๖ۣۜHội những người thích phim ma, truyện ma và những điều liên quan tới tâm linh.

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi sinnguyen, 29/10/2014.

  1. sinnguyen

    sinnguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/10/2014
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    [​IMG]๖ۣۜHội những người thích phim ma, truyện ma và những điều liên quan tới tâm linh.[​IMG]


    Tìm mãi không thấy mục truyện ma,film ma, nên hôm nay em mạng phép xin lập đàn mở topic cho các ba các mẹ yêu thích những điều liên quan tới thế giới tâm linh.
    Điều kiện + Nội quy của hội:

    [​IMG]
    Để mở màng em xin kể lại câu truyện mà em từng trãi:

    _Các đây khoản 3 năm, vào cái thời em còn là sinh viên. Em ở trọ ở 1 căn nhà ở đường Thiên Phước,tp HCM. Chỗ em ở cũng nhỏ lắm, chừng 9m vuông,gồm 3 phòng kề nhau (phòng em ở cuối-phòng 1 cô Mơn hàng xóm-phòng bé năm nhất). Bấy giờ e đang ngồi làm bài về nhà,tự nhiên nghe bé phòng đầu hỏi: "ủa cô Mơn hôm nay ăn gì mà bầm đồ ăn dữ vậy." Em cũng thấy lạ nhưng mà nghe câu trả lời "Ừm ừm" từ phòng cô Mơn,rồi con bé nói vài câu, cô Mơn cũng ừm ừm nên em cũng không làm lạ gì. Nhưng mọi chuyện không chỉ dừng lại ở đó, khi em sực nhớ ra sáng em dậy đã thấy cô Mơn chuẩn bị đồ để qua phụ việc cho người ta,nếu là ăn trộm thì em phải nghe được nó đục khóa hay mở cửa chứ (3 phòng nằm xác bên mà). Lúc này mặt em mới tái mét rồi chạy qua nhờ con bé phòng đầu chở ra chợ, rồi nói cho em nó nghe, cái tiếng ừ ừ không phải của cô Mơn .... T_T quéo tập 1.
    _Cũng ở nơi nhà trọ đó, khoản 5 tháng sau, vào buổi sáng đẹp trời, em học tiết buổi chiều,nên buổi sáng ở nhà nằm quằng quại. Buổi sáng chỗ em người đi học người đi làm,bình thường ở nhà trọ còn mấy anh ở trên lầu,nhưng trước mấy tuần mấy anh cũng dọn đi rồi, tức hiện giờ nhà trọ chỉ còn mỗi mình em. Em nghe bước chân bước lên cầu thang cộc cộc(cái thang nhỏ xíu mà bằng sắt,nên ai đi lên đi xuống cũng nghe),em cứ tưởng ăn trộm (chỗ em cũng hay có trộm vặt như móc điện thoại,lấy quần áo ,...). Nhưng khi mở cửa phòng ra,em chẳng thấy ai,mà chỉ nghe tiếng bước chân bước lên lầu cộc cộc (chắc mọi người biết "người mà ai cũng biết là ai" rồi phải k). Sau đó em quyết định, lấy cặp rồi chạy lên trường. Bình thường em đi học lôi chiếc xe đạp cũng mất cả phút, nhưng mà ngay lúc ấy em dọn e chạy còn hơn mấy người vượt lên chính mình,chưa đầy 30s em đã chạy mất dép rồi. . .
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi sinnguyen
    Đang tải...


Chia sẻ trang này