Thông tin: 108 truyện ngụ ngôn hay nhất

Thảo luận trong 'Thư viện của con' bởi lahang.manulife, 16/8/2011.

  1. lahang.manulife

    lahang.manulife Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Bé nhà mình thích đọc truyện nên cũng có một bộ sưu tập truyện kha khá. Mình chia sẻ với các mẹ, các bố bằng cách chép các câu chuyện lên đây. Các bố các mẹ cho ý kiến nhé!
    Trong Topic này mình sẽ chia sẻ Cuốn 108 truyện ngụ ngôn hay nhất (NXB Mỹ thuật). Mỗi ngày minh sẽ cố gắng chép một câu chuyện. Cũng có thể chưa phải là hay nhất theo ý kiến của mỗi cá nhân, nhưng mình cũng thấy rất nhiều câu chuyện hay. Mình sẽ chép lần lượt từ câu chuyện đầu tiên đến câu chuyện cuối cùng. Mỗi câu chuyện sẽ có những ý nghĩa riêng, nếu bỏ chuyện nào cũng thấy tiếc. Sau mỗi câu chuyện sẽ có một lời bàn. Từ lời bàn này, bố mẹ sẽ cho con thấy những bài học sâu sắc hơn tuỳ thuộc từng trình độ nhận thức của con.

    Câu chuyện đầu tiên xin phép được bắt đầu:
    BỌ NGỰA BẮT VE SẦU, CHIM SẺ RÌNH SAU LƯNG

    Thời Xuân Thu, Ngô Vương là một vị vua vô cùng ngang ngược, các vị đại thần đều khó mà thuyết phục được ông.
    Một lần, Ngô Vương chuẩn bị tấn công nước Sở, nói rằng nếu ai can gián thì sẽ giết chết người đó. Các vị đại thần biết được tin này đều rất lo lắng, bởi nếu nước Ngô đem quân đi đánh giặc nước khác thì chính nước Ngô có thể bị một nước khác mạnh hơn tấn công. Thế nhưng, không vị đại thần nào dám can ngăn Ngô Vương.
    Trong số các vị đại thần, có một người tính tình chính trực. Trở về nhà, ông vẫn lo lắng không yên về chuyện này, nhưng không biết phải can ngăn vua như thế nào. Ông sốt ruột đi đi lại lại trong hoa viên. Bỗng nhiên, ông nhìn thấy một con bọ ngựa đang rình bắt một con ve sầu, đằng sau bọ ngựa có một con chim sẻ đang nhìn chằm chằm vào nó. Nhìn cảnh ấy, ông liền nghĩ ra một cách để khuyên can vua.
    Sáng sớm hôm sau, vị đại thần đến ngự hoa viên. Khi Ngô Vương đi tới, ông giả vờ không trông thấy, trong tay cầm một cái súng bắn chim, nhìn chăm chú vào một cái cây. Ngô Vương rất tức giận, hỏi:
    - Mới sáng ra khanh đã đến đây làm gì? Tại sao nhìn thấy bản vương mà không quỳ?
    Vị đại thần làm ra vẻ vừa nhìn thấy nhà vua, vội vàng nói:
    - Vừa rồi thần mải nhìn con ve sầu và bọ ngựa trên cây nên không biết bệ hạ đến. Xin bệ hạ thứ tội.
    Ngô Vương tha tội vô lễ cho ông ta, tò mò hỏi:
    - Con ve sầu bà bọ ngựa trên cái cây này có gì đáng để xem vậy/
    Vị đại thần đáp:
    - Thần nhìn thấy một con ve sầu đang uống sương, không đề phòng một con bọ ngựa đang cong mình chuẩn bị tấn công nó. Nhưng con bọ ngựa không ngờ rằng có một chú chim sẻ cũng đang rình bắt mình, còn con chim sẻ lại không biết rằng trong tay thần đang cầm súng bắn chim định bắn nó.
    Ngô Vương nghe xong, ngẫm nghĩ rồi cười:
    - Ta đã hiểu ý của khanh rồi.
    Cuối cùng, Ngô Vương quyết định không tấn công nước Sở nữa.

    Lời bàn:
    Nếu chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà không tính đến cái hoạ ẩn nấp phía sau thì sẽ khiến mình rơi vào cái thế hiểm nguy.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi lahang.manulife
    Đang tải...


  2. judyhtd

    judyhtd Thành viên mới

    Tham gia:
    7/1/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 108 truyện ngụ ngôn hay nhất

    ôi, con trai mình thích đọc truyện lắm mà mẹ ko biết sưu tầm ở đâu, may quá hôm nay thấy topic của mẹ lahang, mẹ nó chịu khó post đủ 108 truyện như đã hứa nhé, tớ add favorites rồi đấy, mỗi ngày sẽ vào đây copy về đọc cho con trai nghe, cảm ơn mẹ nó nhiều.
     
    lahang.manulife thích bài này.
  3. lahang.manulife

    lahang.manulife Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: 108 truyện ngụ ngôn hay nhất

    Sorry cả nhà, hôm nay vào topic muộn. Mình đã hứa là mỗi ngày mình sẽ chép một câu chuyện. Hứa là sẽ thực hiện nghiêm túc mà.
    Câu chuyện thứ 2: ĐÔNG THI

    Thời Xuân Thu, ở nước Việt có một cô gái vô cùng xinh đẹp tên là Tây Thi. Nàng được người đời sau coi là một trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc cổ đại. Người ta thường tả sắc đẹp của nàng khiến cho chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Trong mắt mọi người, từng động tác cử chỉ bình thường của nàng cũng đều uyển chuyển, đẹp đẽ đáng yêu.
    Tây Thi bị bệnh đau ngực, cứ mỗi lần phát bệnh, nàng đều lấy tay ôm ngực, cau mày nhăn mặt. Dù vậy, trong mắt mọi người, ngay cả dáng vẻ ấy của nàng cũng đẹp não nùng, khiến cho người ta thêm yêu mến.
    Ở thôn bên cạnh có một cô gái xấu xí tên là Đông Thi, luôn tìm mọi cách trang điểm để trở nên xinh đẹp. Một hôm, Đông Thi gặp Tây Thi trên đường, thấy Tây Thi lấy tay ôm ngực, cau mày nhăn mặt, trông vô cùng xinh đẹp. Đông Thi nghĩ, người ta ca ngợi Tây Thi xinh đẹp, hoá ra là vì dáng vẻ của cô ta khi nhăn mặt, nếu làm như thế nhất định mình cũng sẽ trở nên xinh đẹp. Thế là Đông Thi bắt trước Tây Thi, tay ôm ngực, cau mày nhăn mặt, diễu qua diễu lại trong thôn. Điệu làm bộ làm tịch ấy khiến cho cô ta vốn đã xấu xí lại càng trở nên khó coi hơn, mọi người trông thấy đều phải vội vàng đóng cửa lại.

