Hình ảnh người cha chơi đùa với con nhưng bị ngăn cách bởi song cửa khiến nhiều người rơi nước mắt. Câu chuyện anh Trần Trung Hiếu bị đâm chết chỉ vì muốn gặp con đã đã gây phẫn nộ trên nhiều diễn đàn. Tối 4/1, anh Hiếu (28 tuổi) đến nhà mẹ vợ ở quận 8, TP HCM thăm con và xảy ra tranh cãi với em vợ là Trần Minh Việt. Việt đã vào nhà lấy dao đâm anh Hiếu khiến anh này tử vong sau đó vài tiếng. Một đồng nghiệp của Hiếu sau đó đã chia sẻ trên diễn đàn rằng vợ chồng Hiếu đã li dị và anh này nhiều lần đến thăm con những đều bị nhà vợ ngăn cản, thậm chí từng bị đánh dẫn đến chấn thương sọ não vào ngày 11/10/2011. Ngày 14/12, trên YouTube xuất hiện clip được cho là do anh Hiếu tự đăng lên với nội dung cầu cứu cộng đồng mạng giúp anh đòi lại công lý, trong đó có những hình ảnh làm không ít người phải khóc như khi cánh tay cậu bé 17 tháng tuổi cố với ra để chạm vào mặt cha. Trên một diễn đàn về gia đình, anh chia sẻ: "Các bạn làm gì nếu vừa mổ xong, vết mổ còn chưa lành, một đám giang hồ vây quanh trong khi con bạn đang ở đó? Bạn sẽ làm gì để thỏa mãn được các điều kiện sau: 1. Con bạn không thấy cha bị đánh. 2. Cha con bạn sẽ được để yên". Người cha này cho biết do con trai dưới 3 tuổi nên quyền nuôi con thuộc về người mẹ. Mâu thuẫn của anh với gia đình vợ là vì: "Bên vợ có truyền thống đàn ông ở rể, lo chuyện nội trợ gia đình. Còn phụ nữ thì làm những vị trí cao trong xã hội. Mình không chấp nhận được lối sống đó và phản đối quyết liệt". [video=youtube;Ej56kzfb45Q]http://www.youtube.com/watch?v=Ej56kzfb45Q&feature=player_embedded[/video] Khi đó, nhiều người đã khuyên rằng dù biết là rất khổ tâm, anh cần nén nỗi nhớ, để mọi chuyện lắng xuống và cố gắng giải quyết vấn đề. Nhưng người cha tâm sự: "Mình cũng thử vài hôm nhưng nhớ bé không chịu nổi lại mò sang và mình cũng đã hẹn hò nhưng rồi lại chia tay vì đi với bạn gái về bế con thấy sượng sượng" cũng như "chấp nhận bị đánh mỗi khi tới thăm con". Ngày 31/12, anh Hiếu cho biết nhà mẹ vợ có tang nên "phân vân không biết nên gửi đơn tố giác vào ngày 3/1 không vì dù không phải ruột thịt nhưng cũng là tang họ hàng. Nếu không gửi thì e người ta nghĩ mình sợ rồi lấn tới, mà gửi thì sợ mình không giống con người". Thế nhưng, khi mọi chuyện chưa ngã ngũ thì đêm 4/1, anh Hiếu qua đời tại bệnh viện Nguyễn Tri Phương. "Anh ấy vừa bị nhà vợ đâm chết tối nay vì dám đến thăm con trai. Anh ấy sẽ không bao giờ còn có thể vào đây kêu gọi các bố các mẹ ủng hộ anh ấy nữa", một người tự nhận là em họ của anh Hiếu viết trên diễn đàn. Tình phụ tử của người cha đã lay động hàng nghìn người. Trên Facebook đã xuất hiện trang "Đòi lại công lý cho người cha bị đâm chết vì đến thăm con". Còn tại trang "Những câu nói bất hủ...", lời kêu gọi ủng hộ anh Hiếu thu hút hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận. "Mong con anh khi lớn sẽ luôn nhớ về người đã luôn yêu thương nó hết mình, bất chấp tất cả để được gặp, chơi với nó, làm tròn nghĩa vụ của một người cha. Mong bé sẽ không bao giờ biết được sự thật đau lòng này và luôn sống vui vẻ với ánh mắt cha dõi theo từ trên thiên đường", một thành viên Facebook chia sẻ. Bi kịch này không chỉ lấy đi nước mắt của cộng đồng mạng mà còn khiến họ phẫn nộ, nổi giận trước cách cư xử thiếu tình người. "Lâu rồi mình không khóc nhiều như vậy, cứ nhìn cái cảnh cha con bên song sắt là nước mắt cứ chảy. Mình chẳng hứng thú với những tin hành hung, giết người nhưng sau đó, mình không biết diễn tả thế nào, lần lượt xem qua clip, topic ... không vì tò mò. Mình ấn vào đường link trong sự xúc động mạnh. Xem xong clip mà ngồi dại đi. Vừa xúc động trước tình phụ tử, vừa thương cảm, đau xót, lại vừa phẫn nộ và cảm thấy kinh tởm", thành viên Vân Thiên... tâm sự. Tuy nhiên, người này cũng nhấn mạnh: "Hy vọng sức ép từ dư luận sẽ có hiệu quả. Nhưng đừng hùa nhau làm loạn. Hãy nghĩ tới những tổn thương có thể xảy đến với cháu bé nếu sự thương cảm biến thành manh động. Cháu ấy đã trải qua quá nhiều chuyện rồi".
Ðề: Lời cầu cứu của người cha bị hành hung và đâm chết khi đến thăm con. Chúng ta đấu tranh không phải vì quyền lợi của bản thân , mà vì tâm nguyện và lời kêu cứu tha thiết của anh Hiếu lúc anh còn sống. Anh ấy đã phải đơn độc chiến đấu một mình , dù biết rằng mình sẽ thất bại cay đắng , nhưng anh ấy dám đánh đổi tất cả , chỉ vì đứa con thân yêu. Chúng ta vì mấy phần tử trollers tạp nham này mà nản lòng thì thật không đáng . Anh hiếu đã khuất , nhưng cộng đồng mạng sẽ thay anh làm nốt những việc còn lại cần phải làm, thực hiện tâm nguyện cuối của anh. Linh cữu anh Hiếu Mẹ, 3 chị gái và cháu gái anh Hiếu R.I.P anh.... Con người bất nghĩa đã đấm đá vào lưng , tát tai chồng khi anh H đến thăm và cho con ăn, cho côn đồ hành hung chồng và cầm mấy triệu ném vào mặt gia đình coi như " xí xóa " cái chết của anh Hiếu :
Ðề: Lời cầu cứu của người cha bị hành hung và đâm chết khi đến thăm con. Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ---xox--- THƯ TỐ GIÁC BÀ NGÔ THỊ HỒNG ĐẢNG VIÊN, PGĐ CTY BỘT MÌ BÌNH ĐÔNG v/v: Hai lần cho người hành hung con rể đến chấn thương sọ não Kính gửi: Ban Giám Đốc Quý Công Ty Ban Biên Tập Quý Tòa Soạn Báo Tôi không còn cách nào khác phải gửi đơn thư tố giác đến Quý Công Ty để trình bày sự việc để từ đó Ban Giám Đốc Cty, Công Đoàn Công Ty xem xét tư cách phẩm chất đạo đức Cán bộ, Đảng Viên của Bà Ngô Thị Hồng – hiện là Phó Giám Đốc Cty Bột Mì Bình Đông, cư ngụ tại số 29, đường 15, F4, Quận 8, TPHCM. Sự việc xảy ra như sau: Lần thứ nhất là vào ngày 01/06/2011 (thôi nôi con trai tôi), con gái bà Ngô Thị Hồng có gọi điện thoại cho cha tôi (là thông gia với bà Ngô Thị Hồng – cha chồng) đe dọa rằng: “Nói nó không được bước chân qua nhà tôi thăm con nó, nếu còn tiếp tục tôi sẽ đóng cửa, nếu nó đập cửa tôi sẽ kêu Công An giải quyết” Cha tôi trả lời “Công An không có quyền cấm nó thăm con”. Con gái bà Hồng đáp: “ Nếu Công An không can thiệp được thì sẽ kêu giang hồ đến giải quyết ”. (trước đây bà Hồng đã 1 lần hăm dọa trước mặt cả tôi và cha mẹ tôi rằng “coi chừng tao không cho mày gặp con mày nữa”). Và sau đó 1 ngày là ngày 02/06/2011, sau khi rời khỏi Công ty tôi ghé thăm con như mọi ngày, nghĩ bụng chắc sẽ không có chuyện gì vì có thể chỉ là hăm dọa lúc nóng giận của con gái bà Hồng. Nhưng mọi chuyện diễn ra đúng như những gì con gái bà Hồng đã hăm dọa cha tôi qua điện thoại: Tôi dừng xe trước cửa, cửa nhà bà Hồng đóng kín, tôi thấy con tôi bên trong và cất tiếng gọi, thằng bé chạy ra nhưng vì cửa đóng nên tôi không thể bế con được. Tôi nhờ Dì Ba (phụ việc nhà cho gia đình bà Hồng) “mở cửa