Chuyện sếp Tây và phương thuốc ta chữa căn bệnh "khó nói"

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi blackberry97, 26/3/2012.

  1. blackberry97

    blackberry97 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/3/2012
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    63
    Bất ngờ tôi cảm thấy như mình là một bác sĩ đại tài. Ngoài bác sĩ Aden có thể giờ, tôi – với tư cách thư ký của Brandon, là người được ông tin tưởng nhất không ngại nói ra chứng bệnh xấu xí của mình. Tôi cũng thầm cảm ơn mẹ vì có một cách ngay từ hồi bé mẹ vẫn thường hay làm khi chị em tôi “khó đi nhà vệ sinh”. Bà thường lấy nước mía và mật ong cho chúng tôi uống và thật thần diệu mọi chuyện đều được giải quyết bằng thứ nước mát ngọt lịm đầu lưỡi ấy.


    “Ngay từ những ngày đầu được nhận vào vị trí thư ký của trưởng đại diện văn phòng công ty tại Hà Nội, tôi đã “ghi điểm” bằng một việc không liên quan đến công việc nhưng lại khiến mình cảm thấy tự tin hơn nhiều trong vai trò mới nhận…”.

    Đã là bệnh, Tây hay ta cũng vậy thôi!

    Có lẽ tôi phải giới thiệu một chút về công việc của mình, một vị trí hằng ao ước của nhiều người mới ra trường không lâu như tôi. Tôi tốt nghiệp Đại học Hà Nội khoa tiếng Anh cách đây hơn 1 năm và đã đi dạy học một thời gian ngắn.

    Tuy nhiên, sau vài tháng làm nghề giáo viên, tôi thấy mình không phù hợp lắm với công việc này. Làm giáo viên không phải không có những điều thú vị, nhưng tôi cảm thấy mình còn trẻ và muốn có thêm nhưng kinh nghiệm trong công việc ở một môi trường năng động hơn.

    Tôi nộp đơn vào một vài công ty, trong nước có, nước ngoài có, nhưng trong số ấy nguyện vọng mong muốn nhất của tôi chính là công ty mình đang làm việc hiện giờ. Có thể nói tôi đã gặp khá nhiều may mắn.

    Công ty hiện nay tôi đang công tác là một công ty thực phẩm khá nổi tiếng ở Canada và đã có nhiều sản phẩm có mặt tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, vì chưa có nhà máy sản xuất tại đây nên chúng tôi vẫn là một văn phòng đại diện, phân phối mặt hàng qua các nhà phân phối trong nước.


    [​IMG]
    Một cốc nhỏ nước mía hoà với một cốc nhỏ mật ong, tôi đưa vào cho Brandon và nói: “Chú tin cháu chứ? Đây là thứ nước mẹ cháu vẫn dùng để chữa căn bệnh giống của chú đấy.”​


    Kể như vậy để mọi người có thể hiểu rằng một văn phòng đại diện không có nhiều người, đặc biệt khi văn phòng chính được đặt tại Sài Gòn, còn văn phòng ngoài Hà Nội chỉ quản lý mặt hàng ngoài miền Bắc nên càng ít nhân viên hơn cả.

    Đứng đầu văn phòng là trưởng đại diện, một người Canada lịch thiệp, dễ mến. Một người phụ trách về hành chính, một người phụ trách về tiếp thị, ba người phụ trách về kinh doanh. Còn tôi là thư ký cho trưởng đại diện, sẽ là người hỗ trợ đắc lực nhất khi công ty đang nghiên cứu việc xây dựng nhà máy tại Việt Nam.

    Nhưng những công việc đó là công việc của thời gian sau này, còn khi mới vào làm tôi còn khá nhiều bỡ ngỡ và mất một thời gian để làm quen với công việc mới. Sếp của tôi là người Canada, có tên là Brandon, năm nay đã 45 tuổi.

    Ông là người có nhiều kinh nghiệm trong chuyên môn, nhưng theo tôi được biết Brandon cũng mới sang thay người trưởng đại diện cũ cách đây không lâu.

    Thường thì những người trưởng đại diện sẽ mang theo cả gia đình sang cùng nhưng vì Brandon mới sang được vài tháng nên vợ của ông vẫn chưa sắp xếp để sang cùng chồng.

    Hai con của Brandon đã lớn, chạc tuổi tôi và mỗi người có một công việc riêng của mình. Đó là những điều Brandon đã giới thiệu với tôi khi tôi chính thức được nhận vào làm.

    Một hôm, khi tôi mải mê sắp xếp lịch hẹn, Brandon ra chỗ tôi và bảo: “Hương, hình như hôm nay không có việc gì quan trọng quá, cháu có thể giúp tôi huỷ các cuộc hẹn ngày hôm nay và liên lạc với bác sĩ Aden được không, tôi không được khoẻ lắm”.

    Tôi lo lắng và hỏi lại: “Chú bị đau ở đâu? Chú có sao không ạ?”, nhưng Brandon chỉ nói: “Tôi hơi khó chịu một chút thôi”. Nhưng cái điệu mặt nhăn nhó ít thấy ở Brandon đã cho tôi đủ hiểu rằng hẳn ông đang “thật sự khó chịu trong người” chứ không chỉ một ít như lời nói.

    Bác sĩ Aden có thể gọi là bác sĩ riêng của Brandon khi mặc dù ít khi phải tới gặp bác sĩ vì lý do sức khoẻ nhưng nếu có Brandon chỉ tin tưởng ở mỗi bác sĩ Aden.

    Tuy nhiên không may hôm đó khi tôi gọi điện đặt lịch hẹn với bác sĩ thì được thông báo rằng bác sĩ đã đi về nước và không có mặt ở Việt Nam cho tới tuần sau. “Ôi không!”, sếp của tôi kêu lên với vẻ mặt đầy đau khổ.

    Tôi hỏi lại ông: “Chú bị đau ở đâu, sao không về nhà nghỉ ngơi còn ngồi trực ở văn phòng làm gì? Hay để cháu tìm phòng khám quốc tế khác cho chú?”. Nhưng một lần nữa Brandon lại xua tay: “Không, tôi không ốm tới mức như thế.”

    Ngày hôm nay, Brandon thật kỳ lạ. Rõ ràng ông không khoẻ trong người đến mức tạm thời lui hết các cuộc hẹn và cần tìm đến gặp bác sĩ Aden, nhưng ông lại không chịu rời khỏi văn phòng về nhà nghỉ ngơi và luôn miệng bảo:

    “Không ốm tới mức thế”. Mà quả thật nếu ông ốm tới mức như thế thì chắc sẽ bảo tôi đặt lịch khám với phòng khám quốc tế ngay. Tôi hoang mang và không biết phải làm gì, không thể cứ nài nỉ ông nói ra là ông khó chịu ở đâu, có thể đó là một căn bệnh không tiện nói ra với một người phụ nữ chăng?

    Quả thật phán đoán của tôi có phần đúng khi đến buổi chiều, sau khi ngồi lỳ trong văn phòng, đồng nghĩa với việc từ chối ăn bữa trưa của mình, Brandon gọi tôi vào.

    Tôi đoán rằng ông đã hiểu được rằng nói nguyên do cho tôi và tìm cách giải quyết sẽ tốt hơn là ngồi một mình mà buồn khổ vì bác sĩ Aden thì không có mặt tại Hà Nội và công việc thì chẳng tiến triển được chút nào.

    Brandon cất lời: “Hương này, tôi thật sự cảm thấy bí bách trong người, đã 3 hôm nay tôi không thể đi nhà vệ sinh và có lẽ cần thuốc uống”.

    Chẳng hiểu sao dù đã chuẩn bị tâm lý trước khi bước vào căn phòng ấy nhưng tôi lại “tối dạ” ngay lúc cần thiết nhất. Tôi hỏi lại: “Sao chú lại không thể đi nhà vệ sinh?”. Lúc ấy tôi cứ nghĩ rằng Brandon đang than thở về nhà vệ sinh ở căn hộ của ông, có thể nó bị hỏng chăng?

    Nhưng ngay sau đó tôi “À” lên một tiếng và nói: “Xin lỗi chú, cháu hiểu rồi”. Vậy đấy, hoá ra là sếp của tôi bị căn bệnh người ta gọi là “táo bón”. Căn bệnh đáng ghét mà hẳn là ai cũng bị một vài lần trong đời, cứ gì là Tây hay là ta.

    Nước mía và mật ong

    Bất ngờ tôi cảm thấy như mình là một bác sĩ đại tài. Ngoài bác sĩ Aden có thể giờ, tôi – với tư cách thư ký của Brandon, là người được ông tin tưởng nhất không ngại nói ra chứng bệnh xấu xí của mình.

