Con vừa trải qua những tháng ngày tự do đầu tiên của cuộc đời. Con giống như con chim non được ấp ủ bao ngày vừa rời xa cái tổ ấm an toàn bé nhỏ của mình. Nhưng cơn giông bão ở đâu kéo đến phủ kín bầu trời con. Sấm chớp gào thét, mây đen kín đặc. Gió quất vào mặt con từng hồi. Nhưng con đang trên đường một mình. Tự con phải vỗ cánh bay, không có ai ở bên che chở, nâng đỡ con. Bây giờ là lúc con phải tự tìm lối đi cho mình về miền đất hứa... Nhiều lần con hạnh phúc, sung sướng, đầy đủ..nhiều lần con đau đớn, quằn quại, vấp ngã và khóc lóc.. Nhưng quay lại chỉ có mình con. Bố mẹ, ông bà và cậu mợ đã cho con những bài học để con nhớ đến trên mỗi bước đường đời, con biết rằng ẩn sâu trong trái tim hoang dại của con đã thấm nhuần những bài học ấy.... ...và họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi... Ngày xưa con đã nghe bao nhiêu câu chuyện cổ tích ông kể, và trong ấy lúc nào cũng có câu kết thúc như thế. Con lớn lên trong những cảnh thần tiên. Lúc nào cũng có một cô công chúa xinh đẹp, thơ ngây gặp nạn, rồi hoàng tử sẽ đến cứu, hoặc một cái cây dang cánh tay ra che chở.. lớn lên con gặp nạn, con lặng thinh chịu đựng một mình, nhưng con biết rằng người tốt thì cuối cùng sẽ gặp những chuyện tốt đẹp. Chỉ cần con cư xử như một công chúa thực sự, thì cuối cùng con sẽ có một kết thúc như một công chúa:.. hạnh phúc mãi mãi.. Lòng yêu thương xuất phát từ đâu? Con không nhớ rõ có câu chuyện nào như thế. Nhưng có lẽ vì ngày xưa con đã được yêu chiều lắm, nên con trở nên biết yêu thương. Nếu yêu thương ai, thì tất cả xuất phát từ trái tim. Ngày xưa bố mẹ bận kiếm tiền nuôi con mà phải đi xa, gửi con lại cho ông bà ngoại chăm sóc. Bố mẹ nghèo, ông bà cũng nghèo, nhưng cả gia đình đều yêu con lắm. Bà bán hàng. Hàng ngày bà bận làm phở, ông bận làm việc nhà, cậu dì đi học, có một sinh lính nhỏ bé lắm nằm gọn trong vòng tay của những bác xe ôm, những bác hàng chợ đến ăn phở. Như thế, như thế, con đã lớn lên trong vòng tay của tất cả mọi người. Có lẽ vì thế, mà sau này con nói chuyện với ai, đều không phân biệt vẻ bề ngoài. Một ngày kia con và bạn con đang ăn trong quán. Một ông già ngồi đối diện hỏi con và bạn con rằng có chỗ nào không tốn nhiều tiền để ngủ qua đêm không, thì bạn con trả lời rằng: "Không có tiền thì ra công viên mà ngủ!". Thì con biết rằng một đứa trẻ lớn lên dù giàu có đến mức nào, nhưng không được dậy dỗ một cách đầy đủ, thì sẽ trở thành một đứa trẻ nghèo như thế... Lời nói dịu dàng...
Ðề: Nhật ký Chim non rời tổ Ôi, cuộc sống không cần giàu sang, chỉ cần hạnh phúc giản đơn vậy thôi. Thật ngưỡng mộ.
Ðề: Nhật ký Chim non rời tổ "Nếu yêu thương ai, thì tất cả xuất phát từ trái tim." cám ơn bác chủ top.
Ðề: Nhật ký Chim non rời tổ Lòng yêu thương xuất phát từ đâu? Câu trả lời luôn có ở trong tim mỗi người!
Ðề: Nhật ký Chim non rời tổ ..ngày..tháng..năm.. ..lời nói dịu dàng..Một lời nói quan trọng lắm chứ, quan trọng biết nhường nào, càng lớn lên, càng ra đời, gặp nhiều người, con càng hiểu điều đó. Đôi khi, chỉ một lời nói có thể làm trái tim con thổn thức yêu thương, nhưng cũng nhiều khi, một lời nói đủ làm tim con rớm máu. Con đã qua 18 tuổi, đã biết yêu. Nhưng tình yêu không đẹp như những gì xảy ra trong chuyện cổ tích. Nàng công chúa thì không phải bao giờ cũng gặp được hoàng tử, và không phải vị hoàng tử nào cũng lịch lãm, đáng yêu. Nàng công chúa thì cũng phải gặp cả những con cáo già gian ác, chỉ mong được ăn thịt nàng. Và những mụ phù thủy cay nghiệt, chỉ ghen tị và muốn đổ lỗi cho những hành động ngây ngô của nàng. Nhưng tuổi còn trẻ, con phải tự tìm được lối đi thôi trong khu rừng u ám ấy. Người ta bảo rằng, lòng người như chiếc gương soi vào nhân thế. Ai tốt hay xấu, sự việc thẳng cong ra sao, thì chiếc gương đều không bao giờ bóp méo sự thật. Trái tim màu đỏ và dòng máu nóng, người ta không bao giờ có thể cạn kiệt tình người đến tận cùng được, con tin là như vậy. Suy cho cùng, họ vẫn là con người. Mà là con người, thì cần được nghe những lời nói dịu dàng, cần được nghe những lời nói chân thật. Dù con có gào lên, có hét lên, hay thốt ra những lời nói tục tĩu, liệu cáo hay phù thủy có ngừng hãm hại con. Nếu lời nói của người ta đã làm tim con rớm máu, thì con thà chỉ để một trái tim rớm máu, còn hơn đáp trả lại bằng cách khiến trái tim kia phải chảy máu vì con. Biết đâu rằng, những lời nói dịu dàng của con, không chỉ làm dịu đi sự ác độc, mà còn tự chữa lành được vết thuơng của chính mình. Vâng, biết đâu..
