Hãy chia sẻ....những yêu thương...

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi minh_nguyet1965, 22/11/2005.

  1. Duahaunon

    Duahaunon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/11/2005
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Những Câu Chuyện Về Tình Yêu

    Câu chuyện thứ hai:
    MỘT TẤM LÒNG

    Gần cả tháng nay, chiều nào cũng vậy, cứ sau giờ tan tầm là mọi người trong bệnh viện lại thấy người đàn ông ấy vào chăm sóc vợ. Mới một tháng kể từ ngày vợ vào viện mà từ một người phong độ, to khỏe, anh tiều tụy đi thấy rõ, khuôn mặt hằn lên những nếp nhăn và hõm sâu bởi những ngày thức khuya dậy sớm lo cho vợ.
    Vợ anh bị một căn bệnh hiểm nghèo, và mọi người đều biết là chị khó có thể qua khỏi. Mỗi khi nhìn hai vợ chồng họ, không ai nén nổi tiếng thở dài thương cảm.
    Chiều hôm nay, cũng như mọi buổi chiều khác, vừa nhìn thấy chồng bước vào phòng, người vợ đã vội nhỏm dậy và nở một nụ cười tươi tắn. Dường như chị đã mong chờ anh suốt cả buổi chiều. Anh bước đến bên giường, âu yếm trao cho vợ một nụ hôn. Dù khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi, chị vẫn âu yếm vuốt tóc chồng, đôi mắt ngập tràn yêu thương. Còn anh cũng vậy, vừa đặt chân đến cửa phòng, được nhìn thấy chị là nét mặt anh trở nên hào hứng, nhanh nhẹn hẳn lên, khác hẳn với dáng đi mệt mỏi, nặng nề qua các dãy hành lang của bệnh viện. Có thể nói những phút giây ngắn ngủi mà vợ chồng họ gặp nhau chính là những phút giây hạnh phúc hiếm hoi!
    Hôm nay, tình hình sức khỏe của chị có khá hơn một chút. Chị với tay lấy chiếc lược để chải lại mái tóc, rồi lại cúi đầu vào tờ tạp chí đang mở trước mặt, nhưng mọi người trong phòng đều biết rằng chị chẳng thể tập trung được. Cả ngày hôm nay, cứ chốc chốc là chị lại liếc nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường. Mỗi khi có tiếng bước chân ngoài dãy hành lang phía trước phòng là chị lại vội vàng nhỏm người dậy. Chị đang mong anh đến.
    "Đọc sách báo lúc này không có lợi cho sức khỏe của em đâu!" - Tiếng anh vang lên bất ngờ khiến chị giật mình ngẩng đầu lên. Dụi đầu vào vòng tay rắn chắc của anh mà nước mắt chị rưng rưng.
    "Không sao đâu anh ạ!"- Chị đáp lời chồng, rồi vô tình đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ bệnh viện, nơi có những tia nắng vàng vọt cuối cùng của buổi chiều hắt vào. Gương mặt đang vui bỗng thoáng vẻ buồn bã xa xăm khi nhìn thấy cây bàng khẳng khiu trơ trọi chỉ còn vài chiếc lá xanh phía cuối sân, chị thì thầm: "Anh ơi! Anh hái cho em chiếc lá xanh trên cây ngoài kia đi!".
    "Được rồi! Em đợi anh một lát nhé!" - Anh âu yếm đáp lại lời chị, nhanh nhẹn bước ra ngoài rồi quay về với một chiếc lá thật to, màu xanh ngắt. Chị đón lấy chiếc lá nâng niu như một vật báu và mỉm cười hạnh phúc: "Anh ơi! Đây là chiếc lá hy vọng của chúng mình. Ngày nào chiếc lá này chuyển sang màu vàng, thì đó là ngày em sẽ được xuất viện, phải không anh?".
    Người chồng khẽ gật đầu, miệng cười thật tươi, nhưng trong lòng anh vô cùng đau đớn. Hơn ai hết, anh hiểu rằng bệnh tình của vợ mình đã đến giai đoạn cuối và vô phương cứu chữa.
    Những ngày tiếp theo, bệnh tình của người vợ càng lúc càng nặng. Người chồng càng thêm lo lắng, đau buồn. Chiếc lá mà chị đặt dưới gối đã ngả vàng, rồi chuyển hẳn sang màu nâu, nhưng bệnh tình của chị vẫn không hề thuyên giảm. Một lần nọ, anh lại bước ra cây bàng ngoài sân để tìm nhặt một chiếc lá vàng thay thế cho chiếc lá màu nâu dưới gối của chị với hy vọng khi tỉnh dậy, chị sẽ nhìn thấy mà có thêm niềm tin vào sức khỏe của mình.
    Thật buồn thay, người vợ trẻ đáng thương ấy đã qua đời không lâu sau đó. Thế nhưng dù sao, họ cũng đã sống những ngày cuối cùng rất đẹp. Dù trong hoàn cảnh ốm đau, bệnh tật, họ vẫn luôn ở bên cạnh nhau, yêu thương và chăm sóc cho nhau, đúng như những điều họ đã từng thề nguyền khi bước vào nhà thờ làm lễ cưới.
    Điều duy nhất khiến họ làm được như vậy, chỉ có thể là: Tình Yêu.
    Lại Thế Luyện - Theo The Centerfold
    Nguồn: Hạt giống tâm hồn – Điều kỳ diệu tình yêu - First News và NXB Tổng hợp TPHCM - Theo Tuoitre oline
     
    Đang tải...


  2. Duahaunon

    Duahaunon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/11/2005
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Những Câu Chuyện Về Tình Yêu

    NHỮNG CON CHỮ DIỆU KỲ
    “Yêu không phải là kiếm tìm một người hoàn hảo, mà là nhìn nhận những điểm hoàn hảo từ một người không hoàn hảo.”
    Oliver Wendell Holmes
    Hình như chồng tôi đang đọc truyện tranh dành cho trẻ con thì phải? Tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy vẻ mặt tập trung của anh trên trang sách, liền hỏi: Anh đang đọc gì vậy?
    - Truyện con ma Phantom ấy mà. - Ralph trả lời nhưng mắt vẫn không rời trang sách.
    - A, truyện Phantom có con ma mặc bộ đồ màu tím than bí ẩn phải không?
    - Đúng rồi! - Chồng tôi vẫn chăm chú vào cuốn sách. Khi thấy tôi đến gần, anh giấu cuốn truyện sau lưng và hỏi:
    - Có chuyện gì không em?
    - Có gì đâu. - Tôi cười - Sao hôm nay anh lại đọc truyện tranh?
    - Đơn giản là anh thích. Có gì sai không? - Chồng tôi cau mày, đôi mắt nâu nhướn lên tỏ ý bị xúc phạm.
    Biết anh hơi khó chịu nên tôi không hỏi nữa mà nhẹ nhàng nói:
    - Không có gì! Em chỉ muốn quan tâm đến anh hơn thôi.
    Những ngày sau đó, tôi thấy anh thường gấp cuốn truyện lại để trên bàn, rồi lẩm nhẩm điều gì đó.
    - Ralph, có chuyện gì vậy anh? - Tôi lo lắng hỏi.
    Bất giác nghe anh thở dài, rồi ngước nhìn tôi bằng một ánh mắt rất xa lạ và nói:
    - Anh đọc không tốt lắm. - Anh nói rất nhỏ, đầu cúi xuống, mắt nhìn vào quyển sách - Anh phải mất nhiều thời gian lắm mới đọc hết một trang sách này.
    Tôi thật sự bất ngờ khi nghe những gì anh nói nhưng khi thấy ánh mắt buồn bã của anh đang chờ đợi phản ứng của tôi, tôi liền mỉm cười và ôm lấy anh khẽ hỏi:
    - Sao vậy anh?
    Anh cố thoát khỏi vòng tay của tôi, nhưng tôi đã kịp ôm anh chặt hơn.
    - Tại sao anh lại đọc không được tốt, nói cho em nghe đi?
    Anh chợt nghẹn giọng và bắt đầu kể về tuổi thơ của mình. Mọi người luôn cho rằng Ralph bị thiểu năng trí tuệ, khả năng tiếp thu kiến thức không được bình thường như những đứa trẻ khác nên buộc anh học chung với những học sinh thiểu năng trí tuệ, và một ông thầy không quan tâm đến chuyện học hành của những đứa trẻ bất hạnh đó. Suốt tuổi thơ của mình, anh hầu như không học được gì. Khi lớn lên, Ralph may mắn gặp người bạn thân ở nhà thờ và anh ấy đã dạy cho anh những từ cơ bản. Vì vậy nên đến khi chúng tôi kết hôn, anh chỉ có thể đọc những từ đơn giản và không có nhiều âm tiết. Cuốn truyện tranh Phantom rất phù hợp vì anh có thể hiểu được nội dung qua những hình ảnh minh họa và từ ngữ đơn giản. Thú nhận với tôi điều này đã phần nào làm tổn thương lòng tự trọng của một người đàn ông. Thế nhưng tôi lại cảm thấy gần gũi và yêu anh nhiều hơn.
    Cũng vào thời điểm này, người bạn thân của Ralph đề nghị anh dạy học cho các em mồ côi ở nhà thờ vào sáng Chủ Nhật hàng tuần. Lúc đầu chồng tôi từ chối vì nghĩ mình không đủ khả năng. Nhưng người bạn đã động viên và thuyết phục anh nhiều lần, cuối cùng anh đã nhận lời trong sự hồi hộp và lo lắng.
    Vào mỗi ngày thứ Bảy, chồng tôi phải mất hàng giờ đánh vật với chữ nghĩa để chuẩn bị nội dung và cách trình bày cho bài giảng với sự hỗ trợ nhiệt tình của người bạn. Một người đã qua tuổi đi học và khá nóng tính như anh, thì rất dễ nản lòng trong việc tập phát âm các từ phức tạp. Khi anh tập phát âm, tôi thường quanh quẩn bên cạnh để giúp anh bất cứ lúc nào. Anh thường hỏi tôi:
    - Heather, em đánh vần chữ "HOW" như thế nào?
    - H-O-W.
    Khoảng 10 phút sau, anh lại hỏi:
    - Heather, chữ HOW đánh vần như thế nào?
    - H-O-W.
    Tôi muốn nổi nóng và la lên "Em vừa mới nói với anh mà", nhưng tôi kịp kiềm chế cảm xúc của mình. Tôi trở thành cuốn từ điển sống của anh, và dần dần anh đã có thể phát âm những từ phức tạp hơn. Tuy nhiên, đáp lại sự hướng dẫn tận tình và sự âm thầm chịu đựng của tôi, anh chỉ dửng dưng nói: "Anh muốn biết cách đánh vần những chữ này thôi."
    Sau đó, mỗi ngày Ralph cố gắng chậm rãi đánh vần những chữ to và rõ trên các đề mục báo hoặc tạp chí. Khi đó, nếu tôi góp ý hay chỉ dẫn sửa đổi gì đó, anh lập tức bác bỏ và tiếp tục đọc như thể không quan tâm đến lời tôi nói. Nhưng tôi biết đó chỉ là lớp vỏ che đậy sự lúng túng và khổ sở của anh mỗi lần anh không đọc được một chữ nào đó.
    Một thời gian sau, anh cảm thấy say mê những trang sách hơn và thỉnh thoảng gặp những con chữ đáng ghét, anh hỏi tôi với đôi mắt sáng long lanh:
    - Chữ này đọc như thế nào vậy?
    Suốt thời gian đó, tôi thường xuyên mua truyện tranh Phantom cho anh đọc. Tôi để truyện khắp nơi, trong tủ trưng bày, trên đầu giường ngủ, trong phòng ăn... và bất cứ ở đâu anh có thể nhìn thấy. Mỗi khi tôi đọc sách, anh cũng cầm cuốn truyện tranh Phantom mải mê đọc. Theo thời gian, chồng tôi ngày càng đọc nhanh hơn. Và việc đọc sách đã thật sự trở thành niềm đam mê của anh.
    So với trình độ của các con tôi và tầm kiến thức chung của xã hội hiện nay thì trình độ của chồng tôi chỉ dừng lại ở mức đọc và hiểu được. Nhưng bây giờ, Ralph có thể đọc hết cuốn truyện trong một buổi chiều và vui vẻ trước những lời đề nghị giúp đỡ của tôi. Tôi có thể cười thoải mái trước những sai sót của anh, vì anh đã hiểu sự hài hước và những ý nghĩa hàm ẩn trong từng câu chữ. Anh rất tự hào về công việc dạy học của mình, và niềm hạnh phúc có được từ sự nỗ lực hết mình. Vào ngày lễ Valentine năm đó, tôi đã nhận được một tấm thiệp, bên trong là dòng chữ nắn nót của anh: "Anh yêu em rất nhiều, tình yêu của anh".
    Tố Giang - Theo Comic Relief
    Nguồn: Hạt giống tâm hồn – Điều kỳ diệu tình yêu - First News và NXB Tổng hợp TPHCM - Theo Tuoitre online
     
