đất nước chúng ta có diện tích nông thôn chiếm 90%, đại đa số thực phẩm ở đấy là tự cung tự cấp. mang tính cục bộ. các trang trại trong nước với quy mô lớn, từ nuôi trồng, đến nhập khẩu, chế biến, cũng có những mặt khuyết mà người tiêu dùng không biết. vì sao ư? vị sực cạnh tranh khốc liệt từ bên ngoài mà không có sự kiểm soát từ bên chức năng, vì làm doanh nghiệp, thì phải cớ lợi nhuận, nhưng làm sao đẻ giảm giá thành. ( giảm chi phí nhân công, tăng năng suất, tăng hiệu ứng bảo quản, lưu kho.......) tất cả những thứ ấy cấu thành những trang trại theo motip các trang trại trung quốc. trở thành dân mình đầu độc dân mình............. đau đớn thay! nhà em hay lấy thực phẩm ở sầm sơn như Cá Nục, Tôm, Mực trứng, Cá Thu, Cá Ngừ loại nhỡ ( vì loại này rẻ hơn và đánh bắt gần bờ nên khi thuyền vào là 5 tiếng sau đã nằm trong tủ nhà em hở mễ trì rồi ạ @@) chất dinh dưỡng thì vẫn thế, loại to thì giành cho các đại gia nhiêu tiền thôi ạ. các mẹ có muốn có thực phẩm sạch, tươi ngon và giá vừa phải không ạ! các mẹ ở mễ trì tập trung nhé! em ở số nhà 32, ngõ 32 Đỗ Đức Dục, dt liên hệ: 01273786097 mong muốn có một tập thể các mẹ để chia sẻ vơi nhau những sản phẩm tốt để đảm bảo sức khỏe cho chồng con. chứ em là em ngán đồ ở chợ lắm ạ. Thúy Hòa
Mặc dù biết là độc nhưng ko ăn thì cũng chết. Em còn có ba mẹ ở quê cày cấy chăn nuôn nên ko phải mua gạo bao giờ. Thỉnh thoảng cuối tuần về lại sách đồ ở quê ra ăn dần. Nhưng giờ đất đai nhiều chỗ bắt đầu bị đô thị hóa. Đất cũng nhiễm bẩn vì nguồn nước nhiễm bẩn. Ra ngoài hà nội nhà bên có tí đất để ko mà cũng chẳng dám xin để trồng rau vì nhìn nước ở kênh bên cạnh bẩn kinh khủng.
các mẹ ở mễ trì muốn ăn gì là nông sản quê như cá ở biển, trứng gà ta, gạo sạch ko thuốc sâu hay lo gạo giả cứ aloo e
giờ đọc báo em thấy từ hoa quả, thịt , tôm , cua đều tiêm chất bảo quản. Đến lúc đi chợ chỉ đau đầu không biết nên làm đồ ăn gì cho cả nhà vừa ngon vừa đảm bảo sức khỏe ấy
ngày nào cũng phải tính ăn gì trong khi cái gì bh cũng độc hại, k phải ăn theo sở thích nữa mà ăn cái gì bớt độc nhất