Ăn xin đi xe máy, xài di động

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi tqmt0106, 10/11/2009.

  1. tqmt0106

    tqmt0106 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/10/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    83
    Chiếc xe máy chở 2 người đến trước cổng trường tiểu học Nguyễn Trãi (P. 2, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) chạy chầm chậm rồi dừng lại. Người đàn ông chừng 50 tuổi và một đứa trẻ nhỏ vừa bước xuống liền ngồi bệp xuống lề đường, đứa trẻ được người đàn ông này sắp xếp cho nằm ngay trên mặt đất. Họ bắt đầu một buổi tối ăn xin...


    Ngồi ăn xin nhưng vẫn hút thuốc, uống rượu

    Khoảng 19h30, sau khi được một chiếc xe máy chở tới, chỗ ngồi mọi khi để “hành nghề” đã bị một chàng sinh viên tên Hiếu đến sớm hơn “xí chỗ” để bán tranh ảnh, người đàn ông này liền đặt đứa trẻ nằm chắn ngang trước gian hàng tranh của Hiếu.

    Thấy vậy, chàng sinh viên Hiếu lên tiếng thì liền bị ông này mắng xơi xơi với vẻ mặt đầy hung dữ: “Đây là chỗ của tao đã mấy tháng nay, mày là thằng nào sao dám đến chiếm chỗ của tao, dọn đi nơi khác ngay!...”.
    Người đàn ông ngồi đếm tiền được cho ngay giữa phố

    Thấy ông ăn xin này giương mắt nhìn mình trừng trừng, Hiếu đành phải rút tờ 10.000đ đưa cho ông ta để “mua”chỗ ngồi bán hàng. Sau khi nhận được tiền, ông ăn xin này ngồi lùi sang phía bên cạnh dành chỗ cho Hiếu bán.

    Ngồi được khoảng 30 phút, tưởng tôi là người bán hàng cùng Hiếu, ông này quay sang hỏi: “Có thuốc không cho xin một điếu?”, tôi bảo là sinh viên nên không hút thuốc.

    Đưa mắt nhìn xung quanh, thấy vắng người, gã liền thò tay vào túi áo lôi ra một gói thuốc CRAVEN “A”. Tuy nhiên, sợ có người nhìn thấy, gã nhanh nhảu chạy vào bóng tối cách đó vài mét châm thuốc, kéo vội vài hơi rồi dụi tắt, lảo đảo chạy lại phía đứa trẻ đang nằm trên đất, không quên đem theo vẻ mặt âu sầu, rầu rĩ, mang một nỗi buồn xa xăm.

    Sau một giấc ngủ ngắn ngủi ngay trên hè phố, cái lạnh của Đà Lạt làm đứa bé chợt thức giấc, nó ngước lên lấy tay dụi mắt nhìn người đàn ông này với con mắt ngây thơ, rồi hỏi: “Con sắp được về chưa ba?”. Thấy vậy, ông bố lườm đứa bé một cái không quên kèm theo lời dọa: “Im đi, không ăn đòn bây giờ”. Đứa bé lại ngoan ngoãn nằm co ro trong cái lạnh 15 – 16 độ C của Đà Lạt. Khoảng gần 1 tiếng sau, hình như thấy đứa bé run cầm cập vì quá lạnh, gã cởi chiếc áo khoác cuốn vào người đứa bé rồi ôm nó vào lòng.

    Tranh thủ lúc vắng người, gã ăn xin liền lấy thuốc ra hút

    Qua tâm sự, được biết, người đàn ông này tên là Tô Ngọc Lợi (48 tuổi), quê gốc ở Sầm Sơn, Thanh Hóa, có hai con trai, đứa lớn 6 tuổi, đứa nhỏ 5 tuổi, vợ bị tai nạn giao thông đã mất cách đây 2 năm. Khi chúng tôi hỏi hiện tại đang ở đâu thì ông ta trả lời: “Ở…chùa!...bốn bể là nhà…vất vả lắm!”... Trước đây, ông Lợi làm nghề phụ hồ, nhưng do uống rượu rồi thường say xỉn, không làm được việc nên bị đuổi, từ đó người đàn ông này chuyển hẳn sang hành nghề ăn xin.

    Ngồi nói chuyện được ít phút, tranh thủ lúc vắng người, ông ta lại lôi từ trong người ra một chai nước có màu đục đục được đựng trong một lon trà xanh 0 độ, rồi quay sang hỏi tôi: “Uống rượu không?” và cười sằng sặc.

    Thấy tôi ngần ngại, ông ta không nói gì nữa mà lặng lẽ kéo một hơi hết gần 1/4 chai, không quên kèm theo những tiếng khà…khà... thỏa mãn của một người uống rượu chuyên nghiệp. Gã nói: “Phải đựng rượu vào trong này, khi uống người ta thấy cũng không biết là mình uống rượu, họ mà biết đi ăn xin mà đi hút thuốc, uống rượu thì bố thằng nào mà cho!...”. Cứ như vậy, chưa đầy một tiếng sau cả chai rượu không còn một giọt.

