13 Năm 'độc Bước' Tìm Con Để Được Gia Đình Chồng Chấp Nhận Của Mẹ Hiếm Muộn

Thảo luận trong 'Chuẩn bị mang thai' bởi thuykitty2005, 23/10/2017.

  1. thuykitty2005

    thuykitty2005 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    25/9/2010
    Bài viết:
    4,399
    Đã được thích:
    821
    Điểm thành tích:
    823
    “Sau 13 năm chạy chữa vô sinh, tôi đã có thai nhưng không dám vui. Tôi sợ con không có tim thai, rồi sẽ phải đối điện với “cú sốc” mất con đớn đau ấy”, người phụ nữ hiếm muộn từ thời con gái tâm sự.

    Những ngày cuối thai kỳ, chị T.Nhung (32 tuổi - Hà Nội) đã quyết định viết những dòng chia sẻ về hành trình tìm con đầy gian nan trong một tâm trạng khá rối bời. Thông thường, người ta cố gắng giấu chuyện hiếm con, nhất là khi sống trong nền văn hóa vốn coi trọng vấn đề nối dõi. Nhưng chị vẫn quyết định kể ra câu chuyện vô sinh của mình để những phụ nữ cùng cảnh ngộ có thêm động lực, sự lạc quan và niềm tin vào một ngày mai tươi sáng.

    Dưới đây là dòng tâm sự của chị Nhung về hành trình tìm con đầy gian nan từ thời còn là thiếu nữ:

    “Những phụ nữ hiếm muộn, họ chỉ biết về bệnh của mình khi đi khám sau thời gian kết hôn chưa có tin vui. Tôi khác họ. Từ rất sớm, tôi đã phát hiện ra sự bất thường trong cơ thể.

    19 tuổi, phát hiện mắc buồng trứng đa nang

    Năm 2004, tôi đọc được một bài báo nói về Hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) và thấy bản thân có đầy đủ các triệu chứng lâm sàng của chứng bệnh này. Tôi bắt đầu lo lắng và tìm cách chữa trị.

    Sau đó, tôi đọc bài báo mách tinh dầu bạc hà giúp cân bằng nội tiết tố nữ. Tôi nhờ mẹ mua giúp. Ngày ngày, tôi sử dụng một thìa tinh dầu thả vào chén trà để uống. Dù thức nước đó nóng và mang hương vị lạ, tôi vẫn kiên trì uống với hi vọng bệnh sẽ thuyên giảm nhưng…vẫn thế!

    Năm 2009, tôi quyết định đến BV Phụ sản Hà Nội khám. Tại đây, bác sĩ kết luận tôi bị buồng trứng đa nang và không thuốc nào cứu chữa. Họ bảo khi nào lập gia đình hãy quay lại sử dụng thuốc kích trứng. Lúc đó, tôi đã bật khóc.

    Trong tâm trí, tôi vẫn tin thảo dược thiên nhiên có thể giúp cơ thể cân bằng trở lại và hoạt động bình thường. Vì vậy, tôi bắt đầu tìm đến các thày thuốc Đông y. Họ bốc thuốc và tôi chăm chỉ uống theo hướng dẫn. Kết quả, triệu chứng bệnh trầm trọng hơn, chu kỳ kinh nguyệt kéo dài tới 92 ngày.

    “Bấu víu” vào người yêu để cố gắng

    Năm 2012, tôi quen bố của con gái tôi bây giờ. Anh đã li dị vợ và có 1 con trai. Mối quan hệ giữa chúng tôi bị gia đình anh phản đối kịch liệt. Tôi nghĩ chỉ còn cách có em bé mới khiến gia đình anh chấp nhận và anh sẽ gắn bó hơn. Vì thế, tôi có thêm động lực cho hành trình tìm kiếm con yêu.

    Một lần lướt mạng, tôi tình cờ đọc thông tin về loại thực phẩm chức năng. Ngay lập tức, tôi mua về uống trong 3 tháng theo chỉ dẫn và kết quả không như mong đợi. Sau đó, tôi sử dụng một loại thảo dược khác khiến bụng đau phải nhập viện.

