Hôm nay trời nóng quá trời Xách con cúp ghẻ ra ngồi quán quen Gọi cà phê đá màu đen Chọn mình một góc ở bên lề đường Bỗng đâu một giọng dễ thương Thì ra là bé Diệu Hương nhà mình Thấy tôi em gọi nhiệt tình Tôi quay đầu lại mắt hình trái tim Ngỡ rằng em ấy đóng phim Nên tôi bất động lặng im một hồi Cuối cùng khẽ nhếch bờ môi Thốt ra thành tiếng mở lời hỏi thăm : Hôm nay nào rét lạnh căm Cớ sao em lại quấn khăn thế này ? Ai ngờ em trả lời ngay Miệng cười toe toét trình bày lý do : Hôm nay nắng rất là to Cho nên sốt ruột lo cho da mình Sau khi trang điểm thật xinh Soi gương Hương thấy đinh ninh dịu dàng Ra đường trời nắng chang chang Cho nên em rút khẩu trang ra liền Từ từ đeo nhẹ kính lên Nhìn qua giống xã hội đen vãi nồi Thế là em ấy gặp tôi Cả hai cười nói và ngồi hàn huyên Trông em xinh đẹp hồn nhiên Có điều người khác mới nhìn ... ngất luôn Sau khi tìm hiểu ngọn nguồn Mới hay sự thật đáng buồn như sau Cái khăn em đội trên đầu Chính là áo giáp phao câu đàn bà