Tình cờ tớ đọc được bài này, muốn chung tay giúp đỡ cụ mà ko biết cụ ở đâu, có ai biết ko chúng mình cùng chung tay giúp đỡ, mùa đông sắp đến rồi. http://www.**********/Home/congdongviet/82-tuoi-lay-lat-song-nho-via-he/201010/115197.datviet Ở cái tuổi “xưa nay hiếm”, lẽ thường phải được hưởng sự chăm sóc, đùm bọc yêu thương của con cháu. Nhưng với cụ Đinh Thị Hạnh, hạnh phúc đó vẫn chưa một lần đến… Lưng còng, tóc bạc trắng, đôi mắt sâu hoắm đục mờ, hằng ngày cụ ngồi bên chiếc cân nhỏ trước tiệm bách hóa Thanh Xuân, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân (Hà Nội), đợi khách. Đêm xuống, vỉa hè, công viên, chân cầu là “nhà”, miếng bạt, tấm giấy là “chiếu”. Cứ thế, 24 năm nay cụ đã sống lay lắt qua ngày. Cụ Hạnh sinh năm 1929, Hàng Bột, Hà Nội. Năm 18 tuổi, cụ kết hôn với một chàng trai gần nhà, sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Nhưng rồi người chồng sa đà vào rượu chè, cờ bạc. Lấy nhau được 6 năm thì ly hôn. Căn nhà nhỏ làm chỗ trú mưa tránh nắng bị bán đi. Đứa con mang nặng đẻ đau bị mẹ chồng mang đi biệt. Như cái xác không hồn, lang thang không nhà cửa, không chỗ trú thân, làm đủ thứ nghề qua ngày. Rồi cơ duyên run rủn khiến cụ gặp một người đàn ông khác. Năm 1960, cụ Hạnh “bước lên xe hoa” lần thứ 2. Nhưng hạnh phúc mong manh không ở lâu khi người chồng bị bệnh qua đời để lại cảnh mẹ góa con côi. “Lòng như xát muối, ôm đứa con vào lòng nhiều lúc muốn chết đi cho xong. Nhưng mình đi thì ai nuôi nó”, cụ nghẹn ngào. Thân cò lặn lội, quang gánh ngược xuôi, tích góp mãi cụ được cái cân đo chiều cao cân nặng để mưu sinh chỉ mong có ngày con lớn khôn được nhờ cậy. Thế nhưng, năm 2000, đứa con trai, giọt máu cũng là người thân duy nhất của cụ lại bỏ cụ mà đi vì căn bệnh ung thư. Cụ Hạnh bên chiếc “cần câu cơm” Rồi từ đó cụ sống lủi thủi 1 mình, không nhà cửa, không nơi nương tựa. Chị Ngân chủ cửa hàng tạp hóa Thanh Xuân, thương cảm: “Mùa đông lạnh lẽo mà cụ cũng chỉ mặc chiếc áo mỏng manh với cái quần “lò xo” ngủ trên vỉa hè. Cám cảnh, có người cho bộ quần áo, cái bánh mì”. “Nhanh cân đo chiều cao, cân nặng…”, âm thanh thi thoảng phát ra từ chiếc cân nghe sao buồn. Cái cân đã theo cụ 24 năm, nhưng có một điều không bao giờ cân đo, đong đếm được quãng đời của cụ Hạnh. Lần tay cẩn thận lau, cọ từng vết bẩn trên chiếc cân, cụ nói như tâm sự “nhìn cũ nhưng cân chính xác lắm đó, không có nó chắc tôi cũng chẳng còn đến bây giờ”. Buổi tối, khi ngủ cụ cho chiếc cân vào trong túi vải buộc lại cẩn thận rồi dùng dây buộc chiếc cân vào người để tránh bị mất cắp. May mắn có ngày được 20.000 đồng, hôm ít thì 5.000 - 7.000 đồng, nhưng thế cũng đủ để cụ mua được cái bánh mì. Suất cơm của cụ chỉ 7.000 đồng, nếu trưa ăn thì tối nhịn. Hỏi một mai cụ đi về đâu? Ánh mắt của cụ thoáng buồn nhìn xa xăm vô định: “Trời cho sống ngày nào hay ngày đó, trước lúc nhắm mắt tôi muốn hiến xác cho y học để cứu người”.
Ðề: 82 tuổi lay lắt sống nhờ vỉa hè Em cũng muốn góp tấm lòng của mình cùng chị! Chị thử tìm cách liên hệ với cụ xem sao rồi cho em hay với nhé! Em sẽ kêu gọi cả các bạn bè trong hội của mình nữa để hỗ trợ cụ thêm được chừng nào, mình thấy ấm lòng chừng ấy. Mùa đông mình sức khỏe còn khổ sở, nói chi các cụ đã tuổi cao, sức yếu!
Ðề: 82 tuổi lay lắt sống nhờ vỉa hè Mình đọc được bài này trên báo, post lên đây để xem có bạn nào biết ko vì trên bài này ko nói rõ ở đâu.