    Lời bàn:
    Muốn được trở nên xinh đẹp không có gì là sai. Đông Thi đã sai ở chỗ không hiểu thế nào là đẹp. Không phải thấy người khác đẹp, cứ bắt chước theo là có thể trở nên xinh đẹp. Biết là chính mình, tự nhiên như mình vốn có thì đã đẹp lên một phần rồi.
     
  4. lahang.manulife

    lahang.manulife Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: 108 truyện ngụ ngôn hay nhất

    Truyện trên ngắn nhỉ, đọc 1 tí đã xong, mình sẽ tiếp câu chuyện thứ 3

    Câu chuyện thứ 3: LỪA VÀ HỔ

    Thời xưa, ở vùng Quý Châu không có Lừa. Có một người hay làm việc tốt đã chở một con lừa đến đây bằng thuyền. Sau đó, ông ta mới phát hiện ra rằng ở đây hầu như không có việc gì cần đến lừa. Thế là ông ta đành thả lừa vào rừng.
    Một hôm, có một con Hổ đi dạo ở trong rừng. Từ xa, Hổ đã trông thấy Lừa. Lần đầu tiên nhìn thấy một con vật cao lớn như vậy, Hổ nghĩ Lừa chắc hẳn phải là một kẻ có bản lĩnh cao cường. Mặc dù bản thân là "Vua rừng xanh", nhưng Hổ vẫn không dám coi thường Lừa. Thế là Hổ nấp một chỗ và bí mật quan sát. Khi nó nhận thấy Lừa không phải là mối đe doạ quá lớn đối với mình, nó liền chầm chậm tiến tới, muốn kết bạn với Lừa. Lừa thấy có một kẻ to gan lớn mật xuất hiện trên lãnh thổ của mình, liền kêu lên một tiếng. Từ tiếng kêu mà suy thì Lừa rõ phải là một kẻ hùng mạnh. Hổ bị một phen khiếp đảm, tưởng Lừa định tấn công mình, sợ hãi chạy trốn. Nhưng Hổ chạy đi rồi mới nhận ra rằng Lừa không hề đuổi theo, mà vẫn nhởn nhơ gặm cỏ ở chỗ cũ. Sau nhiều lần quan sát, Hổ phát hiện ra Lừa không hề có bản lĩnh gì đặc biệt, và nó cũng không còn sợ tiếng kêu của Lừa nữa.
    Hổ càng ngày càng tiếp cận Lừa gần hơn. Khi Lừa đang ăn cỏ, nó chạy tới chạm nhẹ vào Lừa, hoặc khi Lừa đi dạo thì Hổ cố ý đi qua va vào Lừa.
    Hổ liên tục thử thách sự kiên nhẫn của Lừa. Lừa vô cùng tức giận, lần nào cũng giơ móng guốc đá Hổ.
    Dần dần, Hổ biết rằng bản lĩnh lớn nhất của Lừa chỉ là móng guốc để đá đối phương. Nó mừng rỡ phi vọt lên xông vào Lừa, gầm lên một tiếng và cắn chết Lừa.

    Lời bàn:
    Phải biết tin tưởng vào khả năng của mình, dám đấu tranh và giỏi đấu tranh thì không gì là không thể chiến thắng.
     
  5. lahang.manulife

    lahang.manulife Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: 108 truyện ngụ ngôn hay nhất

    Câu chuyện thứ 4: MUA XƯƠNG NGỰA

    Ngày xưa, có một ông vua rất thích ngựa thiên lý. Vua đã phái người đi khắp nơi để tìm kiếm, nhưng suốt 3 năm trôi qua mà vẫn không tìm được một con ngựa thiên lý nào.
    Một vị đại thần tự nguyện đứng ra đảm nhiệm việc này. Ông ta tâu với vua:
    - Tâu bệ hạ, bệ hạ chỉ cần giao cho thần một nghìn hai trăm lượng vàng, thần sẽ mua về cho bệ hạ một con ngựa thiên lý.
    Nhà vua rất vui mừng, giao cho ông ta một nghìn hai trăm lượng vàng. Vị đại thần đi khắp nơi, hỏi thăm nhiều người, cuối cùng cũng có tin về một con ngựa thiên lý. Nhưng khi vị đại thần tìm được đến nơi thì con ngựa đã chết. Vị đại thần nghĩ, giờ mà quay về tay không thì biết ăn nói làm sao. Thế là ông ta bèn bỏ ra 500 lượng vàng để mua xương của con ngựa chết. Trở về hoàng cung, vị đại thần tâu với nhà vua rằng ông ta đã mua được ngựa thiên lý. Nhà vua rất đỗi vui mừng, sai dắt ngựa ra cho vua xem.
    Vị đại thần mở một chiếc bao lấy xương ngựa ra dâng lên vua. Nhà vua nổi giận, bảo:
    - Cái trẫm cần là một con ngựa sống cậy được ngàn dặm một ngày. Khanh lại mang về một đống xương ngựa vô dụng. Khanh định đùa giỡn với trẫm sao?
    Vị đại thần bình tĩnh nói:
    - Nếu người ta biết bệ hạ dám bỏ 500 lượng vàng ra để mua xương của một con ngựa thiên lý đã chết, thì lo gì không có người mang ngựa thiên lý đến dâng cho bệ hạ.
    Nhà vua không tin lắm, nhưng cũng không trách tội vị đại thần nữa. Tin đó được truyền đi, người ta đều tin đức vua là một người yêu ngựa thiên lý thật sự. Chẳng bao lâu sau, nhà vua đã được dâng tặng những con ngựa thiên lý tốt nhất.

