Ðề: Viết cho người Đã xa! Thơ hay thật. Lại nhớ cái thời ...yêu đơn ...thân của mình. Giờ nghĩ lại: Tình yêu là gì nhỉ??? Thà rằng cứ yêu đơn phương còn hơn là lấy người mình yêu đó để giờ...lại ước quay ngược về quá khứ.
Ðề: Viết cho người Đã xa! Mình cũng có thời hay sưu tầm và đọc thơ tình. Nhưng bây giờ muốn mình luôn mạnh mẽ nên cũng ko dám đọc thơ và cả tiểu thuyết nữa. Thôi hãy để quá khứ ngủ vùi trong quá khứ để mình sống tốt vì hiện tại. Vì hiện tại là 1 món quà : Present
Ðề: Viết cho người Đã xa! TÌNH EM Tình em theo gió mây trời Bay đi khắp nẽo tìm người em thương Giọt sầu rụng xuống bên đường Ai người nhặt hộ có vương tơ lòng Chiều nay tình rơt trên sông Hoá thành giọt nước lạnh lùng trôi đi Ái ân một thuở xuân thì Giờ đây còn lại nét ghi tuổi sầu Ai người bủa lưới giăng câu Để cho lưới lủng giọt châu hoá giòng Làm sao mà đếm mà đong Tình em giờ hết đợi mong vẹn toàn Em giờ thiếu phụ phòng loan Mưa về hứng giọt nhặt khoan khóc đời Làm sao nỗi nhớ thương vơi Ngậm sầu mà thấy buồn ơi là buồn
Ðề: Viết cho người Đã xa! Bài thơ này mình rất thích, như nói hết cả nỗi lòng mình, một câu chuyện đã cũ về một người đã từng.... Có một thời như thế Tác giả: Xuân Quỳnh Có một thời vừa mới bước ra Mùa xuân đã gọi mời trước cửa Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi Đường chẳng xa, núi không mấy cách chia. Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn Trang nhật ký xé trăm lần lại viết Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau Có một thời ngay cả nỗi đau Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi Mơ ước viễn vông, niềm vui thơ dại Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh Và tình yêu không ai khác ngoài anh Người trai mới vài lần thoáng gặp Luôn hy vọng để rồi luôn thất vọng Tôi đã cười đã khóc những không đâu Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt… Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc Nỗi vui buồn cũng khác những ngày xưa Chi chút thời gian từng phút từng giờ Như kẻ khó tính từng hào keo kiệt Tôi biết chắc mùa xuân rồi cũng hết Hôm nay non, mai cỏ sẽ già . Tôi đã đi mấy chặng đường xa Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển Niềm mơ ước gửi vào trang viết Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư Em yêu anh hơn cả thời xưa (Cái thời tưởng chết vì tình ái) Em chẳng chết vì anh, em chẳng đổi Em cộng anh vào với cuộc đời em Em biết quên những chuyện đáng quên Em biết nhớ những điều em phải nhớ Hoa cúc tím trong bài hát cũ Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc. 11-1984
Ðề: Viết cho người Đã xa! Trong đôi mắt anh em là tất cả Là niềm vui là hạnh phúc em dấu yêu Nhưng anh ước gì mình gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc .....và em chưa thuộc về ai Em sẽ cố quên khung trời hoa mộng Ngày hè bên anh tình mình đến rất nhanh Em sẽ cố quên lần đầu ta đến bên nhau Rộn ràng như đã dấu yêu từ thưở nào Anh đến với em với tất cả tâm hồn Em đến với anh với tất cả trái tim Ta đến với nhau muộn màng trong đớn đau Một lần cho mãi nhớ thương dài lâu Trong đôi mắt em anh là tất cả Là niềm vui là mộng ước trong thoáng giây Anh sẽ cố quên rằng mình đã đến bên nhau Nồng nàng như đã dấu yêu từ thưở nào
Ðề: Viết cho người Đã xa! Bờ ơi tui lạy bà, cho cái trái tim bà đóng cửa lại đê,cứ ngồi bên này sông ngắm bên kia sông đến bao giờ....
