Chia sẻ: Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ ý nghĩa lớn

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi ngamaica, 20/6/2013.

  1. ngamaica

    ngamaica Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/6/2012
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Đây là những mẩu chuyện nhỏ mình sưu tầm được muốn chia sẻ với các bạn. Hy vọng mỗi câu chuyện sẽ mang đến một thông điệp ý nghĩa dành cho các bạn. Chúc các bố mẹ một ngày làm việc hiệu quả.

    Câu chuyện thứ nhất: Bí Quyết 90/10



    Bí quyết đó là gì?

    10% cuộc đời là những gì xảy ra với bạn.

    90% cuộc đời là do những phản ứng của bạn đối với những chuyện xảy ra đó.

    Thế nghĩa là sao? Giờ hãy thử xét một ví dụ :

    Bạn đang dùng điểm tâm cùng với gia đình. Con gái bạn vô tình làm đổ cà phê lên áo bạn. Chuyện đó xảy ra bất chợt, bạn không kiểm soát được. Điều xảy ra tiếp sau đó là phản ứng thuộc quyền quyết định của bạn. Bạn mắng cháu. Cháu phát khóc. Bạn trách cả vợ mình đã đặt tách cà phê quá gần rìa bàn. Hai người bắt đầu cãi nhau một hồi. Bạn đùng đùng bước lên lầu thay áo. Khi bạn trở xuống con bạn vẫn còn khóc, chưa ăn xong để đi học. Cháu bị lỡ chuyến xe đưa rước. Vợ bạn phải hối hả đi làm. Bạn đi nhanh ra, đưa con gái đến trường. Sợ trễ, bạn chạy xe vượt tốc độ cho phép. Sau khi chịu phạt nặng, bạn đưa con tới trường trễ hết 15 phút. Con bạn chạy nhanh vào lớp không kịp chào bạn. Bạn đến văn phòng trễ 20 phút, lại sực nhớ mình bỏ quên chiếc cặp ở nhà. Ngày của bạn đã bắt đầu một cách thật khủng khiếp. Chuyện càng lúc càng tệ hại tiếp tục xảy ra.


    Buổi chiều bạn buồn chán trở về nhà để thấy vợ con không vui vẻ đón mừng mình như ngày hôm trước.

    Tại sao bạn có một ngày buồn chán như thế?

    A. Tại tách cà phê chăng?
    B. Tại con gái bạn chăng?
    C. Tại người cảnh sát à?
    D. Hay do bạn gây ra?

    Câu trả lời đúng là D. Bạn đã không làm chủ cái 90% thuộc quyền phản ứng của mình. Cách phản ứng chỉ trong năm giây của bạn đã tạo nên một ngày bất hạnh.

    Bạn cũng đã có thể phản ứng một cách khác. Khi tách cà phê đổ, cháu bé muốn khóc, bạn đã có thể nói: “Không sao đâu con, lần sau con nên cẩn thận hơn một chút”. Bạn nhẹ nhàng lên lầu thay áo và mang theo chiếc cặp. Bạn xuống nhà vừa kịp vẫy tay chào lại cháu bé lên xe đưa rước. Vợ chồng bạn hôn nhau rồi cùng đi làm. Bạn đến văn phòng sớm năm phút và vui vẻ chào buổi sáng các đồng nghiệp. Có lẽ sếp cũng khen bạn về một ngày làm việc có hiệu quả.

    Hãy nhớ rằng phản ứng của bạn rất quan trọng. Chuyện bất ngờ xảy ra chỉ chiếm 10%, quyết định phản ứng của bạn chiếm tới những 90%. Hãy nhớ và áp dụng bí quyết 90/10 cho mọi việc xảy ra trong ngày, bạn sẽ thấy cuộc đời bạn tốt hơn rất nhiều. Chúc bạn thành công! [/SIZE]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ngamaica
    Đang tải...


  2. ngamaica

    ngamaica Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/6/2012
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ: Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ ý nghĩa lớn

    Câu chuyện thứ hai: Chiếc bao giận hờn

    Một hôm thầy giáo của chúng tôi bảo mỗi người mang theo một bao khoai tây vào lớp. Thầy dặn chúng tôi ghi tên những người mà cho đến giờ chúng tôi vẫn chưa tha thứ được lên các củ khoai, mỗi người tương xứng với một củ. Khi cho khoai vào bao, chúng tôi nhận thấy một số bao rất nặng nề.

