Đàn bà được nuông chiều, dễ hư hỏng Tôi đồng ý với anh Vanthanh, đàn bà nuông chiều quá dễ hư hỏng. Tôi cũng đồng ý cách giải quyết của anh Thanh cho tình huồng của anh Vũ Đức. Vì nói thật, không giấu gì các anh chị, cách đây hơn 1 năm thôi, tôi cũng rơi vào tình huống không khác gì của anh Vũ Đức. Và rồi, tôi đã quyết định nghe lời vợ, ở rể để tiện cùng vợ chăm sóc bố mẹ già cô ấy, và kết quả là, sau một năm tôi đã nếm trải đủ mùi cay đắng của một thằng đàn ông bỏ nhà đi ở rể. Tôi và vợ tôi cách nhau 7 tuổi, cô ấy làm công việc lưu trữ hồ sơ ở một trường học, và là công chức nhà nước, còn tôi làm cho một công ty tư nhân. Chúng tôi quen biết nhau qua mai mối, và rồi có tình cảm. Nhà cô ấy có 3 chị em gái, 2 người đã lấy chồng xa, còn một mình cô ấy là con út, bố mẹ lại già cả, nên cô ấy cũng đề nghị tôi ở rể. Ban đầu gia đình tôi không đồng ý, vì cho rằng như thế thì tôi sẽ chịu thiệt thòi. Hơn nữa, nhà tôi mang tiếng có 3 anh em trai, nhưng 2 người kia đã đi làm xa, ở nhà còn mình tôi (là người con thứ 2 trong gia đình) là làm ở gần, nên bố mẹ tôi cũng rất cần tôi lấy vợ và ở nhà đỡ đần ông bà. Tôi đã phân tích với vợ tôi hết nước hết cái, nhưng vợ tôi vẫn một mực không đồng ý. Và rồi, trời không chịu đất, thì đất phải chịu trời, tôi thuyết phục bố mẹ cho ra ở rể. Tôi cũng nói trước với vợ tôi trước khi cưới rằng, tôi chỉ ở nhà vợ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, còn 2 ngày cuối tuần tôi sẽ ở nhà tôi, và cô ấy phải theo về, vì nhà tôi đi đến chỗ tôi làm còn gần hơn từ nhà cô ấy đi đến, mà thứ 7- chủ nhật cô ấy lại được nghỉ. Và cô ấy đã đồng ý. Nhưng sau khi cưới xong được vài tháng, lấy lý do có bầu đi lại vất vả, cô ấy tìm mọi cách để thoái thác và không về nhà chồng. Cũng vì thế mà mỗi lần về nhà chồng là tôi và cô ấy lại cãi nhau. Mà ở nhà vợ thì nói tôi không dám nói to, không dám quát mắng vợ, vì nể mặt bố mẹ vợ, vì thế vợ tôi lại càng được nước cưỡi lên đầu, lên cổ chồng, và không coi tôi ra gì. Sống kiếp ở rể tôi ăn không được ăn, nói không được nói... Cách đây vài tháng, cô ấy sinh con. Theo như kế hoạch trước khi cưới, sinh con phải về quê ở 2 tháng, rồi mới về nhà ngoại. Nhưng cô ấy về nhà tôi ở được đúng 1 tháng trời rồi cứ đòi sùng sục về nhà bà ngoại ở. Bố mẹ tôi chưa có cháu nội bao giờ, muốn giữ lại nhưng cô ấy nhất định không chịu và suốt ngày kêu khóc với tôi, kêu là tôi bắt bẻ, hay hành hạ cô ấy nên mới bắt về nhà chồng ở. Mà đàn bà, ai lấy chồng chẳng phải theo chồng. Thấy tình cảnh như thế, bố mẹ đẻ tôi không dám giữ vợ chồng tôi ở lại, vì sợ 2 vợ chồng tôi lại xảy ra xung đột. Tôi lại đành đưa vợ về bà ngoại, mà lòng vẫn ấm ức vô cùng. Bây giờ, vợ tôi vẫn đang trong thời gian ở cữ, tôi đi làm về lại cơm nước, giặt giũ quần áo cho vợ con. Nhiều lúc tôi nghĩ, tôi đã quá sai lầm khi chiều vợ chấp nhận ở rể. Tôi cũng đã thấm thía câu nói “Dạy con từ thủa còn thơ, dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về”. Có lẽ, vì tôi không cương quyết ngay từ đầu, nen giờ tôi phải trả giá, và sống kiếp “Chó chui gầm chạn”. Tôi mong anh Vũ Đức hãy xem xét ý kiến của tôi và quyết định, đừng để một ngày lại rơi vào hoàn cảnh như tôi bây giờ.