    Tôi cũng thầm cảm ơn mẹ vì có một cách ngay từ hồi bé mẹ vẫn thường hay làm khi chị em tôi “khó đi nhà vệ sinh”. Bà thường lấy nước mía và mật ong cho chúng tôi uống và thật thần diệu mọi chuyện đều được giải quyết bằng thứ nước mát ngọt lịm đầu lưỡi ấy.

    Thậm chí khi còn là trẻ con, chúng tôi thường ước mình bị… táo bón nhiều hơn để lại được uống thứ nước ngọt ngào mẹ pha cho.

    Tôi đi tìm mua ngay nước mía và mật ong mang về văn phòng cho sếp. Một cốc nhỏ nước mía hoà với một cốc nhỏ mật ong, tôi đưa vào cho Brandon và nói: “Chú tin cháu chứ? Đây là thứ nước mẹ cháu vẫn dùng để chữa căn bệnh giống của chú đấy.”

    Chẳng hiểu sau nhăn nhó suốt cả ngày, Brandon giờ đây lại nhoẻn miệng cười: “Nếu là công thức của mẹ cháu thì chú hoàn toàn tin tưởng”. Tôi có phần hơi tự ái bởi nếu nói vậy, không phải là công thức của mẹ thôi thì Brandon sẽ không tin tôi sao?

    Tôi pha thêm một cốc nhỏ nước mía và một cốc nhỏ mật ong nữa để lại và dặn ông uống vào sáng mai khi bụng còn đói và chưa ăn gì. “Cứ uống sáng 1 lần, tối 1 lần là được”, tôi dặn Brandon trước khi ra về.

    Chị Hạnh phụ trách hành chính kéo tôi lại hỏi sếp bị ốm ra sao và tôi cũng chỉ trả lời qua loa rằng ông bị đau bụng chút thôi. Nhưng về nhà tôi cũng kể cho mẹ về thứ công thức của mẹ và tỏ ra băn khoăn không hiểu nó có hiệu nghiệm với người nước ngoài hay không.

    Có thể thể trạng của con người mỗi nước khác nhau nên phương thuốc dân gian này không hiệu nghiệm với Brandon thì hẳn là tôi sẽ bị mất uy tín lắm. Mẹ thấy tôi ngồi thần mặt ra cả buổi tối mà mẹ chỉ cười và nói nếu có kết quả tốt nhớ báo cho mẹ.

    Ngày hôm sau là ngày chủ nhật nên tôi không gặp Brandon để biết về tình hình sức khoẻ của ông, cũng không thấy ông gọi điện trao đổi bất cứ công việc gì để tôi có cớ mà hỏi thăm. Phải đợi đến thứ hai, tôi hồi hộp đến văn phòng sớm.

    Brandon tới và đề nghị tôi cho xem lịch làm việc của ông trong tuần. Tâm trạng của ông rất vui vẻ và ông nói với tôi rằng: “Hương, mẹ của cháu có phải là bác sĩ không?”.

    Tôi trả lời rằng không và giải thích cho Brandon hiểu rằng ở Việt Nam có rất nhiều bí quyết và bài thuốc dân gian dùng những thứ từ thiên nhiên có lợi cho sức khoẻ để chữa bệnh.

    Brandon kể rằng ông đã kể cho vợ mình nghe và bà rất mong muốn tới Việt Nam sớm cũng như muốn biết về thứ nước mía trộn mật ong mà tôi đã pha cho Brandon bởi bà chưa tìm được chỗ có bán nước mía tại nơi mình ở.

    Bà cũng muốn biết thêm về những bí quyết dân gian của Việt Nam, những thứ có lợi cho sức khoẻ, bà nghĩ nó sẽ có ích cho đứa cháu ngoại sắp ra đời của mình.

    Phải rồi, dù ở đâu, là Tây hay là ta, người phụ nữ vẫn luôn muốn tìm kiếm những gì tốt nhất cho con, cho cháu và những người thân yêu nhất của mình. Tôi nay nhất định tôi phải kể chuyện này cho mẹ, hẳn mẹ sẽ vui lắm.

    Và dù tôi chiếm thêm được cảm tình và sự tin tưởng của Brandon, tôi hiểu rằng mình cần phấn đấu hơn nữa, không chỉ làm tốt trong công việc mà còn phải biết trau dồi những kiến thức khác. Có thể một lần nào đó, nó sẽ lại giúp tôi trong công việc như lần này.

    Thư Hương (Hà Nội)


    Nguồn : Phunutoday.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi blackberry97
    Đang tải...


  2. blackberry97

    blackberry97 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/3/2012
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    63
    57 tuổi mới sinh con đầu lòng

    Sue Tollefsen có con lần đầu tiên khi đã 57 tuổi. Đứa con mà bà mang nặng đẻ đau và sinh ra khi tuổi đã cận kề 60 là kết tinh bao mong mỏi của bà, dù nó được hình thành từ tinh trùng của chồng bà và trứng của một phụ nữ đẻ thuê xa lạ. Thế nhưng, sau những khẳng định lạc quan về chuyện làm mẹ tuổi U60, cuối cùng, bà đã thừa nhận sai lầm xương máu của mình khi quyết định có con quá muộn. Đây là một câu chuyện hoàn toàn có thật và đáng để suy ngẫm đối với những người phụ nữ có lối sống hiện đại theo kiểu “để mai tính” với chuyện sinh con ngày nay.



    Làm mẹ lần đầu quá muộn

    Sinh nhật lần thứ 4 của cô bé Freya kéo dài cả tuần trời tưng bừng. Ngoài việc được đưa đi xem Ba-lê, Freya còn có một bữa tiệc cùng với 15 bạn nhỏ khác - bữa tiệc ly kỳ thú vị diễn ra trong khu vui chơi trẻ em.

    Trong khi đó, người mẹ già của em - bà Sue, nay đã 61 tuổi, người mẹ có con lần đầu già nhất nước Anh, chỉ mong được trở về nhà, ngồi phịch xuống ghế bành và gác chân lên nghỉ ngơi.

    Sue vừa trải qua một đợt bệnh nặng khiến bà ý thức rõ hơn bao giờ hết về thời gian ngắn ngủi mà bà còn lại với con. Và bà thấy cần phải can đảm nói lên suy nghĩ của mình để tránh những sai lầm cho những người có ý định làm mẹ khi đã ở tuổi mãn kinh.



    [​IMG]

    “Con cái là điều quan trọng nhất. Đó là tình yêu không giống với bất cứ tình yêu nào.” – Sue nói.



    Bà thẳng thắn thừa nhận sự ích kỷ của mình khi có con. “Nếu như bạn 66 tuổi khi con bạn chào đời, những cơ hội mà bạn có thể chứng kiến con bạn đứng vững trên đôi chân của nó là bao nhiêu?” – bà đặt câu hỏi.

    Trên thực tế, ở độ tuổi của Sue khi sinh con – 57, chẳng ai dám chắc bà có thể sống được đủ lâu để dìu dắt con bà cho tới khi nó đủ lông đủ cánh. Trận ốm ập đến đột ngột đã là lời cảnh báo đanh thép nhất mà bà không thể chối từ.

    Bà đã bị một loại virus tấn công vào đường máu, thể trọng sụt giảm, sức khỏe yếu đi trông thấy. Có những ngày, bà thậm chí còn không thể vào giường đi ngủ cùng Freya.

    Trận ốm đó đến cùng với một cơn sốt. Đầu tiên bà thấy lạnh, rồi mồ hôi túa ra ướt đẫm nệm nằm. Bà được đưa đến bệnh viện và trong suốt 2 tuần đó, bà không thể chăm sóc Freya. Bà nghĩ bà đang chết dần.

    Bà rơi nước mắt cầu nguyện: “Cảm ơn Chúa đã cho con 4 năm bên đứa con gái bé bỏng của con. Con nghĩ con có thể có ít nhất 20 năm, nhưng nếu điều đó không xảy ra, con cũng vui mừng vì những gì con đã có”.

    Có những lúc bà thấy bơ vơ cùng cực. Freya đã đem hạnh phúc đến cho bà hơn bất cứ hạnh phúc nào bà từng biết tới, và lúc này, bà không khỏi nghĩ rằng hạnh phúc đó sẽ vuột mất khỏi tầm tay.

    Trong những giờ phút đen tối ấy, khi bác sĩ e ngại rằng con virus có thể tấn công vào tim bà, Sue đã nghĩ tới chuyện trở thành mẹ ở tuổi 57 là một sai lầm. Sue từng lạc quan nghĩ rằng sẽ gom số tiền lương hưu và tất cả tiền tiết kiệm của mình cho việc học của con.

    Và nếu như bà không thể ở lại với con, sẽ vẫn có người chăm nuôi cho nó. Bà đã từng thấy cách nghĩ của mình thật thông minh sáng suốt, bà đã lo liệu mọi thứ tưởng như chu toàn. Thế nhưng, tất nhiên rồi, chúng ta không bao giờ có thể biết được khi nào thì tai nạn ập đến.

