"Bà mụ" bất đắc dĩ....

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi ♥Me Quan Tham♥, 16/9/2009.

  1. ♥Me Quan Tham♥

    ♥Me Quan Tham♥ Ta mê Quan Tham

    Tham gia:
    19/4/2009
    Bài viết:
    2,490
    Đã được thích:
    1,260
    Điểm thành tích:
    913
    Cảm thấy 1 thứ tình người thật ấm áp khi đọc bài viết này,nên Xù muốn chia sẽ cùng các mẹ...

    Tuy chưa vợ nhưng anh Xuân Cảnh, ở Đồng Nai, đã thực hiện hai ca đỡ đẻ trên xe taxi vô cùng ngoạn mục.
    [​IMG]

    "Cố lên chị ơi, sắp đến nơi rồi", tôi cố hét thật to nhưng vẫn không thể át được tiếng thở hồng hộc và tiếng rên càng lúc càng to của nữ hành khách trên băng ghế sau. Chị đang trong cơn chuyển dạ.
    Đôi mắt chị nhắm nghiền, mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt còn khá trẻ. Bỗng nhiên, chị thét lên: "Á...". Hoảng hốt, tôi nhấn ga. Chiếc xe vọt mạnh, loạng choạng lao đi giữa con đường gập ghềnh đá và sỏi.
    Giữa đường làm người đỡ đẻ....
    Bà cụ khoảng hơn 60 tuổi, mẹ của thai phụ trẻ, ngồi cạnh chị, đang nôn thốc nôn tháo theo từng cú phanh gấp. Mấy phút sau, tôi không nghe tiếng của bà cụ nữa. Qua kính chiếu hậu, tôi thấy bà rũ người xuống một góc sàn xe vì đuối sức.
    Bệnh viện đa khoa Long Thành, Đồng Nai, chỉ còn cách chúng tôi non một cây số. Tôi lặp lại lời trấn an: "Đến rồi, đến rồi, còn một quãng ngắn nữa thôi, cố gắng lên chị". Thai phụ nói nhanh: "Không kịp nữa rồi anh ơi! Nó ra rồi, anh giúp tôi với".
    Đầu óc tôi căng thẳng tột độ. Hai bàn tay đang nắm chặt vô-lăng bắt đầu run lên. Tôi cố hít thật sâu rồi thở ra để lấy lại bình tĩnh. Vội tấp xe vào lề đường, tôi nhanh chóng tông cửa xe chạy ra.
    Vừa mở cửa xe sau, tôi hốt hoảng khi thấy nước ối đã tràn ra ướt đẫm sàn xe. Thai phụ nằm rũ ra trên băng ghế sau, mắt nhắm nghiền và miệng thở hồng hộc. Mẹ chị lúc này đã không còn sức đứng dậy, chỉ thều thào tiếng được tiếng mất.
    Là đàn ông chưa vợ, lại vốn tính rụt rè, tôi chưa một lần gần gũi với phụ nữ. Thế nhưng, tình thế lúc này quá nguy cấp, tôi không thể suy nghĩ thêm, vội vàng nói: "Em sẽ cố gắng giúp chị sinh bé. Chị đừng ngại nhé".
    Tôi nhẹ nhàng giúp chị cởi bỏ chiếc quần đang dính chặt vào hai bên đùi. Lúc này, mồ hôi đã tuôn ướt đẫm lưng áo sản phụ. Hai hàm răng chị nghiến chặt để cố nén tiếng la và toàn thân chị run lên từng hồi. Tôi cũng run rẩy không kém vì sợ.
    Khi không còn chiếc quần bó chặt, chị thoải mái dạng chân ra. Tôi đã thấy được phần đầu lấp ló của đứa Trẻ sơ sinh. Tôi vui mừng reo lên: "Thấy phần đầu của em bé rồi chị ơi, chị cố lên".
    Vượt qua sự ngại ngùng và rụt rè
    Cơn đau vượt cạn khiến thai phụ cứ mãi nhăn mặt kêu đau từng hồi và quên cả rặn. Mồ hôi và nước mắt tuôn ướt đẫm gương mặt chị. Sợ đứa bé bị ngộp, tôi động viên chị liên tục: "Chị đừng khóc, hít sâu vào, thở mạnh ra, lấy sức rặn thật mạnh".
    Chị vừa hét to vừa ra sức rặn. Một lần, hai lần... Đứa bé vẫn chưa thể ra được. Tôi vừa tiếp tục động viên chị vừa đưa hai tay đỡ lấy đầu bé, từ từ kéo bé ra theo từng cơn rặn của người mẹ. Một lúc sau, đứa Trẻ sơ sinh đã nằm trọn vẹn trên đôi tay tôi.
