Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Mỗi cây mỗi hoa , mỗi nhà mỗi cảnh . Quan trọng là chồng ủng hộ, biết, và đứng về phía mình là được các mẹ nhỉ. Sợ nhất là chồng nghe BMC thì mình sẽ cô độc lắm. Nói về chuyện BMC có máu dê, mình có con bạn nó kể bố chồng nó rất hay nhìn trộm nó, nó biết nên tránh mọi lúc có thể. Không bao h ở nhà 1 mình mà chỉ có bố chồng ở nhà cả, thế mà vẫn ko thoát được. Có lần cả nhà nó đi hết, bố chồng nó kêu nó pha chè cho ông, nó pha xong mời ông uống vậy mà ông ấy kéo nó vào lòng và ôm. Nó vùng ra và chạy, chẳng dám kể với chồng sợ chồng suy nghĩ. Nên các mẹ có Bố chồng như thế nên cẩn thận, mình bị hại mà vẫn bị mang tiếng đấy các mẹ ạ!
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Chồng ủng hộ và hiểu vợ thì có làm ma cũng bám theo chồng, đằng này ... có mẹ nào lấy chồng mà ko biết suy đoán ko, nghe sao thấy vậy, ko phải riêng về chuyện nhà chồng mà nhiều chuyện khác nữa, nhiều lúc thấy chồng quá ngây thơ... Bố chồng dê nghe bạn kể cũng khiếp nhỉ, hôm trước mới đọc bài viết bố chồng làm con dâu có bầu, chồng bỏ đi biệt tích, thương đứa bé có ông bà mà như không, bị bà hắt hủi và khi ông chết thì đứng ngang hàng với "bố" chịu tang. Đúng là đời lắm chuyện thật.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... em chưa có chồng nhưng mờ đọc những lời ts của các mẹ ở đây e cũng thấy hơi lo 1 chút, dù bố mẹ của bạn trai e rất rất tốt
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Mẹ nó ơi nhiều khi cuộc sống là cái món nợ đồng lần......Mình nói lý khó lắm . Cứ cho là mẹ nó nói không sai, bố mẹ mình sinh ra mà rồi lớn lên mình phải làm dâu, chăm sóc phục vụ nhà chồng tận tâm tận lực nhưng lại không được nhìn nhận, rồi rất nhiều vấn đề gây căng thẳng, tủi thân , đau khổ , ảnh hưởng tới cả hp vợ chồng chỉ vì nhà chồng........Phụ nữ đúng là thiệt thòi và khổ sở thật. Càng thấy thế mình càng thấy bực, thấy hận....và càng thấy vô lý ....càng thấy không thể tốt hơn với nhà chồng. UHm, thôi mình cố được đến đâu thì cố. BMC , không sinh ra mình thật nhưng vẫn là BMC, mình không thể yêu thương các cụ thì cứ sống lễ độ và đủ trách nhiệm. Nếu người ta tốt, yêu thương mình thì không phải nói, mình còn chăm hơn chăm BM mình còn nếu ngược lại mình làm tròn bổn phận người con ít tuổi hơn là được. Nhưng , nếu nghĩ một cách cay cú về sự vô lý trong cuộc đời làm dâu của mình thì mình hãy nghĩ lại một chút cho bố mẹ mình. BMĐ mình thực ra chưa chắc đã tốt hơn khi họ làm BMC . Mình cũng có anh trai, em trai , và các chị dâu em dâu của mình cũng ghét BMC như thế mà thôi. Chuyện con dâu với nhà chồng nó là quan niệm xã hội, ăn sâu vào tư tưởng nếp nghĩ của mọi người, nhất là người phụ nữ rồi, phần lớn ai cũng thế thôi. Mình đi lấy chồng, ở gần chả nói làm gì nhưng nếu ở xa, nếu mình không làm ra