Thông tin: 108 truyện ngụ ngôn hay nhất

Thảo luận trong 'Thư viện của con' bởi lahang.manulife, 16/8/2011.

  1. lahang.manulife

    lahang.manulife Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: 108 truyện ngụ ngôn hay nhất

    Câu chuyện 18: CHA VÀ CON GÁI

    Người cha nọ có 2 cô con gái. Ông vô cùng yêu quý 2 cô con gái của mình, luôn cầu xin ông trời cho các cô con gái sống hạnh phúc. Hai cô con gái ngày càng lớn khôn đến tuổi lấy chồng. Có một anh chàng nông dân trồng rau đến cầu hôn cô chị, hứa với người cha rằng:
    - Cháu nhất định sẽ đem lại cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc, bởi vì rau cháu trồng không chỉ đủ ăn mà còn bán được rất nhiều tiền. Người cha đồng ý gả cô con con gái cho anh ta. Ít lâu sau, có một người thợ làm gốm đến cầu hôn cô em. Anh ta cũng đảm bảo với người cha:
    - Cháu nhất định sẽ làm cho cho cô ấy một cuộc sống hạnh phúc, bởi vì gốm do cháu làm rất đẹp, người trong thành ai cũng muốn mua đồ gốm của cháu, năm nào cháu cũng kiếm được rất nhiều tiền. Người cha bằng lòng gả cô con gái thứ hai cho anh ta. Một thời gian sau, người cha đến nhà người nông dân trồng rau để thăm con gái lớn. Ông hỏi con:
    - Con gái, cuộc sống của con có tốt đẹp không?
    Cô con gái lớn thưa:
    - Thưa cha, cuộc sống của chúng con đều tốt đẹp cả, chỉ mong sao ông trời cho thêm mưa để đủ nước tưới cho rau.
    Người cha nghe vậy liền cầu xin ông trời cho thêm mưa.
    Rồi ông đến nhà người thợ gốm để thăm cô con gái út. Ông hỏi:
    - Con gái, cuộc sống của con có tốt đẹp không?
    Cô con gái út thưa:
    - Thưa cha, cuộc sống của chúng con rất đủ đầy, chỉ mong ông trời cho thêm nắng để đồ gốm chóng khô.
    Người cha bối rối nói với con gái út:
    - Con mong trời nắng, còn chị con mong trời mưa. Cha không biết phải cầu xin ông trời thế nào đây?

    Lời bàn:
    Người ta không thể mong tất cả mọi thứ đều hoàn hảo và cũng rất khó được cả đôi. Chỉ cần cố gắng nỗ lực hết sức mình, rồi những điều tốt đẹp sẽ đến.
     
    Đang tải...


  2. lahang.manulife

    lahang.manulife Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: 108 truyện ngụ ngôn hay nhất

    Câu chuyện thứ 19: RÙA HỌC BAY

    Trong lùm cỏ, một chú Rùa đang ra sức tập bay. Một chú chim Sẻ bay ngang qua thấy thế liền hỏi:
    - Anh Rùa ơi, anh đang làm gì thế?
    Rùa thở dài đáp:
    - Tôi đang tập bay đấy, chim Sẻ ạ.
    - Sao cơ? Chẳng phải anh đã chiến thắng trong cuộc thi chạy với Thỏ đó sao? Tất cả là nhờ bốn chiếc chân của anh mà.
    - Thôi thôi, chú em đừng nhắc nữa. Tôi và Thỏ đã thi lại lần nữa. Thỏ không ngủ quên giữa cuôc nữa nên đã dễ dàng thắng tôi. Lần này, khi tập bay được tôi sẽ quyết đấu một trận nữa với Thỏ.
    Chim Sẻ cười:
    - Nhưng mà anh đâu có cánh!
    - Bất kể thế nào tôi cũng phải học bay cho bằng được, Chim Sẻ ạ. - Rùa vẫn không lay chuyển.
    Chim Sẻ bỏ đi rồi, Rùa đi kiếm về rất nhiều lông chim, may cho mình một đôi cánh tuyệt đẹp. Nó ra sức tập luyện, nhưng đã mấy ngày trôi qua mà vẫn không có gì tiến triển. Nó nghĩ:"Thế này không ổn. Mình phải đi mời thầy về dạy mới được".
    Ngày hôm sau, Rùa lên đường đi tìm thầy dạy bay. Ròng rã mấy ngày, nó đi đến một vách núi cheo leo hy vọng sẽ tìm được thầy. Một hôm, Rùa đi tới một vách đã, đột nhiên có một đôi cánh lớn liệng qua. Rùa ta vô cùng ngưỡng mộ, nghĩ bụng: "Đây chính là người thầy mà mình đang kiếm tìm".
    Rùa liền hét to:
    - Anh Chim ưng ơi, xin hãy dạy em biết bay nhé!
    Chim ưng ân cần nhắc nhở Rùa:
    - Em Rùa à, em và anh không giống nhau, em không có cánh, làm sao mà bay được?
    Rùa cầm ra đôi cánh tự làm, liên tục xin:
    - Anh xem, em có cánh rồi đây này, xin anh hãy nhận em làm đồ đệ đi.
    Chim ưng đành phải chấp nhận lời thỉnh cầu của Rùa. Rùa tự lắp thêm đôi cánh, Chim ưng nhấc bổng Rùa lên, đang bay trên không trung thì bỏ Rùa ra. Rùa ta giống như diều đứt dây, rơi vập xuống một tảng đá to, khiến cho mai Rùa bị vỡ rạn.