Ðề: 82 tuổi lay lắt sống nhờ vỉa hè Đọc trên dân trí thì thấy có nhiều hoàn cảnh éo le lắm, chỉ riêgn mình góp sức, của thôi thì ko đủ, phải là xã hội cơ các chị ạ. Có rất nhiều hoàn cảnh em cũng muốn ủng hộ nhưng cứ nghĩ tới việc chả bít xiền mình ủng hộ tới tay người ta được bao nhiêu % lại chán.
Ðề: 82 tuổi lay lắt sống nhờ vỉa hè Thì mình đang xem là có ai gạp bà cụ này thực tế ở đâu ko, tụi mình quyên góp mang đến tận tay cụ.
Ðề: 82 tuổi lay lắt sống nhờ vỉa hè Hi chị, CLB những người bạn thân thiết của chúng em đang có ý định đi thăm bà cụ Hạnh (ngồi trước cửa Bách hóa Thanh Xuân) vào trưa ngày mai (thứ 3 - 19/11) đấy ạ. Chị có muốn đi cùng với CLB chúng em ko ạ? (chị liên hệ với Hội trưởng CLB là a.King of Foods nhé!)
Ðề: 82 tuổi lay lắt sống nhờ vỉa hè Ôi giờ tớ mới đọc được bài này, để tớ sang topic kia tham gia với mọi người nhé.
Ðề: 82 tuổi lay lắt sống nhờ vỉa hè chia sẻ nhận xét của mình: trưa nay mình vừa vào thăm cụ, mang cho cụ thức ăn, quần áo, một ít thuốc các loại, dầu gió và $ biếu cụ đi qua đó vừa nhìn thấy cụ mà cổ họng mình nghẹn lại,thương cụ quá nhìn cụ già hơn trong ảnh nhiều rẽ vào, hỏi thăm cụ nhưng ko nói lên lời nên chỉ lắp bắp được vài câu,mình đưa túi to và phong bì cho cụ, cụ hỏi:cô cho tôi cái gì thế, rồi cụ boc phong bì ra, hỏi tên mình, địa chỉ và ghi số tiền cùng với thông tin về mình vào 1 quyển số cụ bảo là tiền này và quần áo cụ để gửi vào miền trung, trong đấy lũ lụt khó khăn lắm thật sự mình hơi bất ngờ, cụ đã quá khổ rồi nhưng vẫn còn quá thương ngkhác mình rất muốn ủng hộ cụ thêm nên lúc về mình đứng lên cân, rồi đưa cụ 20k và nói: cụ ơi cháu trả tiền cân. cháu chào cụ, rồi mình ra dắt xa luôn, cụ cứ pảo: cô cho tôi nhiều thế, cân chỉ 2k thôi mà ngồi 1 tí rồi mình đi về, mình ko thể nói gì thêm được nữa, lúc gặp cụ đến bây giờ mình cứ khóc nghẹn lại vì cảm động bạn nào chuẩn bị đến thăm cụ , muốn biếu cụ tiền thì theo minh chỉ có 1 cách để cụ giữ lại tiền cho bản thân cụ: các bạn đến cứ nhảy lên cân rồi trả tiền cân( số tiền bạn biếu) ,ko cần đưa nhiều vì chưa chắc cụ đã giữ lại cho bản thân, đấy là mình hi vọng thế, mặc dù cách này thật sự ko ổn lắm, nhưng đấy là những dòng tâm sự của chính mình, mình ko văn hay chữ tốt nên chỉ có thể viết thật lòng thế này, các bạn hãy vào thăm cụ nhé Tết năm nay mình sẽ đến thăm cụ và biéu cụ bánh chưng ,ít bánh kẹo,mừng tuổi cho cụ nữa, chứ mình tưởng tượng đến mồng 1 tết khi mà mọi người đang quây quần bên nhau, đường xá vắng tanh, lạnh lẽo mưa phùn mà cụ ngồi 1 mình bên vỉa hè, xung quanh không có ai thăm hỏi thì buồn và tủi thân lắm mong là có nhiều người sẽ biết và ghé thăm cụ, hi vọng mùa đông này cụ ko còn cô đơn 1 mình nữa
Ðề: 82 tuổi lay lắt sống nhờ vỉa hè chia sẻ nhận xét của mình: trưa nay mình vừa vào thăm cụ, mang cho cụ thức ăn, quần áo, một ít thuốc các loại, dầu gió và $ biếu cụ đi qua đó vừa nhìn thấy cụ mà cổ họng mình nghẹn lại,thương cụ quá nhìn cụ già hơn trong ảnh nhiều rẽ vào, hỏi thăm cụ nhưng ko nói lên lời nên chỉ lắp bắp được vài câu,mình đưa túi to và phong bì cho cụ, cụ hỏi:cô cho tôi cái gì thế, rồi cụ boc phong bì ra, hỏi tên mình, địa chỉ và ghi số tiền cùng với thông tin về mình vào 1 quyển số