Những đứa trẻ con khi chưa đến trường chỉ có việc ăn, ngủ, chơi vô tư lự để rồi lớn lên qua ngày tháng. Nhưng với em thì không? Những việc như thế nằm ngoài tầm tay bé nhỏ và sức tưởng tượng của em. Bởi vì nhà em là bệnh viện, áo em hay mặc là áo bệnh nhân, người em đang mang căn bệnh tử. Tôi xin phép gọi em là em thôi bởi tôi chẳng biết tên em, tên mẹ em, chỉ biết em và mẹ đi từ bến xe Đà Nẵng về quê và em đang chữa căn bệnh ung thư máu quái ác ở Bệnh viên Ung Bướu Đà Nẵng. Và chuyến xe ấy đã làm trong tôi vỡ lẽ ra nhiều điều, ấn tượng về đôi mắt ngẩn ngơ của em và ráo hoảnh của mẹ em đã trở thành nỗi ám ảnh của tôi cho tới bây giờ mỗi khi tôi đến bệnh viện hoặc nghe ai đó gần đi xa cõi trần. Đó là một buổi trưa năm 2013, được tin chiều nghỉ học tôi phóng như tên bay lao ra bến xe với mong muốn tìm được cho mình một chuyến xe sớm nhất để về quê tận hưởng không khí gia đình ngày cuối tuần. Tôi lên xe, lẹ chân tôi đã tìm cho mình được một chỗ khá ưng ý, kéo mũ xuống, đeo taiphone và bật nhạc như thói quen đi xe bao lâu nay. Xe chạy, tôi cũng an ổn được một giấc bỗng xe dừng nhanh, tôi chúi người về phía trước và khi nhìn lên tôi bắt gặp mẹ con em. Hai mẹ con với túi đồ lỉnh kỉnh, coi đã sờn, màu túi xách nhạt phếch. Em bu theo mẹ, ngồi dựa vào lòng mẹ, đôi tay nhỏ bé lộ ra sau lớp áo khoác. Tay em bé, bé dến nỗi thua thằng cháu 7 tháng ở nhà tôi, trên tay em còn dấu của kim dịch chuyền còn lưu lại. Tôi bắt đầu hứng thú quan sát, bỏ những bài nhạc Kpop quen thuộc không biết tại sao tôi muốn nghe hai mẹ con họ nói chuyện chắc là sau câu nói của bà chủ xe “ Hai mẹ con lại về à, thứ hai ra tiếp chớ chi”. Nghe loáng thoáng qua em gần 3 tuổi nhưng em ở viện từ năm 15 tháng, những chuyến đi Hiệp Đức – Đà Nẵng cứ thế đến quen thuộc để kết luận chính xác em bị ung thư máu. Tôi nhìn em vẫn thế, dụi đầu vào lòng mẹ, tay bé nhỏ của em ve vuốt đôi tay gầy của mẹ, mắt nhắm nghiền và lặng im. Có lẽ em bị mệt sau những ngày chuyền hóa chất hay xạ trị, những đợt trị liệu như thế người lớn còn không thể chịu nỗi nói gì đến những đứa trẻ như em. Khi thấy bà chủ xe thu tiền , mẹ em vội lấy tiền ra 35 ngàn tiền xe nhưng tiền của mẹ em đủ cả các loại tiền được xếp thẳng thớm. Bà chủ xe bảo thôi: “ Mẹ con bây ra vô miết , đi xe ta là vui rồi tiền đó để thêm vào mua sữa cho cu uống đi” . nghe vậy , chị òa khóc, em đâu biết mẹ khóc vì cái gì chỉ biết em mở mắt ra thổi thổi cho mẹ và nói vào tai mẹ câu rất nhỏ. Chị bảo “vậy khi mô có khách con lên trên kia ngồi, con cảm ơn bác”. Tôi lục túi xem mình có cây kẹo nào không, hay có thứ gì mà ăn được để cho em hay không? May quá trong túi tôi còn đúng 1 cái kẹo mút hôm qua tụi bạn cho mà chưa kịp ăn. Tôi đem lên cho em, em mở mắt nhìn tôi, tôi hoảng. Tôi hoảng vì mắt em đẹp lắm: to, tròn nổi trên gương mặt trắng nhợt nhạt. Đôi mắt không rõ màu, chỉ nhàn nhạt màu đục đục, chính đôi mắt ấy, chính cái nhìn ấy làm tôi nhớ mãi. Chắc em ngạc nhiên, ai xa lạ như tôi mà tự dưng cho em kẹo nhưng tôi chắc em thích vì em nhìn chăm chăm vào cây kẹo ấy. Cũng đúng thôi, 15 tháng đã nằm bệnh viện thì