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Mỗi lần anh nói chia tay, khao khát được làm mẹ lại cháy dữ dội trong tôi. Tôi ước có tin vui để anh ấy sẽ quay trở lại vì…con (Ảnh minh họa)

    Năm 2013, một người bạn giới thiệu thày lang ở Thái Nguyên rất giỏi. Tôi đã lên tìm thày cắt thuốc về sắc uống. Lần này cũng giống những lần uống thảo dược, chu kỳ kinh nguyệt rối loạn.

    Nản trí, tôi tìm đến một bác sĩ sản khoa đã về hưu. Họ kê đơn và khuyên tôi chịu khó siêu âm canh trứng. Lần nào cũng vậy, trứng lép, không phát triển, niêm mạc tử cung quá mỏng. Sau thời gian dài không tin vui, tôi đã dừng lại.

    Tia sáng le lói rồi vụt tắt trong giây lát

    Ngoài day dứt về bệnh tật, tôi phải trải qua nỗi đau trong tình yêu. Tôi mong con hơn tất cả vì tin rằng: Con sẽ cho tôi mối quan hệ tình cảm bền vững và một tổ ấm hạnh phúc. Tuy nhiên, anh ấy đã có con trai nên không mong muốn thêm con. Vì vậy, tôi buộc phải độc bước trên hành trình tìm kiếm con yêu.

    Mỗi lần anh nói chia tay, khao khát được làm mẹ lại cháy dữ dội trong tôi. Tôi ước có tin vui để anh ấy sẽ quay trở lại vì…con.

    Đầu năm 2015, anh bất ngờ nói muốn có con sau 3 năm quen nhau. Khi đó, tôi có thêm động lực để đứng dậy bước tiếp hành trình chữa trị hiếm muộn. Tôi tìm đến một bác sĩ giỏi chữ bệnh – chặng đường mới bắt đầu.

    Bác sĩ chỉ định siêu âm theo dõi trứng, tất nhiên, trứng vẫn lép, niêm mạc tử cung mỏng. Bên cạnh đó, tôi sử dụng kèm thuốc. Sau 5 hôm uống, trứng to lên khá nhiều. Tôi đến tìm bác sĩ, họ thông báo trứng đã rụng và 14 ngày sau không thấy chu kì kinh nên kiểm tra để xem thai vào tử cung chưa. Tôi đã vui mừng bật khóc ngay tại phòng khám.

    Quãng ngày tiếp, tôi cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể: ngực căng và đau hơn, bụng dần lớn… 15-16 ngày sau, tôi bắt đầu mua que thử nhưng chỉ hiện 1 vạch.

    Quá chán nản, tôi quyết định đi mua đồ và xách hơn 15kg hoa quả về nhà. Ngày hôm sau, tôi bị chảy máu ồ ạt. Tôi nghĩ đến ngay việc đã mất con dù chưa chắc chắn đã có thai hay không (?) Nhưng, tôi vẫn tin điều đó và thấy day dứt, ân hận khi không giữ được cái thai “quý giá” ấy.

    Tôi tiếp tục theo dõi trứng rụng, đặt niềm tin vào “thuốc tiên” nhưng phép màu không xảy ra. Tiếp đó, tôi tìm đến một vị bác sĩ sản khoa khác. Họ dự đoán tôi bị lạc nội mạc tử cung và hẹn 10 ngày sau tái khám, đồng thời bán cho một số thực phẩm chức năng về uống. Kết quả, chu kỳ kinh rối loạn giống như các loại thuốc đã dùng trước đây.

    Đến ngày hẹn, tôi đi siêu âm lại nhưng may mắn không bị lạc nội mạc tử cung. Bác sĩ điều trị khuyên tôi ngừng dõi trứng tránh căng thẳng và để mọi thứ diễn ra tự nhiên.

    6 tháng sau, tôi và người yêu quyết định trở lại phòng khám. Sau khi làm các xét nghiệm, bác sĩ kết luận chúng tôi hiếm muộn do cả hai. Anh ấy được bác sĩ kê thuốc cho uống 3 tháng rồi xét nghiệm lại, kết quả cũng không khá hơn. Họ quyết định cho tôi tiến hành thụ tinh nhân tạo.