  3. Duahaunon

    Duahaunon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/11/2005
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Những Câu Chuyện Về Tình Yêu

    MÙA ĐÔNG VÀ MÙA XUÂN
    “Tình yêu là một điều kỳ diệu. Tình yêu bao giờ cũng có đủ cho tất cả mọi người.”
    Pamela J. Deroy
    Cuối cùng, trời cũng sang xuân. Một mùa đông lạnh giá dài lê thê rồi cũng chấm dứt. Dọc theo những con đường, từng đám tuyết đang dần tan chảy như nhắc nhớ chúng tôi về những tháng mùa đông lạnh lẽo đã qua. Những mảng tuyết tan dần để lộ ra một khung cảnh thật trần trụi với những bụi cỏ dại đã ngả màu nâu đen. Đây đó rải rác những mảnh rác đã từng bị tuyết che phủ. Mùa xuân chưa có được dáng vẻ của một sự khởi đầu...
    Judi đang mang thai đứa con đầu lòng - và tôi, một người cha cũng không thể gọi tên cảm xúc của mình trước sự kiện đó. Chúng tôi sống trong căn hộ nhỏ ở vùng núi Clemens, bang Michigan. Khi đó là năm 1964, một năm ghi dấu trong lịch sử bởi một mùa đông quá dài và lạnh lẽo. Chúng tôi mới cưới nhau được gần một năm - một quãng thời gian không quá ngắn để mọi cảm xúc vẫn còn dạt dào, vẹn nguyên như thuở ban đầu, và cũng không quá dài để tôi có thể quen với việc chấp nhận cô ấy như một phần cuộc sống của mình.
    Hai vợ chồng tôi chỉ có một chiếc xe hơi, đó cũng là xe tôi lái đi làm. Công việc của tôi rất bận bịu - luôn phải đi sớm về muộn, gặp gỡ mọi người để chào hàng, rồi thuyết phục họ mua hàng... Nói chung là so với lúc còn độc thân cuộc sống của tôi không thay đổi là mấy, chỉ khác là mỗi tối tôi về nhà, luôn có Judi đợi cơm. Cô ấy không đi làm, nên suốt ngày thui thủi ở nhà một mình. Sau khi cưới nhau, chúng tôi mới dọn đến vùng này nên vợ chồng tôi cũng không quen nhiều người. Thế là mọi việc trong thời gian mang thai, một mình Judi phải lo lấy.
    Mùa đông như dài hơn khi chúng tôi không có tiền và không đủ điều kiện đi nghỉ như mọi người. Không có những chuyến đi mua sắm, những lần xem phim, những lần đi chơi buổi tối. Cuộc sống tẻ nhạt khiến tôi buồn chán vô cùng. Ngay cả khi mùa xuân đến cũng không giúp ích được gì. Bầu trời u ám vẫn tiếp tục trĩu nặng, nhiệt độ vẫn chưa ấm áp được mấy.
    Sáng thứ Sáu hôm ấy, chúng tôi nhìn thấy ánh nắng đầu tiên. Điều này khiến lòng tôi hào hứng hơn một chút. Khi bước ra xe đi làm, tôi có nói mông lung với Judi rằng nếu như công việc tốt đẹp, và tôi có thể về sớm được, thì chúng tôi sẽ lái xe đến khu Charlevoix ăn tối.
    "Ồ, vậy hả anh?" - Giọng nói của vợ tôi rộn ràng hẳn lên, nhưng tôi thì vô tình không nhận ra.
    Đến 11 giờ rưỡi trưa tôi đã xong việc. Công việc thành công ngoài dự kiến mang lại cho tôi một khoản lợi nhuận không nhỏ. Và khi Larry - người bạn vẫn thường đi câu cá cùng tôi - bảo rằng có một đàn cá pecca đang bơi ngang sông, tôi chợt nổi hứng, hẹn sẽ cùng đi câu với cậu ấy ngay khi quay về nhà lấy dụng cụ. Tôi không cố ý sai hẹn với Judi nhưng thật sự tôi đã bỏ quên cô ấy. Lời hẹn bâng quơ sáng hôm nay đã hoàn toàn biến mất trong đầu tôi. Vừa về đến nhà, tôi hào hứng reo lên "Chào em, anh về rồi đây", rồi vội vàng lên phòng thay bộ quần áo đi câu. "Anh định đi đâu thế?" - Judi hỏi tôi, nhưng không có vẻ thách thức mà nghe như một lời cầu xin, nhưng tôi nào để ý đến.
    "Anh đi câu với Larry, có một đàn cá pecca đang bơi trên sông Clinton."
    Lúc ấy, tôi không nhận ra rằng từ lúc vào nhà, tôi vẫn chưa nhìn Judi. Vì thế, tôi không trông thấy cô ấy đã chải kiểu tóc mới, đã mặc bộ đầm bầu đẹp nhất của mình.
    "Ôi!" - Cô ấy lên tiếng. Tiếng "ôi" chứa cả cơn đau và sự thất vọng, nhưng vì đang loay hoay với bao thứ đồ câu của mình, tôi đã không nghe thấy.
    "Em có thể pha dùm anh một bình trà và lấy cho anh vài lát bánh mì được không?"
    "Được, anh ạ." - Cô ấy đáp. - "Anh định đi bao lâu?"
    Có một sự mong mỏi nào đó trong lời nói của cô ấy, nhưng tôi đã không nhận ra.
    "Ồ, có lẽ phải đến tối - còn tùy thuộc vào tiết trời nữa." Cô ấy đứng ngay sau cánh cửa khi tôi lướt ngang qua với một tay cầm cần câu, tay kia cầm lấy bữa ăn trưa mà cô ấy đã chuẩn bị cho mình.
    "Anh đi vui vẻ nhé", cô ấy nói. Ngay cả khi lời nói ấy nghe thật trìu mến vẫn có một chút niềm đau bên trong. Nhưng một người vô tâm như tôi thì không thể nhận ra được.
    Tôi để cần câu lên thùng xe và bữa ăn trưa trên ghế ngồi. Tôi nổ máy và quay đầu xe, nhưng có điều gì đang giằng xé trong tôi. Tôi kiểm tra lại những thứ cần mang theo. Tất cả đều hoàn hảo, nhưng tôi vẫn có linh cảm rằng mình đã bỏ quên một điều gì đó rất quan trọng. Lòng bồn chồn không yên, tôi bước ra khỏi xe, trở vào nhà để kiểm tra. Vợ tôi đứng ngay chỗ tôi vừa đi khỏi - ngay sau cánh cửa - từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Cô ấy không run lên, cũng không thổn thức mà chỉ đứng đấy, tay buông thõng, nước mắt chảy dài.
    "Em yêu, chuyện gì vậy?" - Tôi ngạc nhiên hỏi vợ.
    "Anh chẳng khi nào có thời gian ở bên em cả."
    Cô ấy không thét lên, cũng không lên giọng, chỉ là một lời nói đầy vẻ chịu đựng. Chính sự chịu đựng lặng thầm đã khiến tôi chợt cảm thấy mình như một kẻ tội đồ. Mọi niềm háo hức đi câu tan biến. Lẽ nào tôi chỉ là một kẻ chỉ nghĩ đến bản thân? Một cảm giác hụt hẫng, trống vắng, và ân hận xâm chiếm tâm hồn tôi. Tôi chỉ còn biết đứng yên mà nhìn Judi. Sao trông nàng lẻ loi và đơn độc đến thế? Đó chính là người con gái tôi yêu, là người tôi đã chọn, đã từng tâm niệm rằng sẽ làm mọi thứ để nàng được hạnh phúc. Thế mà tôi đã chẳng làm gì. Tôi đã bỏ quên nàng bên lề cuộc đời của mình. Tôi chợt nhớ lại tất cả những câu nói của nàng từ lúc tôi đi làm về. Trong nỗi ân hận của tôi, từng lời dịu dàng ấy bỗng thành những mũi kim xoáy sâu vào tim tôi nhức buốt.
    Chiều hôm ấy tôi cũng đi câu, nhưng không phải với Larry, mà với Judi. Lần đầu tiên kể từ ngày nàng mang thai, tôi mới đưa nàng cùng đi chơi - và đó cũng là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng ở bên nàng cũng vui không kém khi đùa vui với bạn. Chúng tôi ngồi bên bờ sông, cầm tay nhau và nói chuyện. Judi chợt nắm lấy tay tôi, đặt lên bụng nàng và hỏi: "Anh có cảm thấy gì không?"
    "Ồ!" - Tôi thốt lên vì ngạc nhiên khi cảm thấy một chuyển động nào đó trong bụng nàng.
    "Con mình đang đạp đấy!"
    Đó là một cảm giác rất lạ. Tôi chợt cảm thấy một niềm tự hào mới mẻ dâng tràn trong lòng. Con tôi đó, chính tôi đã tạo ra nó - một mầm sống bé xíu nhưng mạnh mẽ đã biết quẫy đạp, và một ngày nào đó sẽ là một hình hài vẹn nguyên hiện hữu trong vòng tay của tôi. Nó đã khiến trong tôi xuất hiện một ý thức - ý thức về trách nhiệm của một người chồng, một người cha. Đêm đó, tôi trằn trọc mãi không sao ngủ được. Lặng nhìn Judi đang nằm bên cạnh, tôi cảm thấy yêu thương nàng hơn bao giờ hết.
    Ngay cả lúc ngủ, vầng trán nàng vẫn nhíu lại với những suy nghĩ ngổn ngang. Từ ngày hôm nay trở đi, tôi sẽ trở thành một người khác - một người đàn ông ý thức được rằng mình đã có một gia đình và sẽ cố gắng gìn giữ nó. Mùa đông của sự bất mãn đã qua rồi. Mùa xuân đang mở ra trước mắt tôi với những hứa hẹn về một cuộc sống mới...
    Phương Thảo - Theo Winter of our discontent
    Nguồn: Hạt giống tâm hồn – Điều kỳ diệu tình yêu - First News và NXB Tổng hợp TPHCM - Theo Tuoitre online
     
