Anh à!, em khóc nhé! chỉ 1 tẹo thôi...rồi em sẽ lại cười, cười như chính nụ cười mà anh vẫn nhìn thấy. Em nhớ anh!, để ngay lúc này em chỉ muốn được chạy đến bên anh và ôm anh vào lòng, thật lâu, thật lâu như thế. Có phải hạnh phúc của mình chỉ ngăn như thế phải không anh?, em vẫn còn chưa kịp cảm nhận xem đó là 1 giấc mơ hay là sự thật nữa ạ. Em biết, em vẫn luôn là 1 đứa trẻ để anh chẳng thể chịu đựng mà mệt mỏi..... mệt mỏi để rồi anh chẳng thể nào mà dành yêu thương thêm được nữa. Có phải gặp anh là 1 cái tội, có phải yêu anh là điều mà em không nên làm phải không anh?. Em mệt mỏi lắm! và chỉ muốn được dừng lại bên anh, dừng lại bên anh đến hết cuộc đời nay. Vậy mà... đôi tay em cũng chẳng thể giữ anh ở lại. Em vô dụng, vô dụng để nhìn anh rời xa, rời xa như thế. Anh biết không?, hôm nay em đã không nói chuyện với anh và.... anh cũng thế, chúng mình chẳng nói với nhau câu nào cả..... có lẽ thời gian trôi qua... mình sẽ không còn nhớ đến nhau như thế phải không anh?. Em chỉ mong anh sẽ giữ em ở lại khi em mất niềm tin vào điều gì đó... nhưng..... anh sẽ không làm như thế và đúng là anh sẽ bỏ mặc em ở lại, bỏ mặc em với những điều mà em mong mỏi. Mùa đông lại sắp đến rồi.... em sẽ lại lạnh hơn nữa, sẽ buồn nhiều hơn nữa, sẽ cô đơn và sẽ lại 1 mình như thế!. Không có anh em sẽ vẫn bước tiếp, nhưng những bước ấy sẽ đủ để thấy em mỏi mệt.... nhưng em hứa... em sẽ không dừng lại đâu, em sẽ bước tiếp.....bước tiếp để chẳng ai thấy em yếu đuối, để chẳng ai thấy em cô đơn, để chẳng ai thương hại. Em mạnh mẽ phải không anh?.