Ðề: Tôi quá mệt mỏi với kiếp “chui gầm chạn” Thế này các anh chồng mới hiểu vợ anh phải làm dâu thì khổ nhục nhường nào mà thông cảm nhé. Tốt nhất có gia đình thì trưởng thành rồi, ra riêng sống chứ đừng sống chung làm gì, có khi tan nát cả hạnh phúc ý chứ.
Ðề: Tôi quá mệt mỏi với kiếp “chui gầm chạn” Bố mẹ chồng hay bố mẹ mình thì cũng đều là Bố mẹ chung mà.Mình nghĩ sống ở đâu thì cũng cần giữ đúng đạo làm con. Cha mẹ có khó tính thì cũng ko đến nên nhẫn nhịn 1 chút. Chủ yếu là vợ chồng sống với nhau lâu dài.
Ðề: Tôi quá mệt mỏi với kiếp “chui gầm chạn” Ở với bố mẹ vợ khốn khổ thế nào thì ở với bố mẹ chồng cũng khốn khổ như mình vậy. Ko co kt thì pải chấp nhận. Chứ ko thì ra ở riêng. Vợ ma thuong chồng, ở nhà chồng vậy ai thương vợ đây? Ma mình nghĩ. Bố mẹ vợ còn thoải mái gấp vạn lần bố mẹ chồng. Ko tin ah. Thử hỏi các bạn trong dien đàn xem....
Ðề: Tôi quá mệt mỏi với kiếp “chui gầm chạn” ở rể nhục lắm ... Nam nhi phải là trụ cột phải có nhà , ko có thì cũng phải tự thân vận động kiếm nhà chứ ở rể vào nhà nào tử tế biết điều ko sao , nhiều khi nhà vợ có người cậy nhà đất cát , bị phụ thuộc là khổ rồi^^
Ðề: Tôi quá mệt mỏi với kiếp “chui gầm chạn” Mẹ này nói chuẩn luôn. bao giờ bố mẹ vợ chả biết mình mà làm con rể khó chịu thì chỉ khổ con gái mình nên hầu như nhà nào chả chiều con rể như chiều vong. Đúng là muốn thoải mái thì tốt nhất là cố gắng để được ra ở riêng, vợ chồng tinh thần thoải mái thì mới vui vẻ với nhau được.
Ðề: Tôi quá mệt mỏi với kiếp “chui gầm chạn” Cái này em ko đồng ý. Ở rể tốt hay xấu là quan niệm của mỗi người. Nếu ông nào cũng nghĩ ở rể là nhục, rồi tự ti thì gia đình sẽ chẳng bao giờ được yên ấm, hạnh phúc, lúc nào cũng sẽ chành chòe nhau ( cho dù nhà vợ có tốt thế nào đi chăng nữa)
Ðề: Tôi quá mệt mỏi với kiếp “chui gầm chạn” Các anh chỉ toàn biết đến bản thân.Ở nhà vợ thì kêu là chui gầm chạn, ko hiểu vợ ở nhà chồng thì là ntn ạ? Cái chính là mình nhìn nhận việc ở chung đó vừa là trách nhiệm và cũng là quyền lợi thôi.Chứ nói cho cùng thò ở riêng là sướng nhất bởi cho dù ở cùng với bố mẹ đẻ nhưng 2 thế hệ khác nhau thì cũng ko thể tránh được việc va chạm đâu ạ.
Ðề: Tôi quá mệt mỏi với kiếp “chui gầm chạn” thế mới hiểu có rất nhiều phụ nữ đang trong tình cảnh thế này khi ở nhà chồng, dù sao thì phụ nữ vẫn khổ và thiệt thòi nhiều
Ðề: Tôi quá mệt mỏi với kiếp “chui gầm chạn” Không nên nặng nề thế các bố ah! Tất cả chỉ là ở tư tưởng và suy nghi thôi! Nếu bạn coi bm vợ cũng như bm mình thì tự nhiên cách đối xử cả hai bên sẽ khác! Mà bm vờ bao giờ cũng chiều con rể nên con rể càng đc thoải mái!! Mong các bố nghĩ lại !!!
Ðề: Tôi quá mệt mỏi với kiếp “chui gầm chạn” e nghĩ chưa hẳn vậy các mẹ ạ, hầu hết bố mẹ vợ chiều con rể vì họ k sống cùng con gái, họ lo làm mất lòng con rể thì về nhà nó làm khổ con mình còn 1 khi đã ở rể phụ thuộc vào gia đình vợ thì con rể hay bị coi thường, có chuyện j thì cả nhà vợ xúm vào nói.hik, cũng tội cho mấy bác ở rể lắm.Với chuyện con dâu ở nhà chồng là bình thường chứ chuyện con rể ở nhà vợ thì ai nhìn vào cũng k thấy mấy tích cực, đàn ông thường bị coi thường.