  4. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Chào duahaunon năm mới :D ,gặp em ở đây thì biết là mọi điều may mắn ,vui vẻ , ba câu chuyện nói lên tình cảm vợ chồng thật sâu nặng , cũng từ đó mới biết một người vợ có đức tính dịu dàng chịu đựng hy sinh sẽ làm cho người chồng thấu hiểu dễ sửa sai hơn là dữ dằn phải không ? rất cảm động , cám ơn nhé
     
  5. Duahaunon

    Duahaunon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/11/2005
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Những Câu Chuyện Về Tình Yêu

    Em chào chị. chúc chị năm mới nhiều sức khỏe và niềm vui để tiếp tục "chia sẻ những yêu thương". được chị động viên nên em post tiếp vài bài nữa nhé.
    CÂU CHUYỆN TÌNH YÊU
    “Người ta yêu không phải vì người đó là ai, mà vì người đó khiến mình cảm thấy như thế nào.”
    Irwin Federman

    Ông cố của tôi, ông Rabbi Chaim là một người nổi tiếng thông minh xuất chúng. Vào thời ông, thanh niên lập gia đình rất sớm, nên khi ông vừa bước qua tuổi thiếu niên, bố mẹ ông đã tìm kiếm, mối mai để có được một đám ưng ý nhất.
    Mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng khi ấy ông tôi đã nổi tiếng như một thần đồng trong vùng, nên có nhiều gia đình rất muốn gả con gái cho ông.
    Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Ông Chaim được sinh ra với một khuyết tật. Hai chân ông không đều nhau, nên ông phải đi khập khiễng. Đó là một khuyết tật không đáng kể, nhưng với những cô gái ở tuổi thiếu niên thì lại là một điều không dễ chấp nhận, dù cho tính tình cũng như tài năng của ông là khó ai sánh bằng.
    Trong làng, ông để ý đến một cô gái trẻ. Gia đình của ông đã đánh tiếng thăm hỏi gia đình cô ấy, nhưng chỉ nhận được lời từ chối. Lần này, ông không thể chịu thua. Ông xin gặp mặt cô gái ấy cho bằng được.
    - Em biết không, - ông nhẹ nhàng nói với cô gái trong lần gặp được sắp xếp giữa hai người. - Trước khi trẻ con được sinh ra đời 40 ngày, Thượng Đế đã quyết định người mà đứa trẻ đó sẽ cưới sau này!
    - Vâng - cô gái đáp nhỏ nhẹ.
    - Trước khi anh được sinh ra, anh đã hỏi Thượng Đế người anh sẽ lấy làm vợ sau này, và ngài đã chỉ cho anh thấy em. Vừa khi gặp em, trái tim anh đã đem lòng yêu thương, bởi em là người con gái nổi bật nhất trên đời vì vẻ đẹp bên ngoài cũng như nội tâm. Thế nhưng em lại có một khiếm khuyết nhỏ.
    - Thật thế sao? Đó là khiếm khuyết gì thế? - Câu chuyện của ông đã khiến cô gái cảm thấy hiếu kỳ.
    - Em phải đi khập khiễng. Em sinh ra với hai chân không đều nhau, nên không thể đi thẳng như mọi người được. Anh cảm thấy vô cùng đau khổ vì một cô gái xinh đẹp, đáng yêu như em lại phải chịu số phận như vậy. Anh biết điều đó với một cô gái thì quan trọng hơn một người con trai rất nhiều, nên anh đã cầu xin Thượng Đế rằng hãy để anh chịu khuyết tật đó thay cho người mà anh yêu thương, và Ngài đã đồng ý.
    Cô gái im lặng xúc động nhìn Rabbi Chaim. Cuộc gặp gỡ kết thúc ở đó mà không ai nói thêm một lời nào. Thế nhưng tối hôm đó, cô gái đã đến gặp cha mình và nói rằng cô đã thay đổi quyết định. Cô sẵn sàng kết hôn cùng Rabbi Chaim.
    Hoa Phượng - Theo Small Miracles for Familes
    Nguồn: Hạt giống tâm hồn – Điều kỳ diệu tình yêu - First News và NXB Tổng hợp TPHCM - Theo Tuoitre oline​
     
  6. Duahaunon

    Duahaunon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/11/2005
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Đi tìm tình yêu
    “Có nhiều điều kỳ diệu chợt đến trong cuộc sống, nhưng hầu hết những điều tuyệt vời trong đời là do ta thận trọng vun đắp, nỗ lực theo đuổi hoặc đòi hỏi sự kiên trì bền bỉ mới có được.”
    Kevin Chapman đã để ý đến cô gái ấy từ khi hai người đang đứng dưới tầng ngầm ga xe điện Penn, thành phố New York. Nhìn bộ váy hợp thời trang và cách trang điểm khéo léo cùng gương mặt xinh xắn của cô, anh nghĩ thầm: "Chà, cô gái này trông thật có duyên!"
    Đó là ngày 5 tháng 7, hầu hết mọi người trở về nhà sau kỳ nghỉ lễ cuối tuần, nên xe điện không còn một ghế trống nào cả. Anh lên xe và đi dọc các toa để tìm ghế, vô tình gặp lại cô gái "có duyên" đi cùng chuyến xe với anh. Anh vui vẻ bắt chuyện làm quen, điều khiến anh cảm thấy bất ngờ và thú vị là qua cách nói chuyện, anh phát hiện ra cô là một cô gái thông minh, chứ không phải như ấn tượng ban đầu mà anh nghĩ. Chưa bao giờ anh gặp một người con gái nói chuyện hợp đến như vậy, và thế là suốt chuyến đi đến Philadelphia ngày hôm ấy, hai người cứ say sưa trò chuyện.Khi đã đến ga, Kevin bước xuống tàu mà lòng vẫn còn vương vấn chưa muốn rời. Con tàu từ từ rời bến, bắt đầu chạy tiếp đến Baltimore thì Kevin mới chợt nhớ ra rằng anh chưa hỏi địa chỉ của cô gái ấy, thậm chí số điện thoại nơi làm việc cũng không. Thầm trách mình quá đãng trí, anh quyết tâm sẽ tìm cô cho bằng được, mặc cho tất cả những gì anh biết về cô chỉ là cái tên Rita, sống gần ga xe điện Baltimore và cô đang làm việc cho một hãng luật nào đó.
    Ngày hôm sau, Kevin chạy đến thư viện và liệt kê tất cả những công ty luật ở Baltimore. Một danh sách dài đằng đặc, nhưng anh không hề nao núng. Anh bắt đầu chiến dịch tìm kiếm cô gái. Anh xin nghỉ phép, kiên nhẫn gọi hết công ty luật này đến công ty luật khác ở Baltimore hỏi thăm tin tức về người con gái mang tên Rita. Những cảm xúc ấy đã khẳng định một điều rằng anh đã yêu cô ấy.
    Anh bạn Arthur của Kevin lo lắng:
    - Cậu không thể cứ như vậy. Trên đời này còn có bao nhiêu cô gái khác mà.
    - Nhưng họ không phải người tớ muốn tìm. Giá như cậu gặp Rita, giá như cậu biết được cô ấy đặc biệt đến mức nào...
    Arthur thở dài. Đột nhiên, Kevin ngừng lại:
    - Tớ mới nhớ ra một điều! Cô ấy nói đã từng học ở một trường phổ thông tên là California!
    Arthur gợi ý cho Kevin gọi điện cho phòng giáo vụ của trường. Kevin liền nhấc điện thoại, hồi hộp nói:
    - Tôi đang cố tìm địa chỉ của một cô tên là Rita. Tôi không biết họ cô ấy là gì, nhưng chắc chắn cô Rita đã tốt nghiệp bốn năm trước ở trường.
    Cô gái trực điện thoại hỏi lại, vẻ nghi ngờ:
    - Anh cần hỏi để làm gì?
    Bối rối vì thái độ dè chừng ấy nhưng Kevin vẫn nhanh trí bịa ra một câu chuyện về việc tìm một quyển sách mà cô ấy mượn của anh khi còn học chung. Tuy nhiên, cô gái ấy không có vẻ nhiệt tình giúp đỡ. Cô nói ngắn gọn:
    - Theo danh sách, chúng tôi có một cô Rita đã tốt nghiệp vào bốn năm trước đây, Nhưng tôi không được tùy tiện cho thông tin về cô gái đó.
    Bất kể Kevin đã van nài như thế nào, cô gái vẫn lạnh lùng đáp:
    - Xin thứ lỗi. Điều đó trái với nội quy của trường.
    Suốt những ngày sau, Kevin lúc nào cũng loay hoay nghĩ xem mình phải làm sao để cô giáo vụ cung cấp thông tin cho anh.
    Ba ngày sau, Kevin gọi lại phòng giáo vụ trường. Khi nghe giọng cô gái đã gặp hôm qua, anh liền dập máy. Ngày hôm sau anh gọi lại, rồi cúp máy mỗi khi nghe cô giáo vụ ấy trả lời.
    Nhiều lần sau đó, có một giọng nữ trẻ hơn trả lời điện thoại. Giọng cô có vẻ thân thiện, Kevin tìm cách lấy lòng cô ấy ngay:
    - Làm ơn giúp tôi! Tôi đã đem lòng yêu một cô gái tình cờ gặp trên một chuyến tàu. Tôi biết cô ấy đã từng học ở trường này. Làm ơn tìm giúp tôi số điện thoại hoặc địa chỉ nhà của cô ấy được không?
    Cô gái có vẻ rất thông cảm. Cô nhẹ nhàng nói:
    - Tôi không dám hứa. Nhưng tôi sẽ cố tìm giúp anh.
    Mỗi phút trôi qua, Kevin bắt đầu thất vọng vì nghĩ rằng cô ấy sẽ không bao giờ gọi lại cho anh. Đến hai giờ sau, điện thoại vẫn nằm im lìm... Anh chờ đợi hàng giờ, hàng ngày rồi đến một tuần... Vào lúc gần như đã tuyệt vọng, thì Kevin nhận được điện thoại của cô ấy. Cô trả lời anh, vẻ mừng vui, hào hứng:
    - Đây rồi! Tôi tìm ra số của cô ấy rồi. Nhưng đó là số điện thoại nhà của cha mẹ cô ấy. Tôi đã kể với họ về câu chuyện của anh... - Cô cười khúc khích - Và đây là số điện thoại của cô ấy ở Baltimore.
    Hai năm sau, lễ cưới của Kevin và Rita diễn ra. Trong bài diễn văn chúc mừng bạn mình, Arthur nói:
    - Các bạn thân mến, mỗi người chúng ta đều có một nửa của mình mà cuộc sống đã dành sẵn. Tình yêu là một điều kỳ diệu, nhưng có thể định mệnh sẽ không trao tận tay chúng ta điều kỳ diệu đó, mà để chúng ta phải đau buồn, nhớ nhung, rồi vượt qua những trở ngại mới có thể có được. Kevin là một anh chàng may mắn vì đã tìm được điều kỳ diệu cho cuộc đời của mình.
    Nhã Khanh - Theo Small Micracles of Love
    “Định mệnh có thể mang chúng ta đến với nhau, nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh đó thành sự thật.”
    Khuyết danh
    Nguồn: Hạt giống tâm hồn – Điều kỳ diệu tình yêu - First News và NXB Tổng hợp TPHCM - Theo Tuoitre oline
     