    Thỉnh thoảng gã lại ngước lên gật gật cái đầu, nhắc nhở tôi: “Chú ý cái nhá, thấy xe Trung tâm (Trung tâm bảo trợ xã hội - PV) thì báo cho một câu, còn xe cảnh sát thành phố thì không sợ, nó quen mặt mình rồi”. Khi chúng tôi hỏi: Tại sao Trung tâm bảo trợ xã hội nuôi lại không muốn mà phải đi ăn xin? Ông này nhanh nhảu đáp: “Ối trời!... lên đó ăn uống khổ sở, bố thằng nào chịu được!...”.

    Nói chuyện kỹ nghệ... ăn xin

    Cái mũ đựng tiền theo dòng người qua lại đầy dần, mỗi lúc như vậy, chờ lúc vắng người lão lại bốc một nắm cho vào cái túi vải để cùng mấy bộ quần áo rách trước mặt. Khoảng 20h là thời điểm người đi lại đông nhất, thỉnh thoảng lại có mấy người bỏ tiền vào cái mũ được đặt dưới đất, trước mặt hai cha con, nhưng đây chưa phải là thời điểm “ăn nên làm ra”.

    Ông này cho biết, càng về khuya người đi lại ít hơn nhưng lúc này toàn là những người có tiền đi ra đường ăn chơi, nhiều người thấy mình ngồi lặng lẽ giữa con đường vắng lặng, lạnh lẽo họ dễ cảm động hơn lúc đông người, số tiền xin được với mệnh giá cũng lớn hơn. Hỏi: “Tại sao không ra chợ đêm Đà Lạt xin cho được nhiều?”, người đàn ông trả lời: “Ra ngoài đó gặp toàn người quen, bêu mặt lắm!"

    Ông Lợi cho biết thêm, nếu xe con mà dừng lại ít nhất họ phải cho 100.000đ, xe máy là 10.000đ, còn người đi bộ dao động từ 1.000 đến 5.000đ. Đêm nào “trúng” số tiền thu về có thể lên tới 300.000đ, nhưng thông thường là dao động ở mức 70.000 đến 140.000đ.

    “Muốn xin được người đi đường cũng phải có kỹ nghệ, cứ để người ta mua xong hàng bên cạnh đâu vào đấy đi đã, lúc đó họ chưa kịp cho tiền thừa mới được trả lại vào ví, lại có tiền lẻ mình xin ai mà không cho... Về khuya, những đôi nam nữ đi dạo với nhau xin một cái là người ta cho ngay à”.
    Đêm về, một chiếc xe máy đến đón hai bố con người ăn xin về
    Đang nói chuyện với chúng tôi, một chiếc xe máy chạy lại gần phía hai bố con ông ăn xin này rồi dừng lại, chủ xe thò tay vào túi quần, tưởng người đàn ông kia rút tiền ra cho, ông vội giật tay tôi nói: “Đấy đấy!...”. Không ngờ anh ta lấy điện thoại ra nghe, ông liền văng ra một câu chửi thầm: “Mẹ cha mày chứ, tưởng mày lấy tiền ra cho bố con tao!...”.

    Lâu lâu, không thấy ai bỏ tiền vào mũ, người đàn ông này liền lên tiếng với người qua đường: “Cháu, cho em nó một đồng!...”. Khi đã nhận được tiền, lão liền: “Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu…” rồi gật gật cái đầu. “Ăn xin cũng phải biết lịch sự họ mới thương. Có nhiều người đêm nào cũng ra đây cho đấy…”. Lão ăn xin này khoe với tôi như vậy.

    Đến 23h25, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi ông này rút trong người ra cái điện thoại bấm số gọi cho ai đó, khoảng 7 phút sau, một người đàn ông chừng 40 tuổi chạy xe đến chở ông này về. Theo sau chiếc xe chở bố con ông ăn xin, chúng tôi đến một ngôi nhà khá khang trang trong một con hẻm sâu trên đường Phan Bội Châu, P. 2. TP. Đà Lạt. Trước khi vào nhà, ông này gõ cửa một quán tạp hóa bên cạnh hỏi mua một thêm chai rượu, mấy quả trứng, và một gói mì tôm.


    Theo Bee.net.vn
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tqmt0106
    Đang tải...


  2. thalassemia

    thalassemia Thành viên tập sự

    Tham gia:
    9/11/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ăn xin mà mức sống cao quá nhỉ. chẹp chẹp, suy nghĩ, suy nghĩ, có ai giỏi hóa trang ở đây ko??? tút lại cho các chị em, trông thương thật là thương để đi nối bước các bác ăn xin công nghệ cao, phụ giúp cho bữa ăn gia đình nào.
     
  3. vit con

    vit con Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/7/2007
    Bài viết:
    1,506
    Đã được thích:
    321
    Điểm thành tích:
    123
    chỉ thương mấy đứa nhỏ làm công cụ ăn xin cho người lớn , không muốn cho nhưng nhìn mấy đứa nhỏ, nghĩ đến con của mình ,tội lắm
     

Chia sẻ trang này