Ðề: Viết cho người Đã xa! "Rồi một ngày đá cũng biết đau Những nỗi đau rất đời và rất thực Hạnh phúc như thủy tinh Tình yêu là gió thoảng Rồi một ngày anh cũng xa em Như cơn mưa vội vàng mùa hạ Tàu lắm sân ga, đâu là bến đỗ Trong nuớc mắt, trong nhạt nhòa quên nhớ Anh đi rồi, còn mình em bỡ ngỡ Những ngày buồn, chân em bước bơ vơ...!!!"
Ðề: Viết cho người Đã xa! Lệ Đá Hỏi đá xanh rêu . . . bao nhiêu tuổi đời Hỏi gió phiêu du . . . qua bao đỉnh trời Hỏi những đêm sâu . . . đèn vàng héo hắt Ái ân . . . bây giờ là nước mắt Cuối hồn một . . . thoáng nhớ mong manh Thuở ấy tôi như . . . con chim lạc đàn Xoải cánh cô đơn . . . bay trong chiều vàng Và ước mơ sao . . . trời đừng bão tố Để yêu thương . . . càng nhiều gắn bó Tháng ngày là . . . men say nguồn thơ Điệp khúc Tình yêu . . . đã vỗ . . . cánh rồi Là hoa . . . rót mật . . . cho đời Chắt chiu . . . kỷ niệm . . . dĩ vãng Anh nhớ gì . . . không anh ơi ! Mầu áo thiên thanh . . . thơ ngây ngày nào Chìm khuất trong mưa . . . mưa bay rạt rào Đọc lá thư xưa . . . một trời luyến tiếc Nhớ môi anh . . . và màu mắt biếc Suối hẹn hò . . . trăng xanh đầu non Chợt quay đầu nhìn lại......đã 5 năm rồi còn gì....
Ðề: Viết cho người Đã xa! http://mp3.zing.vn/bai-hat/Duong-xa-uot-mua-Duc-Huy/IW8OEIOZ.html đừng nghe nghe là...nghịiện nhé..m ko chiu tr, nhiệm.
Ðề: Viết cho người Đã xa! Nhạt nắng chiều về em nhớ anh Vi vu gió thổi lùa qua mành Nghe sao bất chợt buồn như lạ Để lệ làm rơi ướt mắt xanh Có lẽ không anh nắng cũng sầu Trên cành lá úa khóc tình ngâu Đôi khi bất chợt làm mưa đổ Rớt xuống trần gian tím...cả màu
Ðề: Viết cho người Đã xa! Tình Yêu Hoa Gió Ngồi bên hiên ngắm lá rơi Nhìn nụ hoa đã phai sắc màu, rơi trước nhà Bổng sao lòng mình chợt buồn tênh Tình chúng ta, sao bây giờ tựa như lá úa ? Ngày nào hoa kia vẫn xanh Ngày nào hoa ngát hương trên cành Cơn gió về, cánh hoa tàn lặng thầm rụng rơi Theo gió bay, để được bất kéo về nơi nay... Ngắm hoa rơi lòng em bổng nhớ Nhớ một người mà em luôn yêu Một tình yêu đã quá nhiều Ước mong anh đươc vui nơi ấy Ước mong anh sẽ quên nơi đây Dù điều ấy quá đắng cay Gió đông sang, nỗi nhớ anh ngút ngàn
Ðề: Viết cho người Đã xa! Anh xa rồi lần đầu hây lần cuối Trời nữa đêm trăng lặng không gian Vào đêm nhớ anh nhiều trong mộng Cũng dậy thôi cho muôn vạn sầu thơ Lời anh nói hương tình yêu buông nhớ Vạt vào trong nghiêng nghiêng lá vi vu Mây có về theo lằng khói tỏa Thương anh buồn chồng chất lối đê thôn Ngũ say sưa triềm đồi thoảng nhớ Khoác nhạt nhòa Tuyết trắng mùa đông Đôi vai áo trắng theo tà nắng Tóc vai lưng lượng gió bay chiều Chân bước vào sân thu lá đổ Tìm trong ta ký ức nổi sầu Xiêng