    Lời bàn:
    Làm bất kỳ điều gì cũng không nên chỉ nói miệng, mà phải thể hiện thành ý và có hành động cụ thể, như thế mới được người khác tin tưởng và nể phục.
     
  6. lahang.manulife

    lahang.manulife Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: 108 truyện ngụ ngôn hay nhất

    Câu chuyện thứ 5: NGƯỜI CHA VÀ BÓ TÊN

    Có một người cha trước khi chết gọi ba người con trai đến bên giường, đưa cho họ một bó tên và bảo:
    - Các con hãy thử bẻ bó tên này xem ai có thể bẻ gãy được.
    Người con cả gắng hết sức nhưng không thể bẻ nổi bó tên. Người con thứ cũng bẻ, nhưng vô ích. Người con út lấy hết sức bình sinh để bẻ, bó tên vẫn không bị gãy một chiếc nào.
    Người cha cầm lấy bó tên và tháo ra, rồi bẻ từng chiếc một, không cần mất sức cũng bẻ gãy hết rồi ôn tồn nói với các con:
    - Đó chính là sức mạnh của sự đoàn kết. Nếu các con biết đoàn kết với nhau thì không ai có thể đánh bại được các con. Hãy hứa với cha rằng, ba con sẽ chung sống hoà thuận và đoàn kết, thương yêu nhau sau khi cha nhắm mắt xuôi tay. Nói xong, người cha trút hơi thở cuối cùng.
    Người cha chết đi để lại cho các con rất nhiều tài sản, nhưng lại không nói phải phân chia như thế nào. Ba anh em đền tranh lấy phần hơn, không ai chịu nhường ai. Thế rồi, họ dứt khoát chia riêng rẽ mỗi người một gian nhà và không qua lại với nhau nữa, quên hẳn lời cha dặn trước khi qua đời.
    Không lâu sau, có một chủ nợ đến nhà, đòi 3 anh em phải trả món nợ mà cha họ đã vay trước đây. Ba anh em đùn đẩy nhau, không ai chịu trả nợ cho cha. Chủ nợ kiện 3 người lên quan. Quan phủ bắt 3 anh em mỗi người phải bỏ ra một phần đủ để trả món nợ. Họ vẫn ngoan cố không chịu. Quan phủ liền tịch thu tải sản của họ. Tới lúc ấy, họ mới nhớ tới lời dặn dò của cha, nhưng hối hận thì đã muộn mất rồi.

    Lời bàn:
    Có câu "Một cây làm chẳng lên non", khi gặp khó khăn, nếu đoàn kết một lòng thì nhất định sẽ vượt qua.
     
  7. phuongedu

    phuongedu

    Tham gia:
    5/4/2010
    Bài viết:
    21,134
    Đã được thích:
    7,441
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: 108 truyện ngụ ngôn hay nhất

    đánh dấu để cùng chung tay với bạn nhé.
     
    lahang.manulife thích bài này.
  8. DinhKhoa

    DinhKhoa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2010
    Bài viết:
    2,833
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 108 truyện ngụ ngôn hay nhất

    Oánh dấu để khi nào có thời gian rảnh đọc
     
  9. lahang.manulife

    lahang.manulife Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: 108 truyện ngụ ngôn hay nhất

    Câu chuyện thứ sáu: CHUỘT NHÀ VÀ CHUỘT ĐỒNG

    Chuột nhà và Chuột đồng là bạn thân của nhau. Chuột đồng sống ở nông thôn, ngày ngày ra đồng ăn thóc, cuộc sống rất vui vẻ, hạnh phúc. Chuột nhà sống trong một hốc tường của một gia đình giàu có ở thành phố. Khi chủ nhà đi vắng, Chuột nhà chạy ra trộm thức ăn: nào là đỗ, thóc, pho mát, mật ong... Cuộc sống của Chuột nhà cực kỳ sung túc.
    Một hôm, Chuột đồng mời Chuột nhà đến chơi. Chuột nhà diện lễ phục về chốn đồng quê dự tiệc. Chuột đồng mang đại mạch và thóc mà mình dự trữ được ra đãi khách. Chuột nhà vừa ăn đại mạch và thóc vừa bảo Chuột đồng:
    - Bạn thân mến ơi, bạn sống như một con kiến tầm thường vậy. Còn chỗ tôi thì có bao nhiêu là thứ ngon. Bạn hãy lên thành phố hưởng thụ với tôi.
    Thế là Chuột đồng theo Chuột nhà lên thành phố sinh sống. Trong bếp nhà chủ của Chuột nhà, Chuột đồng thấy có đõ, thóc, lại còn có cả pho mát, mật ong... Nó thèm đến nỗi nước miếng cứ chảy ra ròng ròng. Không ngờ Chuột nhà lại có lắm cái ăn như vậy, nó rất ngưỡng mộ Chuột nhà.
    Khi chúng đang chuẩn bị đánh chén thì có tiếng người mở cửa bếp. Chuột nhà nhát gan, nghe thấy tiếng động liền ba chân bốn cẳng chui tọt vào hang. Khi xung quanh yên tĩnh trở lại nó mới dám chui ra. Vừa định cầm miếng pho mát lên thì lại có người mở cửa bếp. Chuột nhà lại vội vàng trốn vào hang.
    Lúc này, Chuột đồng đói đến mức bụng kêu òng ọc. Nó run run nói với Chuột nhà:
    - Tạm biệt bạn thân mến! Bạn cứ việc hưởng thụ những thứ ngon lành này đi, còn tôi không muốn cứ phải nơm nớp lo sợ như thế nữa. Tôi sẽ quay về ăn thóc, sống một cuộc sống bình thường và yên ổn.

    Lời bàn:
    Một cuộc sống giản dị nhưng vui vẻ, hạnh phúc còn hơn là sung túc, ăn ngon mặc đẹp nhưng luôn phải lo lắng, sợ hãi.
     