    Sau đó thầy yêu cầu chúng tôi mang bao này theo mình trong vòng một tuần. Khi thì đặt nó bên cạnh giường ngủ, trên ghế xe hơi lúc lái xe, khi thì đặt bên bàn làm việc. Sự phiền toái vì lúc nào cũng có một bao khoai kè kè bên mình đã giúp chúng tôi nhận thấy gánh nặng tinh thần to lớn mà mình đang phải mang theo. Hơn nữa, chúng tôi còn phải luôn để mắt đến nó để không bỏ quên và cứ phải đặt nó ở những nơi thật dễ thấy khiến cho chúng tôi bị bẽ mặt. Dĩ nhiên sau một thời gian những củ khoai tây trong bao dần dần bị hư thối hoàn toàn.

    Thấy đã muốn chỉ cho chúng tôi thấy cái giá mà chúng ta phải trả khi luôn cất giữ bên mình những nỗi giận hờn, phiền muộn và bi quan. Chúng ta thường nghĩ rằng sự tha thứ là một món quà ta dành cho người khác, nhưng thực chất đó chính là món quà dành cho bản thân chúng ta.

    Từ đó về sau, mỗi khi cương quyết không tha thứ cho một ai, chúng tôi luôn nhớ đến bài học này của thầy và tự hỏi liệu túi khoai tây thối của chúng tôi đã đủ nặng hay chưa.
     
  3. ngamaica

    ngamaica Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/6/2012
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ: Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ ý nghĩa lớn

    Câu chuyện thứ ba: Cây táo

    Ngày xửa ngày xưa, có một cây táo cổ thụ.Có một cậu bé rất thích đến chơi đùa quanh cây táo mỗi ngày. Cậu trèo lên ngọn cây, ăn quả cây, hay nằm nghỉ ngơi dưới bóng cây…Cậu yêu cây táo, và cây cũng rất yêu thích cậu.Thời gian dần trôi đi, cậu bé ngày nào giờ đã trưởng thành và cậu không còn chơi quanh cây táo mỗi ngày nữa.
    Một ngày nọ, cậu trở lại gặp cây táo, trông cậu thật buồn bã. " Hãy đến đây chơi với ta”, cây táo nài nỉ, " Con không còn bé nữa, nên con không chơi với cây nữa đâu", cậu trả lời, “ Con muốn có đồ chơi, và con cần có tiền để mua chúng”. “ Thật là đáng tiếc, nhưng ta không có tiền… tuy nhiên, con có thể hái hết những quả táo của ta và bán chúng lấy tiền." Cậu bé phấn khởi vô cùng. Cậu vồ lấy tất cả táo trên cây và vui vẻ bỏ đi. Rồi cậu đã không bao giờ trở lại sau khi đã hái hết những trái táo. Cây táo buồn lắm.

    Một ngày nọ, cậu quay trở lại, cây táo hạnh phúc biết chừng nào. " Hãy đến đây chơi với ta.”, cây bảo cậu. “ Con không có thời gian để vui đùa đâu, con phải làm việc để nuôi sống gia đình. Chúng con cần một căn nhà để trú ngụ. Cây có giúp con được không?” “Thật đáng tiếc là ta không có một căn nhà để cho con. Nhưng con có thể chặt hết cành nhánh của ta để xây căn nhà ấy." Thế là cậu chặt hết cành cây và vui sướng bỏ đi. Cây sung sướng vô cùng khi thấy cậu hạnh phúc, nhưng rồi cậu lại đi luôn không quay lại nữa. Cây táo lại một lần nữa buồn rầu, cô đơn. Một ngày hè nóng bức, cậu quay trở lại, cây vui mừng khôn xiết. " Hãy đến đây chơi với ta.”, cây nói. “ Con rất buồn và ngày càng già đi. Con muốn chèo thuyền đi đâu đó để thư giãn tuổi già, Liệu cây có thể cho con một chiếc thuyền ?". " Hãy dùng thân cây ta để làm thuyền. Để con có thể chèo đi xa và cảm thấy hạnh phúc." Thế là cậu chặt thân cây để làm thuyền. Cậu chèo thuyền đi, và không thấy cậu trong một thời gian dài.