người lớn cho kẹo em cũng làmột điều xa xỉ. Đôi bàn tay bé nhỏ của em lại đưa ra cầm lấy cây kẹo và “ ạ” một tiếng nho nhỏ. Bấy giờ tôi mới ngước lên bắt gặp mẹ em, người phụ nữ với gương mặt hốc hác và đôi mắt đầy tơ máu đang ầng ậc nước chực trào.Trời nóng, mẹ em cởi mũ cho em, trên đầu không còn một sợi tóc nào của em có tới 3 cục u bọng máu, chúng như nấm mọc sau mưa trên thân hình gầy gò, bợt bạc của em. Nhìn em mà tôi xót xa quá. Tôi chào rồi thối lui về chỗ ngồi sợ ngồi thêm tôi sẽ khóc mất, khóc vì thương em, khóc vì thương chị, còn nỗi đau nào hơn khi một người mẹ đang dần kiệt sức trên con đường giành giật lại sự sống cuả con với tử thần. Qua cuộc nói chuyện của chị với bà chủ xe và mấy người ngồi hàng ghế trên ,tôi biết, chị là thợ may áo quần ở xã, chồng làm thợ nề ở xa nghe đâu Bình Dương, từ khi con mắc bệnh chồng chị đi làm không về bởi mỗi lần về tiền xe đắt đỏ, không về anh tích cho con thêm được ít tiền mua thuốc, mua sữa cho con. Xe lại dừng, thấy vậy chị vội bồng con lên trên kia, ngồi trên miếng gỗ xe kê thêm sau lưng tài xế, thấy vậy ai cũng bảo chị bế con ngồi lại chỗ cũ đi, có gì mà ngại. Tôi biết, chị ngại vì nếu không rơi vào hoàn cảnh như thế này chị và em có thể trả tiền đoàng hoàng ngồi vào ghế và có một chuyến xe về nhà vui vẻ. Đến khi chạy được một đoạn nữa, ghế chị ngồi lúc nãy chưa ai ngồi chị mới quay lại ngồi một cách nhẹ nhàng. Đến gần nhà tôi, tôi xuống xe, tôi chỉ quay lại kịp nhìn em, nhìn vào đôi mắt ngây thơ ấy và bảo em ngoan nhé rồi xuống. Khi xe đi rồi tôi vẫn ngẩn nhìn, gặp gỡ bất ngờ nhưng trong lòng tôi nặng nề đến thế, không thân thiết mà sao tôi nghe buồn đến không lê nỗi chân, không yêu thương mà sao tôi khóc. Tôi lại nhảy lên xe vào dịp cuối tuần lần nào tôi cũng đi chuyến xe ấy mong tìm chị và em, lần nào trong túi tôi cũng có kẹo không phải ai cho mà tôi tự mua, tôi mong được đặt những viên kẹo ấy vào tay em một lần nữa nhưng không thấy. Tôi hỏi bà chủ xe, phải mất một lúc bà mới nhớ bảo: Lâu rồi không thấy mẹ con nó đi xe, nghe đâu có người bảo thằng cu mất rồi. Ấn tượng chuyển sang ám ảnh nhanh thế, tôi không biết tại sao hay nhìn thấy đôi mắt đục đục của em, đôi mắt chứa đầy ngây thơ nhưng lại đau đớn. Đôi mắt khát khao được sống, được hồn nhiên ăn kẹo, đôi mắt muốn nhìn thấy đôi tay lành lặn mà không phải đầy vết kim tiêm. Dù tôi chưa làm mẹ, nhưng tình yêu với trẻ con, lòng thương cho cảnh ngộ bất hạnh đã khiến tôi không quên được em.Tôi không biết em bây giờ ở đâu hay là em đã hóa thành đám mây trên trời, cây cỏ vườn nhà để em không còn đau đớn, để em không khóc vì bệnh tật nữa. Bao lần tôi tự dằn vặt mình nếu tôi thông minh hơn, sáng suốt hơn tôi đã có thể nắm trong tay địa chỉ của em, tôi đã có thể đem đến cho em một chút gì đó cho những ngày cuối em còn ở nhân gian này. Có người bảo tôi ám ảnh vẩn vơ, hai năm qua vẫn chưa bỏ qua bên được nhưng tôi biết trong lòng tôi đôi mắt ấy đã hóa thành thiên thần tự bao giờ…..
Cuộc đời đúng là còn nhiều mảnh đời bất hạnh, chút ít hạnh phúc nhỏ bé cũng ko trọn vẹn. Tự cảm thấy mình còn may mắn hơn nhiều người