dùm con để con bế Bim Bim 1 chút rồi về”. Dì Ba không dám mở cửa, tôi gọi con gái bà Hồng yêu cầu mở cửa, con gái bà Hồng làm như không thấy. Tôi ra sức thuyết phục “bây giờ chuyện chưa có gì lớn làm ơn đừng cho nó đến mức mất kiểm soát”. Cả gia đình bà Hồng lúc đó làm như không nghe thấy. Tôi hết kiên nhẫn và dùng tay rung mạnh cánh cửa. Ngay lập tức từ đâu có vài người đầu trọc, xăm mình vằn vện xuất hiện văng tục chửi thề, tay cầm dao xông đến. Tôi cố gắng giải thích rằng “nếu họ không nhốt con tôi bên trong, không để thằng bé khóc đòi tôi thì tôi không rung cửa như vậy”. Ban đầu tôi vẫn cố giải thích nhưng những người đó không quan tâm, họ văng tục chửi thề, chửi tôi đã đành còn chửi cả cha mẹ tôi. Họ xông vào đòi đánh tôi, giết chết tôi nếu tôi còn đến thăm con. Lúc đó tôi mới nhớ ra hôm qua con gái bà Hồng đã hăm dọa cha tôi thế nào. Tôi ức chế không thể chịu đựng nổi và nói “mấy người muốn làm gì thì làm đi, tôi không làm sai tôi không sợ”. Lập tức cả đám xông vào, con gái bà Hồng thì liên tục đứng trên lầu đốc thúc đám người đầu trọc đó hành hung tôi Sau khi người dân can ngăn tôi không nói gì thêm nhưng trong lòng rất uất ức, một lúc sau tôi thấy lạnh xương sống, khó thở và tay chân co cứng lại (cha mẹ, cháu tôi có bệnh tim mạch và huyết áp nhưng tôi không biết là tôi có thể cũng bị). Tôi ngất đi và khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở nhà 1 người họ hàng gần đó. Từ đó trở đi tôi không thể tôn trọng gia đình bà Hồng được nữa, nếu tôi có đến thăm con cũng chỉ chào Dì Ba là người giúp việc chứ không thể cất tiếng chào Bà Hồng nổi dù có muốn đi nữa. Tôi không nói bất cứ điều gì với gia đình bà Hồng nữa. Vài tháng sau đó mọi chuyện có vẻ rất yên ắng, tôi vẫn ghé thăm con hàng ngày mà không xảy ra chuyện gì, tôi nghĩ có lẽ bà Hồng đã thấy sai khi dùng bạo lực để giải quyết chuyện gia đình nên có lẽ một thời gian nữa mọi người sẽ làm lành với nhau (dù rất khó vì trước đây tôi đã 2 lần cố làm lành, và bản thân tôi giờ cũng không muốn). Gần đây trong lúc chơi với con, phụ Dì Ba cho con ăn cháo tôi có nói “cuối tháng 10 con sẽ chuyển về trọ ở gần đây để tiện trông nom thằng bé, tiện đưa đón thằng bé vì nó sắp đến tuổi đi nhà trẻ”. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là vậy nhưng Bà Hồng lại không hề nghĩ vậy. Bà Hồng cho rằng tôi trọ gần đây chỉ để ngăn cản con gái bà Hồng đi lấy chồng khác (liệu tôi có còn muốn ngăn cản hay không khi chính mắt tôi thấy 1 người vợ đốc thúc giang hồ đâm chồng mình? Cũng là lý do chính làm tôi uất ức mà lên huyết áp bất tỉnh). Chính vì lý do này mà tôi bị Bà Hồng tiếp tục dàn cảnh hành hung lần thứ 2 đến chấn thương sọ não phải nhập viện Chợ Rẫy. Ngày 10/10/2011 (trước ngày đánh tôi đến chấn thương sọ não 1 ngày) tôi vẫn ghé qua nhà thăm con 1 chút rồi về sau khi rời khỏi Cty (cty tôi gần nhà Bà Hồng). Tôi mang theo mấy tấm hình xe hơi, thú vật mà chị tôi mua cho bé để dán lên tường cho bé chơi vì bé bắt đầu bập bẹ học nói (con trai tôi được 17 tháng tuổi). Lúc tôi ngồi dán keo 2 mặt lên mấy tấm hình thì không có chuyện gì. Nhưng khi tôi dán lên tường thì con gái bà Hồng xông đến chửi tôi và xé hết mấy tấm hình tôi vừa dán lẫn những tấm hình động vật tôi đã dán từ vài tháng trước, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra và ôm con tôi đi ra ngoài, con gái bà Hồng và cả bà Hồng đuổi theo đập liên tiếp vào sau gáy tôi, tôi không chống trả vì có con tôi bên cạnh (gia đình bà Hồng rất thường xuyên đánh tôi khi có con tôi ở đó). Tôi ra ngoài cửa ngồi định thần lại thì Công An xuất hiện, mời tôi vào nhà nói chuyện. Tôi trình bày rằng tôi không hề đánh lại, không hề quậy phá nhà bà Hồng. Anh Công An nói “thôi đang nóng về đi” và nói với gia đình bà Hồng là “nó qua thăm con thì tốt chứ có gì đâu”. (sự việc hành hung tôi lần trước tôi đã có trình bày với Công An phường ngay hôm xảy ra sự việc nên các anh Công An cũng biết). Ngày hôm sau là ngày 11/10/2011, tôi qua thăm con tôi lúc chập tối vì nghĩ hôm qua anh Công An đã nói vậy chắc sẽ không có chuyện gì. Dì Ba bế con tôi ra cho tôi, tôi cho bé ngồi lên xe định chở bé đi ra sân Ủy ban chơi vì ở đây nhiều muỗi và nước cống ngập sát bên cạnh do triều cường nên rất hôi thối. Nhưng người nhà bà Hồng nhất định không cho tôi bế bé đi chỗ khác, nói “muốn thăm thì ngồi đây thăm, không thì biến”. Mặc dù vài tháng qua tôi vẫn bế bé đi thú nhún, từ sau khi có dịch tay chân miệng tôi chỉ dám bế bé đi chơi trong sân Ủy Ban Phường hoặc sân Nhà Thờ gần đó vì ở đây ít trẻ em nhưng không hiểu sao hôm nay lại không được bế đi mà phải ngồi ngoài hiên vừa tối, muỗi, vừa hôi thối. Tôi đành ngồi lại mà không dám to tiếng vì có con tôi ở đó. Tôi lấy ổ bánh mì ra hai cha con cùng ăn. Được khoảng 2 phút thì muỗi kéo đến nhiều. Tôi bế con ngồi nhích lùi vào bên trong chỗ để xe nhà bà Hồng cho sáng để đỡ muỗi thì ngay lập tức con gái bà Hồng đạp vào lưng tôi, tôi đứng dậy thì bị tát liên tiếp vào mặt trong khi 1 tay tôi cầm ổ bánh mì 1 tay bế con. Tôi biết sắp bị đánh đập nên cất tiếng gọi “Dì Ba ơi bế Bim vào dùm con”. Bà Hồng từ trong nhà xông ra chửi “Dì Ba là người làm nhà tao chứ người làm của mày hả?” và không cho Dì Ba bế con tôi vào trong. Con gái bà Hồng lại tát liên tiếp vào mặt tôi, bà Hồng xông đến chửi “sao mày dám đánh con tao?” (bà Hồng vẫn thường dàn cảnh như vậy để kiếm cớ đánh tôi và để hàng xóm không can ngăn) Có người từ trong nhà bà Hồng xông ra đánh tôi túi bụi, tôi không thể kiềm chế được nữa nên ném nửa ổ bánh mì đang ăn trúng vào người bà Hồng. Tôi muốn đánh lại nhưng không đủ sức. Có người xông đến giật lấy con tôi làm con tôi va vào cửa khóc ré lên. Bọn chúng biết tôi không thể chạy vì chân tôi vừa mổ tại BV Chấn Thương Chỉnh Hình để rút cây sắt bên trong xương chân ra vào cuối tháng 09/2011. Chân tôi bị gãy làm đôi khi tôi băng qua đường bị xe đụng, suốt hơn 1 năm qua vẫn liên tục vào thuốc hỗ trợ xương. Khi bị đánh vết mổ ở chân tôi vẫn chưa lành hẳn, tôi vẫn còn đi khập khiễng. Bọn chúng biết tôi không thể chạy nên càng đánh đập dã man. Tôi gục xuống ngay tại chỗ để xe nhà bà Hồng nhưng chúng cũng không tha. Chúng liên tục đạp vào mặt, vào người tôi. Tôi nằm trên mặt đất thì bà Hồng hét “lôi nó ra ngoài đường đánh chết nó đi đừng đánh trong nhà”. Bọn chúng nắm ba lô tôi mang sau lưng lôi tôi lết dưới đất lọt qua khe cửa hẹp khoảng 5 tấc khi tôi còn nằm ngang trên mặt đất. Lăn xuống bệ tam cấp ra ngoài đường. Tôi ngồi dậy thì chúng lột mũ bảo hiểm tôi đang đội ra để dễ dàng dùng 1 cái nón bảo hiểm khác đập thẳng vào đầu tôi. Tôi lại