Mình năm nay 24 tuổi, là bố cu cậu hiện cũng được 11 tháng rưỡi, chơi ngoan, hay cười,.... nhưng chỉ mỗi tội kén ăn, ăn vào miếng đầu là có trạng thái muốn nôn, và có thể sẽ nôn ra ngay lúc đó. Mọi việc tưởng chừng đơn giản, nhưng thực ra không phải vậy. Chỉ là kén ăn thôi mà, nhưng thực ra chuyện không như mọi người đang nghĩ. Mẹ của cu Ken năm nay cũng 24 và cũng làm mẹ của bé đầu tiên, chắc hẳn muốn con khỏe mạnh, thông minh và có ngoại hình đầy đặn như bao người mẹ khác. Từ khi sinh ra, cu cậu đã tỏ ra là một cậu bé khó tính, thích ngủ mới ăn, đặc biệt thức không bao giờ ăn, dù chỉ một ít. Vậy là người mẹ trẻ đành ru cho bé ngủ để cho bé "ti" nhưng dần trở thành thói quen khó bỏ. Bé lúc tỉnh dậy chơi ngoan lắm, còn khi ngủ thì bé quấy, "ăn vạ" mẹ nó cả tiếng đồng hồ mới ngủ. Rồi 3 tháng cũng trôi qua kể từ cái ngày lần đầu làm mẹ, cu cậu cũng khác lúc mới lọt lòng nhiều. Nhưng từ đây cu cậu đã biết mùi vị của sữa mẹ, sữa ngoài khác nhau như thế nào, cậu quyết định chỉ "ti" mẹ chứ không "ti" bình. Vậy cũng đến 6 tháng, trong suốt thời gian qua, cu cậu vẫn ăn ngoan, nhưng mỗi tội hay nôn, trớ hết ra ngoài chỉ vì "cười",... ăn được khoảng 15 phút rồi, em ăn ngoan quá, mẹ nứng, em cười và sữa ào ra từ miệng và mũi bé, biết là bé dễ bị nôn nên mỗi cữ chỉ ăn từ 100 - 120, rồi cũng quen dần. Cái ngày đầu tiên tập ăn dặm, cũng như bao đứa trẻ khác, phải tập tành từng tý một, và kết quả làm mẹ nó buồn lắm, cu cậu nôn hết phần sữa ăn trước đó gần 3 tiếng ra ngoài chỉ vì thìa bột dặm chạm vào môi. Rồi bé cũng ăn được bột dặm loãng,..... tập tãnh đến giờ mẹ cu cậu đã cho cu cậu ăn được "hồ" mà mẹ học được. Mọi chuyện sẽ không đáng để nói ra nếu như không có bà mẹ kế của mình. Mình mồ côi mẹ từ lúc lên 9 vì tai nạn giao thông. Bố mình cũng suy sụp tinh thần nhiều lắm. Cuộc sống thay đổi 180 độ, từ cậu bé cái gì cũng có trở thành mồ côi mẹ,.... dần bữa ăn thịt cá,.... trở thành rau dưa. Nhờ bà nội mà vườn rau sau nhà cũng mơn mởn rau xanh. Bố mình cũng vực dậy tinh thần để nuôi 2 chị em ăn học. Chị mình hơn mình 1 tuổi nhưng học trước một năm nên cách mình 2 lớp và ở nhà dì, chị của mẹ. Qua cấp 2 mình xin chú đi theo phụ hồ ở những công trình mà chú nhận,... bữa đầu cũng mệt lắm nhưng dần cũng quen. Bữa cơm đã có thêm thịt cá và rau trong vườn. Cuộc sống cứ thế trôi, thấm thoát đã 10 năm kể từ ngày mẹ mất. Mình hiểu cảm giác trống vánh người phụ nữ trong gia đình nên mình cũng giục bố mình lấy dì để chăm gia đình và bố có thêm người đỡ đần sau khi mẹ mình mất được tầm 5 năm, nhưng bố mình không đi thêm bước nữa vì sợ con khổ. Cuộc sống hai bố con có phần túng thiếu nhưng mà vui, tình cảm. Rồi cũng có người mai mối cho bố,.... và