  10. lahang.manulife

    lahang.manulife Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: 108 truyện ngụ ngôn hay nhất

    Câu chuyện thứ bảy: CÁO BỊ RƠI XUỐNG GIẾNG

    Có một con Cáo không may bị rơi xuống giếng. Nó cố gắng mãi để trèo lên mà không làm sao lên được. Cuối cùng đành phải ở lại dưới giếng.
    Một lúc sau, có một con Dê khát nước ra giếng uống nước. Nhìn thấy Cáo ở dưới giếng, Dê cất tiếng hỏi:
    - Anh Cáo thân mến, xin hỏi nước ở dưới giếng có vị ra sao vậy?
    Cáo gặp được Dê thì mừng thầm trong bụng. Nó nghĩ: "Cuối cùng cơ hội thoát chết của ta cũng đã đến rồi".
    Thế là Cáo vừa liếm môi vừa làm ra vẻ, nói:
    - À, bác hỏi đúng người rồi đấy. Tôi vừa mới uống nước ở dưới giếng này xong, vị ngon miễn chê. Đây là đúng là nguồn nước ngon nhất thế gian đấy. Bác đừng do dự, mau xuống đây uống đi. Bác sẽ thấy ngay là tôi nói không sai tí nào.
    Nghe Cáo nói, Dê lại càng cảm thấy khát hơn, còn đâu nghĩ được là Cáo có thể lừa mình? Dê háo hức nhảy xuống giếng. Sau khi uống nước xong, Dê mới nhận ra rằng để trèo lên miệng giếng không phải là chuyện dễ. Nó liền bàn với Cáo để tìm cách thoát khỏi giếng.
    Cáo nghĩ ngợi một hồi rồi bảo Dê:
    - Tôi nghĩ ra cách này. Bác gác hai chân trước lên thành giếng, rồi dựng sừng lên, tôi sẽ trèo lên lưng bác để nhảy lên trước rồi sẽ kéo bác lên sau, thế là cả hai chúng ta đều thoát.
    Dê bằng lòng làm theo lời Cáo. Cáo trèo lên lưng Dê rồi lấy sức bật nhảy lên miệng giếng. Nó thoát được rồi liền bỏ mặc Dê lại. Dê vô cùng tức giận, mắng Cáo là kẻ không biết giữ lời hứa. Cáo bảo Dê:
    - Này, ông bạn, nếu đấu óc ông đủ thông minh thì ông đã chẳng nhảy xuống đó.

    Lời bàn:
    Khi làm việc, không nên hành động bột phát mà phải nghĩ tới hậu quả sau này, suy tính trước xem tiếp theo phải làm gì, chứ không nên làm tới đâu nghĩ tới đó.
     
    Lý Thị Liên thích bài này.
  11. lahang.manulife

    lahang.manulife Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: 108 truyện ngụ ngôn hay nhất

    Câu chuyện thứ tám: CON HƯƠU TRONG CHUỒNG BÒ

    Có một con Hươu đang dạo chơi trong rừng, không cẩn thận lạc vào một thôn làng đông người sinh sống. Một con chó săn phát hiện ra, liền sủa dữ dội "Gâu, gâu gâu!" và xông về phía Hươu. Hươu sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Trong lúc cuống quýt, nó chạy vào sân nhà một người nông dân. Không còn chỗ nào có thể nương náu được, Hươu đành phải cầu xin đàn bò trong chuồng:
    - Các bạn ơi, xin hãy cứu tôi! Xin cho tôi được trốn vào giữa các anh.
    Một con bò tốt bụng bảo:
    - Ôi, anh bạn thật không may! Sao anh lại chạy vào đây chốn? Trốn ở đây thì khác gì tự chui đầu vào rọ?
    Hươu đáp:
    - Chỉ cần các anh cho tôi trốn ở đây, tôi sẽ có cơ may chạy thoát.
    Lát sau, tiếng sủa của chó săn xa dần, nhưng Hươu lại chưa chịu bỏ đi.
    Buổi chiều muộn, người chăn gia súc đi cho gia súc ăn, nhưng không phát hiện ra Hươu. Khi quản gia và người hầu đi qua chuồng bò cũng không để ý thấy có con Hươu trong đó. Hươu mừng rỡ nghĩ mình cuối cùng cũng được an toàn, liền quay sang đàn bò tỏ lòng cảm ơn. Một con bò nhắc nhở nó:
    - Anh còn không đi mau. Dù bọn tôi có muốn che chở cho anh thì cũng có lúc không làm gì được. Vẫn còn một người nữa sẽ đi qua chuồng bò. Ông ta là một người rất cẩn thận. Nếu ông ta không phát hiện ra anh thì anh mới thực sự được an toàn.
    Đúng lúc người đó bước vào chuồng bò. Ông ta vừa phàn nàn rằng thức ăn cho bò không được tốt, vừa đi vào vựa cỏ, lớn tiếng nói:
    - Làm ăn kiểu gì mà chỉ có mỗi một nhúm cỏ thế này. Cỏ rải trong chuồng cũng mỏng. Đến cả mấy cái mạng nhện cũng không quét sạch.
    Người chủ đi qua đi lại trong chuồng bò kiểm tra từng thứ một. Bỗng ông ta phát hiện ra có hai chiếc sừng Hươu lộ ra trên cỏ, liền gọi người đến bắt và làm thịt Hươu.

    Lời bàn:
    Chớ nên tham một phút thoải mái mà quên đi nguy hiểm liền kề.
     