cụ bảo là tiền này và quần áo cụ để gửi vào miền trung, trong đấy lũ lụt khó khăn lắm thật sự mình hơi bất ngờ, cụ đã quá khổ rồi nhưng vẫn còn quá thương ngkhác mình rất muốn ủng hộ cụ thêm nên lúc về mình đứng lên cân, rồi đưa cụ 20k và nói: cụ ơi cháu trả tiền cân. cháu chào cụ, rồi mình ra dắt xa luôn, cụ cứ pảo: cô cho tôi nhiều thế, cân chỉ 2k thôi mà ngồi 1 tí rồi mình đi về, mình ko thể nói gì thêm được nữa, lúc gặp cụ đến bây giờ mình cứ khóc nghẹn lại vì cảm động bạn nào chuẩn bị đến thăm cụ , muốn biếu cụ tiền thì theo minh chỉ có 1 cách để cụ giữ lại tiền cho bản thân cụ: các bạn đến cứ nhảy lên cân rồi trả tiền cân( số tiền bạn biếu) ,ko cần đưa nhiều vì chưa chắc cụ đã giữ lại cho bản thân, đấy là mình hi vọng thế, mặc dù cách này thật sự ko ổn lắm, nhưng đấy là những dòng tâm sự của chính mình, mình ko văn hay chữ tốt nên chỉ có thể viết thật lòng thế này, các bạn hãy vào thăm cụ nhé Tết năm nay mình sẽ đến thăm cụ và biéu cụ bánh chưng ,ít bánh kẹo,mừng tuổi cho cụ nữa, chứ mình tưởng tượng đến mồng 1 tết khi mà mọi người đang quây quần bên nhau, đường xá vắng tanh, lạnh lẽo mưa phùn mà cụ ngồi 1 mình bên vỉa hè, xung quanh không có ai thăm hỏi thì buồn và tủi thân lắm rất cảm ơn các bạn đã vào comment và up tin hộ mình, mong là có nhiều người sẽ biết và ghé thăm cụ, hi vọng mùa đông này cụ ko còn cô đơn 1 mình nữa
Ðề: 82 tuổi lay lắt sống nhờ vỉa hè cụ ở ngay trước cửa bách hóa thanh xuân chị ah, đi qua là tháy chị ah
Ðề: 82 tuổi lay lắt sống nhờ vỉa hè cụ ở ngay trước cửa bách hóa thanh xuân chị ah, đi qua là tháy chị ah
Ðề: 82 tuổi lay lắt sống nhờ vỉa hè cụ ở ngay trước cửa bách hóa thanh xuân chị ah, đi qua là tháy chị ah
Ðề: 82 tuổi lay lắt sống nhờ vỉa hè Lưng còng, tóc bạc trắng, đôi mắt sâu hoắm đục mờ, hằng ngày cụ ngồi bên chiếc cân nhỏ trước tiệm bách hóa Thanh Xuân, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân (Hà Nội), đợi khách Chị chủ top ko đọc kỹ à, địa chỉ cụ ở đấy ạ mà có lần báo bảo cụ gốc thái bình, hnay chị chủ top đưa lại là gốc hà nội, chồng chết, con chết, chứ ko phải ''ly hôn, mẹ chồng mang con đi biệt'' như thông tin này, haizzz, làm báo mà viết thông tin còn ko đúng chả hiểu kiểu gì
Ðề: 82 tuổi lay lắt sống nhờ vỉa hè Chào các chị, hôm nay em mới đọc được bài viết này của chị. Nhà em vừa mới chuyển về sau Bách hóa Thanh Xuân nên em biết cụ nhưng em không biết tên. Chả là tối hôm qua 2 vợ chồng ra bách hóa mua móc treo quần áo, thấy một cụ già lắm rồi sống ở vỉa hè không biết ai cho cụ tô phở lúc vợ chồng em đi qua thấy cụ đang ăn. Hai vợ chồng bảo nhau sao lại có người khổ như vậy không biết con cháu cụ đâu mà ko đón cụ về ở hay có nguyên nhân nào khác. Khi đọc bài chị đưa lên em mới biết. Các chị muốn ủng hộ cụ thì lập quỹ đi cho em tham gia với, em ở gần đó tranh thủ thời gian em sẽ giúp đỡ cụ nhiều hơn.
Ðề: 82 tuổi lay lắt sống nhờ vỉa hè Ngay đợt đó thì bên CLB những người bạn thân thiết đã có tổ chức đến tham cụ và giúp đỡ cho cụ rồi, bên CLB đó cũng có nhiều chương trình hay lắm, có anh King of food làm chủ trì, các mẹ thử qua đó xem.
Ðề: 82 tuổi lay lắt sống nhờ vỉa hè Khổ thân cụ để con nuôi con khôn lớn mà giờ chúng lại báo đáp lại như thế đây ,