    Tiếng khóc của đứa trẻ như luồng không khí mới, mang lại niềm hân hoan cho cả ba người trên xe. Tôi nhanh tay lau hết những chất bẩn trên mặt bé để không ảnh hưởng đến quá tình hô hấp. Nghe tiếng thở chầm chậm của đứa trẻ bé bỏng, tôi thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng nghìn cân.
    Sau đó, tôi tìm một chiếc khăn bông trong hành lý mang theo của thai phụ, quấn quanh người đứa trẻ để tránh gió. Tôi không biết cắt dây rốn như thế nào nên đành đặt bé nằm ngay giữa hai chân của người mẹ.
    Tuy khuôn mặt vẫn còn xanh xao và ướt đẫm mồ hôi nhưng nét mặt của chị rạng rỡ lạ thường. Thấy chị mỉm cười như muốn cảm ơn, tôi gật đầu: "Ổn cả rồi, yên tâm vào bệnh viện chị nhé".
    Lúc này, tôi mới cảm thấy rùng mình vì hai tay dính đầy máu. Toàn thân tôi cũng đã ướt đẫm mồ hôi. Tôi bèn dùng những tờ báo cũ quấn vào vô-lăng trước khi lái tiếp xe đến Bệnh viện đa khoa Long Thành.
    Vừa đến nơi, tôi vội vã chạy vào bệnh viện và gọi to: "Cấp cứu, cấp cứu, đẻ rồi, đẻ rồi". Các y tá và bác sĩ nhanh chóng đưa băng-ca tiếp cứu. Vị bác sĩ già hỏi tôi: "Anh là gì của đứa bé? Em bé sinh bao lâu rồi? Sau không đưa chị vào viện sớm mà để trễ vậy? Anh có biết nguy hiểm lắm không?".
    Tôi lúng túng trả lời: "Em không phải người nhà của bệnh nhân. Em là tài xế taxi chở mẹ con chị ấy đến bệnh viện. Bé sinh trên xe em, cách đây mấy phút".
    Nhiều tiếng trầm trồ rộ lên từ những người có mặt lúc đó. Các bác sĩ lẫn người nhà bệnh nhân đều nhìn tôi đầy ngạc nhiên.
    Đến lúc này tôi mới biết chị tên Nhàn, nhà ở 16 Ấp Trầu, Phước Thiềng, Nhơn Trạch, Đồng Nai. Mẹ chị kể: "Rõ khổ! Vợ sắp đến ngày sinh nở mà bố nó phải về quê có việc gấp. Tôi già cả lại say xe, may nhờ có anh...".
    Bà khéo léo giúi vào túi tôi tiền taxi và tiền quà nhưng tôi từ chối ngay, chỉ nhận vừa đúng tiền cước xe. Ca đỡ đẻ xem như món quà tôi dành cho mẹ con chị.
    Khi người mẹ trẻ ấy được các bác sĩ đưa vào phòng, làm vệ sinh cho cả mẹ lẫn con, tôi mới yên tâm trở lại công việc.
    Lúc tôi đi ra từ bệnh viện, mọi người túa ra chỉ trò: "Anh hùng, anh hùng kìa". Có người còn bảo "Làm bác sĩ được rồi đấy". Tôi chỉ mỉm cười, lòng thư thái lạ thường,
    Làm "bà mụ" không chỉ một lần....
    Nhiều ngày sau, tin tôi làm "bà mụ" bất đắc dĩ truyền từ người này sang người khác. Nhiều người thắc mắc sao tôi "chuyên nghiệp" vậy. Thật ra, tôi đã kinh qua công việc tương tự cách đây gần một năm.
    Các anh em trong đội taxi đều rành sáu câu chuyện về tôi. Nguyễn Xuân Cảnh, một tài xế taxi bình thường, chưa vợ, ở Đồng Nai, nhưng lại có duyên đỡ đẻ cho hai thai phụ. Họ vẫn thường hay trêu: "Chú em lành nghề quá, cưới vợ là vừa".
    Ca đỡ đẻ bất đắc dĩ đầu tiên của tôi mới thật sự đáng nhớ. Hôm ấy, sau khi chở một vị khách từ Long Thành lên sân bay Tân Sơn Nhất, TP. HCM, tôi quyết định lái xe về ngay, không nhận thêm khách trên TP. HCM nữa.
    Thế nhưng, đến đoạn đường Nguyễn Oanh, Q. Gò Vấp, TP. HCM, tôi bắt gặp một thai phụ đang đứng vẫy xe. Thật lạ vì cô ấy chỉ đi một mình, một tay ôm bụng, tay kia khệ nệ xách theo một chiếc làn lớn. Chột dạ, tôi vội tấp xe vào đón chị.
    Sau khi yên vị trên xe, chị nhăn nhó bảo: "Anh cho tôi đến Bệnh viện Từ Dũ gấp, có người nhà tôi chờ ở đó". Xe chạy đến công viên Gia Định, qua kính chiếu hậu, tôi thấy người sản phụ nằm quằn quại vì đau đớn ở băng ghế sau. Tôi cố trấn tĩnh chị: "Cố gắng lên chị ơi".