gục xuống đất. (tôi chắc chắn có một người thấy ngay từ đầu là ông người Trung Quốc có thể hiểu Tiếng Việt thuê nhà bên cạnh – số 27 đường 15, F4, Q8) Cứ mỗi lần tôi hét “tôi qua đây với con tôi làm gì mà mấy người đánh tôi” là chúng lại dùng nón bảo hiểm đập liên tục vào đầu tôi, nắm áo kéo tôi nằm vật xuống đất. Chúng đập mạnh vào bên trái đầu tôi đến nỗi thái dương bên phải đập mạnh xuống đất. Ông Trần Quang Vấn là chồng bà Hồng lúc đó còn đạp vào mặt tôi chửi tôi ăn vạ giả bộ xỉu và ra lệnh lột quần áo của tôi với mục đích làm nhục tôi trước hàng xóm. Ông ta còn chửi tôi là “đánh chết mẹ đồ chó Bắc Kỳ cho tao”. Tôi nằm gục dưới đất bà Hồng còn hét “đánh chết mẹ nó đi nó giả bộ xỉu đó” Chúng cứ thế đánh tôi mỗi khi tôi nói gì bất lợi cho chúng trong khoảng hơn 10 phút, tôi có gục bọn chúng cũng không hề ngừng tay. Được vài phút sau đó tôi gượng dậy ngồi dựa vào tường và khoảng 30p sau chị tôi đến đưa tôi vào bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng chóng mặt buồn nôn và quần áo rách tả tơi, mắt kính cận gãy vỡ. Bác sĩ nói tôi bị chấn thương sọ não và phải nhập viện. Tôi nằm viện gần 10 ngày ở Khoa Chấn Thương Sọ Não bệnh viện Chợ Rẫy sau chuyển sang Khoa Phục Hồi Chấn Thương Thần Kinh Khu Điều Trị Công Nghệ Cao (số 1A Lý Thường Kiệt). Đến nay phần đầu bị đánh bên trái vẫn còn sưng và nổi hạch vĩnh viễn trên trán không hết. Xương sườn bên phải vẫn còn rất đau và có thể thấy rõ 2 khối u. Cho đến hôm nay tôi vẫn không hề nhận được bất kỳ lời xin lỗi hay bồi thường nào từ gia đình bà Hồng ngoài 3 cuộc điện thoại hăm dọa. Cuộc thứ 1 là của con gái bà Hồng gây sức ép tôi không thưa kiện. Nếu không kiện tụng thì sẽ bồi thường viện phí cho tôi ngay. Cuộc thứ 2 là của ông Trần Quang Vấn chồng bà Hồng nói “đám đệ tử Năm Cam không lạ gì tao đâu, tao cho người đánh mày tới thương tích 30% tao cũng không bị gì” Cuộc thứ 3 là của bà Hồng gọi cho cha tôi yêu cầu cha tôi nói tôi đừng qua thăm con nữa và kiếm cho tôi đứa con khác đi. Tôi nhất quyết phải kiện dù biết khó thắng nổi gia đình thế lực như bà Hồng nhưng chí ít hồ sơ của tôi cũng được chính quyền công nhận, từ đó tôi có bằng chứng với con tôi khi bé đã trưởng thành. (gia đình bà Hồng thường xuyên hăm dọa sẽ nhồi nhét vào đầu con tôi những suy nghĩ không tốt về cha nó) Có lẽ vì tôi dám thưa kiện nên cho đến nay vẫn không hề nhận được bất cứ khoản bồi thường hay lời xin lỗi nào từ nhà gia đình Hồng. Và cho đến nay tôi vẫn không thể thăm con tôi đúng theo quy định của Pháp Luật. Vì chưa hề bị xử lý gì nên gia đình bà Hồng càng lấn tới, từ ngày đánh tôi chấn thương sọ não thì gia đình bà Hồng vẫn tiếp tục dàn cảnh đóng cửa làm khó dễ hoặc không cho bế con vào nhà bắt ngồi ngoài sân cho muỗi đốt để vì xót con mà tôi sẽ không qua thăm con nữa. Chúng còn đe dọa Dì Ba là người giúp việc rằng “nếu mở cửa cho tôi thăm con thì sẽ cho Dì Ba nghỉ việc” Ngày 07/11/2011 và ngày 09/11/2011 vừa qua tôi lại tiếp tục bị chúng dàn cảnh hành hung giữa đường (có nhiều người chứng kiến) Thời gian gần đây khi qua thăm con tôi luôn mở chế độ ghi âm của máy điện thoại đề phòng trường hợp họ sẽ dàn cảnh vu khống tôi vì tôi chỉ có một mình. Đoạn băng ghi âm này tôi đã tải lên mạng internet (youtube.com – từ khóa “Ngô Thị Hồng”). Trong đoạn ghi âm có thể hiện rõ những tiếng nện bôm bốp vào đầu tôi bằng nón bảo hiểm, giọng bà Ngô Thị Hồng thúc giục chúng đánh tôi, giọng ông Trần Quang Vấn chồng bà Hồng ra lệnh lột quần tôi ra, chửi “đồ chó Bắc Kỳ”…v.v…... Vừa qua gia đình bà Hồng còn cảnh cáo rằng nếu tôi cứ tiếp tục quay phim chụp ảnh, ghi âm để làm bằng chứng thì sẽ tịch thu điện thoại của tôi, sau đó thay mặt pháp luật đánh đập tôi vì đã dám thu thập bằng chứng. (tôi còn cách nào khác nếu không làm vậy?) Tôi viết đơn tố giác này với mục đích làm cho bà Hồng phải để yên cho cha con tôi hoàn toàn. Tôi chỉ cần vậy là đủ. Có lẽ nguyên nhân sâu xa là tôi và gia đình đã không chịu sang tên nhà cửa, đất đai theo ý muốn của con gái bà Hồng nhưng dù sao đó là chuyện xích mích giữa người lớn với nhau, con tôi vô tội sao phải gánh chịu? Tôi cam đoan mọi việc trên đây là đúng sự thật. Kính mong Quý BGĐ Cty nơi bà Hồng làm việc xem xét phẩm chất đạo đức Cán Bộ - Đảng Viên của Bà Ngô Thị Hồng – PGĐ Cty Bột Mì Bình Đông. Kính mong Quý cơ quan báo chí vào cuộc để bảo vệ an toàn và quyền lợi hợp pháp của cha con tôi và có biện pháp thích hợp với thái độ xem thường luật pháp của Bà Ngô Thị Hồng – Phó Giám Đốc Cty Bột Mì Bình Đông. Kính mong các cơ quan bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền trẻ em chấm dứt hành vi chửi bới, đánh đập dã man tôi trước mặt con tôi, hành hạ con tôi bằng cách bắt con tôi ngồi ngoài đường mỗi khi tôi đến thăm để tôi vì xót con mà không dám đến của gia đình Bà Ngô Thị Hồng – Phó Giám Đốc Cty Bột Mì Bình Đông. Kính Thư. Trần Trung Hiếu.
Ðề: Lời cầu cứu của người cha bị hành hung và đâm chết khi đến thăm con. Bà mẹ: Ngô Thị Hồng - đảng viên, PGĐ Cty bột mì Bình Đông con chị: Trần Hà Minh Nguyện thằng em: Trần Minh Việt Số nhà: số 29, đường số 15, P.4, Q.8, TP.HCM <-- bác nào đi ngang thì vào chửi hộ em với Mobi: 090 311 9602 Từ trái qua: anh Trần Trung Hiếu, con vợ cũ Trần Hà Minh Nguyệt, con mẹ vợ cũ Ngô Thị Hồng Gia đình nhà chúng nó Thằng sát nhân và cô bạn gái của nó. Đứa bé thằng í bồng là con anh Hiếu.
Ðề: Lời cầu cứu của người cha bị hành hung và đâm chết khi đến thăm con. Mong linh hồn a được an nghỉ, tin rằng cộng đồng mạng sẽ có sức mạnh to lớn, pháp luật sẽ vào cuộc, đòi lại công bằng cho anh...! Coi clip hôm qua, hôm nay lại coi lại... muốn khóc quá... sao lại có người coi mạng sống của người khác là rẻ mạt, niềm hạnh phúc của người khác lại bị vùi dập như thế!
Ðề: Lời cầu cứu của người cha bị hành hung và đâm chết khi đến thăm con. Nghĩa tử là nghĩa tận, vậy mà con vợ cũng không cho con qua thăm cha lần cuối đó bác , thậm chí nó còn mang 6tr qua đập vào mặt nhà người ta , coi như " xí xóa " việc giết người . Ô , mạng người đối với nó rẻ quá . Hiện giờ bên WTT và VOZ đang sôi sục vì vụ này , hôm nay sẽ có off để phát động phong trào , đòi lại công bằng cho người bị giết oan.
Vụ anh Hiếu thăm con bị em vợ đánh chết Hôm qua em mới biết vụ này, đã theo dõi bên wweb trẻ thơ và voz. Nhưng vô đây kiếm k thấy topic nào. hay chưa tìm ra? Các mẹ chỉ em với. Thương anh Hiếu
Ðề: Vụ anh Hiếu thăm con bị em vợ đánh chết ôi trời ơi, đọc mà thương lắm, em mới đọc xong, để em tìm lại cho đây ạ, có cả chân dung ng vợ : http://www.lamchame.com/forum/showt...cha-bị-hành-hung-và-đâm-chết-khi-đến-thăm-con.