    Rất nhiều năm trôi qua, cuối cùng cậu ta quay lại. " Thật đáng tiếc, cậu bé của ta. Ta chẳng còn gì để cho con nữa.", "ta chẳng còn táo cho con…" cây nói. " Con cũng chẳng còn răng để ăn táo nữa", cậu trả lời. " Ta cũng chẳng còn cành nhánh cho con leo trèo..". " Con cũng đã quá già để làm điều đó “, cậu đáp. “ Ta thật sự không còn gì để cho con nữa.. ta chỉ còn mỗi cái rễ già đang chết dần đi này", cây vừa khóc vừa nói. "Bây giờ con không cần gì nữa rồi, con chỉ cần một chỗ nghỉ ngơi. Con quá mệt mỏi sau ngần ấy năm trời.” Cậu đáp lời cây. “ Vậy thì hay quá !, rễ cây già này chính là nơi tốt nhất cho con nương tựa và nghỉ ngơi. Hãy đến đây, ngồi xuống đây với ta và hãy nghỉ ngơi đi." Cậu ngồi xuống, và cây, vui sướng vô cùng, mỉm cười trong nước mắt….

    Câu chuyện này là cho tất cả mọi người. Cây táo chính là cha mẹ chúng ta. Khi chúng ta còn nhỏ, ta thích chơi đùa với bố mẹ mình….Đến khi ta lớn lên, ta rời xa họ.. chỉ quay về khi ta cần điều gì đó hay khi ta gặp khó khăn trong đời. Nhưng dù cho có thế nào đi nữa, cha mẹ vẫn luôn ở đó, cho ta bất cứ điều gì họ có thể cho, để làm cho ta được hạnh phúc. Bạn có thể cho rằng cậu bé trên đối xử với cây táo thật tàn nhẫn nhưng đó chính là cái cách mà tất cả chúng ta vẫn đang đối xử với cha mẹ mình.
     
    skymonKham Tran thích.
  4. Kham Tran

    Kham Tran Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/12/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Chia sẻ: Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ ý nghĩa lớn

    Những câu chuyện rất hay về kỹ năng sống, bác chủ tiếp tục đăng nhé!
     
  5. viconlaconcuame

    viconlaconcuame Con là baoboi của Mẹ ^_^

    Tham gia:
    25/4/2013
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    91
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ: Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ ý nghĩa lớn

    Câu chuyện Cậu bé và "Cây Táo" hay quá !!! Đầy ý nghĩa (u)
     
  6. giam.can.thoi

    giam.can.thoi Tư Vấn Giảm béo Sau sinh

    Tham gia:
    8/6/2012
    Bài viết:
    22,443
    Đã được thích:
    2,837
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chia sẻ: Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ ý nghĩa lớn

    Hay qua. Em sẽ ghé đọc thường xuyên bác ạ
     
  7. vi_vi2011

    vi_vi2011 Bôngytế cắt miếng p/vụ bé

    Tham gia:
    19/3/2013
    Bài viết:
    24,284
    Đã được thích:
    5,445
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Chia sẻ: Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ ý nghĩa lớn

    oánh dấu chờ mẹ nó up thêm câu chuyện mới nữa hay thiệt
     
  8. ngamaica

    ngamaica Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/6/2012
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ: Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ ý nghĩa lớn

    Câu chuyện thứ tư: Bốn ngón tay​


    Lúc mới sinh ra, George Campbell đã bị mù.
    Khi George lên 6, một việc đã xảy ra làm em không tự giải thích được. Buổi chiều nọ, George đang chơi đùa cùng các bạn, một cậu bé khác đã ném một quả banh về phía George. Chợt nhớ ra, cậu bé Bill la lên: "Coi chừng ! Quả banh sắp văng trúng đấy".

    Quả banh đã đập trúng vào người George - và cuộc sống của George không còn như trước đây nữa. George không bị đau, nhưng cậu bé thực sự băn khoăn. Cậu quyết định hỏi mẹ: "Làm sao Bill biết điều sắp xảy ra cho con trước khi chính con nhận biết được điều đó?"

    Mẹ George thờ dài, bởi cái giây phút bà e ngại đã đến! Đã đến cái giờ khắc đầu tiên mà bà cần phải nói cho con trai mình biết "Con bị mù!".

    Rất dịu dàng, bà cầm bàn tay của con, vừa nắm lấy từng ngón tay vừa đếm:

    - Một - hai - ba -bốn - năm. các ngón tay này cũng tựa như năm giác quan của con vậy. Ngón tay nhỏ bé này là nghe. Ngón tay xinh xắn này là sờ chạm. Ngón tay tí hon này là ngửi. Còn ngón tay bé tí này là nếm.

    Ngần ngừ một lúc, bà tiếp:

    - Còn ngón tay tí xíu này là nhìn. Mỗi giác quan như mỗi ngón tay, chúng chuyên chở các bức thông điệp lên bộ não của con.