Ðề: Tôi quá mệt mỏi với kiếp “chui gầm chạn” ừ, đúng đấy. Bạn hãy coi bố mẹ vợ như bố mẹ mình thì sẽ khác ngay. Mình thấy bố mẹ vợ chiều con rể lắm, thoải mái chán. Thế các bố mới thấy thương cái kiếp chị em phụ nữ đi làm dâu. Gặp nhà tử tế thì khng sao, chứ không thì nhục lắm.Ai cũng thế thôi, tại sao đàn ông biết nhục mà phụ nữ thì không. Đều là con người mà.
Ðề: Tôi quá mệt mỏi với kiếp “chui gầm chạn” MÌnh chẳng thích ở với bố mẹ chồng nhưng cũng chảng ham ở với bố mẹ đẻ mình. Ở riêng vất vả tí nhưng được tự do, thoải mái thích làm gì thì làm. Các cụ già rồi, ăn uống sinh hoạt cũng khác người trẻ như mình. Chẳng hạn mình trẻ, thích ăn đồ tây, đồ nhiều mỡ nhưng người già mỡ máu cao toàn ăn rau thôi. Cứ đến bữa nhìn mâm cơm là sợ lắm...Ỏ riêng cũng rèn luyện cho chồng ý thức san sẻ việc nhà với vợ con hơn. Có các cụ, các ông chồng chỉ ngồi vểnh râu lên xem tivi thôi. Có điều kiện ở riêng là tốt nhất.
Ðề: Tôi quá mệt mỏi với kiếp “chui gầm chạn” Đàn ông ở rể ít va chạm hơn mà vẫn khổ thế thì mới hiểu cho phụ nữ làm dâu, đúng là kiếp tôi tớ.
Ðề: Tôi quá mệt mỏi với kiếp “chui gầm chạn” Mình cũng là phụ nữ nhưng mình rất hiểu và thông cảm cho bố nhunglong24. Nói chung từ xưa các cụ đã bẩu "thuyền theo lái, gái theo chồng", cái gì đã là quy luật thì không bao giờ nên đi ngược lại trừ khi bị bắt buộc lắm, không còn lựa chọn nào khác. Mà nếu đã chấp nhận chịu cảnh sống nhờ nhà vợ do hoàn cảnh khách quan thì chỉ nên là tạm thời, trong ngắn hạn và khi có điều kiện thì khắc phục càng sớm càng tốt. Đồng ý với các mẹ, trước nay kiếp làm dâu nhìn chung là thiệt thòi và khổ sở, và bố mẹ vợ bao giờ cũng "dễ chịu" và ít... quậy hơn bố mẹ chồng, nhưng đây là hai việc hoàn toàn khác nhau, không thể đem nó ra để biện minh cho việc các bà vợ khăng khăng buộc chồng mình chịu kiếp "chó chui gầm chạn" được. Theo thiển ý của mình, những bà vợ như thế là những người vô cùng ích kỷ vì không biết nghĩ cho chồng, và rất nông cạn vì không lường trước mọi tình huống. Về lâu dài, mặc cảm ở nhờ nhà vợ sẽ làm tổn thương sâu sắc đến lòng tự trọng cũng như sĩ diện của các đức ông chồng, khiến họ cảm thấy chán nản, mệt mỏi, bất lực thậm chí trở nên trầm cảm. Đến lúc đó thì các bà vợ chớ hỏi sao chồng mình tự dưng ít về nhà, hay cáu bẳn sinh sự, suốt ngày bê tha rượu chè quán xá, tệ hơn là gái gú bồ bịch, rồi mất chồng lúc nào chả biết. Mình đã chứng kiến rất nhiều cặp vợ chồng suýt, hoặc đã, đường ai nấy đi chỉ vì lý do như vậy. Cá nhân mình, một năm làm dâu ở cùng nhà chồng cũng chẳng dễ dàng gì vì bố mẹ chồng mình không yêu quý và tôn trọng mình bằng được một nửa những gì bố mẹ đẻ mình dành cho chồng mình; ngược lại, chồng mình tôn trọng, gần gũi và nghe lời bố mẹ vợ còn hơn bố mẹ anh ấy; nhưng mình chưa bao giờ dám đề nghị chồng mình về nhà đẻ ở nhờ cho mình bớt khổ, dù chỉ trong suy nghĩ. Bởi mình hiểu anh ấy sẽ chẳng đời nào đồng ý, và nếu anh ấy đồng ý thì chính là mình đang đẩy anh ấy ra xa khỏi mình và làm hỏng anh ấy đấy. Cứ hỏi 100 thằng đàn ông VN xem, kiểu gì chả