Tâm sự: "Bạn ko được chọn nơi mình sinh ra - nhưng bạn được chọn nơi mình sẽ đến" Có lẽ: Chính "tư tưởng này" mà em có 1 sức sống & niềm tin mãnh liệt vào "sự cố gắng". Em đã tin rằng: - "Mọi khó khăn sẽ ko cản bước được ý chí & nghị lực". - "Mơ ước 1 cuộc sống sung túc & hạnh phúc" là điều sứng đáng & ko gì là ko thể khi bản thân luôn có ý thức sống tốt & làm nhiều điều tốt đẹp từ tâm mình. Miệt mài cố gắng & dường như ko khó khăn nào có thể quật ngã được cô gái đầy nghị lực. Rồi những gì cô nhận được hơn cả những gì cô đặt ra: - 1 mình lập nghiệp vững trên HN " Hành trang là sự động viên của bme, là sự kỳ vọng của bố khi cả 1 tuổi trẻ ông chưa thực hiện được. Có lẽ vì thế mà ông luôn tin tưởng con gái vô điều kiện" - Là sinh viên tại 1 trường kinh tế top 1,2 tại HN bằng chính những giọt mồ hôi & nước mắt (Sâu xa hơn là do muốn được công bằng như các bạn, được 1 lần trong đời là sinh viên, được học các giáo sư, tiến sĩ. Được học trong 1 môi trường đẳng cấp & tiếp cận những kiến thức hiện đại) - Có 1 mức thu nhập ổn định tương đối tốt so với mặt bằng chung + thu nhập gia tăng( Có thể báo hiếu bố mẹ 1 phần nào đó) + trải nghiệm cv( để sau có thể phụ chồng làm ktế hoặc tự làm ktế khi có biến động cv) - Nấu nướng, biết quan tâm chia sẻ, thật thà & tốt bụng ... về cơ bản là thừa hưởng từ nền giáo dục từ gia đình & sự rèn luyện từ quá trình tự lập. => Với chừng đó thứ em nghĩ là tương đối ổn với 1 cô gái & tin rằng duyên phận sẽ tự đến với cô ấy chứ ko cần cho vào list những kế hoạch cần thực hiện. Và rồi cô ấy cũng trải qua những tình yêu thật đẹp: trong sáng & giản dị, nhưng rồi số phận lại ko mỉm cười với cô gái ấy. Cô ấy cho là bình thường vì nghĩ rằng 29tuổi cô ấy sẽ giành thời gian cho bản thân. T/g trôi đi thật nhanh, 29 tuổi cô ấy mới giật mình là cô ấy vẫn cô đơn. Mọi người đã gọi cô ấy là Ế & mọi thứ dường như là quá muộn so với bạn bè cùng trang lứa. Bạn bè & đồng nghiệp, các em & cả các anh chị đã có gia đình đều cùng 1 câu hỏi: "ko hiểu sao 1 cô gái thuần Việt như em đến giờ này vẫn vườn ko nhà trống nhỉ?". Thú thật là em cũng ko trả lời được. Rồi em lên diễn đàn để các mẹ chia sẻ, biết đâu tìm được nguyên nhân. Em cũng nhận được rất nhiều điều bổ ích, được nghe những câu chuyện & những hoàn cảnh khác nhau. Cơ mà nửa năm trôi qua mọi thứ vẫn nguyên như ngày đầu. Thú thật em cũng rất sợ sống độc thân, ko đủ dũng cảm để làm mẹ đơn thân. Ko đủ mạnh mẽ để làm mẹ kế (Em ko chê hay đòi hỏi nhưng con ck & con đẻ chắc em ko vượt qua được). Để tìm được 1 người hiểu & trân trọng những gì mình có quả thật là khó. Hành trình tìm kiếm hạnh phúc thật gian nan. Từng ngày trôi đi, cái tuổi nó đuổi xuân đi. Ban ngày là 1 cô gái năng động, vui vẻ & kiên cường. Khi màn đêm buông xuống, thật cô đơn & có 1 sự tủi thân ko hề nhẹ. Hơn lúc nào hết, Hà Nội trở nên buồn đến lạ. Cô ấy chưa bao giờ hối hận về con đường cô ấy đã đi, nhưng có 1 sự thất vọng lớn khi bố mẹ vẫn ngày ngày lo lắng, che chở cho con gái. Lúc công việc thuận lợi, cô ấy cuốn theo thì chẳng có vấn đề gì. Còn lúc thị trường biến động, áp lực cv, rồi những lúc ốm đau ... 1 mình cô ấy vẫn phải tựa vào bmẹ(dù sao cô ấy cũng là con gái, nhưng cũng thật may mắn khi cô ấy luôn tin rằng mình là người giàu & hp nhất thế gian này khi mọi chuyện, mọi khó khăn cô ấy đều có thể chia sẻ cùng bmẹ, cho dù họ ko giúp cô về tài chính nhưng luôn ở bên ủng hộ cô vô điều kiện). " Cuộc sống ko cho ai tất cả & cũng ko lấy đi của ai tất cả". Cô gái ấy ko sinh ra trong 1 gđ điều kiện, ko có 1 sắc đẹp vượt trội, ko phải 1 người tài năng. Nhưng gia đình cô ấy hạnh phúc, cô ấy luôn cố gắng hoàn thiện bản thân ... Cũng chỉ mong có 1 tổ ấm như gia đình mà cô ấy đã sinh ra & lớn lên. Hi vọng hạnh phúc sẽ mỉm cười với cô gái ấy 1 ngày ko xa.
