Tranh luận: Ba mươi tuổi rồi, Các mẹ vào chúc mùng/chia buồn với em đi.

Thảo luận trong 'Kết bạn' bởi hoanmuikx, 23/1/2015.

  1. hoanmuikx

    hoanmuikx Thành viên mới

    Tham gia:
    15/3/2012
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Sáng. Hắn đọc tin nhắn mà cảm động rơi nước mắt. Lâu lắm rồi không có ai nhắn tin cho hắn ngoài người ấy. Cũng chẳng có ai quan tâm đến hắn như người ta. Nếu không có người ta chắc hắn cũng chẳng nhớ ra hôm nay là sinh nhật hắn. Vậy là hắn đã bước sang tuổi băm rồi. Hắn muốn cảm ơn người ta, nhưng hắn không biết phải làm sao. Vì đã bao lâu nay nhận tin nhắn của người ta mà hắn chưa bao giờ nhắn lại, thậm chí hắn còn không thèm đọc mà đã xóa thẳng tay. Cũng đa đôi lần hắn đã gọi cho người ta, nhưng không phải để nghe tiếng nói ấm ấp giữa đêm khuya, cũng chẳng hỏi thăm xem người dạo này thế nào, đêm nay có lạnh không ? Khi người vừa bắt máy hắn đã sừng sộ quát tháo. Mặc cho người nhẹ nhàng vâng dạ. Hắn cảm thấy có lỗi với người ta quá . Giờ đây, nếu có thể, hắn muốn nói một câu rất thật lòng : anh cảm ơn và xin lỗi em. CSKH Viettel ạ.

    Sau màn nịnh nọt và quát tháo của bữa sáng với hai ông kễnh con. Hắn chằng địu túi xách với ba lô, sữa bỉm với quần áo. Lếch thệch đứa trước đứa sau, ba bố con hắn cưỡi lên con xe cà tàng rời ngôi nhà tạm trú. Trước khi chào các con để đi làm, hắn không quên cười trìu mến với cô giáo của con hắn một cái. Quả thật, cô ấy xinh. Chí ít cũng hơn mụ vợ già nhà hắn. Đó cũng là một phần lý do mà hắn ngày hai bận đưa đón con đến trường ; Tất nhiên, đó là lý phụ, còn lý do chính là hắn không đưa thì ai sẽ đưa. Hắn không biết. Chỉ biết rằng vợ hắn sẽ chắc chắn là không phải mụ ấy.

    Đến văn phòng, hắn vội vã bật máy như một thói quen. F5 lại mấy chục tab hắn lưu trên trình duyệt. Hắn vừa đọc Email, vừa check Facebook, vừa đọc tin nhắn với một cảm giác lâng lâng khó tả. Hết diễn đàn này đến hội nhóm kia ; Hết công ty này đến khách hàng khác ; Hết người này đến người khác, cả những người bạn ảo không quen cũng chúc mừng sinh nhật hắn. Hắn cảm động lắm, hắn muốn cảm ơn từng người một, trả lời từng tin nhắn, từng email một. Nhưng cũng lại như người ta, hắn không thể. Hắn hơi buồn nhưng rồi tự nhủ: đến mình còn đíu nhớ sinh nhật mình thì ai nhớ. Máy nó nhắc cả thôi.

    Trầm ngâm suy tư.Vậy là hắn đã bước sang tuổi băm thật sự. Một dấu ấn quan trọng của đời người. Hắn vẫn hay lẩm bẩm Tam thật nhi lập mà lại.

    Ba mươi, mà không, theo như các cụ thì hắn đã sang tuổi ba mốt rồi mới đúng. Hắn đang có hai bàn tay trắng. Mụ vợ già và hai đứa con thơ. Cũng chỉ vài ngày nữa thôi, hắn sẽ trở thành người thất nghiệp. Hắn nghỉ việc mà chưa định rõ mình sẽ làm gì, ra sao. Nhưng hắn quyết tâm lắm. Hắn muốn tự tay ươm lấy một mầm xanh, để rồi sau này hắn có bóng mát, hắn có thể hái quả ngọt từ cái cây hắn ươm xuống hôm nay. Có thể lắm chứ! Hay chí ít hắn cũng muốn thử sức mình. Hắn hiểu xuất phát điểm của hắn ở đâu và hắn sẵn sàng chấp nhận quay về nơi ấy.

    Nhưng có lẽ, bây giờ không thể như tám – chín năm về trước, hắn không thể chạy xe ôm bến xe như thế được. Đứt khoát rồi, người ta sẽ vả vỡ mồm hắn như hắn đã từng bị vả vì tội sục miệng vào tranh miếng cơm manh áo của người ta. Giờ không ai bảo kê cho hắn nữa…Hắn cũng không còn là một thằng sinh viên chán học thèm tiền. Giờ đây, hắn có cả một gia đình cơ mà. Một gia đình đấy.

    Hắn lại lan man suy nghĩ. Hắn mơ về ngày mai, ngày kia… Có thể lắm chứ. Hắn sẽ làm được. Rồi con hắn lớn. Rồi hắn sẽ dư dả hơn. Rồi vợ chồng hắn sẽ về quê. Hắn sẽ sống cuộc sống nơi thôn dã an nhàn, trồng rau thả cá…

    Hắn lại nghĩ đến Mụ. Hắn thương Mụ. Hôm nay Mụ vẫn đang công tác tại miền viễn biên, chắc cuối tuần Mụ mới về với cha con hắn. Hắn thương Mụ phải vất vả. Ờ thì số Mụ vất vả. Ai bảo Mụ đâm đầu vào lấy hắn. Ai còn lạ gì con người hắn. Gia trưởng, nóng nảy và cục cằn. Ai bảo Mụ ấy lao vào một thằng sinh viên hư đốn bỏ học như hắn.

    Hắn tặc lưỡi, thôi dù gì thì hắn cũng đã cố gắng rồi. Hắn sẽ cố gắng hơn nữa. Còn bây giờ, hắn phải làm nốt những việc còn đang dang dở. Hắn cũng không muốn mang tiếng chợ chiều cuối khóa bao giờ.

    Chiều nay, hắn sẽ lại về đón con. Lại tắm táp và quát tháo. Lại nịnh nọt và đùa nghịch. Rồi lại lên giường dang rộng hai tay cho hai đứa hai bên gối. Rồi ngày cũng qua đi. Cứ thế. Ngày sẽ qua ngày. Mọi điều còn ở phía trước. Không ai biết trước ra sao. Chỉ có một điều chắc chắn. Hắn không hối hận hay nối tiếc những điều đã qua.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hoanmuikx
    Đang tải...


  2. Thanh Thanh Nga

    Thanh Thanh Nga Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/8/2013
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Ba mươi tuổi rồi, Các mẹ vào chúc mùng/chia buồn với em đi.

    1 phong cách rất Nam Cao bố nó ơi :))
     

Chia sẻ trang này