Trời nóng. Khô và oi kinh khủng. Mình may mắn có cái điều hòa để nằm. Nhưng nghĩ đến những người mà 20 người ở 1 căn phòng 15 m trời này thì quả thực là cũng dễ điên lắm. Tội nghiệp. Sở thích của mình giờ ko phải học, ko phải phấn đấu trong công việc, hay gì gì, mà cao nhất giờ lại là quan tâm đến tình hình xã hội. Nhưng kể với chồng thì chồng ko thik nghe. Thật là ... ai chẳng có quyền lo lắng cho cuộc sống xung quanh. Uh thì cứ cho là mình cũng chẳng làm gì được. Nhưng chẳng lẽ cứ thế này mãi? Cái gì sai thì phải cho nó quay trở lại đúng đi chứ. Ai cũng chấp nhận sai trái, rồi coi là chuyện bình thường, thì chẳng bao giờ thay đổi được. Thay đổi đâu phải cho mình, còn tương lai của con mình nữa chứ. Nói chuyện với người khác, thì họ lại nghĩ rằng mình quá ư là vô ơn. Đến phì cười, ơn huệ gì. So với những gì trước đó, thì bây giờ lại còn tồi hơn. Thật là sự lo sợ thâm căn cố đế do 1 thời gian dài bị nhồi sọ. Thực chẳng vui vẻ gì khi thừa nhận mình ko phải 1 người được việc. Làm việc gì hỏng việc đó. Đụng đâu cũng thiếu sót. Chán nhỉ. Người ta thì chạy việc cứ như ko, mình làm gì cũng hậu đậu, ko đc việc. Ngoài việc tiêu tiền thì rất khá. Bản thân vốn biết khả năng có hạn. Nên cũng chẳng dám ước vọng cao xa gì. Cơm ngày 2 bữa, có tiền đi ăn, và chẳng phải lo gì. Thế thôi. Ước mơ trong tầm tay. Nhưng rút cục cũng chẳng yên. Năm nay năm hạn của mình, nhưng từ đầu năm đến giờ mọi việc vẫn yên ả, tự nhiên... rốt cuộc mấy ngày hôm nay, chẳng vui vẻ gì. Ghét thế. Chẳng biết có phải tại việc đó ko nữa. Sắp đi nghỉ mát. Đang lo đặt phòng ở Đà Nẵng. Đòi hỏi cũng ko cao. Đơn giản thôi. Nhưng lại thành khó. Thế mới lạ. Định than thở 1 hồi, rồi vào mạng đọc 1 lúc quên béng mọi việc. Chắc đi ngủ vậy. Chán chuyện gái già. Chỉ còn có 1 câu để tự an ủi thôi. "Kệ"
Trùi ui,em cũng giống chị ,bất tài vô tướng,<Xodi chị thaoquyen nhe,em nói em chứ ko cạnh khóe chi hêt đâu à> cái mình có khả năng thì ko thể tự nuôi sống bản thân được,huống hồ còn con,còn cha còn mẹ??????????????? VẪN LÀ KẺ ĂN BÁM TỪ BIẾT BAO LÂU NAY THẬT LÀ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Hìhì tài hèn sức mọn thì mình rõ hơn ai hết mà. Hix. Tự vấn lương tâm thì chưa đủ lương thiện để làm vịêc giúp cho đời. Lại chẳng đủ khôn ngoan để ra đời lừa lọc. Cái cần tử tế thì lại đểu, cái cần đểu thì mình lại lấy cái tử tế ra đáp lại. Người tốt thì ko quan hệ, người xấu cũng chẳng chơi. Người ta tụ tập nói xấu nhau thì mình lại ko tham gia. Người ta khoe khéo thì mình khoe dốt. Người ta khoe giầu thì mình khoe nghèo. chán chuyện lạc loài
Nghe giọng tiêu cực quá mẹ nó ơi. Cuộc đời như cái phao phập phồng giữa biển. Bám chặt thì sống mà thả ra không biết bơi là èo. Kể cả có biết bơi thì cũng chả đủ sức mà bơi vào bờ nữa. May ở chỗ ko có cá mập thì có thể thưởng ngoạn giữa biển trời mênh mông, còn có thêm vài chú cá mập thì thưởng ngoạn xong thì mọi cái cũng tạch ah. Đây là kiểu ví von Cuộc sống thực có nhiều cái phải lo nghĩ. Không ai hoàn thiện cả. Có bộ phim "người giàu cũng khóc" đấy như bạn. Do vậy suy cho cùng, mọi người như nhau thôi, chỉ khác nhau là ai vượt được qua cảm xúc chán trường thì người đó thắng số phận.
Bác Nga Bống nói đúng quá: "ai vượt qua cảm xúc chán trường thì người đó thắng số phận".... và trong cuộc đời không phải một lần thấy chán trường đâu......
Vẫn biết là như thế, nhưng có những lúc không vượt qua nổi chính những suy nghĩ chán nản của mình, thấy hẹn mọn quá, mà cũng chả biết làm sao cả...Ai có kinh nghiệm gì không??????????
Vậy thì tư tưởng nên AQ 1 chút sẽ nhẹ nhàng hơn đấy, con mình biếng ăn thì cho là đầy con nhà khác còn biếng ăn hơn, chồng mà nhăn nhó với mình thì nhủ rằng chắc gì ông ý đã làm được, cùn hơn nữa là chồng mà về muộn thì ... tôi cho con ông ăn muộn (đố dám về muộnnhé), nhìn người khác giàu có hơn mình thì cho là mình cũng thế chỉ muộn hơn thôi, công việc không trôi thì tự an ủi là chả ai làm được mới đến lượt mình (còn kêu ca gì). Người khác mà nói xấu mình thì chứ cho là họ đang xấu hơn mình 1 bậc (vì mình có nói gì họ đâu)...
Có lẽ phải tự mình làm một cuộc cách mạng thôi. Em đang lo cái vụ đẻ con gái mà nhăn nhó đây chị Ngân ơi. Hix, chả hiểu dạo này sao nhiều chuyện chán cứ lũ lượt kéo đến gõ cửa nhà em...Oải quá...Lạc quan cũng khôgn nổi...
Ui, bản thân tớ là người cực kì vô tư ấy chứ. Nhưng khổ cái, là môi trường xung quanh có người bằng mình, có người kém mình, nhưng người hơn mình thì hằng hà sa số. Ngẫm lại thì mình có cái người ta chẳng bằng, nhưng nhiều cái của mình chẳng bằng người ta. Tóm lại, xét đủ thứ xét, thì ta chẳng bằng người. Tự an ủi cỡ nào, thì thực tế cũng fang vào mặt cái sự thực ấy, thì đành phải chấp nhận cho nhẹ người. May ra phấn đấu mà khá lên được. "Sông có khúc, người có lúc" nhưng hoàn cảnh lắm khi khiến con người nản lòng. Chẳng thể nào cứ vững vàng mãi. Chán nhất là lúc nản lòng. Chẳng thiết cái sự đời nữa. Chỉ muốn biến mất luôn khỏi cuộc sống. Những lúc như thế chỉ còn niềm tin tôn giáo giúp mình tỉnh táo ra thôi.