Ðề: Lời cầu cứu của người cha bị hành hung và đâm chết khi đến thăm con. Phẫn nộ quá, vừa đọc cái này trên f17 hôm trước
Ðề: Lời cầu cứu của người cha bị hành hung và đâm chết khi đến thăm con. Haizzzzzz . . . đời còn nhiều bất công lắm lắm, có tiền, có quyền là có quyền sinh quyền sát thôi, nước luôn chẩy chỗ trũng mà, kẻ mạnh thì càng mạnh, kẻ yếu thì ngày càng thất thế, chẳng biết bấu víu vào đâu Thôi, cứ chờ xem, rồi chuyện này lại "chìm nghỉm" như Vinalines Queen mà thôi. Mà có lẽ cũng nên dừng ở đây thôi, kẻo lại "tai bay vạ gió" mệt lắm. Không muốn lãnh cảm, nhưng ở thời buổi naỳ không lãnh cảm thì . . . không sống được, mà đằng nào cuối năm nay là Trái Đất nổ tung hết cả rồi, thế là xong chuyện !!!
Ðề: Lời cầu cứu của người cha bị hành hung và đâm chết khi đến thăm con. - Chuyện anh Hiếu ko cho vợ đứng tên nhà, mình nghĩ ko có gì là vô lý khi căn nhà đó là của bố mẹ anh ấy cho.... - Mình nghĩ ko 1 ng vợ yêu chồng nào mà li dị chồng chỉ vì ko được đứng tên ngôi nhà trừ khi cô ta chỉ chăm chăm vào cái tài sản của anh ấy. - Một ng sẵn sàng trả bất cứ giá nào kể cả mạng sống để được gặp con có lí nào lại bỏ mặc vợ trong lúc mang thai,mọi ng nghe xem có lí ko chứ em chẳng thấy có lí tẹo nào... - Nhìn cô vợ + thái độ gia đình cô vợ như thế ( thuê giang hồ đánh đập anh Hiếu lúc anh qua thăm con ... ) + cách cư xử của anh Hiếu ( chịu đựng tất cả vì con, khi ko được ôm con anh chỉ biết tức giận mà rung cửa, sao a ko thuê giang hồ phá phách lại, mình nghĩ a ko thiếu tiền để làm ch đó đâu) điều đó chứng tỏ a là một ng đàn ông biết nhẫn nhịn và hi sinh. -> cô vợ giả dối kia thôi đừng nói những lời mà vừa nghe đã thấy vô lý để ngụy biện... Ko lẽ người chết rồi ko biết nói thì tội trạng nào cũng trút lên đầu anh sao.... Mình tin mọi người sẽ thay anh lên tiếng... và trong cái xã hội này ko phải cứ có tiền là làm gì cũng được đâu...
Ðề: Lời cầu cứu của người cha bị hành hung và đâm chết khi đến thăm con. Bên web trẻ thơ, anh Hiếu có lập topic về chuyện của anh- nick- henrytran, đến sáng m4/1/2011, anh còn trả lời, tối thì đã ra đi. Em xin coppy nguyên văn cm của anh ấy bên web trẻ thơ, để mọi ng rõ chuyện hơn, cái đơn mà bạn phucbaby post cũng là của anh ý, nhưng theo anh ý nói thì nó chưa rõ ràng lắm. Cầu mong cho anh siêu thoát, con anh cũng thoát khỏi cái nhà vợ anh để về với gia đình nội Có lẽ mình sẽ post lên đây Bản Khai mình gửi Tòa Án Nhân Dân Quận 8 để được xử ly hôn sớm ko cần hòa giải. Mình nghĩ ít nhiều mọi người cũng hiểu nguyên nhân vì sao. Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc ---xox--- BẢN TƯỜNG TRÌNH Tôi tên: ......................... Sinh ngày:............... CMND Số: 023448278 Hiện cư ngụ tại: ............................ Phường 6, Quận Gò Vấp, TPHCM Là Bị Đơn trong vụ án Hôn Nhân Gia Đình Số 726/2011/TLST-HNGĐ Theo Giấy Triệu Tập của Tòa Án Nhân Dân Quận 8 – TPHCM, hôm này ngày 17/11/2011 tôi có mặt tại TANDQ8 để ghi tường trình. Tôi xin trình bày như sau nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho Quý Tòa xem xét. Nguyên nhân nảy sinh mâu thuẫn giữa vợ chồng tôi bắt nguồn từ đầu năm 2010 khi vợ tôi mang thai và tôi đưa vợ về ở bên nhà ngoại để tiện chăm sóc. Thời gian đầu mọi việc không có gì nghiêm trọng, tôi dự định sẽ chỉ ở đây khi con tôi khoảng 2 tuổi vì tôi nhận thấy nếu ở nhà vợ quá lâu sẽ không tiện. Do đó tôi tìm thêm việc làm sau giờ làm việc ở công ty để có đủ 400 triệu mua căn hộ chung cư cũ sau lưng chợ Phạm Thế Hiển. Tôi dự tính trong vòng 2 năm sẽ kiếm đủ tiền trả nợ 2 mảnh đất ở Bình Dương và dư ra một ít. Sau đó tôi sẽ bán 2 mảnh đất của vợ chồng được thêm khoảng trên 200 triệu nữa là đủ tiền mua căn hộ chung cư này. Vì tôi suy nghĩ quá đơn giản như vậy nên vô tình đã có lỗi với vợ con. Buổi sáng 6h tôi dậy đi làm, đến chiều 17h về nhà tắm rửa ăn cơm và tranh thủ chợp mắt khoảng 30 phút. Đến 19h tôi có mặt tại quán café, 23h30 quán đóng cửa. Tôi về nhà cộng sổ sách cũng hơn 1h sáng mới có thể đi ngủ. Trung bình 1 ngày tôi ngủ khoảng 4-5 tiếng. Vì lý do này nên tôi không còn sức lực để quan tâm đến vợ tôi khi đó đang mang thai. Tôi rất ân hận về sai lầm này của mình. Được khoảng 3 tháng sau khi làm việc quần quật như vậy thì tôi bị tai nạn giao thông khi băng qua đường làm gãy đôi cẳng chân phải (12/05/2010). Bác sĩ nói tôi phải nằm ít nhất là 6 tháng mới được đi lại nếu không sẽ có nguy cơ lệch xương chân gây tàn tật vĩnh viễn vì xương chân tôi bị gãy nát phải đóng đinh nối tủy. Nhưng tôi chỉ nằm nghỉ bệnh được khoảng 3 tuần lễ lại phải tiếp tục ra quán bán café vì mặt bằng, lương nhân viên vẫn phải trả đầy đủ dù quán có mở cửa hay không. Lương của tôi ở cty vẫn được thanh toán đầy đủ dù tôi không đi làm. Lúc này tôi và vợ càng ít nói chuyện với nhau trong khi cả 2 đều cần được quan tâm. Đến tháng 9/2010 tôi sang quán café lại cho chị ruột của tôi và dự định sẽ làm tốt hơn bổn phận người chồng, người cha. Tuy nhiên vào đầu tháng 10/2010 thì mẹ vợ tôi có xúc phạm tôi nặng nề, tôi không chịu nổi vì biết là mình quyết định sai khi ôm đồm nhiều việc nhưng xúc phạm như thế là quá sức chịu đựng của tôi. Tôi dọn ra ngoài ở gần đó và đưa vợ tôi về ở. Được một thời gian ngắn sau đó vợ chồng xích mích và vợ tôi về nhà mẹ đẻ, tôi tiếp tục ở trọ 1 mình. Sau đó 2 lần tôi có xin lỗi nhưng cũng không thể dung hòa được hết mâu thuẫn vì nếu chỉ có tôi và vợ thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn. Tôi và vợ chính thức ly thân từ tháng 10/2010, đến nay đã hơn 1 năm. Tôi vẫn thường xuyên ghé thăm con. Đến tháng 6/2011 là thôi nôi của con trai tôi. Tôi dự định sẽ tổ chức thôi nôi cho con trai tôi tại nhà cha mẹ tôi ở Gò Vấp vì dù sao con trai tôi cũng là cháu đích tôn của gia đình và tôi nghĩ 2 bên nội ngoại cũng ở trong cùng 1 thành phố nên nếu tổ chức riêng sẽ không hay. Nhưng tôi gặp sự phản ứng tiêu cực từ mẹ vợ. Vì lý do này nên cha mẹ tôi quyết định tô chức riêng thôi nôi cho con tôi ở Gò Vấp. (trước đó đã có mâu thuẫn từ việc cha mẹ tôi vì chiều con dâu muốn ở gần nhà mẹ đẻ mà bán căn nhà nhỏ ở Gò Vấp đi để mua 1 căn nhà tại F6, Q8 cho chúng tôi ở. Tuy nhiên vợ tôi yêu cầu phải sang tên căn nhà, nếu chỉ cho ở mà không sang tên thì sẽ không về ở.) Đến thôi nôi con tôi là ngày 1/6/2011 tổ chức ở nhà cha mẹ tôi ở Gò Vấp, ngay khi xong thôi nôi thì vợ tôi lôi vali giấy tờ của cha tôi và cặp của tôi vứt trước mặt cả gia đình tôi và nói “lục ở đây chứ lục chỗ khác nó nói mình ăn cắp”, mục đích là tìm sổ hộ khẩu để làm đơn ly hôn. Không tìm thấy thì vợ tôi gọi taxi bế con tôi về, bỏ lại toàn bộ quà tặng, đồ chơi của con tôi (từ khi đến và về vợ tôi chỉ ngồi ở salon phòng khách nhìn mọi người làm chứ không phụ chút nào). Được nửa tiếng sau khi tàn tiệc và cha mẹ anh chị và tôi đang dọn dẹp thì cha tôi nhận được điện thoại của vợ tôi. Cha tôi mở loa ngoài lên và cả nhà tôi nghe vợ tôi nói nguyên văn như sau: “Nói nó không được bước chân qua nhà tôi thăm con nó, nếu còn tiếp tục tôi sẽ đóng cửa, nếu nó đập cửa tôi sẽ kêu Công An giải quyết” Cha tôi trả lời “Công An không có quyền cấm nó thăm con”. Vợ tôi đáp: “ Nếu Công An không can thiệp được thì sẽ kêu giang hồ đến giải quyết ”. (trước đây mẹ vợ đã 1 lần lớn tiếng hăm dọa trước mặt cả tôi và cha mẹ tôi rằng “coi chừng tao không cho mày gặp con mày nữa” ). Và sau đó 1 ngày là ngày 02/06/2011, sau khi rời khỏi Công ty tôi ghé thăm con, nghĩ bụng chắc sẽ không có chuyện gì vì có thể chỉ là hăm dọa lúc nóng giận của vợ tôi. Nhưng mọi chuyện diễn ra đúng như những gì vợ tôi đã hăm dọa cha tôi qua điện thoại: Tôi dừng xe trước cửa, cửa nhà vợ tôi đóng kín, tôi thấy con tôi bên trong và cất tiếng gọi, thằng bé chạy ra nhưng vì cửa đóng nên tôi không thể bế con được. Tôi nhờ Dì Ba (phụ việc nhà) “mở cửa dùm con để con bế Bim Bim 1 chút rồi về”. Dì Ba không dám mở cửa, tôi gọi vợ tôi yêu cầu mở cửa thì vợ tôi làm như không thấy. Tôi ra sức thuyết phục “bây giờ chuyện chưa có gì lớn làm ơn đừng cho nó đến mức mất kiểm soát”. Những người ở trong nhà lúc đó làm như không nghe thấy trong khi con tôi thì luôn miệng kêu “chích chích”. (tôi thường chỉ cần đến trước cửa và kêu “chích chích” là dù con tôi ở đâu trong nhà nó cũng nghe thấy và đáp lại “chích chích” liên hồi, tôi thấy thằng bé chỉ làm như vậy với tôi chứ chưa thấy làm với ai khác) Tôi hết kiên nhẫn và dùng tay rung mạnh cánh cửa. Ngay lập tức từ đâu có vài người đầu trọc, xăm mình vằn vện xuất hiện văng tục chửi thề, tay cầm dao xông đến. Tôi cố gắng giải thích rằng “nếu họ không nhốt con tôi bên trong, không để thằng bé khóc đòi tôi thì tôi không rung cửa như vậy”. Ban đầu tôi vẫn cố giải thích vì vẫn chưa nhớ ra là mọi chuyện đã được dàn dựng. Nhưng những người đầu trọc xăm mình đó không quan tâm, họ liên tục văng tục chửi thề, chửi tôi đã đành còn chửi cả cha mẹ tôi. Họ xông vào đòi đánh tôi, dọa bắn chết tôi nếu tôi còn đến thăm con. Lúc đó tôi mới nhớ ra hôm qua vợ tôi đã hăm dọa cha tôi thế nào. Tôi ức chế không thể chịu đựng nổi và nói “mấy người muốn làm gì thì làm đi, tôi không làm sai tôi không sợ”. Lập tức cả đám xông vào đòi hành hung tôi, vợ tôi thì liên tục đứng trên lầu đốc thúc đám người đầu trọc đó hành hung tôi. Sau khi người dân can ngăn tôi không nói gì thêm nhưng trong lòng rất uất ức, một lúc sau tôi thấy lạnh xương sống, khó thở và tay chân co cứng lại (cha mẹ, cháu tôi có bệnh tim mạch và huyết áp nhưng tôi không biết là tôi có thể cũng bị). Tôi ngất đi và khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm ở nhà 1 người họ hàng gần đó. Từ đó trở đi tôi không thể tôn trọng gia đình bên vợ được nữa, nếu tôi có đến thăm con cũng chỉ chào Dì Ba là người giúp việc chứ không thể cất tiếng chào cha mẹ vợ nổi dù có muốn đi nữa. Tôi không nói bất cứ điều gì với gia đình bên vợ nữa ngoài việc ghé thăm con 1 chút sau giờ làm rồi về. Vài tháng sau đó mọi chuyện có vẻ rất yên ắng, tôi vẫn ghé thăm con mà không xảy ra chuyện gì, tôi nghĩ có lẽ gia đình vợ đã thấy sai khi dùng bạo lực để giải quyết chuyện gia đình nên có lẽ một thời gian nữa mọi người sẽ làm lành với nhau (dù rất khó vì trước đây tôi đã 2 lần cố làm lành, và bản thân tôi giờ cũng không muốn). Gần đây trong lúc chơi với con, phụ Dì Ba cho con ăn cháo tôi có nói “cuối tháng 10 con sẽ chuyển về trọ ở gần đây để tiện trông nom thằng bé, tiện đưa đón thằng bé vì nó sắp đến tuổi đi nhà trẻ” Tôi chỉ nghĩ đơn giản là vậy nhưng mẹ vợ lại không hề nghĩ vậy. Bà ta cho rằng tôi trọ gần đây chỉ để ngăn cản con gái đi lấy chồng khác (liệu tôi có còn muốn ngăn cản hay không khi chính mắt tôi thấy 1 người vợ đốc thúc giang hồ đâm chồng mình? Cũng là lý do chính làm tôi uất ức mà lên huyết áp bất tỉnh). Chính vì lý do này mà tôi bị bên vợ tiếp tục dàn cảnh hành hung lần thứ 2 đến chấn thương sọ não phải nhập viện Chợ Rẫy. Ngày 10/10/2011 (trước ngày đánh tôi đến chấn thương sọ não 1 ngày) tôi vẫn ghé qua nhà thăm con 1 chút rồi về sau khi rời khỏi Cty (cty tôi gần nhà vợ). Tôi mang theo mấy tấm hình xe hơi, thú vật mà chị tôi mua cho bé để dán lên tường cho bé chơi vì bé bắt đầu bập bẹ học nói. Lúc tôi ngồi dán keo 2 mặt lên mấy tấm hình thì không có chuyện gì. Nhưng khi tôi dán lên tường thì vợ tôi xông đến chửi tôi và xé hết mấy tấm hình tôi vừa dán lẫn những tấm hình động vật tôi đã dán từ vài tháng trước, tôi không hiểu chuyện gì xảy ra và ôm con tôi đi ra ngoài, vợ tôi và cả mẹ vợ đuổi theo đập liên tiếp vào sau gáy tôi, tôi không chống trả vì đang ôm con (gia đình vợ rất thường xuyên đánh tôi khi có con tôi ở đó). Tôi ra ngoài cửa ngồi định thần lại thì Công An xuất hiện, mời tôi vào nhà nói chuyện. Tôi trình bày rằng tôi không hề đánh lại, không hề quậy phá nhà bà Hồng (mẹ vợ). Anh Công An nói “thôi đang nóng về đi” và nói với gia đình bà Hồng là “nó qua thăm con thì tốt chứ có gì đâu”. (sự việc hành hung tôi lần trước tôi đã có trình bày với Công An phường ngay hôm xảy ra sự việc nên các anh Công An cũng biết). Ngày hôm sau là ngày 11/10/2011, tôi qua thăm con tôi lúc chập tối vì nghĩ hôm qua anh Công An đã nói vậy chắc sẽ không có chuyện gì. Dì Ba bế con tôi ra cho tôi, tôi cho bé ngồi lên xe định chở bé đi ra sân Ủy ban chơi vì ở đây nhiều muỗi và nước cống ngập sát bên cạnh do triều cường nên rất hôi thối. Nhưng người nhà bà Hồng nhất định không cho tôi bế bé đi chỗ khác, nói “muốn thăm thì ngồi đây thăm, không đi đâu cả”. Mặc dù vài tháng qua tôi vẫn bế bé đi thú nhún, từ sau khi có dịch tay chân miệng tôi chỉ dám bế bé đi chơi trong sân Ủy Ban Phường hoặc sân Nhà Thờ gần đó vì ở đây ít trẻ em không sợ lây bệnh nhưng không hiểu sao hôm nay lại không được bế đi mà phải ngồi ngoài hiên vừa tối, muỗi, vừa hôi thối. Tôi đành ngồi lại mà không dám to tiếng vì có con tôi ở đó. Tôi lấy ổ bánh mì ra hai cha con cùng ăn. Được khoảng 2 phút thì muỗi kéo đến nhiều. Tôi bế con ngồi nhích lùi vào bên trong chỗ để xe nhà bà Hồng cho sáng để đỡ muỗi thì ngay lập tức con gái bà Hồng (vợ tôi) đạp vào lưng tôi, tôi đứng dậy thì bị tát liên tiếp vào mặt trong khi 1 tay tôi cầm ổ bánh mì 1 tay bế con. Tôi biết sắp bị đánh đập nên cất tiếng gọi “Dì Ba ơi bế Bim vào