    Lời bàn:
    Thay vì mù quáng học theo những điều mà mình ngưỡng mộ từ người khác mà không phù hợp với khả năng của bản thân mình. Bạn hãy phát huy hết sở trường và ưu thế của mình, tự đi trên con đường riêng của mình.
     
  3. lahang.manulife

    lahang.manulife Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: 108 truyện ngụ ngôn hay nhất

    Câu chuyện thứ 20: NGƯỜI XÉN LÔNG CỪU

    Bố mẹ của Molis để lại cho cậu rất nhiều của cải: một lâu đài đẹp đẽ, ruộng đất phì nhiêu, hàng nghìn con cừu và mấy trăm cửa tiệm. Số tài sản này đủ để cho cậu hưởng thụ nhiều đời.
    Nhưng Molis không thích sống trong lâu đài nữa. Hàng ngày, cậu đi ngao du thiên hạ, sống một cuộc sống hoan lạc, phung phí rất nhiều tiền của, nhưng số tiền này đối với cậu chẳng thấm tháp vào đâu. Molis đã giao du với rất nhiều bạn bè bên ngoài, có người là con bạc, có kẻ nghiện rượu, có người thì lưu bạt tứ phương... Tất cả những người này đều tìm mọi cách để moi tiền của Molis.
    Sau đó, Molis được một người bạn là con bạc dẫn đến sòng bạc. Không đầy một năm, Molis đã thua sạch toàn bộ tài sản của mình, bất hạnh hơn cả là, tất cả những người "bạn tốt" của cậu trước đây đều đã lần lượt rời xa cậu. Molis không biết là mình sẽ phải làm gì để tiếp tục sống.
    Bác cắt tóc tốt bụng sau khi biết được những điều không may mà Molis gặp phải đã bằng lòng truyền lại nghề cắt tóc cho cậu. Molis học được một thời gian, vừa hiểu được một chút về nghề cắt tóc đã bỏ ra ngoài mở một tiệm riêng. Tay nghề non nớt của anh khiến cho những người đến tiệm cắt tóc phải chịu bao đau đớn. Nhưng vì mọi người muốn giúp cậu lành nghề nên đều cắn răng chịu đựng, không hé răng nói một lời nào. Riêng bọn trẻ con thì nhất quyết không để Molis động đến tóc của mình. Điều đó khiến Molis rất buồn, cậu bèn lặng lẽ bỏ đi. Cậu đến một trại gia súc trù phú. Ở đây mỗi năm đều phải xén lông cừu một lần. Molis cho rằng xén lông cừu và cắt tóc cũng na ná như nhau nên quyết định sẽ vào nông trại giúp xén lông cừu. Xén lông cừu và cắt tóc là hai công việc hoàn toàn khác nhau, cho dù Molis làm việc rất cẩn thận, nhưng vẫn thường xuyên làm chảy máu da cừu, thậm chí còn cắt cả vào thịt.
    Có một con Cừu nói với Molis một cách mai mỉa rằng:
    - Nếu anh muốn xén lông cừu thì hãy để phần da lại, còn nếu anh muốn ăn thịt thì hãy giết chúng tôi đi, đừng có hành hạ chúng tôi như thế này!

    Lời bàn:
    Phải biết chọn bàn mà chơi, chơi với bạn xấu không chỉ mình sẽ nhiễm hoặc những thói hư tật xấu từ họ mà còn có thể khiến cho cuộc sống của mình thành một thảm kịch.
     
    Sửa lần cuối: 2/9/2011
  4. lahang.manulife

    lahang.manulife Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: 108 truyện ngụ ngôn hay nhất

    Câu chuyện 21: NGƯỜI CHĂN CỪU VÀ QUẠ

    Người chăn cừu nuôi cả nghìn con cừu trong nông trường, ông ta và các con đều sống ở đó. Người chăn cừu có hai người hàng xóm, Chim Ưng và Quạ. Chim ưng làm tổ trên vách đá, suốt ngày nhìn chằm chằm vào đàn cừu. Còn Quạ thì làm tổ trên một cái cây nhỏ trên núi. Mỗi khi khát nước, Quạ đều bay xuống nông trường uống nước của cừu. Người chăn cừu cứ như vậy bình an sống cùng hai người hàng xóm.

    Một ngày nọ, một tiếng vang lớn xé rách bầu trời, Chim ưng từ trên vách núi xà xuống cắp mất một con cừu. Quạ ta thấy vậy, vô cùng ngưỡng mộ Chim ưng, vì Quạ nghe nói mùi vị thịt cừu vô cùng hấp dẫn, rất muốn học Chim ưng bắt lấy một con cừu để thoả mãn cơn thèm.

    Sau khi người chăn cừu rời khỏi nông trường, Quạ nhìn qua ngó lại kiếm tìm cơ hội, vỗ vỗ cánh, cũng kêu lên một tiếng tỏ vẻ hung dữ, xà xuống lưng một con cừu, cố sức cắp con cừu đi. Nhưng lông cừu thì vừa dày vừa nhiều, đã dính chặt móng vuốt của Quạ, Quạ càng cố công rút ra thì càng bị dính chặt vào lông cừu. Quạ cố sức đập cánh để bay lên nhưng không thể bay lên được. Quạ bị mắc kẹt rất lâu ở đó, cho đến tận khi người chăn cừu quay lại. Nhìn thấy Quạ đập cánh liên hồi trên lưng một con cừu, ông ta liền chạy đến tóm lấy và vặt hết lông cánh của Quạ. Đến chiều tối, người chăn cừu mang Quạ về nhà cho các con chơi. Từ trước đến nay chưa từng thấy một con quạ nào mà lông cánh lại trụi thùi lụi thế kia, nên lũ con hỏi bố:
    - Bố ơi, đây là quạ gì thế ạ?
    Ông bố đáp:
    - Đây là quạ đen, một loài quạ rất bình thường, nhưng lại cứ nghĩ mình là chim ưng.

    Lời bàn:
    Trước khi làm bất cứ việc gì, đều phải biết lượng sức mình và dựa vào thực lực của mình, mù quáng làm những chuyện ngốc nghếch, chắc chắn sẽ làm trò cười cho người khác.
     
  5. lahang.manulife

    lahang.manulife Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: 108 truyện ngụ ngôn hay nhất

    Câu chuyện 22: CON CÁO VÀ CHÙM NHO

    Một ngày nọ, Cáo ta xuống triền núi và phát hiện ra phía trước có một vườn nho. Dưới tán lá xanh, từng chùm nho căng tròn mọng nước, dưới ánh sáng mặt trời trông lại càng hấp dẫn. Những chùm nho này khiến người ta thèm thuồng. Cáo thèm tới mức nước bọt cứ trào ra hai bên mép. Cáo ta nhìn trước ngó sau thấy chẳng có ai, nho lại nhiều như thế này, cũng muốn chén ngay mấy chùm.

    Cáo đứng thẳng người, vươn tay hái nho. Nhưng giàn nho thì cao quá, Cáo ta dù có vươn người đến đâu cũng không thể tới được. Cáo nhanh trí nghĩ ra một cách, thử nhảy lên xem sao nhưng cố lắm cũng chỉ với tới lá nho mà thôi.

    Cáo ta không đành lòng rời khỏi vườn nho khi chưa chén được quả nào, thế là nó lượn mấy vòng quanh vườn, cuối cùng cũng phát hiện ra một cây nho khá thấp. Cáo ta lại nhảy lên, không tới được chùm nho, lại gắng sức nhảy lên lần nữa, vẫn không hái được quả nho nào. Cáo ta lại lượn xung quanh giàn nho. Ha ha, cuối cùng thì cũng phát hiện ra một chùm nho còn thấp hơn chùm lúc nãy. Thích chí quá, Cáo ta tự đắc:
    - Không có việc gì có thể làm khó ta được, ha ha!
    Nước dãi trong cổ họng cứ trào ra, lùi lại mấy bước lấy đà, Cáo nhảy lên, nhưng hỡi ôi, vẫn chẳng với tới được.

    Cáo ta dù có làm thế nào cũng không thể hái được nho, thở đánh thượt một cái rồi nói:
    - Làm sao mà mình lại cứ phải cố ăn mấy cái chùm nho này nhỉ? Vỏ thì xanh thế, chắc chắn là chưa chín rồi. Không biết chừng còn vừa chua vừa chát, không nuốt được, có khi còn phải nhổ ra, đúng là chả ra làm sao cả. Nói xong, Cáo rầu rĩ rời khỏi vườn nho.

    Lời bàn:
    Một số người khi không có được thứ gì đó liền nói thứ đó không ra gì cả. Thực tế thì chỉ là vì khả năng của mình có giới hạn không thể có được nhưng đành lấy cớ, tự dối lòng mình để tự biện minh.
     
  6. lahang.manulife

    lahang.manulife Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: 108 truyện ngụ ngôn hay nhất

    Câu chuyện thứ 23: NGƯỜI ĐI BUÔN VÀ CON LỪA

    Người lái buôn phải thường xuyên vào thành để mua đồ, và chất lên vai Lừa để trở về nhà. Con Lừa của người lái buôn nghĩ rằng mình rất thông minh, lúc nào cũng thích động não, nghĩ mọi cách để có thể khiến cho đồ mình phải chở càng nhẹ càng tốt.
    Một lần, người lái buôn mua một tải muối. Ông ta buộc tải thật chặt, chất lên lưng Lừa, rồi đi đằng sau thúc Lừa đi nhanh. Đi được một lúc, người lái buôn và Lừa đi đến một con sông nhỏ, người lái buôn thúc Lừa lội xuống nước. Lừa không cẩn thận đã bị trượt chân, ngã xuống nước. Nước sông đã ngấm vào miệng tải muối khiến cho muối bị tan ra rất nhiều.
    Khi Lừa ta đứng dậy thì phát hiện ra tải muối mà mình chở đã nhẹ hơn rất nhiều, trong lòng cảm thấy thích chí lắm. Có được kinh nghiệm lần này, mỗi lần qua sông, Lừa ta đều giả vờ trượt chân ngã để cho bớt một ít đồ trên lưng xuống sông. Người lái buôn biết vậy, định bụng sẽ phạt Lừa. Người lái buôn vào trong thành mua một tải bông, và chất lên lưng Lừa. Lại một lần nữa đi qua con sông nhỏ, nhìn thấy sông, Lừa ta vui mừng thầm reo lên, không ngần ngừ bước xuống sông. Khi đến giữa sông, Lừa ta lại giả vờ trượt chân ngã. Lừa sung sướng nghĩ: "Khi mà mình đứng lên chắc chắn đồ trên lưng mình sẽ nhẹ hơn rất nhiều đây".
    Nhưng khi Lừa ta vừa mới đứng dậy, đột nhiên thấy đồ trên lưng mình nặng hơn trước rất nhiều. Thì ra, tải bông sau khi hút nước đã trở nên nặng hơn trước rất nhiều. Lừa ta không ngờ trên lưng tải bông nặng như vậy, đành cúi đầu ngậm ngùi đi tiếp không dám than vãn gì.