  12. lahang.manulife

    lahang.manulife Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: 108 truyện ngụ ngôn hay nhất

    Câu chuyện thứ chín: THỎ THAY RĂNG

    Trong một khu rừng nọ có một chú Thỏ rất nhát gan. Cứ nhìn thấy bóng dáng của Cáo là Thỏ vội quay đầu bỏ chạy. Có cách gì giúp mình không sợ Cáo nữa không? Suy nghĩ mãi, cuối cùng Thỏ nghĩ ra một cách rất hay, ấy là thay một bộ răng trông thật hung dữ. Nó tìm đến bác sĩ Hạc, bảo:
    - Bác sĩ Hạc yêu quý, bác chuyên chữa răng cho mọi người, xin bác thay cho cháu một hàm răng mới.
    Bác sĩ Hạc ngạc nhiên:
    - Sao thế? Răng của cháu vẫn còn rất tốt mà.
    - Tuy răng của cháu không bị hỏng, nhưng mà nó quá nhỏ. Bác lắp cho cháu một hàm răng giống như của Sư tử ấy.
    - Nhưng cháu muốn có hàm răng giống như của Sư tử để làm gì vậy?
    - Cháu không muốn cứ nhìn thấy Cáo là phải chạy trốn nữa. Nếu mà làm cho Cáo phải chạy khi nhìn thấy cháu thì hay biết mấy.
    Bác sĩ Hạc rất thông cảm cho hoàn cảnh của Thỏ, liền thay cho nó một hàm răng giống như của Sư tử. Thỏ soi gương, sung sướng thốt lên:
    - Tuyệt quá, giờ mình sẽ đi tìm Cáo!
    Thỏ vào rừng, xông xáo khắp nơi tìm Cáo. Lúc sau, Cáo từ bụi cây bước ra, tiến về phía Thỏ. Trong thấy Cáo từ xa, Thỏ sợ quá co giò chạy biến. Nó chạy đến nhà bác sĩ Hạc, lắp bắp:
    - Bác... bác... sĩ ơi! Xin bác thay cho cháu hàm răng khác.
    - Sao thế? Hàm răng này không tốt à?
    - Không, không phải ạ! Hàm răng này vẫn nhỏ quá. Bác có hàm răng nào to hơn không ạ?
    - Dù có thay hàm răng to hơn thì cũng chẳng có tác dụng gì đâu, cháu sẽ vẫn sợ Cáo thôi. Thỏ con này, cháu nên thay tim ấy, bỏ trái tim Thỏ đi và thay bằng trái tim Sư tử thì mới được.

    Lời bàn:
    Vẻ bề ngoài không thể làm thay đổi được bản chất bên trong. Bản tính của mỗi người là rất khó thay đổi.
     
  13. lahang.manulife

    lahang.manulife Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: 108 truyện ngụ ngôn hay nhất

    Hôm qua mình không online, hôm nay mình chép đền 4 câu chuyện để các bố mẹ, các con đọc cho đã:D!

    Câu chuyện thứ 10: DIỀU HÂU VÀ CÚ MÈO

    Diều Hâu và Cú Mèo lúc nào cúng gây sự với nhau, không con nào chịu nhịn con nào. Một hôm, chúng quyết định sẽ không gây sự với nhau nữa, mà sẽ thân thiện với nhau, từ kẻ thù trở thành bạn tốt và hứa sẽ không ăn thịt con cái của nhau. Diều hâu lấy danh dự là vua của các loài chim ra cam đoan, còn Cú mèo thì đảm bảo bằng chính tính mạng của mình.
    - Anh có biết mặt các con tôi không? - Cú mèo hỏi.
    - Tôi không biết.
    - Thế thì không ổn. - Cú mèo lo lắng nói. - Tôi lo rằng nếu anh gặp chúng mà lại không biết đó là con tôi thì nhất định anh sẽ ăn thịt chúng.
    - Vậy chị tả hình dáng chúng cho tôi biết đi. Nếu không chỉ cần cho tôi xem mặt chúng, tôi đảm bảo sẽ không làm hại chúng.
    - Các con tôi trông rất đáng yêu và vô cùng xinh đẹp. Anh mà gặp chúng thì chắc chắn sẽ nhận ra ngay. Anh hãy nhớ đấy nhé, nếu không các con tôi gặp nguy hiểm mất.
    Buổi chiều muộn, Cú mèo bay đi tìm thức ăn cho con. Diều hâu bay đến một hang núi và nhìn thấy mấy con vật trông rất kỳ quái và xấu xí. Diều hâu nghĩ: "Con của chị bạn Cú mèo vô cùng xinh đẹp nên chắc những con này không phải con của chị ấy. Mình sẽ dùng chúng làm bữa tối". Thế là Diều hâu có một bữa tối ngon lành.
    Khi Cú mèo trở về tổ, nhìn thấy đàn con của mình giờ chỉ còn lại mấy cái móng, nó đau lòng muốn ngất đi. Biết được chính Diều hâu đã ăn thịt các con mình, nó mắng Diều hâu là quân trộm cướp độc ác. Lúc ấy, một con Cú mèo khuyên giải nó:
    - Cũng tại chị khoa trương với Diều hâu rằng các con chị vô cùng xinh đẹp. Diều hâu đâu có nghĩ đó là các con chị.

    Lời bàn:
    Mỗi người đều phải nhận biết đúng về bản thân, vừa phải nhìn thấy ưu điểm, vừa phải nhìn thấy rõ những hạn chế và khuyết điểm của mình.
     
  14. lahang.manulife

    lahang.manulife Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: 108 truyện ngụ ngôn hay nhất

    Câu chuyện thứ 11: NHÀ VUA VÀ CON VẸT

    Nhà vua và hoàng tử mỗi người nuôi một con Vẹt. Hai con Vẹt ấy cũng là hai cha con. Nhà vua rất yêu quý con Vẹt cha, hoàng tử thì yêu con Vẹt con hơn. Ngoài ra, hoàng tử còn nuôi một con Chim sẻ cực kỳ đẹp đẽ và Chim sẻ cũng mang lại cho chàng nhiều niềm vui.
    Một lần, Vẹt con và Chim sẻ tranh nhau ăn thịt quay nên cãi nhau. Kết cục, Chim sẻ bị Vẹt con mổ cho suýt chết. Chim sẻ rụt đầu, cụp cánh lại, trông rất thảm thương. Hoàng tử vô cùng tức giận, ra lệnh giết chết Vẹt con.
    Vẹt cha biết tin, vô cùng đau lòng. Nó phẫn nộ xông vào hoàng tử và mổ mù mắt chàng. Vệt cha sợ nhà vua tìm mình báo thù liền bay đến một cây thông và trốn trên ngọn cây.
    Nhà vua muốn lừa Vẹt cha quay về, bèn đi đến dưới gốc cây thông và nói với nó:
    - Vẹt yêu quý, hãy trở về với ta đi!
    - Không, tôi không thể trở về được. - Vẹt cha kiên quyết nói.
    - Vẹt hãy trở về với ta, chúng ra sẽ lại sống như trước kia. - Nhà vua nhẹ nhàng thuyết phục.
    - Nếu tôi trở về, bệ hạ sẽ giết tôi!
    - Chúng ra là bạn, sao ta lại giết người?
    - Bởi vì bệ hạ muốn báo thù cho con.
    - Ta đảm bảo sẽ không lại hại ngươi. Bởi vì hoàng tử đã sai, nó không nên giết chết con ngươi.
    - Bệ hạ, làm sao để tôi tin ngài được?
    - Ngươi hãy bay vào lồng đi! Ta đảm bảo với ngươi.
    Vẹt tin lời vua, vỗ cánh bay vào lồng. Nhà vua tóm lấy chú Vẹt, hằn học nói:
    - Chúng ta là bạn, lẽ ra ngươi không nên mổ mù mắt con trai ta. Ngươi sẽ bị trừng phạt.

