Tôi cứ nghĩ bàn tay đó sẽ mãi bên cạnh. Tôi cứ nghĩ nhiều tuổi rồi thì sẽ an phận mà cố gắng. Nhưng sau tất cả tôi đã nhầm. Cái tôi mất tôi ko thấy tiếc, nhưng đó lại là nỗi niềm ko thể vực dậy đc trong tôi nữa. Cuộc sống thật khéo trêu đùa số phận
thời gian qua đi thì nó chỉ là vết sẹo, cũng k đau nữa, chỉ xấu thôi. mình vẫn phải sống nên gắng thôi, chả biết động viên như nào nữa, haizz
Nhớ mãi câu này: Trước khi để mất nó thì hãy cố níu kéo, nếu chưa níu kéo nó thì chứng tỏ nó không quan trọng với bạn -> làm sao mà phải suy nghĩ. Còn nếu đã níu kéo rồi mà không được, nó quan trọng đấy nhưng đã cố gắng rồi mà -> cũng đừng suy nghĩ nữa. Tự làm mình vui vẻ để những người xung quanh thêm hạnh phúc, hạnh phúc của họ là hạnh phúc của mình mà. -> không phải suy nghĩ nhiều làm gì. Cứ sống tốt đi. Cho đi rồi sẽ được nhận lại.
Rất ý nghĩa, nói chung quá khứ không thể thay đổi, ta chỉ có thể thay đổi tương lai thôi, tương lai của bạn vui hay buồn là ở chính bạn
Số phận giỏi trêu đùa cuộc đời vậy đấy ạ, em hiểu tâm trạng của chị, khi mình đã cố gắng vì một điều gì đó thì bất cứ tổn thương nào cũng khiến mình đau lòng.
Lạc quan lên bạn ơi! Bàn tay đó buông bởi vì chưa phải của bạn thôi. Rồi 1 ngày, sẽ có 1 bàn tay khác tới nắm tay bạn thật chặt, thật ấm và không bao giờ chịu rời nè.
Hình như mình nhỏ tuổi hơn, nhưng mà mình từng xem 1 bộ phim nói về thượng hải năm 1928. có 1 cậu thanh niên nói răng, dù có chuyện gì xay ra cứ đặt tay lên ngực mà nói "mọi chuyển sẽ ổn thôi" thì tự khắc mọi chuyện sẽ ổn và có cách giải quyết hết.