    Giờ đây thì bà ngậm ngùi chia sẻ: “Hy vọng của tôi là sống được với Freya 25 năm nữa, nhưng điều hối hận thật sự của tôi là tôi đã không bắt đầu gia đình của mình sớm hơn”.

    Khi mang bầu Freya, Sue sống cùng với bạn trai là Nick Mayer, lúc đó, bà thấy mình khỏe mạnh, tự tin, hoàn toàn hạnh phúc. Thế nhưng giờ đây họ đã mỗi người mỗi ngả. Sue sống với con gái ở Harold Wood Essex, bà đã nghỉ hưu và sức khỏe thì bất định.

    Khi Freya mới 3 tháng tuổi, Sue đã bị thay đầu gối. Sau đó bà lại bị loét tiêu hóa. Mới phẫu thuật đầu gối được 2 tuần, bà đã lại phải vào viện tiếp vì bệnh khác. Những biến chứng hậu phẫu là không tránh khỏi.

    Và rồi lần đầu tiên, bà bắt đầu nghĩ về mệnh số của mình. Một ý nghĩ bật ra bám riết lấy bà, đó là: “Mình phải ở bên Freya”. Điều đó làm bà lo sợ và nhận thức rõ rằng nếu sức khỏe bà suy sụp, Freya sẽ không còn mẹ nữa.

    Dù bà và Nick đã tiên liệu tất cả những tình huống có thể xảy ra, họ chưa bao giờ nghĩ rằng bà có thể ốm và không chăm con được nữa.

    Đối với Sue, Freya là một đứa bé “thần kỳ” và có lẽ từ đó cũng không phải cường điệu. Freya được sinh ra sau khi Sue và Nick đã đầu hàng hy vọng rằng bà có thể mang thai. Suốt những năm tháng lý tưởng cho việc mang thai của người phụ nữ, Sue phải trông chừng cha mẹ.

    Cha bà mang bệnh ung thư gan và bà đã hứa sẽ chăm sóc cho mẹ sau khi ông mất. Bà đã chăm chỉ hiếu thảo như vậy suốt mấy chục năm trời. Bận bịu chăm cha mẹ, bận bịu với công việc giáo viên, bà không còn thời gian và khoảng tự do nào để nghĩ về việc làm mẹ của bản thân.

    Nghĩ lại, bà cũng không oán hận sự hy sinh của mình. Bà hiểu rằng cha mẹ cho bà cuộc đời và việc bà đem cuộc đời ấy đáp đền cha mẹ là hoàn toàn công bằng. Song ngược lại, bà cũng không bao giờ mong Freya phải đáp đền công ơn làm mẹ của bà.

    Khi mọi người buộc tội bà ích kỷ, bà đã bị tổn thương sâu sắc. Bà nói, bà chẳng hề muốn có con để mong nó sẽ làm gì đó cho bà. Bà muốn có con bởi vì đó là điều tự nhiên nhất để làm trên thế giới này.

    Hành trình hạnh phúc và những lo âu tuổi già

    Sue gặp Nick khi bà 51 tuổi. Họ đã phải tới Nga để bà có thể mang thai Freya bởi ở Anh, độ tuổi của bà khi mang thai là quá già, quá ngưỡng chấp nhận.

    Sang Nga, tốn kém tiền của, hại đến sức khỏe khi thai lúc đậu lúc trượt, mất máu triền miên, bị nghi ung thư và đủ thứ lo lắng khác, song cuối cùng, hạnh phúc bất ngờ đã đến với Sue khi rốt cuộc Freya cũng đã được chào đời.

    Giống như những người phụ nữ lần đầu làm mẹ khác, Sue cũng run rẩy, cũng lo lắng về những đổi thay trong cuộc sống khi trở thành mẹ.

    Cô bé Freya biết nói cả hai thứ tiếng: Na-uy (quê mẹ) và Anh. Cô bé đang học ba-lê và được mẹ đưa đi cùng tới các nhà hát, nhà thờ, khi đi picnic hay đi dạo trong công viên… Bà cũng thường xuyên mời bạn bè con tới nhà và ngủ lại.

    Mối quan hệ Sue với Nick – bố của Freya – đã kết thúc, nhưng họ vẫn duy trì được bầu không khí gia đình cho Freya. Sue giải thích: “Bạn thay đổi khi trở thành mẹ. Con bạn trở thành điều tối quan trọng. Đó là một tình yêu khác biệt.

    Khi Freya ra đời, tôi dồn hết tình yêu cho nó. Sự lãng mạn đã bay ra ngoài cửa sổ. Con bé thường xuyên ngủ giữa chúng tôi, và bởi Nick vẫn giữ những sở thích của mình – ông ấy là fan nhiệt thành của bóng đã và cricket – thế nên chúng tôi bắt đầu mỗi người một phách”.

    Cuối cùng, không có một người thứ ba nào nhưng họ vẫn chia tay. Sue trông khá trẻ so với tuổi, nhưng kỳ thực, bà đã có tuổi rồi, và thực tế ấy khiến bà dễ dàng mệt mỏi và đi ngủ trong trạng thái kiệt sức mỗi ngày.

    Việc trông chừng con gái hiếu động mà bà không bao giờ có ý định mắng mỏ đã lấy đi của bà hầu hết sức lực. Bà nhận ra lợi ích của một bà mẹ già, đó là bạn sẽ trở nên kiên nhẫn và trải nghiệm nhiều hơn.

    Chẳng mấy ai chỉ trích chuyện mẹ có con muộn, nhưng vẻ ngạc nhiên bất ngờ trên những gương mặt xa lạ khi nghe Freya gọi Sue là mẹ không khỏi khiến bà thấy mình bị kỳ thị. Có người mẹ còn nói thẳng vào mặt bà:

    “Bà có biết khi con bà ở tuổi thiếu niên, bà sẽ 70 tuổi hay không?” và bà đã trả lời: “Tất nhiên là tôi biết, tôi có thể cộng”. Bà đã muốn nói rằng: “Khi bà 36 tuổi, bà phải làm gì? Còn tôi thì đang chăm sóc cha mẹ tôi”.

    Tất nhiên, Sue hiểu rằng tuổi dậy thì của con sẽ là một thời kỳ nhiều rắc rối. Khi đó, ở tuổi 13, 14, 15, con bà sẽ muốn đi mua sắm đồ trang điểm hoặc quần áo thời thượng. Còn bà thì không biết mình sẽ như thế nào ở thời điểm đó.

    Hy vọng và mơ ước của bà giờ đây là xây dựng được một ngôi nhà tốt đẹp và vững chắc cho Freya, để con bà có thể sống cuộc đời hạnh phúc và bà có thể chứng kiến con bà lớn lên trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Bà mong có thể bên con suốt thời con đi học, thậm chí là có thể thấy con kết hôn.

    Còn giờ đây, bà đang bận bịu để trả lời những câu hỏi tại sao liên tiếp của một đứa trẻ 4 tuổi trong ngôi nhà đầy tiếng cười. Bà hạnh phúc. Nhưng rồi vào lúc 2 giờ sáng, khi nào không ngủ được, bà lại bắt đầu lo.

    Nếu như bà không ở lại được với con thì sao? Biết bao những câu hỏi tiêu cực ùa đến với bà khiến Sue hoang mang lo sợ. Bà bảo: “Điều hối tiếc thực sự của tôi là đã không bắt đầu sớm hơn. Nếu có thể quay ngược đồng hồ, tôi sẽ thực hiện tất cả sớm hơn rất nhiều – và mọi thứ sẽ khác đi biết bao nhiêu!”.

    Câu chuyện làm mẹ của Sue thực sự là một lời cảnh báo mạnh mẽ cho những người phụ nữ hiện đại, có xu hướng kéo dài tuổi “son rỗi” càng nhiều càng tốt ngày nay.

    Ngọc Khê


    Nguồn : Phunutoday.
     
  3. blackberry97

    blackberry97 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/3/2012
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    63
    Nghi vấn con gái 13 tuổi "quan hệ" với dượng

    Dọn dẹp phòng ở, nhà vệ sinh trong phòng của con gái. Mở thùng rác, tôi bất ngờ khi nhìn thấy một chiếc que thử thai hiệu Quick Stick đã sử dụng nằm lẫn trong đống rác…



    [​IMG]

    Dọn nhà vệ sinh, tôi phát hiện que thử thai trong thùng rác phòng con gái




    Chào các anh chị độc giả!

    Mấy ngày hôm nay tôi đang hết sức lo lắng về đứa con gái duy nhất của mình. Tôi cũng chưa dám chuyện với cháu. Vì tôi không biết phải bắt đầu từ đâu…

    Đây cũng là lý do tôi gửi tâm sự này đến độc giả, mong nhận được sự sẻ chia, tư vấn của các anh, chị.

