Ở một cánh đồng xa xôi có một cây tulip già khổng lồ, lớn và già đến nỗinó nhìn như cha của khu rừng quanh nó. Nó đã được biết là cây đại bàng vì trong nhiều năm có một đại bàng đầu trắng đã làm tổ ở đó và chăm sóc con của nó. Điều đáng chú ý về nó là cái cây cách biển mười dặm, nguồn thức ăn chính của nó. Một ngày đẹp trời, một đám cậu bé không có việc gì để làm quyết định trêu con chim già. Khi nó trở về từ biển với một con cá lớn trong móng của nó, những cậu bé thiếu suy nghĩ đã bao vây cái cây của nó. Những cậu bé bắt nhảy và hét và ném đá, tạo ra tiếng ồn rất lớn làm con chim hoảng sợ và làm rơi con cá, bọn trẻ mang con cá đi trong sự chiến thắng. Một cậu bé lớn hơn tên là Joshua đã quan sát những trò cười độc ác này và đã không thành công trong việc ngăn cản bọn trẻ. Cảm thấy thương cho con đại bàng, cậu ở lại sau khi tất cả đã đi để xem nó sẽ làm gì tiếp. Con chim quay lại tổ của nó mà không có thức ăn, những con đại bàng con kêu lên những tiếng đau buồn làm cho Joshua rất xúc động. Cậu đến từ một gia đình nghèo và hiểu được sự đói khát và thất vọng. Con chim mẹ cố dỗ dành những con chim nhỏ, nhưng vô ích. Những con chim quá đói để chú ý đến những thứ gì khác ngoài bữa tối bị mất của chúng. Con đại bàng đậu trên cành cây ở trên những con đại bàng con và nhìn xuống cái tổ với cái nhìn như đang nói, “Tôi không biết phải làm gì tiếp.” Nó không do dự lâu. Nó chỉnh tư thế, kêu lên vài tiếng như bảo chúng ngồi yên, lấy cân bằng, mở cánh ra, và bay ra biển. Joshua, quyết định tìm hiểu số phận của những con đại bàng con và mẹ của chúng, ngồi trong bóng của bụi cây mâm xôi và đợi. Gần hai tiếng khi con đại bàng quay về-gấp đôi thời gian bình thường ra biển và trở lại. Joshua có thể biết qua cách bay chậm và mệt mỏi của nó rằng nó đã mệt, nhưng cậu cảm thấy thoải mái khi thấy một con cá khác trong vuốt của nó. Khi nó đến gần cánh đồng, nó bay vòng vòng để xem kẻ thù của nó có ở đó không. Khi thấy là không có ai, nó bay đến cái cây, gần như kiệt sức. Những con đại bàng con lại kêu lên, và được nín lặng bởi bữa ăn thịnh soạn. “Đúng là một tinh thần vĩ đại!” Joshua nghĩ. “Còn con vật nào có thể phản ứng với sự ngược đãi nhưng thế này? Những con vật khác thì đã cúi đầu và khóc vì sự độc ác của con người, nhưng không phải người mẹ già này. Bằng cách phục hồi những gì đã mất ngay lập tức, nó đã quên đi những rắc rối của mình.” Joshua, học được từ con đại bàng, quyết định không bao giờ quên điều đó, với tình thần đúng, gần như tất cả trở ngại đều có thể vượt qua. “Tôi sẽ để giới hạn của tôi cao lên,” cậu quyết định, “và cố làm gì và trở thành gì trong thế giới. Với sự giúp đỡ của Chúa, tôi sẽ không chịu thua bất cứ sự nản lòng nào.”