    Lời bàn:
    Dù là bạn bè nhưng cũng không được dễ dàng tin mọi lời người khác nói. Đôi khi, bạn bè lại chính là kẻ thù đáng sợ nhất.
     
  15. lahang.manulife

    lahang.manulife Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: 108 truyện ngụ ngôn hay nhất

    Câu chuyện thứ 12: NGƯỜI TIỀU PHU VÀ THẦN HERMES

    Một hôm, người tiều phu ra bờ sông chặt củi. Bỗng anh ta bị tuột tay, làm chiếc rìu rơi tõm xuống sông. Nước sông chảy xiết nên chiếc rìu bị cuốn đi.
    Người tiều phu ngồi trên bờ khóc. Tiếng khóc của anh ta làm kinh động đến thần Hermes, vị thần của những người chăn thú trong rừng. Thần Hermes hiện ra, hỏi:
    - Sao ngươi lại thảm thiết thương tâm như thế?
    Người tiều phu đáp:
    - Thưa thần tôn kính, chiếc rìu của con bị rơi xuống sông mất rồi.
    Thần Hermes bước xuống sông, một lát sau trở lên, tay cầm một chiết rìu bằng vàng, đưa cho người tiều phu, hỏi:
    - Đây có phải là chiếc rìu của nhà người không?
    Người tiều phu nhìn chiếc rìu đáp:
    - Không phải ạ, chiếc rìu của con khác cơ.
    Thần Hermes lại lặn xuống và trở lên với một chiếc rìu bằng bạc trong tay. Ngài hỏi người tiều phu:
    - Chiếc rìu này có phải của ngươi không?
    Người tiều phu đáp:
    - Cũng không phải ạ.
    Thần Hermes lại lặn xuống một lần nữa, và vớt lên chiếc rìu bằng sắt của người tiều phu. Người tiều phu nhìn thấy chiết rìu của mình thì mừng rỡ nói:
    - Đội ơn thần, đầy mới đúng là chiếc rìu của con!
    Thần Hermes thấy người tiều phu tính tình thật thà chất phác, liền tặng cho anh ta chiếc rìu vàng và rìu bạc.
    Người tiều phu đem ba chiếc rìu về nhà và đem chuyện kể cho bà con trong thôn. Có một người nghe xong chuyện, bèn quyết định đi thử vận may. Anh ta đi ra bờ sông và ném rìu của mình xuống nước để dòng nước xiết cuốn đi. Rồi anh ta ngồi bên bờ sông khóc lóc ầm ĩ.
    Nghe thấy tiếng khóc, thần Hermes đến trước mặt anh ta hỏi:
    - Sao ngươi lại khóc?
    - Thưa thần! - Anh ta đáp. - Chiếc rìu của con bị rơi xuống sông mất rồi ạ. Xin người giúp con vớt nó lên.
    Thần Hermes vớt lên một chiếc rìu vàng, hỏi đó có phải là của anh ta không. Anh ta mừng rỡ đáp:
    - Vâng, đúng là chiếc rìu của con đấy ạ!
    Thần Hermes nghe vậy, không những không thưởng cho anh ta chiếc rìu bằng vàng đó, mà ngay cả chiếc rìu sắt của anh ta ngài cũng không vớt cho nữa.

    Lời bàn:
    Thật thà là một đức tính tốt. Một người thật thà sẽ được người khác tin tưởng và tôn trọng.
     
  16. lahang.manulife

    lahang.manulife Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: 108 truyện ngụ ngôn hay nhất

    Câu chuyện 13: CÔ GÁI VẮT SỮA

    Ở trang trại nọ có một cô gái vắt sữa nhan sắc bình thường. Công việc hàng ngày của cô là cho bò sữa ăn và vắt sữa cho chúng. Thế nên quần áo cô lúc nào cũng dính đầy sữa, đầu tóc mặt mũi nhem nhuốc. Cô gái vắt sữa rất thích mơ mộng đến lúc mình trở nên xinh đẹp.
    Một hôm, sau khi vắt sữa xong, cô đội bình sữa trên đầu và đi về trang trại. Đi được một đoạn là cô lại bắt đầu mơ mộng:"Đến bao giờ mình mới được mặc những bộ váy mới nhỉ? Năm sau? Hay là năm sau nữa? Không, mình không muốn phải đợi quá lâu. Mình đã nói chuyện này với mẹ nhiều lần rồi, nhưng mẹ chẳng chịu để tâm. Đúng rồi, sao mình không xin mẹ bình sữa này nhỉ? Mình có thể dùng tiền bán bình sữa này để mua 300 quả trứng gà. Trừ đi những quả bị ung thì ít nhất cũng nở được 250 con gà con. Mình sẽ vỗ béo chúng, đến mùa thu chúng sẽ thành những con gà trống và gà mái béo tốt, khi nào giá gà lên cao nhất, mình sẽ đem ra chợ bán. Tới lúc đó, mình sẽ kiếm được rất nhiều tiền, đủ để mua một bộ váy mới thật đẹp. Mình sẽ mặc chiếc váy đó trong đêm hội Giáng sinh. Các chàng trai trẻ sẽ tranh nhau cầu hôn mình, còn mình sẽ lắc đầu từ chối bọn họ..."
    Tưởng tượng đến đây, cô gái vắt sữa lắc đầu một cái. Thế là bình sữa trên đầu rơi xuống, sữa đổ ra lênh láng trên mặt đất, những mơ tưởng đẹp đẽ của cô cũng tan theo.