    Rồi bà gập ngón tay mà bà đặt tên là " nhìn", khép chặt nó vào lòng bàn tay của con, bà nói:

    - Con ạ! Con là một đứa trẻ khác với những đứa trẻ khác, vì con chỉ có bốn giác quan, như là chỉ có 4 ngón tay vậy: một - nghe, hai - sờ, ba - ngửi, bốn - nếm. Con không thể sử dụng được giác quan nhìn. Bây giờ mẹ muốn chỉ cho con điều này. Hãy đứng lên, con nhé!

    George đứng lên. Bà mẹ nhặt trái banh lên bảo:

    - Bây giờ con hãy để bàn tay của con trong tư thế bắt lấy trái banh.

    George mở lòng bàn tay và trong khoảnh khắc cậu cảm nhận được quả banh cứng chạm vào các ngón tay của mình. Cậu bấu chặt vào quả banh và giơ lên cao.

    - Giỏi, giỏi! - bà mẹ nói - Mẹ muốn con không bao giờ quên điều vừa làm. Con vẫn có thể giơ cao quả banh chỉ bằng bốn ngón tay thay vì năm ngón. Con cũng có thể có và giữ được một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc với chỉ bốn giác quan thay vì năm nếu con bước vào cuộc sống bằng sự nỗ lực thường xuyên!

    George không bao giờ quên hình ảnh "bốn ngón thay vì năm". Đối với George, đó là biểu tượng của niềm hy vọng. Và cứ hễ mỗi khi nhụt chí vì sự khiếm khuyết của mình, George lại nhớ đến biểu tượng này để tự động viên mình. George hiểu ra rằng mẹ cậu đã rất đúng. George vẫn có thể tạo được một cuộc sống trọn vẹn và giữ lấy nó chỉ với bốn giác quan mà cậu có được.


    Chúc các bố mẹ một tuần mới làm việc hiệu quả và thành công!
     
    viconlaconcuameskymon thích.
  9. ngamaica

    ngamaica Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/6/2012
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ: Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ ý nghĩa lớn

    Câu chuyện thứ năm: Phần quan trọng nhất trên cơ thể​


    Mẹ tôi thường đố tôi : phần nào là quan trọng nhất trên cơ thể ?

    Ngày nhỏ, tôi cho rằng âm thanh là quan trọng đối với con người nên tai là bộ phận quan trọng nhất. Mẹ lắc đầu : "Không phải thế. Có rất nhiều người bị điếc trên thế giới này, con ạ. Nhưng con cứ tiếp tục suy nghĩ về câu đố, sau này mẹ sẽ hỏi lại con".

    Vài năm sau, tôi lại cho rằng hình ảnh là quan trọng nhất, vì thế mắt chính là bộ phận mà mẹ muốn đố tôi. Mẹ lại nhìn tôi âu yếm nói : "Con đã học được nhiều đấy, nhưng câu trả lời của con chưa đúng bởi vì vẫn còn rất nhiều người bị mù".

    Đã bao lần và lần nào cũng vậy, mẹ đều trả lời tôi : "Không đúng. Nhưng con đang tiến bộ rất nhanh, con yêu của mẹ".

    Rồi năm ngoái, ông nội tôi mất. Mọi người đều khóc vì thương tiếc ông. Ba tôi cũng khóc. Đây là lần thứ hai tôi thấy ba khóc. Khi đến lượt tôi và mẹ đến cạnh ông để nói lời vĩnh biệt, mẹ nhìn tôi thì thầm : "Con đă tìm ra câu trả lời chưa ?". Tôi như bị sốc khi mẹ đem chuyện đó ra hỏi tôi lúc này. Tôi luôn nghĩ đó chỉ đơn giản là một trò chơi giữa hai mẹ con. Nhìn vẻ sững sờ trên khuôn mặt tôi, mẹ nói : "Con trai ạ, phần quan trọng nhất trên cơ thể con chính là đôi vai". Tôi hỏi : "Có phải vì nó đỡ cái đầu con không hả mẹ ?". Mẹ lắc đầu : "Không phải thế, bởi vì đó là nơi người thân của con có thể dựa vào khi họ khóc. Mỗi người đều cần có một đôi vai để nương tựa trong cuộc sống. Mẹ chỉ mong con có nhiều bạn bè và nhận được nhiều tình thương để mỗi khi con khóc lại có một đôi vai cho con có thể ngả đầu vào" .