nhiều tiền để bảo mỗi lúc BMĐ ốm đau thiếu thốn mình có thể thoải mái biến xén ......lúc ấy là ai phải cáng đáng nếu không phải em trai và em dâu mình? Nếu em dâu mình nó cũng ghét, bỏ mặc BMC thì mình có trách nó không hay nghĩ đó là điều hợp lý? ...................Nếu gặp hoàn cảnh như thế thì sao mẹ nó, nói trước làm sao được mọi thứ? Mình yêu thương cha mẹ mình , em/chị dâu mà đối xử lạnh nhạt mình cũng không bằng lòng nó ra mặt dù bố mẹ mình có sai trái thế nào .... Cái nợ đồng lần này chả ai tránh được. Theo mình không ai bắt mình phải quý ai đó nếu người ta không thương mình, BMC cũng thế . Nhưng môt mặt nào đó mình hãy xuề xoà với các cụ một chút, mình đỡ đau đầu. Và có con trai thì dạy dỗ nó để nó đừng trong nam khinh nữ . Tất cả những bất hoà MC-ND....đều xuất phát tử tư tưởng ấy mà ra hết. Mình yêu con gái như con trai, không phân biệt nam nữ, dạy con trai làm việc nhà từ bé như con gái......nói chung phụ nữ là người thay đổi cái gốc của những rắc rối này .
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Vậy là không chỉ có mình em, mẹ nó cũng cùng chung quan điểm với em rồi.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Em cũng đang bức xúc đây. Em thì ko phân biệt bố mẹ chồng hay bố mẹ đẻ đâu nhưng nhiều lúc cũng tủi thân. Hoàn cảnh nhà em lại khác các chị, nhà có hai chị em nhưng chồng em lại ko được giỏi giang bằng chị gái , em cũng kém cỏi so với anh rể mẹ chồng em thì ko sao nhưng bố chồng em lại là người làm em khó chịu nhất. suốt ngày nói chồng em kém cỏi ngay trước mặt em làm em cũng bức xúc, với em cũng thế dù ko nói ra mặt nhưng thái độ khác hẳn, vợ chồng em làm j ông cũng ko ưng ý, cũng chê bai, mua sắm j về ông cũng nói là ko ngon, ko tốt....con Rể mà mua j cũng khen,ngồi cùng bàn ăn có j ngon cũng gắp cho con gái, con rểm ăn xong ông còn đi pha nước rót trà mời con rể cứ làm như khách quí lắm ý. Cuối tuần nào ông bà ấy cũng đưa 2 đứa con đến quảng cho ông bà lo rồi tung tăng đi chơi or ngủ nghê đến bữa mới dạy ăn cứ như thể ông bà y làm cả tuần rùi nên them ngủ lắm, 2 vc nào chơi với cháu nào đi chợ nấu cơm hầu hạ chả được đi đến đâu, nhiều hôm bức xúc tha con đi chơi cho bõ tức nhưng đi thì lại áy náy....................thôi xả thế đã ah.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Mẹ này nói triết lý sâu sắc quá. nói chung có đúng thì tùy hoàn cảnh gia đình nữa cơ.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... em cũng cùng suy nghĩ như mẹ này ạ, ta ko thể yêu thưong BMC như BMD được nhwung làm tròn nghĩa vụ của người con ạ, và đấy còn là guơng cho con mình sau này noi theo nữa, bởi trẻ con sẽ ăn sầu vào trong đầu nếp sống của người lớn và ảnh hửong đến CS sau này của trẻ. tuy nhiên cũng có những hoàn cảnh ko như ta mong muốn, mình sẽ phải tìm cách nọ cách kia để dugn hào nó...