lá đổ cây nghiêng chiều tím Hây anh yêu dội gió giao mùa Tình khác khoãi diêu bông trầm lắng Đã yêu rồi sương giọt nữa đêm rơi Sương thổn thức rơi trên lá nhỏ Ước cành kia trắng mõng giọt sương nguồn Và còn nhớ mưa giọt rơi lả chả Vạn ngàn thương khuya lạnh sương mù Quay lộng gió từng cơn thổi Vút cao bay mãi ngã bông cành (tl) ---------------------------------------------------------------
Ðề: Viết cho người Đã xa! Cafe Đắng Và Mưa Ngồi lặng thinh quán vằng tênh em một mình Chẳng còn anh nhưng vẫn kêu cafe đắng Cành hoa trắng mong manh rụng trên phím cây dương cầm như chính e buồn heo hắt những chiều mưa. Bài nhạc xưa em đã nghe bao nhiêu lần Là nỗi cô đơn nỗi nhớ anh nhiều bấy nhiêu Cafe đắng ở trên môi mà em đắng ở trong lòng Không hiểu sao em chẳng khóc mà mắt nhạt nhòa Bỗng vỡ òa vì những xót xa Khi nhận ra mình rất nhớ Ngỡ đã quên hình bóng thân quen mà hôm nay lại nhớ thêm Trách trái tim mình chẳng đủ vô tình để phôi phai màu ký ức Đã lâu rồi mà cứ mãi hy vọng Anh biết không em chắc sẽ thôi chờ mong
Ðề: Viết cho người Đã xa! Đừng thổi ngược em Này gió cứ mặc kệ em với dòng sông đêm miên man buồn mặc kệ con thuyền vô hồn trôi uể oải đừng ngược thêm em vào nhớ đừng đẩy lìa em khỏi thương em muốn nhấm nháp thời gian còn lại qua chiếc đồng hồ hỏng có chiếc kim chạy chậm rượu lãng quên không thể uống cạn một lần xin cho em được say dần say khướt Này gió đừng hối hả thổi em đến triền quên sẽ càng nhớ thêm đấy cứ rong em giữa dập duềnh kỷ niệm hái vụ cuối mùa dẫu chỉ còn những gai gốc cơ man Nhớ nghe gió chớ có thổi ngược em cứ để em bay trên đôi cánh vô thường có không Muguet
Ðề: Viết cho người Đã xa! bài thơ nè mình rất thích vì nó đúng tâm trạng của mình cái thời mới đi vào dĩ vãng không lâu. yêu là gì...?
Ðề: Viết cho người Đã xa! Em ko tiếc người như anh! Em chỉ tiếc thời gian! Giờ thời gian em ko còn nhiều nữa. Cố gắng lên nào!
Ðề: Viết cho người Đã xa! Em. em đi qua ngõ, mưa dài em đi quần quật phôi phai, tình mòn. em đi giun dế kêu buồn em đi mười ngón ta tần ngần quơ em hoang gió cũng lụa đào em hoang giếng cũng mù sa mưa vào em hoang anh lạc từ hồi em hoang sa mạc đọa đầy, tội anh... em chừ mấy mún long lanh em chừ mấy giọt phong phanh nắng vàng em chừ cười tiếng đa đoan em chừ ủ giọng miên man địa đàng em-là tồn tại vẫn đang em-là lá lúa hoa cồn trong tim em-là hương những nỗi niềm em-là ta với những biền biệt xa em còn sóng vỗ xuân già em còn bão những khi ta cạn cùng. em còn thương nhớ mông lung em còn lưng lửng vợ chồng ngoài hiên em xuân mấy với trời ghen em xuân mấy lọ đa mang cho cùng em xuân mấy thuở muôn trùng em xuân mấy đỗi miên trường xót xa...