    Từ đó, tôi hiểu rằng phần quan trọng nhất của con người không phải là phần "ích kỷ", mà là phần biết cảm thông với nỗi đau của người khác.
     
    skymon thích bài này.
  10. trang07

    trang07 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    3,290
    Đã được thích:
    432
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chia sẻ: Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ ý nghĩa lớn

    oánh dấu để đọc! topic toàn chuyện hay và ý nghĩa
     
  11. skymon

    skymon Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/5/2013
    Bài viết:
    353
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ: Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ ý nghĩa lớn

    hay qua chu top ơi. đọc rất ý nghĩa
     
  12. ngamaica

    ngamaica Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/6/2012
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ: Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ ý nghĩa lớn

    Câu chuyện thứ sáu: Cho đi là nhận lại

    Có một cô gái trẻ chuyển nhà mới. Cô phát hiện hàng xóm nhà mình là một phụ nữ nghèo goá chồng, sống với hai đứa con nhỏ. Một ngày nọ, khu phố bị mất điện đột ngột. Cô gái trẻ phải dùng nến để thắp sáng.

    Một lát sau, có tiếng gõ cửa. Hoá ra là đứa bé con nhà hàng xóm. Nó hồi hộp hỏi: "Cô ơi cô, nhà cô có nến không ạ?"

    Cô gái trẻ nghĩ: " Nhà nó nghèo đến mức nến cũng không có mà dùng ư? Cho nhà nó một lần, lần sau lại sang xin nữa cho mà xem!"
    Thế là cô gái sẵng giọng: "Không có!"

    Đúng lúc cô định đóng cửa lại, đứa trẻ nhà hàng xóm nghèo mỉm cười nói: "Cháu biết ngay là nhà cô không có mà!"
    Nói xong, nó chìa ra hai cây nến: "Mẹ cháu với cháu sợ cô chỉ sống có một mình, không có nến nên bảo cháu mang nến sang cho cô dùng tạm."

    Trong cuộc sống của chúng ta cũng sẽ có những lúc như thế. Dù con người sống trong hoàn cảnh khó khăn hay giàu có, họ đều cần sự an ủi từ ai đó.

    Đừng ích kỷ, hãy lắng nghe âm thanh cuộc sống. Cuộc sống của ta sẽ không xấu, mà thậm chí nó còn đẹp hơn khi chúng ta cho đi.

    Bởi... CHO đi chính là NHẬN lại!
     
    momo_monkey thích bài này.
  13. myhat

    myhat Thành viên tích cực

    Tham gia:
    22/4/2013
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    138
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chia sẻ: Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ ý nghĩa lớn

    Cám ơn những câu chuyện ý nghĩa của Mẹ nó, hay lắm
     
  14. momo_monkey

    momo_monkey Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/2/2010
    Bài viết:
    3,408
    Đã được thích:
    607
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chia sẻ: Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ ý nghĩa lớn

    Có mỗi cây nến cũng ki bo. Củ chuối nhỉ ^^
     
  15. ngamaica

    ngamaica Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/6/2012
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ: Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ ý nghĩa lớn

    Câu chuyện thứ bảy: Món quà từ trái tim

    Khi nói về nguồn gốc của trò chơi thả diều , người Rumani thường kể lại câu chuyện sau :

    Tại làng nọ, có một người nghèo mà ai cũng gọi là Cob - một tên gọi không mấy thân thiện - người ta gọi ông bằng cái tên ấy vì hàm răng sún và đôi chân khập khiễng của ông. Đi đến đâu, ông cũng trở thành trò đùa cho mọi người , nhưng ông vẫn bình thản, không hề than thân trách phận hoặc tỏ ra giận dữ, buồn phền khi bị chọc ghẹo.

    Cả đời ông chỉ băn khoăn một điều là chưa làm được việc gì lớn lao cho người khác nên tự an ủi “ít ra mình cũng làm cho họ vui" mỗi khi ông bị đem ra làm trò cười.

    Cho đến một hôm , ông nghĩ ra một món quà, đó là cánh diều bay lơ lửng trên không trung như ước mơ của ông. Thế là ông đi nhặt những gì cần thiết, miệt mài cắt xén sơn vẽ ... và hoàn thành một cánh diều óng ả, sáng chói như một đĩa bay. Khi cánh diều gặp gió bay cao, cả dân làng kéo nhau ra cánh đồng ngắm nhìn một cách thích thú và nhìn ông trìu mến .