Ðề: Nhật ký Chim non rời tổ ngày...tháng...năm ..cô đơn..Ở đây rất xa hoa, mọi thứ đều rất hào nhoáng, nhưng mỗi đêm về con vẫn vô cùng cô đơn. Con nghĩ rằng, tất cả những người đi xe đẹp, mặc đồ đẹp và ra vào những nơi sang trọng kia, không biết họ có hạnh phúc hay không, hay cũng vẫn có những lúc thấy cô đơn. Con còn non nớt quá, con cũng thích lắm những điều ấy. Ai cũng thích ăn ngon mặc đẹp, và được người ta nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Con cũng ra vào những nơi ấy. Con cũng biết cảm giác ấy chứ. Nhưng con biết rằng, ra vào một quán bar sang trọng, ăn mặc đẹp, và uống đồ ngon, thì cũng không có nghĩa là hạnh phúc. Đầy đủ sung túc sẽ mang lại hạnh phúc, có chứ, nhưng chỉ đến một ngưỡng nào đấy, rồi thì những sự sung túc ấy lại trở nên thừa thãi và không cần thiết, rồi thì người ta lại tìm về những cảm giác thật với lòng mình. Sau những cuộc vui, sau những tiếng nhạc ồn ào ầm ĩ, sau những cuộc trò truyện làm quen, rồi thì cuối cùng con cũng sẽ trở lại căn phòng nhỏ của con, ngồi ôm đàn ghi ta tập chơi một điệu nhạc, xem một bộ phim tình cảm, hay hài hước, rồi tự cười một mình. Để cuối cùng đêm về, khi không còn gì để làm, con lại cảm thấy cô đơn. Khi ở nhà con ít cảm thấy cô đơn, dù cũng không có nhiều liên hệ với một anh chàng nào, và cũng chẳng có nơi nào để đi. Nhưng con làm sao mà cô đơn cho được, khi được ăn uống đầy đủ, được chăm sóc đầy đủ, và được chiều chuộng như thế. Không thể có sự chiều chuộng nào sánh được sự chiều chuộng của cha mẹ. Con đã yêu, yêu nhiều rồi chứ, nhưng con biết rằng, trên đời không có một người đàn ông nào thực thụ như ba. Làm gì có người đàn ông nào gửi tiền cho con hàng tháng, khi gọi điện không bao giờ hỏi con đã tiêu tiền vào việc gì, với ai, như thế nào, mà chỉ hỏi con có cần gì không. Cũng không có người bạn nào như mẹ, lúc nào cũng dịu dàng, lúc nào cũng quan tâm, vô điều kiện. Khi con yêu, người ta đòi hỏi con phải thay đổi, phải ăn mặc đẹp, và phải biết nghe lời. Nhưng ba mẹ yêu con, chưa bao giờ đòi hỏi con đáp trả một điều gì, cũng chẳng cần con phải yêu lại. Con nghĩ rằng, hạnh phúc sẽ không bao giờ đến trong những đồng tiền con kiếm ra, hay những xa hoa con hưởng thụ. Hạnh phúc chỉ đến từ tình yêu. Con sẽ hạnh phúc khi được yêu. Nhưng con chỉ hết cô đơn, khi tình yêu ấy không mang một ý nghĩa gì khác ngoài tình yêu, thuần túy, và vô điều kiện, như tình yêu ba mẹ dành cho con..
Ðề: Nhật ký Chim non rời tổ ôi ôi cuộc đời mà, biết thế nào được đâu >"< chỉu biết dằn lòng mình cố thêm tí nữa...tí nữa thôi. ngưỡng mộ cuộc sống của bạn này quá
Ðề: Nhật ký Chim non rời tổ Người ta bảo rằng, lòng người như chiếc gương soi vào nhân thế. Ai tốt hay xấu, sự việc thẳng cong ra sao, thì chiếc gương đều không bao giờ bóp méo sự thật. Trái tim màu đỏ và dòng máu nóng, người ta không bao giờ có thể cạn kiệt tình người đến tận cùng được, con tin là như vậy. Suy cho cùng, họ vẫn là con người. Mà là con người, thì cần được nghe những lời nói dịu dàng, cần được nghe những lời nói chân thật. Dù con có gào lên, có hét lên, hay thốt ra những lời nói tục tĩu, liệu cáo hay phù thủy có ngừng hãm hại con