  7. Duahaunon

    Duahaunon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/11/2005
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Những Câu Chuyện Về Tình Yêu

    Chiếc mề đay
    Tôi là một y tá làm công việc chăm sóc sức khỏe cho các cụ già tại một dưỡng đường ở ngoại ô thành phố. Đó là một công việc bình thường và nhàm chán, ngày nào cũng lặp đi lặp lại như thế. Cho đến một hôm, tôi được chứng kiến một câu chuyện thật sự cảm động mà cho đến tận bây giờ, nó vẫn in đậm trong tâm trí tôi. Chính câu chuyện ấy đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ về nghề nghiệp của mình.
    Khi ấy đang là buổi trưa, và theo thường lệ, tôi giúp vài cụ già ăn cơm. Các cụ trong dưỡng đường đều đã cao tuổi, đôi tay run rẩy của họ không thể tự cầm muỗng múc thức ăn được. Tôi vừa bón thức ăn, vừa dõi theo từng người để giúp đỡ họ khi cần. Bất chợt, tôi ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ và trông thấy một cụ ông đi ngang qua. Tôi biết ông cụ đang trên đường xuống sảnh thăm vợ mình như thường ngày. Nhìn dáng đi khó nhọc của ông, tôi vội nhờ cô bạn đồng nghiệp tiếp tục làm giúp, rồi chạy đến dìu ông.
    Khi chúng tôi bước vào phòng, tôi nhìn thấy một cụ bà tóc bạc phơ, khuôn mặt phúc hậu đang nằm trên giường, ngước mắt nhìn lên trần nhà, hai tay đặt chéo trước ngực. Vừa trông thấy chồng mình, bà bỗng rạng rỡ hẳn lên. Ông lão đến ngồi cạnh bên, nắm lấy đôi bàn tay nhăn nheo của bà và thì thầm những lời nhẹ nhàng, âu yếm. Tôi chưa bao giờ được trông thấy cảnh tượng nào lãng mạn đến thế, nhất là ở tuổi của hai ông bà. Nhìn khuôn mặt ngời sáng của hai người, tôi bỗng hiểu rằng tình yêu vĩnh cửu là hoàn toàn có thật trên đời.
    Hai ông bà ra dấu cho tôi ngồi xuống bên cạnh. Bà cụ nhìn tôi mỉm cười, đôi tay run run chậm chạp đưa lên vén cổ áo, đưa ra cho tôi xem một sợi dây chuyền có mặt là một nửa cái mề đay nhỏ bằng vàng. Cứ nhìn thái độ trân trọng của bà, tôi có thể hiểu vật đó có ý nghĩa với bà đến nhường nào. Cả ông lão dường như cũng rất xúc động.
    "Có một câu chuyện gắn với cái mề đay này" - Ông nói với tôi, mắt vẫn không rời khuôn mặt vợ mình - "Cách đây gần một năm, tôi đành phải nói với Susan rằng tôi không thể tiếp tục chăm sóc cho bà ấy được nữa. Tôi không thể cõng bà vào nhà tắm, không thể dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Tôi không thể làm được những việc này nữa rồi... Tôi cũng đã già..."
    Ông ngừng một lúc lâu để qua cơn xúc động. Tôi có thể hiểu được rằng những lời ông nói với bà hôm ấy thật sự là điều mà ông không hề mong muốn.
    "Chúng tôi sống với nhau mà không có con cái, cũng không có bà con họ hàng. Tôi đã làm tất cả để chăm sóc Susan theo cách chu đáo nhất mà tôi có thể, nhưng đến lúc đó, tôi biết rằng mình không thể hoàn thành được công việc này. Chỉ còn một cách duy nhất là hai chúng tôi vào cùng một dưỡng đường, để bà ấy được chăm sóc đầy đủ hơn, và để tôi tiếp tục được ở bên bà.
    Ngày đầu tiên khi chúng tôi đến đây, sau khi làm xét nghiệm, các y tá cho tôi biết ngón tay của Susan bị sưng và họ cần phải cắt bỏ chiếc nhẫn cưới bà đang đeo. Điều đó khiến bà ấy suy sụp hẳn. Chúng tôi đã cùng đeo cặp nhẫn cưới ấy kể từ ngày tổ chức hôn lễ trong nhà thờ, nên đối với cả hai chúng tôi, nó thật sự có ý nghĩa. Thế là để hai chiếc nhẫn luôn luôn là một cặp đôi, tôi quyết định tháo luôn chiếc của mình ra." - Kể đến đây, ông lại trao cho bà một cái nhìn âu yếm. Nhìn họ, tôi thật sự khát khao có được một tình yêu như thế.
    "Cả hai chiếc nhẫn đều đã cũ và không còn nguyên như trước nữa. Tháo nó ra khỏi tay, đối với chúng tôi quả là một điều khó khăn.
    Ngay buổi sáng hôm sau, tôi mang hai chiếc nhẫn đến tiệm kim hoàn, nhờ họ nấu chảy chúng để làm thành một chiếc mề đay có hai nửa gắn vào nhau. Tôi giữ một nửa chiếc mề đay, bà ấy giữ phần còn lại." - Ông từ từ đưa tay lên cổ mình, lấy ra một sợi dây chuyền giống hệt của bà và đưa cho tôi xem. Phía dưới tấm mề đay của bà là dòng chữ "Anh yêu em, Susan", còn phía dưới tấm mề đay của ông là "Em yêu anh, Joseph".
    Tôi bước ra khỏi phòng mà nước mắt lưng tròng. Câu chuyện tình của họ thật sự khiến tôi cảm động.
    Sau bữa trưa và hoàn tất vài công việc giấy tờ, tôi trở lại căn phòng của họ. Ông đang đu đưa bà trong vòng tay và hát khe khẽ đoạn cuối bản "Amazing Grace". Tôi đợi cho tới khi ông đặt bà xuống, kéo bà nằm lại ngay ngắn rồi đưa tay khép mắt bà lại. Ông cụ quay về phía tôi, bình thản nói: "Cám ơn cô đã lắng nghe câu chuyện của chúng tôi. Bà ấy rất vui vì điều đó! Tôi vừa hát cho bà ấy nghe bài hát cuối cùng."
    Sau đó vài ngày, ông lão cũng ra đi với nụ cười trên môi. Tôi biết từ đó trở đi, họ không bao giờ xa nhau lần nào nữa.
    Thái Hiền - Theo The Locket
    “Tình yêu không có tuổi. Và tình yêu làm ta không già đi.”
    Jeanne Moreau
    Nguồn: Hạt giống tâm hồn – Điều kỳ diệu tình yêu - First News và NXB Tổng hợp TPHCM
     
  8. Duahaunon

    Duahaunon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    9/11/2005
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Những Câu Chuyện Về Tình Yêu