    Lặng lẽ điều khiển con diều bay cao cho mọi người chiêm ngưỡng, ông Cob mỉm cười và thầm nghĩ : "Đây là quà tặng của con người khốn khổ nhất trong ngôi làng mang lại cho đồng loại của mình".

    Lời cuối :

    Một tác giả nào đó đã nói : “Trái tim không phải là món hàng để mua bán , mà là món quà để trao tặng. Một trái tim không biết trao tặng là một trái tim chết". Sự giàu có và nghèo nàn có thể phân biệt thành giai cấp cung bậc, nhưng mỗi người đều chỉ có một trái tim. Do đó, quà tặng xuất phát từ trái tim đều vô giá. Giá trị của món quà không nằm ở giá trị tiền bạc mà ở trái tim được gửi gắm qua món quà. Một ánh mắt, một nụ cười, một lời an ủi, một bàn tay nâng đỡ ... đó là những “trái tim" mà con người có thể trao tặng cho nhau .
     
    phuongedu thích bài này.
  16. ngamaica

    ngamaica Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/6/2012
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ: Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ ý nghĩa lớn

    Câu chuyện thứ tám: Hãy giữ lấy những ước mơ

    Tôi có một người bạn tên Monty Robert, hiện là chủ nhân một trại nuôi ngựa ở San Ysidro. Anh đã cho phép tôi dùng nhà của anh để tổ chức những buổi gây quỹ nhằm tài trợ cho các dự án đầu tư có tính rủi ro cao do thanh niên thực hiện.

    Một hôm, anh đến ngồi cạnh tôi và nói :
    - Tôi muốn kể cho bạn biết tại sao tôi để bạn sử dụng nhà của tôi để làm nơi tổ chức gây quỹ.

    Chuyện xảy ra cách đây nhiều năm. Có một cậu bé sống cùng với cha của mình, một người làm nghề huấn luyện ngựa. Do công việc, người cha phải sống như một kẻ du mục. Ông đi từ trang trại này đến trang trại khác để huấn luyện các chú ngựa chưa được thuần hoá. Kết quả là việc học hành của cậu bé không được ổn định lắm. Một hôm, thầy giáo bảo cậu bé về viết một bài luận văn với đề tài "Lớn lên em muốn làm nghề gì ?"

    Đêm đó, cậu bé đã viết bảy trang giấy mô tả khát vọng ngày nào đó sẽ làm chủ một trang trại nuôi ngựa. Em diễn đạt ước mơ của mình thật chi tiết. Thậm chí em còn vẽ cả sơ đồ trại nuôi ngựa tương lai với diện tích khoảng 200 mẫu, trong đó em chỉ rõ chỗ nào xây nhà, chỗ nào đặt làm đường chạy cho ngựa.

    Viết xong, cậu bé đem bài nộp thầy giáo. Vài ngày sau, cậu bé nhận lại bài làm của mình với một điểm 1 to tướng và một dòng bút phê đỏ chói của thầy "Đến gặp tôi sau giờ học".

    Thế là cuối giờ cậu bé đến gặp thầy và hỏi :

    - Thưa thầy, tại sao em lại bị điểm 1 ?

    - Em đã hoạch định một việc mà em không thể làm được. Ước mơ của em không có cơ sở thực tế. Em không có tiền thân lại xuất thân từ một gia đình không có chỗ ở ổn định. Nói chung, em không được một nguồn lực khả dĩ nào để thực hiện những dự tính của mình. Em có biết để làm chủ một trại nuôi ngựa thì cần phải có rất nhiều tiền không ? Bây giờ tôi cho em về làm lại bài văn. Nếu em sửa chữa cho nó thực tế hơn thì tôi sẽ cứu xét đến điểm số của em. Rõ chưa ?

    Hôm đó, cậu bé về nhà và nghĩ ngợi mãi. Cuối cùng cậu gặp cha để hỏi ý kiến.

    - Con yêu, chính con phải quyết định vì ba nghĩ đây là ước mơ của con.

    Nghe cha đáp, cậu bẻ liền nhoẻn miệng cười và sau đó đến gặp thầy giáo của mình :

    - Thưa thầy, thầy có thể giữ điểm 1 của thầy, còn em xin được giữ ước mơ của mình.

