Ðề: ôi phận đàn bà!!!! Nếu được thì chị tranh thủ đi du lịch đi, cho đầu óc thanh thản chị ạ, con người mà, máy móc cũng phải có thời gian nghỉ mà chị...Chồng không biết lo gì cho vợ con cũng chán thật. Chị có thể bê con đi du lịch gần gần cũng được mà. Gia đình chồng như thế thì không trông mong đc gì đâu, chị đi làm thì nên cất riêng cho mình một ít ạ, phòng sau này, còn có đường mà lui, chứ toàn tâm toàn ý với người ta xong, đến lúc có chuyện, người ta cứ coi mình như kẻ ăn bám vậy... Chúc chị và cháu mạnh khỏe nha,..cố lên.
Ðề: ôi phận đàn bà!!!! Phụ nữ sinh ra trên đời đã là khổ bạn ạ, làm sao để vượt qua cái khổ đó. Năm nay đã là năm thứ 6 với gia đình chồng, 3 năm đầu tiên, mình đã gặp những cảnh còn trớ trêu hơn bạn. Cuộc sống mà, có ai biết trước được điều gì? Mình còn không nghĩ nổi mình có ngày hôm nay, vượt qua mọi suy nghĩ ngổn ngang trong đầu đi bạn, đừng nghĩ xoáy vào 1 sự việc gì đó để mà k thể bước tiếp. Cuộc sống còn rộng mở, còn nhiều điều tốt đẹp cần nghĩ tới. Nếu bạn muốn than phiền, lựa lúc mà nói và than phiền trong câu chuyện vui chứ đừng nên cau có, khó chịu. Đương nhiên cái sai đi đến từ cả 2 người chứ không phải từ 1 phía đâu bạn, hãy nhìn xem mình sai ở đâu? Mình cần phải làm gì? Phụ nữ là người xây tổ ấm, đừng cố chấp mà mất tất cả đấy. Ngày hôm nay của mình, mình có 1 người chồng yêu vợ, gia đình chồng phải nể mình. Khéo léo thì ấm cúng mà k khéo léo thì đổ vỡ bạn ạ! Cố lên bạn nhé!
Ðề: ôi phận đàn bà!!!! chia buồn với bạn! nhưng nhà chồng thì ai cũng bênh con hết kể cả là khi con họ sai cho nên k việc gì bạn phải suy nghĩ nhiều về điều đó,nhưng mà anh chồng bạn mình k biết bao nhiêu tuổi rôi mà lại ham chơi đến thế, cái trò game thì nói thật nghiện lắm,vì chồng mình cũng hay chơi khi mình nhờ anh làm việc gì đó thì anh luôn bảo chờ anh đã 5h nữa anh sắp phá đảo rồi, nhưng chỉ giải trí vào t7, cn thôi. bạn bình tĩnh lại đi, bạn có bỏ đi hoạc về nhà mẹ để mình thì gia đình nhà đó cũng k thay đổi được tính nết, cũng k van xin bạn quay về đâu mà chỉ khổ cho con mình thôi,và nếu li dị thì nó lại lấy vợ khác ngay thôi, bạn nên đi chơi hay đi du lịch vài ngày đi để đầu óc khuây khỏa rồi về, và bây h mình sống sẽ khác đi phải luôn trong tư thế chuẩn bị tốt nhất cho 2 mẹ con vì chẳng biết khi nào họ có thể sãn sàng tống mình ra khỏi nhà đâu. Hãy sống thoải mái theo cách của mình hy sinh ít thôi và cũng nói ít thôi k nói gì nữa họ muốn làm gì thì làm.
Ðề: ôi phận đàn bà!!!! Cảm ơn bạn jadecloudshop , ước gì 2 năm nữa mình cũng sẽ được như bạn "1 người chồng yêu vợ, gia đình chồng phải nể mình" . Mình là một người vụng về, có sao nói vậy, không khéo léo tí nào. Nên không biết tương lai đó có xa với quá không
Ðề: ôi phận đàn bà!!!! Đang có chuyện buồn mà đọc tâm sự của bác lại càng buồn hơn! haizz. ng ta bảo rằng trời ko cho ko ai cái j, cũng ko lấy mất của ai cái j!! cố gắng lên bác ạ!