    Tôi là một người phụ nữ không có nhiều may mắn trong cuộc sống gia đình. Năm 28 tuổi thì chồng tôi qua đời, để lại cho tôi một đứa con gái, đến nay cháu đã 13 tuổi.

    Phụ nữ ở một mình rất vất vả, nên sau 5 năm chồng tôi qua đời tôi cũng kết hôn với một người đàn ông khác. Anh ta không có nghề nghiệp ổn định nhưng được cái tốt tính và cũng biết chia sẻ với hoàn cảnh của tôi. Biết mình không còn nhiều sự lựa chọn, nên tôi cũng lấy anh và chúng tôi đã có một đứa con trai năm nay lên 5 tuổi.

    Theo quan sát của tôi thì con gái tôi là một đứa ít nói, cháu cũng không có nhiều bạn bè và cũng không biết ăn diện. Buổi sáng tôi đi làm thì đưa cháu đến lớp, rồi buổi trưa cháu về nhà ăn cơm với bố dượng và buổi chiều thì trông em để bố dượng đi ra phụ giúp tôi ở cửa hàng. Chủ nhật tôi vẫn phải ra cửa hàng, nên thường cháu ở nhà với bố dượng và đứa em 5 tuổi, cũng có khi cháu đi chơi với bạn bè, nhưng đa số là ở nhà trông và chơi với em.

    Gần đây, tôi thấy con gái mình có vẻ lầm lì ít nói hơn, nhưng vì công việc kinh doanh tự do khá bận rộn nên tôi cũng không có nhiều thời gian dành cho cháu. Tôi định hôm nào rảnh sẽ nói chuyện với cháu để tìm hiểu xem việc học tập hàng ngày của cháu có gì khó khăn không, và có vướng mắc ở đâu không.


    [​IMG]

    Tôi không biết cháu đã quan hệ tình dục khi nào, với ai?





    Nhưng chưa kịp hỏi thì cách đây mấy hôm con gái tôi bị ốm, cô giáo điện thoại gọi tôi đón về. Mấy hôm sau cháu vẫn không được khỏe nên tôi ở nhà chăm sóc cháu và dọn dẹp phòng ở, nhà vệ sinh trong phòng của cháu.

    Mở thùng rác trong nhà vệ sinh ra, tôi bất ngờ khi nhìn thấy một chiếc que thử thai hiệu Quick Stick đã sử dụng nằm lẫn trong đống rác. Tôi lấy ra xem thì chỉ thấy có một vạch, có nghĩa là con gái tôi không có thai.

    Nhưng chiếc que thử thai ấy chứng tỏ cho tôi một điều rằng, đứa con gái mới 13 tuổi của tôi đã quan hệ tình dục.

    Nhưng con tôi không có nhiều bạn bè, và cũng không thấy cháu có người yêu hay nhắc đến tên một người bạn trai nào cả, vậy thì cháu quan hệ tình dục với ai, quan hệ từ khi nào mà tại sao phải dùng đến que thử thai.

    Những ý nghĩ này cứ bao vây lấy tôi mà tôi không thể nào tìm được lý do. Tôi điện thoại hỏi cô giáo chủ nhiệm của cháu- cô giáo cũng là người bạn khá thân của tôi để hỏi về tình hình học tập và sinh hoạt của cháu trên lớp.

    Cô giáo cho biết, mấy tháng nay cháu học hành sa sút và sống hơi khép kín so với các bạn trong lớp, cũng không tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa cùng với các bạn, nhưng cô nghĩ gia đình bán hàng bận rộn, nhiều khi cháu phải giúp đỡ gia đình nên cũng chưa kịp phản ánh.

    Tôi nói với cô là phát hiện que thử thai ở thùng rác tron phóng cháu, cô giáo bảo cô sẽ hỏi dò các bạn xem, nhưng cũng khẳng định ở lớp thì con tôi chưa có người yêu. Tôi cứ suy nghĩ mãi, và không biết con tôi đã quan hệ tình dục với ai, liệu có khi nào là bố dượng của cháu không?.

    PTMH


    Nguồn : Phunutoday.
     
  4. minhhue1979

    minhhue1979 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/10/2011
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Nghi vấn con gái 13 tuổi "quan hệ" với dượng

    Câu hỏi cuối bài viết rất có thể là câu trả lời cho mẹ nó đấy-hãy quan tâm chăm sóc cháu nhiều hơn,tạo điều kiện cho cháu học
    hành chứ 13 tuổi mà đã biết chuyện đàn ông rồi thì khó lắm!
     
  5. giadinhsukem

    giadinhsukem kidsmot.com

    Tham gia:
    30/12/2011
    Bài viết:
    1,399
    Đã được thích:
    743
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Nghi vấn con gái 13 tuổi "quan hệ" với dượng

    Bố mẹ mải làm ăn quá, k quan tâm tới con cái nhìu nên......... Giờ bọn trẻ lớn sớm quá. Cũng k nói trước điều gì cả, cái này mẹ nó phải tâm sự với con thui, đoán già đoán non khổ cho người vô tội
     
  6. aqsavn

    aqsavn www.dendamuoi.vn

    Tham gia:
    2/10/2010
    Bài viết:
    20,185
    Đã được thích:
    11,626
    Điểm thành tích:
    3,763
    Ðề: Nghi vấn con gái 13 tuổi "quan hệ" với dượng

    Buồn, không nói được gì.
    Mẹ ấy đã quá lơ là, không quan tâm đến con gái đã lớn.
     
  7. sandybaby

    sandybaby Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    20/5/2011
    Bài viết:
    1,192
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Nghi vấn con gái 13 tuổi "quan hệ" với dượng

    Nhiều khi đó là sự cám dỗ ở tuổi đang lớn, người mẹ thì lơ là trong chuyện quan tâm tới con cái, người mẹ nên dành thời gian gần gũi con và gợi chuyện chia sẻ với con, nếu chính xác là lão bố dượng thì phải có biện pháp trừng trị, chỉ e rằng người mẹ lại yêu bố dượng quá mà không dám tố cáo hành động đó với pháp luật thì...bó tay, không biết nói gì.
    Nhưng qua câu chuyện này mình rút ra được 1 điều, nếu gia đình tan vỡ, bố mẹ chia tay nhau, con gái nên cho ở với người bố để tránh trường hợp như thế này xảy ra.
     
  8. heosua2010

    heosua2010 Như - 0907.449.669

    Tham gia:
    14/3/2009
    Bài viết:
    5,506
    Đã được thích:
    1,991
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nghi vấn con gái 13 tuổi "quan hệ" với dượng

    Mình cũng không biết nói sau,chỉ biết là bà mẹ này không quan tâm con cái gì cả.
     
  9. yuki_yuki

    yuki_yuki Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/3/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Nghi vấn con gái 13 tuổi "quan hệ" với dượng

    Mẹ làm em buồn quá.Phải quan tâm đến con gái mới lớn chứ.Trẻ con bây giờ ko như mình ngày trước đâu,có đứa hoc cấp 1 đã tìm hiểu chuyện người lớn rồi đó.Điều cần nhất bây giờ ko phải là công việc,mất 1 hợp đồng cũng ko chết,nhưng con cái là cả gia tài của mình.Em nghĩ điều cần nhất bây giờ là ở cạnh và quan tâm đến cháu.Tâm sự như những người đã lớn,nhẹ nhàng với cháu,cháu sẽ dần dần cởi mở, bộc lộ ra.Mong mẹ sớm tìm ra cách giải quyết,cũng đừng nghĩ rằng có thể bé quam hệ với dượng của minh vì cũng chưa chắc chắn rằng mẹ đưa bé đén trường là bé đến trường.
     
  10. TrangNguyen1983

    TrangNguyen1983 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    22/3/2012
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 57 tuổi mới sinh con đầu lòng

    Bà ấy thật là may mắn! Nhưng về giá thì không biết có chăm sóc cho mình đủ lớn rồi mới đi không?
     
  11. blackberry97

    blackberry97 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/3/2012
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    63
    Tôi ’trừ khử’ mồ hôi dưới cánh tay chỉ bằng phấn baby

    2 năm trở lại đây, mình đã có thể thoải mái mặc những chiếc áo trắng mình thích. Và dù mình có hoạt động nhiều dưới trời nắng nóng như thiêu đốt thì vùng cánh tay mình và lưng mình rất khô ráo.



    Mùa hè đến rồi, mình thấy nhiều bạn cũng như mình đã phải rất khổ sở khi đối phó với mồ hôi dưới cánh tay hoặc cơ thể. Nhưng 2 mùa hè trở lại đây, mình đã không sợ mồ hôi nữa vì mình đã có cách điều trị chúng cực hiệu quả rồi.

