M viết lại quá trình đi đẻ của mình: Bầu dự sinh 18/10 nhưng đến sáng 18/10 chưa thấy hiện tượng gì cả, 2vc mới đi siêu âm ở pk của a Huệ (phó khoa sản 198). M theo a ý siêu âm vào những tuần cuối thai kỳ vì xác định đẻ 198 từ đầu (có BHYT). Siêu âm xong, a Huệ nói ối ít, sáng mai vào viện a đo monitor. Nghe lời bsi, sáng hsau 19/10 2 vc chuẩn bị đồ đi sinh mang theo luôn phòng trường hợp phải nhập viện. M đã làm hss ở tuần 32 nhưng khi nhập viện vẫn phải đi làm lại xn máu, siêu âm, điện tim thì k phải làm lại. Sau đó lên khoa sản đo monitor thì tim thai vẫn bt, duy chỉ có ối ít nên bsi bảo nhập viện để truyền kích đẻ, ko có hiện tượng đẻ thường đc thì đẻ mổ (vì ối ít rất nguy hiểm). Mình làm thủ tục nhập viện xong xuôi, a Huệ nói chiều thì bắt đầu truyền. M có hỏi anh, nếu truyền thì bao lâu sẽ đẻ, a nói từ 3-8 tiếng. M xin a ý tối truyền vì muốn đẻ sang ngày hôm sau (8/9 âm lịch cho đẹp), a nói: " E cứ làm như đẻ dễ lắm, phải 3-8 tiếng mới đẻ đươc". M kê, m cứ xin tối truyền. Chiều tối hôm đó, m trốn ra ngoài đi tắm và ăn (quy định là k đc ra ngoài, vì thỉnh thoảng y tá còn đi nghe tim thai), m trốn từ 5-8h mới thèm vào viện ). Bắt đầu lên bàn đẻ nằm truyền, vừa cắm kim xong, m thấy ục 1 cái ở cửa mình, sờ vào xem thì thấy ra dịch nâu (máu cá). Gọi y tá kiểm tra thì đã mở 3p rồi (mình chưa thấy cơn đau chuyển dạ). M vội nt cho chồng ở ngoài nói: "vợ có dấu hiệu chuyển dạ rồi, mở 3p, hay chồng xin a Huệ k phải truyền nữa, để đẻ tự nhiên". Chồng truyền lại lời vợ với a Huệ, a nói: "Ối e ít nên vẫn phải truyền, chưa đẻ được đâu, còn lâu" ) 8h30' mình bắt đầu có cơn đau, ban đầu nhẹ nhẹ, mình về giường nằm truyền, đến khoảng gần 10 rưỡi, cơn đau dồn dập hơn, lê lết ra hành lang gọi y tá trực thì đc chị ý cho vào phòng đẻ. M nằm lên bàn đẻ, y tá ktra thì mở 7p rồi, bắt đầu lục đục chuẩn bị dụng cụ đỡ đẻ các thứ. Lúc ý tự nhiên m thấy hơi lo sợ, k biết m sẽ đẻ tn. Trên bàn đẻ, m đc 1 chị vừa xinh vừa dịu dàng hướng dẫn cách hít thở cho bớt đau và để lấy không khí cho e bé trong bụng, nếu ko e bé rất dễ bị ngạt. Lúc đó m đau lắm rồi, nhưng chị ý vẫn nhẹ nhàng, hỏi chuyện mình để quên đau. M xin tả qua thêm trong phòng đẻ có 3 y tá, hộ lý. Có 2 chị trẻ thì thoải mái nhưng có 1 cô thì rất ghê gớm. 11h đêm, cơn đau đỉnh điểm, đau tê tái, run người, toát mồ hôi, có lúc nhịp tim con xuống còn 60, y tá gọi bsi Huệ sang (m vẫn nhớ cái câu "CÒN LÂU MỚI ĐẺ' của a, vâng, còn lâu mới đẻ mà mới truyền đc 2 tiếng e đã đau vật vã rồi a ạ). A Huệ lúc đó chắc đang dở ngủ ). a Huệ hướng dẫn m cách hít thở để cầm chừng thời gian sang canh 0h sáng vì trc đó m đã xin a cho đẻ sang ngày hôm sau. M đau quá, m thở dồn dập, a Huệ nói m ko đc thở như vậy, e bé sẽ khó thở, bà ý chen vào: "Đã nói thế rồi mà k nghe" (trong khi bà ý có hướng dẫn cái mẹ gì đâu). M đau quá rồi, m nài nỉ:"Thôi a ơi, cho e đẻ ngay đi, e đau quaaaaaaa". Vâng, thái độ a Huệ vẫn rất bình tĩnh, ko hề suy chuyển, vẫn dạy mình:" Thảo, e bình tĩnh, hít vào thở ra cho anh )" (m cũng phải cảm ơn a vì đã hãm đẻ cho mình sang ngày đẹp )) Có lúc đau quá, m lại quên cách hít thở như vậy thì chị xinh đẹp nói bên tai mình:" Thảo, e phải bình tĩnh thở đi để