Ðề: ôi phận đàn bà!!!! ôi , cái phận đàn bà , em mới về làm dâu đc 2 năm , mà cũng gặp bao nhiêu ức chế, cũng đã từng bị chồng tát vì anh ta bênh mẹ . Còn mẹ chồng thì thôi rồi , bênh con trai chằm chặp , mặc dù sai lè ra mà vẫn bênh , ức chế ko chịu được . Đọc bài của chị mà em như nhìn thấy mc em trong đó . buồn ! hình như bà mc nào cũng bênh con trai mình thì phải . Cố gắn vượt qua thôi chị , vì con , cũng là vì mình . chắc là sẽ ổn hơn nếu chồng chị biết chia sẻ với vợ . chúc chị luôn vui !
Ðề: ôi phận đàn bà!!!! Bạn nhận ra khiếm khuyết của mình đúng không? Thay đổi bản thân để có một cuộc sống tốt hơn thì không có lý gì mà mình không cố gắng? Chúc bạn sẽ tìm được lối thoát và hướng đi cho gia đình nhỏ của mình.
Ðề: ôi phận đàn bà!!!! Đọc chuyện của bạn, mình thấy cs của bạn tới giờ có vẻ đầy ngột ngạt nhỉ. Dù sao thì bạn có con rồi, hãy lo và nghĩ cho con và cho mình là chính. Đi làm, đi du lịch, chia sẻ với bạn bè để giảm tải căng thẳng cs hàng ngày. Khi nào bình tĩnh hơn thì mình nghĩ bạn nên trao đổi trực tiếp với chồng để tìm tiếng nói chung. Nếu hai người mãi im lặng thế, tâm trạng sẽ rất khó xử đối với nhau. Mình làm dâu cũng đc 4 năm rồi, thời gian đầu cũng thỉnh thoảng gió to nổi lên. Nhưng sau sinh con cái vào, mình lại đẻ liền 2 thằng ku (chuẩn theo ý bà, ý chồng quá) nên cả nhà có lẽ vừa bận rộn với niềm vui con trẻ nên không còn thời gian mà để ý đến việc người lớn ra sao nữa. Mà mình cũng trông vào con mà sống là chính. Cuộc sống VC thì tránh sao đc gió lớn, gió nhỏ nổi lên đâu. Các cụ bảo "mỗi gia đình là một lọ mắm thối" mà. Chả nhà ai thơm hết, biết nhịn, biết lựa thì mắm thối ít bay hơi, ít mùi hơn. Sau mỗi lần sóng gió nổi qua, hãy cho nó vào quá khứ để sống cho tương lai của mình, của con. Càng gợi lại quá khứ đó bạn sẽ chẳng làm nổi việc gì tốt được. Bịt lại lọ mắm thối để không bay hơi là việc tốt mà, có gì phải ngại đâu. Mình làm lành lại với ox để cho con cái đỡ khổ thì đâu có gì phải ngại. Còn khi bạn cảm thấy cs quá bế tắc, mọi cố gắng của bạn để cuộc sống tốt hơn đều trở nên vô nghĩa thì mới nên tính tới biện pháp cuối cùng bạn ạ. Vẫn còn sống với nhau dưới 1 mái nhà thì đừng nên gây chiến tranh lạnh, (bởi nó vẫn được gọi là "mái ấm" mà). Còn muốn có chiến tranh lạnh bởi không thể hòa giải được cho nhau thì hãy giải thoát cho nhau.
Ðề: ôi phận đàn bà!!!! như em bjo đang suy nghĩ nếu rơi vào hoàn cảnh ấy là bế con đi rồi...nhưng ng trong cuộc mới hiểu...đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại..chị vẫn cố gắng ở lại êm nghĩ cũng là vì con...nhưng chị cũng tìm cách giải quyết dứt điểm tình cảnh này đi..nếu ko sẽ khổ nữa đấy chị ạ..hoặc xin về nhà ông bà ngoại ở 1 thời gian cho thoải mái đã..xem anh chồng cư xử làm sao...hjhj em chưa có gia đình nên chả có kinh nghiệm gì trong chuyện này cả...chia sẻ với chị thôi ah...cố gắng lên chị nhé