    Từ ngày bắt đầu dậy thì và là cậu con trai đang học cấp 2, mình đã có vấn đề với mồ hôi. Tình trạng của mình là mồ hôi chảy ra rất nhiều, nhất là vùng nách và lưng. Tuy mồ hôi trên cơ thể mình không có mùi khó chịu như một số người bị viêm cánh hay hôi nách nhưng nách áo của mình trong mùa hè lúc nào cũng ướt.

    Mình thực sự cũng rất ngại nhưng chẳng biết làm cách này để chấm dứt vụ này. Cứ thế, mình cứ sống chung với tình trạng nách áo ẩm ướt ấy suốt chục năm trời. Cho đến khi mình ra trường và đi làm. Lúc này mình có điều kiện hơn về tài chính nên muốn đi chữa trị dứt điểm mồ hôi cơ thể. Song nghía qua những biện pháp phẫu thuật tuyến mồ hôi gì đó, mình thấy chưa thật sự yên tâm vì sợ chúng có nhiều tác dụng phụ với cơ thể.


    [​IMG]

    Tình trạng của mình là mồ hôi chảy ra rất nhiều, nhất là vùng nách và
    lưng. Tuy mồ hôi trên cơ thể mình không có mùi khó chịu





    Thời đó là thanh niên nên mình rất ngại mỗi khi vùng nách ra nhiều mồ hôi. Như mình đã nói tuy mồ hôi nhiều vùng nách nhưng may mắn là chúng không có mùi. Song bạn cứ thử tưởng tượng mùa hè nách áo bị ướt vì mồ hôi, mọi người sẽ nghĩ bạn bị hôi nách hay vệ sinh kém. Những hôm trời mát thì đỡ hơn chút nhưng những hôm trời nắng thì không thể chịu nổi. Chỉ cần mặc áo vào loanh quanh chút là nách áo đã ẩm rồi.

    Những năm tháng thanh niên, mình đã lên mạng tìm hiểu xem có cách nào khắc phục tiết mồ hôi một cách tự nhiên không. Mình đã áp dụng nhiều cách để dứt điểm vụ này như dùng sáp lăn, lá chè tươi, sữa tắm này nọ nhưng đều không khỏi. Thậm chí mình cũng áp dụng cả phèn chua như nhiều bạn ca ngợi nhưng có lẽ do mình không hợp hay sao nên cũng không thấy có kết quả.


    [​IMG]

    Mình đã dùng cách sau khi tắm rửa xong để khô chút rồi thoa luôn phấn
    baby dưới cánh tay để khử mồ hôi.





    Những tưởng mình sẽ chung sống với nó suốt đời, thế nhưng 2 năm gần đây, mình đã không phải khổ sở vì đau đầu nghĩ cách khắc phục tiết mồ hôi cơ thể nữa. Mình đã dùng cách sau khi tắm rửa xong để khô chút rồi thoa luôn phấn baby dưới cánh tay để khử mồ hôi.

    Ban đầu, mình ngày nào cũng sử dụng biện pháp này và thấy rất ngạc nhiên về kết quả của chúng. Sau đó, thấy tình trạng mồ hôi cải thiện đáng kể, mình chỉ dùng 2-3 lần/ tuần và sau 7 tháng sử dụng liên tiếp, mình đã thoát khỏi mồ hôi.

    2 năm trở lại đây, mình đã có thể thoải mái mặc những chiếc áo trắng mình thích. Và dù mình có hoạt động nhiều dưới trời nắng nóng như thiêu đốt thì vùng cánh tay mình và lưng mình rất khô ráo.


    [​IMG]

    Nếu bạn nào có nhiều mồ hôi thì mỗi tối trước khi đi ngủ hãy vệ sinh
    vùng nách sạch sẽ. Sau đó sát đều phấn baby. Sáng sớm thức dậy, bạn có
    thể thoa lại 1 lần nữa.






    Mình chia sẻ kinh nghiệm này để các bạn khác đang khổ sở với mồ hôi mùa hè tham khảo nhé. Nếu bạn nào có nhiều mồ hôi thì mỗi tối trước khi đi ngủ hãy vệ sinh vùng nách sạch sẽ. Sau đó sát đều phấn baby.

    Sáng sớm thức dậy, bạn có thể thoa lại 1 lần nữa. Như vậy, cả ngày dài bạn sẽ không còn lo ngại mùi hôi và mồ hôi cơ thể nữa. Chúc các bạn có một mùa hè thoải mái và tự tin.


    Minh



    Nguồn : Phunutoday.​
     
  12. blackberry97

    blackberry97 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/3/2012
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    63
    Anh tôi uống nhiều sữa đậu nành nên bị vô sinh

    Đọc bài viết “Mẹ chồng cáu vì tôi cho anh uống sữa đậu nành” của bạn Trâm Anh ở Hải Phòng, mình đã cảm thấy vô cùng bức xúc, nên mình quyết định “phản pháo” một chút nhé.

    Đúng là Trâm Anh quá may mắn khi cho chồng dùng nhiều sữa đậu đến vậy mà anh ấy vẫn “chiều” được vợ, thậm chí còn cho vợ hai cậu con trai bụ bẫm nữa.

    Nhưng có lẽ trường hợp của gia đình này là sự may mắn hi hữu, hoặc cũng có khi cái hại còn chưa phát tác mà vẫn nằm chờ thời cơ để xuất đầu lộ diện. Bởi theo mình biết, đậu nành không những không có tác dụng mà còn có ảnh hưởng rất xấu đến khả năng sinh sản của đàn ông.

    Mình vẫn còn nhớ có một tài liệu khoa học đã chứng minh rằng trong đậu nành chứa rất nhiều một chất được gọi là isoflavones, mà chất này thì có tác động mạnh trong việc chuyển hóa lượng hormone nam thành hormone nữ, đến một mức độ nào đó sẽ tất yếu làm suy giảm khả năng sản xuất tinh trùng của đàn ông.

    Vì thế, mình không thể tin, đàn ông dùng nhiều sữa đậu mà lại chẳng hề hấn gì, có lẽ không bị ảnh hưởng nhiều thì cũng bị ảnh hưởng một phần nào đó chứ. Ở một trường đại học của Mỹ, người ta còn làm nghiên cứu hẳn hoi rồi mới đưa ra kết luận cơ mà.

    Mà mình khẳng định tác động xấu của sữa đậu đối với sức khỏe sinh sản của đàn ông không phải chỉ dựa vào mấy cái thông tin khoa học đăng tải trên báo, trên mạng đâu, mà còn đúc rút ra từ bài học xương máu của chính bà chị họ mình đấy.

    Chị ấy năm nay đã 35 tuổi rồi, là giám đốc môt công ty xuất nhập khẩu có tiếng, chồng cũng lên tới vụ trưởng rồi. Hai vợ chồng đi làm lái ô tô xịn vù vù, nhà cao cửa rộng, chả thiếu thứ gì, chỉ thiếu mỗi đứa con. Cưới nhau đã 5 năm mà chưa một lần đậu thai, nên cứ nói đến chuyện đẻ đái, chị ấy lại khóc như mưa, còn anh chồng chẳng giấu nổi vẻ buồn bã.

    Thời gian đầu, chị đi khám khắp nơi mà không tìm được nguyên nhân, bệnh viện nào, bác sỹ nào cũng kết luận mọi vấn đề liên quan đến sinh đẻ của chị đều bình thường. Nghĩ rằng trời bảo mình muộn con, nên về hai anh chị đều cố gắng để có bé. Nhưng cố mãi ba năm mà chẳng được, cả anh chị và những người thân trong gia đình đều sốt ruột.


    [​IMG]

    Cả thời thơ ấu và thời trai trẻ trước khi lập gia đình, hầu như ngày
    nào anh cũng kết bạn với những cốc sữa đậu do mẹ anh nấu.




    Mãi cho tới cách đây hai năm, nghe mọi người tư vấn, chị mới kéo chồng đi đến viện cùng kiểm tra. Cầm kết quả tinh dịch đồ của anh trên tay, hai vợ chồng mới té ngửa, thì ra, bấy lâu khó thụ thai là do tinh trùng của anh quá loãng, chỉ đạt dưới 20%.

    Chị họ mình cứ thắc mắc mãi, sao bồi dưỡng cho chồng ăn uống hàng ngày đầy đủ dưỡng chất như thế mà tinh binh của anh lại “yếu” đến vậy? Biết tác hại của đậu nành, đậu phụ nên chị cũng đâu dám cho anh ăn nhiều, vậy thì nguyên nhân là ở đâu?