    [​IMG] [​IMG][​IMG]

    Sau 13 năm chạy chữa, tôi đã có thai nhưng không mấy vui vẻ vì nguy cơ cao không thể giữ được con (Ảnh minh họa)

    Khi tuyệt vọng trở thành hi vọng

    Năm 2016, tôi bị rong kinh kéo dài, khoảng 15 – 17 ngày/lần. Tôi đến BV siêu âm kiểm tra. Bác sĩ nghi tôi mắc polyp tử cung (nguyên nhân dẫn đến vô sinh) và kê thuốc uống. Uống hết, tôi sẽ vào BV Phụ sản Hà Nội bơm nước và nạo buồng từ cung để xử lý polyp.

    Thấy tôi quá lo lắng, bác sĩ an ủi rằng tìm được nguyên nhân vô sinh và điều trị sẽ sớm đón con yêu. Tuy nhiên, niềm hi vọng trong tôi chỉ còn leo lắt như ngọn nến trước cơn giông bão.

    Thời gian sau, tôi đi siêu âm và kết quả là chẳng có cái polyp nào. Có lẽ, trời thương tôi chịu nhiều thiệt thòi nên không ép phải chịu đau đớn cơ thể.

    Điều trị rong kinh, tôi đến viện thăm khám và phát hiện khối u nang buồng chứng rộng 6cm. Ban đầu, bác sĩ kê thuốc tránh thai để điều trị, nếu không khỏi sẽ tiến hành phẫu thuật một bên buồng trứng. Tôi vô cùng buồn và hoàn toàn mất phương hướng.

    Vô vọng đường con cái, tôi quyết định trở về nhà và nói với mẹ rằng: “Con không cố gắng sinh con nữa. Con sẽ sống hạnh phúc bên bố mẹ. Sau này, con sẽ nhận một đứa cháu làm con nuôi”. Dù vậy, tôi vẫn mua thuốc tránh thai điều trị bệnh để được sống.

    Khoảng 10 ngày sau, tôi bị chảy máu bàng quang, nhập viện viện cứu. Qua siêu âm, kích thước khối u đã nhỏ đi 30%. Uống hết vỉ thuốc tránh thai, tôi đi kiểm tra, khối u hoàn toàn biến mất. Bác sĩ đã đề nghị làm ngay thụ tinh nhân tạo. Tuy nhiên, do tác dụng phụ của quá nhiều loại thuốc đưa vào cơ thể, tôi bị táo bón rất nặng dẫn đến bệnh trĩ.

    Sau khi uống thuốc tránh thai, tôi đã có những chu kỳ rất đều đặn. Tôi đợi lần tiếp để đi làm thụ tinh nhân tạo nhưng chờ mãi ngày “đèn đỏ” không đến.

    Sau tất cả, hạnh phúc đã đến

    Sau chuyến công tác xa, tôi trở về Hà Nội trong tình trạng mệt mỏi, “chỗ ấy” rỉ máu. Tôi thất vọng nghĩ rằng lại rong kinh nhưng mẹ tôi nghĩ đã có thai. Vì vậy, mẹ bắt tôi phải thử nước tiểu. Ngờ đâu, que thử hiện 2 vạch đỏ, tôi không dám tin vào hiện thực.

    Sau 13 năm chạy chữa, tôi đã có thai nhưng không mấy vui vẻ vì nguy cơ cao không thể giữ được con. Tôi theo mẹ đi khám, cái thai đã vào tử cung và chỉ còn chờ đợi nó có tim thai.

    Khi em bé bắt đầu biết máy, tôi dần dần bớt lo lắng vì mình có thể cảm nhận được con mỗi ngày. Tôi bắt đầu cảm thấy hạnh phúc hơn. Có con, cuộc sống của tôi như mở ra một chân trời mới, lần đầu tiên tôi thấy cuộc sống này tươi đẹp và có ý nghĩa sau bao khổ đau mất mát".

    Theo Bùi Anh ghi (Khám phá)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi thuykitty2005
    Đang tải...


Chia sẻ trang này