    Lời bàn:
    Dù cho mơ ước có đẹp đến đâu thì cũng không thể bỗng dưng biến thành hiện thực được. Muốn biến ước mơ thành hiện thực thì phải tích cực hành động.
     
  17. lahang.manulife

    lahang.manulife Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: 108 truyện ngụ ngôn hay nhất

    Câu chuyện 14: LỢN ĐI CHỢ

    Ông chủ lùa một con Lợn béo, một con Dê và một con Cừu lên xe ngựa mang ra chợ. Người trong thôn thấy vậy liền hỏi:
    - Ông định mang chúng ra chợ bán à?
    Ông ta đáp:
    - Không, tôi không định bán chúng. Tôi chỉ đem chúng đi cho chúng biết đây biết đó thôi.
    Ông chủ còn nói với người trong thôn rằng, ở chợ có gánh xiếc rong biểu diễn ảo thuật. Thế nhưng Lợn ỉn không tin những gì ông chủ nói. Nó nghĩ, ngày tận số của nó đã đến.
    Trên đường đi, Lợn ỉn kêu gào như thể có một trăm người đồ tể đang đuổi theo đòi giết nó. Tiếng gào thét của nó làm cho người ta không chịu nổi. Còn Dê và Cừu thì lại rất bình thản, đối với chúng, việc này chẳng có gì phải lấy làm lạ, cũng không thể nào là tai hoạ sắp giáng xuống đầu. Chúng không thể hiểu nổi tại sao Lợn lại phải ra sức kêu cứu như thế.
    Ông chủ cau mày, bảo Lợn ỉn:
    - Mày không ngồi im một lúc được à? Làm ồn khiến bọn ta ong hết cả đầu. Mày thử nhìn con Dê hiền lành mà xem, ít nhất thì nó cũng biết yên lặng nghỉ ngơi. Rồi trông Cừu mà xem, nó thật biết nghe lời, mày đã nghe thấy nó kêu tiếng nào chưa?
    - Chúng đều là lũ ngốc, còn tôi không thế. - Lợn ỉn lập tức đáp lại. - Nếu chúng biết rằng chúng sắp gặp tai hoạ thì chúng chắc chắn còn kêu to hơn tôi. Cho dù là một kẻ hiền lành thế nào cũng sẽ ra sức kêu cứu, thậm chí còn kêu rách cả họng ấy chứ. Không đúng thế thì tôi cứ là thành món ăn trên bàn ngay. Ôi, gia đình thân yêu của tôi.
    Nói xong, Lợn lại tiếp tục gào lên kêu cứu.

    Lời bàn:
    Khi tai hoạ tới, sợ hãi và than thân trách phận cũng không thể thay đổi được thực tế. Cách tốt nhất là cố gắng thay đổi vận mệnh của mình ngay từ đầu.
     
  18. lahang.manulife

    lahang.manulife Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: 108 truyện ngụ ngôn hay nhất

    Câu chuyện 15: TÊN TRỘM VÀ BÀ MẸ

    Có một đứa trẻ từ nhỏ đã thích ăn trộm. Một hôm, nó đi học về, trong cặp có thêm một chiếc bảng học sinh. Mẹ nó hỏi:
    - Sao con lại có tới hai chiếc bảng?
    Đứa con đáp:
    - Một cái là của bạn cùng lớp với con. Con đã lén lấy cho vào cặp đấy.
    Bà mẹ vui mừng nói:
    - Con của mẹ thật thông minh. Hai cái bảng chắc chắn là tốt hơn một cái rồi.
    Ít lâu sau, đứa con lại mang về một cái áo da, trị giá 50 quan tiền. Đứa con đưa chiếc áo da cho mẹ, mẹ nó khen:
    - Con trai của mẹ thật là giỏi, biết hiếu thảo với mẹ. Ra mẹ thơm một cái nào.
    Đứa con trai ngày một lớn lên, càng ngày càng lấy trộm những thứ có giá trị hơn. Hôm nay ăn trộm bò, ngày mai ăn trộm ngựa, ngày hôm sau trộm vàng bạc châu báu. Bà mẹ luôn luôn khen ngợi con, trong nhà thiếu thứ gì, liền bảo với con trai để nó đi trộm về.
    Có một lần, đứa con ăn trộm đồ bị người ta bắt quả tang, giải lên quan phủ. Vì hắn trộm quá nhiều thứ nên bị phạt tội chết. Tên trộm bị trói hai tay ra sau lưng, giải ra pháp trường. Mẹ hắn đi theo sau, khóc lóc thảm thiết. Tại pháp trường, tên trộm xin quan cho hắn được nói với mẹ vài lời. Khi bà mẹ bước tới gần, hắn liền cắn mạnh vào tai mẹ. Mẹ hắn đau quá kêu toáng lên, lớn tiếng mắng con:
    - Mày thật là đồ bất hiếu, tự mình phạm tội chết còn chưa đủ hay sao mà còn muốn làm mẹ thành tật à?
    Đứa con giận dữ nói với mẹ hắn:
    - Lần đầu tiên tôi ăn trộm cái bảng về, nếu bà đánh tôi một trận và dạy bảo tôi thì tôi không đến nỗi như ngày hôm nay và đã không bị xử tội chết.

    Lời bàn:
    Khi làm điều sai trái, dù là cái sai rất nhỏ, thì cũng phải kịp thời sửa chữa. Nếu không, cứ để nó lớn dần lên thành cái sai nghiêm trọng thì có thể khiến mình phải hối hận cả đời.
     