    Mãi sau khi hỏi anh, chị mới phát hiện cả thời thơ ấu và thời trai trẻ trước khi lập gia đình, hầu như ngày nào anh cũng kết bạn với những cốc sữa đậu do mẹ anh nấu. Vừa buồn vừa cáu, nhưng chị chẳng biết trút giận lên ai, chẳng lẽ lại trút giận lên mẹ chồng.

    Từ đó, chị chỉ còn dám hi vọng vào những liều thuốc bổ, chế độ sinh hoạt, lịch tập thể dục mà bác sỹ đã vạch ra cho chồng chị để cải thiện tình hình. Anh uống thuốc bổ đã được hai năm, nhưng đến nay, anh chị họ của mình vẫn đang phải tiếp tục hi vọng.

    Hãy lấy câu chuyện của chị họ mình ra làm gương nhé. Nhớ là dù thèm đến mấy thì cũng đừng cho chồng uống sữa đậu nhé, có kiêng có lành mà. Đọc bài viết của Trâm Anh, mình còn thấy lo cho cả tương lai các con của Trâm Anh nữa. Đừng để các con bạn lâm vào hoàn cảnh như anh họ của mình sau này nhé!

    Quỳnh Hoa (Nha Trang)


    Nguồn : Phunutoday.​
     
  13. thuyvy090

    thuyvy090 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/3/2010
    Bài viết:
    674
    Đã được thích:
    180
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Anh tôi uống nhiều sữa đậu nành nên bị vô sinh

    ôi chết , hầu như ngày nào mình cũng uống 2 cốc . tưởng là uống có lợi cho sức khỏe , cho da lắm cơ mà . huhuuhu.
     
  14. sandybaby

    sandybaby Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    20/5/2011
    Bài viết:
    1,192
    Đã được thích:
    240
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Anh tôi uống nhiều sữa đậu nành nên bị vô sinh

    Đây là bài của bạn Trâm Anh HP đây, em up lên cho các mẹ xem ạ:

    [h=1]Mẹ chồng cáu vì tôi cho anh uống sữa đậu nành[/h] Tôi không thể tin vào chuyện đậu nành làm suy giảm khả năng phái mạnh. Tôi lại càng tự tin hơn khi chế biến món đậu nành cho gia đình mình.

    Ngay từ khi còn nhỏ, tôi đã bị những cốc sữa đậu nành của mẹ mê hoặc. Ngày nào cũng thế, mẹ đều đi mua đỗ tương về rồi tự tay nấu thành món đậu nành thơm phức, béo ngậy cho các thành viên trong gia đình tôi uống. Mẹ bảo, con gái uống đậu nành rất tốt, vừa giúp cơ thể thon thả, lại vừa mang lại làn da trắng trẻo, mịn màng.

    Mê uống sữa đậu nên đến thời sinh viên, đi học xa nhà, tôi vẫn không thể bỏ được thói quen uống sữa đậu. Và sau này, khi có người yêu, ngày nào anh cũng chiều theo sở thích của tôi là đi uống sữa đậu nành.

    2 năm sau ngày ra trường, chúng tôi làm lễ cưới. Bố mẹ chồng mua cho chúng tôi một căn hộ để ra ở riêng. Tuy vui vì được… tự do, nhưng bù lại, chúng tôi khá mệt khi phải tự sắp xếp cuộc sống của mình.
    Chúng tôi phân công, hàng ngày tôi lo nội trợ, còn anh giặt giũ, lau nhà. Tôi vẫn không bỏ thói quen, sáng nào đi chợ cũng mua sữa đậu nành để hai vợ chồng uống cả ngày.

    Cưới nhau 3 năm, chúng tôi có 2 cháu trai. Chuyện “chăn gối” của chúng tôi không có gì khác thường. Anh khá “khỏe”, còn tôi thì cũng đủ sức để đáp ứng nhu cầu của ông xã.






    [​IMG]
    Tôi dùng sữa đậu nành thay nước lọc cho cả nhà uống
    Hôm vừa rồi, khi mẹ chồng tôi qua chơi, nhìn thấy bình sữa đậu nành trên bàn ăn, mẹ chồng tôi tá hỏa hỏi: “Sữa này con uống hay ai uống?” Tôi hơi lạ trước câu hỏi của mẹ chồng nhưng cũng thật thà trả lời: “Con dùng sữa này thay nước lọc cho cả nhà uống ạ!”

    Mẹ chồng tôi tỏ ý rất giận và còn mắng tôi là “gái quê”, không biết cách chăm chồng con, ai lại để cho chồng và hai con trai uống sữa đậu nành bao giờ?

    Bà mắng tôi thậm tệ. Nào là, có ăn có học, hàng ngày không đọc sách báo hay sao mà không biết? hay “cô cố tình hại con trai tôi và các cháu tôi?”

    Tôi cứ đờ người ra vì không hiểu mẹ chồng định nói gì. Trước khi ra về, mẹ mới thèm giải thích cho tôi rằng, sữa đậu nành tuyệt đối không được dùng cho đàn ông, sẽ làm đàn ông yếu sinh lý đi, lâu dần sẽ rất hại sức khỏe. Còn nếu cứ duy trì việc uống sữa này, hai con trai của tôi lớn lên cũng sẽ bị giảm khả năng sinh sản, rồi giảm số lượng tinh trùng, giảm ham muốn…

    Lời nói của mẹ chồng khiến tôi vô cùng ám ảnh. Phải chăng, tôi đã vô tình làm hại chồng tôi và các con trai tôi?

    Nhưng tôi nhớ lại, bố tôi từ khi lấy mẹ tôi thì ngày nào chả uống sữa đậu của mẹ tôi nấu thay nước, tôi thấy bố mẹ tôi vẫn vui vẻ, quấn quýt, hạnh phúc như thường, hơn nữa, còn sinh ra ba anh em tôi rất khỏe mạnh, bụ bẫm nữa.






    [​IMG]
    Chồng tôi uống sữa và vẫn hoàn toàn khỏe mạnh
    Anh trai tôi cũng lớn lên từ những bình sữa đậu nành mẹ nấu và giờ anh đã có gia đình, có 2 đứa con – một trai – một gái rất kháu khỉnh.

    Còn chồng tôi, anh cũng rất khỏe mạnh, đã cho tôi 2 thằng con trai cơ mà.

    Bình tĩnh lại, tôi càng không thể tin vào chuyện đậu nành làm suy giảm khả năng phái mạnh. Tôi lại càng tự tin hơn khi chế biến món đậu nành cho gia đình mình.

    Trâm Anh (Hải Phòng)
     
  15. keolacshop

    keolacshop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/4/2012
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    85
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Anh tôi uống nhiều sữa đậu nành nên bị vô sinh

    sữa đậu nành chỉ tốt cho chị e mình thui, cánh đàn ông ko tốt tẹo nào, hàn chế thôi nhé, ko ông bà cùng buồn đó :D
    Các mẹ rảnh qua ủng hộ shop mình nha :X
     
  16. blackberry97

    blackberry97 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/3/2012
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    63
    Mẹ chồng áp đặt nơi sinh dù tràng hoa quấn cổ

    Mẹ chồng em thì vẫn một mực cho rằng ngày trước cũng nhiều người thế hệ bà cũng bị tràng hoa quấn cổ không chỉ 3-4 vòng và còn 6-7 vòng mà vẫn đẻ ở trạm xá.



    Tình hình là mấy tháng trước em đi siêu âm không có vấn đề gì. Mẹ chồng em thì cứ ngấm ngầm tin rằng em sẽ chọn sinh ở trạm xá gần nhà. Nhưng mới đây em đi siêu âm lại thì bác sĩ nói em bị tràng hoa quấn cổ. Đây là hiện tượng dây rốn quấn quanh cổ của thai nhi trong bụng em. Nguyên nhân là do dây rốn do dài và do cử động thai nhiều nên em bé nhà em bị quấn 3-4 vòng quanh cổ.

    [​IMG]

    Mới đây em đi siêu âm lại thì bác sĩ nói thai nhi bị tràng hoa quấn cổ.




    Bác sĩ chuyên khoa cũng khuyến cáo em khi sinh phải nên đến viện để được theo dõi và được mổ. Bởi vì bị tình trạng này, em không thể sinh đơn thuần ở trạm xá được vì có thể dẫn đến hậu quả khó lường:

    Thứ nhất bác sĩ nói rằng khi bị tràng hoa quấn cổ, thai bị treo trên cao, rất khó đi xuống và khó lọt qua cổ tử cung để ra ngoài. Nói chung đa số thai nhi sẽ xuống chậm hơn so với các thai phụ không bị tràng hoa quấn cổ. Do đó, khi chuyển dạ, bà bầu bị như thế cần phải được theo dõi, nếu tiến trình lọt của thai chậm quá mức, có thể sẽ được chuyển sang sinh mổ.

