ Sáu, tụ tập ở quán nào đó uống vài chai bia, nói chuyện tầm phào, khoảng 20:00 về đến nhà (an toàn), tắm rửa thay đồ rồi chơi cùng con cái, đi ngủ “chọc ghẹo” vợ nhiệt tình thì hình như chẳng bà nào than phiền. Khổ (hay sướng, sự đời không đơn giản như thế. Mới chiều thứ Hai, bạn nhậu than: “nghỉ 2 ngày thứ Bảy, Chủ Nhật, nhớ anh em quá”, vội gọi về báo: “bố không ăn cơm nhà”. Chiều thứ Ba, bạn ở tỉnh xa đến công tác: “lâu quá không gặp”, lại “cả nhà ăn đi, bố về muộn”. Thứ Tư, “nhờ vả người ta, đã không quà cáp gì thì cũng phải mời đi nhậu, chả lẽ cám ơn suông”. Thứ Năm, “làm chung cơ quan, nhậu với công đoàn, thanh niên hoài mà thỉnh thoảng không nhậu với bảo vệ, đội xe thì lại bảo là phân biệt đối xử”. Thứ Sáu: “bố phải tiếp khách đột xuất cùng với Sếp”…Chưa tính đám cưới, đám giỗ, sinh nhật, liên hoan, sơ kết, tổng kết… Cho dù làm hành chính hay kinh doanh, cũng phải có bạn, cũng phải tiếp khách, cũng phải tăng cường quan hệ. Bởi vì, cơ chế VN mình hiện nay là phải thân quen, nếu không làm gì cũng vất vả và tốn kém. Đấy là “đối ngoại”. Còn “đối nội”: nếu “uống vừa phải”, hình như cái “bản lãnh đàn ông” có “nâng lên 1 tầm cao mới” (các bà vợ có xác nhận vậy không ?), nhưng “uống vừa phải” khác nghĩa với “nhậu”. Đã nhậu là phải xỉn. Cho nên phần lớn các bà không thích chồng nhậu, vì “nhậu về toàn ngủ, đêm chả làm gì” và xấu đi hình ảnh người cha trong mắt lũ trẻ. Thế nhưng, lại “lý luận” rằng: các bà cứ nghĩ mà xem, sáng 7 giờ đi, chiều 5 giờ về, ru rú trong phòng, ngày nào cũng vậy thì chơi với ai, đâu còn là thằng đàn ông nữa, xã hội đâu chỉ gói gọn trong 4 bức tường. Có lúc lại giật mình, nhậu quá có ngày mất cả vợ lẫn con. Vợ mình vẫn nói vui là: “nhậu lắm vào rồi bệnh tật mà chết, có chết thì ông chết sớm để tui còn cơ hội lấy chồng khác”, chẳng biết bả đùa hay bả rủa. Thay mặt cho những người thích nhậu và phải nhậu, tôi xin phân trần như vậy, mong quý vị, đặc biệt là chị em chỉ giáo, làm cách nào để trọn vẹn đôi đường. Ôi, căng thẳng quá, có khi phải làm vài chai cho đỡ nhức đầu !!! artyman:
Quả thực vấn đề này đang là một vấn nạn trong xã hội Việt Nam, tôi biết ở cơ quan tôi có nhiều người bệnh tật rồi chết cũng chỉ vì điều này. Có anh tâm sự thật (sau khi lâm bệnh) thà mình không lên sếp thì còn sống được mạnh khoẻ, lên sếp lại chết sớm.
Ôi,giờ lên sếp cũng phải đi nhậu,làm nv cũng phải nhậu,biết là dễ chết hoặc ôm bệnh tật,hoặc hục hặc vợ con mà vẫn cứ,đâm lao phải theo lao,vì cả xã hội nó thế,mình ko theo thì cả nhà chết đói!Ôi,stress lắm!Đau buồn!Làm vợ có chồng nhậu< dù muốn hay ko> cũng còn mệt mỏi và đau buồn hơn,nhưng chả biết làm thế nào,chỉ biết kiếm đủ loại thuốc bổ,khấn trời Phật cho ông ấy đừng bệnh,mà hi vọng thế thôi,chứ giờ,bia rượu rởm độc hại đầy ra đấy mà cứ nhắm mắt uống,5 ăn 5 thua!Vấn nạn!
Nếu không từ chối thì có lẽ một tuần tôi phải nhậu 3-4 lần. Nói thật, tôi không thích nhậu, vừa tốn kém, dễ sinh bệnh, nguy hiểm trong đi lại. Tuy nhiên, xã hội ta không "nhậu" khó ngoại giao nên lắm. Vấn đề là chỉ nên nhậu những lần thật cần thiết. Còn không thì từ chối thẳng. Thiếu gì lý do chính đáng.
Hic khong chỉ có nhậu còn lại cái vấn đề karaoke nhé nữa! Nhậu đã đi đằng nhậu rồi, giải trí karaoke cũng lại phải tạo cơ hội, mối quan hệ nữa không biết có karaoke ôm trong đó không, bởi vì lại có một lý do nữa toàn các sếp đi với nhau các sếp quen thế rồi. Việc j mình cũng phải làm hết mình chứ!! vân vân và vân vân .. không biết có phải lý do của các anh trai nhà mình không ạ.
mình đồng ý là nhậu nhẹt cũng có nhiều "đau khổ" lắm. Chứng kiến ông xã mình nhậu rồi, và cả hậu quả mấy hôm sau nữa, mình xót kinh khủng. Chẳng có bí quyết gì cho bạn nhưng mình nghĩ trong cuộc nhậu phải biết mình uống được tới đâu. Và phải làm chủ được bản thân mình. Như thế mới đảm bảo được sức khỏe cho bạn và vẫn giữ được "hình ảnh" với mọi người. Ông xã mình thường bảo: mọi lí do chỉ là sự ngụy biện!
Mình tâm đắc nhất câu nói này của bạn, mình phải gởi topic này cho ông xã mình xem mới được. Còn các Ông muốn hỏi có cách nào để từ chối ư: Rất dễ, lý do ư: có 1001 lý do. Vấn đề là các Ông có muốn đi hay không bởi vi không ai có thể làm mãi cái điều mà mình không muốn làm cả, mình nói có đúng không ????? nhưng khổ nổi các Ông cũng không biết mình có muốn làm điều đó hay không!!!!nên cứ đi nhậu đều đều và cứ ngụy biện đều đều đến một lúc nào đó chính mình lâm vào thảm cảnh thì cũng cứ ngụy biện tiếp tục. Cuối cùng là chị em phụ nữ mình nghe quá nhiều ngụy biện nên chẳng biết đâu là thật đâu là giả nên cứ giận hờn rồi lại thương rồi lại giận hờn