    Lời bàn:
    Khi làm bất cứ chuyện gì, không thể cứ cứng nhắc áp dụng mãi những kinh nghiệm đã có mà cần phải xem tình hình thức tế như thế nào, tuỳ cơ ứng biến, chọn cách làm cho phù hợp.
     
  7. lahang.manulife

    lahang.manulife Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: 108 truyện ngụ ngôn hay nhất

    Câu chuyện 24: LÃO HÀ TIỆN

    Ngày xửa ngày xưa, có một lão hà tiện yêu tiền hơn yêu cuộc sống của mình. Ông ta có một đữa con mười tuổi và rất nhiều nô bộc trong nhà. Lão hà tiện thấy của mình cứ ra ra vào vào, trong lòng rất lo lắng. Hắn nghĩ, nếu nô bộc lấy cắp đồ đạc của mình mà mình không biết thì rõ ràng là đã mất quá nhiều!
    Lão hà tiện liền đuổi việc tất cả nô bộc trong nhà, bán cả nhà, đổi toàn bộ tài sản của mình thành vàng và chôn xuống đất. Hắn và đứa con trai ở trong hai căn phòng nhỏ, sống cuộc sống bình thường như những người khác. Không lâu sau đó, lão hà tiện lại có nỗi khổ khác, lão e rằng tiền vàng mà mình chôn dưới đất sẽ bị ai đó phát hiện ra. Thế là ngày nào lão cũng đào tiền vàng lêu kiểm tra, chỉ khi tận mắt nhìn thấy những đồng tiền vàng óng lão mới yên tâm.
    Hành động kỳ quặc ccó của lão hà tiện khiến mọi người chú ý, đặc biệt là người chăn cừu hàng xóm. Có một hôm, lão hà tiện lại đến chỗ giấu vàng, đảo mắt nhìn quanh thấy không có ai mới dám nhẹ nhàng đào hòm tiền vàng lên, đếm đi đếm lại, sau đó lại chôn vào chỗ cũ, yên tâm về nhà. Người chăn cừu nấp đằng sau một cái cây đã nhìn thấy tất cả. Thế là anh liền đến chỗ lão hà tiện chôn hòm tiền vàng, đào lên và mang chia cho những người nghèo trong làng.
    Ngày hôm sau, lão hà tiện lại đến chỗ chôn tiền vàng kiểm tra, khi phát hiện ra tiền vàng không còn nữa, liền ôm mặt khóc rưng rức. Có người thấy vẻ đau khổ của lão hà tiện liền hỏi nguyên do và an ủi:
    - Ông đừng buồn nữa, tiền vàng tuy là của ông, nhưng từ trước đến nay ông chưa dùng gì đến nó, như vậy còn có ý nghĩa gì nữa? Bây giờ tuy không còn tiền nữa, nhưng nếu tiền có thể phát huy được tác dụng của nó, thì ông cũng nên cảm thấy vui mừng thay nó chứ, phải không?

    Lời bàn:
    Tiền dù có nhiều đến mấy nhưng không phát huy được tác dụng của nó thì cũng chỉ giống như đống sắt vụn mà thôi.
     
    thitgacbep thích bài này.
  8. thitgacbep

    thitgacbep co dinh: 0923 82 84 88

    Tham gia:
    20/10/2008
    Bài viết:
    4,136
    Đã được thích:
    1,706
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 108 truyện ngụ ngôn hay nhất

    Cám ơn mẹ chủ top vì những câu truyện rất hay và ý nghĩa. Em oánh dấu để đọc dần từng truyện, mà mẹ này tài sưu tầm thật đấy nhỉ, :D
     
    lahang.manulife thích bài này.
  9. lahang.manulife

    lahang.manulife Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: 108 truyện ngụ ngôn hay nhất

    Câu chuyện thứ 25: HAI CHA CON NGƯỜI XAY BỘT VÀ CON LỪA

    Một hôm, hai cha con người xay bột dắt một con lừa vào thành. Trên đường đi, họ gặp một toán con gái. Một cô nói:
    - Hai cha con nhà này thật là ngu xuẩn, có là mà không biết cưỡi, cứ thế mà đi bộ.
    Người cha nghe thấy thế liền bảo con cưỡi lên lưng lừa.
    Một lát sau, họ gặp mấy cụ già, một cụ nói:
    - Bọn thanh niên bây giờ không biết kính trọng người già gì cả, thằng con lười biếng thì ngồi chễm chệ trên lưng lừa, còn ông bố già cả phải cuốc bộ. Thằng nhóc lười biếng kia, sao không xuống để cho cha mày cưỡi.
    Thế là người cha bảo con xuống để mình ngồi lên.
    Chưa đi được bao xa, họ lại gặp một nhóm phụ nữ và trẻ em. Mấy người đó liền lớn tiếng mắng:
    - Ông thật là một lão già vô dụng, sao ông có thể ung dung cưỡi trên lưng lừa, bắt con trẻ chạy theo thở không ra hơi thế kia?
    Người cha hiền lành liền bảo con trai cùng cưỡi lên lưng lừa.
    Đi được một lát, có người nhìn thấy tò mò hỏi:
    - Này ông bạn, con lừa này có phải của ông không?
    - Đúng vậy. - Người xay bột nói.
    Người lạ tiếp lời:
    - Anh xem, lừa đã mệt đến thế kia rồi, hai người cùng khiêng nó, chắc còn nhanh hơn là cưỡi nó đấy!
    Người xay bột nói:
    - Vậy sẽ nghe theo lời anh vậy.
    Người xay bột và đứa con cùng xuống, lấy dây thừng buộc chân lừa lại, sau đó dùng cây gậy dài khiêng nó đi. Lúc đi qua một cây cầu, rất nhiều người quay lại nhìn, chế giễu cả hai cha con nhà xay bột. Những lời nhạo báng cùng những hành động kỳ quặc này khiến con lừa rất không hài lòng, liền giãy tung dây thừng, ngã xuống sông.