    Thứ 2, khi bị tràng hoa quấn cổ, dây rốn bị siết nhiều dẫn đến thiếu máu nuôi cho thai. Điều này cũng xảy ra trong quá trình thai phụ chuyển dạ. Vì thế, khi bà bầu vượt cạn, những thai phụ được chẩn đoán bị tràng hoa quấn cổ cần được theo dõi tim thai.

    [​IMG]

    Bác sĩ chuyên khoa cũng khuyến cáo em khi sinh phải nên đến viện để
    được theo dõi và được mổ. Bởi vì bị tình trạng này, em không thể sinh
    đơn thuần ở trạm xá được vì có thể dẫn đến hậu quả khó lường.




    Về nhà, em cũng nói rõ với mẹ chồng về hiện tượng bbij rốn quấn cổ như thế vào giai đoạn sắp chuyển dạ. Và em cũng nói bác sĩ chuyên khoa khuyến cáo vào viện sinh để có bất thường gì theo dõi cho kịp. Nhưng mẹ chồng em thì vẫn một mực cho rằng ngày trước cũng nhiều người thế hệ bà cũng bị tràng hoa quấn cổ không chỉ 3-4 vòng và còn 6-7 vòng mà vẫn đẻ ở trạm xá. Tất nhiên, theo như mẹ chồng em nói thì chẳng cần phải mổ hay cấp cứu gì hết mà họ vẫn sinh thường luôn.

    Em cũng nói với mẹ chồng rằng, bác sĩ cũng nói không phải trường hợp nào bị tràng hoa quấn cổ cũng cần mổ khi sinh nở. Nhưng cần phải đến viện sinh để được theo dõi thai và làm theo hướng dẫn của bác sĩ để em bé sinh ra không gặp bất cứ tai biến nào. Vì thực tế nhiều em bé bị tràng hoa quấn cô khi chào đời, người tím bầm đen sì, môi sưng vì bị ngạt thở.


    [​IMG]

    Nhưng mẹ chồng em thì vẫn một mực cho rằng ngày trước cũng nhiều
    người thế hệ bà cũng bị tràng hoa quấn cổ không chỉ 3-4 vòng và còn
    6-7 vòng mà vẫn đẻ ở trạm xá.





    Nhưng mẹ chồng em một mực tỏ ý không hài lòng. Bà còn nói mát với vợ chồng em rằng, nếu thích đẻ mổ thì cứ đến viện mà sinh. Em là dâu nên khó nghĩ quá. Em lo cho con lắm nếu bị tràng hoa quấn cổ mà vẫn phải sinh ở trạm xá. Nếu con bị ngạt thở không cấp cứu kịp thì sao?

    Nhưng em cũng không muốn vì chuyện sinh đẻ của mình mà làm gia đình bất hòa. Em có nên vẫn quyết định sinh tại bệnh viện như lời bác sĩ chuyên khoa nói không?


    Hương Lan


    Nguồn : Phunutoday.​
     
  17. Me_titto

    Me_titto Chẳng việc gì phải cai..

    Tham gia:
    11/4/2012
    Bài viết:
    7,171
    Đã được thích:
    2,903
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Mẹ chồng áp đặt nơi sinh dù tràng hoa quấn cổ

    E may mắn hơn mẹ nó vì có mẹ chồng và Gia đình chồng rất tâm lý và thoải Mái, lúc e sinh con bác sỹ cũng bảo con bị tràng hoa quấn cổ, e thì lo lắng nhưng mẹ chồng nói đừng lo lắng quá bác sỹ khuyên Nên thế nào thì làm vậy, nhìn Chung là vợ chồng e quyết định sinh mổ luôn cho lành . Lúc mổ bác sỹ bảo e bé bị quán 3 vòng quang cổ , thường như vậy đẻ thường cũng rất khó
    Trường hợp của mẹ nó Theo e Nên bàn bạc với chồng để a ấy nói chuyện với mẹ, dần dần rồi bà sẽ hiểu. Trong trường hợp vẫn không chịu hiểu thì Minh vẫn Nên có quyết định của Minh vì hơn hết cần sự an toàn cho cả mẹ và con
    Chúc mẹ nó sớm giải tỏa được tâm lý và mẹ tròn con vuông
     
  18. blackberry97

    blackberry97 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/3/2012
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    63
    Nữ sinh thi lại 3 môn vì mắc chứng nghiện thủ dâm

    Mặc dù bây giờ đã ra trường, đi làm rồi nhưng nhớ về khoảng thời gian ngày còn sinh viên của mình tôi vẫn hoảng loạn.


    Một cô sinh viên chăm chỉ học hành như tôi nhưng đã có thời lại không thể kiểm soát nổi mình về việc thủ dâm một mình. Khiến cho năm đó tôi đã phải thi lại đến 3 môn, tình hình học tập và thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn vậy.

    Cô sinh viên người gầy gò, đeo cái kính cận dầy cộp như tôi đã phải tìm đến bác sĩ cầu cứu chữa bệnh của mình. Lúc đó xấu hổ lắm nhưng cũng đành chịu.

    Tôi nhớ, ngày học năm thứ 3, tôi được bố mẹ mua cho cái máy tính xách tay để phục vụ việc học. Năm đó, bạn bè trong trường còn đang bàn tán xôn xao clip sex của người đẹp đại diện cho tuổi teen, nhiều đứa bạn gái của tôi chúng mang USB đi xin về xem. Nhưng tôi thấy mình chưa có người yêu nên ngại, không muốn mình xem vì tôi chưa bao giờ xem phim sex cả.

    Một lần, cô bạn ngồi cùng bàn với tôi đưa cho tôi mượn chiếc USB về cóp bài tập tiếng Anh. Về đến nhà, tôi thấy trong dữ liệu của cô ấy có clip sex của Vàng Anh nên tôi tò mò mở ra xem. Và đây là lần đầu tiên tôi xem phim đó.

    Từ sau khi xem phim, cảm giác của tôi thay đổi hẳn và cơ thể nữ sinh của tôi bắt đầu rạo rực, đòi hỏi những khoái cảm mới cho mình. Nhưng tôi vẫn chưa có người yêu nên tôi đành làm chuyện ấy bằng tay để tìm cảm giác.

    Năm đó, mỗi khi đi học về là tôi lại đi thẳng vào trong phòng để tự mình làm chuyện ấy. Thậm chí, có khi tôi còn quên ăn để đi tìm cảm giác cho mình. Lúc đó, tôi mới thấy cái điều này cũng tuyệt thật.

    Gần 3 tháng trời, tôi ăn với ngủ cùng thủ dâm. Đêm đến, khi đang cầm quyển sách chăm chú đọc nhưng trong đầu tôi lại miên man nghĩ về chuyện ấy. Vậy là tôi ném quyển sách sang một bên và lại tiếp tục thụ hưởng.

    Tôi chìm ngập trong thủ dâm. Có những ngày, tôi hẹn đồng hồ sớm hơn 15 phút để còn làm chuyện ấy một mình trước khi đi học.


    [​IMG]

    Xem phim xong, tôi nghiện thủ dâm. Ảnh minh họa



    Cũng vì chuyện nghiện thủ dâm mà năm đó tôi cảm giác không muốn làm việc gì. Ngoài thời gian rảnh rỗi, tôi lại một mình tìm cảm giác của riêng. Lúc nào, tôi cũng thích xem những cảnh nóng trong phim ảnh.

    Cho đến khi đi thi, tôi vẫn không chiến thắng nổi cái dục vọng của bản thân mình. Ngồi trong phòng thi nhưng tôi chỉ nghĩ đến clip phim mình đã xem và nghĩ đến cảm giác mình đã trải qua. Trong đầu tôi, bất giác có cảm giác thèm người đàn ông.

    Từ một cô sinh viên kỳ nào cũng đạt học bổng, vậy mà kỳ thi năm đó tôi phải thi lại 3 môn/6 môn học. Lúc đó tôi xấu hổ với bạn bè lắm nhưng không biết làm thế nào. Mẹ tôi gặng hỏi chuyện học hành đi xuống của tôi.

    Tôi bí bích quá, đành khai thật với mẹ về cái ám ảnh chuyện thủ dâm khiến tôi không thể nào học hành được. Mẹ tôi đã giật mình, mẹ xin lỗi vì đã không quan tâm đến tôi.

    Ngay sáng hôm sau, mẹ đưa tôi đến một phòng khám sản khoa để kiểm tra vùng kín xem có bị ảnh hưởng và viêm nhiễm gì không. May quá, cái màng trinh mong manh của tôi vẫn còn.

    Bác sĩ lên một kế hoạch cho tôi “cai” thủ dâm. Nghe hoành tráng không khác gì đi cai nghiện ma túy vậy. Đúng là, nghiện vào cái gì thì cũng phải cai cái đó.