Đọc tâm sự của chị, em thấy một phần nào của mình trong đó. Con người ta khi còn trẻ, suy nghĩ cũng mạnh mẽ lắm, nhưng thời gian trôi đi, chúng ta mất đi nhiều thứ, mới hiểu được rằng thứ chúng ta cần là một tổ ấm để về khi mệt mỏi. Em hy vọng, chị sẽ sớm tìm thấy cho mình một bến bờ hạnh phúc
Cảm ơn em. Hi vọng may mắn sớm mỉm cười với chị. Cv & sự nghiệp là thứ mình có thể chủ động & tính toán được. Còn chuyện tình cảm cũng chỉ mong ông trời rủ lòng thương sớm tìm được người hợp duyên.
Muộn 1 chút thì có thời gian cho bản thân và gia đình hơn, miễn k vội mà nhầm là được chứ 29 vẫn là bt so với thời nay mà bạn.
Cảm ơn bạn đã an ủi. Bạn nói đúng, cái mình được chính là có điều kiện để lo cho bme. Mình cũng ko vội vàng đến mức lấy cho xong nghĩa vụ, nhưng nhìn các bạn cùng trang lứa có gia đình nhỏ cho riêng mình, lo lắng & làm đẹp cho các con... Nhìn lại mình thấy bơ vơ quá. Giá mà có 1 ai đó để yêu thương & chia sẻ thì cũng bình thường, còn mình thì ... vẫn tìm hoài chẳng thấy
bạn em 29 tuổi mới yêu, giờ hạnh phúc vô cùng, chị em 32 tuổi lấy chồng, đẻ hai đứa con, ông chồng thì ngoan nhất xóm ạ!
Sau khi đọc xong những dòng tâm sự của bạn thì dường như mình và bạn đều cùng chung cảnh ngộ. Mặc dù em còn nhỏ hơn người ấy 4t nhưng theo em nghĩ. Dù không có một mối tình nào đó lúc về khuya nhưng chj cũng hãy cứ vui vẻ lên đi đừng quan tâm đến chữ duyên làm gì. Mà hay quan tâm đến cha mẹ. Vì cha mẹ đã sinh thành chúng ta. Nếu không chồng hay không vợ thì mình cug có người để yêu thương chăm sóc đó là người sinh thành chúng ta mà.
Em đang tích cực đi nhiều hơn đây ạ. Chứ cứ đi làm xong về nhà thì chắc 10 năm nữa em vẫn vậy thôi. Cv thì làm cả đời nên giờ em cũng ko đặt nặng nữa. Hi vọng lời chúc của anh/chị hiệu nghiệm
Em chia sẻ làm chị tràn đầy niềm tin & hi vọng rồi đấy. Hihi. Cảm ơn em. Nhưng nói vậy thôi chứ chị nghĩ chắc ông trời ko để chị cô đơn đâu, chẳng qua là chưa tìm được mảnh ghép. Hí hí Để lấy ck thì ko khó, nhưng lấy ai xứng đáng để mình hi sinh cả 1 đời mới là vđề em nhỉ
Câu cuối quá chuẩn mn ạ.He he. K phải vội vì duyên sẽ tới thôi mà. Chị gái mình đi công tác gặp anh trên xe về quê, thế là lấy nhau. Duyên nó đến tự nhiên vậy đấy!
Sang năm mà ko thấy gì chắc tết kiếm chỗ đi du lịch b nhỉ ). Buồn hắt buồn hiu, ko hiểu sao mình lại ra nông nỗi này Trước cũng đâu đến nỗi, ấy vậy mà chỉ cái tội ko hợp duyên nên thành ra cơ sự này
chỉ thương mỗi bố mẹ là hay than ngắn thở dài thôi chứ còn người ngoài tớ bơ và điếc luôn kiểu nghe mãi thành quen ý, mình sống cho bản thân mình chứ có sống cho mọi người xung quanh đâu, thỉnh thoảng cũng tủi thân khi thấy bạn bè trọn vẹn hết rồi, nhưng thôi kệ, có khi chúng nó cũng đag ghen tỵ vì mình đơn côi , đời ko cho ai tất cả cũng chẳng lấy đi của ai tất cả, tự an ủi mình rằng đời còn dài, zai còn nhiều , cho nó nhẹ đầu, tha hồ tung tẩy nốt ngày tháng độc thân
Ước gì mình cũng có cái duyên đó nhỉ, cũng thích mọi thứ t/n. Cũng nhiều tình bạn bất ngờ như vậy. Mong là ai đó cũng xuất hiện sớm Thanks b đã chia sẻ