    TÌM LẠI TÌNH YÊU
    “Từng giây phút trong tình yêu đều có ý nghĩa của nó. Hạnh phúc cũng như nỗi đau đều trở thành những kỷ niệm và bài học cho trái tim.”
    Kimberly Kirberger
    Luôn bận rộn, tất bật với công việc, con cái, nhà cửa... là những lý do tạo nên một khoảng cách im lặng vô hình giữa hai vợ chồng tôi. Yêu nhau một thời gian dài rồi chúng tôi mới quyết định cưới nhau, có với nhau hai mặt con, công việc ổn định, thế mà càng ngày chúng tôi càng không thể tìm thấy tiếng nói chung trong cuộc sống hôn nhân.
    Chúng tôi không còn cùng chia sẻ những suy nghĩ, cảm nhận - mỗi người theo đuổi một thế giới của riêng mình, che giấu những suy nghĩ thật trong lòng ngay cả những lúc gần nhau.
    Và ngay lúc này đây, khi chúng tôi đang cùng nghỉ ngơi trên bãi biển thơ mộng với quyết tâm cải thiện tình hình, thế mà mọi chuyện có vẻ cũng không khá hơn chút nào. Mỗi người một chiếc ghế bố, đọc sách và trôi theo dòng suy ngẫm mà dường như quên mất "một nửa thương yêu" đang ở chiếc ghế ngay bên cạnh.
    Không biết anh có nhận ra không, chứ tôi thì buồn lắm, vì tôi là phụ nữ mà! Tôi luôn tự vấn lòng mình "Tại sao lại như vậy? Tại sao lại xuất hiện một khoảng lặng giữa chúng tôi? Không thể cứ mãi như thế này được!". Tôi quyết định phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Tôi hỏi anh: "Hay là vợ chồng mình xây những lâu đài bằng cát đi anh!". Anh buông quyển sách xuống, ngước mắt nhìn qua tôi, hơi ngần ngừ nhưng rồi anh cũng gật đầu đồng ý.
    Hai chúng tôi bắt tay vào xây lâu đài cát. Bắt đầu là nền, rồi đến những bức tường cát bao xung quanh. Anh rất khéo tay, bằng những động tác thuần thục, anh xây cho lâu đài những chiếc cầu nhỏ bắc ngang qua để đi vào bên trong. Còn tôi thì trang trí nóc lâu đài bằng những vỏ sò. Lâu đài của chúng tôi cũng có cổng vòm, ban công và cửa sổ bên hông cũng được đắp vỏ sò.... Cuối cùng thì công trình của chúng tôi cũng hoàn tất. Thật tuyệt vời, trông nó giống như một tòa lâu đài của vua chúa ngày xưa vậy!
    Đang mải ngắm nghía và tự tán thưởng mình, thì đột nhiên một con sóng to ập đến, cuốn cả công trình của chúng tôi vào lòng biển. Thế là mọi công sức, tâm huyết đều vô ích. Lại phải bắt đầu từ đầu và lại bị sóng đánh trôi đi. Cứ thế, chúng tôi mải miết xây và con sóng vẫn cứ mải miết cuốn đi tất cả. Chán nản, chúng tôi không tiếp tục cuộc chơi nữa, mệt mỏi quay về khách sạn.
    Đã khuya lắm rồi, có lẽ mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Duy chỉ có tôi là không tài nào chợp mắt. Tôi khoác lên người chiếc áo choàng và bước ra ban công, đứng nhìn về phía biển. Một lát sau, anh cũng theo ra. Anh hỏi:
    - Có chuyện gì vậy em?
    - Em đang nghĩ về cuộc hôn nhân của chúng mình. Anh có nhớ lần cuối cùng chúng ta trò chuyện với nhau cách đây bao lâu không? Em có cảm giác chúng ta giống như hai người xa lạ cùng sống dưới một mái nhà... Tại sao lại như vậy chứ? - Tôi nói luôn một mạch, vì e rằng nếu như ngừng lại một chút thôi là tôi không đủ can đảm để nói thật những suy nghĩ lâu nay đã chôn kín trong lòng - "Em thấy hiện giờ chúng mình giống như những lâu đài cát lúc nãy vậy. Cứ mải miết chạy theo những toan tính của cuộc sống hàng ngày để rồi bị chính nó cuốn đi lúc nào không biết!".
    Đã rất lâu, hôm nay chúng tôi mới lại nói với nhau về những trăn trở, buồn phiền, về những điều không bằng lòng nhau trong cuộc sống. Chúng tôi cởi mở nỗi lòng dưới sự chứng kiến của những vì sao đang lấp lánh trên bầu trời, trong tiếng sóng rì rào từ biển xa đưa lại. Anh nói:
    - Anh hứa sẽ lắng nghe em nói, và dành thời gian cho em nhiều hơn!
    Và tôi cũng hứa: "Em sẽ bình tĩnh hơn, sẽ ở bên anh nhiều hơn, và sẽ không che giấu những suy nghĩ của mình như trước đây nữa!".
    Và các bạn có biết không? Đêm đó, tôi đã ngủ rất ngon, rất sâu trong vòng tay anh. Buổi sáng hôm sau mới thật là tuyệt. Chúng tôi cùng ra biển lướt sóng, cùng nhau xem những chú cá heo đang quăng mình đùa vui trong sóng nước. Chúng tôi đã cười rất nhiều, mọi ưu phiền lâu nay gần như tan biến. Có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc này. Trong niềm hạnh phúc ngọt ngào vừa tìm lại được, tôi như nghe thấy từ sâu thẳm tâm hồn có một giọng nói cất lên:
    "Khi ngày mai đến và cuộc sống lại bắt đầu, hãy nghĩ về nỗi đau và những giọt nước mắt đã qua để biết trân trọng và giữ gìn hạnh phúc ngày hôm nay. Và hãy luôn nhớ rằng nụ cười có thể chữa lành mọi vết thương".
    Đặng Thị Hòa - Theo Crumbling Sand Castles
    “Tình yêu có khả năng chữa lành trái tim cho cả hai, người cho và người nhận.”
    Karl Menninger
    Nguồn: Hạt giống tâm hồn – Điều kỳ diệu tình yêu - First News và NXB Tổng hợp TPHCM
     
  9. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Chị không ngủ được lại mò vào đọc , cám ơn nhưng câu chuyện tình yêu của em .Đúng là cuộc sống vợ chồng có khi chị thấy đơn điệu thật , với những xô bồ hằng ngày làm cho mình mệt mỏi khô khan lắm khi không còn nghĩ đến việc quan tâm lo lắng đên những người thân bên cạnh mình , làm mình quên mất việc điểm trang cho cuộc sống có sắc màu hơn , mà chính phụ nữ chúng mình lại chính là những người làm cho cuộc sống gia đình có sắc màu hơn nếu nhìn lại một chút và không có gì bằng là tâm sự để người bạn đời biết những trăn trở của chính mình để cả hai cùng bổ sung những gì cần cho nhau , quan tâm lo lắng thêm chút nữa để gia đình luôn có tiếng cười tràn đầy hạnh phúc .Chị thích nhất câu chuyện sau cùng em ạ rất thực tế với những bon chen xô bồ như hiện nay .
     
  10. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Mở rộng vòng tay

    Tôi là học viên cai nghiện ma tuý. Sau 4 năm học tập ở một trường giáo dục tận Đắk Nông, tôi trở bệnh nặng vì đã nhiễm... Tôi được chuyển về Trung tâm y tế huyện Củ Chi để có điều kiện chữa trị tốt hơn.

    Nắm tay người trong cuộc

    Ngồi trên chiếc xe lăn, cô y tá đưa tôi vào phòng bệnh. Đó là hai căn phòng nằm riêng ở cuối dãy nội tổng quát, chúng được dành riêng để tiếp nhận những người bệnh từ các trường cai nghiện như tôi. Chiếc xe vừa lăn đến cửa phòng, bỗng tôi thấy một tốp người đứng từ xa xì xầm, chỉ trỏ vào tôi và hai bạn cùng đi: “Sida đó, cái thứ này sao không chết hết cho rồi”, “Sida đó, toàn cái thứ mại dâm, ma tuý, nhìn thấy ớn”.

    Chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau, dù cố lắm tôi vẫn thấy mắt mình cay xè. Tại sao lại thế nhỉ? Khi ở trường, tôi được học những buổi chuyên đề về căn bệnh này, người ta nói kiến thức về HIV/AIDS đã được tuyên truyền rộng rãi trong cộng đồng, vậy mà… họ vẫn sợ chúng tôi, vẫn xa lánh chúng tôi.

    Chưa dừng lại ở đó, mỗi ngày phòng bệnh của chúng tôi luôn có một số người tò mò vây quanh, nhìn qua khe cửa và rủ rê nhau đến xem (như xem sinh vật lạ). Có hôm gia đình không lên, tôi phải tự đi xuống căntin mua cơm về phòng. Vừa thấy tôi là họ né đi, sợ chạm phải vào người, cứ như đụng vào là chúng tôi sẽ lây bệnh ngay cho họ.

    Thế mới biết, tuyên truyền và thực hành là hai việc hoàn toàn khác nhau. Chúng tôi bị phân biệt, kỳ thị vì định kiến xã hội luôn cho rằng những người có HIV là những người hư hỏng, sống buông thả. Nhưng thực tế cũng có những hoàn cảnh bị nhiễm HIV là người sống lành mạnh, lương thiện, chỉ vì một sự vô tình hay sơ ý mà họ phải chịu sự ghẻ lạnh này. Tôi không biện minh cho mình nhưng rõ ràng sự xa lánh của một bộ phận trong xã hội làm chúng tôi cảm thấy đơn độc rồi tuyệt vọng và đi đến cái chết nhanh hơn.

    Đáng buồn nhất là hoàn cảnh một bạn nằm cùng phòng bệnh với tôi. Bạn đã bệnh rất nặng, thậm chí không thể tự vệ sinh cá nhân được. Vậy mà vài hôm mới thấy gia đình lên thăm, cho ít tiền để sinh hoạt rồi ra về, như chẳng hề là máu mủ ruột thịt.

    Cuộc đời mỗi con người như bàn tay có trăm đường chỉ dọc ngang. Ta không đoán được đường đời sẽ đưa ta về đâu. Nhưng chúng tôi, những người có HIV không ai muốn mình lại có kết thúc như thế. Song mấy ai hiểu được để thông cảm và thứ tha? Có ai dang rộng vòng tay đón nhận chúng tôi? Ai sẽ nhìn chúng tôi bằng cặp mắt thân thương trìu mến chứ không phải khinh miệt sợ hãi?

    Hãy cho chúng tôi thấy rằng dù đang ở những ngày tháng cuối đời thì cuộc sống vẫn tươi đẹp, vẫn đáng sống từ sự quan tâm thật lòng của xã hội.

    VÂN THI ( theo Tuổi Trẻ )
     
  11. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Dưới ánh đèn neon...

    Câu chuyện dưới đây là do tôi đọc được từ blog của một người bạn và xin phép bạn ấy được gửi đến báo Tuổi Trẻ Online với hi vọng câu chuyện có thể đến được với nhiều người hơn.

    Tôi chứng kiến câu chuyện này trong một lần đi đón em gái tại một trung tâm Anh văn. Trước trung tâm có một tấm bảng hiệu bằng đèn Neon rất sáng, phụ huynh đi đón con, hay "chàng" đi đón "nàng" đều tập trung ở dưới ánh đèn...

    ...Người bố lùi lũi đạp chiếc xe đạp phượng hoàng cà tàng chở đứa con ở phía sau. Quần áo ông, dưới ánh đèn mờ vẫn thấy được những vết bẩn đã ngả sang màu đen xịt. Đứa bé cũng lem luốc không kém, nhưng vẻ lem luốc không làm tối đi khuôn mặt sáng và ánh mắt hồn nhiên của nó. Người bố dừng lại dưới chiếc bảng đèn như mọi người khác, đứa bé cầm cặp của mình bước xuống xe, đi về phía trung tâm. Người bố đợi con bước hẳn lên thềm, ngồi xuống rồi, ông mới cất chân đạp chiếc xe lọc cọc rời đi.

    Đứa bé ngồi xuống sàn, và lấy ra từ trong cặp sách, vở, bút và thước. Một cuốn sách Toán, một cuốn sách Sức khoẻ, và vài cuốn tập. Em cặm cụi viết... Người bố dừng chân lại ở quán cafe phía đối diện đường. Xung quanh đấy có nhiều quán ăn, quán nhậu, vài cửa hàng, quán cafe. Ông dựng xe của mình chung với những chiếc Dylan, SH, @, Future,... một cách rất tự nhiền rồi ngoái đầu nhìn sang bên kia đường, về phía thằng bé. Ông lấy trong túi ra một xấp vé số và ông bước vào quán...

