Bạn sẽ nghe về một vị vua vĩ đại (ở Câu Truyện Bài Học Số 90) người mà có ngai vàng làm từ ngà được lát vàng. Khi bạn đủ tuổi để đọc những câu ông ấy viết (Châm Ngôn) bạ sẽ thấy ông ta luôn mở ta mắt và chú ý mọi thứ. Khi nhà vua đang đi bộ một ngày, ông đi qua một vườn nho, và ông chú ý thấy rằng bức tường đã hỏng. Ông nhìn vào bên trong, và thấy rằng cây nho đang bò trên mặt đất, thay vì được buộc lên, và con tệ hơn nữa, gai đã mọc ở khắp cây-cây nho tuyệt vời mà cho những qua ngon ngọt. "Chuyện này là thế nào?" nhà vua nghĩ, và ông bắt đầu xem xét. "À!" ông ta nói, "vườn nho này thuộc về một người giống như 'một chú cừu,' 'một người thích ngủ,' và người mà thà nắm tay lại và đi ngủ con hơn là dùng chúng để làm vườn. Và kết cục sẽ là gì? Anh ta sẽ sớm chở nên nghèo đói, và không có gì để ăn, trong khi cây nho của anh ta đã có thể có quả để bán lấy tiền nếu anh ta đã chăm sóc nó, đang nằm ở đó và bị hỏng bởi gai." Không có vần đề gì nghỉ ngủ lúc trời tối, nhưng người này lại ngủ vào buổi sáng, thay vì nhặt cỏ giại, buộc cây nho lên, vì thế chúng ta gọi anh ta là một người lười biếng. Đó là một từ đáng xấu hổ! Liệu bạn có thích làm một người lười biếng không? Không, chắc chắn là không. Vì thế hãy nhớ điều này:- Đừng bao giờ trở nên lười biếng. Nguồn: Story Lessons on Character-Building (Morals) and Manners bởi Loïs Bates