Khi Lulu còn là một cô gái nhỏ, cô sống với dì và chú. Cánh cử trước nhà họ được làm một nửa từ kính, và có một cánh cửa chớp trong che phần kính cửa cánh cửa vào buổi tối.
Dì của Lulu nói với cô rằng khi thời tiết có gió cô phải đi vòng tới cửa sau, để cửa trước không bị sập mạnh, và các ô cửa kính sẽ bị vỡ.
Tôi lo rằng Lulu không luôn luôn nhớ việc vâng lời dì của mình, vào một buối sáng lộng gió cô đi về nhà từ trường, và đi như bình thường đến cửa trước. Cô xoay sở để mở nó ra và vào bên trong một cách an toàn, sau đó cánh cử đóng lại với một tiếng sầm lớn, vì gió rất mạnh, và nó xảy ra đúng như những gì mà người dì đã lo sợ—một ô cửa kính lớn đã rơi ra khỏi cánh cửa, và có hàng nghìn mảnh vỡ.
Dì rất tức giận, và Lulu rất buồn, và khóc rất nhiều rằng cô không thể ăn bữa tối. Khi chú của cô trở về nhà và nghe câu chuyện, và biết Lulu đã lấy làm tiếc như thế nào, ông nói: "Oh, lau nước mắt của cháu đi, chúng ta sẽ gọi và yêu cầu James già đến và hàn lại cánh cửa, và cô gái nhỏ của chú phải làm những gì mà dì của cháu nói vào lần sau".
Vì vậy Lulu lon ton tới trường vào buổi chiều, nắm bàn tay của người chú tốt bụng của cô, và họ gọi cho James để đặt một ô cửa kính mới vào cánh cửa. Nhưng Lulu đã không quên mất sự không vâng lời của mình, và tiếng sầm cửa của cánh cửa của dì cô, mặc dù đã cách đây bốn mươi năm trước.
Nguồn: STORY LESSONS ON CHARACTER-BUILDING (MORALS) AND MANNERS. bởi LOÏS BATES
Người dịch: Trần Minh Anh