có đến 98 ông khẳng định sẽ không bao giờ chịu sống nhờ nhà vợ, còn 2 ông kia chắc một ông thì quá yếu đuối bạc nhược không có chính kiến, ông còn lại thì âm mưu chấm mút xà xẻo đào mỏ kiếm chác gì đó từ nhà vợ. Thật may mắn là vợ chồng mình có điều kiện được ra ở riêng (căn hộ tập thể mà bố mẹ đẻ mình vừa bán vừa cho 2 đứa), dù sao vẫn là NHỜ bố mẹ vợ, nhưng nó khác hẳn với việc chung sống hàng ngày với bố mẹ vợ trong căn nhà đứng tên các cụ, phải không. Túm lại lời khuyên của mình đối với các mẹ thân yêu trong những hoàn cảnh như thế này là chớ có ép buộc chồng mình chịu đời ở rể, nếu muốn giữ chồng ở bên mình và các con mãi mãi. Nếu anh ấy cương quyết phản đối đề nghị của bạn, không phải là anh ấy không yêu bạn đâu, mà anh ấy đúng là người đàn ông chân chính đấy. Còn với các đức ông chồng, không nên yếu lòng mà nhân nhượng thoả hiệp với nước mắt và lý lẽ ban đầu của vợ nếu không muốn hạnh phúc gia đình của mình tan nát.
Ðề: Tôi quá mệt mỏi với kiếp “chui gầm chạn” em lại hoàn toàn đồng ý với ý kiến các Mẹ là nên ở riêng. Ở riêng ko phải chỉ là phục vụ cho bản thân mà còn vì rất nhiều lý do khác nhau như khác quan điểm, các chăm sóc con cháu... Nói chung là "xa thơm, gần thối" í ạ
Ðề: Tôi quá mệt mỏi với kiếp “chui gầm chạn” Các anh ở rể mới hiểu hết lòng các chị em phải làm dâu, rể còn sướng chứ dâu còn cay đắng hơn nhiều, NHưng chị vợ như chị vợ nhà anh chủ top thì cũng hơi quá, đã được ở với bố mẹ đẻ rồi mà lại ko chịu về nhà thăm bố mẹ chồng. Em mà được ở nhà mẹ mỗi tuần 1 ngày chủ nhật thôi là em cũng sướng lắm rồi, mặc dù nhà chồng cũng chẳng khắt khe nhưng nói chung là ở nhà chồng vẫn giữ ý giữ tứ chứ ko dc thoải mái như nhà đẻ, Haizz, bố nó cũng ko nên vì ở rể mà chiều mẹ nó quá, việc gì san sẻ giúp vợ dc thì giúp ko phải gồng mình lên quá như vậy, với lại việc dạy vợ thì vẫn luôn phải dạy ko nên để vợ đè đầu nhiều quá
Ðề: Tôi quá mệt mỏi với kiếp “chui gầm chạn” Người xưa đã có câu " Lấy chồng là phải theo chồng" vì thế nên mới có câu " làm dâu trăm họ " có ai nói là " làm dể chăm họ hay không ?.Chuyện làm dâu phải ở nhà chồng là lẽ đương nhiên và cũng là phong tục muôn đời nay.Chuyện ở rể thì tùy vào hoàn cảnh của mỗi người mới xảy ra.Điều quan trọng ở đây là "sống và thông cảm cho nhau để xây dựng hạnh phúc.Đừng có vin vào cớ anh/chị phải thế này thế khác để thỏa mãn ý nguyện đối phương.Làm như thế chính là tự tay mình phá vỡ hạnh phúc của mình.Đó là ý kiến của mình.
Ðề: Tôi quá mệt mỏi với kiếp “chui gầm chạn” Mình cũng nghe nhiều câu chuyện éo le như con trùng tục của kiếp ở rể, nhưng các tình tiết và hoàn cảnh của bạn ở trên thì cũng chưa toát nên được khổ nhục của bạn, hơn nữa bà xã bạn lại đang trong thời kỳ sinh nở, bạn tạm chấp nhận để chăm sóc con cho tốt đã, sau đó nên kế hoạch và chuyển về nhà mình mà ở.
Ðề: Tôi quá mệt mỏi với kiếp “chui gầm chạn” Ở rể mới hiểu đc phần nào những suy nghĩ của chị em mình khi đi làm dâu, không dám thế này thế kia khi ở nhà vợ thì chị em mình cũng đã vậy, trải nghiệm hay đó phải không anh