Bạn đã bức xúc rất nhiều về việc này có phải không ạ? và ba của bạn cũng như em của bạn cũng đã bị tổn thương rất nhiều về việc này - Chính vì thế mà cần phải có một thời gian nhất định để mọi người có thể bình tĩnh để nhìn lại vấn đề của mình - Em bạn đã đi làm ở Phường ( UB phường hay Phường đội ? ) điều đó chứng tỏ em bạn cũng đã lớn - đã có thể có những quyết định về hành vi của mình, có thể vì nghĩ mình đã lớn mà còn để cho "ông già" xử như con nít nên đã không thèm về nhà - còn ngược lại thì ba của bạn do đặt nhiều kỳ vọng vào cậu con của mình, nhưng lại làm cho mình bị quê khi so sánh với con của những người bạn - và đã xem con của mình còn trẻ con nên đã xử như trên ! Vì vậy, bạn nên trao đổi với bác, để bác xem lại cái quan điểm "so sánh" của mình có hợp lý không - và hỏi xem, nếu bác còn cách nào tốt hơn là cách đánh con không? để tự bác sẽ tìm ra cách giải quyết - Còn hãy để em bạn "bụi đời" vài hôm, khi nào giảm stress hãy noí với em, ngoài chuyện bỏ đi như vậy, có còn cách nào để giải quyết không ? và động viên em bạn hãy tìm ra những cách tích cực để giải quyết. Và người cần bình tĩnh nhất, chính là bạn đấy !
Cám ơn Bác đã quan tâm , vấn đề của tôi bây giờ là muốn tìm một việc làm cho em trai để giúp quên chuyện buồn này, hiện tại Mẹ tôi đã phải thuê tạm một căn phòng cho em tôi ở tạm, buổi tối thì vẫn tiếp tục đi học lớp đại học ban đêm , nhưng sao tôi sợ việc này không có kết quả gì , bởi học mà không có động lực gì cả thì cũng khó, trước đây em tôi cũng đã học Đại học công nghệ thông tin nhưng rồi thi tốt nghiệp chỉ nợ một môn , rồi trả nợ hoài không được nên đã bỏ ngành học này , chuyển sang thi và học trường hiện tại là đại học tc ngoại thương, thời gian đó thì cũng đi làm ở UB phường nhưng lương thì ít công việc lại vất vả , nên cuối cùng em tôi đã nghĩ làm đễ tập trung cho việc học , nhưng rồi sự việc đã xảy ra như vậy đó .... Giờ đây nhìn Mẹ tôi tiều tụy và thức trắng mấy đêm liền tôi xót xa và đau lòng lắm ... tôi không biết có nên cho em nghỉ học đại học và học một nghề gì đó hay không ? Các Bác nào có công việc cần nam làm giờ hành chánh thì nhắn cho tôi với . mọi việc đã khó , giờ đây lại càng khó hơn ,.....
"mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" không có gia đình nào trọn vẹn cả. Hoàn cảnh của gia đình bạn cũng vậy, theo tôi, bạn nên tới khuyên em về nhà , lỗi phải như thế nào khi bình tĩnh lại mọi người sẽ biết và bỏ qua. Có lẽ, bố bạn đã quá lo lắng cho tương lai của em bạn mà làm vậy chứ bố bạn không có ý so sánh con mình với con người khác đâu. Làm cha, làm mẹ, con cái ngoan ngoãn thì mừng, nở mày nở mặt, nhưng nếu lỡ có hư hỏng, thì cũng là con của mình, phải khuyên răn và giáo dục, huống chi em bạn chưa phải là người hư hỏng, đúng không? Làm bố, làm mẹ la mắng con cái là chuyện bình thường (cũng có thể họ la sai) nhưng phận làm con không được tỏ thái độ "tiêu cực" như thế. Tốt nhất, bạn nên khuyên em bạn về nhà, và nói với mẹ không nên chiều em quá (ví dụ như cho tiền thuê nhà). Chúc bạn và gia đình tìm được việc làm cho cậu em. Thân mến.
Chuyện hàng ngày của gia đình ko thể tránh khỏi những chuyện nọ kia,các bậc làm cha ơi! hãy dạy con bằng tiếng nói ,đừng dùng hành động,đừng để tinh thần các con bị tổn thương