    Lời bàn:
    Khi làm bất cứ việc gì, không nên chỉ nghe ý kiến của người khác, cần phải có chủ kiến của mình, suy nghĩ chín chắn để có được cách làm đúng đắn.
     
  10. lahang.manulife

    lahang.manulife Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: 108 truyện ngụ ngôn hay nhất

    Cảm ơn mẹ nó đã động viên để mình có tinh thần tiếp tục kỳ cạch gõ bài. Cả nhà mình hay lang thang nhà sách ý mà! Mẹ nó à, chịu khó cho con đọc sách từ nhỏ thì sau này khả năng cảm thụ của con rất tốt. Nên duy trì thói quen đọc sách cho trẻ.
     
    akikoi.vn thích bài này.
  11. lahang.manulife

    lahang.manulife Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: 108 truyện ngụ ngôn hay nhất

    Câu chuyện thứ 26: HƯƠU KHÔNG CÓ TIM

    Sư tử bị bệnh, không thể đi ra ngoài để kiếm thức ăn. Thế là liền nói với Cáo:
    - Từ trước đến nay, mày luôn theo tao, giờ tao không thể ra ngoài được, mày đi bắt Hươu về đi, tao muốn ăn nội tâm của nó, uống máu nó, nghe nói như vậy thì rất tốt cho sức khoẻ.
    Cáo ta vào rừng, và nhìn thấy một con Hươu. Cáo chạy lại chào hỏi Hươu và nói với Hươu rằng:
    - Tôi báo cho anh một tin tốt lành nhé! Anh biết gì không, Chúa sơn lâm Sư tử là bạn của tôi, hắn ta bị bệnh, sắp chết rồi, và hắn đang suy nghĩ không biết nên chọn ai kế thừa chức Chúa sơn lâm. Sư tử cho rằng, Lợn rừng thì chỉ là lũ đần độn ngu ngốc, Gấu thì lười biếng vô dụng, Báo thì tàn bạo hung dữ, Hổ thì tự cao tự đại, chỉ có anh là thích hợp để làm Chúa sơn lâm. Tôi nói tin mừng này cho anh trước tiên, nếu anh tin tưởng tôi thì hãy nhanh chân đi thăm Sư tử đi, nhất định anh sẽ trở thành Chúa sơn lâm.
    Hươu không chút nghi ngờ lời của Cáo, sung sướng đi theo vào trong hang núi. Vừa vào đến hang núi, Hươu tội nghiệp đột nhiên bị Sư tử nhảy ra vồ, kéo đứt cả tai. Hươu sợ quá chạy thục mạng vào rừng. Sư tử buồn lắm, nhất quyết đòi Cáo phải nghĩ cách. Thế là Cáo lần theo vết chân của Hươu, còn hỏi người chăn thả súc vật có nhìn thấy một con Hươu tai chảy máu hay không. Anh ta liền nói ờ ngay cánh rừng trước mặt thôi.
    Cáo lại đến trước mặt Hươu. Hươu nhìn thấy Cáo thì tức nổ đom đóm mắt, quát lớn:
    - Đồ tồi, lại định diễn trò gì nữa đây, tao sẽ không bao giờ mắc mưu mày nữa đâu.
    Cáo hỏi:
    - Anh lại làm sao thế, anh bạn của tôi. Anh toàn nghi ngờ bạn tốt như thế này hay sao? Sư tử tóm tai anh, chỉ là muốn thông báo với anh rằng anh đã được làm Chúa sơn lâm. Anh lại nhát như thỏ đế ấy, chạy biến đi mất. Bây giờ, Sư tử đang giận anh lắm, và chắc chắn sẽ trao chức Chúa sơn lâm cho Chó sói.
    - Tôi nghĩ rằng cả khu rừng này chắc sẽ không ai đồng ý. Chó sói tuyệt nhiên không xứng danh Chúa sơn lâm! Nhanh nhanh lên, có thể bây giờ vẫn còn kịp đấy! Tôi thề với anh, chắc chắn Sư tử sẽ không bao giờ hại anh đâu.
    Hươu con, lại một lần nữa nhẹ dạ cả tin. Cuối cùng thì Hươu cũng bị Sư tử tóm gọn, và ăn uống một bữa no nê. Cáo đứng bên cạnh theo dõi, khi tim của Hươu rơi xuống, liền mang giấu đi, coi như đây là công sức mình đáng được hưởng. Sau khi Sư tử ăn uống no nê, vẫn cố tìm tim của Hươu. Cáo đứng từ phía xa nói:
    - Hươu không có tim đâu, ông đừng mất công tìm nữa. Nó đã hai lần đến đây rồi, đã dẫn xác đến tận miệng ông rồi, làm sao mà còn tim nữa.

    Lời bàn:
    Khi đã bị lừa một lần rồi thì phải biết rút kinh nghiệm, để tránh phạm sai lầm một lần nữa.
     
