Tâm sự 20-10 Mẹ Có Cần Hoa

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi ngantt95, 22/10/2019.

  1. ngantt95

    ngantt95 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/3/2019
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ngày hôm nay, hoa ngập tràn đường phố. Hoa chiếm chỗ trước xe. Từng cậu trai mặt tươi rói, những anh chàng ánh mắt rạng ngời ôm bó hoa thật to, thật đẹp, người ta nô nức mua hoa tặng người yêu, tặng bạn gái, để rồi trên Facebook, trên Zalo ngập tràn những tấm ảnh với những bó hoa to đùng đẹp đẽ và bao lời chúc có cánh…
    Tôi bâng khuâng nhìn bụng xe trống không con dream đã cũ… Một thằng thanh niên xa quê bươn mình cái đất thủ đô này, 20-10, không hoa, không quà để tặng một ai đó…

    Ngày xưa bé, thưở còn đi học, cứ mỗi khi về tới nhà, như một điều đã ăn sâu vào tiềm thức, việc đầu tiên là cất tiếng gọi “Mẹ ơi”, mặc kệ chiếc cặp sách nặng nề còn trên vai, không thấy là phải hỏi “Mẹ đâu rồi”.

    Học đại học, nhưng lần về nhà thưa thớt dần, những lúc về thăm mẹ chỉ tháng 1 lần, rồi dần dà cả 2,3 tháng mới về nhà. Những dịp lễ chỉ lời nhắn hay cuộc gọi dăm ba lời chúc có vài phút thôi.

    Đi làm rồi, cơm áo gạo tiền bủa vây, những lý do bận, nhiều việc được đưa ra nhiều hơn bao giờ hết. Tần suất những cuộc điện thoại tôi chủ động gọi về giờ còn ít hơn mẹ gọi cho tôi, và mở đầu, luôn là:”Cuối tuần này con có về không?”. Giọng luôn chờ mong hy vọng lắm.
    Ngày lễ thời lượng những cuộc gọi ngày càng ngắn dần. Tôi vẫn đặt điện hoa, vẫn đặt quà về gửi tặng mẹ. Và… cứ nghĩ rằng như thế là đủ.
    Một dịp sau cơn say mèm, đầu óc trống rỗng, nằm 1 mình trong căn phòng trọ, hình ảnh mẹ chiếm lĩnh trong đầu, trong cả trái tim. Tôi ngồi nhẩm tính vài ba phép tính đơn giản:
    Mẹ tôi 50 tuổi rồi, thời gian còn 30-40 năm nữa, 2 tháng về nhà 1 lần, 1 năm đâu đó được 6 lần. Đếm ngược quỹ thời gian những lần về nhà, những lần quây quần bên mâm cơm kể chuyện tôi thời thơ bé chỉ còn 240 lần… Một con số quá ít ỏi…

    Tôi gửi hoa gửi quà tặng mẹ, mẹ có nhắc lại, có kể chuyện 1 vài lần. Nhưng trong câu chuyện của mẹ, những lần ít ỏi tôi về nhà ăn cơm, tôi tự tay nấu bữa cơm tối xuất hiện nhiều lắm, chứ chẳng phải những bó hoa xinh đẹp nhưng vô hồn được gửi từ đơn vị chuyển phát nào đó kia. Mỗi khi nhắc tới lần tôi về nhà ăn cơm, mắt mẹ như sáng hơn, nụ cười tươi hơn cả ngàn lần khi nhận những bó hoa kia..

    Từ đó những bó hoa xuất hiện trong đời tôi ít dần, ngày lễ tôi chọn việc về nhà, tôi chọn việc vào bếp nấu một bữa cơm cả nhà. Tôi chọn nụ cười ánh mắt ấm áp mà chứa chan niềm hạnh phúc của mẹ, chứ không phải cái tươi tắn ngắn hạn vài ngày của những bó hoa kia!

    HOA LÀM NGƯỜI PHỤ NỮ VUI CƯỜI VÀI PHÚT GIÂY, NHƯNG YÊU THƯƠNG LÀM MẸ, LÀM VỢ HẠNH PHÚC MỘT ĐỜI.
    Về nhà đi, những đứa con lạc lõng…`
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ngantt95
    Đang tải...


Chia sẻ trang này