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Nhà chồng mình thi. Ông bà nội nuoii cháu ngoại. Còn chau nội họ là cháu ngoai bố mẹ minh=> bố mẹ minh lại chăm cháu ngoai.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Chẳng biết có ai như BMC mình không ? Hai vợ chồng thuê nhà 23m2 ở cùng BMC, cu 3 tuổi Ông bà trông cháu cho đi làm nhưng áp lực kinh khủng khi về đến nhà BMC không lương hưu, con cái đi làm vất vả thu nhập hai vợ chồng cũng được 15tr/tháng, nhưng lúc nào cũng bào cố gắng kiếm con ôô 700tr về quê cho hoành tráng. Mẹ chồng ở thì để ý từng tý một Hai vợ chồng đi làm cả ngày tối về mới nói chuyện , nói nhỏ bà bảo nói thì nói to lên làm sao phải nói nhỏ? Nghèo nhưng lại mắc cái bệnh con nhà lính mà tính nhà quan các mẹ ạ , khổ lắm lúc nào cũng đòi ăn ngon , mặc đẹp. Chồng có giặt cho chậu quần áo thì ở ngoài bà ấy bảo rằng cái loại đàn bà lười Có hôm đang tắm thì mất điện cái phụt , con ở ngoài nhát tối khóc ầm ĩ vội vàng vứt cái quần dài vào chậu rửa mặt của cu, Bà lầm bầm nói rằng bẩn thỉu , bạ đâu vứt đó, thế nhưng cái khăn rửa mặt của cháu bà lại đem đi ngâm với đôi tất của ông để giặt. Quần áo mình đi làm về treo trong nhà tắm bà bảo hôi mùi kinh=> mỗi lần đi làm về thay ra lại phải mang cho vào túi ninon cất vào trong tủ của mình khi nào giặt mới mang ra. Mọi việc ma chay, giỗ tết họ mời ông bà ông bà bảo không biết hai vợ chồng lại bỏ tiền ra đi . Mình đi làm cả ngày tối mới về ăn cơm ở nhà , tính mình hay ăn vặt nên ăn xong rồi nhưng vẫn hay ăn hoa quả hay kẹo bánh=> bà bảo suốt ngày ăn linh tinh , vớ vẩn , ăn cơm no rrồi mà vẫn còn ăn??. Ở trông cháu thì kêu mệt mình bảo bố mẹ cảm thấy mệt thì về quê sống an nhàn không phải trông cháu đỡ mệt bà ấy bảo mình là con láo toét đuổi BMC về. Mình bị viêm mũi nhiều đêm nằm cứ không thở được nên khụt khịt => bà nói rằng cứ khìn khịt kinh tởm . Em mà kể chuyện nhà em nữa chắc chả bao giờ hết giờ em chỉ muốn làm sao cho ông bà ý về quê khỏ ở với vc em nữa mà chả biết làm sao ??
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Đoc chuyện của mẹ thấy mẹ khổ quá, mà mẹ cũng giỏi chịu đựng đó chứ. Chúc mẹ nó khỏe mạnh nhé ^^
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Nhà nào chẳng thế hả mẹ? Con gái nhà chồng đi lấy chồng vất vả, mỗi lần về với BM phải được bù đắp... Còn mình đi lấy chồng thì có nghĩa vụ thực hiện việc bù đắp đấy. BM mình thì ko cần phải xót con gái vất vả, vì những việc đấy chỉ là muỗi.. hóa ra mình là super còn BM mình là gỗ đá. Chán nhỉ? Đúng là con gái thì là vàng là bạc, con dâu cưới về thì là bùn đất...
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... bạn phải nc cả chồng bạn chứ bảo bố mẹ cảm thấy ko sống đc với con như thế thì bố mẹ cứ về quê ở, hay ra ở riêng lun cũng ok tiền bọn con chỉ có thể cuộc sống cũng chỉ có thế thôi bạn cứ sống thật đi cho bà chướng mắt bà về quê chứ việc gì phải gò ép thế mình hơi thô nhưng toàn nói cái câu con gái ông bà là cục vàng cục kim cương còn con người ta thì kà cục c..... hết lâu lâu ko lên đọc và kể chuyện với các mẹ vì nghĩ thôi, xòa xòa cho xong, cho đỡ bùn, lên đây đọc với các mẹ còn bùn hơn ấy chứ nhỉ, mẹ nào cũng éo le cơ
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Em cũng muốn ở riêng, ôi,bao giờ con đc 18 thágn đây!!!