    Khoảng 5 phút, lại thấy ông đi từ trong quán cafe ra. Ông lại đảo mắt nhìn qua bên đường, nơi có thằng bé, rồi lại cặm cụi đi vào bên quán nhậu bên cạnh. Không biết rằng trong buổi tối ông đã bao nhiêu lần dõi về phía đứa con, cũng không biết rằng khi thằng bé học xong thì xấp vé trên tay ông vơi được mấy tờ... Chỉ biết rằng, thằng bé học bài, và người bố, bán vé số...

    baongoc.tran@
    Nguồn : Tuổi Trẻ
     
  12. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Sao tôi lại dửng dưng đến thế...

    Tối qua, trên đường đi dạy về, tôi gặp một bà cụ. Tôi nhìn thấy bà từ xa. Chạy phía sau bà còn có một người đàn ông tuổi khoảng trung niên.


    Bà có vẻ rất nặng nhọc, khổ sở với các túi xách, và bước đi rất khó khăn. Tôi định chở bà đi một đoạn. Nhưng không hiểu sao, lại chần chừ rồi thôi, đi tiếp...

    Đi một khoảng ngắn, không đành lòng, tôi lại ngoái nhìn... lại thôi... Đi thêm một xa, càng suy nghĩ, tôi càng cảm giác xấu hổ đến nghèn nghẹn ngang họng.

    Tôi không hiểu vì sao tôi lại vô tình, dửng dưng như vậy. Tôi cũng tự hỏi không hiểu vì sao người đàn ông đó lại có thể đi sau lưng bà cụ một cách thản nhiên như vậy? Vì chúng tôi cảnh giác với người lạ chăng? Chẳng lẽ chúng tôi đã sống theo kiểu luôn cảnh giác với mọi thứ, mọi người, đến nỗi trở nên dửng dưng đến vậy?

    Cho đến lúc viết những dòng này, tôi vẫn còn cảm giác xấu hổ. Và tôi biết rằng những lời hay ý đẹp, những bài học đạo đức mà tôi vừa dạy cho đứa học trò, bây giờ trở bỗng nên sáo rỗng và vô nghĩa, xa lạ quá...

    NGUYỄN THỊ NGỌC CẨM
    Báo Tuổi Trẻ
     
  13. Cantho

    Cantho Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/12/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Hạnh phúc không phải ngẫu nhiên được ban phát

    “Không ai có thể lo cho hạnh phúc của người khác được cả! Tự bản thân mỗi người phải kiếm tìm và trải nghiệm.”

    Sidney Madwed


    TTO - Chuông điện thoại đổ liên hồi vào lúc hai giờ chiều. Đó là Ana, con gái tôi, đang gọi về từ chuyến cắm trại mùa hè. “Mẹ ơi! Hai bạn Tiera và Mia không chịu chơi với con” - Tiếng con bé nức nở trong điện thoại. “Mẹ đến chở con về nhà đi” - Nó van vỉ. Nghe những lời con nói, trái tim tôi như nhói đau.

    Bản năng của một người mẹ trong tôi trỗi dậy, tôi chỉ muốn lái xe chạy ngay đến với con. Nếu quả thực mấy đứa con gái kia cư xử không phải với Ana, tôi sẽ mắng cho chúng một trận.

    Nhưng rồi tôi bình tâm lại. Nếu bây giờ tôi lái xe chạy đến và đưa con gái về nhà thì chắc gì đã tốt cho nó. Làm như vậy chẳng khác nào gián tiếp khẳng định rằng Ana hoàn toàn không có khả năng để giải quyết vấn đề của riêng nó. Song, tôi vẫn biết Ana đang cần sự hỗ trợ của tôi - đơn giản là tôi sẽ bảo cho con biết cách phải ứng xử như thế nào. Nếu nó tự biết ứng phó trong tình huống này, chắc chắn nó đã không phải gọi điện thoại cho tôi. Nghĩ thế, tôi quyết định tìm hiểu kỹ hơn về rắc rối của con. “Con không hiểu tại sao các bạn ấy không muốn chơi với con” - Nó thổ lộ. Tôi cố gắng suy nghĩ tìm cách giúp con: “Thế tại sao các bạn ấy không chịu chơi với con, con có biết không?”. “Con sẽ không hỏi các bạn ấy trước đâu.” - Con bé phụng phịu đáp. “Con thử nhìn xung quanh xem, các bạn khác đang chơi trò gì?” - Tôi gợi ý.

    “Có mấy bạn đang chơi nhảy dây, mẹ ạ! Còn những bạn khác thì chơi đồ hàng.”

    “Vậy con thử đến chơi chung với các bạn ấy xem!”

    “Vâng, thưa mẹ!” - Nói xong, con bé gác máy.

    Lúc năm giờ chiều, tôi đến trại đón Ana. Nét rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt con bé.

    “Sao? Hôm nay chơi vui không con?” - Tôi hỏi.

    “Vui lắm mẹ ạ! Con đã chơi nhảy dây với rất nhiều bạn mới!”

    Nhìn con gái cười vui, tôi càng thấm thía bài học về nghệ thuật sống. Những gì đã diễn ra với Ana trong ngày hôm đó đã chứng minh một điều: các bậc cha mẹ cứ luôn cho rằng mình phải có trách nhiệm mang hạnh phúc đến cho con cái, song thực ra, họ chỉ cần gợi ý, định hướng cho con những việc chúng cần làm. Từ đó, chúng sẽ tự tìm lấy hạnh phúc cho cuộc sống của mình.

    Điều đó cũng đúng với cả những người trưởng thành. Chúng ta có thể gợi ý giúp người khác suy nghĩ tìm ra giải pháp tốt nhất giải quyết vấn đề của họ, chứ không nên tự mình đứng ra giải quyết khó khăn thay cho bất kỳ ai. Bởi vì hạnh phúc là sự cảm nhận riêng của mỗi người, nên việc giải quyết khó khăn cũng là trách nhiệm của bản thân mỗi người. Chỉ khi nào chúng ta biết nỗ lực tìm cách vượt qua khó khăn, chinh phục thử thách cuộc sống thì hạnh phúc mà chúng ta tìm thấy mới thực sự quý giá.

    Trong cuộc sống, chúng ta luôn mong muốn được giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, không phải sự giúp đỡ nào cũng khiến bản thân ta và người được giúp cảm thấy hạnh phúc. Cũng có khi, tình yêu thương thái quá khiến chúng ta cứ muốn làm thay cho người khác mọi chuyện. Tôi biết có những bậc cha mẹ luôn bảo bọc con cái trong cái nôi của sự nuông chiều. Họ đáp ứng mọi nhu cầu của con bất cứ khi nào chúng vòi vĩnh. Tôi biết có những người chồng cưng chiều vợ hết mực, lo cho vợ mọi việc: ăn, mặc, đi lại, mua sắm, giải trí… Về lâu dài, họ vô tình biến vợ mình thành một người phụ nữ yếu đuối, thụ động, chỉ biết sống lệ thuộc. Tôi có thể nói rằng, những đứa trẻ được cha mẹ nuông chiều và những bà vợ được chồng lo lắng cho mọi chuyện như vậy sẽ chẳng bao giờ cảm nhận được thế nào là hạnh phúc cuộc sống. Thật vậy, những đứa trẻ đó khi lớn sẽ trở nên ích kỷ, lười lao động, và những người vợ kia thì chỉ biết suốt đời ỷ lại vào chồng. Vậy, họ có hạnh phúc hơn hay không? Chắc chắn là không! Bởi lẽ, hạnh phúc không phải là một món quà mà người này ban phát cho người kia. Hạnh phúc của cuộc sống là phải tha thiết yêu cuộc sống này, và tự tay mình xây đắp nên những điều tốt đẹp.

    Nếu lúc nào chúng ta cũng đem hết khả năng của mình ra làm thay cho người khác mọi việc thì đến một ngày nào đó, lòng nhiệt tình của ta cũng sẽ nguội lạnh. Còn nếu ta cứ suốt ngày ngồi chờ đợi sự gia ơn, ban phát của người khác mà không chủ động cải thiện cuộc sống của chính mình thì rồi nghị lực, niềm tin và ý chí của ta dần dần sẽ bị lụi tàn trong lặng lẽ.

    Tuy nhiên, nói như thế không có nghĩa là chúng ta chỉ biết có “cái tôi” của mình mà không quan tâm đến những người xung quanh. Điều tôi muốn nhấn mạnh ở phần này là, hãy để cho mỗi người có trách nhiệm làm nên hạnh phúc trong cuộc đời của họ. Yêu thương một người, hoàn toàn không có nghĩa là gánh vác mọi chuyện thay cho người đó.

    Khi bạn ý thức được trách nhiệm tìm kiếm hạnh phúc cho cuộc sống của mình thì những người xung quanh bạn cũng sẽ như vậy!

    Nguồn: Hạnh phúc không khó tìm - First News và NXB Tổng hợp TPHCM
     
  14. Cantho

    Cantho Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/12/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Biết cảm nhận hạnh phúc mỗi ngày

    “Hạnh phúc trọn đời là khi từng ngày, bạn biết tận hưởng niềm vui sống.”

    Margaret Bonnano


    TTO - Có lần, tôi đọc một câu trích dẫn của Hugh Downs nói rằng, “Người hạnh phúc không phải là người sống trong hoàn cảnh vững vàng, ổn định, mà là người có thái độ vững vàng trước mọi hoàn cảnh”. Chúng ta có thể so sánh hai người sống trong cùng một hoàn cảnh giống nhau. Một người luôn miệng than thở, nhìn đâu cũng thấy khó khăn, thử thách, chưa hành động đã nản lòng.

    Một người thì lại sẵn sàng đón nhận cuộc sống với cái nhìn lạc quan và nỗ lực làm việc để cải thiện nỗi vất vả; rõ ràng, anh ta mới chính là người cảm nhận được hạnh phúc cuộc sống. Có thể từ trước đến nay, chúng ta không có thói quen suy nghĩ về những điều tích cực. Vậy thì, ngay lúc này đây, chúng ta hãy nuôi dưỡng những ý nghĩ tốt đẹp, rèn luyện cho mình những thói quen, hành vi tích cực, để cuộc đời mỗi người trở nên hạnh phúc hơn trong từng giây phút sống, trong từng thời khắc cảm nhận và hưởng thụ sự sống trên hành tinh này.