    Kể đến đây Monty dừng lại và hỏi tôi :

    - Bạn có biết bạn đang ngồi trong một trại ngựa rộng 200 mẫu của cậu bé trong câu chuyện mà tôi vừa kể không ? Cách đây hai năm, vị thầy giáo đó đã tình cờ dẫn 30 học trò của mình đến đây để cắm trại. Thế là thầy trò tôi nhận ra nhau. Cầm tay tôi, thầy nói : "Monty này, khi anh còn học với tôi, tôi đã đánh cắp ước mơ của anh, và suốt bao nhiêu năm qua tôi cũng đã làm thế với bao đứa trẻ khác, tôi rất ân hận về điều đó" .

    Nghe thầy nói thế, tôi vội đáp "Không, thưa thầy, thầy không có lỗi gì cả, chẳng qua thầy chỉ muốn những gì tốt đẹp sẽ đến với học trò của mình mà thôi. Còn em chỉ muốn theo đuổi tới cùng những khát vọng của đời mình".
     
  17. ngamaica

    ngamaica Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/6/2012
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ: Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ ý nghĩa lớn

    Câu chuyện thứ chín: Những lời nói của bạn

    Trên đường về nhà hôm qua, tôi bật đài trên xe ô tô để nghe bản tin Chicago. Tôi nhận ra ngay rằng giọng của phát ngôn viên nghe rất buồn. Một vụ tai nạn máy bay đã xảy ra ở phía bắc Chicago. Và Bob Collins, phát ngôn viên của bản tin buổi sáng đã mất trong vụ tai nạn!

    Tối hôm đó, tôi lại nghe đài, tưởng nhớ con người được rất nhiều người yêu quý ấy. Trên đài, họ kể rất nhiều câu chuyện về cuộc đời của Bob, mô tả ông như một người bạn hoàn hảo, một người đã sống vì mọi người. Tôi càng nghe những câu chuyện về việc Bob có ảnh hưởng đến những người xung quanh ông như thế nào, tôi càng cảm thấy chán nản. Tại sao?
    Bởi vì tôi muốn biết, tại sao con người chúng ta luôn chờ đến lúc ai đó mất đi, trước khi chúng ta nói là chúng ta yêu quý họ đến mức nào! Tại sao chúng ta cứ chờ đến lúc họ không nghe được nữa, trước khi chúng ta nói cho họ biết rằng họ có ý nghĩa với chúng ta ra sao? Tại sao chúng ta luôn phải chờ đến lúc mọi việc đã quá muộn, trước khi chúng ta nhắc đến những phẩm chất tốt của một con người? Tại sao chúng ta lại ca ngợi hết lời một ai đó sau khi họ đã đi tới cõi vĩnh hằng? Lúc đó thì còn có ích gì nữa?

    Chúng ta kể lại những kỷ niệm, và chúng ta cười, khóc, nhớ về cuộc đời của người đã khuất. Đúng, điều đó giúp chúng ta vượt qua được nỗi đau khổ mất đi một người có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt với chúng ta. Nhưng khi chúng ta trìu mến nhớ lại về con người đó, những hồi tưởng và lời nói của chúng ta đều ko thể đến tai con người cần được nghe nhất!

    Giá như con người được nghe những câu chuyện và biết được rằng họ đã làm được điều gì đó cho người khác. Và tất cả những điều đó phải xảy ra trước khi người đó đi vào cõi hư vô. Và khi giây phút cuối cùng của người đó đến, chúng có thể nói lời từ biệt, và biết rằng họ chắc chắn hiểu, là mọi người luôn yêu thương họ.

    Tôi sẽ nói với gia đình và bạn bè tôi, cho họ biết họ đã có những ảnh hưởng lớn lao với tôi như thế nào. Bạn có yêu thương ai đó không? Hãy nói với họ đi ! Có ai đã ảnh hưởng tới cuộc sống của bạn? Hãy gọi điện cho họ. Có ai đã làm cuộc sống của bạn thay đổi? Hãy viết cho họ một lá thư, dù là thư điện tử.

    Đừng để một ngày nữa trôi qua mà không cho mọi người biết. Rõ ràng là bạn sẽ cảm thấy rất vui khi viết một lá thư nói lên tình cảm của bạn đối với người khác cơ mà!

    Tôi không biết bạn thế nào, nhưng tôi có những lá thư và thiếp từ nhiều bạn bè mà tôi đã giữ nhiều năm nay. Mỗi lần đọc lại chúng, chúng có thể làm cho một ngày của tôi vui vẻ hơn, cho tôi biết là tôi được quan tâm và yêu quý như thế nào.