  12. alomun

    alomun Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    22/7/2010
    Bài viết:
    1,178
    Đã được thích:
    181
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: 108 truyện ngụ ngôn hay nhất

    Danh dau de danh cho be................................
     
    lahang.manulife thích bài này.
  13. lahang.manulife

    lahang.manulife Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: 108 truyện ngụ ngôn hay nhất

    Câu chuyện thứ 27: MUỖI VÀ SƯ TỬ

    Một con Muỗi rất muốn trở thành Chúa sơn lâm, bèn nghĩ: “Trong khu rừng này Sư tử là Chúa sơn lâm, như vậy chắc hẳn là người mạnh nhất. Nếu mình có thể đánh bại nó, thế thì mình có thể đường đường chính chính làm Chúa sơn lâm rồi”.
    Muỗi nhất định sẽ tuyên chiến với Sư tử. Muỗi bay đến bên Sư tử, và nói:
    - Chúa sơn lâm, trong khu rừng này chỉ có tôi là không sợ anh. Không tin anh thử thì biết ngay.
    Muỗi cứ bay vo ve trước mặt Sư tử. Về cơ bản, Sư tử chẳng bao giờ thèm để mắt đến loài muỗi nhỏ bé này, chỉ là tiện chân khua mấy cái.
    Muỗi lại hỏi:
    - Lẽ nào anh không dám chấp nhận lời thách đấu của tôi? Nếu anh còn muốn làm Chúa sơn lâm thì hãy nhận lời thách đấu đi. Anh dùng móng vuốt vồ tôi hay là dùng răng để cắn tôi?
    Muỗi lại vo ve, xông thẳng vào Sư tử, đốt vào xung quanh mũi của Sư tử, những chỗ mà không có lông. Sư tử vô cùng tức giận, nói:
    - Con muỗi ranh này, dám coi thường ta hả? Thế thì ta sẽ đọ sức với mi.
    Nói xong, Sư tử che mũi đi. Muỗi bay tới bay lui, Sư tử dùng móng vuốt cào nát hết cả mặt và mũi mà vẫn không tóm được Muỗi. Chán quá, Sư tử ta đành bỏ đi.
    Sau khi Muỗi thắng Sư tử, luôn hát vang bài ca thắng lợi và khúc ca thắng lợi đi khắp mọi nơi. Muỗi vừa bay vừa hét:
    - Ta đã thắng Sư tử, ta đã trở thành Chúa sơn lâm, ta là người mạnh nhất.
    Muỗi vô cùng sung sướng bay qua bay lại. Đột nhiên, Muỗi bị dính chặt vào mạng nhện, trước khi bị Nhện ăn, Muỗi mới than thở rằng:
    - Ta đã thắng kẻ mạnh nhất là Sư tử, nhưng lại bị một con nhện bé tí tẹo tiêu diệt.

    Lời bàn:
    Trên thế giới này, không có kẻ nào là mạnh tuyệt đối, và cũng không có kẻ yếu hoàn toàn. Những kẻ vô cùng mạnh cũng có nhược điểm của mình, và những kẻ yếu cũng có bản lĩnh riêng của mình. Kẻ mạnh và kẻ yếu, trong một hoàn cảnh nhất định nào đó, có thể hoán đổi vị trí cho nhau.
     
  14. lyhuyen

    lyhuyen Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    7/7/2009
    Bài viết:
    2,480
    Đã được thích:
    625
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 108 truyện ngụ ngôn hay nhất

    em rất thích chuyện ngụ ngôn, cổ tích... e cũng mua khá nhiều cho bản thân và cho cô cháu gái. Đánh dấu để biết thêm nhưng chuyện chưa đọc và có thêm chuyện kể cho cô cháu gái ^^ ,cảm ơn mẹ lahang nhìu nhìu nhá.
     
    lahang.manulife thích bài này.
  15. lahang.manulife

    lahang.manulife Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: 108 truyện ngụ ngôn hay nhất

    Câu chuyện thứ 28: CHÓ NHÀ VÀ CHÓ SÓI

    Dưới ánh trăng, Sói đói mèm đánh hơi khắp nơi để tìm đồ ăn, rồi nó cũng gặp một con Chó nhà trông rất oai vệ. Sói nói:
    - Này anh bạn, nhìn anh cơ bắp chắc khoẻ thế này, chắc đã được ăn những đồ rất ngon phải không? Còn tôi, tại sao lại phải sống một cách thiếu thốn thế này?
    Chó nhà đắc chí nói:
    - Nếu anh muốn sống cuộc sống thượng lưu như tôi thì hãy đi theo tôi nhé. Tôi đảm bảo anh sẽ có được cuộc sống sung túc.
    - Nếu được như vậy thì tốt quá!
    Sói vồn vã hỏi:
    - Tóm lại là sống cuộc sống như thế nào?
    Chó nhà cao giọng nói:
    - Thực ra cũng không có gì, chỉ là trông nhà cho chủ, đừng để cho kẻ trộm lẻn vào nhà là được.
    - Thì ra là vậy, không thành vấn đề.
    Sói tiếp lời:
    - Khi còn sống trong rừng, hàng ngày đều phải tránh mưa tránh gió, tôi đã nếm đủ rồi. Nếu mà có thể nằm sảng khoái trên một cái giường, không lo đói, thì làm gì tôi cũng làm.
    - Vậy thì được, đi theo tôi. – Chó nhà nói với Sói.
    Trên đường đi, Sói đột nhiên nhìn thấy vết sẹo rất to trên lưng Chó nhà, vô cùng ngạc nhiên, nên ân cần hỏi:
    - Chỗ này bị làm sao vậy?
    - Không sao cả, chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà, cũng có thể là vết chai của xích cổ. – Chó nhà nói cho qua chuyện.
    - Xích cổ á? – Sói kinh ngạc. - Lẽ nào anh muốn nói, thực ra anh không có tự do?
    - Không đúng. – Chó nhà nói.
    - Ban ngày, có lúc chủ nhà xích tôi lại thật, nhưng tôi đảm bảo với anh rằng, buổi tối tôi được tự do hoàn toàn. Hơn nữa, họ đều rất thích tôi. Chủ nhà phần cơm cho tôi, nô bộc trong nhà cũng cho tôi đồ ăn thừa.
    - Tạm biệt, anh bạn của tôi. – Sói nói, - Anh cứ tiếp tục hưởng thụ cuộc sống hoàn mỹ của anh đi. Còn tôi, vì tự do thì dù có phải chịu đói, tôi cũng không muốn buộc cái xích sắt cuộc sống an nhàn vào cổ mình đâu.