    Tôi còn phải uống thêm thuốc bổ thần kinh. Hàng ngày, mẹ không bao giờ để tôi một mình trong phòng ngủ. Thậm chí, có hôm mẹ sang ngủ cùng tôi. Mẹ muốn có người nói chuyện rồi tôi sẽ quên đi cảm giác thèm thủ dâm.

    Hàng ngày, ngủ dậy tôi đều chạy tập thể dục và xuống dưới nhà giúp mẹ làm bữa sáng thay vì nằm lì trên phòng như ngày xưa. Tôi làm hết các việc từ lau nhà, quét sân thượng cho đến giặt quần áo. Chỉ để quên đi cái cảm giác thèm thủ dâm.

    Cứ như thế, chỉ mất 3 tháng sau, tôi đã hoàn toàn tách được chứng thủ dâm của mình. Và sống lành mạnh cho đến khi lấy chồng.

    Bác sĩ nói thủ dâm không đáng lo ngại về sức khỏe ở nữ giới nhưng nó ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của mỗi người. Thay vì tìm một nơi kín để hành sự ai nghiện thủ dâm hãy chạy tìm đến nơi đông người. Ở đó, mình không còn nghĩ về thủ dâm nữa.


    Diệu Thùy (Triều Khúc, Hà Nội)

    Nguồn : Phunutoday.vn
     
    meocon_cute thích bài này.
  19. meocon_cute

    meocon_cute Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/6/2012
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nữ sinh thi lại 3 môn vì mắc chứng nghiện thủ dâm

    Đúng là những ham muốn kín đáo,riêng tư này nhiều bạn mắc phải chứ không ít.Nhưng để đến tình trạng "nghiện" thì không nên
    chút nào-không những ảnh hưởng đến học hành,công việc mà còn nhiều điều "không hay" khác nữa xảy ra.
     
  20. blackberry97

    blackberry97 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/3/2012
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    63
    Tôi cũng đang chìm trong phòng the với sếp

    Tôi biết khi tôi nói ra điều này chắc chắn tôi sẽ bị các bạn ném đá nhiều hơn là thông cảm với tôi. Nhưng thực sự, tôi không thể sống thiếu sếp của tôi. Xa anh ấy tôi cảm thấy mình như thiếu ăn vậy.


    Đọc những dòng tâm sự của bạn Hòa một phần nào đó tôi cũng hiểu và thông cảm với bạn rất nhiều. Hiện nay, tôi cũng đang rơi vào hoàn cảnh tuy có khác bạn một ít nhưng tôi cũng như một con đàn bà bệnh hoạn vậy.

    26 tuổi, tôi đã có gia đình nhưng chưa có con. Chồng tôi là một người rất điềm đạm, trầm tính. Thậm chí anh khá cổ hủ trong chuyện đời sống nhất là chuyện chăn gối vợ chồng. Anh luôn cho rằng những cô gái phá cách là những cô gái hư hỏng.

    Chính vì vậy làm vợ anh gần 1 năm tôi chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn cả. Lúc nào tôi cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó. Mặc dù anh chiều tôi lắm nhưng có lẽ riêng chuyện ấy anh rất nghiêm khắc nên tôi không bao giờ dám chủ động hay đòi hỏi theo ham muốn của mình.

    Cảm giác bí bức khi sống bên chồng khiến tôi ngột ngạt. Có lúc, tôi tự nghĩ có thể tôi sẽ bị bệnh mất nếu cứ sống trong môi trường như chồng tôi sắp đặt.

    Ra Tết, tôi xin chuyển sang làm nhân viên PR cho một công ty Bất động sản khác. Công ty của tôi khá lớn và tôi được các sếp rất ưu ái. Tổng giám đốc công ty tôi đã ngoài 30 tuổi nhưng anh chưa có gia đình. Nhìn vẻ bề ngoài chững chạc của anh cô gái nào cũng khao khát được làm vợ của anh.

    Thân làm PR nhưng tôi kiêm luôn cả thư ký cho sếp, sắp xếp các lịch họp gặp gỡ khách hàng cho sếp. Trong các buổi tiếp khách, họp bàn của sếp tôi đều đi theo để ghi chép và hỗ trợ sếp khi cần thiết.

    Vốn là một cô gái khá xinh xắn, chiều cao lý tưởng nên tôi thường được mệnh danh là chân dài ở công ty. Sếp tôi cũng hay để ý đến tôi. Nhưng vì tôi đã có chồng nên cũng tìm cách giữ khoảng cách với sếp.


    [​IMG]

    Tôi quên mất mình đã có chồng khi gần với sếp. Ảnh minh họa



    Nhưng dường như mọi chuyện không dừng lại ở đó. Sếp rất hay mua quà tặng tôi dù những món quà đó rất nhỏ chỉ là cái nơ cài tóc, chiếc khăn, thỏi son môi, hộp kem dưỡng da… Và tôi lại vô tư đón nhận nó. Rồi những buổi trưa sếp mời tôi đi ăn trưa, nói chuyện cùng sếp.

    Sếp là một người hoạt ngôn nên cách nói chuyện rất cuốn hút và nói chuyện lâu với sếp tôi không giữ lại một bí mật nào cho mình được. Tôi tâm sự thật với sếp về người chồng và đời sống vợ chồng. Hầu như, lần nào sếp cũng tỏ ra thương cảm và an ủi tôi.

    Thế nhưng, chuyện chẳng bao giờ dừng lại ở hai chữ chia sẻ. Một lần, công ty tôi tổ chức hội thảo ở một khách sạn lớn. Sau giờ nghỉ, khách mời đến tầng một ăn trưa. Hôm đó, sếp tôi uống quá chén. Chưa bao giờ anh uống nhiều như vậy. Anh không thể lái xe về nên tôi dìu sếp vào thuê luôn một phòng để cho sếp nghỉ.

    Vừa vào đến phòng nghỉ, sếp đã kéo tay tôi lại và nói rằng “anh rất yêu em, anh muốn có em”. Chân tay tôi như run lên, tôi không làm chủ được bản thân mình nên khi sếp kéo tay tôi lại gần và ôm, hôn tôi, tôi đã không phản ứng gì cả. Tôi đã nằm im để cho sếpthích làm gì thì làm.

    Tôi có cảm giác mình như một kẻ đói sex vậy nên khi sếp hôn tôi, âu yếm tôi, tôi thấy cơ thể mình rạo rực và bất giác tôi quên rằng mình đã là gái có chồng. Sếp của tôi tuy chưa có vợ nhưng anh cũng là một gã từng trải trong tình trường nên chuyện ấy sếp cũng rất giàu kinh nghiệm.

    Lần đầu tiên, tôi được sống trong cảm xúc thực của đời sống tình dục và tôi quên hẳn người chồng có cặp kính cận kia là ai. Thế rồi từ hôm đó, trưa nào tôi và sế cũng tranh thủ đi ăn và nghỉ trưa ở trong những khách sạn để thỏa mãn cơn khao khát của hai người.

    Tôi biết, sếp tôi chỉ thích tôi và thích được làm tình với tôi chứ anh không muốn kết hôn với tôi. Có lần tôi nhắc đến chuyện sẽ li hôn thì sếp tôi nói “em cứ từ từ, không manh động vội”. Vậy là hàng ngày, tôi chiều sếp ở công ty và về đến nhà tôi lại là người vợ hiền của chồng mình.

    Từ ngày có sếp, tôi ăn diện và mua sắm nhiều hơn hẳn vì tôi không muốn sếp chán mình. Tôi hay hát hơn, yêu đời hơn và tôi thấy cuộc sống của mình đúng là vui thật. Về đến nhà, tôi vẫn chiều được chồng mình vì đòi hỏi của chồng cũng ít hơn hẳn sếp nên chuyện đó không khó cho đứa con gái 26 tuổi như tôi.

    Mấy tháng nay, ngày nào tôi cũng nai mình ra làm người tình của sếp, thậm chí cả ngày nghỉ cuối tuần tôi cũng lấy lý do để rời khỏi nhà đi với sếp. Nếu sếp tôi đi công tác hai, ba ngày là tôi nhớ đến cồn cào. Tôi như phát điên lên và khi sếp về có khi tôi đã ở sân bay đón anh ấy để dạt vào một nơi nào đó làm tình cho đỡ nhớ.

    Là một người phụ nữ đã có gia đình nhưng tôi lại không sợ chuyện đổ bể gia đình. Tôi chỉ lo một mai sếp rời xa tôi thì tôi sẽ ra sao và tôi thực sự cần một người đàn ông như sếp. Tôi thừa nhận mình là người phụ nữ cuồng dâm. Tôi phải làm thế nào bây giờ đây?


    Hương Linh (Đào Tấn, Hà Nội)


    Nguồn : Phunutoday.vn
     
    men.be.phot thích bài này.

Chia sẻ trang này