dùm con”. Bà Hồng từ trong nhà xông ra chửi “Dì Ba là người làm nhà tao chứ người làm của mày hả?” và không cho Dì Ba bế con tôi vào trong. Con gái bà Hồng lại tát liên tiếp vào mặt tôi, bà Hồng xông đến chửi “sao mày dám đánh con tao?” (bà Hồng vẫn thường dàn cảnh như vậy để kiếm cớ đánh tôi và để hàng xóm không can ngăn) Người nhà bà Hồng xông ra đánh tôi túi bụi, tôi không thể kiềm chế được nữa nên ném nửa ổ bánh mì đang ăn trúng vào người bà Hồng. Tôi muốn đánh lại nhưng không đủ sức. Có người xông đến giật lấy con tôi làm con tôi va vào cửa khóc ré lên. Bọn chúng biết tôi không thể chạy vì chân tôi vừa mổ tại BV Chấn Thương Chỉnh Hình để rút cây sắt bên trong xương chân ra (mổ cuối tháng 9/2011). Chân tôi bị gãy làm đôi khi tôi băng qua đường bị xe đụng, suốt hơn 1 năm qua vẫn liên tục vào thuốc hỗ trợ xương. Khi bị đánh vết mổ ở chân tôi vẫn chưa lành hẳn, tôi vẫn còn đi khập khiễng. Bọn chúng biết tôi không thể chạy nên càng đánh đập dã man. Tôi gục xuống ngay tại chỗ để xe nhà bà Hồng nhưng chúng cũng không tha. Chúng liên tục đạp vào mặt, vào người tôi. Tôi nằm trên mặt đất thì bà Hồng hét “lôi nó ra ngoài đường đánh chết nó đi đừng đánh trong nhà”. Bọn chúng nắm ba lô tôi mang sau lưng lôi tôi lết dưới đất lọt qua khe cửa hẹp khoảng 5 tấc khi tôi còn nằm ngang trên mặt đất. Lăn xuống bệ tam cấp ra ngoài đường. Tôi ngồi dậy thì chúng lột mũ bảo hiểm tôi đang đội ra để dùng 1 cái nón bảo hiểm khác đập liên tiếp vào đầu tôi. Tôi lại gục xuống đất. (tôi chắc chắn có một người thấy ngay từ đầu là ông người Trung Quốc có thể hiểu Tiếng Việt thuê nhà bên cạnh – số 27 đường 15, F4, Q8) Cứ mỗi lần tôi hét “tôi qua đây với con tôi làm gì mà đánh tôi” là chúng lại dùng nón bảo hiểm đập liên tục vào đầu tôi, nắm áo kéo tôi nằm vật xuống đất. Ông Trần Quang Vấn là chồng bà Hồng lúc đó còn đạp vào mặt tôi chửi tôi ăn vạ giả bộ xỉu và ra lệnh lột quần áo của tôi với mục đích làm nhục tôi trước hàng xóm. Ông ta còn chửi tôi là “đánh chết mẹ đồ chó Bắc Kỳ cho tao”. Tôi nằm gục dưới đất bà Hồng còn hét “đánh chết mẹ nó đi nó giả bộ xỉu đó” Chúng cứ thế đánh tôi mỗi khi tôi nói gì bất lợi cho chúng trong khoảng hơn 10 phút, tôi có gục bọn chúng cũng không hề ngừng tay. Được vài phút sau đó tôi gượng dậy và khoảng 30p sau chị tôi đến đưa tôi vào bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng chóng mặt buồn nôn và quần áo rách tả tơi, mắt kính cận gãy vỡ. Bác sĩ nói tôi bị chấn thương sọ não và phải nhập viện. Tôi nằm viện gần 10 ngày ở Khoa Chấn Thương Sọ Não bệnh viện Chợ Rẫy sau chuyển sang Khoa Phục Hồi Chấn Thương Thần Kinh Khu Điều Trị Công Nghệ Cao (số 1A Lý Thường Kiệt). Đến nay phần đầu bị đánh bên trái vẫn còn sưng và nổi hạch trên trán vĩnh viễn. Xương sườn bên phải vẫn còn rất đau và có thể thấy rõ 2 khối u. Tiền viện phí hàng chục triệu đồng và cho đến hôm nay tôi vẫn không hề nhận được bất kỳ lời xin lỗi hay bồi thường nào từ gia đình bà Hồng ngoài 3 cuộc điện thoại hăm dọa. Cuộc thứ 1 là của con gái bà Hồng gọi cho cha tôi để gây sức ép tôi không thưa kiện. Nếu không kiện tụng thì sẽ bồi thường viện phí cho tôi ngay. Cuộc thứ 2 là của ông Trần Quang Vấn chồng bà Hồng nói “đám đệ tử Năm Cam không lạ gì tao đâu, tao cho người đánh mày tới thương tích 30% tao cũng không bị gì” Cuộc thứ 3 là của bà Hồng gọi cho cha tôi yêu cầu cha tôi nói tôi đừng qua thăm con nữa và kiếm cho tôi đứa con khác đi. Tôi nhất quyết phải kiện dù biết khó thắng nổi gia đình thế lực như bà Hồng nhưng chí ít hồ sơ của tôi cũng được chính quyền công nhận, từ đó tôi có bằng chứng với con tôi khi bé đã trưởng thành. (gia đình bà Hồng thường xuyên hăm dọa sẽ nhồi nhét vào đầu con tôi những suy nghĩ không tốt về cha nó) Có lẽ vì tôi dám thưa kiện nên cho đến nay vẫn không hề nhận được bất cứ khoản bồi thường hay xin lỗi nào từ nhà Bà Hồng. Thời gian gần đây khi qua thăm con tôi luôn mở chế độ ghi âm của máy điện thoại đề phòng trường hợp họ sẽ dàn cảnh vu khống tôi vì tôi chỉ có một mình. Đoạn băng ghi âm này tôi đã tải lên mạng internet (youtube.com – từ khóa “Ngô Thị Hồng”). Trong đoạn ghi âm có thể hiện rõ những tiếng nện bôm bốp vào đầu tôi bằng nón bảo hiểm, giọng bà Ngô Thị Hồng thúc giục chúng đánh tôi, giọng ông Trần Quang Vấn chồng bà Hồng ra lệnh lột quần áo tôi ra, chửi “đồ chó Bắc Kỳ”…v.v…... Tôi cứ nghĩ sau khi đánh đập tôi dã man như vậy bọn họ sẽ hả hê mà dừng lại, để yên cho cha con tôi nhưng không phải vậy. Thời gian qua bọn họ liên tục làm khó dễ tôi khi qua thăm con, bắt tôi ký đơn bãi nại mới được vào bế con, hoặc chỉ cần tôi mở miệng nói gì là sẽ tát vào mặt tôi, chửi bới tôi trước mặt con tôi. Có lần tôi từng nói “con tôi còn bé nên làm ơn có đánh tôi thì bế thằng bé đi chỗ khác” nhưng vì biết điểm yếu này của tôi mà gia đình vợ luôn cố tình đánh tôi trước mặt con tôi, để tôi vì xót con mà không dám đến nữa. Thực sự là dạo này tôi đã ít đến thăm con hơn vì tuy rất nhớ con nhưng lại nghĩ đến sự độc ác của họ mà lại lo cho thằng bé. Những cách họ thường xuyên làm để dàn cảnh hành hạ cha con tôi như sau: Cách 1: Nhốt con tôi bên trong, đóng chặt cửa lại để nếu tôi đến thăm con mà không bế được con trong khi thằng bé ở trong khóc đòi tôi bế thì tôi sẽ nổi giận mà rung mạnh cửa. Ngay lập tức họ sẽ có cớ vu khống tôi say xỉn qua nhà quậy phá rồi cho người đánh đập tôi dã man. Cách 2: Vẫn mở cửa cho bế con nhưng không cho bế vào nhà, không cho bế đi chỗ nào sạch sẽ mà bắt phải ngồi ngay tại chỗ để xe, hoặc ngồi ngay trước sân nhiều muỗi, gió lạnh (con tôi mới 17 tháng tuổi), nếu triều cường lên thì rất hôi thối. Thông thường khi họ dùng cách này tôi chỉ còn nước bế bé 1 chút xíu rồi đi về vì mỗi khi tôi qua mà con tôi phải mặc thêm áo dài tay, mang khẩu trang, đội nón, đi vớ ra ngồi ngoài trời với cha thì tôi không đành lòng. Tôi chưa thấy đứa bé nào vì xích mích giữa người lớn với nhau mà phải chịu đày đọa như vậy. Về việc tôi có say xỉn hay không mỗi lần đến thăm con thì cả công ty tôi đang làm việc (Cty BDS ……………… – Số ………..