    Cuộc sống quá ngắn nếu như bạn bạn cứ giữ những lời nói ngọt ngào trong tâm trí mà không bao giờ nói ra.
    Những lời bạn nói, những lá thư bạn viết, có thể làm nên rất nhiều sự thay đổi trên thế giới này.
     
  18. ngamaica

    ngamaica Thành viên chính thức

    Tham gia:
    15/6/2012
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chia sẻ: Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ ý nghĩa lớn

    Câu chuyện thứ mười: Chiếc băng gạc cho trái tim tan vỡ

    - Mẹ, mẹ đang làm gì thế ? Cô bé Susie chỉ mới 6 tuổi hỏi mẹ.
    - Mẹ đang nấu món thịt hầm cho cô Smith hàng xóm.
    - Vì sao ạ ? - Susie thắc mắc.
    - Vì cô Smith đang rất buồn con ạ. Con gái cô ấy vừa qua đời và trái tim cô ấy đang tan nát. Chúng ta sẽ chăm sóc cô ấy một thời gian - bà mẹ dịu dàng trả lời.
    - Tại sao lại thế hả mẹ ? - Susie vẫn chưa hiểu.
    - Thế này nhé con yêu, khi một người rất buồn, họ sẽ không thể làm tốt ngay cả những việc rất nhỏ như nấu bữa ăn tối hay một số việc vặt khác. Vì chúng ta cùng sống trong một khu phố và cô Smith là hàng xóm của gia đình mình, chúng ta cần phải giúp đỡ cô ấy. Cô Smith sẽ không bao giờ còn có thể nói chuyện, ôm hôn con gái cô ấy hoặc làm bất cứ điều gì thú vị mà mẹ và con có thể làm cùng nhau. Con là một cô bé thông minh Susie. Có thể con sẽ nghĩ ra cách nào để giúp đỡ cô ấy.

    Susie suy nghĩ rất nghiêm túc về những điều mẹ nói và cố gắng tìm cách góp phần giúp đỡ cô Smith. Vài phút sau, Susie đã ở trước cửa nhà cô Smith, rụt rè bấm chuông. Mất một lúc lâu cô Smith mới ra mở cửa : "Chào Susie , cháu cần gì ?". Susie cảm thấy giọng cô Smith rất nhỏ, khuôn mặt cô trông rất buồn rầu, như thể cô vừa khóc vì mắt cô hãy còn đỏ mọng nước.

    "Mẹ cháu nói con gái của cô vừa qua đời và cô đang rất buồn vì tim cô bị thương - Susie e dè xòe tay ra. Trong lòng bàn tay của cô bé là một chiếc băng gạc cá nhân - Cái này để băng cho trái tim của cô ạ". Như để chắc chắn, Susie nói thêm: "Cháu đã dùng vài lần và nó rất tốt". Cô Smith há miệng kinh ngạc, cố gắng không bật khóc. Cô xúc động quỳ xuống ôm chặt Susie, nghẹn ngào qua làn nước mắt : " Cảm ơn, cháu yêu quý, nó sẽ giúp cô rất nhiều".

    Chiếc băng gạc nhỏ bé nhưng kỳ diệu của Susie đã đem đến sự ấm áp cho trái tim tuyệt vọng của cô Smith. Kể từ đó cô gài chíếc băng gạc vào một xâu chìa khoá nhỏ và luôn mang theo bên mình như một sự nhắc nhở phải quên đi nỗi đau và mất mát.

    Khi phải chịu đựng một nỗi đau quá lớn thật không dễ để nhận ra ngay rằng vết thương ấy rồi cũng sẽ lành. Chiếc băng gạc nhỏ bé của Susie đã trở thành biểu tượng của sự hàn gắn nỗi đau và biến tất cả niềm vui, tình yêu, hạnh phúc cô đã có cùng con gái trở thành những kỷ niệm êm đềm dịu ngọt chứ không phải một gánh nặng đeo vào tâm hồn suốt cuộc đời.
     
  19. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    21,134
    Đã được thích:
    7,441
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Chia sẻ: Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ ý nghĩa lớn

    Chị đánh dấu để làm phong phú topic của Nga nhé .
     
    ngamaica thích bài này.
  20. cubu1989

    cubu1989 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/9/2012
    Bài viết:
    4,315
    Đã được thích:
    641
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Chia sẻ: Mỗi ngày một câu chuyện nhỏ ý nghĩa lớn

    hé hé mỗi câu chuyện đều rất ý nghĩa đều mang những sắc thái khác nhau rất thích :)
     

Chia sẻ trang này