Mấy năm trở lại đây, từ “vintage” rất được sủng ái. Đi đâu cũng nghe mọi người nhắc đến “vintage” với giọng rất hân hoan, từ quần áo cho đến nội thất nhà cửa. Có lần, một chị đồng nghiệp cũ vốn chẳng bao giờ nói chuyện thời trang, chỉ vào cái áo đầm thêu tôi mặc, bảo: “Dễ thương đó, rất vintage!”. Tôi bất ngờ, dù cái đầm này thực ra không phải đồ vintage cũng không phải kiểu vintage. Vậy là theo làn gió toàn cầu của Internet, thời trang vintage rồi cũng đã về đến Việt Nam. Tôi nhớ trong một tập của chương trình truyền hình thực tế America’s Next Top Model, các cô gái được đưa đến một cửa hiệu chuyên đồ vintage để thử thách khả năng chọn đồ, pha phối đồ tạo phong cách. Có một cô cong môi khó chịu: “Tôi chẳng hiểu. Vintage là thế nào? Đồ cũ thì bảo đồ cũ đi, lại bảo vintage!”. Cô này rõ ràng không hiểu được từ “vintage”, dù nó là tiếng của cô. “Vintage” được định nghĩa cụ thể là những món đồ ra đời trong khoảng thời gian từ những năm 1920 cho đến cách đây 20 năm, còn theo từ điển học thuật, nó chỉ những thứ có giá trị thuộc về một thời đã qua. Tôi thích nghĩa này hơn, vì nó nói lên được cái hồn của từ. Đồ vintage mang trong nó hai thứ: thời gian và tình cảm - giá trị tinh thần và vật chất. Ở mình cũng có những nơi bán đồ xưa, đồ cổ như phố Lê Công Kiều ở Sài Gòn, nhưng những cửa hàng chuyên sưu tầm quần áo xưa thì tôi chưa thấy, nên thời trang vintage của các bạn trẻ Việt Nam chủ yếu là kiểu vintage. Dễ hình dung nhất là những chiếc đầm vải cotton in bông, thường thắt lại ở eo rồi xòe bung, cổ tròn hoặc cổ lá sen, tay ngắn hoặc hơi lỡ bo gấu. Đây là ...đọc tiếp Theo Thatmah.com
Ðề: Ai nói đồ cũ là vintage? Mình nghĩ Vintage là may theo kiểu cổ điển ngày xưa chứ ko fai đồ cũ, hjhj.