    Lời bàn:
    Nếu chỉ vì có được cuộc sống an nhàn trong chốc lát mà phải từ bỏ tự do thì thật không đáng.
     
  16. lahang.manulife

    lahang.manulife Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: 108 truyện ngụ ngôn hay nhất

    Câu chuyện thứ 29: CẬU BÉ VÀ BỨC TRANH SƯ TỬ

    Ngày xửa ngày xưa, có một người thợ săn cùng đứa con trai độc nhất sống ở ven một khu rừng đẹp. Người thợ săn vô cùng thương yêu con mình nên luôn lo lắng thú hoang sẽ hại cậu bé.
    Vào một đêm nọ, khi người thợ săn mơ thấy đứa con trai yêu quý của mình bị Sư tử cắp đi, và chết một cách thảm thương dưới móng vuốt của Sư tử. Sau khi tỉnh dậy, người thợ săn vô cùng sợ hãi. Ông sợ rằng giấc mơ sẽ thành sự thật, nhưng liệu có cách nào để con trai ông được an toàn đây? Cuối cùng, ông cũng nghĩ ra được một cách hay, rằng sẽ làm cho con một căn phòng ở trên không trung.Như vậy, thú dữ không có cách nào có thể hại được cậu bé nữa.
    Người thợ săn vào rừng đốn những cây gỗ to nhất, làm một căn phòng thật đẹp cho con trên không trung rồi nhốt con mình trên đó. Bốn bức tường của căn phòng có vẽ đầy đủ các loại thú. Khi vừa bước vào phòng, con trai người thợ săn vô cùng thích thú, vì từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ nhìn thấy nhiều con vật đến vậy. Nhưng nhìn mãi rồi cũng chán, những con vật trên tường không thể nhúc nhích và cũng chẳng có ai có thể chơi cùng cậu.
    Một lần, cậu bé đứng trước bức tranh vẽ Sư tử, và nói với Sư tử:
    -Con thú đáng ghét này, vì mày và cơn ác mộng của bố tao mà tao mới bị nhốt ở đây. Cứ bị giam giống như là tù nhân, không có chút tự do nào.
    Nói tới nói lui, cậu bé cuối cùng dùng hết sức đấm vào bức tường có vẽ hình Sư tử. Một cái dằm trên tường đã đâm vào ngón tay trỏ, sau đó ngón tay bị nhiễm trùng, cậu bé sốt cao liên miên và cuối cùng đã không qua khỏi.

    Lời bàn:
    Cha mẹ không thể làm cái ô che cho con cả đời. Từ nhỏ trẻ cần phải biết tự lập, tự cường thì sau này lớn lên mới có đủ dũng khí để đối mặt với cuộc sống.
     
  17. lahang.manulife

    lahang.manulife Thành viên chính thức

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: 108 truyện ngụ ngôn hay nhất

    Câu chuyện thứ 30: VƯƠNG QUỐC KHỈ

    Có hai người nọ rất thích đi du lịch, một người chỉ nói thật còn một kẻ toàn nói dối.
    Một lần, họ cùng nhau đi du lịch đến vương quốc Khỉ. Một toán Khỉ đã tóm được hai người, định sẽ giam bọn này ở chỗ Vương hầu. Vương hầu nghĩ, từ miệng hai tên này nói ra, chắc chắn sẽ biết được mình là một vị vua như thế nào.
    Cung điện của Vương hầu, ngọc ngà châu báu, uy nghiêm tráng lệ. Triều thần chia thành 2 hàng đứng ở 2 bên cung điện. Ở giữa là vị trí cao quý, bên trên có treo đầy da thú quý hiếm, và đây chính là ngai vàng của Vương hầu.
    Vương hầu ra lệnh cho dẫn 2 tên này đến cung điện, rồi hỏi:
    - Này, trong con mắt loài người các ngươi, ta là một vị vua như thế nào?
    Kẻ thích nói dối liền đáp:
    - Thưa bệ hạ, trong con mắt của tôi, ông là một vị vua vô cùng uy quyền, có tư cách giống hệt như quốc vương vĩ đại của loài người.
    - Thế còn những người bên cạnh thì sao?
    Kẻ thích nói dối lại tiếp tục tâng bốc:
    - Họ đều là những nhân tài của ngài, họ đều có thể làm đại sứ hoặc tướng quân.
    Hầu vương và các thuộc hạ của ông nghe thấy vậy vô cùng đắc ý, và đem tặng cho tên khoác lác rất nhiều ngọc ngà châu báu.
    Hầu vương tiếp tục hỏi người còn lại:
    - Thế anh thấy ta là một vị vua như thế nào? Và những đại thần này của ta nữa?
    Anh chàng thật thà nói thẳng:
    - Tuy ngài là vua, nhưng trong con mắt của loài người, ngài chẳng qua chỉ là một con Khỉ, và các đại thần của ngài cũng vậy.
    Sau khi nghe thấy những lời nói thẳng như vậy, Vương hầu vô cùng tức giận, và quyết định trừng phạt anh thật nặng.