Đường …………., Q7) sẵn sàng làm chứng cho tôi rằng cả ngày tôi ngồi làm việc ở công ty đến hơn 17h. Tôi rời khỏi cty trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, 17h30 tôi có mặt ở nhà Ông Bà Tám Vấn để thăm con thì tôi có thể uống bia vào lúc nào? Hơn nữa bản tính tôi không thích kiểu đàn ông suốt ngày nhậu nhẹt bê tha, không lo làm ăn kiếm tiền. Đây cũng là lý do chính làm tôi không thể quý mến cha vợ vì rất ít khi ông ta không có mùi rượu bia. Hơn 1 năm qua chưa từng có lần nào tôi lớn tiếng khi cha con tôi được để yên, khi tôi có thể bế con, chơi đùa với con. Chỉ khi bị làm khó dễ hoặc cấm cản tôi mới không thể kìm chế mà lớn tiếng. Tôi xin trình bày về nguyện vọng của tôi như sau: Về tài sản chung thì tôi và vợ có 2 mảnh đất tại KCN Rạch Bắp Bình Dương. Trong thời gian chưa ly hôn thì tôi và vợ có thỏa thuận tôi lo trả tiền mua đất ở Bình Dương, còn tiền nuôi con (ít hơn giá trị mảnh đất) thì vợ tôi lo. Tôi vừa trả hết nợ 2 mảnh đất này ở Bình Dương và đã đưa 1 Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất (sổ đỏ) cho vợ tôi. Tôi không rõ liệu tôi có thể để dành cả 2 mảnh đất này cho con trai tôi bằng hình thức Di Chúc có công chứng hay không (nêu rõ con tôi sẽ thừa kế riêng 2 mảnh đất này, sau 18 tuổi con tôi toàn quyền định đoạt). Nếu có thể thì rất mong Quý Tòa giải quyết 2 mảnh đất theo cách này vì tôi muốn bảo đảm khi con tôi lớn thì 2 mảnh đất này sẽ là của riêng con tôi. Tôi sẽ giao cho vợ tôi cả 2 Giấy CNQSD Đất mang tên tôi để bảo đảm tôi không thể bán được. Vì nếu vợ tôi đứng tên, đi lấy chồng khác mà gặp người cờ bạc rượu chè thì nhiều khả năng mảnh đất này không còn đến khi con tôi lớn. Còn nếu không thể thực hiện theo cách Di Chúc trên thì tôi xin tuân thủ theo quy định hiện hành của Pháp Luật về Tài Sản Chung. Về quyền nuôi con thì tôi rất mong Quý Tòa xem xét giúp tôi. Tôi biết con tôi dưới 3 tuổi nhưng tôi rất sợ con tôi sẽ ảnh hưởng lối hành xử thiên về bạo lực của gia đình vợ. Và cũng vì gia đình vợ không ngại dùng con tôi để thỏa mãn mục đích cá nhân. Nếu tôi có thể nuôi con thì vợ tôi chỉ cần thường xuyên ghé thăm nó cho có đủ cha đủ mẹ và không phải chu cấp bất kỳ khoản tiền nuôi dưỡng nào cho con tôi, tôi sẽ lo mọi chi phí nuôi bé đến lớn. Về nghĩa vụ thăm nuôi thì mong Quý Tòa xem xét giúp tôi. Tôi đến thăm con vì 3 lý do: - Lý do thứ 1 là tôi thấy có lỗi với con tôi khi sinh con ra mà vì bất kỳ lý do gì đã không để cho bé được đủ cha đủ mẹ. (Tôi rất đau lòng khi nhớ lại cảnh 2 đứa bé xích mích với nhau mà một đứa thì nói “tao về méc ba tao nè” còn đứa kia nói “tao ko sợ, tao về méc bà nội tao nè” vì nó không có cha) - Lý do thứ 2: con tôi là cháu đích tôn của dòng họ, trong những đứa cháu nội ngoại thì chỉ riêng tên của con tôi được ghi vào gia phả lâu đời hàng trăm năm của dòng họ, đứng đầu chi tộc là một vị vua họ Trần (hiện nay bản gia phả này đang được lưu giữ tại Nhà Thờ Chi Tộc Họ Trần, Xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, Tỉnh Nam Định) - Lý do cuối cùng và quan trọng nhất là tôi muốn con tôi không cảm thấy bị bỏ rơi vì trẻ bị bỏ rơi sẽ dễ hư hỏng. Hơn nữa con tôi tính tuy hiền nhưng rất cục cằn giống tôi như đúc. Tôi sẽ lập gia đình khi con tôi đã cứng cáp nhiều cả về tâm sinh lý chứ không muốn lập gia đình ngay. Thu nhập hàng tháng hiện giờ của tôi là x triệu đồng/tháng vì tôi vừa chuyển nghề từ hàng tiêu dùng qua ngành bất động sản (ngành này ít đi lại hơn vì sức khỏe tôi từ sau khi mổ chân không còn có thể đi lại nhiều như khi còn làm hàng tiêu dùng) Tuy nhiên trong trường hợp tôi được quyền nuôi con thì cha mẹ tôi sẽ cho tôi toàn bộ thu nhập từ căn nhà đang cho thuê ở Q8 (căn nhà trước đây mua dự tính sẽ cho vợ chồng tôi ở). Như vậy tôi hoàn toàn có khả năng nuôi bé ngay từ bây giờ, chưa kể thu nhập từ lương cty sẽ ngày càng cao hơn khi tôi đã có nhiều kinh nghiệm) Ngoài ra tôi rất mong Quý Tòa xem xét giúp tôi về hành vi hành hạ trẻ em của gia đình vợ tôi khi liên tục đánh đập tôi trước mặt con tôi. Tôi không am hiểu lắm về luật nhưng tôi biết nếu họ có điều kiện đưa con tôi tránh mặt đi chỗ khác nhưng không chịu làm mà vẫn để thằng bé thấy tôi bị đánh là hành hạ tinh thần của con tôi. Những lúc này con tôi khóc ré lên và ôm chặt người đang bế nó, hôm sau nếu tôi có gặp con tôi thì bé không chạy đến hôn vào miệng tôi như trước nữa mà có vẻ dè chừng tôi, tôi phải dỗ dành 1 lúc bé mới tự nhiên trở lại. Hơn nữa dạo này tôi để ý thấy bé hay cười rồi bất chợt khóc, hay nghiến răng gồng cứng tay chân, trước đây bé không như vậy. Tôi rất đau lòng nên không dám đến thăm bé thường xuyên vì tôi biết gia đình vợ tôi đã nắm được điểm yếu này. Tôi càng đau lòng thì gia đình vợ tôi càng hành hạ con tôi để tôi sợ. Có lần tôi và vợ sắp lớn tiếng tôi yêu cầu em vợ bế con tôi vào nhà dùm thì vợ ngăn lại bảo “nó là con tao nên tao có quyền bắt nó ngồi đâu là quyền của tao” cũng có khi vợ tôi nói “bế nó đi chỗ khác để mày đánh tao hả?” (Dù chưa bao giờ làm thật nhưng có nhiều lần tôi chỉ muốn nhờ người bế con tôi đi chỗ khác rồi lập tức đánh chết vợ tôi ngay, tôi nói thật tôi đã từng muốn như vậy) Tôi không thể chịu đựng nổi nữa, tôi rất mong Quý Tòa bằng cách nào đó giúp tôi chấm dứt hành vi này của gia đình vợ tôi. Tôi chấp nhận bị đánh đập nhưng không thể chịu nổi khi thấy con tôi ở ngay đó nhìn. Về vấn đề hòa giải thì tôi rất mong Quý Tòa xét xử sớm giúp tôi, không cần phải hòa giải vì: - Tôi và vợ đã ly thân hơn 1 năm - Mâu thuẫn giữa tôi và vợ không thể cải thiện được - Mỗi lần đánh đập tôi là gia đình vợ lại lấy lý do “dạy dỗ con cái thôi mà” để bà con hàng xóm không can ngăn. Nếu tôi được ly hôn sớm ngày nào thì tôi nghĩ sự an toàn của tôi càng được bảo đảm hơn ngày đó. Có lần tôi đã chuẩn bị mọi thứ cho báo chí nhưng báo Tuổi Trẻ họ trả lời “thà là anh ly hôn rồi chứ chưa ly hôn thì bên em khó can thiệp lắm vì người đọc sẽ nghĩ đây là chuyện gia đình” - Tôi muốn được chính thức công nhận quyền thăm nuôi con tôi vì hiện nay gia đình vợ luôn nói “chưa ly hôn thì đừng có qua, chừng nào Tòa xử rồi cho qua thăm thì hãy qua”. Và tôi nghĩ nếu ly hôn rồi mà còn cấm cản tôi đến thăm con thì tôi sẽ dễ dàng kiện gia đình vợ hơn. Trên đây là Bản Khai của tôi, tôi biết Quý Tòa rất bận bịu vì tôi thấy trên bảng sắp xếp lịch xử ly hôn chật kín. Nhưng tôi nghĩ càng trình bày rõ ràng chi tiết thì Quý Tòa càng có đủ thông tin để có thể tiến hành nhanh chóng hơn. Tôi rất mong Quý Tòa sớm xem xét giúp tôi. Một lần nữa tôi xin cảm ơn Quý Tòa đã dành thời gian xem qua Bản Tự Khai của tôi. Trân Trọng Người viết lời khai Đính kèm: - Bản sao Giấy Ra Viện - Bản sao CMND
Ðề: Lời cầu cứu của người cha bị hành hung và đâm chết khi đến thăm con. Cái đó (chỗ màu đỏ ấy), anh hiếu có giải thích là vì sao k quan tâm vợ lúc mang thai, vì anh muốn lo cho vợ con cuộc sống đường hoàng, mua nhà ở riêng nên anh lao vào lo kinh tế,vô tình thiếu thời gian quan tâm vợ (đọc lại cái bản tường trình là rõ ah)
Ðề: Lời cầu cứu của người cha bị hành hung và đâm chết khi đến thăm con. đ*** chúng nó, em mà ở gần em đốt nhà chúng nó luôn.