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... em cũng chán nhà ch em lắm rồi. chẳng nhẽ lại bỏ ch vì bmc ! ở thì tội thân. bỏ thì thương các con! buồn qúa
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... em cũng nghĩ giống chị.chẳng tội gì phải coi nặng bmc hơn bố mẹ mình. bố mẹ mình nuôi mình vất vả mà cái gì cũng phải ưu tiên nhà chồng. nếu chồng cũng đối xử với bố mẹ mình tử tế thì mình mặn mà với cả 2 bên, còn không thì chỉ hoàn thành nghĩa vụ với nhà chồng đc thôi, chứ bảo như bố mẹ mình thì khó lắm. nói vậy chứ nhiều việc không tình cảm làm cũng khó lắm
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Bảo là yêu BMC như BM đẻ thì rất khó, nhưng dù gì cũng phải làm trọn bổn phận làm dâu, làm con. Mình có đối xử tốt với BMC thì mới mong chồng mình đối tốt với bố mẹ mình đc, Nên em cứ nghĩ rằng, mình muốn nhận đc cái gì thì hãy cho đi cái đó, nghĩ thế cho thoải mái ạ, chứ cuộc sống chung với BMC thì còn nhiều vấn đề nan giải lắm, nhưng cứ phải cố lên.
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... em cũng đã từng nghĩ như chị, nghĩ thế, làm thế nhưng những gì được nhận lại vẫn vô cùng phũ phàng mà phải chấp nhận, buồn lắm, mình người lớn, nghĩ bỏ qua, nhịn đi hay thế nào cũng được nhưng nhìn con mình thì thấy thương thương, tủi thân lắm, nó trẻ con có biết gì đâu, chỉ có mình nhìn thấy cái kiểu đối xử ko công bằng, khổ thân có khi nó lẽo đẽo chạy theo gọi ông nhưng ông cứ mặc kệ, ko bế hay nó phi ầm ầm ra cửa, ông cho thằng cháu kia đi chơi về, con em phi ra mà cũng kệ, ko gọi nó vào, nó phi xuống đường thì chết thôi....... mình thì lúc nào cũng nghĩ mua đủ loại thuốc bổ cho ông bà, đặt nhà hàng biếu ông bà đi ăn hay mời ông bà đi du lịch, biếu tiền ông bà hàng tháng, vc em ăn riêng lâu rồi, từ khi cưới về tự thân sắm sửa từ a-z ko thiếu thứ gì, ko dùng chung gì hay xin xỏ gì ông bà đâu. Như vc ông anh chồng đấy con cả năm nay lên 8 rồi mà ăn chung bao nhiêu năm ông bà nuôi hết, thằng thứ 2 bệnh tật ông bà cũng cho tiền hết, đến giờ họ mới kiếm đc tí tiền mà lo thân hàng tháng, thối nát lắm cả vợ lẫn chồng lẫn thằng con lun cơ mà thế ông bà lại coi là số 1 còn vc em tự lập hết, rồi công việc gì của gia đình hay họ hàng cũng gọi, cũng đến tay chồng em hết.... vậy lại coi như bỏ đi, suốt ngày soi mói, kiếm cớ gây sự. thằng anh kia tuyệt chả thấy mặt bao giờ, chỉ cái gì bở là lò mặt ra ngay chán lắm mà vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, vẫn đang cố phải nghĩ như vậy
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Mẹ này hơi thực dụng nhỉ?chẳng lẽ cứ bố mẹ chồng cho nhiều thì mới cần hiếu nghĩa ạ?vậy côg sinh thành dưỡng dục của các cụ đối với chồng mình k đủ để mình hiếu nghĩa với bố mẹ chồng sao?
Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý... Nghĩ mà ức thay cho mẹ nó, a chồng của mẹ nó ỉ lại nhà vợ quá rồi.