    Hiểu và làm chủ được cảm xúc của mình

    “Một trong những nguyên nhân lớn nhất khiến chúng ta trở nên bất hạnh, đó là chúng ta cứ nghĩ người khác phải đáp ứng mọi nhu cầu của mình. Một thái độ như vậy chỉ mang lại sự nghèo nàn, tù túng, chật hẹp cho tâm hồn. Hạnh phúc phải là do chính mình kiếm tìm và xây đắp.”

    Merle Shain

    Cách đây nhiều năm, tôi mở một cửa hàng kinh doanh thiết bị nghe nhìn cùng với một người bạn. Làm ăn chung với nhau nhưng lúc nào tôi cũng cho mình quyền được nói, còn người bạn kia thì không. Mọi chuyện cứ thế diễn ra trong một khoảng thời gian tương đối dài. Tôi nghĩ tình hình như vậy cũng không có gì bất ổn và thấy hài lòng về cách cư xử của mình. Cho đến hôm nọ, một bất đồng lớn đã xảy ra giữa chúng tôi. Sau sự việc đó, tôi rút ra bài học rằng, chính tôi, chứ không phải ai khác, phải chịu trách nhiệm về mọi cảm xúc của mình. Chẳng ai có thể điều khiển được cảm xúc của chúng ta, chẳng ai bắt buộc chúng ta phải biểu lộ cảm xúc thế này hay thế kia. Chỉ chúng ta mới có khả năng nảy sinh ra cảm xúc và hiểu rõ cảm xúc của mình. Tuy nhiên, cảm xúc của ta lại có ảnh hưởng đến hành động của người khác, nên ta phải gánh chịu một phần trách nhiệm về sự ảnh hưởng đó.

    Chẳng hạn, khi muốn chấm dứt mối quan hệ tình cảm với một người, bạn có thể nói: “Chúng ta nên chia tay tại đây, dù đau buồn nhưng tôi không thể cứ tiếp tục lừa dối tình cảm mãi được”. Câu nói này tuy không được nhẹ nhàng cho lắm, nhưng dẫu sao cũng còn đỡ phũ phàng hơn khi bạn nói thẳng: “Anh (Cô) làm tôi phát điên lên mất! Chúng ta đường ai nấy đi là tốt nhất”. Suốt một thời gian dài, tôi đã không biết cách ăn nói tế nhị, nhã nhặn trong giao tiếp. Tôi chỉ thấy người khác đã làm cho mình vui hay buồn ra sao thôi chứ bản thân chẳng bao giờ chịu để ý xem mình đã khiến người khác vui hay buồn. Lúc nào tôi cũng đòi hỏi người khác phải quan tâm đến mình, phải cư xử tốt, phải đúng hẹn,… Hễ có chuyện gì buồn phiền, tôi đều cho đó là do lỗi của người khác. Và chắc bạn cũng có thể đoán ra kết cục là, tôi luôn cảm thấy mình bất hạnh!

    Những năm tuổi trẻ, tôi đã có một thái độ sống sai lầm như vậy. Khi trưởng thành hơn, tôi mới hiểu ra rằng, tôi phải chịu trách nhiệm về mọi cảm xúc cũng như hạnh phúc của mình trong cuộc sống. Từ đó, tôi bắt đầu biết cư xử phải lẽ với người khác, cố gắng không bao giờ làm cho người khác phải cáu giận. Khi biết tự làm chủ cảm xúc của mình như vậy, tôi cảm thấy hạnh phúc hơn lên rất nhiều. Tôi không bao giờ đòi hỏi người khác phải làm cho tôi hạnh phúc, mà tôi chủ động tạo ra hạnh phúc cho người khác. Chính vì vậy mà tôi cũng cảm thấy mình được hạnh phúc. Như vậy, hạnh phúc phải là do bản thân mỗi người tự tìm kiếm lấy. Đó cũng là trách nhiệm của mỗi người! Sẽ thật vô lý khi mình cứ đòi hỏi người khác phải làm cho mình hạnh phúc, trong khi bản thân chẳng hề cố gắng làm điều gì tốt đẹp cho cuộc sống cả!

    Năm ngoái, chồng tôi vì mải mê công việc nên chẳng nhớ đến ngày sinh nhật của tôi, và dĩ nhiên, anh ấy chẳng hề mua quà cho tôi. Tuy nhiên, tôi không buồn bã hay trách móc gì. Sinh nhật của tôi năm nay, không biết anh có nhớ mua quà cho tôi hay không? Nhưng với vai trò là một người làm vợ, làm mẹ trong gia đình, tôi vẫn âm thầm chuẩn bị một buổi tiệc nhỏ và chờ anh ấy đi làm về. Thật bất ngờ, năm nay anh đã không quên sinh nhật của tôi và đã tặng tôi một món quà rất tuyệt vời. Bạn thấy không? Khi tôi không hề đòi hỏi gì và chỉ muốn người thân của mình được vui, thì không những tôi cảm nhận được hạnh phúc, mà người thân trong gia đình tôi cũng cảm thấy hạnh phúc! Nếu giả sử tôi cứ trách móc chồng, chỉ biết đòi hỏi ở anh ấy mà quên đi trách nhiệm của mình trong gia đình, thì làm sao tôi có thể cảm nhận được hạnh phúc như vậy?

    Tóm lại, tìm kiếm hạnh phúc trong cuộc sống là trách nhiệm của mỗi người. Ta không có quyền đòi hỏi hay chờ đợi người khác mang lại hạnh phúc cho ta. Chính bản thân ta phải biết tìm kiếm hạnh phúc cho mình và cho người khác! Khi ta biết mình phải quan tâm đến người khác trước, thì người khác mới có thể biết quan tâm đến ta!

    Nguồn: Hạnh phúc không khó tìm - First News và NXB Tổng hợp TPHCM
     
  15. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Người đàn ông đó là ai

    Chuyện xảy ra ở một góc đường. Một ông lão tự nhiên bị ngã xuống đất và ngất đi. Có ai đó đã gọi xe cứu thương đưa ông đến bệnh viện gần nhất. Trong cơn mê, ông lão không ngừng gọi tên con trai.

    Từ một bức thư đã ố màu, cô y tá liên lạc với đơn vị hải quân nơi anh con trai và cũng là người thân duy nhất của ông lão đang công tác. Sau khi nhận tin báo, không kịp thu xếp hành lý, anh lính trẻ đón xe đi ngay với hy vọng kịp nhìn mặt cha anh lần cuối. Lúc anh đến bệnh viện đã là nửa đêm.

    "Con trai của ông đây!", cô y tá phải lặp lại vài lần bệnh nhân già mới chịu mở mắt. Anh lính bước đến bên ông lão và nắm lấy bàn tay yếu ớt của ông. Đêm ở bệnh viện thật dài. Cả đêm, anh lính cứ ngồi như thế, không rời mắt khỏi ông lão. Có lẽ, anh ấy đang cầu mong một điều kỳ diệu.

    Ông lão "ra đi" khi trời vừa hừng sáng. Ngắt lời an ủi của cô y tá, anh lính hỏi: "Người đàn ông đó là ai?".

    "Ông ấy là cha cậu", cô y tá ngạc nhiên.

    "Không, ông ấy không phải là cha tôi", anh lính trả lời, "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy ông ấy trước đây".

    "Tại sao cậu không nói điều đó lúc tôi dẫn cậu đến gặp ông ấy?".

    "Tôi đã biết có một sự nhầm lẫn nào đấy ngay khi tôi nhìn thấy ông ấy, nhưng... tôi nghĩ ông ấy đang rất cần có ai đó ở bên cạnh. Ông lão đã quá yếu để có thể nhận ra tôi có phải là con trai của ông ấy hay không. Ông ấy thật sự cần tôi. Vì thế, tôi ở lại".

    Hai ngày sau, một bức điện tín gửi đến bệnh viện cho hay anh con trai thật sự của ông lão đang trên đường về chịu tang cha mình. Người ta nói rằng có một sự nhầm lẫn về hai người lính trùng tên và có số quân gần giống nhau.
     
  16. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Điều bình thường

    Ông chỉ là một người bơm vá xe bình thường bên vỉa hè như bao người bơm vá xe khác. Những bộ quần áo của ông chẳng có cái nào tinh tươm, sạch sẽ như của tôi và tay chân thì luôn dính đầy dầu mỡ, duy chỉ có nụ cười là luôn luôn rộng mở. Nhưng tôi cảm thấy đâu đó trong con người ông toát lên một vẻ đẹp – một vẻ đẹp thật khó diễn tả thành lời…

    Hôm đó, tôi dắt xe ra bơm ở chỗ ông. Bơm xong, tôi đưa tiền cho ông rồi vội vã đi ngay vì sợ trễ học mà chẳng thèm để ý đến nụ cười và lời cảm ơn của ông. Một buổi chiều nọ, trong cái không khí oi bức mùa hè, một cơn mưa rào lại ập đến. Xe tôi lại bị xì cả hai bánh. Không hiểu sao trong cái khoảnh khắc khó khăn ấy, điều mà tôi nhớ đến lại là nụ cười và lời cảm ơn của ông - người bơm vá xe bên vỉa hè. Một nụ cười thật đẹp của một con người nhân hậu nhưng sao đến lúc này tôi mới nhận ra? Giá như tôi nhận ra ý nghĩa của chúng sớm hơn thì có lẽ tôi đã không đối xử với ông như thế.

    Những ngày sau đó, tôi luôn để ý đến hành động của ông và nhận ra rằng mỗi khi bơm vá xe cho ai xong, ông đều cảm ơn họ và nở một nụ cười thật tươi. Không ít lần, tôi cũng đã nhận được những nụ cười như vậy từ ông nhưng sao lúc ấy, tôi lại không hề nhận ra.

    Tôi đã đọc câu chuyện Đi coi xiếc (*) trong tâm trạng như thế. Để rồi nhận ra câu nói “Cái phần cao quý nhất trong đời của một người tốt chính là những nghĩa cử nhỏ bé, không tên của anh ta mà mọi người đã quên đi” của William Wordsworth thật ý nghĩa biết bao. Người cha của nhân vật trong câu chuyện đã đồng ý tặng cho người cha của gia đình đông con kia tờ 20 đôla chỉ để dành cho họ một buổi coi xiếc hạnh phúc còn mình phải dắt con ra về. Trong tâm khảm của đứa con ngày hôm đó đã không có những màn xiếc thú vị nhưng thay vào đó là một bài học biết sống vì người khác thật ý nghĩa. Cảm ơn ông bơm vá xe bên vỉa hè! Ông đã dạy cho tôi một bài học quý giá: “Trong cuộc sống, hãy biết quý trọng những điều bình thường vì biết đâu chúng lại là thầy dạy cho bạn những triết lí sống hoàn hảo”…

    Cổ Tuyết Mai (lớp 9A2, trường THCS Đống Đa, Q.Bình Thạnh, TP.HCM)
     
  17. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Mẹ yêu con

    Mẹ yêu con đủ để hỏi con đi đâu, với ai và mấy giờ mới về nhà.