Ðề: Lời cầu cứu của người cha bị hành hung và đâm chết khi đến thăm con. Đánh dấu để tiện theo dõi........................
Ðề: Lời cầu cứu của người cha bị hành hung và đâm chết khi đến thăm con. Bọn nhà mụ Hồng đang âm mưu bóp méo sự thật đây mà. Anh Hiếu giờ đã chết thì làm sao mà đối chất với chúng cho được.
Ðề: Lời cầu cứu của người cha bị hành hung và đâm chết khi đến thăm con. Báo cáo các bác , sáng nay bà Hồng vừa mới bị xơi 1 bịch mắm tôm pha...khi bà ấy đang từ nhà ra trên đường đi làm ( do 1 thanh niên chở ). Người gây án là 1 thành viên của voz.
Ðề: Lời cầu cứu của người cha bị hành hung và đâm chết khi đến thăm con. Link nguồn : http://www.baomoi.com/Home/TinhYeu/...guoi-cha-bi-dam-chet-khi-tham-con/7697706.epi Ngày đăng tin : 10-01-2012 | 15:29 PM Lá thư của người cha bị đâm chết khi thăm con (Nguoiduatin.vn) – Lo nghĩ cho tương lai của con, anh Trần Trung Hiếu – người cha bị đâm chết khi đến thăm con đã từng viết thư xin tòa được dành cho con 2 mảnh đất làm của riêng. Anh còn chia sẻ nỗi ân hận vì quá mải mê công việc để lo cho gia đình một chỗ ở yên ổn mà đẩy vợ chồng đến cảnh rạn nứt. Nhật ký rúng động về người đàn ông bị cấm thăm con Không chỉ thương con khi còn thơ bé, người cha xấu số bị chính thành viên trong họ ngoại con trai mình đâm chết còn lo nghĩ cho tương lai của con mình. Trước ngày xảy ra sự việc đau lòng, anh Trần Trung Hiếu (sinh năm 1983, ngụ quận Gò Vấp, TP.HCM) đã gửi một bức thư lên tòa án nhân dân quận 8. Trong thư, anh bày tỏ băn khoăn muốn để lại cả hai miếng đất tại khu công nghiệp Rạch Bắp (Bình Dương) cho con bằng cách di chúc có công chứng rõ con, sau 18 tuổi con anh toàn quyền định đoạt. “Nếu có thể thì rất mong quý Tòa giải quyết 2 mảnh đất theo cách này vì tôi muốn bảo đảm khi con tôi lớn thì 2 mảnh đất này sẽ là của riêng con tôi. Tôi sẽ giao cho vợ tôi cả 2 Giấy CNQSD Đất mang tên tôi để bảo đảm tôi không thể bán được. Vì nếu vợ tôi đứng tên, đi lấy chồng khác mà gặp người cờ bạc rượu chè thì nhiều khả năng mảnh đất này không còn đến khi con tôi lớn” - anh Hiếu ghi rõ trong thư gửi. Trong thư anh tâm sự rằng sẽ lập gia đình khi con anh đã cứng cáp nhiều cả về tâm sinh lý chứ không muốn lập gia đình ngay. Lo lắng con lớn lên không có vòng tay chăm sóc của người cha, dễ sinh hư hỏng nên anh muốn được ở bên bảo vệ con. Anh chia sẻ với những người bạn đã động viên anh: “Mình sẽ cố gắng... Thật ra mình biết đàn ông thường không như vậy. Nhưng tại vì mình có đứa cháu cũng không đủ cha đủ mẹ, tính tình nó khá trầm tư. Mình cũng có một cô bạn đồng nghiệp cũng vậy, cô ta lúc nào cũng như ở trên mây. Nên mình không muốn con mình bị như vậy. Mình chỉ nghĩ đơn giản làm sao cho con mình đủ cha, đủ mẹ dù là không trọn vẹn. Và có như vậy mình mới đỡ dằn vặt hơn. Mình sẽ làm đến cùng, mình sẽ không tha thứ cho bất kì ai dùng con mình để đạt mục đích cá nhân”. Hình ảnh anh Hiếu một lần đến thăm con Trong thư gửi đến tòa án, anh cũng trình bày nguyên nhân nảy sinh mâu thuẫn giữa vợ chồng anh. bắt nguồn từ đầu năm 2010 khi vợ anh mang thai và anh đưa vợ về ở bên nhà ngoại để tiện chăm sóc. “Thời gian đầu mọi việc không có gì nghiêm trọng, tôi dự định sẽ chỉ ở đây khi con tôi khoảng 2 tuổi vì tôi nhận thấy nếu ở nhà vợ quá lâu sẽ không tiện. Do đó tôi tìm thêm việc làm sau giờ làm việc ở công ty để có đủ 400 triệu mua căn hộ chung cư cũ sau lưng chợ Phạm Thế Hiển. Tôi dự tính trong vòng 2 năm sẽ kiếm đủ tiền trả nợ 2 mảnh đất ở Bình Dương và dư ra một ít. Sau đó tôi sẽ bán 2 mảnh đất của vợ chồng được thêm khoảng trên 200 triệu nữa là đủ tiền mua căn hộ chung cư này” – anh trình bày. Mải mê công việc và kiếm tiền anh đã không có đủ thời gian để chăm sóc cho vợ và con: “Buổi sáng 6h tôi dậy đi làm, đến chiều 17h về nhà tắm rửa ăn cơm và tranh thủ chợp mắt khoảng 30 phút. Đến 19h tôi có mặt tại quán cafe, 23h30 quán đóng cửa. Tôi về nhà cộng sổ sách cũng hơn 1h sáng mới có thể đi ngủ. Trung bình 1 ngày tôi ngủ khoảng 4-5 tiếng. Vì lý do này nên tôi không còn sức lực để quan tâm đến vợ tôi khi đó đang mang thai...” Chính sự bận rộn này đã khiến khoảng cách tình cảm giữa vợ chồng anh ngày một lớn. Tuy nhiên anh khẳng định dù thế nào thì tình cảm cha con vẫn không vơi bớt, anh vẫn yêu thương và chăm sóc con hết mực. Không ít người dân sống quanh khu vực nhà vợ cũ của anh Hiếu tỏ ra vô cùng thương cảm và chia sẻ với tình phụ tử thiêng liêng mà anh đã dành cho con trai mình. Điều đáng buồn là giờ đây anh không còn có thể đến để chơi với con, được bàn tay nhỏ bé của đưa qua khe cửa chạm vào má hay chỉ là đứng từ xa nhìn con chạy nhảy… H. Thanh (tổng hợp) Bổ sung video clip của anh Hiếu : [video=youtube;Ej56kzfb45Q]http://www.youtube.com/watch?v=Ej56kzfb45Q&feature=related[/video] Topic tâm sự của anh trước khi mất : http://www.*********.com/forum/f188...g-so-nao-vi-da-dam-den-tham-con-trai-1031814/ Link các báo khác đưa tin : Báo VietNamNet : http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/56113/di-tham-con-bi-dam-chet--uan-uc-cua-nguoi-cha.html Báo Pháp Luật : http://www.phapluatvn.vn/phapluat/2...i-nguoi-cha-bi-dam-chet-khi-tham-con-2062466/ Báo Dân Trí : http://dantri.com.vn/c170/s170-554697/cha-tham-con-bi-dam-chet.htm Báo Vnexpress : http://vnexpress.net/gl/phap-luat/ky-su/2012/01/bi-kich-cua-nguoi-cha-bi-dam-chet-khi-tham-con/ Báo VOV Online : http://vov.vn/Home/Xot-xa-nguoi-bo-tre-bi-dam-chet-khi-tham-con/20121/196751.vov Báo 2Sao VN : http://2sao.vn/p0c1048n20120108113548088/bi-kich-cua-nguoi-cha-bi-dam-chet-khi-tham-con.vnn Báo Dân Việt : http://danviet.vn/72873p1c24/la-thu-cuoi-cua-nguoi-cha-bi-dam-chet-vi-tham-con.htm Báo iOne : http://ione.net/tin-tuc/nhip-song/2...ly-cho-nguoi-cha-bi-dam-chet-vi-tham-con.html ................................... ( và nhiều báo khác ) Xin được thành kính phân ưu trước hương linh của anh và thành thật chia buồn cùng gia quyến. R.I.P. anh.
Ðề: Lời cầu cứu của người cha bị hành hung và đâm chết khi đến thăm con. Mình sẽ để ý theo dõi topic này, hy vọng cập nhật được đầy đủ!
Ðề: Lời cầu cứu của người cha bị hành hung và đâm chết khi đến thăm con. Khổ thân đứa bé. Chắc nó cũng lại bị nhồi sọ để cả đời ghét bố thôi.