    Lời bàn:
    Sự thật thường mất lòng. Nhưng cần phân biệt lời nói thật và những lời nói dối nhằm phỉnh nịnh.
     
    mechichbong2009 thích bài này.
  18. mechichbong2009

    mechichbong2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    2/12/2009
    Bài viết:
    1,778
    Đã được thích:
    558
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 108 truyện ngụ ngôn hay nhất

    mẹ nó cố lên, được 30 truyện rồi, tặng hoa cho mẹ nó nè (u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)(u)
     
    lahang.manulife thích bài này.
  19. DinhKhoa

    DinhKhoa Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/12/2010
    Bài viết:
    2,833
    Đã được thích:
    536
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 108 truyện ngụ ngôn hay nhất

    Oánh dấu.....................................................
     
  20. nguyendung1909

    nguyendung1909 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/10/2012
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    22
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 108 truyện ngụ ngôn hay nhất

    Cà rốt trứng và cà phê.



    Cô con gái than phiền với ba về cuộc sống của mình và mọi việc thật khó khăn đối với cô. Cô không biết xoay xở thế nào và cô muốn từ bỏ. Cô đã quá mệt mỏi vì đấu tranh và vật lộn. Cứ như là chuyện này vừa giải quyết xong chuyện kia đã xuất hiện.



    Ba cô, một bếp trường, dẫn cô vào bếp, đổ nước vào ba cái nồi rồi bật lửa cao. Chẳng bao lâu ba cái nồi nước bắt đầu sôi. Trong một nồi ông bỏ cà rốt vào, nồi khác thì ông bỏ trứng, và cái nồi cuối cùng ông cho vào những hạt cà phê. Ông đễ chúng trong nước và đun sôi, không nói một lời nào.



    Cô gái chíp chíp miệng và bồn chồn tự hỏi không biết ba mình đang làm gì đây. Cô thì đang gặp chuyện, còn ông thì đang thực hiện món pha chế kỳ lạ này. Độ nửa tiếng ông đi tới bếp lò và hạ lửa xuống. Ông lấy mấy củ cà rốt ra và bỏ vào chén. Và rồi ông múc cà phê ra bỏ vào chén.


    Quay sang cô con gái, ông hỏi: “Con yêu, con thấy gì ?”



    Nhanh nhảu cô gái đáp: “Cà rốt, trứng và cà phê.”


    Ông đưa cô con gái lại gần hơn và nói cô ngửi nếm cà rốt. Cô gái nếm và thấy chúng rất mềm. Rồi ông lại bảo cô con gái lấy một cái trứng và đập ra. Sau khi bóc vỏ, cô gái quan sát cái được trứng được luộc chính. Cuối cung, ông bảo cô nhấp 1 ngụm cà phê. Mặt cô nhăn lại vì độ đậm của cà phê.



    Với vẻ khiêm nhường, cô hỏi: “Vậy là sao hả ba?”


    Ông giải thích: “Mỗi thứ đó đều chịu những nghịch cảnh, nước sôi 212 độ. Nhưng mỗi thứ lại phản ứng một các khác nhau.”



    “Cà rốt thường nồng, cứng và chắc. Nhưng sau khi được đun sôi với nước, nó mềm và dịu mùi.”



    “Trứng thì trông rất dễ vỡ. Một lớp vỏ mỏng manh bảo vệ cái nhân lỏng ở bên trong. Nhưng sau khi được đun sôi, phần bên trong trở nên cứng lại.”



    “Nhưng hạt cà phê thì thật độc đáo. Sau khi được đun sôi, nó trở nên đậm đà hơn và ngon hơn.” “Cái nào là con đấy.” Ông hỏi cô con gái.


    Khi nghịch cảnh gõ cửa con, con đáp lại như thế nào ?


    Con là cà rốt, trứng hay hạt cà phê ?



    Con có phải là củ cà rốt, trông cứng rắn, nhưng chỉ với một nổi đau nhỏ nhất, nghịch cảnh, lại tàn nhanh và bỗng chốc trở nên yếu đuối không còn chút sức mạnh ?



    Con có phải là cái trứng, với trái tim dễ lay chuyển ? Một tinh thần dễ lung lay. Nhung sau một sự tan vỡ, một đổ bể, con trở nên cứng rắn và kiên quyết. Cái vỏ của con trông vẫn y nguyên, nhưng cuối cùng con đã từng trải hơn và cứng cáp với một tinh thần và con tim kiên cường.



    Hay con muốn như hạt cà phê ? Hạt sẽ không đạt được hương vị thơm ngon đỉnh cao cho đến khi được đun ở 212 độ. Khi nước trở nên nóng nhất, hạt cà phê sẽ nếm ngon hơn thôi.


    Vậy chúng ta sẽ ra sao khi đi ngược lại với những gì ta hoạch định? Chúng ta sẽ như là cà rốt, trứng hay hạt cà phê ?



    Chúng ta có thể bước vào đời như hạt cà phê. Chúng ta tạo ra những đột phá từ những khó khăn ta gặp phải. Chúng ta học được những điều mới, kiến thức mới, kỹ năng mơi và khả năng mới. Chúng ta lớn lên từ kinh nghiệm và chính chúng ta làm cho thế giới chung quanh tốt đẹp hơn.



    Để thành công, chúng ta phải cố gắng…Nếu một lần không được thì lần sau càng phải cố. Chúng ta phải tin vào những gì mình làm và không được đầu hàng. Chúng ta phải luôn kiên nhẫn và tiến về trước. Thách thức và khó khăn cho chúng ta cơ hội để trở nên cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn và tốt đẹp hơn.
     

Chia sẻ trang này