    Mẹ yêu con đủ để buộc con phải tự để dành tiền mua xe đạp cho mình, dù mẹ đủ tiền để mua cho con.

    Mẹ yêu con đủ để bắt con mang chiếc kẹo sữa mà con đã lấy ở cửa hàng mà không phải trả tiền, đến trả người ta với lời xin lỗi.

    Mẹ yêu con đủ để đứng trông con dọn sạch phòng trong hai tiếng đồng hồ, dù việc đó mẹ chỉ làm trong vòng 15 phút.

    Mẹ yêu con đủ để cho con nhìn thấy sự tức giận, thất vọng và nước mắt của mẹ, để con thấy rằng mẹ không phải là một người hoàn hảo.

    Mẹ yêu con đủ để buộc con phải chịu trách nhiệm cho những hành động của mình, dù đôi khi con phải trả giá đắt đến mức làm mẹ đau lòng.

    Nhưng nhiều hơn cả, mẹ yêu con đủ để nói “ Không” dù khi mẹ biết con sẽ ghét mẹ vì điều đó.

    Đó là cuộc chiến đấu không dễ dàng, và mẹ mừng vì mẹ đã chiến thắng. Bởi vì cuối cùng con cũng đã chiến thắng đấy. Con thấy không?!

    ST
     
  18. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Mẹ, con và lịch biếu

    Cuối năm cơ quan tặng lịch, rồi những nơi con cộng tác viết bài cũng tặng lịch. Con hí hửng đem về khoe những tờ lịch nhiều màu trên giấy bóng láng.
    “Đẹp không mẹ?”, con luôn miệng hỏi và cũng để ngầm nhắc khéo công sức con một năm qua. Để nhấn thêm, con lấy bút khoanh lên những cột mốc đáng nhớ: ngày đầu tiên có tin, bài đăng báo; lương tháng đầu ở cơ quan và con đã mua sắm những gì cho nhà... Chỉ một chốc, tờ lịch mới đã khá nhiều dấu ấn của con.
    “Con khoanh còn thiếu một ngày” - mẹ bảo và cầm bút khoanh vào một ngày - ngày con chào đời! “Với mẹ ngày này luôn là quan trọng nhất! Dù con có thế nào, thành đạt hay thất bại, thì đây vẫn là ngày được cả ba lẫn mẹ chào đón nhiều nhất. Đừng bao giờ quên điều này con nhé!”.
    Lòng mẹ mênh mông là thế, bao la, sâu thẳm như biển Thái Bình; luôn luôn có những bất ngờ mà con nhỏ bé vô cùng, không tài nào hiểu hết...
    BÙI NGUYỄN QUÝ ANH
     
  19. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Những điều mẹ ước cho con

    Mẹ mong con biết thế nào là mặc lại quần áo cũ của anh chị, là ăn lại thức ăn thừa của ngày hôm qua…là đói, là mệt, là đổ mồ hôi... Mẹ thực sự mong như thế.

    Mẹ mong con biết thế nào là thất bại để học lấy sự khiêm tốn. Biết thế nào là thành công để học lấy sự tự tin. Và cư xử trung thực ngay cả trong những chuyện chỉ mình con biết.

    Mẹ mong con biết lau dọn nhà cửa và biết rửa xe, và mẹ mong đừng ai tặng con một món quà đắt tiền khi con mới 17 tuổi.

    Mẹ mong con một lần nhìn thấy một chú bê con ra đời, và biế chăm sóc con chó già ốm yếu, xấu xí và thường nằm bẹp góc nhà.

    Mẹ mong con đánh nhau đến sưng mắt để bảo vệ một điều mà con vẫn hằng tin.

    Mẹ mong con chia sẻ phòng của con với em con. Cũng được nếu con kẻ một vạch phấn để ngăn đôi căn phòng, nhưng nếu em con muốn chui vào chăm ngủ cùng con vì nó sợ cái gì đó lúc nửa đêm thì mẹ mong là con hãy ôm lấy em.

    Và khi con muốn chơi trò chơi điện tử, còn em con muốn con chơi cùng thì mẹ hy vọng là con sẽ chọn em.

    Nếu con muốn một cây súng cao su, mẹ mong bố con dạy con tự làm lấy một cái thay vì cho tiền con để mua nó. Mẹ mong con biết đào hố trồng cây và đọc sách. Và khi con biết sử dụng computer, con vẫn biết làm tính nhẩm.

    Mẹ mong con bị bạn bè chê cười khi con xô đẩy, trêu chọc một bạn gái. Và khi con chạy về mách bố con, bố sẽ yêu cầu con đi xin lỗi bạn.

    Mẹ mong gì con bị trầy da khi leo núi, bỏng tay khi nấu bếp và dính lưỡi khi dại dột liếm đá. Những bài học nho nhỏ ấy sẽ dạy con rất nhiều điều về sự cẩn trọng và giữ an toàn cho bản thân con, vì con và những người yêu thương con.

    Mẹ ước gì con thấy khó chịu khi ai đó phì khói thuốc lá vào mặt con. Mẹ cũng chẳng ngại nếu con thử một chén rượu, nhưng mẹ mong con không thích. Và nếu như một người bạn rủ con thử một loại ma túy, thì mẹ mong con đủ thông mình để nhận ra rằng người đó không phải bạn con.

    Mẹ thực sự mong con dành thời gian đi câu cá với ông.

    Đó là những điều mẹ mong con nhận được mỗi ngày. Những giờ phút khó khăn, thất vọng, làm việc chăm chỉ và hạnh phúc.

    hoathuytinh.com
     
  20. Cantho

    Cantho Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/12/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Hãy nói, trước khi quá muộn...

    Chuyện trong một lớp học. Một hôm, cô giáo đề nghị tất cả học sinh ghi tên những người bạn trong lớp của họ vào 2 tờ giấy, để một khoảng trống giữa mỗi hai cái tên. Sau đó, cô nói với họ rằng hãy nghĩ về những điều thú vị, đáng yêu nhất mà họ cảm nhận được về mỗi người bạn cùng lớp của họ, ghi những suy nghĩ ấy vào khoảng trống, dưới tên mỗi người, trong cả 2 tờ giấy. Sau khi tất cả đã hoàn thành, các học sinh rời khỏi phòng học, mỗi người một tờ giấy trên tay, tờ kia cô giữ.


    Vài hôm sau, cô giáo đưa cho mỗi học sinh trong lớp một tờ giấy, ghi tên của họ, trong đó chép lại tất cả suy nghĩ của các bạn trong lớp về họ. Những thời gian sau đó, không khí trong lớp tràn ngập những nụ cười thân thiện: "Tôi thật không biết rằng tôi có ý nghĩa với người đó đến vậy", "Mình cũng không hề biết bạn ấy lại thích mình đến vậy"... Sau đó, không ai nhắc lại câu chuyện về những tờ giấy đó nữa. Rồi lớp học cũng kết thúc, giáo viên và học sinh chia tay nhau trong cả niềm vui hoàn thành khóa học lẫn nỗi bâng khuâng vì phải chia xa.

    Vài năm sau, một trong số các học sinh của lớp học này bị hy sinh trong chiến tranh. Cô giáo đã đến dự lễ tang. Từ khi chia tay lớp học, cô chưa một lần gặp lại người học trò xấu số này - Mark. Hầu hết các bạn học cũ cũng về dự lễ tang anh ấy. Họ chầm chậm đi vòng quanh chiếc quan tài, một lần cuối nhìn người bạn từng một thời gắn bó với họ. Cô giáo cũng vậy. Khi cô đứng lại bên người chết, một người lính - từng là đồng ngũ của người chết, đến bên cô, hỏi: "Cô có phải là cô giáo dạy toán của Mark?". Cô đáp: "Vâng". Người lính nói tiếp: "Mark đã kể nhiều về cô".

    Sau khi chôn cất Mark, các bạn cũ của anh đã tập trung nhau lại dùng bữa trưa. Cha mẹ của Mark cũng ở đó, họ chờ cô giáo. "Chúng tôi muốn cho cô xem vài thứ" - người cha nói và đưa cho cô một cái ví - "Người ta tìm thấy thứ này trong người Mark khi nó chết. Chúng tôi nghĩ cô có thể nhận ra nó". Mở chiếc ví ra, người cha cẩn thận lấy ra tờ giấy, được gấp nhiều lần, những nếp gấp đã sờn, chứng tỏ nó đã được mở ra nhiều lần. Không cần xem những dòng chữ trên đó, cô giáo nhận ra ngay đó là tờ giấy mà cô đã chép lại những điều tốt đẹp mà những người bạn cùng lớp đã viết về Mark. "Cảm ơn cô rất nhiều về việc làm này", mẹ của Mark nói, "Cô thấy đấy, Mark đã rất trân trọng nó". Lúc này, những người bạn cũ của Mark cũng đã tập hợp lại xung quanh họ. Charlie mỉm cười và ngượng ngập nói: "Tôi cũng vẫn giữ tờ giấy của tôi. Nó luôn nằm trong ngăn kéo bàn của tôi ở nhà, chỉ cần kéo ra là tôi có thể nhìn thấy nó". Vợ của Chuck cho biết: "Chuck đã yêu cầu tôi phải đặt nó trong cuốn album ảnh cưới của chúng tôi". Marylin: "Tờ giấy của tôi cũng còn đây, nó luôn nằm trong bóp của tôi".

    Vicki lục trong cặp sách của cô, lấy ra chiếc ví và đưa cho mọi người xem tờ giấy đã cũ của cô: "Tờ giấy này luôn theo tôi, từ đó đến nay. Và tôi nghĩ tất cả mọi người chúng ta cũng đều như vậy". Không kìm được xúc động, cô giáo ngồi sụp xuống và khóc. Cô khóc cho Mark, khóc cho những người bạn của anh, vì họ sẽ không bao giờ còn nhìn thấy anh được nữa...

    Trong cuộc đời mỗi con người, những cuộc gặp gỡ thật khó kể hết, đến nỗi chúng ta quên rằng cuộc sống sẽ kết thúc, một ngày nào đó. Chúng ta không ai có thể biết rằng cái ngày đó sẽ đến vào lúc nào. Vì thế, hãy nói với mọi người, những người mà bạn yêu thương và quan tâm, rằng họ rất quan trọng, rằng họ là một cái gì đó rất đặc biệt đối với bạn. Hãy nói với họ, trước khi quá trễ. Và cũng đừng quên rằng, bạn sẽ gặt được kết quả của những gì mà bạn gieo... (Chicken Soup)
    Sưu tầm
    Source: Thanhnien
     

Chia sẻ trang này