  19. lahang.manulife

    lahang.manulife Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: 108 truyện ngụ ngôn hay nhất

    Câu chuyện 16: LỪA ĐỘI LỐT SƯ TỬ

    Có một con Lừa luôn tự cho mình là thông minh. Nó ao ước làm được một chuyện kinh thiên động địa. Một hôm, Lừa đi qua nhà người thợ săn, trông thấy một bộ da Sư tử, nó tưởng là Sư tử thật, sợ quá co giò chạy. Nhưng chạy được vài bước nó thấy là lạ, sao Sư tử lại khôing đuổi theo nhỉ? Lừa quay đầu nhìn lại, hóa ra chỉ là một bộ da Sư tử. Thế là nó lẻn vào sân nhà người thợ săn và lấy trộm.
    Lừa khoác bộ da Sư tử lên mình rồi khệnh khạng đi ra bãi cỏ. Bọn Bò, Cừu nhìn thấy hoảng sợ bỏ chạy thục mạng. Những con Lừa khác nhìn thấy cũng tưởng là Sư tử nên đều sợ hãi co giò chạy trốn. Lừa thích chí reo lên:
    - Ha ha, để xem từ giờ còn ai dám coi thường mình nữa!
    Nó quyết định đội lốt Sư tử đi vào rừng để thể hiện uy phong với các con vật khác. Nó nấp sau một thân cây to, chỉ thò đầu ra. Một con Hổ lững thững đi lại phía nó, mang dáng vẻ của chúa rừng xanh. Trông thấy Hổ, Lừa cũng có đôi chút sợ hãi, nhưng nó nghĩ, mình đang khoác bộ da của Sư tử, lẽ nào còn phải sợ nó sao?
    Hổ chợt nhìn thấy một cái đầu "Sư tử' nấp sau cái cây, sợ lảng đi chỗ khác. Lừa thấy vậy vô cùng đắc ý, đến cả Hổ cũng sợ mình, nói gì đến những con vật khác.
    Có một con Cáo cũng muốn kết bạn với Sư tử nên đi kiếm Sư tử khắp nơi. Một hôm, Lừa khoác bộ da Sư tử ngồi trong một bụi cây. Cáo nhìn thấy liền chạy đến nói to:
    - Sư tử đại vương, chúng ta kết bạn với nhau nhé!
    Lừa biết Cáo là một kẻ xảo quyệt, liền đứng lên hù dọa Cáo và gầm lên một tiếng. Cáo nghe thấy, nói:
    - Hóa ra là anh Lừa. Nếu không nghe tiếng kêu của anh, tôi cũng sợ thật đấy. Nhưng giờ thì chẳng ai còn sợ anh nữa đâu.

    Lời bàn:
    Nâng cao bản thân bằng cách mượn danh người khác là một cách làm dại dột. Muốn nâng cao uy danh của mình, trước tiên phải có thực tài, sau nữa là phải biết tôn trọng người khác.
     
  20. lahang.manulife

    lahang.manulife Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: 108 truyện ngụ ngôn hay nhất

    Câu chuyện thứ 17: ÔNG LÃO ĐÁNH CÁ VÀ CON CÁ VÀNG
    (Truyện này hồi bé đọc nhiều lần lắm rồi. Tuy nhiên Hằng Lã vẫn chép cho đủ bộ :D)

    Có 2 vợ chồng ông lão đánh cá nghèo khổ sống trong một túp lều bên bờ biển. Ngày ngày, ông lão ra biển thả lưới đánh bắt cá.
    Một hôm, ông lão quăng nhiều mẻ lưới mà không bắt được gì. Đến mẻ lưới cuối cùng, ông bắt được một con cá vàng nhỏ xíu. Cá vàng khẩn thiết cầu xin ông lão đánh cá, nếu ông thả nó về biển thì nó sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của ông. Ông lão đánh cá vui vẻ thả Cá vàng về biển mà không đòi hỏi gì.
    Khi ông lão đánh cá trở về nhà thì thấy vợ đang giặt quần áo trong chiếc chậu gỗ đã vỡ một miếng. Ông kể cho bà vợ nghe chuyện đánh được con Cá vàng. Bà vợ nghe xong, nói:
    - Sao ông không đòi nó cho một cái chậu gỗ mới?
    Ngày hôm sau, ông lão đánh cá đi ra biển gọi Cá vàng, Cá vàng ngoi lên mặt nước. Ông lão bảo cá:
    - Cá vàng ơi, mụ vợ ta bắt ta phải xin một chiếc chậu gỗ mới.
    Cá vàng nhận lời, bảo ông lão cứ yên tâm trở về. Khi ông lão về đến nhà thì thấy nhà đã có một chiếc chậu mới. Bà vợ lại bảo:
    - Ông nên đòi thêm một ngôi nhà thật đẹp nữa.
    Ngày hôm sau, ông lão đánh cá lại đi ra biển, bảo Cá:
    - Cá vàng ơi, bà vợ ta lại muốn có một ngôi nhà mới.
    Cá vàng nhận lời. Ông lão đánh cá trở về nhà, bà vợ ông lại đòi hỏi:
    - Ông hãy đi bảo con Cá vàng rằng, tôi muốn được làm nữ hoàng.
    Ông lão lại đi ra biển một lần nữa, gọi Cá vàng và bảo:
    - Cá vàng ơi, bà vợ ta không để cho ta yên. Bà ta muốn được sống trong cung điện.
    Cá vàng lại một lần nữa đáp ứng đòi hỏi của bà vợ.
    Khi ông lão về đến nhà thì bà vợ đã lên làm nữ hoàng, nhưng bà ta vẫn chưa thoả mãn:
    - Ông hãy đi bảo con Cá vàng rằng, tôi muốn làm long vương dưới biển kia, và hàng ngày Cá vàng sẽ phải nghe tôi sai bảo.
    Ông lão đánh cá đi ra biển lần thứ 4 để tìm Cá vàng. Cá vàng ngoi lên mặt nước, nghe lời của ông lão đánh cá, nó không nói gì, quẫy đuôi một cái rồi biến mất vào đại dương sâu thẳm.
    Ông lão đánh cá trở về nhà, thấy cung điện nguy nga đã biến mất. Trước căn lều cỏ, bà vợ ông đang giặt quần áo bằng chiếc chậu vỡ.

    Lời bàn:
    Không biết điểm dừng, tham muốn vô độ rồi sẽ dẫn đến những kết cục không tốt đẹp.
     

Chia sẻ trang này