    Thai phụ không nói được gì, chỉ luôn miệng kêu khóc. Liền sau đó, tôi nghe tiếng khóc của em bé. Tim tôi đập mạnh vì sự cố ngoài sức tưởng tượng này.
    "Trời ơi, làm sao bây giờ?", tôi lẩm bẩm trong cơn bấn loạn. Tiếng khóc của đứa bé cứ i í khiến tôi không dám suy nghĩ thêm, vội tấp ngay xe vào vỉa hè của công viên Gia Định.
    Cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể quên cảnh tượng mình chứng kiến lúc ấy. Người mẹ trẻ nằm trên ghế, thở hổn hển vì mệt và đau. Máu và nước ối tràn ra khắp xe. Đứa trẻ nằm ngay dưới chân chị, oe oe khóc.
    Tôi đứng ngây ra vì bất ngờ và lúng túng. Quả thật tôi không biết nên làm gì lúc ấy cả. Thai phụ nói trong tiếng thở mệt nhọc: "Anh lau những chất bẩn bám trên mũi em bé để bé dễ thở". Tôi vội làm theo như một cái máy.
    Đứa trẻ yếu ớt nằm gọn trên tay tôi. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi bế một đứa Trẻ sơ sinh. Một tay tôi run run lau sạch những tấm màng nhầy nhụa nơi mũi bé, một tay ôm lấy thân hình bé bỏng. Tôi cứ sợ mình tuột tay thì không biết thế nào.
    Đứa trẻ bỗng ngưng tiếng khóc, vừa cựa quậy vừa nhè nhẹ thở. "Trông nó yêu đến lạ", tôi nghĩ thầm trong bụng và có cảm giác như mình vừa mới lập được một chiến tích lớn.
    Thấy tôi cứ mãi mân mê đứa trẻ, người mẹ trẻ gọi: "Anh ơi, anh lấy giúp cái khăn trong giỏ, quấn vào cho bé kẻo lạnh".
    Tôi chợt tỉnh lại, làm theo những gì cô ấy bảo. Sau đó, tôi khẽ khàng đặt đứa trẻ đã quấn khăn ấm lên ghế, giữa hai chân của người mẹ.
    Chợt nhớ ra bệnh viện 175 nằm trên đường Nguyễn Kiệm ở gần đó, tôi quay xe lại, liều chạy ngược đường một chiều để kịp đưa bé vào phòng sinh.
    Nhiều người trên phố nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên và khó chịu nhưng tôi không thấy phiền. Sự cố vừa xảy ra mang lại cho tôi một niềm vui khó tả, cứ như trẻ nhỏ được mặc áo mới ngày Tết.
    Giúp người để trả ơn cuộc đời....
    Có thể nói, hai lần đỡ đẻ ấy là những khoảnh khắc thú vị nhất trong những ngày làm tài xế của tôi. Sợ đó, run đó, nhưng cũng đầy ắp những ngọt ngào.
    Tuy được khen là xông xáo nhưng thú thật, bình thường, tôi rất ngại bẩn. Thế nhưng ngay giây phút khẩn cấp ấy, tôi không còn nghĩ đến những vết máu hay nước ối dính đầy tay.
    Trong tôi, tình yêu thương con người trỗi dậy mãnh liệt. Tôi quên cả bẩn, quên cả ngại ngùng để làm tròn nhiệm vụ của một "bà mụ" bất đắc dĩ.
    Trong cả hai lần đỡ đẻ, tôi đều cảm thấy ngần ngại trước một cơ thể phụ nữ mình trần và một đứa Trẻ sơ sinh trông yếu ớt như con chim nhỏ.
    Dù vậy, tôi nhanh chóng gạt đi và tự động viên mình: "Mình phải giúp chị ấy ngay, nếu có chuyện không hay, mình sẽ phải ân hận suốt đời". Nhờ đó, tôi trở thành "bà mụ" lành nghề.
    Biết chuyện tôi đỡ đẻ, gia đình rất bất ngờ. Đáp lại, tôi hóm hỉnh: "Chẳng phải từ nhỏ ba mẹ đã dạy con tính thật thà và tình người trong cuộc sống đó sao? Con chỉ đem bài học của ba mẹ áp dụng vào cuộc sống thôi nhưng theo một cách hơi... đặc biệt". Ba mẹ tôi gật gù, nhìn con đầy tự hào.