bố cũng ưng một người quê Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên. Bà này chưa chồng con. Ăn nói thô kệch,... vì bố mình cũng cần người thật thà về bầu bạn chứ cũng không cần thêm gì từ người "tiếp theo" nên đồng ý. Mới tiếp xúc, bà này có vẻ là người thật thà, chất phác,... đậm chất quê. Mình cũng nghĩ vậy và gọi tiếng "mẹ" ngay sau khi cưới bố mình, Những tưởng bà nhận ra sự cao quý của từ "mẹ" để biết sống,.... Sau 2 năm, bà lộ hẳn, nguyên hình là một người ích kỷ, lòng dạ hẹp hòi, luôn ganh tỵ,.... và đây cũng là một trong những lý do khiến bà ế chồng cho tới khi bố mình tới. Trước lúc lấy bà thì gia đình mình cũng đã vực dậy được và trở thành gia đình khá giả trong vùng. Mình ra Hà Nội để học sau 1 năm ở cùng bố và bà "mẹ" kế. Lúc đó bà vẫn cố giấu đi con người thật nên không ai nhận ra. Khi mình học tập và làm việc được một thời gian thì bà thỉnh thoảng gọi điện và ca thán về bố mình,.... Nếu mình không lấy vợ, có thể sẽ mãi không nhận ra con người thật của bà. Năm 22 tuổi mình lấy người mình yêu và xác định là vợ. Chuyến đi chơi nhà "thông gia" giúp mình hiểu được bà là người xấu xa thế nào, vì mình được nghe chuyện từ "sau chiếc rèm". Bà luôn kể xấu gia đình mình, họ hàng nhà mình,... dựng chuyện làm xấu bộ mặt, nơi mà bà đang sinh sống. Vì lý do gì? Mọi người công nhận bà là người đảm đang, hiền hậu,... Sau khi cưới, bà lên chức bà mẹ chồng và đương nhiên, vợ mình làm tất cả việc "nữ công gia chánh" để bà sang nhà hàng xóm, kể xấu,... và bôi đắp lên mình sự cao sang. Vợ mình có bầu thằng cu và mọi chuyện trở thành vấn đề nghiêm trọng. Bà không có con, sao hiểu mang thai như thế nào và khổ ra sao. Có mình ở nhà, bà giả vờ ân cần thăm hỏi,.... mình đi, bà ta sai vợ mình như ô sin, cho dù nôn nghén, ... khổ lắm nhưng biết làm sao, con giâu mà. rồi thằng cu cũng ra đời, vừa chăm con, vừa làm việc nhà khiến vợ mình trở thành con người dễ nổi cáu với con, cũng vì áp lực từ bà mẹ kế mà con mình ăn đòn cho dù mới vài tháng,... và đương nhiên vợ mình cũng bị mình đánh,... đánh vợ là sai nhưng áp lực đó, con mình không có tội, chỉ là phản xạ nôn thôi mà,... tội con chưa hết, đánh nó sao được,... vợ mình đánh con nhưng cũng khóc dài vì thương, vì phút chốc không kiềm được áp lực, dẫn tới sự bộc phát ra ngoài. Mình thương vợ mình lắm, Thấm thoát cũng gần sinh nhật 1 năm. Mình biết những gì nên biết và sẽ ở bên hỗ trợ mẹ con chống trọi với cuộc đời. Trước những hành động bột phát, hãy nhớ tới con mình. Không phải lúc nào cũng làm lại được đâu. Áp lực do đâu mà ra, hãy giải quyết ở đấy, đừng để những đứa trẻ trở thành bia cho những cơn thịnh nộ. Sau chuyến công tác này ngoài Hà Nội. Mình "sẽ mạnh tay"