lấy không khí cho e bé trong bụng" Vậy là m cứ hít vào thở ra như vậy đến 12h, bsi bấm ối. M bắt đầu lấy hết sức rặn, rặn lần 1 nghe tiếng "xoẹt"- bị rạch rồi, hít hơi rặn lần 2 m nghe tiếng ọc ọc, rặn lần 3 thì nghe tiếng con oe oe khóc. Lúc đó y tá tiêm cho m 1 mũi thuốc tê vào đùi để khâu TSM. Phufuuuuu, thở phào nhẹ nhõm nhìn y tá bế e bé ra lau người quấn khăn. M vẫn nhớ như in hình ảnh con m mở to mắt nhìn mọi thứ lạ lẫm Vẫn chưa xong, bắt đầu đến màn ấn bụng đẩy nhau ra. Ôi trời đau dã man luôn. Huhuuu... Gồng mình chịu đựng, bụng lúc ý cứ lùng nhùng nhão nhão, bà hộ lý ghê gớm chơi 1 câu: "Khiếp, nhìn ghê chưa" (Muốn chửi bậy 1 câu, ts, ngta mới đẻ xong bụng chả lùng nhùng, chắc bà ko thế??) Sau khoảng nửa tiếng ấn bụng, đến màn vét nhau xem còn sót ko, bsi cho hẳn bàn tay vào tử cung để vét ạ, đau thấu trời luôn, sợ chết đi đc ( (nhưng giờ quên lúc ý đau thế nào rồi) Cuối cùng đến màn khâu lại, m khâu khoảng 10-15p thì xong, chuyển về phòng sau sinh là lúc hơn 1h sáng. E bé già thai nên bị đói, đẻ ra cứ mút môi, m cũng chưa có sữa nên cho bé ăn sữa ngoài, pha 30ml đánh bay. M tuy mệt nhưng cả đêm hôm ý ko ngủ đc, dậy đi vệ sinh nặng nhẹ đc luôn. Mọi ng trong phòng nói m đi đẻ như đi chơi ) Ngày hôm sau, chồng đi cảm ơn ca kíp đỡ đẻ 1,5tr hay 2tr m ko nhớ, đưa cả phong bì cho bà hộ lý để hôm sau bà ý rửa vết khâu cho m. Sáng hôm sau bé đc tắm luôn, ko cần nhét tiền nhé các mẹ. M nằm viện 2 hôm rồi về. Kết lại là hài lòng với việc đi đẻ ở đây, có BHYT thanh toán hết có 150k thì phải, nhưng m nằm giường dịch vụ có điều hòa thì thanh toán riêng với khoa sản. Mấy năm nữa đẻ, ko có vấn đề gì m vẫn chọn đẻ ở 198. Thanks các mẹ đã đọc
Mẹ nó làm có 3 hơi là ra ạ? Thích thế :3 Em các thể loại tư thế vật vã mãi mới được, giờ vẫn hãi, hihi
Ô thế ạ, đúng chỗ nhà em. Thế này đứa thứ 2 chắc em cứ quyết đẻ chỗ này thôi. Bé đầu e tham khảo rồi xong lại về quê đẻ. Hihi, ơ trôi thì tiện quá luôn Mà nhìn chung là BS H được hả mẹ nó?
Ko biết thực tế thì thế nào mà nghe các mẹ kể thấy sợ sợ, em cũng phải chuẩn bị tâm lý vài tháng nữa thôi. Ở đường Trần Bình có BV 198 và BV y học cổ truyền đều được các mẹ lựa chọn đẻ nhiều, chắc dịch vụ và giá cả đều ổn.
Mẹ nó cũng dễ đẻ nhỉ. Mình sinh bé ở bệnh viện sản nhi hưng yên. Mình bị ra máu cá từ 4h đêm, nưng đến tận sáng 9h mới vào viện, đến tận 7h tối mới có hiện tg đau nhé. Lúc vào pòng đẻ bác sĩ chả hướng dẫn mình cách dặn đẻ đâu mn ak. MÌnh thì ko bít dặn, cứ hết bác sĩ đến hộ lý đi vào xong mình ko dặn dk lại bảo chán thế ko biết dặn gì cả và bỏ ra chỗ khác (vì lúc đó trong pòng cũng có 1 ng đang đẻ). bs còn bảo có cơn thì cứ dặn đi ko sợ con rơi đâu mà lo. @@ đến lúc gần 12h thì bs với y tá bảo cả 2 cố lên tránh đẻ 12h đêm nhá. thế là bác sĩ thì đỡ đẻ, y tá ấn bụng. mình lấy cố sức dặn 1 hơi và bị rạch xoẹt 1 cái. thế là bé nhà mình ra đời. mình sinh lúc 23h50, bạn bên cạnh thì sinh 23h51 cách nhau 1p. P/s: Nhím nhà mình cũng sinh ngày đẹp 20/10 đấy mn ạ.^^
chị chồng mình cũng mới đẻ ở đây, nói chung mọi thứ ok, phòng thoáng, sạch cơ mà lúc đẻ về nhà được một tuần thì phát hiện y tá để quên một đống bông băng trong chỗ ý, may mà rặn ra được, phát khiếp