    Quê tôi vốn ở Hải Dương. Còn nhớ ngày từ biệt miền quê nghèo vào TP. HCM lập nghiệp, tôi luôn mong ước mình tạo dựng được một cuộc sống ổn định để đền ơn bố mẹ. Lúc ấy, tôi chỉ có hai bàn tay trắng nên rất hoang mang giữa xứ lạ người đông.
    Thật may, sau nhiều năm vất vả với nghề thợ xây và nghề cơ khí, tôi đã tìm được một công việc ổn định ở Tập đoàn Vận tải Mai Linh. Giờ đây, tôi vừa có thu nhập ổn định để nuôi sống bản thân vừa đỡ đần được bố mẹ rất nhiều. Hơn nữa, tôi được sống và làm việc trong một tập thể thân thiết. Công ty như một gia đình lớn, mọi người luôn quan tâm và hay giúp đỡ lẫn nhau.
    Lúc mới vào nghề, chưa có thu nhập, cuộc sống của tôi khá chật vật. Dù vậy, tôi không bao giờ tìm cách tư lợi cho bản thân. Thấy tôi thật thà, các anh em trong đội thương tình và tìm cách giúp đỡ tôi rất nhiều.
    Những lần gia đình tôi gặp chuyện không may, ai cũng nhiệt tình giúp đỡ tôi cả về tinh thần lẫn tài chính. Không ít lần họ cho tôi vay tiền khi túng thiếu mà không cần hẹn trả, những người anh em ấy cũng chẳng giàu có gì hơn gia đình tôi.
    Tôi thật sự biết ơn cuộc đời vì luôn được sống trong tình yêu thương. Còn chuyện đỡ đẻ, tôi chẳng mong được đền ơn. Tôi xem đó như một cách trả ơn cuộc đời, sau khi mình đã nhận được rất nhiều và có cuộc sống êm ấm.
    Mặt khác, bất cứ ai biết quý trọng mạng sống con người gặp hoàn cảnh như tôi cũng sẽ làm như vậy. Tôi xin thề!
    Bí quyết nhỏ
    Anh Nguyễn Xuân Cảnh sinh năm 1985, là tài xế taxi cho Tập đoàn Vận tải Mai Linh tại Đồng Nai. Anh đang sống tại ấp Trầu, Phước Thiềng, Nhơn Trạch, Đồng Nai.
    Theo bác sĩ Phạm Quốc Hùng, bệnh viện phụ sản Hùng Vương, để tránh hiện tượng sinh rớt, các thai phụ nên thường xuyên đi khám định kỳ để bác sĩ dự đoán ngày vượt cạn. Đến gần ngày sinh, thai phụ nên đến bệnh viện khi bắt đầu cảm nhận những cơn đau nhẹ.
    Nếu gặp một thai phụ sắp sinh, bạn nên dìu thai phụ vào chỗ sạch và mát, tránh nắng, gió, bụi và gọi ngay xe cấp cứu.


    http://tintuconline.vietnamnet.vn/vn...835/index.html
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ♥Me Quan Tham♥
    Đang tải...


  2. MebeBi - NBN

    MebeBi - NBN Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    19/12/2008
    Bài viết:
    4,682
    Đã được thích:
    300
    Điểm thành tích:
    173
    Trời ơi, thật khâm phục!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     
  3. urin

    urin Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/2/2008
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm động quá, phục bạn này thật
     
  4. TomMum

    TomMum Tổng tư lệnh

    Tham gia:
    20/5/2009
    Bài viết:
    3,165
    Đã được thích:
    592
    Điểm thành tích:
    773
    Đúng là nể quá đi mất! Thật may mắn vì đi taxi của anh này!
     
  5. Mẹ em Chinsu

    Mẹ em Chinsu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/7/2009
    Bài viết:
    8,689
    Đã được thích:
    1,064
    Điểm thành tích:
    773
    đọc bài này thấy khâm phục anh lái xe quá.
     
  6. sanhdieu_vt

    sanhdieu_vt Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/8/2009
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    34
    Điểm thành tích:
    28
    ôi trẻ tuổi thế mà hay quá, đàn bà còn ko đỡ đc thế mà a này làm đc, hay quá
     

Chia sẻ trang này