Ðề: Article: Tâm tư của mẹ Hơn 17 tháng mẹ cũng đưa con tới lớp. Tội nghiệp lắm. Chỉ biết bám chặt lấy mẹ khóc. Me thì cố đẩy con vào tay cô. 17 tháng đã biết nói gì đâu. Nhưng đành vậy. Nhờ bà ngoại, nhờ người nọ người kia chỉ được đến thế thôi. Nghĩ cũng thấy vậy là tốt lắm rồi.
tất cả vì con..... ngay cạnh phòng e ngày trước có gia đình ac hoàn cảnh tương tự, bé trai bị khiếm thính, n rất đẹp trai, thông minh, bé gái thì bé tý n mà ghê gớm, dạo đó e vẫn đi học, thi thoảng lại trông hộ ac ý, giờ ac ấy chuyển đi n thỉnh thoảng đưa cháu qua gửi nhà e. Nhà ac ấy giờ đang mở quán cháo lòng ở cổ nhuế- số 26, xóm 6 đông ngạc ạ- gần ngã 3 rẽ vào HCTC, có ac nào nghiện món đó thì qua đó ủng hộ ac ấy mới nha......
Ðề: Article: Tâm tư của mẹ Trẻ bây giờ thông minh và biết sớm hơn trẻ ngày xưa nhiều ( dạn và nhận biết hoàn cảnh tốt) do vậy khi đưa con đi lớp ko nên đánh lừa là đi chơi, hoặc mẹ sẽ đón sớm- bạn sẽ làm con rất mong chờ .- Hãy cố gắng đừng bịn rịn vì làm trẻ khó chia tay- nhiều trẻ đòi mọi thứ bạn nên cầm lòng vì trẻ sẽ liên tục chờ mong mỗi ngày-bạn sẽ thủ thỉ về việc đến lớp như nguồn khích lệ bé mỗi ngày - và cuối cùng là quyết tâm gạt bỏ sự xót xa để bé quen với việc đến lớp ... Thấy bé khóc hoặc ốm mà bỏ thì lần sau rất khó đi lớp lại .... Mình đã qua hết ngọt bùi của việc cho con đi lớp từ bé nên chia sẻ với các mẹ chút it nhé...